Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

86-90

86.

Ngày trước Hứa Ngụy Châu đã từng thích Hoàng Cảnh Du đến mức nào?

Thích đến mức chỉ cần Hoàng Cảnh Du ngoắc tay, tim cậu đã đập như sấm, Hoàng Cảnh Du hôn một cái, cậu cứng đến phát đau.

Nhưng giờ đây, Hứa Ngụy Châu ngửa đầu nhìn hắn một cách vô cảm, tay cậu ấn xuống không còn như đang v**t v*, mà giống như đang giơ cao một thanh kiếm sắc, tàn nhẫn, dứt khoát mà đâm thẳng vào tim Hoàng Cảnh Du.

Nếu không thì vì sao? Tim Hoàng Cảnh Du đau nhói từng cơn.

Những giọt nước từ mái tóc hắn nhỏ xuống bờ vai Hứa Ngụy Châu,thấm vào áo trắng, biến thành một đám mây xám nhạt nhỏ xíu, méo mó.

Hắn vẫn cố chấp nhìn sâu vào đáy mắt Hứa Ngụy Châu, cố dùng ánh mắt khuấy động mặt nước phẳng lặng ấy, nhưng thật lâu, vẫn chẳng tạo nổi một gợn sóng.

Hai người rõ ràng gần nhau đến vậy, gần đến mức hơi thở như quấn lấy nhau.

Vậy mà khoảnh khắc này, nhìn vào đôi mắt Hứa Ngụy Châu vô hồn, không có chút ánh sáng nào, Hoàng Cảnh Du lại đau đớn nghĩ: Hay là... để Hứa Ngụy Châu đi đi.

Để cậu đi đi.

Hứa Ngụy Châu đã không còn yêu hắn nữa, giữ cậu bên mình chỉ là lãng phí quãng đời quý giá của cậu, có lẽ... có lẽ nếu rời xa hắn, Hứa Ngụy Châu sẽ sớm gặp được một người tốt, bắt đầu với một mối tình mới.

Nghĩ đến đây, bụng Hoàng Cảnh Du bỗng co thắt, kéo theo cơn đau dữ dội và cảm giác choáng váng, sắc mặt hắn lập tức tái nhợt, lông mày nhíu chặt lại.

Hơi nước trong phòng tắm tan bớt, nên sự thay đổi ấy Hứa Ngụy Châu đều nhìn thấy rõ.

Hoàng Cảnh Du có vấn đề về sức khỏe, cậu biết điều đó.

"Thuốc ở đâu?"Hứa Ngụy Châu bước ngang sang một bước.

Hoàng Cảnh Du phản ứng rất mạnh, lập tức theo sát, lại ôm chặt lấy cậu.

Hắn cụp mắt xuống, *mhàng mi in bóng đổ một mảng tối nhỏ, lắc đầu, thì thầm nói:

"Đừng đi."

"Tôi đi lấy thuốc cho anh." Hứa Ngụy Châu giải thích: "Cảm xúc của anh không nên kích động quá."

Quá kích động sẽ phát bệnh, Hứa Ngụy Châu cảm thấy có lẽ mình sẽ không chịu nổi.

Trên trán Hoàng Cảnh Du bắt đầu đổ mồ hôi, tay trái treo trước ngực nên khi ôm Hứa Ngụy Châu cũng không siết chặt được, l điều đó càng khiến hắn bực bội, thái dương đau từng đợt, trong tai bắt đầu ù đi.

Trong đầu hắn có hai ý kiến thôi thúc trái ngược đang kịch liệt đấu đá nhau — một bên là thả Hứa Ngụy Châu đi, bên kia lại là dù thế nào cũng phải giữ chặt lấy cậu.

Lông mày hắn càng lúc càng nhíu chặt, hơi thở trở nên gấp gáp, mỗi lần hít vào đều quặn lên rất đau đớn.

Hoàng Cảnh Du ôm lấy Hứa Ngụy Châu, cuống họng bỗng trào lên vị tanh, khiến hắn khẽ há miệng, dòng máu nóng hổi liền tràn ra khóe môi.

Hứa Ngụy Châu cảm giác trên vai mình nhỏ xuống thứ chất lỏng ấm nóng nào đó, ban đầu cậu cứ tưởng là nước mắt của Hoàng Cảnh Du, nhưng hơi thở của đối phương bất thường, Hứa Ngụy Châu liền lùi lại nửa bước.

Tay hình như đã không còn chút sức lực, Hoàng Cảnh Du buông Hứa Ngụy Châu ra, quay sang lau khóe môi mình.

"Anh..."Hứa Ngụy Châu hơi hoảng: "Sao vậy? Đi, đến bệnh viện!"

Nhưng lúc này, Hoàng Cảnh Du đã chẳng nghe lọt tai bất cứ lời nào, trong đầu hắn chỉ mơ hồ bắt được chữ "đi".

Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt như bị bóng đêm vô tận nuốt chửng, trông bi thương và tuyệt vọng đến cùng cực, giọng hắn trầm khàn, hơi run cầu xin: "Đừng đi... tôi cũng chỉ còn lại mình em thôi..."

Nói xong, Hoàng Cảnh Du lại chầm chậm cúi đầu xuống hôn Hứa Ngụy Châu.

Động tác của hắn không nhanh, Hứa Ngụy Châu có thừa thời gian để né tránh.

Khoảnh khắc đôi môi chạm vào nhau, một giọt lệ trượt xuống khóe mắt Hoàng Cảnh Du, rồi hóa thành một đám mây nhỏ rơi lên ngực Hứa Ngụy Châu.

Nụ hôn mang theo mùi máu tanh, không còn mãnh liệt, vồ vập như khi nãy, mà ngược lại là rất dịu dàng như thể đang hôn báu vật quý giá nhất thế gian này, nên thận trọng, dè dặt, dường như ngay cả hơi thở cũng ngừng lại.

Hứa Ngụy Châu đứng yên, với tình trạng của Hoàng Cảnh Du lúc này chỉ cần cậu dùng một tay cũng có thể đẩy hắn ngã xuống đất, nhưng thứ khiến cậu bất ngờ không phải là nụ hôn tuyệt vọng, dai dẳng này.....

Mà là những lời Hoàng Cảnh Du vừa nói.

Nhớ lại rất lâu về trước, Hứa Ngụy Châu cũng từng đứng trên đường phố thành phố Z, nhìn sự náo nhiệt phồn hoa nơi đây mà nước mắt trào ra.

Vì một người, cậu bất chấp tất cả lao đến đây, khi yêu không hề cảm thấy cô đơn, từng phút từng giây đều ngập tràn hạnh phúc.

Nhưng khi tình yêu tan vỡ, Hoàng Cảnh Du nói lời kết thúc, cậu dốc hết sức níu kéo cũng vô ích, lúc đó cậu cảm thấy vô cùng đau đớn.

Bởi vì khi quay đầu nhìn lại, cậu phát hiện mình chẳng còn nơi nào để trở về nữa.

Quá khứ chẳng thể quay lại, quê hương cũng chẳng thể về, ngay cả người mẹ thương yêu cũng khó mà gặp lại.

Tiền trong thẻ của Hứa Ngụy Châu nhiều đến mức trước đây cậu không dám mơ, vậy mà trái tim lại trống rỗng.

Hoàng Cảnh Du từng là cả thế giới của cậu, cuộc sống của cậu xoay quanh hắn, bỗng một ngày thế giới ấy đẩy cậu ra ngoài, thế là cậu rơi vào khoảng không vô định.

Hứa Ngụy Châu đã mất nhiều thời gian mới bước ra khỏi bóng tối, còn Hoàng Cảnh Du thì vẫn kẹt ở nơi đó.

Hắn có gì chứ? Nhìn bề ngoài thì có tất cả, nhưng thực ra lại như chẳng có gì.

Cho dù bây giờ hắn có vẻ ngoài hào quang rực rỡ, được người người kính trọng, nhưng tất cả những mối quan hệ đó đều xoay quanh lợi ích, không có ai — không một ai — thật lòng yêu hắn.

Nụ hôn này không sâu, cũng chẳng mãnh liệt.

Không có h*m m**n, chỉ có sự trân trọng và lưu luyến.

Hứa Ngụy Châu không đáp lại, Hoàng Cảnh Du cũng chỉ hôn một cách thành kính, chậm rãi, giữa môi răng toàn mùi tanh của máu, đến khi hắn buông ra, môi hai người đều sưng đỏ.

"Đừng sợ."Hoàng Cảnh Du khẽ an ủi Hứa Ngụy Châu.

"Dạ dày anh có vấn đề, xúc động quá sẽ thành ra thế này."

Hứa Ngụy Châu không sợ, chỉ là cậu nhớ thuốc kiểm soát cảm xúc sẽ làm hại dạ dày, ruột, nhìn tình trạng hiện tại của hắn, cậu cũng không dám cho Hoàng Cảnh Du uống thuốc nữa.

"Uống chút nước ấm trước đã, mai rồi uống thuốc."Hứa Ngụy Châu xoay người lấy áo choàng tắm khoác lên người Hoàng Cảnh Du, không nói thêm lời nào dễ kích động hắn dắt hắn ra khỏi phòng tắm.

Lần đầu thấy Hoàng Cảnh Du ngoan ngoãn như vậy, bảo ngồi đâu thì ngồi đó, bảo uống nước thì uống ngay.

Hứa Ngụy Châu ngồi bên cạnh, thấy sắc mặt hắn khá hơn một chút mới hỏi: "Bệnh của anh... bác sĩ nói thế nào?"

"Tôi gần như đã ổn rồi." Hoàng Cảnh Du cầm cốc nước, mắt hơi khép lại nói: "Tôi đã điều trị tâm lý và dùng thuốc theo đơn, hiện tại rất ít khi mất kiểm soát như thế này."

Bây giờ rất ít, nghĩa là trước đây đã từng, thậm chí là nhiều lần xảy ra chuyện như vậy.

Lông mày Hứa Ngụy Châu khẽ giật, sắc mặt cậu phức tạp.

"Tôi không sao." Hoàng Cảnh Du thấy sắc mặt Hứa Ngụy Châu không tốt, nhẹ nhàng đưa tay lên dùng đầu ngón tay lau vết máu đã khô nơi khóe môi cậu.

Hứa Ngụy Châu sững người trong chốc lát, hơi hơi né ra phía sau, theo phản xạ l**m môi.

Cổ họng Hoàng Cảnh Du bất giác nghẹn lại, hắn dời mắt đi thành thật nói: "Vừa rồi, tôi đã nghĩ... hay là để em đi đi."

Hứa Ngụy Châu đột ngột ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Hoàng Cảnh Du.

Cậu không ngờ sự buông tay của Hoàng Cảnh Du lại đến nhanh như vậy

Nước nóng trong ly thủy tinh khẽ sóng sánh, rơi vào tay hắn như thể trái tim hắn cuối cùng cũng lặng xuống sau giông bão.

"Châu Châu, trước đây tôi luôn cho rằng những người sa vào tình yêu đến mức đánh mất bản thân thật ngu ngốc, nhưng đến lượt tôi rồi, tôi mới hiểu."

"Hiểu cái gì?"

Hứa Ngụy Châu hỏi: "Anh cũng thấy mình ngu ngốc? Giống mấy kẻ chỉ biết yêu đương mù quáng à?"

