Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

106. ChenJi/JiChen

Ngay từ nhỏ, mẹ đã gọi tôi là một ngôi sao, một ngôi sao vui vẻ mang lại hạnh phúc cho tất cả mọi người. Năm mười tuổi đã thành thục đứng trên sân khấu một mình trước hàng trăm người, tôi càng ngày càng yêu quí cái tên ngôi sao của mình. Tôi đứng đó, say mê với ánh đèn sân khấu. Nhưng bạn biết đấy, thời lượng sáng của sao không hề dài, khi ánh đèn tắt, nhạc đã im, người người đứng dậy ra về, tiếng chân lộp cộp đánh vào tâm trí tôi như tiếng búa tạ. Tôi phát hiện ra tôi sợ hãi, sợ hãi người ta đi rồi sẽ không bao giờ quay trở lại, đi rồi sẽ mãi mãi rời xa tôi. Vì tôi là sao, mà sao thì luôn cô đơn, cô đơn đến đau đớn và giày vò làm sao.
Nhiều năm sau, tôi debut dưới cái tên Dream, tôi không còn là ngôi sao cô đơn nữa, tôi có em. Từ đó, tôi không còn được gọi là ngôi sao nữa, em gọi tôi là vầng trăng của em. Em và tôi quen nhau thật lâu, thật lâu trước đây, nhưng khi gặp nhau tại sảnh công ty, tôi không nhận ra em. Em nói khi đó anh trông thật xa vời, còn khi ở công ty lại rõ là cô đơn, trên mặt anh có viết rõ chữ chán chường. Nên lúc đó, em đã đưa tay ra nắm lấy tay tôi.
- Cậu tên là Chung Thần Lạc à ? Anh Nhân Tuấn kể với tớ rồi.
Tôi mỉm cười nhìn đôi mắt nhỏ ti hí ngó ngang ngó dọc thích thú, cầm tay em :
- Đúng, Park Jisung phải không ?
- Cầm chắc tay em vào, lát nữa mình phải chen qua đông người lắm.
Jisung cứ thế dắt tay tôi tới sảnh tập trung. Chưa một giây phút nào em bỏ tay tôi ra. Em mang lại cho tôi cảm giác an toàn. Trước nay, tôi sợ mọi người quay lưng lại với mình, giờ đây, tôi mong có thể nhìn theo bóng lưng nhỏ gầy của Jisung mãi. Em dắt tôi tiến lên, em đưa tôi đến một chân trời mới. Em thay thế tôi biến thành ngôi sao, em tôn thờ tôi thành vầng trăng. Kể làm sao được những tình cảm hai đứa dành cho nhau, những hi sinh gian khổ trong những năm tháng thực tập sinh, những giấu diếm, dối lừa mà hai đứa đã cố gắng phô bày để tránh dư luận.
Khi tôi đẹp đẽ nhất, ai cũng vây quanh tôi, trải qua bao nhiêu khó khăn, vẻ ngoài trong sáng bị mài mòn thành một cỗ máy vô tình, ánh sáng đã khó nhìn nay bị vùi lấp trong muôn vạn ánh sáng khác, dễ khiến người ta nản lòng mà bỏ qua. Nhưng em vẫn kiên trì, kiên trì tìm ra tôi, ôm ấp tôi, nâng đỡ tôi trong những ngày khó khăn
- Tớ sẽ không gọi Chenle là anh đâu. Tớ không muốn có khoảng cách giữa tớ và cậu.
- Chenle đang phát sáng này, tại vì fan giống tớ, thấy cậu phát sáng rực rỡ nên mới yêu Chenle.
Chenle, nếu cả thế giới này không thích cậu, vẫn có một người nguyện yêu thương cậu bằng cả cuộc đời mình.
Nhờ em, tôi có thể tiếp tục làm vầng sáng đẹp đẽ, từ một ngôi sao nhỏ vùi lấp mình trong dải ngân hà, tôi vươn mình, càng lên cao, tôi càng cảm thấy tự tin, hạnh phúc. Vì đằng sau tôi, lúc nào cũng có em, đi bên tôi, lúc nào cũng có em.
Park Jisung, tôi thật lòng yêu em.
--------
Tôi thật lòng yêu anh, Chung Thần Lạc.
Yêu anh ngay từ khi anh chỉ là đứa trẻ cùng chung sân khấu, lúc đó anh nắm tay tôi thật chặt, tay anh toát mồ hôi lạnh toát, run rẩy nhưng vẫn luôn miệng nói mấy câu tiếng Hàn bập bẹ
- Đừng sợ, thiếu niên
Vậy đó, thiếu niên, anh gọi tôi là thiếu niên, không phải cậu bé.
Thiếu niên luôn nhiệt tình, sôi nổi, nồng nhiệt, như tâm tình tôi năm 14 tuổi lần thứ hai gặp lại anh. Anh ngơ ngác đừng giữa bao người, bàn tay trắng trẻo bấu chặt lấy áo hằn nếp nhăn. Run rẩy và sợ hãi, nhưng vẫn toả sáng, vì sân đông thực tập sinh như vậy, Park Jisung vẫn có thể đón đúng người. Là anh. Mãi là anh.
Người Park Jisung em quan tâm, em muốn bảo vệ, là ánh trăng của em. Fan nói tôi là ngôi sao, vậy thì Thần Lạc là ánh trăng, vì ngôi sao luôn hướng về phía trăng, nhận ánh sáng từ vầng trăng, như Jisung 6 tuổi nhận lời động viên từ một cậu bé còn run rẩy hơn nó khi ấy.
Tôi và anh nhanh chóng trở nên thân thiết, nhưng tôi muốn đẩy mối quan hệ của tôi và anh xa hơn.
Máu đã đổ, cơ thể đớn đau, nước mắt đã rơi, trái tim nửa chừng nguội lạnh, nhưng chỉ cần nụ cười ấy, giọng nói ấy, cũng là động lực cho tôi đứng vững trong ngần ấy năm. Dream trên sân khấu, tôi cùng anh, ánh sáng và vầng trăng rực rỡ.
Jisung, gọi anh đi, anh muốn bảo vệ em.
- Không, đã nói rồi, không muốn khoảng cách với Lạc Lạc.
- Em không gọi thật à ?
- Không, nếu thích Lạc Lạc có thể gọi Jisung là anh. Tớ không thể để cậu tổn thương được, Lạc Lạc là ánh trăng của tớ mà. Một đời về sau, đều không được tổn thương.
Tôi sẽ bảo vệ anh cả đời, trên con đường này, tôi sẽ nắm tay, dù run rẩy thế nào, tôi cũng sẽ mãi nắm tay anh. Như năm ấy, như bây giờ, như tương lai, mãi mãi như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com