[JaeWin] Gà chiến và phượng hoàng chảnh
Gà chiến và phượng hoàng chảnh
Việc lấy đá đập vào chân mình, Lee Taeyong đã thấy nhiều, nhưng phải nói sự ngu ngốc của Jung Jaehyun làm anh bất lực không muốn nhận mặt thằng em thân thiết. Không biết ai xúi giục nó làm trò trẻ con như bắt nạt người khác, lại bắt nạt ngay nhóc nguy hiểm được xếp chung tổ đội với mình. Bây giờ tình cảnh khó xử như thế này, anh cũng không biết làm thế nào để cân bằng cái nội bộ này nữa.
Rõ ràng Jung Jaehyun sai rành rành, nhưng giãy đành đạch không chịu xin lỗi. Hai đứa nhóc Lee Mark và Lee Haechan quá thích cậu nhóc WinWin, ra sức bênh vực người ta, làm loạn lên trong phòng tập, rồi thì cậu nhóc cũng chẳng phải dạng hiền lành, cứ thản nhiên như không đối xử lạnh nhạt với Jung Jaehyun làm mọi chuyện càng ngày càng đi xa.
Thế nên trong nhóm mới có tình cảnh như thế này. Lee Mark nằm lên chân WinWin viết lời rap, Lee Haechan ân cần dạy anh tiếng Hàn với câu :
- Thằng khốn kiếp Jung Jaehyun.
Lee Taeyong nhìn tràng diện khủng bố của ba người em út ít, lòng như rơi vào hầm băng lạnh, anh đuổi Lee Haechan ra khỏi phòng, cảnh cáo nó về từ ngữ, lén lút dạy WinWin nói :
- Jung Jaehyun là may mắn của mình.
Lee Mark nhổm dậy nhìn Lee Taeyong trân trối. Lee Taeyong đỏ bừng mặt, nói với cậu nhóc đang mỉm cười nhìn anh :
- Thế lát nữa, Jaehyun có nói bất cứ điều gì với em, em nghe hiểu cũng được, không hiểu cũng được, cứ nói với nó câu này. Tự nó sẽ không đi gây chuyện với em nữa.
Lee Mark bĩu môi :
- Đầu sỏ gây chuyện là anh Jaehyun, sao anh Tư Thành phải nói chuyện tử tế với anh ấy. Anh ấy cố tình đổi nhạc trong kì thi với anh Thành, rõ ràng là làm ác. Ác giả ác báo, may mà anh Thành giỏi, nếu không anh ấy đã huỷ việc debut này của người ta rồi.
Đổng Tư Thành mỉm cười, Lee Taeyong hơi rùng mình cụp mắt xuống, anh đâu có dám nhìn lên, sợ người ta ghim mình. Là một người có khuôn mặt sắc nét nhất trong các thực tập sinh, Lee Taeyong hay bị nhận xét là lạnh lùng, khó gần, nhưng ai muốn vậy, anh thực sự rất mềm mại, dịu dàng mà. Kim Doyoung đã nhiều lần than thở tôi phải chiều Lee Taeyong như chiều con, nhưng chẳng ai tin. Lúc này nhìn nụ cười của WinWin, sống lưng anh lạnh toát, mồ hôi hột đổ đầy, tay còn run đây này.
Đổng Tư Thành, nghệ danh là WinWin, thực tập sinh nước ngoài có khuôn mặt được chọn trúng cho vị trí visual, đôi mắt biết nói, tuy không có giọng hát xuất sắc nhưng bù lại kĩ thuật biểu diễn rất tốt, thích nghi cũng nhanh chóng. Các kiến thức về mảng vũ đạo khá, ở cậu khó có thể nhìn thấy sự dứt khoát của nhảy hiện đại nhưng sự phóng khoáng và đẹp mắt trong từng động tác thì không phải bàn cãi. Cộng với gương mặt kể chuyện, Lee Taeyong vào buổi xét duyệt, mặc dù rất không vừa ý với việc nhét thêm thực tập sinh nước ngoài vào nhóm mới nhưng cũng phải len lén vỗ tay xong cúp đuôi mà bỏ chạy vào phòng bên, tự lên án bản thân vì để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến cả nhóm. Đổng Tư Thành không phải một người hoàn hảo để trở thành một idol toàn năng, nhưng cậu hoàn hảo để trở nên khác biệt và nổi bật giữa muôn vàn thực tập sinh giống hệt nhau về cung cách biểu diễn, hơn ai hết, Lee Taeyong hiểu người nghệ sĩ muốn đi dài, cần cho công chúng một điểm nhận diện riêng biệt. Đổng Tư Thành quá hoàn hảo, đặt vào NCT cậu ta đủ khả năng để đi xa và đi dài.
