135-140
135.
Những hình ảnh thân mật dây dưa, triền miên dưới ánh trăng, Hứa Ngụy Châu nhìn thấy tất cả, tuy là Hứa Ngụy Châu, cũng phải xấu hổ, mặt đỏ lên.
Cũng may đặc sứ quỷ sai kia thức thời lui đi trước, nếu không......
Đêm đại hôn, y thật sự có hơi say, nhưng chuyện đêm đó, y nhiều ít vẫn nhớ rõ. Hứa Ngụy Châu nhớ rõ y tỉnh rượu bên cạnh hồ sen hồng, nhớ rõ ngày ấy không đến tẩm điện của Đông Cung phi, làm Lâm Thanh mất mặt, y cũng nhớ rõ ngày ấy y ngủ rất sâu......
Có lẽ là đêm đó bị gió lạnh ở bờ hồ thổi nhiều, mà y ngủ đến tận chiều ngày hôm sau, mới bị cung nhân lo lắng đánh thức, đầu choáng váng, cả người không khoẻ khó chịu vô cùng, gọi thái y mới biết đã bị cảm phong hàn.
Bệnh được chữa khỏi vài ngày hôm sau......
Còn đêm thân mật đó....... Cung nhân không ai dám nhắc tới, lúc tỉnh lại Hứa Ngụy Châu cũng không biết vì sao không nhớ rõ, loáng thoáng chỉ nhớ hôm ấy y nằm mơ, y làm tình với một người y yêu tha thiết, nhưng người đó là ai, y không biết.......
Rõ ràng khi Hứa Ngụy Châu tỉnh lại, quần áo chỉnh tề, giường đệm cũng không hỗn độn như trong mộng......
Hứa Ngụy Châu nhắm hai mắt, xoa trán, một tay che kín đôi mắt, lại cảm thấy xấu hổ.
Y luôn cho rằng đó chỉ là một giấc mộng hoang đường......
Nhưng mà, lại không phải. Người 'trong mộng' kia là Hoàng Cảnh Du, y đã .....với Hoàng Cảnh Du......
Hoàng Cảnh Du, cái tên ngốc kia, dám thừa cơ y say rượu, muốn làm gì thì làm...... Nghĩ đến đây, Hứa Ngụy Châu không khỏi cười khẽ ra tiếng. Xem ra, cũng không ngốc lắm......
Những hình ảnh sau đó chớp qua rất nhanh, nhưng Hứa Ngụy Châu đã không còn tâm trạng để xem, đến giờ sao y còn có thể chưa biết, người hoảng hốt nhìn y khi y chết đi là ai? Bi thống gọi tên Hứa Ngụy Châu, chỉ có Hoàng Cảnh Du.
Lần đầu tiên gặp mặt, cũng là vì y hoảng hốt nhận ra, Hoàng Cảnh Du gọi tên y cực kỳ giống người trước khi chết y nhìn thấy, mới có thể.......
Hứa Ngụy Châu còn nhớ trong những sách thơ đời sau Hoàng Cảnh Du đưa y đọc, có một câu 'Lưỡng thế rõ ràng kiến, dư sinh phục ki tai', hơn một ngàn năm đâu chỉ có hai kiếp, quãng đời còn lại đã mất đi hết, sinh thời y không có được, vì sao sau khi chết lại muốn từ bỏ?
(*) Câu thơ trong bài Kỳ Viên Tự của Kỳ Vô Tiềm, không có bản dịch nghĩa tiếng việt bài thơ này nên mình không rõ, nhưng có vẻ đại ý của nó là nếu 2 kiếp cùng gặp (người/chuyện) thì những kiếp sau chắc chắn cũng sẽ như thế.
Hình ảnh đến khi y chết đi thì đột nhiên im bặt, Hứa Ngụy Châu nhắm mắt lại trầm tư một lát, rồi bật cười sau một lúc lâu, như thể y đã hiểu ra mọi thứ, suy nghĩ rõ ràng hết thảy.
Lại lần nữa mở mắt, trên mặt tràn đầy ý cười, Hứa Ngụy Châu chắp một tay ra sau lưng, thấy quỷ sai kia đã trở về, y cười nói: " Tiền sinh trẫm đã xem xong, ngươi dẫn trẫm đi gặp Diêm Vương của các ngươi đi?"
Hứa Ngụy Châu cười làm đặc sứ choáng váng, ngơ ngác nhìn Hứa Ngụy Châu, cả buổi cũng ấp úng không biết nói gì.
"Sao? Không được à?" Hứa Ngụy Châu nhướng mày.
"Không không không, được được, tiểu nhân sẽ dẫn ngài đi......" 300 năm gương mặt chưa từng được xấu hổ đột nhiên nóng lên, đặc sứ vội vàng cúi đầu, thưa dạ nói.
Hứa Ngụy Châu gật gật đầu, "Vậy phiền ngươi đi trước dẫn đường."
"Vâng." Đặc sứ vội vàng nhường ra một khoảng trống, vung tay lên, những hình ảnh trước mặt biến mất, thay vào đó là một hành lang u ám.
"Mời ngài sang lối này." Đặc sứ vội vàng khom người mời Hứa Ngụy Châu đi trước.
"Ừm." Hứa Ngụy Châu cũng không khách khí, lập tức bước lên.
Mà đặc sứ đi sau lưng y, lại nhịn không được sờ sờ cái mặt lạnh lùng 300 năm của mình, hắn chăm chú nhìn Hứa Ngụy Châu, lưng thẳng, dáng người cao gầy, vốn đã rất đẹp và uy nghiêm, nhưng mà sao lúc này lại cảm thấy vị đế vương trông còn lóa mắt hơn lúc nãy?
Hơn nữa...... Nhìn bóng lưng Hứa Ngụy Châu, đặc sứ lại cảm thấy kì kì, tự thấy mình thật là vô dụng. Mấy trăm năm nay hắn dẫn đường bao nhiêu hoàng đế, ai hắn chẳng sóng vai đồng hành? Sao mà gặp vị này thì lại tự động lui ra phía sau một bước?
Không nghĩ ra, đặc sứ chỉ có thể thật cẩn thận đi theo dẫn đường từ phía sau.
Diêm La Điện không xa, đi khoảng mười lăm phút thì tới.
Những hiểu biết của Hứa Ngụy Châu về Diêm La Điện cũng chỉ từ trong sách vở và tạp đàm (*). Hơn nữa Diêm La Điện trong mắt người trần luôn là một nơi âm tà, bình thường vì kiêng kị, sẽ không ai nhắc đến nó trước mặt hoàng đế.
(*) sách ghi chép những thứ truyền miệng linh tinh
Hứa Ngụy Châu chỉ nghe sơ qua, trong Diêm La Điện có Diêm La Vương là chưởng quản thế giới sinh tử luân hồi, là chúa tể âm phủ, Diêm Vương điện là công đường nơi Diêm Vương làm việc. Ngoài Diêm Vương, còn có mười đại âm soái, sáu án công tào, tứ đại phán quan, ngoài ra còn có 75 ti và Mạnh Bà.
Trong tạp đàm có vẽ lại hình dáng của họ, nhưng khi Hứa Ngụy Châu bước vào trong điện, trừ đầu trâu mặt ngựa và Hắc Bạch Vô Thường, thì tất cả còn lại không giống một chút gì với miêu tả trong sách......,
Xem ra người viết tạp đàm cũng không am hiểu lắm về âm phủ...
Nhìn quét qua những người chung quanh, có lẽ trong sách thần thoại phóng đại lên rất nhiều. Trong Diêm La Điện này có đủ các loại quỷ thần nam nữ, diện mạo cũng quỷ dị. Nhưng mà, nhìn người ngồi ở chỗ cao nhất, mặt đen như than, trông rất nghiêm túc, toát ra một vẻ quang minh chính đại, Hứa Ngụy Châu nhịn không được phì cười một cái, Bao Chửng triều Tống đây sao?
Thấy Hứa Ngụy Châu cười, Diêm La Vương ngồi trên cao cau mày, gõ gõ kinh đường mộc, cả giận nói: "Tuy sinh thời là đế vương, nhưng tới âm phủ rồi thì cũng chỉ giống như chúng sinh bình thường, không được vui cười coi rẻ công đường!"
"Đế vương?" Hứa Ngụy Châu ngẩng đầu nhìn Diêm Vương, "Ngươi nói ta là đế vương, vậy ngươi có biết ta là đế vương nào không? Sinh năm nào, chết vào tháng năm nào, vì sao mà chết?"
"Chuyện này......" Diêm Vương nhìn sang phán quan bên cạnh, thấy phán quan vẫn gục gặc đầu như cũ, Diêm Vương biết ngay pháp quan không tìm thấy Sổ Sinh Tử của hoàng đế này.
Hứa Ngụy Châu dĩ nhiên nhận ra Diêm Vương đang do dự, y hừ lạnh một tiếng, "Đừng tìm nữa, có lẽ trong Sổ Sinh Tử cũng không có tên của trẫm."
"Ngươi giải thích thế nào về chuyện này?" Phán quan gầy nhom vuốt chòm râu dê của mình, nghi hoặc nói.
"Giải thích?" Hứa Ngụy Châu cười, "Trẫm còn đang định nhờ các ngươi giải thích đây."
Diêm Vương thấy được sinh tử của mọi người trên thế gian, cũng nhìn được quỷ hồn trước mặt đã chết 1612 năm trước, nhưng mà....
Nếu là hoàng đế thời đại đó, dù là vị nào cũng đã phải xuống âm phủ, luân hồi chuyển thế từ lâu, nhưng sao vị này ngàn năm qua cũng chưa từng xuất hiện, nửa năm trước mới đột ngột rơi xuống kẽ hở kia?
"Ngươi không biết, ta sẽ nói cho ngươi biết." Hứa Ngụy Châu đanh mặt, bước nhanh đến đối mặt với Diêm Vương, nhìn thẳng vào mắt Diêm Vương, lạnh lùng nói: "Ta là hoàng đế tại vị thứ tư của Đại Tự: Hứa Ngụy Châu! Sinh năm Ất tị tháng mười, chết vào năm Giáp Tuất tháng mười, hưởng dương 29 tuổi, còn vì sao ta chết, ta nghĩ ngươi nên đi hỏi những thần tiên trên trời kia."
"1600 năm sau, thời gian này dài hơn những người trong chúng ta ở đây......" Diêm Vương cũng biết việc này kỳ quặc, nhưng mà...... "Nhưng thế gian này chưa từng có triều đại nào tên là Đại Tự!"
"Chưa từng? 1600 năm trước, chỉ sợ Diêm Vương trên nhân gian......" Nói đến đây, Hứa Ngụy Châu đột nhiên cười nói, "Ồ, không, trẫm quên mất, Bắc Tống là 500 năm sau Đại Tự cơ mà? Chuyện quá khứ, sao ngươi biết, ngươi biết được từ đâu?"
"Dù chưa từng trải qua nhưng sẽ không có nhầm lẫn gì trong lịch sử!"
"Sẽ không? Ha ha ha ha ha." Hứa Ngụy Châu cười to ra tiếng, "Ngươi phục vụ cho thần linh gần ngàn năm, chẳng lẽ còn chưa nhận ra thần tiên trên thế gian này là như thế nào sao? Sinh tử của người phàm, các ngươi chỉ cần viết vài nét vào sổ sinh tử là được, nhân duyên của người phàm, chỉ một cuộn tơ hồng trong tay Nguyệt Lão là định được. Còn có chuyện gì các ngươi không nắm trong tay nữa?"
"Tất cả đều là ý trời!"
"Nếu thực sự có ý trời, vậy ngươi giải thích thế nào về sự xuất hiện của trẫm?!" Hứa Ngụy Châu nghiêm nghị nói: "Trẫm chỉ hỏi ngươi một chuyện, ngươi có biết chuyện Ngột Cốt rơi xuống nhân gian không?"
"Cái gì!" Không chỉ Diêm Vương, trong công đường tất cả mọi người đều kinh ngạc. Ngột Cốt? Rơi xuống thế gian khi nào?
"Có lẽ chẳng ai ở đây biết." Hứa Ngụy Châu cười nhạo một tiếng, "Trẫm nghe nói, trước ngươi còn một Diêm Vương, trẫm nghĩ ngươi nên đi hỏi hắn một chút."
Diêm Vương ngồi trên bục cao rất lâu sau mới gật gật đầu, tiền nhiệm Diêm Vương tại vị gần ba ngàn năm, có lẽ, hắn sẽ biết.
Chỉ là Diêm Vương đi đến tận một tháng.
Mấy ngày này, Hứa Ngụy Châu rất nhàm chán, nên gọi tiểu quỷ sai bầu bạn dẫn đi dạo quanh địa phủ.
Hứa Ngụy Châu vừa bước chậm vừa nghe tiểu quỷ sai kể chuyện xưa.
Tuy rằng âm phủ này thực sự không có phong cảnh gì đẹp, nói thẳng ra chỗ nào cũng khủng bố âm u, nhưng những chuyện xưa ở địa phủ lại rất thú vị.
