118. JaeWin
Hơn 600 ngày cuối cùng người ấy cũng về bên tôi rồi !
Câu chuyện của tôi như thế này, cậu ấy và tôi cùng học một trường nghệ thuật, chung một lớp. Cậu ấy là du học sinh đến từ Trung Quốc, lúc mới bước vào nhìn nho nhỏ như một cái nấm vậy. Thế mà lại bằng tuổi tôi, tôi vô cùng ngạc nhiên, vì ngạc nhiên nên lại càng chú ý đến cậu ấy nhiều hơn. Chú ý rồi thì đúng là khó có thể thoát ra. Sao thế giới có thể sinh ra một người đáng yêu đến vậy cơ chứ !
Nhưng tệ lắm mọi người ạ, cậu ấy đào hoa . Hồi ấy, mỗi lần cậu ấy ngại ngùng, đều có Nakamoto Yuta, Lee Mark vây quay bẹo má, sờ tai, Moon Taeil sáng nào cũng mua đồ ăn sáng, Lee Taeyong mua sữa đào. Lần nào cầm chiếc bánh bông lan hoa nhài tới, cũng có người đưa đồ ăn sáng cho cậu ấy mất rồi.
Tôi buồn mất mấy tháng, tính bỏ cuộc, mà Huang Renjun - đồng hương của cậu ấy, người thương của em họ tôi, thì thầm bảo cậu ấy sẽ
chẳng thích bất cứ một ai cứ xán lấy cậu ấy như vậy. Huang Renjun nói cho tôi một bí mật, đổi lại tôi sẽ đưa cho nó xấp ảnh Na Jaemin mặc váy múa bale, tôi đưa cho nó ngay tắp lự, với cậu ấy, chưa bao giờ tôi phải suy nghĩ quá 5 giây. Mẹ hay nói : "Cưới vợ phải cưới liền tay", đây không phải cưới, nhưng lừa được cậu học sinh người Trung về tay cũng khó khăn vô cùng, không nhanh là hỏng việc. Huang Renjun nói, chỉ cần tôi đối xử lạnh nhạt một chút, hờ hững quan tâm, rồi dần dần tăng mức độ, lạt mềm buộc chặt, thế nào người cũng dính bẫy.
Thế là tôi không hướng ánh mắt của mình vào cậu ấy mỗi ngày nữa, chuyển qua nhìn khung trời màu xanh ngoài cửa sổ. Đám mây kia đẹp quá, cứ như là đôi má của cậu ấy vậy. Đáng yêu. Quá mức đáng yêu.
Tôi không mua bánh bông lan hoa nhài cho cậu ấy nữa mà một mình xơi tái chục hộp bánh, đúng là có ảnh hưởng đến hình thể một chút, nhưng mà có sao, chơi vài ba trận bóng rổ là được. Cậu ấy hay ngồi ở sân bóng rổ, đáng yêu lắm hoa tay múa chân, chẳng biết làm gì ở đó, nhưng lại khiến tôi cực kì mất tập trung. Cứ nhìn cậu ấy miết, trái bóng tròn cũng biến thành cặp má của cậu rồi.
- Thế anh tính hôn lên trái bóng à ? Na Jaemin gắt gỏng chỉnh lại dây giầy, rồi lại đổi giọng khi Huang Renjun chạy tới.
- Bạn ơi, mình đau lắm, vì Jung Jaehyun mất tập trung mà đụng phải mình. Bạn thổi cho mình đi. Huang Renjun cười gượng nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Jung Jaehyun, rồi xoa đầu Na Jaemin nhỏ giọng nói :
- Dậy đi, còn không xấu hổ nữa. Anh Jaehyun nhìn kia kìa.
Na Jaemin vênh váo :
- Yêu nhau có gì mà xấu mà phải hổ thẹn. Cậu xem mặt mỏng như anh ấy chả bao giờ chạm đến góc áo của anh Tư Thành, sớm muộn Lee Mark hoặc Huang Xuxi cũng hốt mất. Ngồi đấy mà tiếc.