Lee Taeyong bắt đầu hướng mắt về cậu nhóc, vẻ mềm mại và dịu ngoan của cậu nhóc nhanh chóng chinh phục đại đa số các thực tập sinh lâu năm. Lee Taeyong, cũng không ngoại lệ, anh thực sự đem hết trái tim ra để đối xử tốt với cậu nhóc. Dần dà, anh nhận ra, cậu nhóc không đơn thuần như vẻ bề ngoài.
WinWin, hiếu thắng như cái nghệ danh cậu chọn, nếu là người tốt với cậu không vụ lợi, cậu sẽ sớm bộc lộ bản thân với bạn. Lee Taeyong thường xuyên thấy rõ những cay đắng và tủi nhục cậu nhóc trút ra trong nhà vệ sinh, tận mắt chứng kiến cậu nhóc bày mưu tính kế các thực tập sinh đụng chạm đến cậu, xử lí gọn gàng, cách làm việc nhanh chuẩn, từng có một thực tập sinh lâu năm kiếm chuyện muốn gây khó dễ cho Đổng Tư Thành ở lớp vocal, ép cậu nhóc hát tiếng Hàn khi cậu nhóc mới tới 3 tháng. Lee Taeyong đương nhiên là ra mặt bênh vực, nhưng với rank cao của WinWin ở các lớp vũ đạo, anh phải thừa nhận việc cậu nhóc phải tiếp nhận tiếng Hàn là việc không thể nào bắt bẻ, nhưng cậu nhóc thực sự mới tới, còn vẫn tiếp tục chương trình học ở Trung, sao có thể học tiếng Hàn một cách bài bản không vướng bận. Ra yêu cầu như vậy, không bằng nói cậu lên trời hái sao.
Đổng Tư Thành vỗ vỗ vai anh lắc đầu tỏ ý không sao, chấp nhận thách thức, kết quả bị cười nhạo, nhưng trông không có vẻ gì là mất tinh thần. Hai ngày sau, thực tập sinh kia bị tố cáo vì đánh nhau, Đổng Tư Thành ôm cánh tay chảy máu ròng ròng, ngậm chặt miệng, ánh mắt đỏ lên nhưng không hề có giọt nước nào chảy ra, tay cậu nắm chặt một cái USB. Thực tập sinh hẹn hò, còn chơi bời bên ngoài, mất tư cách là chắc chắn. Hơn nữa các xếp hạng ở lớp vũ đạo và biểu diễn cũng không tốt, không biết vì sao đến khi đánh giá không ai muốn chung nhóm với cậu ta. Dần dà tự cậu ta cũng muốn bỏ. Điều đáng sợ mà Đổng Tư Thành làm được là bóp chết một ước mơ, thui chột niềm hi vọng và đem đến cảm giác tự đào thải. Đau khổ hơn so với việc bị chơi xấu nhiều.
Đổng Tư Thành làm gì trong bóng tối, Lee Taeyong không biết được tất cả nhưng anh đoán 90% cậu đã tính toán rồi mới bắt đầu trả thù, ăn miếng trả miếng, không phù hợp với khuôn mặt xinh đẹp dịu dàng chút nào.
Trái ngược với Đổng Tư Thành, Jung Jaehyun dễ chịu hơn, dù sao cũng là người phù hợp 100% với thẩm mĩ của công ty, vô cùng nghiêm túc chăm chỉ. Cậu có nền tảng để kiêu ngạo và tự phụ, thực ra, để gia nhập vào đội hình sắp debut của NCT, ai cũng có thứ để kiêu ngạo.