"Cái gì mà chờ ở cầu Nại Hà trăm năm? Ta ở đây hơn 300 năm, cũng không gặp được một người nào chờ vượt quá một năm." Tiểu quỷ sai rung đùi đắc ý, "Mấy người đến Cầu Nại Hà bảo phải ở đây chờ đợi người yêu, nhưng xuống đây thấy địa ngục khủng bố, thì đã vội quên mất lời thề lúc trước."
Hứa Ngụy Châu nhìn cậu Nại Hà trước mặt chen chúc kín hết chỗ, gật gật đầu, trong sách cổ có ghi 'phàm quỷ giả, nếu muốn nhập luân hồi, phải đi trên một con đường u tối, bước mười dặm hơn, đến một con sông rộng không chỉ vài thước, chảy về phía Tây Nam. Sông này gọi là Nại Hà, nguồn sông từ địa phủ, sông toàn máu, tanh uế không thể đến gần. Trên sông có một cây cầu, tên cổ "cầu Nại Hà" '.
Cầu Nại Hà trước mặt, vừa hẹp vừa bóng loáng, còn có thần dạ du canh gác, cúi đầu nhìn xuống, dòng sông máu dưới cầu đầy những côn trùng và rắn rết.
Nếu không cẩn thận bị đám người chen chúc đẩy rơi xuống dưới, sẽ muôn đời muôn kiếp không trở lại được......
"Nếu có thể chờ trên cầu này một năm cũng đã xem là tình thâm ý trọng rồi."
"Ha ha, chưa hẳn đâu, ta có nghe các tiền bối kể, suốt mấy ngàn năm, có thể chờ được một hai năm là đã si tình lắm rồi, haiz, nhưng mà, thật ra đã từng có người đợi được hơn một trăm năm đó."
"Ồ? Còn có người như vậy sao?"
"Đúng vậy, ta nghe tiền bối kể, hình như là hơn một ngàn năm trước, có một thư sinh trẻ tuổi đợi trên cầu đến 120 năm."
"120 năm? Vậy có chờ được người không?"
Tiểu quỷ sai lắc lắc đầu, "Không chờ được, ta nghe nói Mạnh Bà đời trước thấy đáng thương, nên nhờ người cho hắn uống canh Mạnh bà, để hắn luân hồi chuyển thế, nhưng mà nghe nói sau này đời đời kiếp kiếp, người đó cũng sẽ đứng trên cầu đợi mười năm, hỏi hắn chờ ai, hắn nói cũng không biết."
"Là người phương nào?" Chuyện người khác, Hứa Ngụy Châu cũng không quá hứng thú, hơi nhàm chán nhìn xung quanh, toàn là quỷ hồn, không có gì đẹp, trước cầu Nại Hà rộn ràng nhốn nháo một đám người chen chúc muốn lên cầu qua sông. Trong lúc vô tình thoáng nhìn trong đám đông, y thấy có một người, cố gắng đi ngược lại với dòng người, chỉ là, đi hai ba bước, lại bị đám người va quẹt kéo về phía cây cầu......
Hứa Ngụy Châu chợt cảm thấy buồn cười, là ai lại bướng bỉnh như thế, nhưng đến khi nhìn thấy rõ người ấy, Hứa Ngụy Châu không thể cười nổi.
Mái tóc đen ngắn ngủn, quần áo kỳ quái, đứng trong đám người chiều cao cũng nổi bật, trên mũi đeo một chiếc khung quen thuộc......
Trái tim như nghẹn lại, Hứa Ngụy Châu không chút suy nghĩ vội vàng chạy về phía đó.
Lần đầu tiên y không còn giữ vẻ uy nghi trước mặt mọi người, dùng quỷ khí tách đám đông ra, Hứa Ngụy Châu hét lớn: "Cảnh Du!!!"
"Ta không biết là người phương nào, chỉ nghe nói hình như họ Hoàng?"
Quỷ sai nói, nhưng khi quay đầu lại, không thấy vị hoàng đế đâu......
—
136.
Giọng nói quen thuộc rơi vào tai, Hoàng Cảnh Du vội vàng ngẩng đầu lên tìm kiếm. Chỉ liếc mắt một cái, cậu đã tìm ra người đó...
Ngụy Châu.......
Đầu cậu không ngừng vang lên cái tên này, Hoàng Cảnh Du gần như không thể tin vào mắt của mình, nhưng dù vậy, cậu cũng vội vàng đẩy người khác ra, điên cuồng chạy đến chỗ đó.
Hồn phách quá nhiều, ngược chiều giữa đám đông, Hoàng Cảnh Du bị vướng ngã nhiều lần, nhưng cuống quít bò dậy chạy về phía trước.
Ngụy Châu, đó là Hứa Ngụy Châu!
Không màng đến những tiếng mắng mỏ xung quanh, tất cả tâm tư Hoàng Cảnh Du đều đặt vào bóng người cách đó không xa. Càng ngày càng gần, gần, gần nữa, đến khi người cậu đã nhung nhớ quá lâu ở ngay trước mắt, Hoàng Cảnh Du dang rộng tay, kéo người cũng đang chạy tới vào trong lòng ngực.
Người từng nghĩ rằng đã vĩnh viễn mất đi, lại đột nhiên xuất hiện trở lại bên cạnh, Hoàng Cảnh Du hạnh phúc, ngạc nhiên, mừng rỡ như điên, dùng hết sức mình ôm chặt, ôm thật chặt người cũng đang ôm lấy cậu.
"Ngụy Châu, anh đúng là Ngụy Châu rồi!" Mất rồi lại tìm thấy, khó có thể kiểm soát, chóp mũi tràn đầy hương vị quen thuộc của người cậu yêu, Hoàng Cảnh Du run rẩy cả người, giọng như khàn đi, "Em tuyệt vọng, em thật sự đã tuyệt vọng! Em nghĩ rằng mãi mãi về sau sẽ không còn cơ hội ôm anh nữa....."
"Hứa Ngụy Châu...... Em không quên được anh, dù thế nào cũng không quên được......"
Nghe giọng Hoàng Cảnh Du đã bắt đầu nức nở nhè nhẹ, khóe mắt Hứa Ngụy Châu chợt cay, đôi mắt như phủ một tầng sương mù, nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài trên gương mặt. Ôm lấy cổ Hoàng Cảnh Du, y chủ động hôn lên môi cậu: "Thực xin lỗi....."
Cánh môi chạm vào nhau, Hoàng Cảnh Du càng ôm siết lấy eo Hứa Ngụy Châu, sự đau đớn, bất an, vui sướng hỗn tạp quyện lại trong lòng. Mạnh bạo cắn lên cánh môi Hứa Ngụy Châu chủ động thân cận, Hoàng Cảnh Du vươn lưỡi thăm dò, khiến nụ hôn say đắm hơn.
Hôn môi mang theo một sự thân mật vô tận, dù xung quanh đã đầy những quỷ hồn tò mò đứng xem, hai người cũng không muốn tách ra.
"Ngươi là của ta, Hoàng Cảnh Du, ngươi chỉ thuộc về một mình Hứa Ngụy Châu ta." Tùy ý để Hoàng Cảnh Du hôn đến những giọt nước mắt đọng trên khóe mi, Hứa Ngụy Châu nói: "Ngươi nói, ngươi không quên được ta?"
"Đúng vậy, không quên được."
"Ngươi biết ta là quỷ hồn?"
"Em biết, nhưng mà......"
Không chờ Hoàng Cảnh Du nói xong, Hứa Ngụy Châu lại tiếp tục hỏi:
"Vậy ngươi cũng biết, nếu trêu chọc ta thì kết quả sẽ thế nào không?"
"Sẽ thế nào?"
"Sinh thời ta là hoàng đế, từ trước đến nay, thứ gì ta thích ta sẽ cướp về cho bằng được, cũng chưa từng muốn dùng chung với người khác." Hứa Ngụy Châu ôm vít lấy cổ Hoàng Cảnh Du, tay còn lại nắm chặt tay cậu, độc ác nói.
"Cho dù trời cao an bài nhân duyên cho ngươi, ta cũng sẽ chặt đứt nó, sau này đời đời kiếp kiếp ngươi chỉ có thể yêu một mình ta, một phân một hào tình yêu ngươi cũng không được cho người khác."
"Không có người khác." Hoàng Cảnh Du hôn nhẹ lên khóe môi người trong lòng ngực, lòng chua xót, "Từ đầu đến cuối, chỉ có một mình anh."
"Không hối hận?"
"Rất vui lòng."
Bốn mắt nhìn nhau, Hứa Ngụy Châu nhìn được sự thật lòng của Hoàng Cảnh Du, cũng thấy được tình yêu đầy tràn của cậu.
Hoàng Cảnh Du."
"Sao?"
Ôm lấy cổ Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu cong môi cười, ấm áp tràn đầy trong tim như làm gò má Hứa Ngụy Châu ửng đỏ lên: "Hình như ta chưa từng nói với ngươi một câu."
"Câu gì vậy?" Hứa Ngụy Châu cười đẹp đến nao lòng, Hoàng Cảnh Du ngẩn ngơ hỏi.
"Ta, yêu ngươi."
Ba chữ đơn giản vô cùng thốt ra, làm Hoàng Cảnh Du choáng váng, sửng sốt, không biết nên phản ứng thế nào, càng không biết nên trả lời thế nào, đến khi cậu hoàn hồn luống cuống tay chân muốn nói gì đó, Hứa Ngụy Châu đã cười nói,
"Hoàng Cảnh Du, hôn ta đi."
"A? Sao." Hoàng Cảnh Du ngẩn ngơ còn chưa biết làm gì, Hứa Ngụy Châu đã rướn người hôn lên. Hoàng Cảnh Du giờ mới phản ứng kịp, ôm chặt lấy vòng eo người trong lòng, đáp trả nụ hôn.
Nụ hôn thân mật, môi lưỡi dây dưa, đặc sứ quỷ sai xem đến mặt đỏ tai hồng, nhưng trên cầu Nại Hà mọi người đứng xem thành tắc nghẽn hỗn loạn, hắn không có cách nào hơn phải tách đôi người yêu ngày cửu biệt gặp lại này.
"Ừm....Hai người vẫn nên ra khỏi bờ sông đi, nếu không......" Quỷ sai chỉ chỉ cảnh tượng bát nháo xung quanh, ý gì không nói cũng biết.
Bên cầu Nại Hà, Mạnh Bà vừa nhìn cảnh này vừa nói với thần dạ du bên cạnh: "Hoàng đế đó chắc là người hắn chờ đợi nhỉ."
"Hẳn là vậy." Thần dạ du ngồi xếp bằng lơ lửng giữa không trung, gục gặc đầu, "Xem ra từ đây về sau hắn sẽ không còn phải chờ đợi như vậy nữa."
"Ha ha ha ha, đây là chuyện tốt." Mạnh Bà cười thật tươi, "Bằng không mỗi lần hắn tới đây đứng mãi trên cầu, sẽ có thêm nhiều người học theo hắn."
Những quỷ thần bên kia nói gì, Hứa Ngụy Châu cũng không quan tâm, y chỉ nhàn nhạt nhìn quỷ sai đứng bên cạnh. Là quỷ 1600 năm, quỷ khí của y e là những quỷ sai dưới địa phủ cũng phải dè chừng.
Thấy tiểu quỷ sai sợ đến mức vội vàng cúi đầu, Hứa Ngụy Châu mới hơi đứng cách xa ra một chút. "Chúng ta ra khỏi đây trước. Trong lúc chờ Diêm Vương trở về, có chút chuyện ta còn phải làm hôm nay."
Hoàng Cảnh Du không biết Hứa Ngụy Châu đang muốn làm gì, nhưng mà Hứa Ngụy Châu nói thế, cậu cũng đi theo sau Hứa Ngụy Châu, ra khỏi bờ sông. Cậu còn có rất nhiều thứ muốn hỏi, cũng có rất nhiều chuyện muốn nói cho Hứa Ngụy Châu, nhưng mà......
Nhìn hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, Hoàng Cảnh Du cười, từ từ cũng được, Hứa Ngụy Châu đi đâu cậu sẽ đi theo đó, sau này còn có rất nhiều thời gian để nói.
Địa ngục cũng khá giống với nhân gian, chỉ là kiến trúc nhà ở thì không thay đổi, vẫn giống như ngàn năm trước.
Phán quan chuẩn bị một phòng cho hai người. Trước khi Diêm Vương trở về, Hoàng Cảnh Du kể lại với Hứa Ngụy Châu rất nhiều, bao gồm cả chuyện đại mộ trong núi Quỳnh Sơn chỉ chôn quần áo và di vật, mà thân thể của Hứa Ngụy Châu lại ở trong mộ của Hoàng Hậu phi tần.
"Ta chỉ biết lúc đó Hư Vân nói với ta, trận pháp này cần một người nguyện lấy huyết nhục tế mộ, mới có thể nhốt lại hồn phách của ta trong đó. Quỷ thần không thể bước vào mộ, mà ta cũng không được ra, nếu mộ bị phá hủy, linh hồn ta cũng sẽ tan biến." Hứa Ngụy Châu ngồi bên cạnh bàn trà, đầu ngón tay nhẹ gõ lên mặt gỗ "Hoặc là, đây là đường lui Hư Vân để lại cho ta."
"Vậy nếu thân xác anh còn thì có thể sử dụng Ngột Cốt để sống lại không?" Hoàng Cảnh Du ngồi bên cạnh Hứa Ngụy Châu vội la lên.
