Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[JaeWin] Round

Ranh giới giữa tình bạn và tình yêu là ranh giới mong manh biết bao, Jung Jaehyun đã từng nghĩ như thế trong suốt những năm cấp ba của mình. Với chàng trai như anh, những người bạn xung quanh đều nhanh chóng gỡ bỏ lằn ranh để đến dựa vào lồng ngực anh. Việc đó quá đỗi đơn giản, một chút thủ đoạn, dịu dàng và quan tâm, trong thế gian cô độc này, người ta khao khát những điều ấy đến mức Jung Jaehyun chưa từng thất thủ. Cuộc đi săn nào cũng dễ dàng, người tình nhỏ bé tựa vào khuôn ngực anh nói lời yêu. Như một trò lừa đảo, hơi ấm con người nhàn nhạt, lời nói bên đầu môi, bỗng chốc dối trá và đáng buồn đến mức Jung Jaehyun muốn ngay lập tức đẩy người ấy ra khỏi cơ thể mình. Tại sao họ lại nói yêu anh, dễ dàng đến thế, vô điều kiện đến thế.
Jung Jaehyun đem điều này đến hỏi Đổng Tư Thành, người bạn lớn lên từ nhỏ cùng mình trong khu căn hộ cao cấp phía Tây thành phố. Đổng Tư Thành nhìn vào khoảng không rộng sau khung cửa sổ mở miệng trả lời :
- Vì cậu đẹp.
- Cậu cũng đẹp mà. Jung Jaehyun nhìn ngắm khuôn mặt xinh xắn bàn tay không thể khống chế bám lấy chiếc cằm nhỏ xinh, khẽ xoay mặt cậu về phía mình, rèm mi trên mắt khẽ rung nhè nhẹ, gò má cậu bạn ửng hồng trong ánh nắng.
- Rất đẹp. Jung Jaehyun tán thưởng, Đổng Tư Thành thoát khỏi khống chế trên tay anh, lông mày nhíu lại, đôi mắt phượng sắc bén lườm lại kẻ trêu chọc mình. Kể cả trong lúc tức giận như thế này, Đổng Tư Thành cũng rất đẹp. Đẹp đến mức Jung Jaehyun nghĩ sẽ có một ngày cậu vì nhan sắc này mà biến mất khỏi cuộc đời của Jaehyun.
Mẹ của Jaehyun cũng rất đẹp, bà hiền hậu và dịu dàng, ở bà luôn tràn ngập tình yêu. Nhưng dường như phía Tây mặt trời lặn u tối chẳng thể níu kéo bước chân bà, bà như một nhành cây, bản năng hướng sáng khống chế và khiến bà nhanh chóng bước ra khỏi cuộc đời Jung Jaehyun. Khi anh vẫn thấy bà đẹp, bà dịu hiền, bà yêu anh hơn tất thảy, bà buông tay và biến mất vào nơi giao nhau giữa hai thành phố. Jung Jaehyun níu tay người đàn ông khóc lóc thảm thiết trên giao lộ phố Đông, anh nhớ rằng mình đã cố nắm lấy bàn tay mềm mại kia, cầu xin mẹ hãy quay lại nhìn con một lần thôi. Chỉ cần nhìn con một lần thôi, mẹ vẫn thường nói, mẹ không thể đi làm nếu Jaehyun nhìn mẹ nũng nịu cơ mà. Mẹ anh không quay đầu, bà đi về phía một chiếc xe đậu cách đó không xa và biến mất vào khoảng không gian tấp nập. Anh lăn lộn trên đất bẩn, mệt mỏi ngồi phịch xuống đất, cuối cùng dường như chấp nhận chuyện mình sẽ mất đi, nên khóc ầm lên lần cuối, trút hết những mất mát trong trái tim ra ngoài. Từ trong tấp nập ấy, nơi người phụ nữ xinh đẹp đã ra đi, người đàn ông dắt theo một cậu bé tươi tắn đi tới, trên tay cậu cầm một hộp bánh.
Bánh ngọt bột gạo hoa nhài. Dai dai, ngọt vừa, thơm mùi hoa nhài.
Jung Jaehyun ngậm bánh trong miệng, ngọt ngào lấn át xót xa, nụ cười tươi sáng khiến anh cũng vui vẻ theo, anh giơ tay nắm lấy tay nhỏ của cậu bé ấy, cậu bé xinh đẹp từ bờ Đông, từ ánh mặt trời chạy ngược chiều vào trong tim anh. Trao cho anh chiếc bánh hoa nhài, bầu bạn bên anh cho tới bây giờ. Cậu bé xinh đẹp, có nụ cười ngọt ngào trong trẻo, đôi mắt phượng sáng ngời, sở thích có hơi nhàm chán, con người đôi chút lạnh nhạt, nhưng luôn luôn ở bên anh.
Chỉ cần anh không nói yêu cậu, như mẹ mình, cậu sẽ mãi mãi ở bên anh, ở phía Tây nơi mặt trời lặn.
