Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Tại phòng hội học sinh.

"Mồ! Mei đi đâu mất rồi"

Đây là Momokino Himeko, bạn thuở nhỏ của Mei. Momokino với vẻ mặt bất an thở dài đi lòng vòng sân trường, các dãy phòng học, căn tin,... để tìm kiếm Mei nhưng tất cả vẫn không thấy.

Momokino đứng một chỗ xoa cằm vắt óc suy nghĩ những chỗ đã tìm Mei và cuối cùng đưa ra kết luận. Chỉ có sân thượng chưa tìm!

Đằng xa phía sau Momokino là một hình bóng quen thuộc. A đó là Harumi. Harumi nhìn cử chỉ của Momokino đoán ra được chắc là đi tìm Mei.

Harumi nhảy nhào tới ôm từ phía sau Momokino rồi vò hai chùm búi tóc đó.

"Oái!"

Giật nảy vì cái ôm bất ngờ, Momokino quay đầu lại nhìn chằm chằm thì ra là Harumi.

"Này, tôi là hội phó hội học sinh tương lai kế nhiệm Aihara Mei. Ai cho cô làm như vậy với tôi hả"

"Thôi nào, thôi nào~" Harumi cười lớn buông Momokino ra, tay đặt trên đầu mình xoa xoa.

"A! Cậu đi tìm Mei hả"

Momokino thở mạnh quay ngắt đầu lại bước đi thong thả và hình như Harumi bị ăn quả bơ.

Dấu ba chấm hiện trên đầu Harumi cùng với con quạ thần thánh bay qua.

"Mình cũng đang tìm Yuzu đây" Nói thầm trong miệng và Harumi thở một hơi rõ dài.

Quay trở lại với sân thượng.

"Yuzu đừng mà.."

Sự chống cự của Mei vẫn tiếp tục diễn ra, Yuzu không ngừng hôn cổ, mút mạnh nó làm hiện lên những vết đỏ rõ rệt. Hôm trước vết đỏ trên cổ Mei đã dần nhạt nhưng giờ Yuzu lại cho thêm vài vết nữa khiến nó đỏ lên chồng lên nhau, chồng lên những vết đỏ nhạt kia, nhìn sơ qua thì thấy rất là rõ rệt.

Bất thình lình nghe được tiếng bước chân đằng sau cánh cửa kia. Mei sợ hãi bấu chặt vai Yuzu, Yuzu thấy đau một chút cô nhăn nhẹ mặt xoa lưng Mei.

Nhanh chóng kéo Mei ra kế bên bức tường của cánh cửa, Yuzu đè Mei vào tường bàn tay hư hỏng luồn vào bên trong áo của Mei vân vê xoa bóp bộ ngực đầy đặn.

Mei hiện tại rất là sợ hãi, cả tâm trí một nửa là cảm giác Yuzu mang lại, một nửa là có người đi tới. Hai tay bụm chặt lấy môi mình để không phát ra tiếng rên rỉ, mắt nhắm nghiền lại đọng những giọt lệ.

Tiếng mở cửa vang ra.

Nhìn qua nhìn lại sân thượng Momokino lại tiếp tục thở một hơi dài ngán ngẩm.

"Mei cũng không có ở đây. Vậy đi đâu được chứ, haiz..."

Nghe được giọng nói của Momokino, Mei mở to mắt sợ hãi, cả người Mei run rẩy, Momokino sẽ thấy mất.

Cảm nhận được sự sợ hãi đó của Mei, con người ân cần kia hôn lên trán Mei, hai tay đang làm bậy ngay ngực Mei cũng buông ra rồi ôm chặt lấy Mei vào lòng. Một giọng nói ấm áp khẽ thì thầm vào tai Mei.

"Không sao đâu. Momokino đi rồi, tớ không làm gì cậu đâu Mei"

Mei òa khóc bàn tay run rẩy nắm chặt áo Yuzu giống như một chú cún con dễ thương vậy.

Momokino cũng đã rời khỏi sân thượng. Yuzu nắm tay Mei cùng Mei bước xuống cầu thang.

"Mei à xin lỗi cậu, tớ sẽ tạ tội với Momokino và hội học sinh sau"

Yuzu đi đằng trước nắm lấy tay Mei, cô cười nhẹ khiến trong lòng Mei tỏa ra một hương vị dịu dàng từ Yuzu, chính là hương vị của tình yêu trong lòng Mei.

Mei không trả lời Yuzu đôi gò má khẽ ửng hồng cùng với cái cười mỉm.

Còn tiếp.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com