Hứa Ngụy Châu chăm chú nhìn Hoàng Cảnh Du, một lúc lâu sau mới nói: "Nếu như không thể thì sao?"
"Không thể?" Hoàng Cảnh Du ngẩn người.
"Đúng vậy, nếu không thể, ngươi phải làm sao?" Hứa Ngụy Châu thở dài nhè nhẹ, chậm rãi dựa vào lồng ngực Hoàng Cảnh Du, nói: "Ta đã chết quá lâu, thi cốt kia làm sao còn có thể nguyên vẹn?"
Duỗi tay ôm lấy Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du cúi đầu nhìn xuống người đang dựa lưng vào lồng ngực mình, thấp giọng nói: "Vậy cũng không quan trọng, anh ở đâu em ở đó, nếu anh muốn ở lại địa phủ, em sẽ ở lại với anh, nếu anh muốn đi luân hồi chuyển thế, em cũng sẽ đi theo, nhưng mà... chúng ta không uống canh Mạnh bà được không?"
Lời Hoàng Cảnh Du nói, làm Hứa Ngụy Châu cười cười, y thẳng thân mình đối diện với cậu, "Ngươi không cần cha mẹ ngươi? Công ơn dưỡng dục lớn hơn cả trời biển."
"Chuyện này......" Nói thật ra, chuyện Hứa Ngụy Châu nói là chuyện Hoàng Cảnh Du không muốn nghĩ đến nhất, công ơn cha mẹ cậu không thể quên...... Nhưng mà, nếu không có Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du không nghĩ mình có thể tiếp tục sống......
"Nhưng mà giờ em đã chết rồi, nói gì cũng vô..."
"Khúc Chí Văn sẽ cứu ngươi." Hứa Ngụy Châu ngắt lời Hoàng Cảnh Du.
"Cái gì?"
"Trước khi ta biến mất, ta đã làm một giao dịch với Khúc Chí Văn, hắn sẽ kích hoạt Ngột Cốt ta đã dung vào cơ thể ngươi khi ngươi chết, đổi lại, ta cứu Khương Bình, cho nên, ngươi sẽ không chết."
Hoàng Cảnh Du ngẩn người, cậu đã nghĩ mình chết rồi, nên không cần phải lo nghĩ đến gì nữa cả, chỉ nghĩ đến chuyện sẽ bên nhau lâu dài với Hứa Ngụy Châu. Cậu biết như vậy đối với cha mẹ đã nuôi nấng cậu thì quá mức tàn nhẫn, quá mức ích kỷ, nhưng bây giờ Hứa Ngụy Châu lại nói cho cậu, cậu sẽ không chết......
"Nhưng em thà rằng mình đã chết......Em......"
"Chớ nói lời này, vì công đức sinh thành của cha mẹ, ngươi không thể coi rẻ mạng sống của mình." Chọt nhẹ vào giữa hai chân mày đang nhíu chặt của Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu cong đôi mắt, "Ta đã thích ngươi, nên sẽ không làm ngươi khó xử,"
"Không, em không để anh rời đi đâu!" Nghĩ rằng Hứa Ngụy Châu muốn để cậu sống một mình, Hoàng Cảnh Du cuống quít nắm lấy tay Hứa Ngụy Châu, "Em không chịu đâu!"
"Đồ ngốc!" Biết Hoàng Cảnh Du đang nghĩ sai rồi, Hứa Ngụy Châu bật cười: "Ta đã quyết định ở cùng với ngươi, dĩ nhiên sẽ không rời đi."
"Vậy... anh định......"
"Nếu ta không thể sống, vậy ngươi cứ sống tiếp đi, ta làm quỷ hồn ngàn năm rồi, sao còn ngại làm thêm vài thập niên?" Hứa Ngụy Châu nói, "Trừ phi ngươi không muốn có một quỷ hồn đi theo ngươi."
"Em muốn mà!" Hoàng Cảnh Du ôm Hứa Ngụy Châu, "Sao em không muốn được, em chỉ sợ anh sẽ bị thiệt thòi....."
"Ngươi cảm thấy ta sẽ để bản thân mình chịu thiệt thòi sao?"
Nhìn Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du không biết nói gì.
"Không sao đâu, ta có tính toán của riêng mình."
Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu chợt cảm thấy hơi khó hiểu. Có thể trở thành một học giả ký lục lịch sử, trở thành nhân tài kiệt xuất của sử học trên thế gian, chắc chắn không phải là một kẻ ngốc, nhưng vì sao mỗi lần ở bên cạnh Hoàng Cảnh Du, y đều thấy cái bộ dạng ngờ nghệch thế này?
"Ngươi thật đúng là," Hứa Ngụy Châu cúi đầu khẽ cười nói: "Bất cứ lúc nào nhìn ta, ngươi cũng có bộ dạng này." Dù là ngàn năm trước, hay là bây giờ.....
Hoàn hồn, Hoàng Cảnh Du cảm thấy hơi ngượng ngùng, nghĩ do mình quá lộ liễu Hứa Ngụy Châu cảm thấy không thoải mái, muốn buông ra, nhưng lại tiếc tiếc, nên chỉ có thể thở dài: "Bộ dạng gì cơ chứ....."
Hứa Ngụy Châu nghĩ nghĩ, vươn ra ngón tay nâng cằm Hoàng Cảnh Du lên, trêu đùa: "Bộ dạng thích ta."
"Đúng rồi, thích anh." Hoàng Cảnh Du thật sự không biết phải đối phó như thế nào mỗi khi Hứa Ngụy Châu chọc ghẹo, chỉ biết nói trắng ra: "Em thật sự thích anh."
"Ừm." Đáy mắt tràn đầy ý cười, Hứa Ngụy Châu nhìn chăm chú Hoàng Cảnh Du, tiếp tục nói: "Ta chợt nghĩ đến một chuyện, lúc hồn phách ngươi vô tình đến một ngàn năm trước, sau khi bái thiên địa với ta, thì không làm gì khác à?"
"Làm gì khác?" Hoàng Cảnh Du ngẩn người, dĩ nhiên rất nhanh đã nhớ đến cái đêm tình si đó. Lúc đó cậu cứ nghĩ là cảnh trong mơ, cho nên... nên.....
Đêm đó với Hứa Ngụy Châu cậu đã nhớ như in vào lòng, càng nhớ rõ những biểu cảm lúc y động tình...... Hoàng Cảnh Du đột nhiên đỏ mặt, một luồng nhiệt nóng chậm rãi tụ xuống bụng dưới......
Đột ngột đứng lên, Hoàng Cảnh Du ấp úng một lúc lâu cũng không nói được thành câu.
"Đêm đó, ngươi đã làm gì thế?" Hứa Ngụy Châu cười tiến lên một bước.
"Em......" Hoàng Cảnh Du nuốt nước bọt, lùi về một bước.
Hứa Ngụy Châu dĩ nhiên biết vì sao Hoàng Cảnh Du cố gắng tránh y đang đến gần, ý cười trong đáy mắt càng sâu, cố tình bước sát lại, thấy Hoàng Cảnh Du lại lui một bước, y phải phì cười:
"Ta nằm trước mặt ngươi như thế, ngươi có nhịn nổi không?"
Hứa Ngụy Châu nói đến đây, Hoàng Cảnh Du đã hiểu y biết hết những chuyện đêm đó rồi. Hít sâu một hơi, nhìn gò má tuấn lãng, đôi mắt đào hoa cong cong, mắt Hoàng Cảnh Du tối lại.
Tiến lên phía trước, ôm ngang lấy Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du khàn giọng: "Không nhịn nổi."
—
137.
Tâm ý tương thông. Hai người đều có ý này, nhưng liên tục hôn môi, Hoàng Cảnh Du chỉ vừa mới mở được cổ áo phức tạp của Hứa Ngụy Châu ra, bên ngoài đã vọng vào tiếng đập cửa.
Đang lúc động tình, Hoàng Cảnh Du chỉ khựng lại một chút, thấy Hứa Ngụy Châu cười tủm tỉm, phía dưới càng trướng đến đau, lại lần nữa ôm hôn người trên giường.
Nhưng mà người ngoài kia gõ một lần không nghe ai đáp lại, thì gõ mãi gõ mãi, tiếng gọi cũng càng lúc càng lớn. Hoàng Cảnh Du thật sự buồn bực.
Thấy Hoàng Cảnh Du như thế, Hứa Ngụy Châu không nhịn được phải phì cười một cái: "Còn muốn tiếp tục không?"
Dĩ nhiên Hoàng Cảnh Du muốn chứ, nhưng mà...
"Không biết họ có chuyện gì mà gõ cửa liên tục."
"Diêm Vương gia đã trở lại, mệnh hai người các ngươi đến Diêm Vương điện." Người ngoài cửa nói vọng vào.
Hoàng Cảnh Du ngạc nhiên nhìn cánh cửa đóng chặt, cậu nói rất nhỏ mà sao người ngoài kia lại nghe được?
Hứa Ngụy Châu dĩ nhiên biết Hoàng Cảnh Du đang nghĩ gì, vòng một tay ôm lấy eo Hoàng Cảnh Du đang đè phía trên, y hơi nhỏm dậy, nói: "Quỷ quái ở địa phủ cái gì cũng có thể nghe được."
"....."
Thấy Hoàng Cảnh Du ngẩn người, Hứa Ngụy Châu càng vui vẻ, y ghé sát vào Hoàng Cảnh Du, rù rì bên tai: "Xem ra hôm nay, vẫn không được," cười cười nhìn Hoàng Cảnh Du đang nhíu mày, y nói tiếp: "Dù nhịn không nổi vẫn phải cố gắng."
Cánh môi lành lạnh của Hứa Ngụy Châu dán lên vành tai làm trái tim Hoàng Cảnh Du đập liên hồi, cậu ôm chặt lấy người yêu lâu thật lâu.
Nếu không phải Diêm Vương đã trở về, Hứa Ngụy Châu thật sự có việc phải làm, thì y cũng không muốn ra khỏi chiếc giường này.... Hứa Ngụy Châu cũng là nam nhân, chính mình cũng đang động tình, cũng biết lúc này thật khó nhịn.
Chờ cả hai đã ổn định lại nhịp thở, Hứa Ngụy Châu mới nhẹ giọng nói: "Để giải quyết xong vài chuyện, chúng ta lại....." nói đến đây, dù là Hứa Ngụy Châu cũng không biết nên nói như thế nào, chỉ cúi đầu cười khẽ.
Hoàng Cảnh Du dĩ nhiên cũng hiểu, hôn nhẹ lên trán Hứa Ngụy Châu: "Nếu Diêm Vương về rồi, thì chúng ta nên đến đó nhanh."
Hứa Ngụy Châu gật gật đầu.
Khi hai người đi theo quỷ sai kia vào Diêm Vương điện, Diêm Vương mặt vốn đen như than ngồi trên đài cao trông lại càng nghiêm túc hơn lúc đầu.
Hứa Ngụy Châu thấy thế, cười cười, tiến lên hai bước: "Nhiều ngày không gặp, Diêm Vương gia sắc mặt khó coi lên rất nhiều đó."
"Ta đã gặp Diêm Vương tiền nhiệm."
"Như thế nào rồi?" Hứa Ngụy Châu chắp tay ra phía sau, hỏi.
"...." Diêm Vương im lặng một lúc lâu, không trả lời.
Ông nhớ khi Diêm Vương tiền nhiệm nghe ông nhắc đến Hứa Ngụy Châu thì lại có vẻ khiếp sợ. Ông hỏi tiền nhiệm, chuyện Hứa Ngụy Châu nói có thật hay không, tiền nhiệm không trả lời trực tiếp, chỉ nhìn mặt nước hồ trên Thiên cung, lâu sau mới nói: "Bao Chửng, sinh thời ngươi đã từng có vụ án nào bỏ qua chưa?"
Đây là lần đầu tiên tiền nhiệm gọi tên phàm trần của ông, Diêm Vương sửng sốt một lúc lâu mới trả lời: "Ta thật hổ thẹn."
"Công chính nhất trong nhân gian là con Giải Trĩ một sừng(*), công chính thứ hai là Diêm Vương âm phủ, ngươi có thể làm Diêm Vương, đồng nghĩa với việc ngươi là người công chính nhất thế gian, cũng là tiên nhân công chính nhất, mà ngươi còn sẽ phạm sai lầm, huống chi là thần tiên. Thần tiên cũng không thể giải quyết mọi chuyện một cách toàn vẹn..."
(*) Một linh thú biết phân biệt phải trái. Thấy ai đánh nhau thì nó húc kẻ làm sai, nghe người bàn bạc thì nó cắn bên bất chính. Giải Trĩ tượng trưng cho quang minh chính đại, công bằng.
Đây là ý gì, sao Diêm Vương không hiểu, tiền nhiệm đang gián tiếp xác nhận sự tồn tại của Đại Tự.
Diêm Vương không thể tin, đập bàn "Sao lại có chuyện như thế!"
"Trong thiên thư không có vương triều nào tên là Đại Tự."
"Nhưng thật sự nó đã xuất hiện, Hứa Ngụy Châu lại là người có mệnh đế vương!" Diêm Vương buồn bực nói: "Bây giờ địa phủ không thể tìm được Sổ Sinh Tử của Đại Tự."
