Fight against the Eternal _2_
Đây là lần thứ bảy chúng tôi gặp nhau, sáu lần trước đều có sự tham gia của Hoàng Nhân Tuấn, lần này thì không. Tôi muốn nói chuyện với em, chỉ hai chúng tôi thôi.
Tư Thành là người tốt bụng, tốt đến ngốc nghếch, cậu thường xuyên thu nhận những người vô gia cư, cho họ lánh tạm trong nhà kính sau cửa hàng hoa. Cậu và họ sống quây quần như một gia đình lớn vậy, những người vô gia cư thường mang theo một tâm hồn xấu xí nhưng kì lạ là, Hoàng Nhân Tuấn nói :
- Kì lạ là khi họ ở đây, chỉ sau ba ngày, tâm của họ đã trong trẻo trở lại, tầng tầng lớp lớp khí bẩn cứ rút sạch như được sóng biển cuốn trôi hết. Lạ lắm anh ạ.
- Em chắc chứ ? Họ có làm hại Tư Thành không ?
- Em khẳng định là không, họ tôn sùng và yêu quí anh ấy. Anh ấy cũng đáp lại tình thương bằng tình cảm chân thành, thu giữ và dạy họ những nghề thủ công khác nhau. Anh ấy múa rất đẹp, anh có từng thấy anh ấy múa chưa. Lần trước em lén đi xem anh ấy múa hát cho ngày hội của thành phố. Anh ấy tuyệt lắm. Rất nhiều người muốn học vũ đạo đều tới nhà kính. Nhưng anh ấy nói chỉ muốn chăm hoa thôi.
Tôi không hài lòng với hành động của Nhân Tuấn, nó đã đi một mình gặp Tư Thành, mà không gọi tôi đi cùng. Đó là một sự phản bội trong công việc, và tại sao tất cả mọi người đều có thể thấy được những dáng vẻ khác nhau của Tư Thành còn tôi. Tôi thích em, nhưng tôi chưa bao giờ tiếp cận em để bày tỏ lòng mình. Tôi biết hiện giờ tôi vẫn coi em như nhiệm vụ, nhưng trong lòng tôi lại hồ nghi, tôi cứ sống trong sự giằng xé mơ hồ đó, thì tôi lại càng tò mò muốn tìm hiểu về em. Tôi muốn gần em, thêm một chút, rồi tới một ngày, nếu em có là người tôi chờ đón hay không thì tôi cũng đã thoả mãn tâm tư mà mấy trăm năm nay chỉ có trống rỗng và lạnh lẽo mà thôi.
Tôi chấp nhận mình chẳng thể nào trả lời được câu hỏi kia ?
Nhưng trái tim tôi vì em mà khó chịu thế này ?
Em phải đền cho tôi.
Ít nhất khi em còn là nhiệm vụ.
Em phải trả cho tôi, tôi mới có thể tự nói với bản thân rằng sai rồi, tất cả đều sai rồi. Tôi chỉ bị cảm giác tốt đẹp thúc đấy mà chú ý tới em rồi trùng hợp tất cả những thứ trong giấc mơ tôi đều tái hiện lại hoàn hảo ở lần gặp đầu tiên. Cho nên tôi sai, Johnny, người uyên bác nhường ấy cũng nói, em không phải người đồng hành. Em là nhiệm vụ, có được em, tôi có được sự sống để tiếp tục chờ đợi.
Nhưng chờ đợi ai ?
Tôi tới khu nhà kính phía sau cửa hàng hoa đã tối đèn, như dự đoán em vẫn ở đó. Bàn tay vẫn đầy vết rách của gai hoa hồng. Những người vô gia cư bên cạnh đeo những chiếc găng tay màu trắng tinh khôi để tránh hoa làm xước tay, nhưng em thì không. Từ ngày đầu gặp nhau, em đã giơ bàn tay đầy vết thương ra cho tôi. Nên tôi không thể buông tay em ra nữa.
Tôi cho rằng em đã trung thực với tôi.
Dù em có tốt đẹp thế nào, dù em có tươi tắn ra sao. Em vẫn chỉ là con người, em có bị thương, có chảy máu. Màu máu đỏ tươi, tràn ngập hương thơm hoa hồng.
Bản năng bị gọi dậy từ hoa hồng đỏ quyến rũ, tôi nắm thật chặt lấy tay em.
Em là của tôi.
Là nhiệm vụ của tôi hay giấc mơ của tôi ?
Dù định nghĩa thế nào em cũng là của tôi.
Cho nên tôi không muốn em chịu bất cứ tổn thương nào.
Em vẫn mỉm cười, nào biết cõi lòng tôi đau nhói.
Em cho cả vật vô tri giấc mơ của tôi, đam mê và ham muốn của tôi. Nên giờ tôi tới đòi lại. Hợp lí đúng không ?
——————
- Jaehyun à, đến đúng lúc lắm, tối nay hồng vàng sẽ nở đấy. Tớ muốn cho Nhân Tuấn xem nữa, thằng bé đi đâu rồi ?