Jaehyun nhìn cậu, hỏi :
- Đẹp vậy, cậu được rất nhiều người thích.
Đổng Tư Thành không nói gì, ráng chiều khiến một nửa khuôn mặt cậu chìm trong bóng tối, Jaehyun lôi kéo cậu về phía mình, tiếp tục hỏi
- Đúng không ? Cậu nói gì đi chứ, Win.
- Nếu chỉ vì đẹp mà được yêu thích vô điều kiện. WinWin, tớ ...
Jung Jaehyun lúng búng trong miệng, nhớ đến hình bóng người phụ nữ trong đám đông tấp nập, anh dừng lại rồi nói
- Jaehyun nhà cậu sẽ được yêu nhất, vì tớ đẹp hơn cậu mà.
Đổng Tư Thành bật cười xoa đầu Jung Jaehyun, nói :
- Đúng đúng, vì đẹp mà được yêu, đến tớ cũng sẽ yêu Jaehyun, cậu đẹp nhất được chưa ?
Jung Jaehyun nắm tay cậu, thì thầm nho nhỏ trong miệng, chỉ để cho mình nghe thấy :
- Nhưng tớ sẽ không biến mất đâu.
- Cậu nói gì. Đổng Tư Thành tròn mắt nhìn anh, anh đứng dậy, xoa bụng
- Nói là đói rồi, muốn ăn rồi. Đi đi ăn với tớ.
Đổng Tư Thành xua tay, nói :
- Hôm nay vì tự nhiên cậu gọi nên tớ tới, hóa ra cậu chỉ muốn khoe được người tỏ tình thôi. Trời đất, về sau cứ nhắn qua điện thoại thôi, phiền chết đi được. Tớ về đây. Cậu ăn ở nhà đi.
- Cậu ăn với tớ đi mà, bố cậu cũng đâu có về, bố tớ bảo, hai ông sẽ ăn ở ngoài, mà cậu đâu có biết nấu cơm. Đi với tớ đi. Jung Jaehyun ôm lấy lưng cậu, gác lên vai cậu, chờ cho vành tai đỏ ửng mới làm nũng với cậu, mong chờ cậu sẽ ở lại một chút bên anh.
Phải, anh thấy mọi người đều giả dối, vì họ nói yêu anh khi quá dễ dàng, nhưng tình yêu từ tình bạn, thật khó khăn biết mấy, rất khó khăn với anh. Anh đâu dám bước lên, sao họ dám chứ ? Sao họ dám làm còn anh thì không chứ, anh thích cậu nhiều như thế thích từ nhỏ đến lớn, thích cậu tự nhiên như hô hấp hằng ngày. Nếu cậu không ở bên anh sẽ lại là Jung Jaehyun của năm mười tuổi ấy, đầy bụi bặm lăn lộn dưới sàn, tại nơi giao cắt giữa thành phố Đông và Tây.
Ông trời đã lấy đi người phụ nữ kia cũng nên trả cho Jung Jaehyun Đổng Tư Thành mới đúng.
Anh không cần những người khác, chỉ cần duy nhất một người, một người mà thôi.
Nhưng Jung Jaehyun không dám mở lời hỏi cậu, anh sợ cậu cũng sẽ rời đi khi anh nói anh yêu cậu bằng cả trái tim này.
Cậu sinh ra tại nơi nắng ấm ngập tràn, sẽ chịu cầm tù ở nơi bóng tối này sao ?
Chắc chắn là không rồi, sẽ không.
Ranh giới giữa tình bạn và tình yêu quả thật mong manh, Jaehyun không dám bước qua, nên hà cớ gì người ta lại nói yêu anh dễ dàng đến thế.
Jung Jaehyun tiễn Đổng Tư Thành về nhà, cậu đưa tay lên vỗ vai anh nói :
- Mai cuối tuần, tớ thấy tâm trạng cậu có vẻ không tốt, tính không nói ra, nhưng hoá ra cậu lại có bạn gái. Lại còn dám cạy khoé tớ nữa, gọi tớ đến cho ăn cơm chó no luôn. Tớ bảo này, nếu người ta có rảnh thì rủ người ta đi chơi, vé xem phim tớ có đây, định rủ cậu.
Jung Jaehyun thấy cậu lấy từ trong cặp sách ra hai tấm vé, cậu nhanh tay nhét sâu phong bì đựng vé vào dưới cặp, anh muốn chộp lấy nhưng không kịp, Đổng Tư Thành bĩu môi nói :
- Đừng lo, không ăn trộm cũng không phải tớ bỏ tiền ra mua. Cứ đi chơi đi người anh em, chúc cậu sớm tìm được lí do, vì sao người ta thích cậu.
Trái tim Jung Jaehyun đau nhói, giọng điệu dịu dàng, vẻ mặt vui mừng kia, đâm cho anh đau khắp toàn thân, một cơn giận dữ xông thẳng lên đầu, anh quay ngoắt người đi, chẳng bận tâm tiếng chửi rủa đồ vô ơn của Đổng Tư Thành, đi thẳng trở về nhà mình.