"Nó đã bị đốt rồi." Tiền nhiệm phất chòm râu thật dài, "Ngươi có nghe qua thời Đường Sơ, Đấu Chiến Thắng Phật náo loạn Địa phủ? Khi đó địa phủ không chống được, Thiên cung đã hạ mệnh đưa sổ sinh tử của Đại Tự cho Đấu Chiến Thắng Phật." (*)
(*) Vụ Tôn Ngộ Không bị bắt xuống âm phủ xong quậy tưng bừng, đốt một đống sổ sinh tử á, cameo hơi nhiều =]]
"Chuyện này......." Diêm Vương lắc đầu, không biết phải nói thế nào.
"Còn về mệnh cách hoàng đế của Hứa Ngụy Châu ...." Tiền nhiệm lắc lắc đầu, " Nói Đại Tự biến mất là Thiên Đạo...nhưng Hứa Ngụy Châu có mệnh hoàng đế, tuy trên đời không còn nhớ Đại Tự, nhưng các tiên nhân ai cũng biết, đây chẳng lẽ không phải Thiên Đạo sao?"
Diêm Vương nghe xong, cũng chỉ biết im lặng, thở dài.
"Ta muốn biết, Hứa Ngụy Châu chết do mệnh số đã đến, hay là tiên nhân Lâm Tả kia đã nghịch thiên cướp đi mạng sống của hắn?"
Nhưng câu hỏi này, tiền nhiệm đến cuối cùng cũng không trả lời.
Giờ phút này nhìn đế vương đứng phía dưới, Diêm Vương cuối cùng cũng chỉ biết thở dài: "Là trời cao có lỗi với Đại Tự."
Làm rơi Ngột cốt, chờ thế gian loạn lạc trăm năm mới phát hiện, để che dấu sai lầm nên ra tay hủy diệt cả đoạn lịch sử này...
Sau khi nghe xong, Hứa Ngụy Châu cười cười, nói tiếp: "Đã sai rồi, hiện giờ các ngươi định đền bù thế nào?"
"Chuyện này...." Diêm Vương đến cùng cũng chỉ chủ quản việc sinh tử, chuyện Đại Tự đã biến mất, ông cũng không có cách nào khôi phục. Diêm Vương nhìn đế vương đang mỉm cười trước mặt, không đoán được y đang suy nghĩ gì, đành nhíu mày nói: "Ngươi muốn như thế nào?"
"Như thế nào?" Hứa Ngụy Châu cười cười, "Ta có ba yêu cầu."
"Ngươi nói thử."
"Thứ nhất, tuy nói Đại Tự đã biến mất, nhưng tất nhiên vẫn còn tồn tại một chút dấu vết, ta chỉ mong thần tiên đại nhân các ngươi có thể đại lượng, đừng để các tiên gia hạ phàm đụng vào chuyện của thế gian."
Ở nhân gian tất nhiên còn có di tích của Đại Tự, chỉ là còn chưa phát hiện thôi, Hứa Ngụy Châu không khát cầu những thứ thần tiên đồ bỏ kia trả lại chính danh cho Đại Tự, chỉ cần bọn họ không nhúng tay, thì sẽ giống như Hoàng Cảnh Du nói, tồn tại là tồn tại, sớm muộn gì cũng sẽ được đời sau khám phá ra.
"Ta nghĩ hẳn là sẽ không có thần tiên nào hạ trần nhúng tay vào nữa." Diêm Vương nghĩ đến những lời tiền nhiệm nói, những người trên Thiên cung cũng sẽ không dám làm xằng bậy nữa, nhúng tay vào thế gian, làm triều đại thay đổi, làm cho bá tánh hỗn loạn, tiên nhân trên Thiên cung đã từng cho rằng chuyện Đại Tự biến mất là ý trời, nhưng mà, sự xuất hiện của Đại Tự mới đúng là Thiên Đạo...
Hứa Ngụy Châu gật gật đầu, tiếp tục nói: "Yêu cầu thứ hai," Hứa Ngụy Châu quay đầu nhìn Hoàng Cảnh Du bên cạnh, cười nói: "Người bên cạnh ta dương thọ chưa hết, ngươi hãy để hắn trở về."
Thấy Diêm Vương quay đầu nhìn mình, Hoàng Cảnh Du vội vàng nói: "Không chỉ là tôi, còn có Ngụy Châu nữa, cơ thể Ngụy Châu vẫn còn! Có thể cho anh ấy sống lại được không! Thần tiên các người làm bậy làm bạ, sửa lại lịch sử, giết hại người trần, tội ác như vậy các người phải đền bù!"
Diêm Vương không trả lời Hoàng Cảnh Du, chỉ nghi ngờ nhìn cậu, rồi thở dài một hơi, "Dương thọ của ngươi đúng là chưa hết, nhưng ngươi ở âm phủ đã quá lâu, không thể về lại."
"Nếu như trong thân thể hắn có Ngột cốt thì sao?" Hứa Ngụy Châu nhàn nhạt nói.
"Lại có vật kia à?" Diêm Vương phất phất chòm râu, gật gật đầu, "Nếu cùng cốt trọng thì dĩ nhiên có thể. Chỉ cần thúc giục ngột cốt là sẽ được."
"Vậy Ngụy Châu thì sao?" Hoàng Cảnh Du bước lên, nói:" Thân thể Ngụy Châu vẫn còn, có phải nếu dùng ngột cốt cũng có thể sống lại không?!"
Diêm Vương lắc lắc đầu, "Không thể."
"Tại sao lại không thể!" Hoàng Cảnh Du nghe được chữ không thì bắt đầu nóng nảy, "Không phải ông nói tôi sống lại được sao?"
"Ngươi khác với hắn." Diêm Vương nói: "Ngươi không có mệnh đế vương, hơn nữa ngươi vốn là người đang sống ở thời đại này."
Nói đoạn, Diêm Vương nhìn Hứa Ngụy Châu nói: "Mà hắn lại có mệnh đế vương, cần một lượng Ngột cốt rất lớn, khoan bàn đến thế gian còn Ngột cốt hay không, thì cho dù sống lại,Thiên Đạo cũng không dung."
"Nhưng vì sao?" Hoàng Cảnh Du hỏi.
"Cùng một thời đại không được phép xuất hiện hai người có mệnh đế vương, huống chi hắn còn là mệnh đế vương ngàn năm trước, mệnh số của hắn sẽ nhiễu loạn thế gian, điên đảo thời đại."
"Nhưng..." Hoàng Cảnh Du choáng váng, còn muốn nói gì đó nhưng Hứa Ngụy Châu lại kéo tay cậu lại, ý bảo cậu đừng nói nữa.
Những gì Diêm Vương nói, Hứa Ngụy Châu hiểu, nếu y là người thường thì đã tốt, chỉ tiếc y mang mệnh đế vương, đế vương của thời đại phong kiến theo cách gọi của Hoàng Cảnh Du xuất hiện trong thời đại này, chắc chắn sẽ gây nên hỗn loạn.
"Lời Diêm Vương gia nói, ta cũng hiểu." Hứa Ngụy Châu nói: "Lúc nãy ta nói ta có ba yêu cầu, yêu cầu thứ ba đó là muốn hỏi ngươi, ngươi có cách nào giúp ta và Hoàng Cảnh Du ở bên nhau không? Hắn đợi ta ngàn năm, ta không muốn để hắn chờ đợi, cũng không muốn rời khỏi hắn."
"Đợi ngàn năm?" Nghe Hứa Ngụy Châu nói, Diêm Vương mới cẩn thận nhìn lại Hoàng Cảnh Du, lúc này mới nhớ tới hồn phách trước mặt này là ai, người si tình có tiếng ở địa phủ, cũng là, soạn giả lịch sử trên nhân gian.....
Hóa ra tiên sinh này chờ vị hoàng đế ấy ... Diêm Vương đột nhiên đã hiểu ra mọi chuyện.
"Hứa Ngụy Châu, ngươi đã chết 1600 năm, quỷ khí nồng đậm, sát khí tràn đầy, nếu quỷ hình này xuất hiện trên nhân gian sẽ nguy hiểm đến mọi người, chứ không chỉ riêng Hoàng Cảnh Du thân cận với ngươi."
"Vì thế nên ta mới phải hỏi ngươi có biện pháp nào hay không?"
Diêm Vương lắc lắc đầu, "Quỷ khí hiện giờ của ngươi, ngay cả trận pháp năm đó cũng không ngăn được..."
Cảm nhận được Hoàng Cảnh Du đang siết chặt tay mình, Hứa Ngụy Châu nghiêng đầu cười với cậu, không nói gì, chỉ mong Diêm Vương ngồi phía trên đang rung đùi sẽ nói ra gì đó có hậu.
Quả nhiên không đến mười phút, Diêm Vương đã cất lời:, "Nhưng mà, ta có một biện pháp."
"Cái gì?" Hoàng Cảnh Du đột nhiên ngẩng đầu, nhìn lên phía trên.
"Công đức tích góp trên nhân gian có thể ban ơn cho chính mình, tạo phúc con cháu."
Hoàng Cảnh Du thấy Diêm Vương vừa nói vừa nhìn mình: "Mười hai kiếp của ngươi đều là học giả nghiên cứu lịch sử, luôn luôn biên soạn lịch sử, là đại công đức của thế gian, theo lý thuyết sẽ tạo phúc cho con cháu, nhưng suốt mười hai kiếp ngươi chưa từng đón dâu sinh con, nên công đức này cứ tích lũy dần lên."
"Người có đại công đức có thể lấy công đức của mình cầu phúc cho quỷ hồn, đánh tan quỷ khí. Cũng thật tình cờ, Hứa Ngụy Châu tích góp 1600 năm quỷ khí, ngươi cũng tích cóp 1600 năm công đức, vừa lúc có thể hóa giải hết quỷ khí của hắn....." nói tới đây, Diêm Vương dừng một chút, một hồi lâu lại tiếp tục nói: "Còn có thể....."
"Còn có thể như thế nào?" Hoàng Cảnh Du vội la lên.
"Sau khi tiêu tán hết quỷ hồn, còn có thể cộng mệnh."
Cộng mệnh? Hoàng Cảnh Du ngẩn người, "Cộng mệnh là gì?"
"Không phải các ngươi muốn biết có cách nào cho hắn sống lại sao?" Diêm Vương nói: "Cộng mệnh là hai người dùng chung một mệnh số, chia đôi cốt trọng và thọ mệnh."
./.
138.
Diêm Vương vừa dứt lời, Hoàng Cảnh Du vui vẻ vội vàng nói:
"Được!"
"Không thể!"
Một giọng nói khác đồng thời vang lên, Hoàng Cảnh Du vội vàng xoay người túm chặt bàn tay Hứa Ngụy Châu, hoảng loạn nói: "Có thể, Ngụy Châu, làm như vậy anh có thể sống lại."
Hứa Ngụy Châu trừng mắt nhìn Hoàng Cảnh Du, nghiêm giọng nói: "Ngươi có biết chia đều cốt trọng và thọ mệnh là thế nào không? Cốt trọng bớt đi một phân, mạng số của ngươi sẽ bị sửa lại, cốt trọng quá nhẹ không phải là mệnh số tốt! Chia đôi tuổi thọ lại càng không tốt..."
"Nhưng mà em có anh!" Hoàng Cảnh Du vội vàng la lên ngắt lời Hứa Ngụy Châu.
"Không làm như vậy, ngươi cũng có thể có ta! Chỉ cần tìm được cách áp chế quỷ khí này là được." Hứa Ngụy Châu nhìn sâu vào mắt Hoàng Cảnh Du, lắc lắc đầu, "Ngươi có biết công đức là gì không? Ngàn năm công đức, không chỉ kiếp này, mà đời đời kiếp kiếp ngươi luôn có thể vinh hoa phú quý, không cần phải lãng phí cho ta......"
Hứa Ngụy Châu nghĩ như thế nào, sao Hoàng Cảnh Du không biết, hốc mắt ửng đỏ, cậu bước lên, "Nhưng mà em lại cảm thấy, có lẽ vì kiếp trước em tích góp nhiều phúc khí như thế, kiếp này em mới có tiể tìm được anh, yêu anh, được có anh...... Em không biết những kiếp trước em như thế nào, nhưng có lẽ, em đã chờ hơn ngàn năm rồi để gặp được anh......"
Hứa Ngụy Châu ngẩn ngơ nhìn Hoàng Cảnh Du không biết nên nói gì mới phải.
Hoàng Cảnh Du nhìn Hứa Ngụy Châu, hít sâu một hơi, "Sống ít đi mấy chục năm thì sao, có anh mới là tốt nhất."
"...... Làm quỷ hồn, cũng có thể bên ngươi suốt một đời, vài thập niên sau, chúng ta sẽ cùng nhau qua cầu Nại Hà kia."
Làm quỷ hồn, tựa như lúc ở trong Đại Mộ kia, bị giam cầm thế nào, Hoàng Cảnh Du biết.
"Không giống nhau," lắc lắc đầu, khẽ mỉm cười hôn nhẹ lên khóe mắt người yêu dấu, "Ngụy Châu, em muốn cùng anh cảm giác được ấm lạnh, dẫn anh đi xem thế giới, còn muốn dẫn anh đến gặp cha mẹ em......"