Jung Jaehyun trực tiếp thách thức người đụng chạm tới mình và thắng quang minh chính đại, tuy rằng làm danh tiếng có chút xấu hổ nhưng đó là những tiểu xảo được chấp nhận trong công ty, nếu không vượt qua khác nào đầu hàng kẻ mạnh, công ty mặc kệ, Lee Taeyong đương nhiên, anh chiều chuộng cậu em út vô cùng, sao nỡ dám mắng Jung Jaehyun, mà cũng không sai, chỉ là thử thách bình thường. Chuyện thay đổi nhạc của bài thi vũ đạo, nếu Jung Jaehyun không làm, với địa vị của Đổng Tư Thành, sớm muộn cũng có người làm, hành động tới sớm của Jung Jaehyun ngược lại củng cố chỗ đứng vững chắc của cậu nhóc WinWin.
Khi Lee Mark hớn hở cầm kết quả dúi vào tay WinWin, Lee Taeyong đã biết. WinWin vừa không đơn giản, vừa tài giỏi vô cùng. Kể cả cậu có mềm mỏng và dịu dàng thế nào, cậu cũng sẽ không để ai bắt nạt mình. Mỗi tội WinWin không hề tự tin, làm những điều kia như cách để củng cố sự vững chắc trong khi, có lẽ chỉ bằng tài năng em cũng đủ để đánh bại hàng tá người.
Jung Jaehyun tự đập đá vào chân
Trêu đúng người có tính cách y hệt mình. Mỗi tội, hẹp hòi hơn, còn tự ti hơn nữa. Nguy hiểm !
Không biết bao giờ người ta sẽ ra tay với Jung Jaehyun, không sớm thì muộn. Thế nhưng có vẻ Đổng Tư Thành trông rất bình thản, có lẽ chiêu trò của Jung Jaehyun chả ảnh hưởng gì đến cậu cả.
Dù sao thì cuối cùng lại giúp cậu một nấc đạt thành nguyện vọng.
Hai đứa chung tổ.
Có khả năng cùng debut !
Lee Taeyong nhìn Đổng Tư Thành đang xoa đầu Lee Mark, bỗng nhiên tưởng tượng ra hình ảnh trùm mafia vuốt lông hổ.
Đáng sợ ghê gớm !
——-
Jung Jaehyun cũng đang chờ đòn trừng phạt của Đổng Tư Thành, không những thực tập sinh gây rối cho Tư Thành bị loại, mà lần lượt những người từng có hành vi xấu với Lee Mark cũng bị loại bỏ một cách bí ẩn. Jung Jaehyun đoán không thể không có công sức của khuôn mặt đẹp đẽ kia, như một con thiên nga đen ẩn mình trong bộ lông vũ quyến rũ. Mặt đẹp, cơ thể đẹp, tính cách mềm mại, diễn xuất quá tốt và một cái đầu thông minh, Đổng Tư Thành là một người nguy hiểm. Jung Jaehyun vò đầu bứt tai, cảm thấy mình quá ngu, tại sao lại đi gây sự với cậu ấy chứ ?
Đổng Tư Thành mới tới, liên tiếp loại bỏ 200 thực tập sinh để vào phòng chính thức, lại đá ngã 3 thực tập sinh gây rối với mình, Lee Ten rất thưởng thức người này, cho rằng thái độ và cung cách làm việc của cậu rất quyết liệt, nhưng không kém phần tinh tế thông minh. Ai là đối thủ của cậu hẳn sống rất khó khăn. Jung Jaehyun nhìn dung mạo đẹp đẽ mềm mại như bông dưới ánh đèn, con ngươi bị thu hút vào đôi mắt phượng có hồn, cứ như vậy mà đờ đẫn ngắm nhìn người ta cả buổi. Đổng Tư Thành chú ý đến ánh mắt của Jung Jaehyun, chỉ khẽ cúi đầu cười cười, nhướng mày.
Jung Jaehyun giận, bị khiêu khích.
Từ lúc đó, Đổng Tư Thành học lớp nào, cậu theo vào lớp đó. Có thể dìm Đổng Tư Thành phút nào, là cậu không tiếc lời lẽ cùng hành động. Người kia đã đốt lên trong Jung Jaehyun ngọn lửa cạnh tranh lớn lao, tưởng như mỗi ngày nếu không nhìn thấy khuôn mặt kiêu ngạo ngang bướng lạnh lẽo nhìn mình một lần Jaehyun sẽ ăn không ngon, ngủ không yên.