"Đúng vậy." Hoàng Cảnh Du cúi người đặt ly xuống bàn trà, nhìn thẳng vào mắt Hứa Ngụy Châu, nhẹ giọng nói: "Tôi là thằng ngu, tôi không muốn để em đi."

Trên thương trường tung hoành ngang dọc, vậy mà trước mặt Hứa Ngụy Châu Hoàng Cảnh Du lại thấy mình ngu ngốc đến hết thuốc chữa.

Trước giờ chỉ nghe Hoàng Cảnh Du chửi người khác, đây là lần đầu tiên Hứa Ngụy Châu nghe thấy hắn tự chửi mình, nhất thời cậu cũng không biết nói gì.

Không khí lặng đi chốc lát.

"Tôi đã nói rồi, anh bảo vệ được đại ca bao lâu, tôi sẽ ở lại bấy lâu."Hứa Ngụy Châu quay đi, không muốn chạm mắt với Hoàng Cảnh Du: "Nhưng đừng như hôm nay nữa, tôi rất ghét."

Nếu như ngay từ đầu yêu cầu của Hoàng Cảnh Du không chỉ là giữ Hứa Ngụy Châu ở bên mà còn ép buộc quan hệ, thì thật ra Hứa Ngụy Châu cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.

Nhưng Hoàng Cảnh Du đã không làm vậy.

Quay lại thành phố Z lâu như thế, chỉ có đêm nay Hoàng Cảnh Du mới làm ra chuyện vượt quá giới hạn, còn trước đó hắn đều rất kiềm chế giống như hai người chỉ là bạn cùng thuê nhà bình thường.

"Tôi hứa với em."Hoàng Cảnh Du lập tức xin lỗi:

"Xin lỗi."

Hứa Ngụy Châu nhìn hắn một lúc, khẽ thở ra một hơi, rồi cầm khăn khô ném lên đầu hắn.

Động tác lau tóc của Hứa Ngụy Châu chẳng thể gọi là dịu dàng nhưng Hoàng Cảnh Du lại lim dim mắt tận hưởng, vẻ mặt thỏa mãn vô cùng.

Sau đêm hôm đó, mối quan hệ của hai người càng giống bạn cùng thuê nhà rất yên bình.

Hoàng Cảnh Du vốn không phải người giỏi nói lời hoa mỹ, Hứa Ngụy Châu cũng thấy nhẹ nhõm khi hắn không nhắc tới, thỉnh thoảng hứng lên nấu canh, cũng gọi Hoàng Cảnh Du cùng ăn.

Bình lặng trôi qua hai tháng, tay bó bột của Hoàng Cảnh Du cuối cùng cũng được tháo ra. Hồi phục rất tốt, chỉ là để lại một vết sẹo dài 10cm trông như con rết, Hoàng Cảnh Du thử cử động khớp khuỷu tay, Hứa Ngụy Châu thấy hắn lại đeo chiếc vòng may mắn.

"Bôi nhiều thuốc trị sẹo vào đi." Hứa Ngụy Châu khẽ lườm ngồi khoanh chân lật sách, miệng lẩm bẩm đọc chữ.

"Hôm nay em gặp Tỉnh Cẩm à?" Hoàng Cảnh Du vòng ra sau lưng ghế cũng nhìn vào cuốn sách trên tay Hứa Ngụy Châu.

Hứa Ngụy Châu ngẩng đầu lên, gập sách lại, cậu biết ngay trong phòng khám Đông y vẫn còn tai mắt của Hoàng Cảnh Du.

"Mẹ cậu ta bệnh, đến bốc thuốc."

Lần gặp lại này, nói thật Hứa Ngụy Châu suýt không nhận ra.

Tỉnh Cẩm không còn dáng vẻ thuần khiết năm xưa ngược lại còn trang điểm nhẹ, xịt nước hoa nồng nặc. Thấy Hứa Ngụy Châu, cậu ta ngẩng cao đầu, tỏ vẻ cao cao tại thượng, nhưng đến lúc bốc thuốc thiếu hai trăm tệ, cậu ta xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng.

Mấy người có mặt đều tò mò nhìn. Mẹ Tỉnh Cẩm đầu tóc đã bạc phơ, lặng lẽ lau nước mắt.

Cuối cùng là Hứa Ngụy Châu nói với quầy thuốc miễn cho cậu ta hai trăm tệ đó.

"Cậu đắc ý lắm à?" Tỉnh Cẩm nghiến răng trợn mắt nhìn Hứa Ngụy Châu, giọng đầy khinh miệt: "Cậu cũng chỉ là thứ chẳng có nhà để về mà thôi."

Không hiểu sao, đối mặt với lời nói móc của Tỉnh Cẩm Hứa Ngụy Châu lại thấy rất bình thường, cứ như đang nghe bản tin thời tiết.

"Sao cậu lại làm việc ở đây? Hoàng Cảnh Du không cần cậu nữa à?"

Thần kinh.

Hứa Ngụy Châu khẽ nhếch khóe môi đáp:

"Phải phải phải, tôi giờ sa cơ lỡ vận đến mức không có cơm ăn."

Tỉnh Cẩm khoanh tay không biết là Hứa Ngụy Châu cố ý nhấn mạnh cho chính mình nghe: "Tôi đã nói rồi, hắn không yêu cậu đâu, chỉ thương hại cậu thôi! Giống hệt như lúc trước dẫn cậu rời khỏi Hà Hoa Đường!"

Hứa Ngụy Châu nghe mà chẳng hiểu lắm: "Cậu đang nói cái gì vậy?"

"Nói cậu là đồ đáng thương!" Tỉnh Cẩm có chút kích động, chồm hẳn người về phía trước, Hứa Ngụy Châu thấy trên cổ cậu ta còn in rõ dấu ngón tay: "Cậu tưởng là tôi hại cậu không được học đại học à? Tôi nói cho cậu biết, cả làng không ai muốn cậu đi học, tôi chỉ là người bị đẩy ra làm chuyện đó mà thôi."

Đồng tử Hứa Ngụy Châu co lại, giọng vô thức cao hẳn lên: "Cậu nói linh tinh cái gì đấy? Điên rồi à?"

"Bởi vì cậu là A Linh mà." Tỉng Cẩm nhướng mày cười, trông như bị điên: "Cậu bị chọn khi đã lớn, thời gian nhập linh lại quá dài, làng chúng ta chưa từng có A Linh nào đi học đại học cả. Các trưởng lão sợ cậu ra ngoài rồi không quay về, nên mới tìm mọi cách không cho cậu học, họ muốn nhốt cậu mãi ở đó. Cho nên không ai nói cho cậu biết, cậu chính là A Linh."

Hứa Ngụy Châu trợn mắt, cả người đứng đơ tại chỗ, lý trí thì bảo rằng lời Tỉnh Cẩm nói không đáng tin, chỉ là mấy lời điên rồ, nhưng lại có một giọng nói khác vang lên trong đầu: Tất cả đều là thật.

Mẹ không thể gặp mình, cả làng, kể cả ông nội, chú bác, cả nhà đều lừa mình, giấu mình.

"Ha ha ha ha." Tỉnh Cẩm rất hài lòng với dáng vẻ thất thần, hoảng loạn của Hứa Ngụy Châu khi biết sự thật, cậu ta nghiêng đầu nhìn một lúc, để lại một câu: "Cuối cùng thì, cậu vẫn không bằng tôi."

Nói xong, cậu ta rời đi với vẻ đắc ý.

Tại sao năm đó Hoàng Cảnh Du rõ ràng có thể không cho cậu một xu, cứ thế lên tàu cao tốc mà đi, vậy mà vẫn đưa hết tiền tiết kiệm cho Hứa Ngụy Châu.

Tại sao sau này Hứa Ngụy Châu tiếp cận Trần Diệp, mặt dày mày dạn bám lấy Hoàng Cảnh Du, mà lại không bị trả thù.

Bởi vì Hoàng Cảnh Du, ngay từ lúc ở Hà Hoa Đường, đã nhìn thấu sự đáng thương của Hứa Ngụy Châu.

87.

Ngay cả khi trước đây, khi Hoàng Cảnh Du rất ghét Hứa Ngụy Châu nhưng vẫn dung túng cho cậu.

Hoàng Cảnh Du chống tay phải lên lưng ghế sofa, cúi đầu nhìn xoáy tóc trên đỉnh đầu Hứa Ngụy Châu, dịu giọng hỏi: "Em ổn không?"

Hắn tưởng Hứa Ngụy Châu sẽ buồn vì sự thật này.

Thế nhưng sau bao nhiêu chuyện đã trải qua, Hứa Ngụy Châu cảm thấy bản thân không còn thấy khó chấp nhận nữa, đời người là vậy, đâu phải muốn gì cũng được.

"Lúc đó tôi thật sự rất buồn." Hứa Ngụy Châu đặt quyển sách sang một bên, không ngẩng đầu nhìn Hoàng Cảnh Du, vẫn giữ nguyên tư thế, chậm rãi mở miệng: "Tôi tự hỏi sao mình lại xui xẻo như vậy? Thẻ dự thi và CMND tự nhiên biến mất, xe chở tôi đi thi cũng đột nhiên bị hỏng."

Không thể thi xong tất cả các môn một cách trọn vẹn là chuyện Hứa Ngụy Châu đã mất rất lâu mới chấp nhận được, cậu sống một mình, không ai khuyên nhủ an ủi, khi đó muốn học lại, người trong làng lại khuyên: Không học đại học cũng chẳng sao, cứ chăm lo ruộng vườn nhà mình cũng kiếm ra tiền mà.

Nghe nhiều thành quen, Hứa Ngụy Châu thấy hình như cũng có lý, thế là ngoan ngoãn ở nhà, sáng làm tối nghỉ, sống như bao thế hệ dân làng ở Hà Hoa Đường.

Nhưng sau này bạn cùng lớp nói cho cậu biết giấy tờ của cậu là do Tỉnh Cẩm lấy trộm, mọi chuyện không phải ngẫu nhiên mà là có người cố ý.

"Hồi nhỏ tôi từng xem nó như bạn tốt, vì gia cảnh nó cũng phức tạp, đáng thương." Hứa Ngụy Châu nói: "Nhưng không biết từ khi nào, nó bắt đầu trở mặt, trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu, suốt ngày bắt nạt tôi. Sau đó tôi không chơi với nó nữa."

Chuyện do trẻ con làm còn có thể cho là dại dột, nhưng tại sao lại phải hại cậu vào đúng kỳ thi đại học như thế?

Cậu từng truy hỏi, Tỉnh Cẩm nhất quyết không chịu nói, cậu giận quá mới lấy thuốc bôi lên vai cậu ta, để lại cho cậu ta một cái sẹo.

"Cho nên từ lúc đó, tôi đã ghét nó rồi." Hứa Ngụy Châu cắn nhẹ răng, nắm chặt tay: "Cả đời này tôi cũng sẽ không tha thứ cho nó."

"Cậu ta không đáng được tha thứ."Hoàng Cảnh Du đưa tay định xoa đầu Hứa Ngụy Châu, nhưng lại kiềm chế mà bỏ xuống: "Bọn chúng đều không xứng được tha thứ."

Tỉnh Cẩm không chỉ làm vậy vì nghe theo lời của các trưởng lão, Hoàng Cảnh Du biết rõ, Tỉnh Cẩm từng có một thời gian ngắn thích Tỉnh Trang.

Mọi điều không như mong muốn, Tỉnh Cẩm không tự trách bản thân hay Tỉnh Trang, mà lại đổ hết oán hận lên người Hứa Ngụy Châu chẳng hề hay biết chuyện gì.

