Chap 3
Trở lại căn phòng của Aihara Mei và Aihara Yuzu sau một trận "chiến đấu" điên cuồng thì bây giờ đồ đạc trong phòng bị vứt tứ tung lẫn lộn quần áo cả hai người....
Trên giường có hai con người lõa lồ đang ôm lấy nhau, đã tận hơn 9h sáng mà cả hai vẫn chưa ăn gì chỉ có Yuzu là được "ăn".
"Cái đồ háo sắc Yuzu. Làm tôi ra như vậy còn không đi nấu ăn cho tôi"
Mei mà lên tiếng thì Yuzu nào dám cãi lời vợ a chỉ trách chính mình quá yêu Mei đi thôi, người thì cũng đã ăn sạch rồi cùng lắm để vợ đè đầu cưỡi cổ vẫn sướng nhất.
"Rồi rồi! Tớ đi liền Mei à~"
Kéo dài chữ "Mei à" của Yuzu thêm cả giọng nịnh nọt khiến Mei lườm tên Yuzu một phát. Sau khi Yuzu bước ra khỏi phòng để chuẩn bị đồ ăn cho Mei, Mei cuộn người ôm chầm lấy bản thân nở nụ cười hạnh phúc, đôi gò má chút phiếm hồng. Có lẽ Mei cảm thấy rất hạnh phúc nghĩ thầm muốn kéo dài thời gian bên Yuzu mãi, sợ rằng một ngày nào đó Yuzu không yêu mình nữa, không còn muốn chạm vào mình nữa e là lúc đó cô sẽ chết mất.
Trong hỗn ngang suy nghĩ một giọng nói vang lên chính là giọng của Yuzu mời Mei xuống ăn sáng. Mei đứng dậy bước ra khỏi giường tay ôm gấu bông như mọi khi rồi tới nhà bếp.
"Mei. Hôm nay tớ nấu nhiều món dinh dưỡng cho cậu ăn để bồi lại sức heheh"
Hai tay bưng hai dĩa đồ ăn đi đến bên phía Mei đang ngồi, Yuzu nở nụ cười tươi hơn bao giờ hết. Cô đặt dĩa đồ ăn xuống bàn rồi lấy đại cái ghế ở gần mình ngồi kế bên Mei. Nhìn vào ánh mắt Mei có chút đượm buồn cùng với hạnh phúc Yuzu thở nhẹ hai tay ôm đầu Mei vừa ôm vừa xoa đầu.
"Cậu sao vậy? Không ăn đồ tớ nấu à?"
Mei khẽ lắc đầu cô biết đồ Yuzu nấu cho cô lúc nào cũng ngon cả cô rất thích là đằng khác.
Yuzu nhíu mày vì Mei cứng đầu chắc phải dạy dỗ cái đồ cứng đầu này một trận. Dường như Yuzu đã suy nghĩ ra gì đó, cô gật đầu cười nhếch môi tay liền cầm muỗng múc ít đồ ăn đưa vào miệng mình nhanh chóng giữ chặt đầu Mei cô tìm đến môi Mei đặt nụ hôn tại đó, Yuzu cắn nhẹ môi dưới Mei ý muốn Mei mở miệng ra cho Yuzu đút ăn -)). Đương nhiên Mei nhà ta từ chối rồi, nhưng quyết tâm của Yuzu có Chúa còn chưa dập tắt được. Tay cô bóp mạnh mông Mei khiến Mei kêu lên một tiếng cô nhanh chóng truyền thức ăn vào.
Ho sặc sụa do đột ngột Mei ôm cổ Yuzu môi ghé sát tai Yuzu hạ thấp giọng: "Cậu đúng là mạnh bạo, đồ yếu sinh lí à~~"
Yuzu đỏ bừng mặt tiểu yêu tinh này hình như bị ăn hết một lần vẫn chưa sợ đúng là Mei mà. Chợt một ý nghĩ đen tối lóe lên trong đầu Yuzu, cô lại sắp hóa sói rồi.
"Cậu chắc chứ Mei?"
Mei cảm thấy có điều không ổn sắp xảy ra... Cô định lắc đầu nhưng đã quá muộn.
"Ưm...."
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com