(1)
Cái lạnh của mùa xuân tháng ba ở Thượng Hải vẫn chưa tan, thêm cơn mưa xuân lại càng là âm u lạnh lẽo tột cùng. Trên quần áo đều bị một tầng khí lạnh mỏng quấn quanh.
Sáng sớm, Lưu Vũ đã cầm hai cái bánh bao chiên gói trong giấy dầu đứng ở cổng trường, nghe nói hôm nay có học sinh đến từ phương Bắc, hội học sinh bầu cậu đi tiếp đón.
Đợi hồi lâu vẫn không thấy bóng người, áo quần đã ẩm ướt một mảng lớn, bánh chiên cũng đã nguội ngắt, Lưu Vũ nhìn mà tiếc, liền lấy ra một cái bỏ vào miệng. Ai mà biết được cái bánh bao chiên này vừa mới vào trong miệng, còn chưa kịp nếm ra mùi vị như thế nào thì xa xa đã thấy một bóng người cao thẳng đi tới.
"Chào bạn học, xin hỏi cậu là Lưu Vũ phải không?"
"Xin chào, tôi là Lưu Vũ. Cậu là Trương Gia Nguyên nhỉ? Đi đường vất vả rồi", Lưu Vũ đưa tay ra, lại nghĩ đến chuyện mình vừa mới ăn vụng một cái bánh chiên đầy dầu mỡ, làm vậy hơi bất lịch sự, đành phải đổi thành chắp tay thi lễ.
Thân người hơi nghiêng về phía trước, chắp tay cúi chào.
Trương Gia Nguyên thấy thế cũng khom lưng làm một cái củng thủ lễ giống y như vậy.
Ngẩng đầu, bốn mắt nhìn nhau, cùng nở nụ cười.
Trong một khắc ấy, trăng sáng rọi gió mát, màu liễu phủ khắp núi, hạt mưa rơi trên lá chuối, hết thảy những sự vật tốt đẹp trên thế gian trong tầm hiểu biết cũng không thể giúp chọn ra được một từ nào có thể hình dung người đối diện.
Cơn mưa Giang Nam đã khắc sâu vào lòng Trương Gia Nguyên một ấn tượng sâu sắc, còn có cả hương vị của những chiếc bánh bao chiên đã nguội lạnh kia nữa.
* Trăng thanh gió mát, màu liễu phủ khắp núi, mưa rơi trên lá chuối là những hình ảnh thiên nhiên đẹp, phổ biến trong thơ ca Trung Quốc
=======================
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com