Anh vào nhà ngồi phịch xuống ghế, vuốt ve chiếc ly Đổng Tư Thành vừa sử dụng, nói :
- Họ thích tớ, họ nói thích tớ, nhưng không yêu tớ. Yêu như tớ yêu cậu.
- Nếu họ yêu tớ, họ sẽ không nói ra
- Để tớ ở bên họ vĩnh viễn, nên Tư Thành yêu tớ, cậu yêu tớ phải không ? Cậu sẽ mãi mãi ở bên tớ phải không ?
Jung Jaehyun đặt môi lên chiếc ly, khoé miệng thoang thoảng mùi bánh hoa nhài, anh tưởng tượng bờ mơi hồng hào, cánh môi dày ướt át lúc nào cũng nở nụ cười vui vẻ. Cánh môi mềm mại, mùi hương anh yêu thích, kéo anh về lại với khoái lạc nhân gian, anh yêu cậu, thật muốn hôn lên đôi môi ấy.
Jung Jaehyun thở dài, anh ném hai tấm vé lên bàn, cầm điện thoại nhắn tin cho bạn gái rằng giữa hai người chẳng có cơ hội. Bạn gái nhanh chóng nhắn lại, nói cô không sao, còn cảm ơn Jaehyun đã đối xử tốt với mình, chỉ là cô đánh cược, mong Jaehyun đừng giận. Jung Jaehyun ngạc nhiên, những người khác luôn mắng chửi anh thậm tệ, cô gái này, lại làm sao vậy ? Bèn nhắn lại xin lỗi cô một lần nữa rồi dò hỏi, nhận được cậu trả lời, trên khuôn mặt Jung Jaehyun nhăn nhó, anh lắc đầu dùng tay ấn chặt thái dương đau nhói. Tin nhắn nói :
"Mình biết cậu yêu một người, ánh mắt của cậu luôn nhìn cậu ấy tràn ngập tình yêu, Jaehyun rất yêu cậu ấy, phải không ? Nên mình đoán mình chẳng có cơ hội. Jaehyun cũng phải cố lên, theo mình thấy, cậu có thể thành công đấy, cố lên nhé ! Dù thế nào, cảm ơn cậu đã chăm sóc mình thời gian qua, mình rất vui, cũng rất biết ơn Jaehyun"
- Mình biết nói như thế nào đây ? Nếu cậu ấy rời đi như người đàn bà ấy, mình sẽ phải làm thế nào đây ?
- Làm sao có thể giữ cậu bên cạnh ?

- Trả cậu. Jung Jaehyun đứng trước cửa nhà Đổng Tư Thành. Do mới ngủ dậy, tính cách của Đổng Tư Thành rất xấu, cậu chồm tới nắm cổ áo Jung Jaehyun ném vào ghế sofa trong nhà, đè lên người anh. Jung Jaehyun cố kiềm chế cơn nóng trong đến từ trái tim khát cầu của mình, bàn tay giơ lên ôm lấy cái gáy trắng mịn màng của cậu. Đổng Tư Thành mắt nhắm mắt mở, mặt mũi như con mèo hoa, đầu tóc xù xù khiến người con trai trong lòng anh dường như trông như quay lại thời thiếu niên.
- Sao lại không mở được cả mắt thế này ?
Jung Jaehyun hỏi, bàn tay dời từ cổ lên mặt, xoa xoa vùng mắt nhắm chặt, mắt vẫn còn sưng, khiến anh hoài nghi :
- Chơi game đến hỏng mắt, nếu còn vậy, tớ sẽ thu máy của cậu.
- Nhiều chuyện, đồ khốn phá hoại. Trả giác ngủ cho bổn công tử. Đổng Tư Thành lấy tay bóp lấy cổ anh. Jung Jaehyun nằm thẳng không chống trả, ngắm nhìn cậu. Đổng Tư Thành thấy anh không chống lại, chán nản đổ xuống người anh nói :
- Bắt đền.
Jung Jaehyun ôm lấy lưng cậu, không chút đấu tranh tư tưởng nào, ôm chặt lấy cậu, cơ thể cả hai bao bọc lấy nhau, Đổng Tư Thành không rời đi, nằm trong ngực Jung Jaehyun tiếp tục ngủ ngon lành. Jung Jaehyun chỉ có thể nằm như vậy. Trên chiếc ghế sofa chật hẹp, chờ thời gian trôi qua, người đã tựa trong lòng, in sâu trong tâm trí nhưng vĩnh viễn trở thành câu hỏi không thể cất lên, cũng không thể cầu xin cậu ấy để mình trở thành duy nhất.
Jung Jaehyun chờ tiếng thở trở nên đều đặn, thở dài, nắm lấy tay cậu, ngón tay thon dài mảnh khảnh, trong ánh sáng mặt trời từ ngoài khe cửa, yên bình và ngoan ngoãn nằm trong tay mình, anh thoả mãn kéo cậu vào sát cơ thể mình, để bản thân chìm vào bóng tối. Bàn tay đan nhau, không buông trong ánh sáng ấm áp.