- Nhìn gì, lườm gì, em nói anh đấy. Anh tự nhìn mà xem. Na Jaemin oan ức chỉ lên khán đài.
- Đúng rồi, với sự dễ thương đó, bên cạnh cậu ấy có bao giờ thiếu vệ tinh, cười lên xinh thế nhỉ ? Vẫy tay kìa. Vẫy tay với mình sao. Tôi giơ tay lên, thấy Na Jaemin chọc chọc, bực tức, mày còn tính phá anh nữa.
- Anh ơi, người ta không vẫy anh.
- Trong sân bóng có mỗi anh em mình, không vẫy anh, chả lẽ vẫy người có gia đình như mày ?
- Là vẫy em. Huang Renjun ngại ngùng lên tiếng, vẫy tay với cậu ấy.
Cậu ấy nhanh nhẹn chạy từ trên khán đài xuống.
- Ôi mẹ ơi, Na Jaemin anh trông tã tượi và hôi hám thế này, anh không gặp cậu ấy đâu. Anh đi đây, tạm biệt. Tôi vội vỗ vai Na Jaemin, chạy biến. Huang Renjun hét với theo :
- Em tính giới thiệu cho anh mà anh lại chạy sau này khó có cơ hội đấy. Kì này, Yang Yang không còn ở đội bóng rổ nữa, anh ấy sẽ không tới sân nữa đâu.
- Anh đi sửa soạn, em giữ cậu ấy ở sân bóng được không ? Tôi lập tức xoay người cầu cứu hai đứa em chí cốt, nhưng mà cậu ấy kia rồi.
Số phận đã an bài.
Tôi vĩnh viễn sẽ không có được trái tim cậu ấy với bộ dạng khốn khổ này !
Lần đầu tiên tôi được nghe cậu ấy nói chuyện ở khoảng cách gần, lông mi cong vút như cánh bướm, lúc lên lúc xuống, đôi mắt hẹp dài nhưng vô cùng trong sáng, ngỡ như phản chiếu những gì tinh tuý đẹp đẽ nhất của cuộc đời vậy.
Nhìn vào mặt bạn thôi cũng đủ thấy mình đẹp hơn rồi, tôi ngu ngốc đứng đó nghe bạn nói chuyện với Huang Renjun, xoa đầu Na Jaemin, buột miệng :
- WinWin, tớ cũng muốn được xoa đầu.
Cả Huang Renjun, Na Jaemin và cậu ấy đều dùng ánh mắt kinh hãi nhìn tôi. Tôi đã làm cái gì thế này.
-----
Là thế này, sau đó anh trai họ Jung nhà tôi đã ngượng chín cả người bỏ chạy, còn làm gián đoạn lời thoại với các bạn nữa.
Ổng để Renjun và tôi ở lại với anh Tư Thành đang mắt chữ A mồm chứ O nhìn ổng chạy biến. Tôi phá ra cười ngặt nghẽo, nói với anh Tư Thành :
- Anh ơi, ảnh thích anh lắm đó, nhưng ngại không dám nói ra.
Đổng Tư Thành không phải là người ngốc, dù rằng vẻ ngoài thuần khiết trong sạch không có nghĩa là trắng không tì vết như lũ con trai yếu nhớt tiểu bạch kiểm trong sách. Anh ấy thông minh và độc lập, lại rất tốt bụng, ấm áp. Ai mà có thể cưỡng lại những điều đó chứ, cả Jung Jaehyun siêu hoàn hảo của trường cấp ba Neo cũng không thể nào tránh khỏi ánh mắt hút hồn đó. Đủ thấy là người đáng sợ cỡ nào rồi đấy.
Anh rất tốt với Renjun và tôi, vì hai đứa là cặp đôi Hàn Trung đầu tiên mà, tôi khoái anh ra trò vì anh hay giúp chúng tôi cùng nhóm tập cho bài kiểm tra định kì, giúp chúng tôi trốn học đi chơi, ... Anh như một vị thần vậy, đáng kính như thế đấy.