Tôi bĩu môi nhìn em cặm cụi bên luống hoa, lạnh lùng nói :
- Ham chơi rồi, hôm nay chỉ có tớ thôi.
- Cậu thường không hay tới một mình nên tớ mới hỏi. Đừng giận dữ như thế chứ !
Em đến gần, bàn tay thanh mảnh giơ lên áng chừng định chạm vào trán tôi, nhưng dừng lại giữa không trung, em xoay người chạy đi thật mau. Tôi bực bội đuổi theo, em khanh khách cười len vào từng bụi hồng. Theo chân em, tôi tới ngôi nhà sát bờ biển, em dùng vòi nước tẩy sạch tay.
- Sao cậu không chạm ? Tớ có chê cậu bẩn đâu ?
Em đón dòng nước óng ánh, nước che lấp những vết gai hoa đỏ ửng đáng sợ. Em giũ những giọt nước ra khỏi tay, lau một cách vụng về vào vạt áo sau lưng, rồi chạm vào đầu mày tôi, khẽ vuốt :
- Biết Jaehyun không chê, nhưng tớ chê. Tớ muốn, là tốt nhất với cậu.
- Tại sao cậu lại muốn tốt nhất với tớ ? Cậu có muốn tốt nhất với Nhân Tuấn không ?
Em vuốt ve nếp hằn trên trán tôi, rồi khẽ chạm vào má tôi nói :
- Hai người đều giúp tớ rất nhiều, tớ rất cảm kích, họ cũng sẽ cảm kích.
Em rời xuống bàn tay, nắm lấy tay tôi chỉ vào lửa trại bập bùng ấm áp sau nhà nơi những người vô gia cư cười vui vẻ chụm đầu vào nhau thưởng thức bữa tối. Không biết có phải do không khí hoà hợp đầm ấm ấy chưa bao giờ có trong lâu đài hay không mà tôi thấy cần một người bên cạnh đến lạ, thế là, tôi rón rén ngoắc một ngón tay vào ngón tay em. Sự đụng chạm thân mật nhỏ nhoi ấy, cho tôi cảm giác thuộc về.
Tôi đã lạc lõng trong thế giới của những điều tôi không biết hơn hai trăm năm.
Những giao tiếp cơ thể giữa tôi và những người khác chỉ tồn tại trên bản hiệp ước có qua có lại, hoặc là một trò chơi do Lee Ten hoặc Nakamoto Yuta sáng tạo ra cho phong phú cuộc sống của các ma cà rồng ngàn tuổi. Khi chúng tôi cầm tay nhau, khí lạnh giao giữa hai bàn tay nhắc nhở chúng tôi, cuộc đời chúng tôi rốt cục đã không còn có thể quay trở về như trước đây được nữa. Chúng tôi chơi trò chơi gia đình, nhưng chúng tôi không thuộc về đâu cả, chúng tôi lang bạt giữa nhân gian cô quạnh, tiễn đưa những linh hồn ấm nóng, rồi chờ đợi phán xét trả công tương xứng. Điều chúng tôi nhận lại được là điều mà những người vô gia cư kia, giơ tay ra có thể có được. Là mối duyên mà tôi chờ đợi hàng trăm năm, ám ảnh trong giấc mơ tôi, chờ ngày vượt qua những băn khoăn, lo lắng, sợ hãi, mở đôi cánh huyền hoặc bay về phía xa.
Tôi nào có được, còn họ, vui vẻ như vậy, em đối xử với họ tốt đến thế. Còn tôi, em có thể đối xử tốt với tôi, bầu bạn cùng tôi, thắp lửa trại cho tôi. Vĩnh viễn bên cạnh tôi, được không ?
Chỉ cần em cho phép tôi được tiếp xúc với em như thế này, cũng được rồi.
Tôi đưa mắt nhìn em, em mỉm cười, giơ bàn tay nắm lấy tay tôi. Bàn tay thon dài, thô ráp, sẹo gai hoa hồng chằng chịt, ôm lấy bàn tay tôi. Sao trời lấp lánh, lửa bập bùng chiếu lên gò má màu đỏ tươi đẹp đẽ. Như đôi mắt Johnny Suh khi nhắc tới Lee Ten. Khi em nắm tay tôi, đôi mắt em là bằng chứng, khiến tôi bất chấp mà tin tưởng.
Tôi ôm em vào lòng, em hoảng hốt nghiêng ngả, rồi vòng tay qua lưng tôi nói :
- Nếu Jaehyun buồn, thì luôn có tớ ở đây.
- Được, cảm ơn.
- Không có gì ? Tớ có lí do mà.
- Nếu tớ không có lí do mà tiếp cận cậu, cậu sẽ rời xa tớ chứ ?
- Vậy càng tốt, chúng ta sẽ là một gia đình. Khi chúng ta đối tốt với nhau mà không có lí do, ta sẽ là một gia đình.
Em nhìn tôi, nháy mắt, ôm em trong vòng tay, nghe hai tiếng gia đình, tôi chợt hiểu vì sao Nakamoto Yuta ép chúng tôi chơi trò chơi ấy. Em cau mày với tay lên mặt tôi, dòng nước mát len qua kẽ tay em, tôi khóc.
