Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

138 e. [NaJun] Alive


Zhong Chenle tuy nhỏ tuổi nhưng nó chẳng bao giờ ảnh hưởng đến sự thông minh vượt gưỡng của nó. Na Jaemin giấu mình rất kĩ, nhưng đương nhiên chuyện tình cảm không phải cứ muốn giấu là giấu được.
MV ca nhạc lần này, Na Jaemin định không giấu nữa, sau khi Lee Haechan bị loại bỏ, cho dù tốn bao nhiêu thời gian Na Jaemin cũng muốn dỗ Huang Renjun về bên mình.
Không muốn giấu nữa, Na Jaemin cũng biết mệt mỏi.
Mùa xuân hoa đào nở, học sinh chào đón một học kì hai với đầy những thử thách phía trước, kì nghỉ đông dài chả thể làm vơi bớt mệt mỏi, Na Jaemin nhoài người trên bàn kê cạnh sân bóng, nheo mắt đếm cánh hoa rơi. Nam sinh 16 tuổi đầy những tâm sự, muốn giải quyết nhanh nhất, Na Jaemin chọn quên đi. Nhưng trong lòng vẫn chứa đựng uất ức của trẻ con, việc tập luyện không có tiến triển, vai trò của Jaemin trong nhóm đôi phần lu mờ, cậu muốn cải thiện, song việc này cũng cần phải thỏa hiệp. Ở cái tuổi ương bướng này, chẳng ai lại muốn sống ở môi trường mà mọi thứ đổi thay quá nhanh cả. Nhưng môi trường thực tập sinh chính là như vậy.
- Cậu là người trong phòng tập tối qua phải không ? - Chào, người mới, Huang Renjun.
- Cậu mới là người mới.
Na Jaemin lười nói chuyện với người mới, nhưng Huang Renjun đứng trước mặt cậu khiến cậu có ấn tượng khó phai, đầu mày đuôi mắt đều có vẻ nghịch ngợm, trong cánh hoa đào, trông như tiểu yêu tinh, quả thực là một khuôn mặt lay động lòng người. Na Jaemin có chút mong đợi, bởi vì cậu biết rõ công ty cần người như thế nào, có vẻ như Huang Renjun sẽ đồng hành cùng cậu, trong thời gian dài hơn. Không biết nữa, nhưng cậu muốn tin rằng trong quãng đời trẻ tuổi với đầy những thay đổi bất thường, sẽ có người có khả năng ở bên cạnh cậu, làm chỗ dựa cho cậu. Huang Renjun có thực lực của một ca sĩ, ngoại hình rất đẹp, tính cách tươi sáng, nếu Lee Donghyuck nhận biết Renjun, chắc chắn sẽ đưa Renjun đến bên Na Jaemin, chỉ có Renjun là có mọi mặt. Na Jaemin chìa tay ra, nắm lấy bàn tay nho nhỏ của Huang Renjun :
- Xin chào, Na Jaemin, ma cũ. Tôi cũng trông thấy bạn ở buổi luyện thanh, bạn làm tốt lắm. Mới tới có quen không, tất cả thực tập sinh trong công ty đều học ở đây, có gì không hiểu cứ hỏi là được. Mong rằng chúng ta sẽ đi với nhau đến cuối chặng đường.
- Được thôi, Jaemin, cảm ơn cậu.
Na Jaemin cười tươi nắm lấy tay bạn, Huang Renjun mang lại cho người ta cảm giác không ngại ngùng, nó khiến cho Na Jaemin không hề câu nệ mà mang Renjun đi giới thiệu với tất cả các bạn học : Lee Jeno, Park Jisung và Lee Donghyuck.
Na Jaemin nghĩ lại vẫn thấy hối hận, nếu Huang Renjun quen Lee Donghyuck trên phương diện một người quản lí thôi, có phải mọi chuyện sẽ khác không ? Nếu Na Jaemin không nghỉ một năm vì chấn thương, Huang Renjun sẽ suy nghĩ lại chứ ?
Nhưng tình cảm không phải là chuyện muốn suy nghĩ lại là có thể thay đổi, thế giới đâu có vận hành theo nguyên tắc "nếu như", và kết quả cuối cùng, Na Jaemin tự tin.