Sau khi biết Jung Jaehyun thích ảnh, tôi kể ngay cho Renjun, kì kèo em nói cho anh Tư Thành những điểm tốt của anh tôi.
Tôi khá tham lam, tôi muốn có anh làm anh tôi, vậy thì để anh cho Jung Jaehyun cũng có sao đâu. Anh tôi cũng hoàn hảo, học tập, thể thao, nghệ thuật đều xuất sắc, vẻ ngoài tựa hoàng tử từ cô bé đến bà dì đều mê mẩn. Trên hết là ảnh không bao giờ ăn ngọt, lại vì một lần Đổng Tư Thành cho anh một cái bánh bông lan vị nhài mà mặc định người ta thích, mua về cả thùng, sáng nào cũng tất tả dậy sớm xách đi, lại rầu rĩ xách về. Cơ bụng cũng biến mất kha khá, sau khi biết tin anh Tư Thành cực kì không thích việc tấn công ồ ạt.
Lần đầu tiên tôi thấy Jung Jaehyun chết nhát đến mức không dám nhìn vào mắt ai.
Lại còn bày đặt ghen, anh có tư cách gì, anh chỉ dám đứng nhìn anh Tư Thành từ xa, lại còn ghen với em.
Đổng Tư Thành cũng phá ra cười, lấy tay lau nước mắt chảy ra :
- Cậu ấy đáng yêu xuất sắc luôn.
Tôi chen miệng :
- Vậy anh có yêu không ? Anh Tư Thành anh làm anh rể em đi, rước Jung Jaehyun đi anh.
Anh Tư Thành 100% là mê anh tôi, bởi vì, đương nhiên rồi, Hoàng bé nhà tôi thổi bên tai, lại còn mang anh ấy đến xem anh tôi chơi bóng. Lúc Jung Jaehyun chơi bóng ngu ngốc đến mấy cũng đẹp trai, mà cái kiểu dưới sân mà mắt cứ tập trung vào một người, cười cái kiểu si si mê mê thế, ai mà chẳng cảm động chứ. Còn có thùng bánh nhài Renjun mang về tặng bảo là anh Jaehyun chuẩn bị nữa chứ. Thế là tôi hỏi tiếp :
- Anh em tốt lắm, anh cũng tốt, người tốt nên ở bên nhau.
Anh chỉ cười thôi, lạ thật cái người này, cười mà cũng toả ra năng lượng ái tình được.
- Renjun ơi !
- Ơi !
- Cho tớ thơm một cái, anh Win nhà cậu nhìn y chang thần tình yêu Cupid.
Đổng Tư Thành lại cười rồi, chắc chắn là anh thích anh em.
- Anh ơi, thế là anh thích anh em phải không anh ? - Anh ơi, em cầu xin anh nói cho em đi.
Nhưng mà ảnh vô tình thả cho tôi một câu :
- Lời này chỉ xứng đáng với một người, cậu nghe từ người khác rồi, thành ra, cậu không xứng nghe thêm lần nào nữa. Mà nếu cậu nghe, tôi sẽ đánh chết cậu, trả thù cho Jun nhà tôi. Nghe chưa, Na Jaemin.
- Anh Win bạo lực quá, em sợ đấy !
Renjun vỗ vai tôi, nhìn dáng người đi xa dần, lại được lôi kéo vào những vòng ôm.
- Anh ấy nổi tiếng, càng nổi tiếng càng cô đơn, anh ấy mạnh mẽ và gai góc, nên chỉ cần cậu làm tổn thương đến cảm xúc của anh ấy, cái giá không nhỏ đâu. Đổng Tư Thành luôn biết mình phải làm gì, anh ấy nói không ngoa đâu. Na Jaemin nếu cậu phản bội tớ, anh ấy nhất định sẽ ném xác cậu cho cá rỉa thật đấy.
