Fight against the Eternal _4_
Tôi tới gặp anh Johnny lần cuối, anh đang bận rộn dọn dẹp lại lâu đài. Tôi đứng thẳng lưng đối diên anh, dõng dạc nói :
- Johnny Suh, hãy quên em đi. Nói với mọi người quên em đi.
Rồi tôi bỏ đi. Không để ý tới một bóng đen dài lặng lẽ bám vào hành lí.
—————
Tư Thành vẫn ở trong nhà kính, em đang loay hoay với mấy chậu hồng vàng. Tôi chạy nhanh tới phía sau em, ôm lấy em từ phía sau nói :
- Người ta sa thải anh rồi ?
Em quay trở lại ôm lấy tôi nói :
- Em nuôi anh
Tôi bĩu môi giận dỗi :
- Em không hỏi lí do vì sao à ?
- Không cần thiết, miễn anh vẫn ở bên em, em vẫn ở bên anh. Thì không cần lí do, nếu anh thích, thì anh kể.
- Em tin người như thế, nhỡ anh muốn lừa em rồi chiếm đoạt tài sản thì sao ?
- Anh không làm đâu.
- Tại sao ?
- Vì anh sẽ không làm đâu.
Tôi bật cười hôn nhẹ lên má em, sự dung túng và tin tưởng của em, chắc chắn sẽ giết chết tôi. Nhưng tôi quá hài lòng, quá sung sướng. Tôi ôm lấy em, nói :
- Từ bây giờ sẽ ở bên em.
Bắt đầu từ hôm ấy, tôi dành những giây phút cuối cùng ở bên em.
Sáng chúng tôi cùng nhau tới thăm bệnh cho những người nghèo trong thành phố, hầu như ai em cũng quen thuộc, họ dành cho em sự kính trọng và lòng biết ơn. Em nở nụ cười tươi tắn đáp lại :
- Tôi mới phải biết ơn mọi người, nhớ rõ về tôi như thế.
- Tư Thành cậu rất tốt.
- Mọi người đều biết ơn cậu.
- Cậu như một truyền kì vậy.
Tôi mỉm cười nắm lấy tay em, em quay đầu vẫy tay chào họ.
Chúng tôi sánh vai nhau về lại khu nhà, cửa tiệm bên ngoài khá đông đúc, em nắm tay tôi lại gần những chậu hoa vàng, nói :
- Cái này, em muốn tặng cho Nhân Tuấn, em ấy nói muốn bày. Anh đem về cho em ấy được không ?
Tôi sững người, Hoàng Nhân Tuấn, vẫn còn Hoàng Nhân Tuấn.
Nhưng rồi lại thở dài, giờ tôi đã chẳng còn là ma cà rồng quyền phép, làm sao tôi còn có thể can thiệp vào Hoàng Nhân Tuấn. Nếu may mắn, em ấy sẽ đến lâu đài và nói chuyện với anh Johnny, nếu không tôi cũng phải chịu. Chỉ mong Hoàng Nhân Tuấn sẽ không hại Tư Thành.
Tôi gật đầu nhìn em nói :
- Hôm nào đó đi, còn giờ em cứ bán mấy chậu này đi.
- Không được, Nhân Tuấn nói tháng này cậu ấy cần mang tới phòng mới.
- Nếu anh ngại thì em gọi cậu ấy tới.
Tôi hoảng hốt nắm lấy tay em :
- Được rồi, chịu em rồi. Anh sẽ đi gọi cậu ấy. Được không ?
- Ừ.
———————-
Đương nhiên, tôi sẽ không gọi Hoàng Nhân Tuấn, tôi bịa ra một lí do để em tin tưởng, em tỉu nghịu bưng mấy chậu hồng vàng vào nhà, nói :
- Cái đồ con nít lừa đảo, mất rất nhiều công sức của em đấy
- Phải phạt thôi.
Tôi mỉm cười siết chặt bàn tay em, bàn tay bị gai đâm xước xát. Tôi đau lòng đưa lên môi, nói :
- Sao không đeo bao tay, xước đau như thế.
- Không sao. Em trả lời, đeo thì sẽ gặp chuyện mất.
- Chuyện gì ?
- Em mà đeo găng tay, sẽ làm gãy hoa mất.
- Em chỉ cần nhẹ tay thôi.