Cứ như cái đuôi bám theo người ta, nhìn người ta từng bước trưởng thành, làm đối thủ một mất một còn với người ta.
Rồi hiểu lầm người ta, muốn xin lỗi mà khó mở miệng nên đi nơi nơi làm khó, muốn người ta nhanh debut, người ta trở nên nổi bật.
Jung Jaehyun hối hận rồi, không biết bao giờ Đổng Tư Thành sẽ ra tay với mình đây.
- Anh Jaehyun, đến anh cho điểm.
Jung Jaehyun giật mình nhìn khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu của Na Jaemin vỗ vỗ cẳng tay anh, lại ngơ ngác nhìn người trên sân khấu, môi đỏ răng trắng, giữa trán có chu sa, đôi mắt đa tình lúng liếng nước, nụ cười quyến rũ mang theo sự xâm lược, cơ thể uốn thành những đường cung đẹp mắt, bàn tay thon dài cầm tấm lụa đỏ như cầm nắm trái tim người ta mà chơi đùa.
Jung Jaehyun giơ bảng, cho đối thủ của mình.
Điểm tối đa.
Na Jaemin vỗ tay nhiệt tình nhìn Đổng Tư Thành giơ ngón cái nói :
- Anh Thành đỉnh nhất. Jung khó tính cũng bị mê hoặc rồi, anh ấy ngơ luôn này.
Jung Jaehyun nghe tiếng cười lanh lảnh, giật mình tỉnh táo. Trầm mê sắc đẹp làm ra chuyện hại mình, Jung Jaehyun xấu hổ nhìn nụ cười chiến thắng, cảm thấy hơi mất mặt chỉ ấp úng nói :
- Làm tốt lắm, múa rất đẹp. Nhưng làm idol đâu chỉ cần đẹp, đâu cần múa, cái cần thì cậu hoàn toàn không được.
- Tôi sẽ cố gắng. Đổng Tư Thành tiến tới giơ tay, Jung Jaehyun nắm chặt bàn tay, mồ hôi túa ra, trái tim đập hơi gấp gáp, cậu nhanh chóng xoay người trở về phòng tập.
Na Jaemin nhìn bóng lưng chạy nhanh như thỏ của Jung Jaehyun nói :
- Dám cá là ảnh sợ bị anh vượt qua. Jung Jaehyun hiếu thắng lắm, nhưng em nghĩ anh ấy cũng đánh giá cao anh. Chưa ai mà anh ấy cứ đi theo nhìn chằm chằm tất cả các lớp như anh đâu.
Đổng Tư Thành xoa mái đầu rối bù như tổ quạ của Na Jaemin, cho nó một cái bánh ngọt, nói :
- Anh biết, cậu ấy chỉ ngại ngùng thôi.
- Anh sẽ không để ý chuyện anh ấy cứ đi theo anh chứ ! Jung Jaehyun ngốc lắm, thấy người ta giỏi hơn mình cứ phải đi thách đấu cơ. À mà cũng tại anh đột nhiên được mọi người cưng nữa, ngày xưa Jung Jaehyun cũng thế, bị mất ngôi vị nên hoàng tử nhỏ bùng nổ ấy mà. Em biết thừa, mà anh tốt thật chứ không như mấy người kia, toàn dân thảo mai thảo quả, em ăn đồ ăn của họ có lần còn bị tào tháo đuổi. Rõ là mấy cái loại ti tiện, trẻ con cũng không tha.
- Jaehyun không xấu đâu, cậu ấy đáng yêu mà !
Na Jaemin hoảng sợ giơ tay sờ trán Đổng Tư Thành hỏi :
- Anh sốt à ? Hay luyện tập nhiều váng đầu, anh bảo cái người đi đối nghịch với anh khắp nơi gì ? Đáng yêu á ?
- Jaemin em còn nhỏ lắm !
Đổng Tư Thành lấy giấy lau mép bị dính kem cho Na Jaemin, nhìn Na Jaemin ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn mới nói :
- Không cho phép vừa nói vừa ăn, không cho phép nhịn bữa trưa.
Na Jaemin hoảng hốt, tay nó xoắn xoắn quai cặp nói :
- Sao anh biết em nhịn bữa trưa ?