*

"Bây giờ cậu ta đang l*m t*nh nhân cho Phó Tổng công ty nội thất Cửu Đô — Bàng Đức."

Dương Bách lật tấm bảng điện tử, đọc kỹ thông tin về Bàng Đức, rồi nói: "Hoàng tổng, anh xem."

Số tiền mà Tỉnh Cẩm mang đi lúc trước, đương nhiên sẽ trả lại bằng cách khác.

Trong tay không có tiền lại còn phải nuôi người cha mê cờ bạc, đã quen sống kiểu trên cơ người khác, cậu ta không thể nào chịu đi tìm một công việc đàng hoàng, an phận mà làm. Cậu ta cũng từng thử vài việc, nhưng không trụ được lâu. Cuối cùng làm người thứ ba vẫn kiếm được tiền nhanh nhất.

Chỉ là Tỉnh Cẩm bây giờ đã thay đổi hoàn toàn, tính tình trở nên chua ngoa, cay nghiệt và có chút không được bình thường.

"Bàng Đức đã có sở thích bạo dâm, vậy thì cứ ngáng đường làm ăn của hắn thêm chút nữa dui."

Trọng Dương Hạ cúi đầu nhấp một ngụm cà phê, đáy mắt loé lên tia lạnh lùng: "Treo hắn lơ lửng, đừng thả dây ngay, chơi chán nửa năm đã, rồi tìm người giành Tỉnh Cẩm từ tay Bàng Đức. Ăn tiền dễ quen rồi, không sửa được đâu."

Dương Bách gật đầu: "Tôi hiểu rồi."

*

Tên Tỉnh Cẩm này, những năm tháng sau này sẽ không dễ sống đâu.

"Tôi có phải thánh mẫu đâu, hơi đâu quan tâm cậu ta sống tốt hay không." Hứa Ngụy Châu cầm điện thoại, ngón trỏ khẽ miết lên mặt kính cửa sổ sát đất, phát ra tiếng "kít kít": "Tất cả đều là tự cậu ta chọn, nhân quả tuần hoàn, báo ứng không sai người."

"Cậu nói đúng lắm!" Quý Tích giơ ngón cái lên khen ngợi: "Cậu trưởng thành rồi, Ngụy Châu, không để lòng thương hại vô nghĩa chiếm mất thời gian quý báu của mình."

"He he." Hứa Ngụy Châu bật cười hai tiếng, nghĩ tới chuyện mấy hôm trước, giọng hạ thấp xuống: "Đại ca, anh có thấy Cố Cảnh Dục mấy hôm nay phát rồ trên Weibo không? Fan của cậu ta đều đơ hết cả ra, cậu ta bảo nếu không tìm được anh thì sẽ nhảy lầu..."

Đầu dây bên kia Quý Tích khựng lại một chút, rồi thở dài nói: "Chỉ là khổ nhục kế thôi, cậu ta hay giở trò này, nhà cậu ta sẽ không để cậu ta xảy ra chuyện đâu."

"Vậy thì tốt rồi."Hứa Ngụy Châu yên tâm hơn nhiều, lại nói chuyện nhà với Quý Tích: "Tháng sau tôi sẽ về lại Hà Hoa Đường, lúc đó tôi sẽ gửi cho anh ít đặc sản nhé, cá hun khói ở đó ngon lắm!"

"Ơ, cậu muốn về sao?" Quý Tích hơi nghi hoặc: "Không phải cậu bị đuổi ra khỏi làng rồi à?"

"Không về làng, chỉ về đến thị trấn thôi Hứa Ngụy Châu hạ giọng nói.

Làng thì đúng là không thể quay về được nữa, nhưng ra ngoài làng thì chẳng ai quản được cậu, cùng lắm gặp người biết chuyện thì bị khinh thường vài câu, cũng chẳng sao cả.

Mọi chuyện bắt đầu từ việc bác sĩ Chung tình cờ nghe Ngụy Châu nhắc tới bọ cương thi ở quê, ông ấy rất hứng thú, cảm thấy có giá trị nghiên cứu, liền quyết định tự mình vượt trăm dặm về Hà Hoa Đường lấy ít nọc độc mang sang phòng thí nghiệm của bạn nghiên cứu.

Hứa Ngụy Châu đã ngăn không cho bác sĩ Chung  tự đi. Huống hồ bác sĩ Chung đã lớn tuổi, đường sá xa xôi, đến một nơi xa lạ thế cũng chẳng dễ dàng gì.

Hơn nữa, loài bọ cương thi kia sớm đã gần như tuyệt chủng, có tìm được hay không cũng chưa chắc, chỉ có Hứa Ngụy Châu từng nuôi mới có khả năng làm được việc này.

Suy nghĩ mấy hôm, Hứa Ngụy Châu quyết định tự mình quay về.

Chuyện này cậu đợi đến gần ngày đi mới báo cho Hoàng Cảnh Du biết.

Trước đó tay Hoàng Cảnh Du còn bị thương, công việc dồn lại chất đống, dạo này bận đến tối tăm mặt mũi. Vừa nghe Hứa Ngụy Châu nói muốn về quê, phản ứng đầu tiên của hắn chính là phản đối.

"Nơi đó không an toàn." Hoàng Cảnh Du giải thích: "Cho dù em không vào làng, thì thị trấn nhỏ như vậy, kiểu gì cũng dễ gặp người quen. Em đợi tôi giải quyết xong công việc rồi tôi cùng em về."

Hứa Ngụy Châu không cho là chuyện gì to tát:

"Có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Tôi quen thuộc chỗ đó đến mức nào anh còn không biết à? Gặp tình huống gì đặc biệt thì tôi chạy là được. Với lại, chẳng phải anh đã gắn chip định vị trên người tôi rồi sao? Anh có thể theo dõi hành tung của tôi theo thời gian thực, còn gì mà không yên tâm?"

Nhắc đến chuyện này, Hoàng Cảnh Du im lặng một lát rồi quay vào phòng, lấy ra một chiếc điện thoại mới và một vòng đeo tay đưa cho Hứa Ngụy Châu: "Con chip chỉ định vị được vị trí của em thôi, đeo thêm cái vòng này, tôi sẽ nắm được tình trạng cơ thể của em theo thời gian thực. Cái điện thoại này có kết nối vệ tinh Bắc Đẩu, em mang theo phòng bất trắc. Vé máy bay cũ hủy đi, tôi đặt vé mới cho em, kẻo Cố Cảnh Dục giở trò. Tôi sẽ sắp xếp thêm hai người đi cùng em."

Vẻ mặt Hoàng Cảnh Du nghiêm túc như thể Hứa Ngụy Châu sắp ra đảo hoang vậy. Hắn còn định nói gì thêm, nhưng lại sợ làm Hứa Ngụy Châu mất kiên nhẫn nên đành nuốt lời vào bụng.

"Không cần đâu." Hứa Ngụy Châu xòe tay ra, bất đắc dĩ nói: "Anh còn lạ gì chỗ tôi, người ta rất bài xích việc mang theo người ngoài. Anh cho người theo tôi chỉ có bất tiện, tôi đi mấy ngày rồi về luôn."

Thấy Hoàng Cảnh Du còn lưỡng lự, Hứa Ngụy Châu cầm lấy điện thoại, đeo luôn vòng tay:

"Chỉ cần mang hai thứ này là đủ rồi."

Cuối cùng Hoàng Cảnh Du phải tăng ca đến tận nửa đêm, xác định được mình có thể thu xếp để lên đường sau khi Hứa Ngụy Châu đi trước hai ngày thì hôm sau mới chịu gật đầu đồng ý.

Bảy năm rồi.

Khoảnh khắc đặt chân trở lại mảnh đất quê hương, Hứa Ngụy Châu hít một hơi thật sâu. Năm ấy khi rời đi, cậu vẫn chỉ là một thằng nhóc chưa hiểu sự đời, vậy mà giờ đã gần ba mươi tuổi rồi.

Ngồi lên chiếc xe khách, lắc lư chầm chậm chạy trên con đường núi quanh co, Hứa Ngụy Châu tựa đầu vào cửa kính xe, phóng tầm mắt nhìn ra phong cảnh xa xa. Nơi này không thay đổi nhiều, đâu đâu cũng chất chứa những kỷ niệm quen thuộc.

Những căn nhà cũ kỹ dọc phố thị trấn vẫn thấp thoáng chen chúc nhau, chỉ có điều đã xuất hiện thêm vài cửa hàng mới.

Con ngõ nhỏ lát đá, những vân đá loang lổ như nếp nhăn mà năm tháng để lại. Hứa Ngụy Châu chậm rãi bước đi, dừng lại trước một căn gác gỗ nhỏ. Cây anh đào nở muộn trong ký ức giờ đã cao lớn hơn nhiều, chỉ tiếc nay đang độ cuối thu, lá đã rụng gần hết.

Hứa Ngụy Châu ngẩn người ngước nhìn, không để ý thấy một người đàn ông trung niên đẩy cửa bước ra.

"Ngụy Châu?!"

Hứa Ngụy Châu thu ánh mắt lại, nhìn thấy đối phương cũng đầy kinh ngạc và mừng rỡ: "Chú Hứa!"

Chú Hứa nhanh chóng bước tới trước mặt Hứa Vũ Sinh, nhìn ngắm cậu từ trên xuống dưới, trên gương mặt không giấu nổi niềm vui: "Thằng nhóc này giỏi lắm! Đi biệt bao nhiêu năm, cũng chẳng thèm báo cho chú một câu, chú gọi cho con thì không liên lạc được!"

"Ha ha."

Hứa Ngụy Châu gãi đầu, cười ngượng ngùng. Hai người mới nói chuyện được vài câu, chú Hứa đã vội vàng giành lấy vali của Hứa Ngụy Châu: "Về nhà trước đã!"

Ngồi bên chiếc bàn gỗ uống hai chén trà, Hứa Ngụy Châu lúc này mới biết mấy năm nay chú Hứa chạy xe van, dành dụm được ít tiền, rồi mua thêm một chiếc xe tải nhỏ, chở theo thím Hứa thường xuyên chạy đường xa, nuôi con cái ăn học đại học, cuộc sống cũng coi như khấm khá.

"Cũng nhờ năm xưa con chữa khỏi bệnh cho thím con đấy!" Chú Hứa cười tươi đến mức không khép miệng lại được, liên tục vỗ vai Hứa Ngụy Châu: "Có thể nói con là đại ân nhân của nhà chú! Đừng nghĩ đến chuyện đi tìm khách sạn làm gì, mấy cái khách sạn ở trấn này có gì đáng ở, cứ ở lại nhà chú, chú với thím còn đi chạy xe, con ở nhà giúp chú trông nhà."

Hứa Ngụy Châu từ chối mấy lần, nhưng chú Hứa nhất quyết không nghe, thím Hứa cũng ra khuyên cậu, bao nhiêu năm rồi mới lại có được cảm giác quan tâm thân thuộc từ người cũ ở quê hương, Hứa Ngụy Châu đành cười gật đầu: "Được, vậy cháu làm phiền cả nhà rồi."

Ở lại một đêm, sáng hôm sau Hứa Ngụy Châu dậy rất sớm, cùng thím Hứa chuẩn bị bữa sáng, ăn xong thì chú thím lại lái xe đi chở hàng. Hứa Ngụy Châu khoác cái giỏ tre nhỏ sau lưng, mang theo một cái cuốc con rồi lên núi.