- Mỏi quá !
Đổng Tư Thành từ trong lòng Jung Jaehyun chui đầu ra, la toáng lên. Jung Jaehyun nhìn bàn tay trượt khỏi tay mình, thất vọng dâng đầy cõi lòng, nhìn bàn tay mình trượt về góc tối. Đổng Tư Thành dụi dụi mắt nhìn anh hỏi :
- Sao lại ở đây, không về chuẩn bị đi hẹn hò đi ?
Jung Jaehyun hất hàm chỉ về phía cặp vé trên bàn, Đổng Tư Thành bĩu môi nói :
- Còn xấu hổ, hay chiếm hữu đến mức không cho người yêu dùng vé xem phim của người khác.
- Sao cậu lại nhận định tớ ích kỉ như thế ? Tớ không chiếm hữu thế đâu. Jung Jaehyun nhắn nhó nói, người ta muốn làm gì thì làm, tớ đâu có cấm được, giông như Đổng Tư Thành có rất nhiều yêu thích, giống như đôi vé này. Đôi vé này có ghi lời mời đằng sau, có lẽ Đổng Tư Thành chưa nhìn thấy, lời nhắn khiến Jung Jaehyun chẳng thể yên lòng. Anh quá bận tâm về cậu, cầm đôi vé trên tay, đọc tin nhắn của bạn gái kia, anh lại càng khủng hoảng. Càng hiểu thì càng không thể chối bỏ suy nghĩ về cậu cứ quay vòng trong đầu anh. Những lúc như vậy, anh bị dồn vào một cái lồng, bốn phía đều là gai nhọn, chỉ cần anh khẽ động, anh sẽ phải nhận lại đầy vết thương. Nhưng không nói ra thì thứ anh cầm đây chứng là con dao xuyên vào trái tim anh
"Mong là em sẽ thích bộ phim, Love Letter, muốn gửi em thư tình, em sẽ nhận chứ ?. Anh sẽ chờ đáp án từ em, liệu anh có thể nhận lại một vị trí bên cạnh em không ?"
Lúc nhìn thấy dòng chữ viết tay gọn gàng kẹo giữa hai chiếc vé Jung Jaehyun đã tức giận muốn xé chiếc vé ra làm đôi, nhưng nghĩ tới thái độ của Đổng Tư Thành với đôi vé, lại nhịn xuống vuốt phẳng góc vé bị bóp nhăn nheo, rồi mở cửa sang nhà cậu.
Đổng Tư Thành quả nhiên không biết gì ? Ai có thể yêu thích bé ngốc như vậy ?
Jung Jaehyun cười khinh bỉ bản thân, chính là anh. Và người kia ...
- Không đi thì thôi, trả đây. Tớ đi.
- Cậu không được ... à ai đưa vé này vậy ?
- Tớ mua được chưa ? Rách việc, chả nhẽ tớ không thể mua được vé xem phim.
- Cậu sẽ không mua, cậu lười.
- Giờ chăm, đừng hỏi tớ.
Jung Jaehyun chú ý đến giọng gắt gỏng của cậu, còn vành tai dần đỏ lên, Jung Jaehyun đứng dậy, ôm lấy cậu từ phía sau, ghé sát vào tai cậu nói :
- Đừng nói dối tớ. Cậu biết tớ không thể chấp nhận lời nói dối.
Đổng Tư Thành quay lại nhìn vào mắt Jung Jaehyun, đẩy người ra khỏi mình, nói :
- Nói thật nếu cậu không tin thì thôi.
Jung Jaehyun tức giận túm lấy tay cậu, phản kháng :
- Đừng phí thời gian, nói cho tớ, ai đang theo đuổi cậu ?
Đổng Tư Thành giằng tay khỏi cái siết chặt, khuôn mặt đã hiện nét giận dữ, đôi mắt phượng nheo lại thành một thanh kiếm vô hình đâm vào mắt Jaehyun, nhưng anh không sợ hãi tiến lại gần nắm lấy cằm cậu :
- Nói ra.
- Jung Jaehyun, cậu không có quyền căn vặn tôi. Tôi là gì của cậu ?
Đổng Tư Thành mạnh bạo dứt khỏi bàn tay Jung Jaehyun, anh muốn bắt cậu lại, nhưng cậu đã vào phòng của mình bỏ lại anh trong phòng khách. Tiếng nước vang lên khiến Jung Jaehyun thức tỉnh, đúng, mình không phải là gì cả, mình đâu có quyền đòi hỏi từ cậu ấy, dù trái tim này có kêu gào thảm thiết thế nào. Cũng không thể nói rằng, muốn cậu.
Đổng Tư Thành bước ra, Jung Jaehyun ngửng đầu nhìn cậu :
- Có thể đi ăn với tớ không ? Jung Jaehyun lên tiếng bất chấp tiếng nói vụn vỡ nực cười đến đáng thương, yếu ớt cầu xin cậu.