- Là anh của em sao anh lại không biết, nói chung là Na Jaemin, em lười cũng phải ăn. Còn chuyện anh biết thì em không cần phải hỏi ?
Na Jaemin lau lau miệng, bĩu môi nói :
- Anh lợi hại được chưa ?
Jung Jaehyun chạy trối chết về phòng tập, Lee Mark thấy anh đỏ mặt thì nói :
- Em giảm điều hoà nhé, anh mới đi chấm điểm thực tập sinh phải không ? Làm sao mà tức giận vậy ? Họ tệ lắm à ?
- Không
Lee Mark ngơ ngác hỏi :
- Thế anh làm sao ?
- Anh cho Đổng Tư Thành điểm tối đa. Jung Jaehyun rít lên.
- À cái đó lẽ đương nhiên hôm qua ảnh nhảy cho em xem, đẹp lắm, hôm này còn có trang phục makeup, nếu em không đi học, em nhất định đi xem.
- Em xem bài cho cậu ta ? Jung Jaehyun lạnh giọng hỏi.
- Vâng, ảnh cũng coi bài nhảy cho em, còn bóp chân cho em, xoa lưng nữa. Lén mua tankboy cho em, bọn em ăn trên sân thượng. Ca ca thương em lắm.
- Lee Mark đừng để bị lừa nữa
- Ảnh không phải như thế. Lee Mark biện hộ. Anh coi anh ấy là đối thủ, chẳng nhẽ lại không biết nhân phẩm của anh ấy như thế nào.
- Tồi tệ hết mức, cậu ta giỏi nhất là mê hoặc lòng người. Em nói xem mấy thước phim cậu ta nắm trong tay là ai đưa ra, người cậu ta lợi dụng đâu có ít.
Lee Mark trợn mắt lên nhìn Jung Jaehyun nổi khùng, lông mày hải âu cũng nhíu chặt :
- Mấy người bị lợi dụng, tình nguyện đưa để anh ấy lợi dụng. Quan hệ Win - Win anh có hiểu không ? Nhưng Tư Thành caca không bao giờ hại người không làm gì anh ấy cả. Không như ... mà thôi không nói nữa, ai mà anh chả muốn vượt qua !
- Em nói giọng như thế là thế nào, Lee Mark !
- Anh đừng có quá đáng, Jung Jaehyun, nếu để em biết anh làm gì anh ấy, em nhất định sẽ thả chứng cớ anh gây hấn nội bộ ra đấy.
- Em đe doạ anh ?
- Nào dám. Lee Mark thẳng thừng tuyên bố rồi bỏ đi.
Jung Jaehyun thẫn thờ ngồi xuống trong phòng, cảm thấy tâm trí quay cuồng. Không phải cậu ghét Đổng Tư Thành, cậu thích cậu ấy, từ khuôn mặt, tính cách đều thu hút cậu, chỉ là Tư Thành luôn lạnh nhạt với cậu, nụ cười tới đầu môi khẽ mím lại, từ lúc ban đầu, người ta đã có ý tránh mình rồi, cho dù mình có nâng tim phổi ra để nhắc nhở người ta, người ta cũng có thân thiện với mình đâu. Người ta làm nhiều chuyện như thế, công ty đâu phải không biết, nếu còn làm nữa, WinWin làm sao debut ? Cậu ấy tài năng như vậy cơ mà !
Jung Jaehyun giận dỗi, Lee Mark ngu si, Na Jaemin ngu si, ... nếu WinWin mà không được debut, thì phải làm sao bây giờ ? Đã nói hết nước hết cái thế rồi mà vẫn dựa vào bạn để xử lí mấy vụ việc nội bộ rắc rối này. Người ta có phải cảnh sát đâu ? Người ta đi train làm idol mà ? Người ta còn ghét mình nữa ?
Trong khi mình hâm mộ người ta ghê gớm ! Còn thương người ta cơ !
Jung Jaehyun thở dài thu lại toàn bộ đồ đạc dưới sàn, khoác balo về kí túc xá.
Kí túc vắng vẻ, Jung Jaehyun ném cặp sách vào phòng rồi nằm thượt ra nghĩ ngợi, càng nghĩ càng uất ức, Lee Mark cũng bảo cậu bắt nạt Tư Thành. Nào đâu có, lần nào chấm điểm cũng cho điểm tối đa mà ? Lần nào mắng cũng đền mà ?