Dù biết là không dễ, nhưng suốt cả một ngày chẳng tìm thấy con bọ cương thi nào, Hứa Ngụy Châu chỉ biết thở dài, vác cái giỏ đầy dược liệu xuống núi.

Chuyến này chú thím Hứa phải đi hai ngày, Hứa Ngụy Châu thì một mình quen tay quen việc, tắm rửa xong lại tự nấu bữa tối, rồi leo lên giường ngủ một giấc ngon lành hiếm có.

Ngủ say quá nên sáng hôm sau dậy hơi muộn, Hứa Ngụy Châu vừa vươn vai vừa mở cửa, chợt sững người khi phát hiện có một người đang đứng dưới gốc cây anh đào.

Cuối mùa thu chỉ còn lá rụng, lớp sương mờ của buổi sáng nhuộm cả lông mày và đôi mắt của Hoàng Cảnh Du, mang theo chút lạnh lẽo mơ hồ, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Hứa Ngụy Châu tất cả lại tan đi.

"Sao sao hôm nay đã đến đây rồi?" Hứa Ngụy Châu hạ tay xuống, kéo cửa mở rộng hơn.

"Xong việc rồi." Hoàng Cảnh Du giải thích ngắn gọn, rồi bước tới đứng trước mặt Hứa Ngụy Châu, chắn bớt cơn gió thu lành lạnh: Sao không mặc thêm áo?"

Đến lúc này Hứa Ngụy Châu mới cảm thấy hơi lạnh, kéo lại cổ áo, liếc mắt nhìn chiếc vali của Hoàng Cảnh Du, hiểu ngay người này sẽ ở lại với đến khi xong việc.

"Tôi đang ở nhà chú Hứa." Hứa Ngụy Châu xoay người đi trước vào nhà: "Nhà họ không còn phòng trống, anh phải ở khách sạn thôi."

"Ừ." Hoàng Cảnh Du dựng vali ngay cửa, nhìn bóng lưng Hứa Ngụy Châu một lúc rồi mới chầm chậm đi theo: "Tôi biết mà."

Hứa Ngụy Châu khựng lại, mới chợt nhớ ra Hoàng Cảnh Du cũng là kẻ "bổ ách" mà dân vùng này rất ghét, huống hồ năm xưa hai người còn gây ra chuyện lớn, nếu ở thị trấn này mà vô tình chạm mặt người làng Hà Hoa Đường...

"Thôi, anh chờ tôi gọi điện nói với chú Hứa đã."

Hứa Ngụy Châu "chậc" một tiếng, tiện tay chỉ ghế sofa: "Ngồi đó đi, đừng khách sáo."

Chú Hứa nghe Ngụy Châu nói có bạn tới, nhiệt tình khỏi nói, còn bảo nếu Ngụy Châu không quen ở chung thì cứ để Hoàng Cảnh Du ở luôn phòng của hai vợ chồng ông bà.

Hứa Ngụy Châu hiện đang ở phòng của con trai chú Hứa, trong nhà vốn có một phòng dành cho khách, nhưng giường đã hỏng vì dùng lâu năm, nên phòng đó giờ thành kho chứa đồ.

Hai người cũng không muốn vào ngủ phòng của chủ nhà.

"Thôi được rồi, chen chúc chút cũng được." Hứa Ngụy Châu quyết định dứt khoát: "Lên núi thôi!"

88.

Bọ cương thi sống trên một loại cây có lá hình bầu dục, màu đỏ sẫm, người địa phương gọi là cây Xích Viên. Cây Xích Viên mọc ở những khe núi sâu trong rừng nguyên sinh, thân cây thấp, phần lớn cao không quá hai mét, cành lá um tùm, toàn cây đều có thể dùng làm thuốc.

Hứa Ngụy Châu và Hoàng Cảnh Du một trước một sau len lỏi giữa khu rừng nguyên sinh. Những thân cây cao sừng sững vươn thẳng lên tận mây xanh, dưới chân là lớp lá mục dày, tỏa ra mùi ẩm mốc, mỗi bước đi giống như giẫm lên một tấm thảm nhung mềm mại.

Họ đã đi hơn một tiếng đồng hồ, rừng sâu cuối mùa thu nhiệt độ thấp, Hứa Ngụy Châu kéo chặt áo khoác, ngẩng đầu xác định phương hướng.

Nhiều năm rồi chưa vào đây, con đường vốn quen thuộc giờ đã có phần xa lạ, cậu bước chậm và cẩn thận, phòng đi lạc.

Đột nhiên cậu cảm thấy bờ vai nặng xuống, Hoàng Cảnh Du khoác áo khoác của mình lên người Hứa Ngụy Châu, ánh mắt cũng nhìn về phía trước: "Em mệt không, có muốn nghỉ chút không?"

Hứa Ngụy Châu lập tức muốn trả áo lại cho Hoàng Cảnh Du: "Tôi không cần."

"Tôi thấy hơi nóng." Hoàng Cảnh Du ấn vai Hứa Ngụy Châu, không để áo trượt xuống, cúi người ghé sát đầu lại gần Hứa Ngụy Châu:

"Nhìn đi, mồ hôi này."

Đồng tử Hứa Ngụy Châu hơi giãn ra, khoảnh khắc Hoàng Cảnh Du áp sát lại, mùi hương quen thuộc cũng ập đến, Hứa Ngụy Châu khẽ thở ra một hơi, thấy trên trán Hoàng Cảnh Du quả thật đã lấm tấm mồ hôi, bèn bước qua một bên: "Được."

Cậu khoác áo của Hoàng Cảnh Du, cơ thể lập tức ấm lên: "Sắp đến rồi, qua cái dốc kia là tới."

Thời tiết trên núi thay đổi thất thường, ban đầu trời còn rất sáng, nhưng đi thêm chừng hơn hai mươi phút, không biết sương mù từ đâu tràn về, đã phủ kín thung lũng, tầm nhìn chỉ còn chừng mười mét.

"Chết tiệt, sương mù lên rồi." Hứa Ngụy Châu vội vàng gọi Hoàng Cảnh Du bám sát mình:

"Mau, đi xuyên qua!"

Dây leo uốn lượn quấn quanh thân cây, tạo thành những chướng ngại tự nhiên, Hứa Ngụy Châu nhấc chân bước qua, nhưng khi hạ chân thì bất ngờ trượt, cả người ngã ngửa ra sau, Hoàng Cảnh Du lập tức bước tới làm bức tường cậu, ôm chặt lấy cậu, cả hai ngã xuống đất, làm đám lá khô tung lên.

"Có bị đập vào đâu không?" Hoàng Cảnh Du sờ cánh tay Hứa Ngụy Châu, lại muốn đưa tay sờ chân cậu.

"Anh đỡ tôi rồi, tôi va vào đâu được nữa." Hứa Ngụy Châu lật người bò dậy, vành tai hơi đỏ, ánh mắt lướt vội qua Hoàng Cảnh Du. Giữa làn sương mỏng, đối phương chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, cổ áo vì ngã mà lệch đi một chút, để lộ xương quai xanh trắng như tuyết.

Sao lại có người đàn ông da trắng như vậy, môi lại đỏ như thế? Hứa Ngụy Châu chợt nghĩ: Nếu năm xưa không quen biết Hoàng Cảnh Du, chỉ cần nhìn thoáng qua như thế này, e rằng cậu sẽ tưởng đối phương là yêu tinh trên núi chuyên hút hồn người ta.

"Đứng dậy đi." Hứa Ngụy Châu dời mắt: "Đi thôi."

Nhưng Hoàng Cảnh Du vẫn giữ nguyên tư thế ngồi dưới đất, chìa tay về phía Hứa Ngụy Châu, gọi khẽ: "Kéo tôi dậy đi, Châu Châu."

Hứa Ngụy Châu "chậc" một tiếng, đưa tay kéo Hoàng Cảnh Du dậy, miệng lầm bầm: "Đúng là yếu xìu!"

Yếu đuối hết sức!

Hoàng Cảnh Du phủi bụi trên quần, tiện tay gỡ luôn chiếc lá khô dính trên vạt áo Hứa Ngụy Châu: "Em nói gì?"

"Không có gì." Hứa Ngụy Châu sải bước đi trước:"Đi thôi."

Vượt qua con dốc đó, cảnh tượng bên kia hoàn toàn khác hẳn, chẳng còn chút sương mù nào. Dưới đáy khe, con suối nhỏ róc rách chảy, phát ra âm thanh trong trẻo.

Từ xa đã có thể thấy mấy chục cây xích viên mọc ven suối, trông như những bông hoa lửa khổng lồ.

"Đến rồi!" Hứa Ngụy Châu có chút phấn khởi: "Hy vọng hôm nay có thể thuận lợi tìm được nó."

Bọ cương thi có hình tam giác, phần lớn cơ thể trong suốt, chỉ có tuyến độc ở bụng là màu đỏ, vì thế khi nó bám dưới mặt lá xích viên thì bằng mắt thường rất khó phát hiện.

"Anh đứng đây đừng nhúc nhích, anh tìm không được đâu, để tôi. Anh ở đây canh chừng, lỡ có thú hoang thì nhắc tôi." Hứa Ngụy Châu dặn dò, lấy mũ trùm và găng tay ra đeo vào, nhanh nhẹn bước đến, bắt đầu tỉ mỉ lật xem từng chiếc lá ở thấp.

Hoàng Cảnh Du vẫn đứng nguyên chỗ cũ, móc ra một điếu thuốc châm lửa, làn khói mỏng phả ra từ khóe môi, lơ lửng tan dần như một màn sương mờ chỉ riêng hắn nhìn thấy.

Không còn sự ồn ào của thành phố, bên tai chỉ có tiếng gió nhẹ lướt qua lá cây xào xạc, chim chóc thỉnh thoảng hót lên vài tiếng trong trẻo, khiến lòng người cũng bình yên lạ thường.

Ánh mắt Hoàng Cảnh Du dịu dàng, nhẹ nhàng nhìn Hứa Ngụy Châu. Hứa Ngụy Châu giống như một chú ong chăm chỉ, cứ quanh quẩn tìm kiếm bên những gốc xích viên, chỉ là đã tìm đến cây thứ hai mà vẫn chưa có kết quả.

"Nghỉ một lát đi." Hoàng Cảnh Du gọi cậu: "Uống chút nước."

Hai người tìm một tảng đá ngồi xuống, móc chai nước và bánh mì mang theo ra, chậm rãi ăn.

"Khó tìm quá." Hứa Ngụy Châu có chút lo lắng: "Bảy năm trước đã hiếm lắm rồi, biết đâu bây giờ nó tuyệt chủng luôn."

Hoàng Cảnh Du hơi nhướng mày, tiếp lời: "Con năm đó cũng là bắt được sao?"

"Không phải." Hứa Ngụy Châu uống một ngụm nước: "Đó là tôi nuôi một thời gian rồi, vốn định mang đi làm thuốc."

Bất chợt nhắc lại chuyện năm xưa, Hứa Ngụy Châu nhất thời có chút xúc động: "Không ngờ có một ngày, hai chúng ta lại có thể bình tĩnh mà nói về mấy chuyện này."

"Nuôi con này có khó không?" Hoàng Cảnh Du lại hỏi.