Nhìn sâu vào mắt Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du nói: "Ngụy Châu, em chỉ hỏi anh một câu, anh có nguyện ý đồng sinh đồng tử với em không?"
Đối diện với Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu ngẩn ngơ.
Thời gian chậm rãi trôi, cảm nhận được bàn tay Hoàng Cảnh Du đang túm chặt tay mình càng ngày càng siết lại, Hứa Ngụy Châu mới khẽ thở dài, như đang tự nhận thua: "Dĩ nhiên là nguyện ý......"
Hứa Ngụy Châu y sinh thời chưa từng yêu ai, sau khi chết mới biết yêu là gì, cùng người yêu thương đồng sinh cộng tử, sao y có thể không muốn?
Vừa dứt lời, Hứa Ngụy Châu thấy Hoàng Cảnh Du trước mặt nở nụ cười, đáy mắt tràn đầy niềm hạnh phúc, trái tim y chợt chua xót. Thật là một tên khờ, người khác mà biết tuổi thọ của mình bị giảm một nửa sẽ đau buồn đến chết thôi, nhưng hắn lại cười vui vẻ như thế, hạnh phúc như thế......
Duỗi tay vuốt tóc mái Hoàng Cảnh Du, đầu ngón tay chạm vào làn da hơi lạnh, Hứa Ngụy Châu không kìm lòng được, chậm rãi nghiêng người hôn nhẹ lên khóe môi Hoàng Cảnh Du một cái.
Tình yêu, sẽ làm con tim chua xót rồi lại tràn đầy ấm áp, sẽ làm người ta đánh mất đi lý trí, không chịu khống chế, nhưng mà...... Nhìn người trước mặt, Hứa Ngụy Châu nhoẻn miệng cười.
Nhưng mà, cảm giác này, y không ghét, mà còn thích rất nhiều.
Có người yêu y như vậy, y cũng lại yêu hắn như thế, chỉ cần nghĩ đến tâm hồn sẽ ấm áp lên, sao có thể không thích?
Hứa Ngụy Châu chủ động hôn, còn có đôi mắt ngập tràn ý cười, làm Hoàng Cảnh Du vui vẻ đến phát điên, ngây ngô ôm chặt người yêu của cậu.
Diêm Vương thấy thế cũng chỉ là lắc lắc đầu, "Hai người các ngươi khăng khít như thế, ta cũng không có tư cách ngăn trở. Một chốc nữa ta nhờ phán quan đưa chú hóa quỷ khí đưa cho hai ngươi, hai người các ngươi ở lại địa phủ thêm 49 ngày, là có thể hóa giải hết quỷ khí trên người Hứa Ngụy Châu."
Nghe Diêm Vương nói, Hứa Ngụy Châu giãy nhẹ ra khỏi cái ôm của Hoàng Cảnh Du, gật gật đầu, "Nhưng mà, bên cạnh thân thể của Hoàng Cảnh Du hẳn đang có một người, lúc trước ta làm giao dịch với hắn, nhờ hắn cứu Hoàng Cảnh Du."
"Ngươi nói Khúc Chí Văn?"
"Ngươi biết hắn à?" Hứa Ngụy Châu nhìn vị pháp quan vừa cất tiếng nói.
"Dĩ nhiên là biết." Phán quan cười cười, cũng không giải thích nhiều, "Các ngươi yên tâm, chờ lát nữa ta sẽ gặp hắn nói chuyện, đồ vật thúc giục ngột cốt trong tay hắn, hắn đã đã đồng ý với ngươi sẽ cứu Hoàng Cảnh Du, đây là nhân quả hắn gieo, phải là hắn làm mới ổn."
Diêm Vương đã đồng ý, ngay ngày hôm đó phán quan liền dạy chú pháp cho Hoàng Cảnh Du.
"Chú pháp này chỉ cần ngồi xếp bằng nhắm mắt, niệm đi niệm lại một câu tâm kinh này thôi. Nhưng nhìn có vẻ đơn giản, lại yêu cầu thành tâm, một khi đã bắt đầu thì không được tạm dừng, chỉ cần một khắc không thành thì tất cả sẽ đổ sông đổ bể, còn gây thương tích cho bản thân......"
"Chỗ này là nơi thanh tịnh nhất địa phủ, ta sẽ sai cấp dưới trông coi cho hai ngươi, dưới địa phủ không ngày không đêm, đủ 49 ngày, ta sẽ đến báo cho các ngươi biết."
Phán quan nói xong thì đi mất.
49 ngày, ngắn cũng không ngắn mà dài cũng chẳng dài, Hoàng Cảnh Du nhắm mắt không ngừng niệm câu chú kia. Cậu niệm bao lâu, Hứa Ngụy Châu ngồi bên cạnh cũng ngắm cậu bấy lâu. Cũng may là quỷ hồn không biết đói, không biết mệt, nếu không cũng khó mà kiên trì lâu như thế.
Hứa Ngụy Châu thậm chí có thể nhận ra, mỗi khi Hoàng Cảnh Du niệm dứt một câu, trên người y sẽ tràn ra một luồng sáng màu vàng tiêu diệt đi quỷ khí.
Một ngày lại một ngày, một đêm lại một đêm, trước mặt Hoàng Cảnh Du như là biến thành một khối đá, không ngừng lặp đi lặp lại một câu chú kia.
Hứa Ngụy Châu nhớ, ngày hôm trước Diêm Vương đến xem thử, thấy quỷ khí trên người y đã vơi bớt hơn nửa cũng rất ngạc nhiên.
Diêm Vương nói nhỏ với y, chú pháp không thể ngừng lại giữa chừng, không được thiếu thành tâm dù chỉ một khắc, nên đến cùng Diêm Vương vẫn chưa thấy ai làm được, có lẽ rất nhiều tiên nhân cũng không làm được.
Hứa Ngụy Châukhông dám cất tiếng nói quấy rầy, chỉ đan mười ngón tay với Hoàng Cảnh Du, cùng ngồi một chỗ với cậu.
49 ngày qua đi, lúc phán quan tới nhìn thấy một cảnh tượng, Hứa Ngụy Châu đã tiêu tán toàn bộ quỷ khí, quanh thân được bao bọc bởi một lớp kim quang, hơi nghiêng người dựa vào lòng ngực Hoàng Cảnh Du. Mà Hoàng Cảnh Du vẫn nhắm mắt, khóe miệng giơ lên, liên tục niệm câu chú kia.
Cảnh như vậy làm phán quan không dám lên tiếng quấy rầy. Đứng chờ một lát, mới nhẹ giọng nói: "49 ngày đã đến, có thể ngừng được rồi."
Hoàng Cảnh Du vừa nghe, cậu mở choàng hai mắt, ngay lập tức trông thấy người dựa vào lồng ngực mình, đôi mắt cong cong, gương mặt tràn đầy ý cười. Cảm giác được sự âm trầm đã biến mất trên người Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du mạnh mẽ ôm lấy y, hôn lên đôi môi.
"Ngụy Châu, Hứa Ngụy Châu......."
"Hửm?" Hứa Ngụy Châu duỗi tay ôm lấy cổ Hoàng Cảnh Du, "Mệt không?"
Hoàng Cảnh Du lắc lắc đầu.
Hứa Ngụy Châu cũng muốn thân mật thêm một lát với Hoàng Cảnh Du, nhưng nghĩ đến chuyện kế tiếp, y chỉnh lại thân mình.
"Xin hỏi phán quan đại nhân, chú pháp đã thành công, kế tiếp sẽ là làm Hoàng Cảnh Du sống lại phải không?"
Phán quan gật gật đầu: "Đúng vậy, ta tới đây là để đem hồn phách Hoàng Cảnh Du về nhân gian, nhờ Khúc Chí Văn thúc giục ngột cốt để hắn sống lại."
Hoàng Cảnh Du vừa nghe đã nhíu mày, "Đưa tôi trở về? Vậy Ngụy Châu thì sao?"
"Hắn cộng mệnh với ngươi, dĩ nhiên là ngươi như thế nào, hắn sẽ như thế đấy, ngươi đã phân thọ mệnh cho hắn, hắn sẽ trở lại vào thân thể mình."
Thân thể...... Hoàng Cảnh Du sửng sốt, lúc này mới nhớ đến thân thể Hứa Ngụy Châu đang ở bên trong 'lăng hoàng hậu' kia, Đại mộ thôn Ninh Hóa thôn sụp xuống, không biết lăng mộ kia......
"Cơ thể anh ấy ở trong lăng mộ!"
"Không có việc gì." Biết Hoàng Cảnh Du băn khoăn chuyện gì, phán quan nói: "Ta đã đến xem thử, lăng mộ kia tuy cũng bị hủy hoại, nhưng thân thể hắn ở nơi đó vẫn bình yên vô sự......" Có 'đồ vật' đó bên trong, cũng khó có việc gì xảy ra......
"Chỉ là, ngươi nên chú ý."
"Cái gì?"
"Hứa Ngụy Châu sống lại, có nghĩa là người sống bình thường, mà thân thể còn ở trong quan tài dưới phế tích. Người sống ba ngày không ăn không uống cũng sẽ bỏ mạng." Phán quan nói đến đây, gương mặt trắng bệch kia bỗng nhiên kéo ra một nụ cười, "Hơn nữa, hồn phách hắn tuy có ký ức cùng với ngươi, nhưng thân thể lại không có, rất có khả năng hắn sẽ không nhớ ngươi là ai."
Vừa dứt lời, còn chưa chờ Hoàng Cảnh Du nói chuyện, hắn vung tay lên, Hoàng Cảnh Du liền hôn mê bất tỉnh.
Hứa Ngụy Châu vội vàng đỡ Hoàng Cảnh Du, nhíu mày nhìn phán quan, "Ngươi nói thật?"
"Dĩ nhiên là thật." Phán quan nghiêm túc gật đầu nói: "Hơn nữa, Diêm Vương còn muốn nhờ ta nói lại với ngươi một câu."
"Là gì?" Hứa Ngụy Châu nhướng mày, cúi đầu nhìn nhìn phán quan thấp bé, đã hiểu vì sao hắn làm Hoàng Cảnh Du ngất. Có lẽ những điều này cậu không nên nghe.
"Ngươi còn nhớ, mấy trăm năm trước, bao nhiêu người đã bỏ mạng trong tay ngươi không?"
Hứa Ngụy Châu cười cười, "Xâm nhập vào lăng mộ người khác, muốn cướp lấy bảo vật, chẳng lẽ không nên giết?"
Phán quan lắc lắc đầu: "Giết một hai người vì trộm mộ, từ trước đến nay chúng ta cũng không trách tội chủ nhân ngôi mộ. Nhưng, ngươi lại giết đến ngàn người, trong những người đó, một nửa vẫn chưa có ý muốn ăn trộm bảo vật của ngươi."
"Thì sao? Trời cao cũng đã hủy hoại Đại Tự của ta mà?"
"Diêm Vương không phải muốn truy cứu, những việc này cũng không rõ đúng sai. Diêm Vương chỉ muốn nói cho ngươi biết, ngươi đã cùng mệnh với Hoàng Cảnh Du, chịu ảnh hưởng của hắn, hắn tất nhiên cũng sẽ chịu ảnh hưởng của ngươi. Lâm Tả đã chết trong tay ngươi, nhưng nếu Lâm Tả sống lại, ngươi cũng nên buông bỏ những thù oán. Thiên Đạo luân hồi, luôn có một ngày rõ ràng mọi chân tướng, có thể sống lại thì xin ghi nhớ, đừng làm người si tâm này phải vì ngươi chờ hơn một ngàn năm nữa."
Địa phủ cũng không muốn cứ mỗi một trăm năm cầu Nại Hà lại bị tắc nghẽn nghiêm trọng......
Chỉ là câu này phán quan không nói.
Sau khi nghe xong, đôi mắt Hứa Ngụy Châu hơi tối lại, chậm rãi đặt Hoàng Cảnh Du xuống đất, y hướng về phía Tây Bắc nơi Diêm La Điện, chắp tay khom người, "Tạ Diêm Vương dạy bảo."
"Thời gian không còn sớm, Khúc Chí Văn hẳn là đã chuẩn bị xong," phán quan nói: "Hoàng Cảnh Du vốn là người sống thọ, trong Sổ Sinh Tử viết hắn có thể sống gần trăm tuổi."
Phán quan cười cười, "Số năm Hoàng Cảnh Du còn lại là 68, hai người các ngươi chia đều, thì còn 34 năm, xem như có thể cùng nhau già đi rồi......"
Lần nữa tỉnh dậy, lọt vào tầm mắt Hoàng Cảnh Du là trần nhà màu xanh quen thuộc. Lại là nằm trong bệnh viện.
"Tỉnh rồi à?"
Khúc Chí Văn hỏi nhưng không nghe thấy tiếng trả lời, chỉ thấy Hoàng Cảnh Du hoảng hốt một lát, rồi đột nhiên ngồi dậy, xoay người xuống giường.
"Ơ này, vừa tỉnh lại mà anh định đi đâu đấy?"
"Thôn Ninh Hóa!"
"Đến đó làm gì?"