Đổng Tư Thành về sớm, bài kiểm tra điểm cao vậy là nhờ có Jung Jaehyun ưu ái, Đổng Tư Thành là người thông minh, sao không phát hiện ra cho được. Bạn tiến tới cửa phòng, gõ cửa.
Nghe tiếng cộc, cộc là Jung Jaehyun chậm chạp ngẩng đầu lên hỏi :
- Ai đấy ?
- Tôi, Đổng Tư Thành, WinWin
- Tìm tôi có chuyện gì ? Jung Jaehyun kimh ngạc hỏi.
- Đi ăn không ?
Jung Jaehyun bật dậy, soi gương chỉnh lại trang phục, vội vã mở cửa, nhăn nhó :
- Ai thèm ăn với cậu.
Đổng Tư Thành nhìn đầu tóc, quần áo Jung Jaehyun mỉm cười đáp :
- Tôi sẽ buồn đấy.
- Ừ, vì lo cậu buồn, tôi mới đi ! Ăn ở đâu ?
- Ở nhà. Đổng Tư Thành vui vẻ ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng vào Jung Jaehyun làm tim cậu đập thình thịch.
- Cậu nấu. Đổng Tư Thành nháy mắt, cầm tay Jung Jaehyun kéo vào phòng bếp.
Jung Jaehyun hơi đờ đẫn, nhìn bàn tay thon dài nắm chặt tay mình dắt về phòng bếp
- Tada, mua nguyên liệu cho cậu rồi đó, may mắn của tớ.
Jung Jaehyun túm cổ áo của Đổng Tư Thành nhanh tay đẩy bạn ra ngoài, đóng cửa cái rầm :
- Đồ vô dụng, cơm cũng không biết nấu, ra ngoài, đừng có làm vướng tay tôi.
Đổng Tư Thành bật cười khanh khách, vỗ vỗ tay, nói vọng vào :
- Mình đi tắm, lát chúng ta ăn mừng công lao của may mắn của mình nhé !
- Đừng có nói lung tung, ai là may mắn của cậu !
- Jung
- Đừng nói mà
- Jae
- Hyun
- Đổng Tư Thành.
Jung Jaehyun quát lên, mặt mũi đỏ bừng, trái tim nảy lên, giọng nói ngọt ngào làm miệng lưỡi gay gắt cũng trở nên ngọt ngào, tên bạn phát ra, có chút nũng nịu, cũng tràn ngập yêu chiều. Cái tên mang đầy hi vọng, cũng chất chứa tình cảm đầu đời bồng bột của Jaehyun. Jaehyun nhìn đống đồ trên bàn bếp, thở dài, bắt tay vào nấu nướng.
Cửa bếp chợt mở, trong khi bóng dáng cao lớn vẫn đang lom khom chăm chú vào đống thực phẩm, Đổng Tư Thành nhẹ nhàng bước chân vào bếp, ngó đầu qua vài Jung Jaehyun nhìn chằm chằm các món ăn.
Jung Jaehyun thấy bên tai có hơi thở ấm nóng, giật mình quay đầu lại, tóc mai chạm vào bờ mơi lạnh, cả cơ thể được bao trùm bởi nắng mai, sương sớm và mùa thu. Mùa của bạn, bạn sinh ra vào mùa thu lá phong đỏ rực làm tim ai rộn ràng, là mùa tình yêu, khi đôi môi tìm đến nhau trong ngẫu nhiên. Jung Jaehyun phát hiện, mình toi mạng thật rồi.
- Thưởng cho cậu !
Đổng Tư Thành nở nụ cười, vỗ vào mái đầu vàng mượt, đôi mắt ngốc nghếch vẫn trợn tròn, Jung Jaehyun không phụ sự mong mỏi của bạn, đáng yêu và chân thành đến thế.