Đổng Tư Thành lặc đầu, nắm hai chiếc vé xem phim trong tay, nói :
- Tớ sẽ đi một mình, đỡ phí. Phần cầu, nếu đã thích người ta, thì lo chuyện của mình đi. Nói rồi quay lưng ra khỏi nhà, giơ tay làm tư thế mời Jaehyun. Anh đi theo cậu, tới thang máy mới hỏi
- Nếu cậu thích một người, cậu có thể nói với tớ đầu tiên không ?
Đổng Tư Thành quay đầu nhìn Jung Jaehyun, chân bước vào ánh sáng trong thang máy, khi cánh cửa khép lại, Jaehyun chỉ nghe thấy :
- Cậu là người đầu tiên.
Bóng tối bao phủ lấy Jung Jaehyun, anh cụp mắt trở về căn hộ. Cố gắng nhắm mắt bình tĩnh cảm xúc trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn cầm điện thoại nhắn cho cậu :
"Tớ sẽ đến đón cậu, xem phim vui vẻ"
————————————-
Jung Jaehyun thở dài nhìn bàn tay mình, một cuống vé mới cứng nằm gọn trong lòng bàn tay "Love Letter".
Jung Jaehyun không biết lí do tại sao mình lại tới đây, nhưng anh không thể cứ nằm trong nhà trong cái bóng tối phủ khắp lấy cơ thể mà lo sợ được. Có điều gì đó thôi thúc anh phải chạy tới đây, tới rạp chiếu phim này. Anh ngẩng đầu nhìn sang giao lộ nơi những hàng xe bus chen nhau, bốc chốc nhận ra một sự trùng hợp đến rợn người. Nếu lúc ngồi trên taxi hay chen vào mua vé xem phim với bộ dạng hấp tấp khiến Jung Jaehyun vô cùng xấu hổ, có lúc muốn chạy ngay về nhà nhưng đứng ở đây, nhìn về bến xe bus nơi Đổng Tư Thành đang đi xuống, anh lại càng không thể cứ như vậy mà quay về nhà. Bên xe bus đỗ ở đó nơi những điều đẹp đẽ nhất trong thời thơ ấu của anh bị cuốn đi mất, chỉ để lại hư vô trong cái tập nập, đông người như vậy, nhưng Jung Jaehyun chỉ lăn lộn trên đất đòi một người quay về. Người đó không trở về, khi anh đã chấp nhận sự thật hiển nhiên ấy thì ông trời lại trêu đùa cho anh một sự hiện diện mà anh không thể đánh mất, đó là cậu. Bước là từ trong đám đông, tự tiên bước về phía anh, đi vào cuộc đời anh, mang cho anh ngọt ngào, mùi hoa nhài thoang thoảng đâu đây, gợi lại kỉ niệm trong quá khứ. Tay đã nắm chặt tay 7 năm nay, làm sao có thể nói buông tay cậu là buông được ? Cho dù hèn nhát đến mức một câu cũng không thể cất lên, hèn nhát tới mức chạy trốn trong những trò chơi mình tự nghĩ ra để đẩy cậu ra xa, trốn tránh trong vỏ ốc của mình với nỗi đau cầu mà không được. Tự mình bóp vỡ tan những hi vọng, có bao giờ trong giấc mơ Jung Jaehyun không mong được chạm vào cậu, được yêu cậu, được kề đôi môi, để đôi mái đầu dựa sát, nghe tiếng tim đập liên hồi vì tình yêu của hai người mà nở hoa.
Và cậu sẽ nói với anh cho dù phương Đông kia có ánh mặt trời rực rỡ tươi đẹp như thế nào cũng không thể thu hút bằng tình yêu của anh. Cậu sẽ mãi mãi cùng anh lăn lộn nơi đây, lăn lộn trên nền đất, bẩn thỉu và thấp hèn, nhưng có sao đâu, miễn là ta mãi bên nhau.
Có được không ?
Câu nói ra đến cửa miệng, ảo ảnh tàn tạ, mặt trời lên, đôi mắt của Jaehyun ngập tràn ánh sáng của ngày mới.
Đã rất nhiều lần anh muốn bỏ cuộc, nhưng cứ khi nào Đổng Tư Thành nở nụ cười với ai khác, đi cùng người khác, anh lại không làm được, anh không thể. Cứ như vậy như một con chuột chạy trên bánh xe, muốn vượt qua nhưng làm gì có con đường nào khi anh đã tự bác bỏ cơ chứ ?
Đổng Tư Thành xuống xe, đi bộ sang giao lộ bước chân vào rạp chiếu phim nằm ở phía Đông thành phố, Jung Jaehyun nhanh chóng cầm theo hộp bánh nhỏ, rảo bước theo cậu.