Tôi thở dài nhìn trời :
- Renjun, 100% Jung Jaehyun cũng sẽ cùng anh ấy phi tang xác tớ, nên tớ sẽ yêu cậu mãi mãi. Vì tớ đã thề rồi, nên Renjun phải hôn tớ một cái.
Người yêu tôi cũng dễ thương lắm, ấy vậy mà hôn tôi thật đấy !
-----
Cảm ơn trời đất tôi đây, sau khi chạy từ sân bóng về nhà tôi hối hận thật sự, tôi cư xử ngu ngốc đến thế, liệu mai, cậu ấy có còn muốn chung nhóm thanh nhạc với tôi. Tôi còn muốn cùng cậu ấy song ca Bong bóng tỏ tình, muốn tỏ tình với cậu ấy cơ mà. Sao lại ngu ngốc nói cậu đó ra cơ chứ.
Jung Jaehyun mày điên rồi, chưa có được mà mày đã ghen rồi. Đồ nhỏ mọn xấu xa.
Tôi vừa đi vừa tự trách, mua một hộp bông lan nhài đứng trước cửa phòng 1027. Sợ tới mức cửa cũng không dám gõ.
- Jaehyun, em mang bánh cho WinWin à, nó đi chơi rồi, nghe nói Lee Taeyong hôm nay định tỏ tình với nó. Cái số thằng bé đào hoa, mà chắc nó sẽ chấp nhận thôi, anh Taeyong chăm sóc nó nhiều mà, nó thích ấm áp ... Tiền Côn, tiền bối khoá trên cùng phòng thò đầu ra khỏi cửa sổ 1027 nói.
- Anh Kun, anh có thể bớt lời không, em chỉ hỏi cậu ấy đâu mà anh làm một tràng giang đại hải.
- Nó đi chơi với Lee Taeyong, a, bánh trà của chú mày à, tưởng của Lee Taeyong, Jung Jaehyun, chú mau đuổi theo đi, mày có cơ hội lớn hơn đấy. Tiền Côn nở nụ cười thâm sâu, tôi run rẩy một lúc rồi tiếp.
Nếu là anh Taeyong thì một phần 1 tỷ cũng không có cơ hội.
Tiền Côn phóng ra khỏi phòng, vỗ vai tôi an ủi.
Mày theo nó một năm nay, bánh trà trong ngăn bàn hôm nào nó cũng cố ăn hết đấy, dù nó không thích ngọt lắm, nó rất muốn đăng kí lớp cùng mày, nhưng ngặt nỗi kĩ năng của nó thuần về biểu diễn, nó chọn chung phòng với anh, chỉ để nâng cao kĩ năng thanh nhạc. Cuối giường nó có dán nhãn vở hình đào chỉ có mày có, đừng hỏi vì sao anh biết, cái gì anh cũng biết.
Anh cho mày xem. Tiền Côn mở cửa, tôi nhìn vào cuối giường, lời nhắn gửi nắn nót, xinh xắn khiến trái tim tôi rạo rực :
- Cái đồ ngốc, còn không nói nữa là tôi không thèm thích cậu.
Tôi chào tạm biệt Tiền Côn, lòng vui mừng hớn hở, thế là bạn cũng thích mình mà không chịu nói, giỏi lắm, Đổng Tư Thành, cậu đúng là vô lương tâm, nhìn tớ xoay qua xoay lại, chắc cậu vui lắm, cậu vui thì tớ cũng vui. Tôi hăm hở bước đi, nhằm về phía cổng trường, Lee Taeyong đang cầm tay cậu ấy. Mẹ kiếp sao cậu bảo cậu cũng thích tớ mà.
- Họ Lee anh bỏ tay người yêu em ra. Tôi đã gào lên thế đấy. Cả trường chắc đều mò ra ngoài nhìn màn này rồi. Nhưng tôi đã có điểm tựa, mà khi có rồi, hiếm khi Jung Jaehyun không lợi dụng nó lắm.