"Nói khó thì cũng không khó." Hứa Ngụy Châu cúi đầu nhét miếng bánh mì cuối cùng vào miệng, lẩm bẩm: "Nó ăn lá cây Xích Viên, một ngày cũng chẳng ăn hết một chiếc, tôi hái sẵn mang về cho nó ăn là được."

Hoàng Cảnh Du gật gật đầu: "Cũng may."

"Hử?" Hứa Ngụy Châu ngẩng đầu, khó hiểu, "Cái gì mà cũng may?"

"Cũng may con đó không chết." Hoàng Cảnh Du khẽ cười.

Nếu con bọ cương thi năm đó chết rồi, Hoàng Cảnh Du không bị nó cắn, thoát khỏi được Hà Hoa Đường, thì hắn và Hứa Ngụy Châu đã chẳng có chuyện gì nữa.

Hứa Ngụy Châu cũng hiểu ra ý của Hoàng Cảnh Du, nhất thời chỉ biết cạn lời: "Anh ngốc à? Bị con côn trùng cắn mà còn cười được? Hồi đó mà anh chạy thoát thật thì còn tốt, hai ta..."

Nói đến đây, Hứa Ngụy Châu bỗng dưng im bặt.

7 năm đã trôi qua, giờ nghĩ lại từ đầu, nếu thật sự khi ấy không như thế, thì số phận của bọn họ sẽ ra sao?

"Thôi, tiếp tục tìm." Hứa Ngụy Châu không nghĩ thêm nữa, tự mình đứng dậy, chắp tay hướng lên trời cầu nguyện: "Quan Linh Thần ơi, phù hộ cho con hôm nay tìm được bọ cương thi nhé nhé!"

Hoàng Cảnh Du cũng đứng dậy theo, tay đút túi, ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ vẻ khinh thường, hắn chẳng tin mấy chuyện Quan Linh Thần gì đó, toàn phong kiến mê tín.

"Anh không được nói xấu Quan Linh Thần." Hứa Ngụy Châu như nghe được tiếng lòng của Hoàng Cảnh Du, quay đầu cảnh cáo: "Sẽ bị trừng phạt đó!"

"Được rồi." Hoàng Cảnh Du lắc đầu, khóe môi khẽ cong, "Đi thôi."

Tìm thêm mấy cây nữa, vẫn chẳng thấy bóng dáng gì, Hứa Ngụy Châu thở dài, trong lòng nghĩ hay là mai quay lại tiếp.

Thôi thì tìm nốt cái cây nhỏ cuối cùng này vậy.

Hoàng Cảnh Du cũng bước lại gần, cây Xích Viên có một mùi rất lạ, nói không rõ là hôi hay chua, hắn hơi nhíu mày, nói với Hứa Ngụy Châu: "Hình như sắp mưa rồi, hay mai quay lại?"

Hứa Ngụy Châu ngẩng đầu nhìn trời, giờ mới hơn ba giờ, nhưng trời đúng là trông hơi âm u.

Ngay lúc cậu ngẩng đầu, phần dưới của mũ trùm hơi hất lên, để lộ một khe hở, Hoàng Cảnh Du thấy một con nhện đỏ — không đúng, là một con bọ cương thi đang bám trên cổ áo Hứa Ngụy Châu, chuẩn bị bò vào cổ cậu.

Trong nháy mắt, Hoàng Cảnh Du không kịp nghĩ nhiều, lập tức giơ tay túm con bọ kia xuống.

Động tác này làm Hứa Ngụy Châu giật mình thót tim: "Anh làm gì vậy?!"

Hoàng Cảnh Du hất tay, con bọ rơi xuống đất, đồng tử Hứa Ngụy Châu lập tức co lại, thốt lên: "Bọ cương thi!"

Giây tiếp theo cậu mới kịp phản ứng, vội cầm lấy tay Hoàng Cảnh Du kiểm tra, quả nhiên thấy trong lòng bàn tay hắn có một chấm đỏ rất nhỏ.

"Anh ngốc à, sao lại dùng tay không mà bắt?" Hứa Ngụy Châu lập tức gỡ mũ trùm đầu xuống, nắm chặt tay Hoàng Cảnh Du, ra sức bóp cho máu chảy ra, một lúc lâu mới nặn được một giọt máu nhỏ bằng đầu kim, cậu vội lấy tay áo lau sạch, rồi quay người hái hai lá cây Xích Viên nhét vào miệng nhai nát, đắp lên lòng bàn tay Hoàng Cảnh Du
"Chúng ta phải mau về thôi." Giọng Hứa Ngụy Châu gấp gáp: "Mới kịp pha thuốc, không thì anh không có thuốc mà dùng."

"Đừng lo, Châu Châu, tôi không sao." Hoàng Cảnh Du chăm chú nhìn gương mặt Hứa Ngụy Châu, lá Xích Viên rất đắng, mặt cậu nhăn lại, cau mày chặt, khóe miệng dính nước thuốc trông như máu.

Rõ ràng đây không phải lúc tốt nhất, cũng chẳng phải thời điểm tốt, nhưng Hoàng Cảnh Du bỗng thấy khoảnh khắc này chính là lúc thích hợp nhất.

Hạt giống nảy mầm suốt bảy năm, giờ bất chợt nở hoa.

"Hình như tôi chưa bao giờ nói với em."

"Tôi yêu em."

Bàn tay Hoàng Cảnh Du vẫn còn đang được Hứa Ngụy Châu nắm chặt, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đang sững sờ kia, lặp lại: "Rất yêu em, Châu Châu."

Hứa Ngụy Châu há miệng, ngẩn người một lúc lâu, suýt nữa tưởng mình nghe nhầm, nếu không thì...

"Chỉ là đột nhiên muốn nói thôi, em đừng áp lực."

Ánh mắt Hoàng Cảnh Du lướt qua vai Hứa Ngụy Châu, nói: "Trên nhánh cây phía sau, bên phải, phía trên em có mấy con nữa, mau bắt đi."

89.

Đối với một người như Hoàng Cảnh Du, việc bày tỏ tình cảm bằng lời rõ ràng là chuyện vô cùng khó khăn.

Nếu là vài năm trước, cho dù có thích đến mức không chịu nổi, Hoàng Cảnh Du cũng chỉ thể hiện bằng cách càng mạnh bạo hơn trên giường, ngày thường thì giữ bộ mặt lạnh tanh mà mua cái này cái kia cho Hứa Ngụy Châu, còn phải tỏ ra như thể tiện tay mua thôi, tuyệt đối không để lộ ra dù chỉ một chút xíu yêu thích.

Trước đây hắn tuyệt đối không cho phép mình vấp ngã hai lần cùng một chỗ, nhưng người đó lại là Hứa Ngụy Châu, nên bây giờ Hoàng Cảnh Du thấy mình tình nguyện ngã xuống, hết lần này đến lần khác cũng chẳng sao cả.

Nhưng kẻ keo kiệt Hứa Ngụy Châu đã thu lại hết tình yêu rồi.

"Anh bị tai nạn xe nghiêm trọng như vậy tôi còn không đồng ý quay lại, bây giờ chỉ bị côn trùng cắn thì càng không thể." Hứa Ngụy Châu cố ra vẻ bình tĩnh nói xong, lấy ra một cái lọ thuỷ tinh, tay chân lóng ngóng xoay người, lại đội mũ trùm đầu, đi bắt thêm mấy con bọ cương thi bỏ vào lọ.

Hoàng Cảnh Du tự ấn bàn tay mình lại, ánh mắt vẫn dõi chặt theo bóng lưng cậu, khoé miệng khẽ nhếch lên.

Không sao cả, may mà thời gian vẫn còn dài, người vẫn còn bên cạnh.

Bác sĩ Chung đã chuẩn bị sẵn giấy tờ thủ tục, chiều hôm đó Hứa Ngụy Châu thuận lợi gửi bọn bọ cương thi đi. Cậu và Hoàng Cảnh Du thì tạm thời ở lại, vì còn phải tìm thuốc chữa trị cho Hoàng Cảnh Du.

"Cho anh thích ra vẻ." Hứa Ngụy Châu ngồi bên mép giường, cầm một cái bát nhỏ giã thuốc, liếc Hoàng Cảnh Du một cái rồi không nhịn được càm ràm: "Hết cởi áo rồi lại tự tay bắt côn trùng, giờ thì hay rồi, tay vừa đau lại còn sốt cao."

Hoàng Cảnh Du nằm dựa đầu vào gối, trên trán dán miếng hạ sốt màu xanh mà Hứa Ngụy Châu vừa mua, vì sốt nên môi càng đỏ hơn, nhưng nét mặt lại bình thản: "Tôi không sao."

Bị bọ cương thi cắn thêm lần nữa, nhưng tâm trạng lần này đã khác hẳn lần đầu.

Bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào có thể rơi xuống người Hứa Ngụy Châu, Hoàng Cảnh Du đều ước gì có thể gánh hết thay cậu.

"Anh đừng có hứa linh tinh." Hứa Ngụy Châu cầm tay hắn ra, bôi thuốc lên lòng bàn tay đã sưng đỏ.

"Thật sự linh nghiệm vậy sao?" Hoàng Cảnh Du tâm trạng đang tốt, còn có tâm trí chọc Hứa Ngụy Châu: "Vậy tôi mong ông ta thực hiện điều ước lúc nãy của tôi."

"Anh vừa rồi thật sự ước bừa đấy à?" Hứa Ngụy Châu nhướng cao mày, vội vàng nói: "Tôi thật chịu thua anh rồi, phì phì phì! Không tính đâu!"

Ánh đèn trong phòng hơi tối, chiếu lên người Hứa Ngụy Châu như phủ lên anh một lớp lụa mỏng, dịu dàng và ấm áp. Hoàng Cảnh Du thấy dáng vẻ nghiêm túc của cậu lúc này đáng yêu vô cùng.

Ngày trước sao mà cứ mải mê kiếm cái đống tiền chết tiệt kia, để cậu một mình trông căn nhà trống?

Giờ nghĩ lại, bản thân hắn cũng chẳng thể nào đồng cảm nổi với con người mình của mấy năm trước nữa.

Giờ đây yêu đến mức thấy cả từng giây từng phút cũng cảm thấy quá ngắn ngủi.

Tắt đèn, hai người nằm lên giường, ở giữa cách nhau chừng hai nắm tay. Xung quanh yên tĩnh vô cùng, chỉ còn tiếng hô hấp của cả hai, xen kẽ mà rõ rệt.

Có chút lúng túng.

Hứa Ngụy Châu chớp mắt, không ngờ qua bao nhiêu năm, cuối cùng bây giờ lại bình yên nằm cùng nhau trên một chiếc giường như thế này.

Lần cuối cùng hai người ngủ chung giường, xa xôi như thể chuyện kiếp trước.

Đang nghĩ ngợi, Hứa Ngụy Châu nghe tiếng hô hấp của Hoàng Cảnh Du dần dần trở nên đều đặn.

Hình như chỉ có mình cậu là chưa quen, Hứa Ngụy Châu bấm nhẹ đầu ngón tay mình, thở ra một hơi, trở mình ép bản thân phải ngủ.

Mơ mơ màng màng, Hứa Ngụy Châu cảm giác Hoàng Cảnh Du cũng trở mình, quay mặt về phía lưng cậu, hơi thở ấm áp, đều đặn phả lên sau gáy.