"Hứa Ngụy Châu còn ở dưới phế tích! Không chờ được!" Dứt lời, Hoàng Cảnh Du mặc kệ cơ thể mình còn mềm nhũn, cố gắng tập tễnh ra ngoài.
Khúc Chí Văn cũng biết đầu đuôi câu chuyện từ phán quan, thở dài, "Để tôi chở anh qua, đang nửa đêm rồi, một mình anh đến đó có thể làm gì được?"
Hoàng Cảnh Du cảm nhân được sức khỏe của mình, có lẽ nằm quá lâu nên cơ thể mềm nhũn, nên cũng đồng ý lời đề nghị của Khúc Chí Văn.
Đại mộ thôn Ninh Hóa sập nặng, xung quanh đổ nát, khó có thể phân biệt được nữa, Hoàng Cảnh Du cũng chỉ là linh hồn nhìn kiếp trước của mình đem Hứa Ngụy Châu vào ngôi mộ đó, đường đi cụ thể cậu thật sự không nhớ rõ lắm.
Sờ soạng đại khái phương hướng, tìm suốt đêm đến tận bình minh, cũng lôi ra được một số đồ vật rách nát trong 'lăng hoàng hậu'. Hoàng Cảnh Du vui vẻ, cầm xẻng đào vào ngay chỗ đó.
Một xẻng lại một xẻng, nắng gắt cuối thu tháng mười còn chưa tan đi, trời có hơi nóng bức, Hoàng Cảnh Du đói bụng thì cầm bánh quy và nước lạnh ăn qua quít, một khắc cũng không ngừng đào.
Cũng may thôn Ninh Hóa này đã không ai dám tới, Hoàng Cảnh Du đào như vậy cũng không bị phát hiện. Biết chuyện, vài người bạn cách ngày tìm máy móc công cụ nhỏ đến phụ Hoàng Cảnh Du cùng nhau đào, tuy Trương Tuấn với Ngô Hải không rõ lắm cụ thể đang đào cái gì......
Sáng sớm ngày thứ ba, những người trong căn phòng nghỉ xập xệ ngủ chưa đến bốn tiếng, trời hơi tờ mờ đã dậy, nhưng còn chưa bò đến chỗ khai quật kia, đã thấy Hoàng Cảnh Du vẫn luôn không ngủ như phát điên mà dùng tay đào bùn đất, trong lớp đất dần lộ ra một thứ gì đó, giống như là một cái quan tài.
Rồi sau đó, họ thấy Hoàng Cảnh Du dùng xẻng cạy lớp keo dán, đẩy nắp thạch quan ra.
Âm thanh kẽo kẹt cắt qua sự yên tĩnh của buổi sáng.
Lúc tia nắng ban mai đầu tiên chiếu xuống, Hoàng Cảnh Du không chớp mắt nhìn thạch quan dần mở ra, đôi gò má quen thuộc xuất hiện trước mắt, mái tóc dài đen tuyền, vầng trán đầy đặn, sống mũi cao thẳng, môi mỏng ửng đỏ, nhưng cũng rất hiên ngang...
Nắng sớm mờ mờ, Hoàng Cảnh Du nghẹn một hơi không dám nói lời nào, nhưng người trước mắt như đọc được suy nghĩ trong lòng cậu, cặp mắt đào hoa đang nhắm chặt khẽ mở, cong lên một ý cười, lộ ra đôi mắt đen láy như mực, là vết mực không bao giờ có thể tan biến được trong tim cậu.
Hoàng Cảnh Du cảm giác được tim đập rất nhanh, nhanh đến nỗi ngực cậu như trướng đau
Hô hấp như đông nghẹt lại, bên tai vang lên tiếng người nọ cười nói:
"Ngươi...sao có thể để trẫm chờ lâu như vậy."
Trong phút chốc, nước mắt rơi như mưa.
—
139.
Lúc Hứa Ngụy Châu tỉnh lại, trước mắt là một mảng tối tăm, không nhìn thấy gì. Khẽ giật những ngón tay cứng đờ, chạm vào bốn vách tường hơi lạnh, Hứa Ngụy Châu biết y đang ở trong quan tài.
Thân thể nằng nặng, nhịp thở nằng nặng, đây là cảm giác rất lâu rất lâu rồi y chưa từng trải qua lại.......
Hơn nữa...... Y, vẫn chưa quên người ấy......
Hứa Ngụy Châu vui mừng, nghe những tiếng động ầm ĩ leng ka leng keng phía trên, càng nôn nóng muốn gặp lại Hoàng Cảnh Du.
Nhưng biết tình trạng hiện giờ của mình không thể tiêu hao quá nhiều thể lực, Hứa Ngụy Châu nhắm hai mắt, lẳng lặng mà nghe âm thanh càng lúc càng gần.
Có lẽ là nhờ bảo vật Hư Vân đặt vào, đợi hai ngày như vậy, Hứa Ngụy Châu cũng chỉ cảm thấy mệt mỏi một chút.
Không biết qua bao lâu, nghe được phía trên quan tài có người đang cố gắng đào bùn đất, cũng nghe được những tiếng hít thở nặng nề của người đó, Hứa Ngụy Châu lại đột nhiên cảm thấy lo lắng bối rối, hay là.. hay là y có thể trêu cợt tên ngốc này một chút, nói với hắn mình không nhớ hắn là ai?
Nhưng khi nắp quan tài được đẩy ra, nắng sớm nhẹ nhàng chiếu vào gương mặt, Hứa Ngụy Châu nhịn không được ngoẻn miệng nở nụ cười.
Mở hai mắt, nhìn thấy Hoàng Cảnh Du đang ngẩn ngơ nhìn mình như khi ấy, Hứa Ngụy Châu cong mi, cất tiếng nói:
"Ngươi," là ai?
Nhưng khi y định trêu cợt, lại ở nhìn thấy những tơ máu xanh trong mắt Hoàng Cảnh Du và từng nhịp thở dốc nặng nề, lòng y lại cảm thấy xót xa, cho dù là vui đùa, y cũng không muốn làm tổn thương người con trai này thêm một chút nào nữa......
"Ngươi...sao có thể để trẫm chờ lâu như vậy."
Một tiếng cảm thán, như đã cất giấu 1600 năm, cũng chờ đợi 1600 năm, nước mắt cậu không ngừng rơi xuống, dính ướt cả thái dương y.
Hứa Ngụy Châu mới vừa tỉnh lại, thân mình mềm nhũn, chỉ nói một câu đã thở hổn hển, Hoàng Cảnh Du vội vàng bế y ra khỏi quan tài. trong phòng nghỉ xập xệ của đội khảo cổ, mọi người đã nấu sẵn nước ấm. Hoàng Cảnh Du pha một ly nước đường cho Hứa Ngụy Châu uống. Chờ Hứa Ngụy Châu đã thở được đều đặn, Hoàng Cảnh Du mới bắt đầu u sầu vì không biết nên đi đâu.
Hoàng Cảnh Du đã trả phòng ở Tây An, bây giờ đã không có chỗ ở. Căn phòng xập xệ mốc meo nào một mình Hoàng Cảnh Du ngủ thì không thành vấn đề, nhưng cậu lại không muốn Hứa Ngụy Châu phải ở đây chịu khổ.
"Trước mắt cứ về nhà tôi đi, nhà tôi đang không có ai, cũng tiện. Với cả tôi có lái xe tới, anh ta có vẻ không được khỏe lắm, gần nhà tôi có bệnh viện, cậu dẫn anh ta đến khám thử luôn." Trương Tuấn đề nghị như vậy, Hoàng Cảnh Du nghĩ nghĩ một lúc, đồng ý.
Được Hoàng Cảnh Du ôm vào ghế sau xe, nhìn xe lao nhanh, phong cảnh ngoài cửa sổ xẹt qua, Hứa Ngụy Châu rất tò mò với hộp sắt kỳ quái này, nhíu mày nói: "Đây là vật gì?"
"À...... Là ô tô em từng nói với anh đó, một canh giờ ít nhất có thể đi hai trăm dặm."
"Ồ?" Hứa Ngụy Châu nhướng mày, "Cái hộp nhỏ này không có trâu ngựa, mà có thể chạy nhanh như vậy sao?"
Thấy Trương Tuấn không ngừng tò mò nhìn kính chiếu hậu xem đằng sau, Hoàng Cảnh Du ho nhẹ một tiếng, "Đúng vậy."
Hứa Ngụy Châu biết đang có bạn của Hoàng Cảnh Du, không tiện nói chuyện, thêm cả y chỉ vừa tỉnh lại, thân thể mệt mỏi lạ thường, y dựa vào lồng ngực Hoàng Cảnh Du, thoải mái để cậu ôm, một lúc sau đã ngủ say.
Thấy Hứa Ngụy Châu ngủ, Hoàng Cảnh Du mới cẩn thận gỡ miện lưu quan trên tóc y xuống, ngồi nghiêng để Hứa Ngụy Châu đang dựa vào lồng ngực cậu có thể thoải mái một chút.
Trương Tuấn lái xe khoảng một tiếng thì đã đến tiểu khu, nhìn Hứa Ngụy Châu ngủ sau, Hoàng Cảnh Du thật cẩn thận bế y ra ngoài.
Hứa Ngụy Châu ăn mặc quái dị, cũng may thứ bảy sáng sớm tiểu khu ít người, cũng không ai thấy. Đến khi vào nhà Trương Tuấn, bế Hứa Ngụy Châu vào phòng trống cho khách, nhẹ nhàng đặt người lên giường nệm mềm mại, nhìn Hứa Ngụy Châu ngủ, nghe nhịp thở Hứa Ngụy Châu đều đặn, Hoàng Cảnh Du mới se sẽ thở phào một hơi.
Chỉ cần nhìn thấy y như thế, nghe y hô hấp như thế, Hoàng Cảnh Du đã cảm thấy hạnh phúc đến không thở được.
Hôn nhẹ xuống trán Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du nhẹ giọng nói: "Thật tốt."
Nói xong hai chữ này, Hoàng Cảnh Du khẽ đóng cửa, ra khỏi phòng. Khi tiếng cửa đóng lại, Hứa Ngụy Châu cũng mở hai mắt.
Thấy Hoàng Cảnh Du ra tới, Trương Tuấn và Ngô Hải vội vàng sờ soạng sách báo trên bàn trà cầm lên, còn giả vờ như đang bàn chuyện thời sự. Hoàng Cảnh Du sao không đoán được hai người này lúc nãy đang làm gì? Hoàng Cảnh Du đi đến rút tờ tạp chí trong tay Trương Tuấn lên, dở khóc dở cười: "Được được, Tạp chí khảo cổ Trịnh Chí luôn hả? Thôi đừng giả vờ, để tôi giải thích cho hai cậu."
Nghĩ nghĩ, Hoàng Cảnh Du ngồi bên mép sô pha, đối diện hai người bạn, nói: "Anh ấy là Hứa Ngụy Châu, tên này, hẳn là tôi đã từng nói với các cậu."
"Hứa Ngụy Châu?!" Ngô Hải kinh ngạc nói: "Là Hoàng đế trong ngôi mộ kia?"
Nhìn hai người bạn thân đang kinh ngạc, Hoàng Cảnh Du gật gật đầu. "Đúng vậy, là anh ấy, hai cậu chắc cũng đoán được tôi với anh ấy là quan hệ gì."
Trương Tuấn không phải ngốc, cậu ta cũng đoán đó là 'nữ quỷ' Hoàng Cảnh Du thích trong mộ, nhưng mà hóa ra không phải nữ.......
Trương Tuấn nãy giờ vẫn luôn im lặng thật sự nhịn không được, ngẩng đầu cẩn thận hỏi: "Này, Hoàng Cảnh Du, người kia thật là hoàng đế Đại Tự? Đó là người hay là ma vậy?"
"Dĩ nhiên là người."
"Tại sao người từ hơn ngàn năm trước vẫn còn sống!" Nghĩ đến những chuyện trước đây trong Đại Mộ, Trương Tuấn càng hoảng loạn, "Không, lúc trước anh ta vẫn còn là quỷ hồn phải không? Tại sao bây giờ lại biến thành người sống?"
"Với cả chẳng phải xác chết phải phân hủy từ lâu rồi chứ?"Câu này là Ngô Hải hỏi. Nhìn Hoàng Cảnh Du, cậu ta cảm nhận được chuyện không chỉ đơn giản như vậy. Một người chết sống lại đã là chuyện không thể tưởng tượng được rồi, mà lại còn là người hơn ngàn năm trước.....
Hoàng Cảnh Du cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, trầm ngâm một lát, mới chậm rãi nói: "Hồn phách của anh ấy đúng là ở Đại Mộ núi Quỳnh Sơn, nhưng khu mộ đó chỉ là cái mộ chôn quần áo và di vật, không có thân thể. Thân thể anh ấy được giấu trong 'lăng Hoàng hậu'......"
"Còn vì sao sống lại......." Hoàng Cảnh Du nói đến đây thì không muốn nói nữa, đổi đề tài: "Những chuyện này cũng quan trọng, quan trọng là, đó là người yêu của tôi, chỉ mong hai cậu có thể hiểu...."