————————-
Đổng Tư Thành ôm ấm ức cầm cặp vế bước vào trong đám đông ngoài rạp chiếu phim, thì ngay lập tức nhìn thấy chủ nhân của cặp vé ngoài cửa.
- Anh Doyoung
Kim Doyoung nhìn Đổng Tư Thành chạy về phía này, theo thói quen dang tay ra, cả cơ thể được bao bọc bởi mùi hương quen thuộc, Doyoung vỗ vỗ vai cậu nói :
- Cho xin lại đôi vé đi.
Đổng Tư Thành nhún vai, xoè tay, Kim Doyoung giơ tay đan lấy tay cậu nhìn cậu trìu mến nói :
- Trả cho anh đi. Bé ngoan, yêu em mà.
Chưa kịp trêu lại rồi đòi tiền Kim Doyoung, còn bắt bồi thường về tổn thất tinh thần khi bị ăn cơm chó những hai lần trong ngày, Đổng Tư Thành đã bị kéo về trong lòng Jung Jaehyun.
Jung Jaehyun nhét vào tay cậu hộp bánh hoa nhài vẫn còn nóng nói :
- Xin lỗi, vé xem phim có chủ rồi. Tư Thành, cậu cầm vào trong trước đi.
Kim Doyoung tròn mắt nhìn Jung Jaehyun, Jung Jaehyun trừng mắt liếc người con trai trước mặt, ngoại hình nổi bật đập vào mắt khiến Jung Jaehyun ủ dột, nhưng không chịu thua kém khí thế chững chạc kia, anh kéo người ra sau lưng, che ánh mắt chòng chọc nhìn về phía Đổng Tư Thành của Kim Doyoung, giận dữ về sự đánh giá tìm tòi loé lên trong đôi mắt người có ý với cậu. Ánh mắt ấy khiến Jaehyun ghen tị vô cùng, ghen đến mức kéo cả cơ thể anh trong vô thức kéo Tư Thành về gần bên.
Đổng Tư Thành thò tay ra, kéo ống tay áo Jung Jaehyun hỏi :
- Tưởng tới đón người ta mà ?
- Cậu mời tớ đi xem, giờ lại nói bỏ tớ. Jung Jaehyun nũng nịu vươn tay nắm lấy bàn tay kéo áo mình, khiêu khích nhìn người thanh niên vẫn đứng nhìn với con mắt tò mò.
Đổng Tư Thành kéo Jung Jaehyun về phía sau, buông tay anh ra. Jung Jaehyun mất mát trong lòng, nhưng không dám nắm lại tay cậu, đứng ra sau lưng chờ đợi. Nếu không thì lại một lần nữa lăn lộn xin cậu ở bên, có lẽ, với Tư Thành sẽ được. Người phụ nữ kia có người chờ đợi, Tư Thành làm gì có ai ngoài mình. Người thanh niên cao lớn kia, chỉ mới tiếp cận cậu lấy lòng, sao bằng Jung Jaehyun đã mai phục bên cậu những 7 năm. Dù chỉ là tình cảm ăn cắp thiếu chính thống, chỉ moi trộm móc trộm từ sự tốt bụng của cậu, nhưng Jung Jaehyun vẫn tự tin mình nắm quyền chủ động.
Kim Doyoung nhấc mày không hài lòng, hỏi :
- Tư Thành, em có gì muốn giải thích không ?
- Em không phải mà.
Jung Jaehyun đơ người, cảm xúc chao đảo dâng tràn khiến anh muốn ngã, loạng choạng kéo áo Đổng Tư Thành, Đổng Tư Thành gạt tay của anh xuống dưới. Jung Jaehyun sợ hãi bám lấy tay của cậu, chỉ thấy lạnh kinh người, lạnh như chính cõi lòng anh lúc này, trượt đi, trượt đi không quay trở lại.
- Cậu ấy là bạn cùng em lớn lên. Chỉ là bạn.
Jung Jaehyun cáu giận, lôi kéo cậu nói :
- Chúng ta không chỉ như vậy ?
- Tư Thành, em muốn giấu anh điều gì nữa ? Cậu ta có phải người em yêu không ?
- Anh ơi, ...
- Cậu không phải giải thích.
Jung Jaehyun nắm chặt tay người kia, tay cậu ấy vẫn lạnh, Jung Jaehyun đối diện sự dò hỏi tức giận của Kim Doyoung, trong đầu dập dềnh hình ảnh người mẹ dần chảy trôi từ quá khứ về hiện tại, nỗi sợ hãi nổ tung cứ tràn ra mãi, dồn ép khiến Jung Jaehyun buông vũ khí đầu hàng. Giờ đây đối diện với Kim Doyoung có quyền đề nghị Đổng Tư Thành, nghe thấy sự phủ định chắc nịnh của cậu không hề chút chậm trễ suy nghĩ, Jung Jaehyun mới thấy mình thảm hại thế nào.