Cái ngày đầu tiên Tư Thành nhìn thấy ánh mắt Jung Jaehyun, đã nghĩ đến con gà ngốc này sao có thể đứng đầu các thực tập sinh được. Con gà ngốc luôn lấy cứng chọi cứng, tự phụ và khao khát thể hiện mãnh liệt, con gà ngốc như ngọn lửa nhỏ, khơi dậy ngọn lửa tranh đoạt vốn chẳng bao giờ cháy lên được trong tâm của thiếu gia Ôn Châu. Từ nhỏ đã được học lễ nghi, lớn lên tiếp quản sinh ý, điềm đạm, bình tĩnh và cay độc ngấm trong cố tuỷ, cô độc và thản nhiên âm thầm bẻ nanh người khác, là con người của Đổng Tư Thành.
Jung Jaehyun không hề sợ hãi lao vào cậu, bị hại cũng cảm thấy vui, bị mắng vẫn nỗ lực tiếp thu không nghi ngờ, làm Đổng Tư Thành ngạc nhiên
- Chơi vui !
Tiền Côn xoa đầu Đổng Tư Thành thở dài :
- Đừng bắt nạt cậu ấy nữa !
- Em đâu có, ai đổi nhạc của em trước.
- WinWin, cậu bé muốn em vả mặt lũ nói em chỉ có thể múa không thể nhảy, chỉ có thể theo bài chứ không thể tự biên.
- Em thế mà !
- A Win, em giỏi hơn thế, mà điều đó, chỉ có cậu bé là nhìn thấy rõ nhất, chính bản thân em phủ nhận mình. Nhưng nhìn xem.
Tiền Côn chỉ vào bóng lưng bị phát hiện mà chạy trối chết :
- Cậu ấy để ý em, cũng thương xót em, lại càng trân trọng em nhất. Cậu ấy coi em là đối thủ, chứng tỏ em rất xuất sắc. A Win, em xứng đáng được debut. Trước cả anh, cả Renjun, Jaemin, ... Em nên tự tin !
Đổng Tư Thành cúi đầu, Tiền Côn khoác vai bạn :
- Đừng nghĩ nữa, thiếu gia. Tới phòng nhạc thôi, trước khi Lee Ten mắng anh vì cứ bám riết lấy em ở lớp vũ đạo.
Mâm cơm kí túc luôn để phần, bát mì nóng hổi trong chiếc bát nhựa con gà, cốc vitamin vô chủ đầu giường, lót chuột vi tính, ... xem ra đều là đem đi dỗ mình khi làm mình phật lòng.
Đổng Tư Thành lén nhìn qua cửa kính, trong gương đôi mắt chạm nhau, tai Jung Jaehyun đỏ ửng, trừng mắt, nhưng tay lại run rẩy.
Tối đó, trên bàn có một hộp sữa cacao được hâm nóng vừa phải. Không có tên ! Không của ai, và cái tai đỏ ửng của Jung Jaehyun khi Đổng Tư Thành mang ra tra xét từng người trong nhà.
Bắt được rồi nha, cậu bé gà chọi !
————-
Lee Taeyong khiếp sợ nhìn Jung Jaehyun bóp chân cho Đổng Tư Thành trong phòng tập, lắp bắp nói :
- A Win, em tha cho nó, nó trót dại, đừng lộ bằng chứng nó gây với em. Nó chờ debut từ lâu, toàn bộ mơ ước của nó, nằm trong câu nói của em. Anh xin em, nể tình anh yêu em nhiều như thế ...
Jung Jaehyun ngắt lời Lee Taeyong đang lải nhải hỏi :
- Sao phải tố cáo em, có tố thì cũng phải là yêu thương nhau chứ ?
- Yêu ... hả ? Yêu gì ? Không phải mày gây sự với WinWin hả ?
Đổng Tư Thành lắc đầu, đứng dậy nháy mắt tinh nghịch với Lee Taeyong :
- Anh nói đúng một phần sự thật.
- Hả ? Lee Taeyong đờ ra
- Toàn bộ mơ ước của Jung Jaehyun nằm trong câu nói của em.
Jung Jaehyun xoa đầu cậu bạn, nói :
- Tự tin nhỉ ?
Rồi hôn vào đôi mắt phát sáng lấp lánh của phượng hoàng kiêu hãnh.
- Có lí do mà !
Đổng Tư Thành ôm cổ Jung Jaehyun, hai người rời khỏi phòng tập.
Lee Taeyong đứng trong gió lạnh, lạnh ngắt
Jung Jaehyun hôn WinWin
Mẹ ơi, con gà nhảy lên đầu phượng hoàng ngồi rồi !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com