- Không, như thế không có lòng với hoa rồi. Làm việc gì cũng phải có lòng.
Tôi giả vờ lạnh nhạt :
- Lòng người dành hết cho hoa, còn anh là gì ?
Em níu cổ áo tôi, nhẹ nhàng hôn lên khoé môi tôi tinh nghịch nháy mắt :
- Hay anh tự xem đi.
Đáng ra lúc đó tôi nên xem lại, rõ ràng em đã đem cho tôi toàn bộ những gì em có, nhưng tôi nào biết, tôi nào biết em đã làm những gì cho tôi.
Từ đầu đến cuối là em luôn nói câu đề nghị, còn tôi chỉ có thể suy nghĩ hàng loạt câu nghi vấn nhắm vào em, vào những người xung quanh, để trấn áp sự trống rỗng trong tôi.
Giá mà tôi không tự quyết định quá nhiều thứ trong đời.
Thì có thể tôi sẽ không đánh mất linh hồn của mình.
——————-
Vào ngày cuối cùng, em mang tới cho tôi một cành hoa hồng, sáng này bàn tay em không bị thương nữa, tôi nói :
- Hôm nay em không chăm nhà kính sao ?
- Không hôm nay ở nhà, dạo này không phải Jaehyun mệt sao ? Em không nỡ bỏ bông hoa đẹp nhất ở nhà một mình đâu.
Tôi bật cười, chúng tôi trao nhau nụ hôn ngọt ngào, ánh mặt trời lướt qua khuôn mặt em, làm da trắng nhuộm màu vàng cam tràn ngập sức sống, tôi lẩm bẩm, ôm lấy cổ em :
- Anh muốn mãi mãi ở bên em.
- Vậy anh phải tin em. Em yêu cầu anh, làm theo em, anh có làm không ?
Tôi khó khăn nặn ra nụ cười khiến em vui vẻ, nghĩ tới tối nay, sẽ tan biến trước mắt em, lòng tôi trĩu nặng. Tôi nắm lấy tay em, kéo cả cơ thể em vào lồng ngực mình, em lặp lại :
- Có được không ?
- Được, nghe em.
- Hứa nhé ! Em giơ ngón út ra, tôi ngoắc tay với em.
Một ngày cuối cùng, sẽ mang đến cho em trọn vẹn niềm vui, tôi nhìn nụ cười của em, nghĩ thầm.
- Vậy uống cái này đi.
Tôi cầm cốc, nghĩ là em lại mang cho mình trà mà tôi thích nhất, tôi đón lấy, nuốt xuống.
- Uống trà như là khát nước lắm ấy.
- Rất ngon, anh thích nên mới uống vậy.
- Anh không bao giờ học được thói quen thưởng trà cả.
- Có thể uống thêm không ?
Em lắc đầu nhìn tôi nói :
- Hàng không sẵn, cậu chủ, mỗi ngày chỉ có duy nhất 1 tách thôi đấy.
Tôi đứng dậy, vỗ vai em nói :
- Nào đi thôi, ra tiệm.
- Ừ.
Em đẩy tôi đi trước, một bóng đen đằng sau theo đó lẩn trốn nhanh lên lan can đằng sau.
Cửa tiệm đóng cửa, nhưng trong tiệm đầy những người. Tôi hoảng hốt ngồi xuống một chiếc ghế, bất an dâng tràn.
Lee Ten lên tiếng :
- Tính bẫy chúng tôi sao ? Cậu mới bao nhiêu tuổi, Jung Jaehyun.
Johnny ở bên cạnh anh nhăn mày, đôi môi mỏng bị bịt chặt, phép thuật của Jisung, khả năng cho em ấy đóng băng mọi âm thanh trong tầm ảnh hưởng em ấy muốn.
Vậy là chưa ai nghe.
Nên chưa ai quên.
Nên mọi người tề tựu với mục đích gì, lòng tôi hiểu rõ ràng.
Đổng Tư Thành bước tới bên tôi, tôi nắm chặt tay em, tìm kiếm lối chạy trốn, nhưng họ đã tới đầy đủ. Na Jaemin ngồi xa xa bên bờ biển, vẫy vẫy tay nở nụ cười.
Đã hết hi vọng.
Tôi nhận ra, khi đó, Johnny đã chuẩn bị sẵn sàng.