Hoàng Cảnh Du không muốn nhiều lời, Trương Tuấn cũng không muốn truy cứu, vì dù gì những chuyện bí ẩn, đối với người bình thường mà nói, biết được quá nhiều cũng không phải chuyện tốt, ép bạn bè nói ra cũng vô dụng. Trương Tuấn nhìn Hoàng Cảnh Du đang nhíu chặt mày, một hồi lâu mới thở dài nói: "Anh ta là nguyên nhân cậu từ chối Hạ Đồng phải không."
"Phải" Hoàng Cảnh Du không hề do dự, "Tôi yêu anh ấy."
Khóe miệng Hoàng Cảnh Du hơi cong lên thành nụ cười, hạnh phúc ngập tràn này Trương Tuấn dĩ nhiên cũng có thể nhận ra. Nói thật, lần đầu tiên cậu ta thấy Hoàng Cảnh Du có biểu cảm như thế....... Đúng là toàn bộ trái tim đều dâng cho cái vị hoàng đế kia rồi.......
Chuyện tình cảm của người khác cả hai luôn không đánh giá, huống chi là chuyện của người bạn thân Hoàng Cảnh Du
Ba người nói chuyện thêm một chút, Ngô Hải mới hỏi: "Vậy còn chuyện xuất ngoại du học thì sao đây? Không thể dẫn theo anh ta đi được."
Hoàng Cảnh Du lắc lắc đầu, "Tôi không định đi nữa, ngày mai tôi thuê nhà, thu xếp xong thì đi theo đội khảo cổ bên này."
"Không đi?" Trương Tuấn cũng biết lý do vì sao Hoàng Cảnh Du quyết định như thế, nhưng mà... "Đây là một cơ hội rất tốt."
Hoàng Cảnh Du vẫn lắc đầu, "Thật ra vốn tôi cũng không muốn đi nước ngoài, chỉ là lúc mất trí nhớ ngày nào cũng gặp ác mộng, làm tôi muốn đi xa khỏi chỗ này. Bây giờ đã nhớ rồi, tôi không muốn đi nữa."
Nói tới đây, Hoàng Cảnh Du cười: "Tôi muốn vạch trần bí mật của Đại Tự."
Trương Tuấn và Ngô Hải nhìn Hoàng Cảnh Du hai người cười cùng đấm nhẹ vào cậu một cái: "Đây cũng là một lựa chọn tốt."
Biết mấy ngày nay Hoàng Cảnh Du chưa nghỉ ngơi, hai người cũng không nói nhiều nữa, bảo Hoàng Cảnh Du đi ngủ một lát. Hoàng Cảnh Du cũng không từ chối, vào phòng tắm tắm rửa xong thì về lại phòng ngủ cho khách.
Một tay cầm khăn lông lau tóc, nhẹ đẩy cửa ra, Hoàng Cảnh Du thấy Hứa Ngụy Châu đã ngồi ở mép giường cười nhìn cậu. Hoàng Cảnh Du sửng sốt, khóe miệng cong lên, nhanh chóng bước lại ngồi xổm trước mặt Hứa Ngụy Châu cầm lấy tay y, ngẩng đầu lên hỏi: "Anh tỉnh rồi à?"
"Ừm." Hứa Ngụy Châu không nói nãy giờ mình không ngủ, chỉ cười sờ sờ sợi tóc ướt dầm dề của Hoàng Cảnh Du, "Nhà người khác, ta ngủ không được."
"Ngày mai, chờ lát nữa em sẽ tìm nhà thuê, sau đó chúng ta sẽ dọn qua. Chỗ đó sẽ là nhà của chúng ta, sau đó chờ em để dành tiền, lại mua một cái......."
"Không vội." Hứa Ngụy Châu lắc đầu, lòng bàn tay phất phất qua đôi mắt đầy tơ máu của Hoàng Cảnh Du, "Ngươi nên nghỉ ngơi trước đi."
Hứa Ngụy Châu vừa nói vừa chọt chọt cằm Hoàng Cảnh Du, cong cong đuôi mắt, "Ta mệt rồi, ngươi có muốn ôm ta ngủ không?"
Hoàng Cảnh Du vội vàng gật đầu, vội vàng lau khô tóc, rồi bò lên giường ôm chặt người vào lồng ngực.
Không còn lạnh lẽo, người trong lồng ngực giờ đây đã mang theo một sự ấm áp, Hoàng Cảnh Du thậm chí có thể cảm giác được hơi thở ấm nóng của Hứa Ngụy Châu và nhịp tim đập đều đặn......
Y thật sự đã sống lại......
Khóe mắt Hoàng Cảnh Du bỗng dưng đỏ.
"Ngụy Châu......"
Nghiêng người hôn lên gò má Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu cười nói: "Sao còn khóc?"
Hoàng Cảnh Du ôm sát lấy người cậu yêu, lắc đầu, "Không biết, chỉ là cảm thấy như vậy thật tốt,"
"Tốt?"
"Đúng vậy."
"Chỉ là....."
"Sao thế?"
"Hoàng Cảnh Du, ngươi cũng biết, sinh thời......" Nói đến đây, Hứa Ngụy Châu cúi đầu nở nụ cười, sửa lại cách ăn nói như lần đầu gặp: "Trẫm đã từng là đế vương."
Hoàng Cảnh Du không rõ vì sao Hứa Ngụy Châu lại đổi thái độ, hơi hơi nghiêng người ra khỏi y một chút, cậu khó hiểu nói: "Em biết."
"Trẫm chỉ ăn sơn hào hải vị, uống rượu ngon,"
"......" Hoàng Cảnh Du ngẩn ngơ.
"Trà ta chỉ uống Minh Tiền Long Tĩnh,"
"Vâng....."
"Quần áo ta mặc phải may từ vải lụa tơ tằm Tô Châu."
Hoàng Cảnh Du gãi mũi, cậu biết mình chỉ là một tên nhà nghèo......
"Bên người ta cũng có vô số hồng nhan."
"Em cũng biết."
Nhìn Hoàng Cảnh Du khốn quẫn, Hứa Ngụy Châu tràn đầy ý cười trên gương mặt: "Nhưng mà, những chuyện này ta có thể không cần, chỉ cần ngươi hứa với ta một chuyện."
Vốn định nói mình sẽ cố gắng làm việc kiếm tiền, Hoàng Cảnh Du giật mình, ngơ ngẩn hỏi: "Sao cơ?"
Đối diện với Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu hít sâu một hơi, ôm lấy cổ cậu, y khẽ mỉm cười, nghiêm túc nói: "Sau này đời đời kiếp kiếp, chỉ yêu một mình ta."
Hứa Ngụy Châu cũng không hối thúc, chỉ im lặng nhìn Hoàng Cảnh Du.
Đột nhiên hoàn hồn, cậu ôm chặt Hứa Ngụy Châu, run giọng nói: "Em thề, sau này đời đời kiếp kiếp, em chỉ yêu mỗi mình anh."
"Không có người khác."
"Chưa từng có người khác."
Gió nhẹ thổi bay bức màn mỏng mang theo sự mát mẻ vào phòng, cái nóng mùa hè đã dần trôi qua......
"Mùa thu tới rồi......" Hoàng Cảnh Du nói, "Anh cùng em đi ngắm phong đỏ và rẻ quạt ở ngoại ô Tây An nhé?"
"Ừm." Hứa Ngụy Châu ngửi mùi hương trên người Hoàng Cảnh Du, cười.
140.
Nếu Hoàng Cảnh Du không đi du học, đương nhiên cậu phải giải thích trước với giáo sư Chu. Vừa nói ra, giáo sư Chu đã nổi giận. Dù gì ông cũng đã đặc biệt để lại cho cậu cơ hội này. Mặc dù là phó hiệu trưởng của trường, nhưng phá lệ như thế, ông cũng bị nhiều sinh viên trách móc. Bây giờ Hoàng Cảnh Du nói rằng cậu không thể đi, làm ông lãng phí hết tất cả những nỗ lực của mình.
Giáo sư Chu hận sắt không thành thép (*), nói: "Cậu chắc chắn không đi nữa à?"
(*): ý chỉ thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó
"Dạ vâng......"
Thoáng nhìn thấy những cô gái đi qua liên tục đưa mắt về phía Hứa Ngụy Châu, bàn tay Hoàng Cảnh Du vươn ra muốn lấy cái ly hơi khựng lại.
Trong quán cà phê lắp cửa kính trong suốt từ trần đến sàn, bên cửa sổ, Hoàng Cảnh Du đang cầm điện thoại di động. Những lời chỉ trích của giáo sư Chu liên tục vang lên trong loa, nhưng cậu nghe tai nọ qua tai kia, mắt ngẩn ngơ nhìn người ngồi đối diện.
Một tay chống cằm, Hứa Ngụy Châu nhìn ra cửa sổ như thể đang buồn chán, nhưng Hoàng Cảnh Du có thể thấy đôi mắt cong cong của y đầy quan tâm đến thế giới ...
Mái tóc đen dài được buộc lỏng lẻo bằng dây cao su, chiếc áo sơ mi trắng đơn giản bao lấy cơ thể thon chắc mạnh mẽ, các nút cổ không được cài, để lộ một chiếc cổ mảnh dài, quần dài màu đen bọc quanh đôi chân dài thẳng tắp ...
Và quần áo đó lại là của Hoàng Cảnh Du cậu...
Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ, càng khiến người đàn ông thích cười này trở nên rực rỡ hơn. Giơ tay lên, Hoàng Cảnh Du vô thức muốn chạm vào người yêu đang mỉm cười.
Chỉ là móng vuốt cậu còn chưa chạm tới, giọng Giáo sư Chu la lớn bên tai làm Hoàng Cảnh Du hoàn hồn.
"Hoàng Cảnh Du, nãy giờ cậu không nghe tôi nói gì phải không?" Nói một hồi mà không nghe thấy Hoàng Cảnh Du trả lời gì, giáo sư Chu đành bất lực hỏi.
"A, không phải ạ." Thấy Hứa Ngụy Châu nhướng mày, biết tỏng ý định của mình, Hoàng Cảnh Du ngại ngùng gãi mũi, "Giáo sư Chu thật sự xin lỗi thầy, thầy cũng biết dạo này em không khỏe nữa, em muốn nghỉ ngơi một thời gian...... Hơn nữa, em cũng có dự định riêng ạ......"
Hoàng Cảnh Du đã nói như thế, giáo sư Chu khuyên can mãi cũng không thuyết phục được người trẻ tuổi này, đành chỉ có thể thở dài: "Hoàng Cảnh Du, cậu nên biết đây là một cơ hội rất tốt."
"Em biết ạ, thật sự cảm ơn giáo sư Chu đã cho em cơ hội tốt như thế."
"Haiz, không phải tôi muốn cậu cảm ơn tôi....." giáo sư Chu dừng một chút, "Thôi thôi, cậu không muốn đi thì không đi nữa, tôi đoán cậu không đi nữa vì khu Đại mộ đó phải không."
Hoàng Cảnh Du nhìn Hứa Ngụy Châu đang nhoẻn miệng cười nhìn cậu, nhấp nhấp miệng, "Vâng, là vì Đại mộ......" Là vì người trong Đại mộ....
"Nếu cậu thích ở lại đây, tôi cũng không có quyền ngăn cản, nhưng Đại Mộ đó quá phức tạp, cậu phải thật cẩn thận."
"Vâng ạ"
Ơn nghĩa của giáo sư Chu, Hoàng Cảnh Du thật sự cảm kích. Trò chuyện với ông thêm một chút, Hoàng Cảnh Du mới kết thúc cuộc gọi.
Thấy Hoàng Cảnh Du đặt cái gọi là 'di động' xuống, Hứa Ngụy Châu cười nói: "Nói chuyện xong rồi à? Xong rồi thì chúng ta đi thôi, nữ tử ở đây ánh mắt rất táo bạo," nói đến đây, Hứa Ngụy Châu nhìn chung quanh, "Như hổ đói rình mồi vậy."
Vừa nghe như thế, Hoàng Cảnh Du lập tức đứng lên, tính tiền, nắm tay Hứa Ngụy Châu ra ngoài.
Hoàng Cảnh Du hơi bất lực nhìn người yêu đứng bên cạnh, "Em cũng không ngờ rằng anh lại được nhiều người yêu thích đến thế."
Nghĩ đến vừa rồi dẫn Hứa Ngụy Châu mua quần áo, nữ nhân viên kia liên tục nhiệt tình, lại còn chụp ảnh rất nhiều, Hoàng Cảnh Du thấy đắng ngoét trong lòng.
"Ngươi không thích người khác thích ta?"
"Ừm......" Hoàng Cảnh Du thành thật gật đầu nói.
Hoàng Cảnh Du nhìn Hứa Ngụy Châu cười, tâm cũng ấm lên, nắn nắn bàn tay y, Hoàng Cảnh Du nói: "Tuy đã vào thu, nhưng hôm nay vẫn rất nóng, anh chỉ vừa mới xuống giường...... Hay là anh về lại nhà Trương Tuấn chờ em đi......"
"Ta ở trong mộ ngàn năm, sau khi ra khỏi thì phải nằm trong phòng kia mấy ngày, vất vả lắm mới nhìn thấy ánh nắng mà ngươi lại không cho?"
"Không phải vậy..."
Hoàng Cảnh Du còn chưa nói xong, Hứa Ngụy Châu nheo mắt, cười nói: "Huống chi, không phải hôm nay đi mua giường đệm bàn ghế cho nhà chúng ta sao? Ngươi không muốn ta đi cùng à?"