Trong lòng vẫn canh cánh chuyện thuốc đắp trong lòng bàn tay Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu mơ hồ xoay người lại, lần tìm bàn tay phải của Hoàng Cảnh Du, chắc chắn thuốc vẫn còn ngay ngắn rồi mới yên tâm nhắm mắt.

Hôm nay đúng là mệt thật, Hứa Ngụy Châu chỉ vài giây sau đã chìm vào giấc ngủ sâu, nên không hề hay biết bàn tay cậu đặt dưới chăn đã bị người kia nhẹ nhàng nắm lấy.

Cùng lúc đó, Hoàng Cảnh Du người vốn đã ngủ say từ lâu—lại mở mắt ra, lặng lẽ nhìn chăm chú vào bóng dáng gần trong gang tấc của Hứa Ngụy Châu trong bóng tối, rất lâu, rất lâu.

Nhiệm vụ trở về đã hoàn thành, thuốc đắp cũng đã chuẩn bị đủ dùng trong một tháng, bọn họ định đợi hai vợ chồng chú Hứa về rồi cùng ăn một bữa cơm, sau đó chào tạm biệt mà rời đi.

Nhưng sáng hôm sau, sấm sét ầm ầm, mưa lớn xối xả.

Hứa Ngụy Châu nhận được điện thoại của chú Hứa, nói mưa quá to không dám đi, phải trễ một hai ngày nữa mới về được.

Bầu trời u ám, chớp giật ngang dọc xé toạc màn đêm, rồi tiếng sấm inh tai nhức óc vang lên, làm mí mắt Hứa Ngụy Châu cứ giật liên hồi.

Cây hoa anh đào trước sân nhà bị gió mưa vùi dập, lá vốn chẳng còn nhiều nay lại rơi rụng tả tơi.

Hứa Ngụy Châu xác nhận tất cả cửa sổ đều đã đóng chặt, khi quay lại phòng thì thấy Hoàng Cảnh Du vừa ngồi dậy.

Hứa Ngụy Châu vội cắm sạc điện thoại cho cả hai, màn hình sáng lên, anh nhìn thấy một tin nhắn—là bản tin dự báo thời tiết khẩn cấp, nói sẽ có mưa bão rất lớn, nhắc nhở người dân chuẩn bị đề phòng.

Tắt màn hình, Hứa Ngụy Châu bước đến nhìn lòng bàn tay Hoàng Cảnh Du, rồi lại sờ trán hắn, lặng lẽ thở phào: "Hết sốt rồi, may mà bọn mình đã hái đủ lá Xích Viên, nếu không trời mưa lớn thế này thì làm sao ra ngoài kiếm lá làm thuốc cho anh được."

Mưa đập vào cửa sổ lách tách không ngừng, trên mặt kính chằng chịt vệt nước, làm cảnh vật bên ngoài trở nên mờ mịt. Hoàng Cảnh Du quay đầu nhìn một lúc, cứ cảm giác cửa sổ này sắp bị gió mưa bên ngoài đập vỡ mất.

"Chắc sẽ mất điện." Hoàng Cảnh Du đứng dậy nói.

Vừa dứt lời, cả căn phòng bỗng chốc chìm vào bóng tối — đèn tắt phụt.

Một lúc sau, giọng Hứa Ngụy Châu khẽ vang lên: "Miệng quạ đen thật."

May mà vẫn còn là ban ngày, vẫn có chút ánh sáng, hai người xuống bếp nhóm củi nấu mì ăn, rồi tìm sẵn nến để dành dùng cho buổi tối.

"Hy vọng mưa mau tạnh." Hứa Ngụy Châu lo lắng nói: "Cuối thu rồi, bình thường làm gì có mưa lớn thế này."

Ở đây chỉ có mùa hè là hay mưa, mà cũng hiếm khi mưa to đến vậy.

Việc gì bất thường đều có nguyên do.

Hoàng Cảnh Du liếc nhìn sắc trời bên ngoài, không sao nói nổi lời dỗ dành, hắn cảm thấy trận mưa này e là không dễ tạnh nhanh như vậy.

Quả nhiên, cơn mưa ấy vẫn cứ ào ào trút xuống như thể có ai đổ nước từ trên trời xuống, không dứt. Nước trên mặt đất dần dần chảy thành sông, dòng nước mưa xiết quét qua, đổ dồn về chỗ trũng.

Điện thoại của Hoàng Cảnh Du vì phải trả lời công việc nên đã hết pin tắt máy, còn Hứa Ngụy Châu thì để phòng bất trắc nên vẫn chưa đụng đến điện thoại. Hai người đã ở trong căn nhà này gần bốn mươi tiếng đồng hồ.

Giữa trời đất chỉ còn lại tiếng gió mưa gào thét, như tận thế đã đến, còn căn nhà gỗ nhỏ này chính là nơi trú ẩn duy nhất của họ. Cả hai không nghĩ ngợi gì khác, phần lớn thời gian chỉ ngồi cạnh nhau, tán gẫu giết thời gian.

Nói chuyện hồi còn nhỏ, rồi lại kể chuyện khi hai người quen nhau.

"Hôm tôi tới, cây hoàng yến nở hoa rồi, chỉ có một bông thôi." Hoàng Cảnh Du tay phải quấn băng, từ cổ tay trở xuống không thể cử động, nên chỉ có thể dùng tay trái cầm tách trà, hơi trà bốc lên phủ mờ hàng mi, khóe mắt hắn.

"Vậy à." Hứa Ngụy Châu ngẩng đầu lên, lông mày hơi nhướn, nhất thời dở khóc dở cười: "Thật sự được anh nuôi sống rồi."

Ban đầu cậu cứ nghĩ trong môi trường chẳng thích hợp thế này, cây hoàng yến kia sống chẳng nổi một tháng, nào ngờ Hoàng Cảnh Du lại thật sự chăm sóc cẩn thận, không lâu trước đây trên một nhánh đã mọc ra mấy nụ hoa.

Lúc rời đi Hứa Ngụy Châu không để ý, hóa ra giờ nó đã nở rồi.

Hoàng Cảnh Du cũng bật cười, bên ngoài vừa khéo lóe lên một tia sét, ánh chớp trắng xé ngang, Hứa Ngụy Châu nhìn hắn rõ mồn một — Hoàng Cảnh Du môi đỏ răng trắng, đôi mắt thâm sâu, ngay cả khi hắt lên ánh chớp cũng đẹp đến quá quắt.

Thật ra Hứa Ngụy Châu hiểu hàm ý trong câu nói của Hoàng Cảnh Du: 'Hoa đã nở rồi, em ở lại đi.'

Nhưng cậu vẫn giả vờ như không hiểu, lại cúi đầu xuống uống trà.

May mà Hoàng Cảnh Du bây giờ chưa từng làm khó cậu, thấy cậu không muốn nói tiếp thì cũng chỉ dừng lại ở đó, đổi sang chuyện khác.

Đêm hôm đó, mãi đến khuya, mưa mới chịu ngớt bớt phần nào.

Nửa mơ nửa tỉnh, Hứa Ngụy Châu khẽ thở phào trong lòng, nghĩ bụng mưa cuối cùng cũng nhỏ lại rồi, chắc sắp có điện lại, vợ chồng chú Hứa chắc cũng sắp về, cậu và Hoàng Cảnh Du cũng có thể rời đi.

Sáng hôm sau sáu giờ, mưa vẫn chưa dứt hẳn, chỉ là đã nhỏ đi nhiều, tí tách rả rích.

Hứa Ngụy Châu bất chợt bật ngồi dậy, Hoàng Cảnh Du cũng thức dậy nhìn ra ngoài cửa sổ, qua màn mưa, một bóng người loạng choạng đang chạy tới, tay cầm chiếc ô vàng cũ đã bị gió thổi lật nửa bên.

"Là chú Hứa!" Hứa Ngụy Châu vội vàng bật dậy mặc áo khoác, có chút mừng rỡ: "Họ đã về an toàn rồi."

Hai người mở cửa ra, còn chưa kịp hỏi han gì, chú Hứa đã quăng chiếc ô sang một bên, chìa bàn tay ướt sũng ra nắm chặt lấy cánh tay Hứa Ngụy Châu, thở hổn hển, nói gấp gáp: "Hà... Hà Hoa Đường... lũ rồi!"

Một tiếng sấm ầm ầm vang lên, lăn qua như đè nặng lên tim mọi người.

Chú Hứa vốn dĩ giao hàng xong là định về nhà ngay, nhưng vì mưa quá lớn, đường xá nguy hiểm nên đành phải dừng lại nghỉ ở trạm nghỉ hai ngày, hôm nay thấy mưa nhỏ đi nhiều mới dám quay về.

Nhưng suốt dọc đường về, chú nhìn thấy rất nhiều xe cứu hộ bật đèn chạy cùng hướng, đến khi về tới trấn mới biết mấy hôm nay mưa lớn quá, con sông phía trên thôn Hà Hoa Đường đột ngột dâng nước, đêm qua đã vỡ đê, cuốn phăng nửa ngôi làng!

"Đội cứu hộ đã đến từ đêm qua, nhưng không cứu nổi, hôm nay lại điều thêm người, nghe nói... chết không ít người rồi!" Giọng chú Hứa vừa kinh hãi vừa run rẩy.

Những lời đó như sét đánh ngang tai, khiến hơi thở của Hứa Ngụy Châu chợt nghẹn lại, chân mềm nhũn, Hoàng Cảnh Du lập tức đưa tay đỡ lấy cậu: "Châu Châu!"

Cằm Hứa Ngụy Châu bắt đầu run lên không kiểm soát nổi, cậu gắng gượng, run rẩy đứng dậy, giơ tay chỉ ra ngoài cửa hồi lâu mới bật ra được tiếng: "Mẹ... mẹ cháu!"

"Nhưng bên đó nguy hiểm lắm!" Chú Hứa cũng sốt ruột: "Biết làm sao bây giờ!"

Hoàng Cảnh Du ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, lập tức nói: "Chú Hứa, cho cháu mượn xe máy."

Chú Hứa vội vàng lôi chìa khoá ra đưa cho Hoàng Cảnh Du: "Hai đứa định đi thật à?"

"Đi." Hoàng Cảnh Du nhận lấy chìa khoá, vòng tay ôm vai Hứa Ngụy Châu: "Châu Châu, đi thôi."

Giọng Hoàng Cảnh Du rất vững, mạnh mẽ, Hứa Ngụy Châu lúc này mới như bừng tỉnh, tìm lại được hơi thở, vội vã bước đi: "Đúng... đi! Đi! Mau lên!"

Không kịp lau khô yên xe máy, vừa ngồi lên quần đã ướt sũng. Tay Hoàng Cảnh Du bị thương không thể lái xe, Hứa Ngụy Châu lau mặt, buộc mình phải bình tĩnh lại, chở Hoàng Cảnh Du nhanh chóng lao ra khỏi con hẻm nhỏ, bánh xe bắn nước tung toé.

Trên trấn có rất nhiều người, Hứa Ngụy Châu còn nhìn thấy không ít người quen ở Hà Hoa Đường, ai nấy mặt mày lấm lem, vẻ mệt mỏi, lục tục đi về phía điểm sơ tán.

Mỗi lần gặp một người quen, cậu đều dừng xe lại, hỏi thăm tin tức của mẹ mình, nhưng không một ai có thể cho cậu câu trả lời.

Hai người tìm quanh một vòng ở điểm sơ tán, vẫn không thấy bóng dáng mẹ Hứa đâu, lại vội vã chạy về hướng Hà Hoa Đường.