Na Jaemin là kết tinh của tình yêu, hết thảy những điều cậu yêu quí, chung qui, sẽ là của cậu. Nói như vậy không phải vì Jaemin coi Renjun như một vật phẩm, mà bởi vì Jaemin tự tin. Cậu đối với mọi người luôn có niềm tin, rằng lấy tình yêu đối đãi sẽ nhận lại tình yêu.
Đã yêu Renjun từ giây phút thưởng thức tài năng của cậu ấy, từ giây phút cậu ấy bất chấp đường xa ngày nắng cũng như mưa mang cháo đến phòng bệnh, từ trận đánh nhau vì người trộn thuốc vào nước của Na Jaemin, xô xát vì họ đàm tiếu Na Jaemin sử dụng qui tắc ngầm tiến thân,... hết thảy của Huang Renjun đều khiến Jaemin động lòng.
Cậu coi nó là tình yêu mà Renjun dành cho mình.
Và cậu sẽ trả lại nó bằng tình yêu.
Lee Donghyuck thu hút Huang Renjun bởi suy cho cùng, người lạc lõng như Renjun cần một người tương tri như thế, không thương xót, không ngại ngần, không ràng buộc, không câu nệ. Lee Donghyuck có thể làm bởi vì không như Na Jaemin, Lee Donghyuck đơn thuần chỉ có tình cảm bạn bè với Huang Renjun, còn Na Jaemin ôm ấp cả mùa xuân, cả cây hoa đào chờ tiểu yêu tinh của mình đến.
- Na Jaemin, sao cậu lại thích màu tóc hồng đến thế ?
- Bởi vì, em muốn là cây hoa đào, chị biết không, hoa đào tượng trưng cho mùa xuân, vào mùa xuân mọi thứ đều có khởi đầu.
- Tôi thấy cậu khá nổi tiếng mà.
- Có những thứ, em vẫn chưa có khởi đầu.
- Na Jaemin của chúng ta thật khiêm tốn.
- Em nói thật mà
Na Jaemin luôn nói những lời thật lòng, khi đứng trước fan của mình.
Tuy rằng, nghề nghiệp không cho phép nhưng Na Jaemin vẫn mong muốn những người yêu thương mình, có hiểu biết nhất định về mình.
Hiểu rằng Na Jaemin vẫn là cây hoa đào, chờ đợi cơn gió mùa xuân đến bên cạnh mình, như ngày hôm ấy Huang Renjun đến nắm lấy tay Na Jaemin, đồng ý với cậu đi hết quãng đường.
Na Jaemin căm hận Lee Donghyuck nhưng không tài nào ghét được người bạn đã lớn lên cùng mình. Và trên hết Jaemin hiểu Donghyuck cũng luôn chờ đợi như cậu chờ đợi Huang Renjun quay đầu nhìn lại.
Na Jaemin thấy nực cười vì hai người giống nhau, lại dần đi hai con đường khác nhau chỉ vì cứng đầu chờ đợi.
Lee Donghyuck quyết định nhờ Huang Renjun giúp đỡ. Chẳng những Huang Renjun không phản đối, còn phối hợp, trái tim đau đớn đến thế nhưng vẫn rất nghĩa khí. Đại ca Đông Bắc khí khái ngút trời ngoài mặt, sau lưng thì liên tục tìm cách giải khuây, uống thuốc chống mất ngủ, lẩn tránh máy quay. Lee Jeno, Lee Jeno thích cậu ấy nhưng Lee Mark, dù sao cũng là máu mủ ruột già, cậu ta không dám nhìn vào mắt Huang Renjun bởi vì Lee Jeno không nhắc đến Lee Mark bao giờ.
Lee Mark trở thành bí mật khiến Lee Jeno trở thành người không bao giờ chạm tới Huang Renjun.
Zhong Chenle đã nhìn ra, Na Jaemin còn nhìn ra sớm hơn, từ khi Lee Jeno nhận lời Lee Donghyuck, cậu ta muốn đến bên Huang Renjun đến vậy, nhưng con đường ấy, biến tình cảm của họ trở thành trò lừa đảo.
Huang Renjun nhạy cảm, chắc chắn sẽ nghĩ Lee Jeno chỉ vì tình cảm bạn bè mới giả vờ cùng cậu ấy.
Đáng thương cho Lee Jeno.
Na Jaemin thở dài. Chụp ảnh lời bài hát rồi đăng lên mạng tag Nghệ sĩ Renjun.
Chờ đợi cậu từng ngày, Renjun hợp tác vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com