"Nhà chúng ta......" Nghe Hứa Ngụy Châu nói ra ba chữ này, tim Hoàng Cảnh Du như tan thành nước, "Đồ đạc trong nhà chúng ta, chắc chắn phải đi mua cùng với anh."
Năm ngón tay đan chặt vào tay Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu nhịn không được, phì cười một tiếng: "Đồ ngốc."
Trước đó vài ngày Hoàng Cảnh Du đã tìm được một căn nhà rất tốt, ở một tiểu khu mới xây vùng ngoại ô. Căn nhà khá đơn giản, một phòng khách hai phòng ngủ một phòng bếp một gian phòng tắm. Vốn định chỉ ở nhà Trương Tuấn một ngày thì dọn đi, nhưng Hứa Ngụy Châu lại không khỏe, phải nằm nghỉ thêm mấy ngày. Vài ngày rảnh rỗi đó, Hoàng Cảnh Du mua hết những thứ thật cần thiết trước, quét dọn nhà mới sạch sẽ.
Sau khi Hứa Ngụy Châu có thể xuống giường đi lại, Hoàng Cảnh Du mới cùng y ra ngoài đi dạo.
Một chiếc giường, năm cái ghế và hai cái bàn. Sau khi bàn ghế đã được vận chuyển đến nhà, Hoàng Cảnh Du không cho Hứa Ngụy Châu đi lại, pha một bình trà cho y. Hoàng Cảnh Du cởi áo khoác, tự mình sửa sang lại giường đệm.
Hứa Ngụy Châu dựa vào ghế sofa, lặng lẽ nhìn Hoàng Cảnh Du chạy loanh quanh, chợt cảm thấy ngẩn ngơ.
Nơi này là nhà của y và Hoàng Cảnh Du.....
Ngôi nhà không lớn, nhưng rất sáng sủa, gió rất nhẹ mềm mại thổi đến, lướt qua những chiếc lá bên ngoài cửa sổ, thổi tung tấm màn mỏng. Ráng chiều vàng chiếu vào ngôi nhà sơn trắng, sáng trong, ấm áp, nhu hòa, làm người ta chợt cảm thấy buồn ngủ.
Hứa Ngụy Châu nhắm mắt. Y đến thế giới này chỉ mới mười ngày, thời đại này nhà xây cao đến chọc trời, xe chạy nhanh như chim bay. Thật kỳ diệu lạ thường, nhưng cũng ồn ào lạ thường. Trong thành phố y không thể nghe thấy tiếng chim hót, ngắm được mặt trăng. Nhưng ở đây, y thực sự có thể nghe thấy những tiếng líu lo.
Dù Hoàng Cảnh Du không nói, Hứa Ngụy Châu cũng biết rằng ngôi nhà này được chọn riêng cho y, chỉ vì ban đêm y hay cau mày vì những tiếng ồn.
Thế giới này thật xa lạ ... cuộc sống xa lạ, những điều xa lạ, những thói quen xa lạ, tư tưởng xa lạ. Con người... cũng thật xa lạ
Nghĩ như vậy, Hứa Ngụy Châu mở mắt ra, gọi: "Hoàng Cảnh Du."
"Hở?" Hoàng Cảnh Du đang mặc vỏ chăn đã phơi khô vào chăn đệm mới mua, quay đầu lại, thấy Hứa Ngụy Châu chỉ im lặng nhìn mình, không nói tiếng nào, cậu mỉm cười nói: "Sao vậy?"
"Thế gian này, ta chỉ có ngươi."
Giọng nói Hứa Ngụy Châu từ từ trôi dạt vào tai, Hoàng Cảnh Du khựng lại một chút, buông chăn nệm xuống, cậu bước lại gần Hứa Ngụy Châu
Ngồi xổm trước mặt Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du mở miệng, nhưng không biết phải nói gì, chỉ có thể nắm chặt lấy tay y, trong đôi mắt ngập tràn sự áy náy, áy náy vì cậu đã một mực kéo Hứa Ngụy Châu đến đây, đến một thế giới xa lạ, không có bạn bè, không có người thân, nhưng cậu sẽ không nói xin lỗi, vì cậu thực sự quá yêu người trước mặt này.
"Đã nhiều ngày ta suy nghĩ, nếu kiếp này ngươi không tìm được ta, chúng ta sẽ không bao giờ có thể gặp nhau được nữa." Nhận thấy Hoàng Cảnh Du đang cầm tay mình chặt hơn, Hứa Ngụy Châu nhìn cậu, khẽ cười nói: "Nếu không gặp được ngươi, ta sẽ dốc hết sức lực đi báo thù, làm sao còn có thể tồn tại?"
"Nhưng mà.. nhưng mà em đã tìm được anh rồi." Hoàng Cảnh Du hôn lên đầu ngón tay Hứa Ngụy Châu: "Em tìm được rồi."
Trượt xuống đất dựa vào lồng ngực Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu khẽ nói: "Đúng vậy, ngươi đã tìm được ta, cho ta biết, thế gian này có một người yêu ta như vậy."
Nhìn Hoàng Cảnh Du theo thói quen giang tay ôm chặt lấy mình, Hứa Ngụy Châu khẽ cười, "Làm ta cảm nhận được tình yêu ta chưa từng cảm nhận qua, làm ta thích cảm giác được ngươi ôm chặt."
Thấy Hứa Ngụy Châu mỉm cười, không ngồi sô pha mà lại trượt xuống đất mềm mại dựa vào ngực mình. Tóc dài đen nhánh xõa phủ trên cánh tay Hoàng Cảnh Du, làm trái tim cậu đập mạnh, không nhịn được cúi đầu hôn nhẹ lên gò má y một cái.
"Vài ngày trước em đã nói chuyện với cha mẹ về anh."
Nói xong, Hoàng Cảnh Du chờ một chút cũng thấy Hứa Ngụy Châu tỏ thái độ, sờ sờ cái mũi, Hoàng Cảnh Du tiếp tục nói: "Tuy họ không quá thấu hiểu nhưng cũng chấp nhận rồi, nói rảnh thì dẫn anh về nhà."
Ở Đại Tự, nam tử muốn sống chung với một nam tử khác cả đời, còn để cho người nhà biết, chắc chắn sẽ bị đánh gãy chân. Y cũng biết có những những quan gia công tử chỉ thích tiểu quan không yêu nữ tử, những những thiếu gia này vẫn phải lấy vợ sinh con, có người yêu cũng chỉ dám vụng trộm sau lưng.
Hứa Ngụy Châu không biết thời đại này quan niệm tình cảm đó như thế nào, nhưng hôm nay y nắm tay Hoàng Cảnh Du đi trên phố, thật sự cũng có vài người chỉ chỉ trỏ trỏ......
Tuy Hoàng Cảnh Du không như thế, ngay từ đầu y cũng biết Hoàng Cảnh Du sẽ nói cho cha mẹ, nhưng không nghĩ cậu sẽ nói nhanh như thế.
"Cha mẹ ngươi thật sự rất yêu thương ngươi." Có thể chấp nhận nhanh như thế, chỉ có thể là vì tình thương, nếu không nhà ai lại đồng ý để con mình đoạn tử tuyệt tôn?
"Ừm." Hoàng Cảnh Du gật gật đầu, "Vậy chờ thêm hai tháng, để em sắp xếp ổn chút chuyện ở đây thì chúng ta về nhà cha mẹ được không?"
"Nghe theo ngươi hết." Hứa Ngụy Châu xoay người, ôm lấy cổ Hoàng Cảnh Du, "Sau này đây là nhà của chúng ta à?"
"Đúng vậy, bây giờ vẫn đang thuê, vốn có thể mua luôn nhưng tiền tiết kiệm không đủ, em đã nói chuyện với chủ nhà rồi, chờ đủ tiền có thể mua lại, còn có......"
Hứa Ngụy Châu nhìn Hoàng Cảnh Du tràn đầy sức sống, lắng nghe kế hoạch cuộc sống tương lai và niềm hạnh phúc không thể che dấu từ miệng cậu. Mỗi một khoảnh khắc, đôi mắt dịu dàng của Hoàng Cảnh Du đều như nói với tất cả thế gian cậu yêu y nhiều đến nhường nào. Bỗng không biết tại sao trái tim Hứa Ngụy Châu lại đập nhanh hơn một chút, như chợt nhớ về cái đêm tân hôn hoang đường, trong trí nhớ mơ hồ của mình, y nhớ giọng nói này liên tục, liên tục nói với Hứa Ngụy Châu rằng cậu yêu y.
"Hoàng Cảnh Du......" Hứa Ngụy Châu khàn giọng gọi.
"Hửm? Sao thế?" Nhưng còn chưa dứt câu, Hoàng Cảnh Du đã nhận ra dục vọng ẩn ẩn trong đáy mắt Hứa Ngụy Châu. Cổ họng căng thẳng, tim Hoàng Cảnh Du nhảy lên một nhịp.
Hứa Ngụy Châu hơi nheo mắt, nhìn Hoàng Cảnh Du cười nói: "Ngươi phải chịu trách nhiệm."
Hơi ấm của người trong vòng tay phả vào môi Hoàng Cảnh Du, làm rối loạn nhịp thở của cậu. Đầu oanh lên một tiếng nổ vang, ôm chặt Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du run lên nhè nhẹ.
"Anh...anh chỉ," Yết hầu Hoàng Cảnh Du trượt lên trượt xuống, đứt quãng nói: "chỉ vừa...vừa khỏe lại."
Hứa Ngụy Châu nhích lại gần sát Hoàng Cảnh Du chút, để cậu cảm nhận được y đang động tình, lặp lại câu nói vừa nãy, "Ngươi phải chịu trách nhiệm."
Cánh tay ôm chặt Hứa Ngụy Châu hơi buông lỏng ra, Hoàng Cảnh Du nhìn sâu vào mắt người yêu dấu, "Em sẽ không dừng lại nửa chừng đâu."
Vừa dứt lời, cánh môi Hứa Ngụy Châu đã áp lên môi cậu, môi răng kề cận, Hoàng Cảnh Du thở dốc, chậm rãi nằm xuống......
Hoàng hôn buông xuống, đêm tối đen như mực, là lúc hương vị ngọt ngào.......
——-
Hạ qua đông đến, xuân đi thu tới, một năm lại một năm nữa trôi qua, giảng đường lớn nhất của Đại học X nghênh đón một học giả nổi tiếng nhất về khảo cổ học trong nước đến tọa đàm.
Học giả này khi chưa đến 30 tuổi đã có một đề tài nghiên cứu về "Một triều đại bị lãng quên bởi lịch sử", nổi tiếng toàn thế giới.
Trong giảng đường, một học giả gần sáu mươi tuổi, mang cặp mắt kính kiểu cũ đang mỉm cười, vóc người cao gầy ngay ngắn, trông vẫn rất phong độ ở tuổi này. Bài tọa đàm dài hai giờ nhờ sự nhiệt tình của các sinh viên nên kéo dài thêm một tiếng nữa. Sau khi trả lời hết câu hỏi của các sinh viên, học giả nhìn giảng đường dần dần yên tĩnh.
"Còn bạn nào muốn hỏi gì nữa không? Đây sẽ là câu hỏi cuối cùng."
Một lúc sau, một sinh viên khác trong giảng đường cầm micro, đứng dậy và hỏi: "Em là sinh viên ở ban xx. Em vẫn luôn tôn sùng Giáo sư Hoàng, nhưng có một vấn đề em vẫn luôn cảm thấy băn khoăn."
"Hãy cứ nói."
"Nhiều học giả nước ngoài không thừa nhận có triều đại Đại Tự trong lịch sử Trung Quốc của chúng ta, và cũng không thừa nhận lý thuyết của giáo sư, vì sự tồn tại của triều đại này là không thực tế, giáo sư Đàm nghĩ gì về điều này?"
Học giả đẩy gọng kính trên sống mũi, mỉm cười, "Lịch sử vốn là một quá khứ lâu dài và bây giờ mọi người chỉ có thể tìm thấy nó bằng manh mối. Đến cùng thì, như thế nào mới được gọi là tồn tại? Bằng rất nhiều những ghi chép lịch sử sao? Những gì được ghi chép lại chỉ là một điểm, khoảng thời gian trước và sau điểm này, không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Hơn nữa, hiện giờ đã có rất nhiều dữ liệu để chứng minh sự tồn tại của Đại Tự. "
"Vậy, nếu theo những gì giáo sư nói, vẫn còn những mốc thời gian không được ghi nhận khác, và vẫn còn những triều đại vô danh như vậy sao?"
"Chuyện này tôi không biết được. Các bạn phải tự mình tìm hiểu rồi." Học giả lắc đầu, khẽ mỉm cười đứng lên nhìn gần một ngàn sinh viên trong hội trường, "Nhưng tôi có thể chắc chắn rằng, ở vương triều Đại Tự, có một đế vương, củng cố non sông, lấy lại Tây Bắc, đuổi Hung nô ra ngoài Thiên Sơn, bảo vệ thần dân và vương triều của mình,
Tên người đó, là..."
"—— Hứa Ngụy Châu."
—-
—
hoàn chính văn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com