Nếu đã không còn gì có thể nắm chắc trong tay, sợ gì được mất. Mùi bánh hoa nhài thoảng qua trong không khí, ngày Tư Thành bước vào cuộc đời anh, cũng vô lí, anh yêu cậu, những 7 năm, lại cứ nghĩ đến lí do để đẩy cậu ra xa, mới mong nắm giữ cậu, giờ khoảng cách đã thành lập, nhưng cậu ấy vẫn đi.
Jung Jaehyun muốn thoả mãn bản thân, muốn ích kỉ để cầu xin cậu một lần, nhưng anh biết sẽ rất đỗi khó khắn. Ranh giới tình bạn và tình yêu của họ, luôn nằm trong tay Tư Thành.
Còn anh, anh không thể dùng quyền lợi này, để giữ cậu nữa.
Sự liều lĩnh sôi sục, anh nhìn vào đôi mắt ráo hoảnh và sốt sắng của Tư Thành, giơ tay ôm lấy khuôn mặt, nhìn vào đôi mắt đã dịu dàng đón lấy đau thương và xoa dịu vào năm 10 tuổi bên vệ đường, rồi trả lại nhớ nhung suốt 7 năm trời, đặt môi lên đôi mắt trong suốt ấy một nụ hôn thành kính, nói :
- Tớ thích cậu, Đổng Tư Thành. Cậu có chấp nhận bức thư tình này của tớ không ? Dù tớ biết, đã muộn rồi !
Kim Doyoung há hốc miệng, chỉ vào Jung Jaehyun, Jung Jaehyun gập người xin :
- Xin anh, hãy cho em một cơ hội cạnh tranh với anh.
Rồi quay lại nhìn Đổng Tư Thành, đưa chiếc vé xem phim vào tay cậu nói :
- Love Letter là một tình yêu thanh xuân đầy nuối tiếc, tớ nuối tiếc Tư Thành, không muốn làm khó cậu. Nhưng cậu cho tớ, một cơ hội được không ? Xin cậu đấy, xin cậu, cho tớ một cơ hội được không ? Tớ không có ai cả, ai tớ cũng không cần, chỉ cần cậu, cậu thích đẹp, tớ sẽ cố gắng chăm sóc. Tớ cũng đẹp, cậu để ý tớ một chút thôi, đừng từ chối tớ, phũ phàng như thế !
Âm cuối của Jung Jaehyun đã vỡ ra, Đổng Tư Thành chớp mắt, một giọt nước trên đuôi mắt rơi xuống tay Jung Jaehyun, Jung Jaehyun vội vã lau nước mắt trên mặt cậu, thấp giọng dò hỏi trong nỗi sợ hãi :
- Tớ không ép cậu đâu, nếu cậu không thích, tớ không sao, không sao cả ! Tớ đùa thôi, đừng để ý, tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi, cậu đừng khóc.
Kim Doyoung gõ gõ vào vai Jung Jaehyun, thấp giọng nói :
- Ờ, Jung Jaehyun phải không ?
Jung Jaehyun căng thẳng túm tay Đổng Tư Thành ra sau mình nói :
- Cậu ấy đang mất bình tĩnh, anh cho cậu ấy bình tĩnh, em xin lỗi.
- Ừ, chú mày nên xin lỗi. Xin lỗi nó, sau đó xin lỗi anh mày đi. Xin trân trọng giới thiệu với đối tượng yêu thầm của Đổng Tư Thành, anh tên là Kim Doyoung, anh là anh họ nó, mới về nước.
Jung Jaehyun hoảng hốt kiểm chửng tính chính xác của lời nói trên gương mặt Kim Doyoung, nhìn kĩ một chút, chợt nhận ra người này có vẻ giống đứa trẻ trong bức ảnh trên đầu giường Đổng Tư Thành :
- Anh là Kim Dongyoung phải không ?
- Ừ, gọi Doyoung đi. Đừng Dongyoung nữa. Vé xem phim là một người đưa cho anh, thấy phim thằng nhỏ thích xem anh mới đưa cho nó, ai ngờ, có một vài hiểu lầm ...
Jung Jaehyun nhớ lại dòng chữ kẹp giữa hai tấm vé, vỡ lẽ ra mọi chuyện, lòng hơi hoảng hốt, rối loạn, lại ngượng ngùng nhìn Kim Doyoung đang bắt đầu cười ha hả. Đổng Tư Thành vẫn lặng lẽ rơi nước mắt bên cạnh.
Kim Doyoung thở dài, vỗ vai anh nói :
- Dỗ đi, dỗ đi, người ta chờ cậu từ 2 năm nay rồi đấy.
Jung Jaehyun mỉm cười biết ơn gật đầu với Kim Doyoung, nắm tay Tư Thành kéo đi. Nhưng cậu kéo anh lại, lau mặt ngẩng lên nói :
- Tớ muốn xem, Love Letter, tớ muốn nhận, bức thư tình của Jaehyun.
- Với cả, bánh nguội rồi, phải ăn ngay.