Không phải đón Hoàng Nhân Tuấn trở về.
Mà họ đã biết trước việc tôi sẽ vì em mà từ bỏ bản thân mình.
- Johnny không thể không nói về em, nên chúng tôi quyết định không để anh ta lên tiếng. Giờ cậu có thể thu lại năng lực của mình không ?
- Em không thể, em không còn.
- Cậu còn. Đổng Tư Thành lên tiếng, nắm tay tôi, đôi mắt em tha thiết.
- Dùng đi.
Tôi thử điều động năng lực mình tự kiềm hãm, cả cơ thể cuộn trào một sức mạnh mà tôi ngỡ nó đã tiêu tan. Tôi không thể tin được, rõ ràng tôi đã không làm nhiệm vụ, tôi không thể có năng lượng từ em, tôi đã kiềm chế không lấy máu của em. Máu.
Đầu tôi ong ong, hình ảnh những chén trà sáng nhanh chóng chiếm lấy bộ não của tôi, tôi bừng tỉnh, tức giận hiểu ra. Tôi nắm chặt lấy tay em hỏi :
- Mấy lần ?
Em giơ ngón tay, vậy là đủ, tròn trịa 7 ngày, em trao đủ cho tôi sức mạnh của hợp đồng, sự tin tưởng, năng lượng linh hồn lại tràn đầy. Còn em, em sắp phải rời khỏi đây, chỉ còn một lần cuối cùng, một thủ tục cuối mà thôi.
- Anh sẽ tin tưởng em đúng không ? Anh sẽ làm tất cả những điều em nói mà ?
- Cho nên em nói, Jung Jaehyun, hãy tiễn tôi đi, tôi cực kì căm hận cậu, đã tước đoạt mạng sống của tôi, tin tưởng của tôi. Tôi hận cậu, nên dù có chết đi tôi cũng sẽ tìm cậu tính sổ.
Tôi hoảng loạn nhìn đôi mắt phượng chỉ còn lại lạnh lùng, con dao bạc trong tay em sáng loá để lên tay tôi, em nói tiếp :
- Tôi sẽ tìm cậu trả thù.
Tôi ném con dao trong tay, Lee Ten ngay lập tức nhặt lên nhét vào trong tay tôi, tôi khẩn khoản van nài, nhưng không thể thốt ra dù chỉ một từ, Na Jaemin bắt đầu hát, tiếng hát làm say lòng người, mê hoặc trời đất, nhưng trong lòng tôi cuộn trào những âu lo, sợ hãi, tôi không muốn. Hoàng Nhân Tuấn mở miệng, tôi sợ hãi muốn bịt tai mình lại, nhưng Lee Ten ngăn cản, tôi không đấu lại nổi anh.
Phía bên này, em vẫn nhìn tôi với ánh mắt xa lạ ấy, tôi tuyệt vọng. Cho dù tôi có thay đổi, vẫn đem tới kết quả thế này, em vẫn căm hận tôi, khi em đem cơn giận dữ ấy tuyên cáo với trời xanh, biển rộng. Là lúc tôi phải tiễn em lên đường.
Tôi không muốn như thế, tôi muốn em mãi mãi yêu tôi, mãi mãi nhìn tôi bằng đôi mắt ấm áp, âu yếm, đưa tay ra hỏi tôi có cần giúp đỡ hay không ?
Anh cần, xin em giúp anh, giúp anh giải thoát đi.
Hoàng Nhân Tuấn ra lệnh cho Park Jisung thu lại năng lực, mở miệng :
- Giết chết người anh yêu nhất !
Tôi há miệng hét lớn :
- Người tôi yêu nhất, là chính bản thân tôi.
- Anh điên à !
- Chenle. Nhanh lên. Hoàng Nhân Tuấn hét lên thảm thiết.
Tôi cầm dao đâm thẳng về phía trước, về phía hình ảnh người thanh niên má lúm đồng tiền luôn nở nụ cười khi ở bên em.
Đổng Tư Thành mỉm cười yếu ớt, đương nhiên, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận, tôi sẽ không để tôi yêu em. Em được lừa dối, còn tôi, tôi cũng có quyền được cho mình lối thoát.
- Anh sẽ chờ em, phải sống thật tốt, phải quên anh đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com