Chap 28
Tỉnh lại! Tỉnh lại đi! Này!
Chính là Yuzu đang mơ về cảnh làm tình cùng Mei ở thư viện. Vẫn còn nhớ cảm giác đó... Chỉ là giấc mơ thôi mà sao lại kích thích đến vậy.
Trở lại với thời điểm dọn dẹp lễ hội ở học viện, sau khi dọn xong thì Yuzu đi chung với Mei về nhà, mệt quá nên một mạch tắm rửa xong là bay thẳng lên giường nằm ngủ như lợn.
Giấc mơ đó đúng thật kì quái, làm sao có thể mơ được cái thể loại đó chứ.
Bộ mặt lơ đễnh như người mất hồn, bây giờ đã hơn 7 giờ sáng. Không thấy Mei, có lẽ là lại bận gì đó rồi, Yuzu bước xuống giường vệ sinh cá nhân một chút rồi đi xem mẹ và ông thế nào.
Vẫn như thường lệ, uống trà trò chuyện cùng nhau.
Gì chứ.. Thật là chán nản aaaaaa.
Yuzu đang muốn hét lên cho đỡ tẻ nhạt, cả ngày ai cũng có người để trò chuyện, gọi điện thì Harumi bận mất rồi còn Matsuri ở quán cà phê lê la với bạn. Chưa kể Momokino đã sang học viện của bạn ông mất tiêu, bình thường không thân gì mấy nhưng có người nói chuyện còn hơn không đằng này không có một ai.
Quyết định cuối cùng sẽ đi tìm thú vui mới, nhanh chóng makeup các thứ, diện đồ chanh xả (sang chảnh) để ra ngoài.
Cuộc hành trình của Aihara Yuzu bắt đầu.
Đi một mình, một mình và một mình.
"Anh ơi, em yêu anh lắm~"
"Anh cũng yêu em hihi"
...
Vầng mây đen đang hiện trên đầu Yuzu, khỉ gió hôm nay là cái ngày gì vậy? Ra đường thì "anh yêu em", "em yêu anh" các thứ, này thì ôm hôn các kiểu, các người đang xem tôi là trò đùa hả!
À, sáng giờ chả thấy Mei đâu luôn. Rốt cuộc làm cái gì vậy, để lại cho Yuzu giấc mơ quái đản đó xong bỏ trốn à, đồ hội trưởng hội học sinh dâm đãng. Hay là đang ở trong trường? Thử đi xem.
Không đúng, không đúng, không đúng hôm nay là ngày nghỉ sao Mei vào trường được. Vậy thì đi đâu? Biến mất à? Làm sao có thể.
Công viên, quán nước, quán ăn,.. Đều không có, đi đâu mới được chứ. Aihara Yuzu đang mất kiên nhẫn rồi đó, lẽ nào hôm qua vẫn thấy mà hôm nay lại biến mất.
Thử tìm một lần nữa.
Trong túi quần có dấu hiệu rung, là tiếng chuông điện thoại, ai lại gọi lúc cấp bách như này.
Điện thoại công cộng à?
"Alo. Ai vậy tui đang bận"
Bên đầu dây kia im lặng một hồi.
"Tớ đây"
"Mei, Mei!? Cậu đang ở đâu vậy"
"Tớ cần thư giản một chút. Cậu còn nhớ hôm qua không? Tớ không kìm chế được cảm xúc dành cho cậu, tớ muốn mình suy nghĩ lại"
"Nà-"
Tút tút tút.
Mei tắt máy rồi, cái gì mà không kìm chế được cảm xúc? Rõ ràng là do Mei yêu mình, rõ ràng là vậy thể hiện ra như vậy cũng là điều thiển nhiên, thư giãn là đi đâu cậu ấy vẫn còn chưa nói ra, cái gì đang diễn ra vậy.
Biết đi đâu bây giờ? Mei đang cảm thấy tội lỗi à? Nếu là mình lúc đó thì mọi việc còn đỡ ra, đằng này lại là Mei.
Hôm nay là cái ngày tồi tệ.
Yuzu dừng chân ở một băng ghế gần đó, khuôn mặt buồn bã thể hiện rõ.
Cuộc gọi điện thoại lại vang lên, không biết là ai nhưng không có tâm trạng để ý nữa đâu.. Ấn nút nghe trong sự vô vọng.
"Cậu đừng lo lắng, một chút rồi tớ về"
Mei á!? Nhưng.. Chưa kịp nói gì lại tắt nữa, Mei đang nghĩ gì trong đầu, đúng là suy nghĩ của Mei thật khó hiểu.
Dừng suy nghĩ nhiều và đứng dậy trở về nhà sau một buổi sáng buồn tẻ, việc còn lại bây giờ là chờ Mei về nói chuyện với nhau rõ ràng, hay là Yuzu lại làm gì sai rồi.
Chết tiệt, Yuzu không thích cảm giác này.
Mei, mau trở về đi.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com