Đổng Tư Thành đỏ mặt ôm bánh chạy vào phòng chiếu, Kim Doyoung nói :
- Thằng bé rất thích cậu đấy, toàn nói về cậu. Khi cậu có người yêu, nó suy sụp đến mức khóc lóc một trận với tôi, hôm qua cũng sướt mướt, nói có lẽ cậu sẽ chẳng bao giờ chú ý đến nó. Nó không dám nói với cậu, sợ đến làm bạn cũng không thể, nó là đứa nhạy cảm, hay sợ này sợ nọ, cậu đừng tỏ tình kiểu này. Cá nhân tôi thấy hay đấy, bất ngờ nhưng mà thằng bé không chịu nổi, dù sao, người cha thứ hai của nó cũng hứa với nó rồi sau đó không trở về nữa. Đừng trông nó vậy, tâm hồn thuỷ tinh lắm, khi nó nói với tôi về cậu, nó có vẻ hạnh phúc lắm. Tôi nghĩ nó thực lòng trân trọng tình cảm của cậu, cũng như cậu nói, không muốn làm khó cậu.
- Em đã không nhận ra. Jung Jaehyun tự trách, trách bản thân quay cuồng quá lâu rồi để lỡ mất thời gian, may mắn, chưa quá muộn.
- Có vẻ Love Letter thực sự có thần lực, có lẽ anh cũng sẽ thành công trong truyện tình cảm như hai đứa. Nói rồi, quay đầu chạy về phía một thanh niên thập thò vừa che mặt chạy đi.
Jung Jaehyun đỡ gáy, có vẻ, anh cũng lại gây hiểu lầm rồi. Nở nụ cười, Jung Jaehyun bước vào rạp, ngồi xuống cạnh Đổng Tư Thành, ôm lấy cậu dựa vào lồng ngực của mình.
- Nói đi, vì sao lại không thổ lộ ?
- Vì thích nên không dám, vì Jaehyun có người bên cạnh rồi, vì sợ hãi Jaehyun sẽ không còn ở bên mình, nên không nói.
- Có phải, tớ hèn lắm không ? Còn khóc nữa.
Jung Jaehyun ôm lấy cậu, hôn lên má cậu nói :
- Tớ cũng vậy.
- Nhưng giờ tớ rõ rồi.
- Tớ sẽ không bỏ lỡ cậu nữa. Tớ thích cậu.
Đổng Tư Thành dựa vào ngực Jung Jaehyun, lắng nghe nhịp tim hai đứa hoà điệu, nói :
- Tớ cũng thích cậu. Đã nói rồi đó.
Tiếng nói trầm ấm áp, biến trái tim Jung Jaehyun thành cốc chocolate vừa nóng vừa ngọt, nắm chặt lấy tay bạn nhỏ nhà mình, hôn lên vành tai đã hồng hồng vì xấu hổ :
- Nói với tớ đầu tiên
- Và tớ hứa sẽ để cậu nói câu này với một mình tớ, tới cuối cùng.
———————————-
- Nói chung là lúc nói thì ổng to mồm lắm, nhưng mấy năm sau khi ba nhỏ nói yêu tớ, ổng dỗi mất mấy ngày không ăn không uống nói ba nhỏ thay đổi rồi, ổng sẽ ra lăn lên trên đường để tố cáo ba nhỏ chỉ yêu Nhân Tuấn thôi.
- Ba lớn của cậu trẻ con thế. Nếu là tớ, tớ chẳng sợ người tớ yêu chạy mất đâu. Tớ sẽ đóng dấu người ấy, ba tớ bảo đóng rồi, chạy đằng trời.
- Hay vậy, đóng thế nào. Nhân Tuấn mở to đôi mắt nhìn Na Jaemin.
Na Jaemin mỉm cười kéo đứa bé trắng trẻo mềm mại xinh xắn vào lòng, khẽ hôn lên môi bạn :
- Thế này này. Là Nhân Tuấn sẽ mãi mãi ở bên tớ.
- Cái con thỏ đáng ghét này, ông đây kẹp chết cậu.
- Đau đau đau, đau, Nhân Tuấn giết chồng, Nhân Tuấn giết Nana rồi.
- Ai là chồng cậu ? Nói lại xem, thằng này.
Đổng Tư Thành nhìn Nhân Tuấn nhà mình đu lên người Nana nhà hàng xóm, thở dài nhìn Jung Jaehyun cười khúc khích sau lưng, nói :
- Cái nết không khác gì Nakamoto Yuta, em nói đi, mình có nên buộc nơ Nhân Tuấn sang đó tặng luôn không ?
- Anh dám mang nó sang, tôi mang nó về sang phía Đông thuê phòng ở một mình.
- Anh đùa thôi, đùa thôi. Đùa mà, đừng giận, đùa mà.
Jung Jaehyun ôm lấy vai Đổng Tư Thành, dụi đầu vào cổ cậu. Mọi chuyện đã lắng xuống, vết thương lòng đã khép lại. Phía Đông không còn là cấm kị, chỉ còn là địa phương nơi Tư Thành và anh, mãi mãi bên nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com