Lee Taeyong nhíu mày, tôi bước tới ôm lấy cục bông trong lòng anh, nói :
- Của em trước rồi, anh không được tranh. Tư Thành, tớ thích cậu, tớ không dám nói vì sợ này nọ, nhưng tớ không muốn để cậu đợi nữa. 600 ngày rồi, cậu phải về bên tớ đi thôi.
Lee Taeyong trợn mắt trừng tôi, kéo lại cục bông về phía mình :
- Nhầm rồi, này là người yêu anh.
Tôi cự cãi :
- Anh hỏi cậu ấy, xem cậu ấy thích ai. Tư Thành, cậu phải trung thực.
Cục bông thò mặt ra khỏi áo khoác, mũi nhỏ sưng đỏ, nói :
- Đương nhiên là tao thích Lee Taeyong, mày thích WinWin thì phải đi báo với ẻm chứ !
- Anh Ten ?
- Chứ không thì ai ?
- Thế người yêu em đâu ?
- Chúng tao lại biết được đấy, đồ khùng điên này.
Khắp khu kí túc vang lên tràng cười nắc nẻ, có tiếng Park Jisung hô to, lỏi con này :
- Anh Jaehyun tỏ tình nhầm người chúng mày ơi ! Ê !
Vậy đấy, và tôi lại ê cái mặt. Đổng Tư Thành cậu thực sự làm phiền tôi đến mệt.
Zhong Chenle chạy vèo xuống sân, hét to :
- Jung Jaehyun thích Dong Sicheng của tụi mình, chuẩn bị ra trận, đuổi ổng khỏi nơi này.
Nó vừa la vừa đằng đằng sát khí tiến tới chỗ tôi, nhưng nó lại rơi vào một vòng ôm, dáng người trong mơ tôi cũng muốn ôm, nay lại chủ động ôm thằng nhóc láo xược y chang Park Jisung :
- Chenle, lên đi nào, đó là người anh thích. Hãy cho cậu ấy cơ hội, phải lịch sự.
Nói cũng đáng yêu, cậu đáng yêu thế này tớ nhục mấy cũng được.
- WinWin, tớ yêu cậu, rất yêu cậu, thực sự yêu cậu, yêu cậu nhiều lắm. 600 ngày qua đã ngu ngốc không nói câu này, giờ đây, tớ phải nói, tớ yêu cậu.
Đổng Tư Thành xoa đầu Zhong Chenle thả cho nó về lại phòng, quay đầu nhìn tôi, ánh mắt cậu ấy có pháo bông, gương mặt ửng hồng trong đêm gió, bịt tai nói với tôi :
- Không thích.
Tôi chạy tới nắm lấy tay cậu ấy, nói nhỏ vào tai cậu, chỉ cho cậu nghe thấy :
- Rất yêu cậu, làm bạn trai mình nhé !
Cậu ấy đã nói có đấy, con người này, chỉ thích nói cho riêng cậu đúng không ? Cậu còn đáng sợ hơn tớ, cơn ghen và tính ích kỉ cá nhân này.
Nhưng tôi thích cậu ấy mà, cậu người Trung này là bảo bối trong trái tim tôi, sự ngu ngốc và thông minh của tôi, sự trẻ con và cả trưởng thành. Cậu ấy chiếm lấy hết rồi.
Tôi thì mặc nhiên coi đó là chuyện nhất định phải xảy ra, dù 600 ngày trôi qua, vẫn muốn nói với bạn, đôi lúc, cuộc đời này ưu ái bạn theo cách bạn không nhìn tới, như chiếc nhãn vở hình quả đào nhỏ bé vậy, điều quan trọng, là bạn phải kiên trì, sẽ có may mắn tới. May mắn cuộc đời vì những giá trị đích thực nên kéo dài lâu ơi là lâu, nhưng kết quả là trái ngọt cả đời. Các cậu, giờ đến lượt các cậu đấy, dũng cảm lên nào, thời gian đếm ngược 600 ngày, crush ơi, phải đến thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com