Con đường dẫn vào Hà Hoa Đường giờ đã bị ngập chìm trong dòng nước đục vàng, không còn nhìn rõ mặt đường hay độ sâu cạn, may mà vẫn có người không ngừng chạy thoát ra từ trong làng, Hứa Ngụy Châu liền men theo lối họ vừa đi mà chạy xe theo.

Khi đến được đầu làng, cả hai người đã ướt sũng từ đầu đến chân, ống quần dính đầy bùn đất vàng.

Hứa Ngụy Châu trợn mắt đứng sững tại chỗ, không dám tin vào cảnh tượng trước mắt.

Cây hoa quế ở đầu làng, từng dùng để trói Hoàng Cảnh Du, giờ đã bị bật cả gốc, đổ xuống đất, cành lá ướt sũng ngập trong bùn đất.

Đằng xa, một dòng nước lũ rộng lớn, cuồn cuộn tràn qua giữa làng, nhấn chìm mọi thứ nó đi qua, nhà cửa hai bên đường đã sập quá nửa, những bức tường đổ nát, vách gạch loang lổ bùn đất, sụp đổ ngổn ngang, chỉ còn lại tường vỡ nửa chìm nửa nổi trong dòng nước đục.

Cành cây, tấm ván, đồ đạc vỡ vụn trôi dạt khắp nơi, có thứ theo dòng nước trôi đi, có thứ thì kẹt cứng trong bùn lầy, mọi thứ bừa bộn tan hoang.

Trước thảm hoạ tàn khốc, con người trở nên nhỏ bé biết bao nhiêu.

Đội cứu hộ dầm mình trong dòng lũ, liều mạng đi lại tìm kiếm người còn sống, có người được cứu ra ngoài an toàn, cũng có người chỉ còn biết đưa ra ngoài trong tư thế nằm ngang, cảnh tượng khiến ai nhìn thấy cũng phải rùng mình.

Dù đã tăng cường thêm người, nhưng vẫn không đủ, mấy thanh niên trai tráng trong làng từ nhỏ đã biết bơi, tự nguyện lập thành đội, tham gia công tác cứu hộ.

Hứa Ngụy Châu và Hoàng Cảnh Du lội nước, len qua đám đông, đi về hướng miếu làng, không khí phảng phất mùi ẩm ướt và mục rữa, hoà lẫn mùi tanh của bùn đất, khiến người ta ngột ngạt, khó chịu.

"Ê, hai cậu kia, đi đâu vậy? Phía trên nước ngập dữ lắm!" Có người trong đội cứu hộ chặn họ lại, lớn tiếng gọi: "Đi mau đi, mau rời khỏi đây!"

"Anh ơi, cho tôi hỏi với!" Hứa Ngụy Châu đảo mắt nhìn xung quanh, cũng gào lớn hỏi lại: "Miếu trên kia đã tìm kiếm cứu hộ chưa?"

"Miếu à? Trong đó người ta tự chạy ra hết rồi mà? Không có thương vong gì đâu, đồng đội tôi đã xem rồi, không còn ai cả."

"Thật sao?!" Hứa Ngụy Châu kích động bước lên mấy bước: "Nhưng tôi chưa thấy mẹ tôi, mọi người đi đâu rồi?"

"Điểm sơ tán chứ đâu, ai ra được đều ở đó hết." Người cứu hộ không còn thời gian đứng nói chuyện, phẩy tay ra hiệu cho họ mau rời đi: "Cũng có thể còn đang trên đường, cậu về tìm lại đi, tôi bận rồi!"

"Ê!" Hứa Ngụy Châu giơ tay định giữ lại, nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng làm chậm trễ công việc cứu hộ của đối phương. Cậu xoay người nhìn Hoàng Cảnh Du, như muốn tìm một câu trả lời: "Hoàng Cảnh Du, chúng ta đã tìm kỹ hai lượt rồi nhỉ, không thấy mẹ tôi, đúng không?"

Hoàng Cảnh Du nhìn Hứa Ngụy Châu thật lâu, không thể nói dối: "Không thấy."

"Ngụy Châu!" Bất chợt một tiếng gọi đầy kinh ngạc vang lên từ phía xa, hai người đồng loạt quay đầu lại, thấy một gương mặt quen thuộc.

"Đúng thật là cậu rồi!" Tienh Trang lao thẳng đến trước mặt Hứa Ngụy Châu, không thể tin được mà nhìn cậu từ đầu đến chân, trong đôi mắt đỏ ngầu đầy tia máu là sự xúc động không sao kìm nén được: "Cậu về rồi!"

Thấy Tỉnh Trang càng lúc càng kích động, giơ tay lên không biết định làm gì, Hoàng Cảnh Du liền nghiêng người bước lên một bước, chắn trước mặt Hứa Ngụy Châu, nói gọn gàng dứt khoát: "Giờ không phải lúc ôn chuyện. Anh có thấy dì Hứa không?"

Tầm mắt bị Hoàng Cảnh Du chặn lại, Tỉnh Trang khẽ cau mày, nhưng cuối cùng vẫn kìm xuống không nổi cáu: "Chuyện xảy ra quá đột ngột, nhưng miếu làng gần sông, A Linh chắc là những người phát hiện lũ đầu tiên, chạy ra được năm người..."

"Năm người?!" Hứa Ngụy Châu đẩy Hoàng Cảnh Du ra, gấp gáp nói: "Miếu chẳng phải có sáu người A Linh sao? Sao chỉ chạy ra được năm người? Mẹ tôi đâu?!"

Tỉnh Trang mím môi, lắc đầu: "Đi Hứa sau khi đóng cửa bế quan năm năm, ra ngoài thì sống riêng một mình, không ở chung với bọn họ, bọn họ đều nói không thấy dì Hứa, cũng không biết là chạy ra ngoài rồi hay là..."

Miếu Quan đã bị nước lũ cuốn sập quá nửa, nếu mẹ Hứa không chạy lạc với bọn họ thì...

"Để phòng bất trắc, sáng nay đã có hai người cứu hộ đi qua rồi, nhưng nước bên đó xiết quá, họ lội được nửa chừng thì không đi tiếp được, chỉ có thể đứng đó gọi lớn, nếu mẹ Hứa vẫn còn ở đấy, chắc chắn sẽ nghe thấy, nhưng ở đó hoàn toàn không có ai."

Tỉnh Trang đưa tay lau mắt: "Ngụy Châu, tôi cũng mong bà ấy đã chạy thoát ra ngoài, chỉ là không biết lạc đi đâu rồi."

Mắt Hứa Ngụy Châu tối sầm lại, cảm thấy mọi thứ mất hết sắc màu, đầu óc choáng váng, Hoàng Cảnh Du lập tức đỡ lấy vai cậu, thấp giọng nói: "Chúng ta sẽ đi tìm, sẽ không sao đâu."

Cổ họng như bị thứ gì đó chẹn lại, Hứa Ngụy Châu không nói nổi một lời, nước mắt như những hạt châu đứt dây, từng giọt, từng giọt lăn dài, không cách nào ngừng được.

Cậu như quay về nhiều năm trước, khi thi thể cha mình lạnh lẽo nằm bên vệ đường, còn cậu chỉ có thể vừa khóc vừa dập đầu, bất lực không làm được gì. Hứa Ngụy Châu run rẩy đưa tay đập nhẹ lên cánh tay Hoàng Cảnh Du, rồi chỉ tay về phía trước.

— Dẫn tôi đi, tôi phải đi tìm mẹ tôi.

Hoàng Cảnh Du hiểu ý Hứa Ngụy Châu, liền vòng tay ôm lấy cậu, dìu cậu đi về phía miếu làng.

Tỉnh Trang ở phía sau vội la lớn: "Đừng đi nữa, bên đó núi sắp sạt rồi! Ê, sao mấy người không chịu nghe!"

Không thể trơ mắt nhìn Hứa Ngụy Châu gặp chuyện, Tỉnh Trang sốt ruột vò đầu, rồi cũng vội vã chạy theo hai người.

Miếu tựa lưng vào núi, mà ngọn núi ấy chính là con đường nước lũ đổ xuống, phá tan thôn Hà Hoa Đường. Dù được núi che chắn nên miếu không bị cuốn trôi hoàn toàn, nhưng cũng đã sập mất hơn nửa, tiếng nước lũ ầm ầm rung chuyển cả trời đất.

Hứa Ngụy Châu đứng bên này dòng nước lũ, gào to khản giọng: "Mẹ ơi — !"

"Con là Ngụy Châu đây! Mẹ có nghe thấy không! Trả lời con đi!"

"Mẹ ơi ———!"

"Ngụy Châu!" Không biết từ lúc nào chú Hứa cũng đã chạy tới, ôm theo hai chiếc áo phao trong tay. "Chú cũng đã tìm dọc đường, hỏi khắp nơi rồi, vẫn không thấy mẹ cháu. Muốn gọi thêm người qua phụ, nhưng họ nói bên này đã tìm rồi, giờ phải ưu tiên chỗ đông người trước!"

"Không được!" Hứa Ngụy Châu mắt đỏ hoe, giật phắt lấy áo phao trong tay chú Hứa, vội mặc vào người: "Cháu phải qua bên đó xem! Lỡ như... lỡ như mẹ cháu vẫn còn ở trong đó, cháu phải đi cứu mẹ cháu!"

Thiên tai trước mắt, ai cũng lo giữ mạng mình trước, trong giờ phút này sẽ chẳng ai để tâm tới mẹ Hứa cả! Không ai cả! Mấy A Linh kia dù có chạy tản ra, thì rốt cuộc cũng chạy từ miếu ra, sao lại không ai nhìn thấy mẹ!

"Không được!" Tỉnh Trang bước lên chắn trước mặt Hứa Ngụy Châu: "Nguy hiểm lắm!"

"Không được!" Tỉnh Trang bước lên chặn Hứa Ngụy Châu lại: "Nguy hiểm lắm, nước vừa xiết mà núi bên đó cũng sắp sạt rồi! Cậu không thể qua đó được Ngụy Châu, chúng ta phải mau rời khỏi đây! Cậu đã gọi rồi, ở đây không còn ai nữa! Đợi đội cứu hộ đợt ba tới, chúng ta lại tìm tiếp!"

Đầu óc Hứa Ngụy Châu rối bời, hình bóng của mẹ vẫn hiện rõ mồn một trong tâm trí cậu, cứ như mới vừa gặp hôm qua.

"Tôi không đi!" Hứa Ngụy Châu giãy giụa dữ dội, vừa gào vừa lao về phía dòng nước, hoàn toàn mất hết lý trí: "Mọi người đi đi! Tôi phải cứu mẹ tôi! Dù có chết cũng phải chết cùng bà! Buông ra!"

Chú Hứa cũng lao tới giữ chặt cậu: "Nhóc con hành động thiếu suy nghĩ!"

Hoàng Cảnh Du nhìn sang bờ bên kia, cũng vươn tay kéo Hứa Ngụy Châu lại. Động tác này càng làm Hứa Ngụy Châu sụp đổ hơn: "Hoàng Cảnh Du! Cả anh cũng ngăn tôi! Cả anh cũng ngăn tôi! Anh lấy quyền gì... anh lấy quyền gì...!! Buông tôi ra! Buông ra!"

Hoàng Cảnh Du nâng mặt Hứa Ngụy Châu lên, áp trán mình sát trán anh, khẽ gọi anh bình tĩnh lại: "Châu Châu! Nghe tôi nói, sẽ không sao đâu, không sao đâu..."