Em lại ôm tôi vào lòng, lặp đi lặp lại câu nói cho tới khi bình minh ló rạng phía chân trời, khi hoa hồng vàng bừng nở rực rỡ :
- Tớ là gia đình của Jaehyun.
- Đúng, cậu là của tớ. Cơ thể chúng tôi dính chặt, bàn tay đan lấy nhau không còn kẽ hở. Cánh bướm trắng đậu lên tay tôi, đôi cánh mịn màng rung lên rồi chậm rãi biến mất.
Ngày hôm ấy, tôi không cần giấc mơ để xác nhận sự hiện diện của Tư Thành. Em là gia đình, em là điều tôi chờ đợi, em là của tôi.
———————-
- Jason.
Tôi đứng sau thở dài nhìn em chạy bình bịch đến cái lồng rắn, con rắn quấn lấy tay em, cái lưỡi nhỏ khẽ liếm vết thương còn lại trên tay.
Jason không phải con rắn bình thường, Johnny đã mang nó về bởi vì khả năng của nó không hề tầm thường. Lee Ten không thích Jason, có lần còn buột miệng nói Jason bản chất là một nhiệm vụ mà Johnny chẳng thể nào quên. Jason có phải là người hay không đã chẳng còn quan trọng, tác dụng duy nhất của nó hiện tại, là chữa thương cho chúng tôi. Nọc rắn bình thường có thể giết người, nọc của Jason làm cho vết thương nhanh chóng lành lại. Đó là lí do việc chăm sóc Jason lại trở thành công việc thường nhật của tôi.
Mấy ngày nay, Hoàng Nhân Tuấn không xuất hiện, tôi nghĩ Na Jaemin lại không cho nó đi rồi. Cũng tốt, kéo dài thời gian ở bên Tư Thành được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Tôi không muốn cho nó biết, sợ nó làm hỏng việc. Tính cách Hoàng Nhân Tuấn trẻ con, nhưng nó sống lâu, cũng trải qua nhiều, chuyện nó nhìn ra thứ biến chất trong quan hệ nhiệm vụ của tôi và Tư Thành là lẽ tất yếu. Dù tôi có muốn giấu cũng chẳng giấu được.
Tôi cũng không muốn giấu.
Tôi đã không còn muốn sống nữa.
Tôi đã chấp nhận từ bỏ nhiệm vụ.
Sau đó cùng em nắm tay nhau, trong tiếng hoan ca của mọi người, chết đi.
Linh hồn chúng tôi sẽ hoá thành cánh bướm phiêu dạt trên biển, tới đâu cũng được, vô phương hướng cũng được, chỉ cần em vẫn ở bên tôi.
Jason hoàn thành nhiệm vụ của nó, tôi nắm lấy đuôi nó ném vào thùng. Tư Thành xoa xoa tay, toàn bộ vết gai đâm đã liền lại, bàn tay thanh mảnh đan lấy tay tôi, em nói :
- Jason thật thần kì. Vết thương trên tay tớ mất hết rồi, không đau nữa.
- Không đau là tốt.
- Gia đình của Jaehyun có truyền thống làm nghề y hả ?
Tôi tính lắc đầu, xong lại gật đầu
- Thảo nào Jaehyun giỏi như vậy. Cậu biết không ngày đầu tiên gặp cậu, trông cậu siêu ngầu luôn.
Tôi ôm em vào lòng, Tư Thành bật cười khanh khách, dựa vào lòng tôi, hai chúng tôi cùng nhìn ra biển. Trong đôi mắt em phảng phất màu ngọc bích, còn đôi mắt tôi chỉ toàn màu nước đen. Tôi giơ tay chạm lên mắt em, lông mi đai khẽ chớp như đòi hỏi yêu thương dịu dàng. Tôi nở nụ cười kéo lấy cơ thể em ép sát vào mình. Trong ánh hoàng hôn, chúng tôi trao nhau nụ hôn đầu ngượng nghịu.
Tôi đắc thắng ôm em thủ thỉ :
- Nếu là Hoàng Nhân Tuấn cứu người, cậu có còn thích tớ không ?
Em nghiêng đầu, mỗi khi em chìm vào suy nghĩ đều sẽ khẽ nghiêng đầu. Một cử chỉ dễ thương, lại mê hoặc, tôi cúi đầu hôn lên cổ em. Mùi hương hoa hồng thoang thoảng, mùi biển cả mằn mặn và mùi thuộc về riêng em, tràn ngập các giác quan.
Tôi sửng sốt đẩy em ra, bưng lấy miệng mình.
Em giơ tay, dòng máu đỏ thấm đẫm đôi tay vừa được chữa trị, tựa như các vết thương lại quay trở về trên cơ thể em.
Cõi lòng tôi đau nhói, tôi cúi đầu. Không dám nói gì, tôi đã không còn có thể kiểm soát nữa. Nếu tôi không hoàn thành giao dịch với em.
Tôi sẽ chết.
Các dấu hiệu đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com