Nhưng toàn thân Hứa Ngụy Châu vẫn run lên, làm sao cũng không thể bình tĩnh nổi. Hoàng Cảnh Du nhìn cậu, đột nhiên cởi phắt áo phao của mình ra, đẩy Hứa Ngụy Châu vào lòng chú Hứa, đồng thời giật lấy chiếc áo phao còn lại.

"Giữ chặt cậu ấy!"

Hoàng Cảnh Du để lại câu đó, rồi xoay người, bất ngờ lao thẳng xuống dòng lũ xiết cuộn cuộn.

90.

"Hoàng Cảnh Du!!!"

Tiếng gào xé họng của Hứa Ngụy Châu hoà vào tiếng nước lũ cuồn cuộn, gần như muốn xé toạc màng nhĩ của mọi người xung quanh. Cậu như phát điên, bất chấp tất cả lao về phía trước, gào đến khản giọng: "Anh quay lại! Quay lại đi! Hoàng Cảnh Du!"

Chú Hứa và Tỉnh Trang giữ chặt lấy Hứa Ngụy Châu, không cho cậu bước ra: "Đừng đi Ngụy Châu! Đừng đi nữa!"

Tất cả mọi người đều như nín thở, ánh mắt dán chặt vào bóng người chập chờn trồi lên hụp xuống giữa dòng lũ xiết.

"Để tôi đi! Anh ấy còn đang bị thương! Tay trái chưa lành hẳn, tay phải còn bị côn trùng cắn... để tôi đi đi! Tôi xin mọi người... tôi cầu xin mọi người mà... ..." Giọng Hứa Ngụy Châu đã khản đặc, mắt trợn trừng như sắp nứt toạc ra.

"Hứa Ngụy Châu!" Chú Hứa gầm lên một tiếng, cố làm cậu tỉnh táo lại: "Nghe chú! Đừng kích động nữa!"

Lúc này mà có thêm một người lao ra... thì rất có thể sẽ có thêm một người "không về được".

Hứa Ngụy Châu nắm chặt tóc mình, dậm chân loạn xạ, hơi thở đứt quãng, gấp gáp mà nặng nề. Nước mắt và nước mưa quyện lại, chảy thành dòng, tuôn ra từ đôi mắt đang hoảng sợ.

Dù tai đã ù đi vì nước tràn vào, tiếng ầm ầm vang vọng, Hoàng Cảnh Du vẫn mơ hồ nghe được tiếng Hứa Ngụy Châu gào gọi, tim chợt nhói lên, nhưng hắn không quay đầu lại — cũng không thể quay đầu lại.

Nước chảy xiết đến mức chỉ lơ là một chút thôi cũng đủ nuốt chửng hắn hoàn toàn. May mà có áo phao, dưới nước lại có mấy tảng đá lớn bị cuốn theo, tuy bị nước đẩy lệch không ít, nhưng thỉnh thoảng vẫn cố bám được, mượn lực để chỉnh lại hướng bơi.

Hoàng Cảnh Du bơi vô cùng chật vật, chỗ xương tay trái từng gãy đau nhói từng cơn, tay phải thì tê rần, không còn chút cảm giác. Bùn cát tràn vào mắt, miệng, cả mũi, khắp người bị dòng lũ dội cho tê buốt, đau rát, nhưng hắn biết mình tuyệt đối không thể dừng lại. Hắn chỉ còn biết cắn răng gắng gượng, dồn hết sức quẫy tay, liều mạng lao về phía miếu Quan Linh Thần.

Chỉ hơn hai mươi mét thôi, vậy mà Hoàng Cảnh Duphải mất hơn nửa tiếng đồng hồ, trong lúc đó không biết bao lần bị nước lũ nhấn chìm, cuốn trôi, vậy mà hắn vẫn kỳ diệu trồi lên, tiếp tục ngoi ngóp bơi ngược dòng.

Thời gian như kẹt lại trong một khoảng trống nào đó — vừa nhanh đến nghẹt thở, lại vừa dài đến vô tận.

Hứa Ngụy Châu về sau đã không còn gào gọi nữa, cậu đã sợ đến nỗi không phát ra nổi tiếng, nhưng Tỉnh Trang và chú Hứa vẫn kìm chặt lấy cậu, không dám lơi tay nửa giây.

"Đến rồi!!!"

Chú Hứa bỗng hét to một tiếng, giọng run run: "Giỏi lắm!"

Hứa Ngụy Châu ngơ ngác nhìn sang bờ bên kia, đến lúc này mới như chợt tìm lại được hơi thở, thở dồn mấy nhịp, mặt đỏ bừng, cả người cứng đờ. Chú Hứa vội bấm huyệt nhân trung cho cậu: "Châu Châu, thả lỏng đi, hít sâu, hít sâu! Cậu ấy lên bờ rồi, không sao rồi!"

Hoàng Cảnh Du bò được lên bờ, th* d*c mấy hơi, rồi mới gắng đứng dậy, quay đầu lại, mắt chạm mắt Hứa Ngụy Châu, cách nhau một khoảng không xa lắm.

Một đoạn đường không tính là dài, vậy mà lần đối diện này lại gian nan và quý giá đến thế.

Cách nhau bởi dòng lũ ngập trời, vừa vượt qua ranh giới sinh tử, Hứa Ngụy Châu lúc này không còn có bất cứ biểu cảm gì, thậm chí không thể nhấc nổi tay lên, nếu không nhờ chú Hứa và Tỉnh Trang giữ, e là cậu đã không đứng nổi nữa.

Hứa Ngụy Châu chợt thấy bản thân mình thật yếu đuối và bất lực, cơ thể hoàn toàn không nghe lời, trước nỗi đau tột cùng, cậu thậm chí bước cũng không nổi, như một bệnh nhân mắc chứng nan y, không còn sức chống chọi.

Nhưng Hoàng Cảnh Du đã bình an sang được bên kia, để cậu còn có thể bám lấy, còn có thể gắng gượng thở tiếp.

Không kịp dừng lại lâu, Hoàng Cảnh Du hướng về phía họ vẫy tay, rồi nhanh chóng chui vào bên trong ngôi miếu Quan Linh Thần đổ nát.

Bên trong dòng nước đã nhỏ hơn nhiều, mấy cột gỗ gãy đổ chằng chịt chắn ngang, Hoàng Cảnh Du dựa vào đó lách qua, nhanh chóng tiến sâu vào bên trong.

"Dì ơi?" Hoàng Cảnh Du vừa đi vừa gọi lớn: "Dì có ở đây không?"

Miếu Quan Linh Thần rất lớn, phòng ốc chằng chịt, Hoàng Cảnh Du hoàn toàn không biết mẹ Hứa Ngụy Châu đang ở đâu, chỉ có thể kiên nhẫn lục tìm từng gian một.

Thật ra hy vọng mong manh vô cùng — đã chừng ấy thời gian trôi qua rồi...

Nhưng khoảnh khắc này, Hoàng Cảnh Du bỗng hy vọng thế gian này thật sự có thần linh, để Hứa Ngụy Châu không phải một lần nữa chịu cảnh sinh ly tử biệt.

"Dì ơi————"

Không biết giẫm phải thứ gì, dưới chân Hoàng Cảnh Du chợt nhói đau, hắn lảo đảo nghiêng người, chống tay lên một cột gỗ mục đang rung, cúi xuống nhìn thì thấy chiếc giày đã không biết rơi đâu mất, một chiếc đinh nhỏ đâm sâu vào bàn chân, không dài lắm nhưng cơn đau như khoan thẳng vào xương.

Hoàng Cảnh Du nghiến răng, đưa tay trái run run nắm lấy, gằn một tiếng rồi giật mạnh, chiếc đinh bật ra, máu lập tức ứa ra, đỏ thẫm lẫn trong dòng nước đục ngầu.

Hoàng Cảnh Du nghiến chặt răng, dùng tay trái nắm lấy, rít lên một tiếng rồi mạnh tay rút chiếc đinh ra, máu lập tức túa ra, loang đỏ cả trong dòng nước đục ngầu. Nhưng hắn không kịp bận tâm, thời gian quá gấp, hắn không thể dừng lại.

Đột nhiên, hắn liếc thấy cánh cửa gỗ bị nước lũ xô lệch, nứt ra một khoảng, bên trong có một bàn tay nổi lềnh bềnh trên mặt nước.

Gian phòng đó đã mất hai bức tường, Hoàng Cảnh Du lập tức vòng sang lối khác chui vào. Chỉ thấy một pho tượng thần bằng gỗ bị kẹt trong góc sau cánh cửa, chao đảo theo từng đợt sóng, mà trên đó, một người phụ nữ mặc áo trắng đang nằm sấp, đã ngất lịm, trên trán rách một đường, máu đã khô lại, loang ra nửa bên mặt.

Hẳn là lúc nước lũ ập đến, bà đang đứng trước tượng thần lau chùi, ngói trên mái sập xuống đập trúng đầu bà, may mà tượng thần đỡ được, lại kẹt đúng vị trí đó, nên không bị nước lũ cuốn đi, cũng không bị nhấn chìm hẳn dưới nước.

"Dì ơi, tỉnh lại đi!" Hoàng Cảnh Du vội vàng bước đến, thăm mạch nơi cổ Hứa mẹ, may mà vẫn còn mạch đập, hắn lập tức khoác áo phao lên người bà trước.

Âm thanh nước lũ cuồn cuộn, ầm ào đến mức làm màng nhĩ người ta như muốn vỡ tung.

Mẹaam mơ màng tỉnh lại, trong cơn choáng váng cứ ngỡ mình đã xuống địa ngục, nhưng mở mắt ra lại thấy một gương mặt xa lạ mà phảng phất quen thuộc — một chàng trai trẻ, chỉ gặp đúng một lần, nhưng ấn tượng sâu như khắc vào tim.

"Là... cậu..."

Hoàng Cảnh Du thở phào một hơi, cuối cùng cũng nở được một nụ cười mệt mỏi: "Là cháu. Cháu đưa dì ra ngoài, Châu Châu đang đợi dì."

"Châu Châu!" Mẹ Hứa bừng tỉnh hẳn, nhận ra mình vẫn chưa chết, nơi này không phải địa ngục — nhưng vẫn cách địa ngục chẳng bao xa.

Cùng lúc đó, bên bờ đối diện.

Đằng sau bất ngờ xuất hiện một đội cứu hộ mười mấy người, dẫn đầu là Dương Bách — người toàn thân ướt sũng nhưng vẫn giữ được vẻ trầm tĩnh, vững vàng.

Tuy Hoàng Cảnh Du đã báo trước cho Dương Bách, nhưng anh ta vẫn cẩn thận, luôn bám sát tin tức bên này. Nhận thấy mưa lớn không hề có dấu hiệu dừng lại, anh ta lập tức quyết định từ thành phố Z chạy thẳng đến đây.

Vừa đặt chân xuống đã nghe tin đồn về trận lũ quét ở Hà Hoa Đường, mí mắt giật mạnh, Dương Bách liền lập tức liên hệ với đội cứu hộ tư nhân có kinh nghiệm nhất trong tỉnh, gọi họ tới phòng khi có chuyện bất trắc.

"Cậu Hứa!"

Hứa Ngụy Châu ngơ ngác quay đầu lại, nhìn thấy Dương Bách, bỗng như vớ được cọng rơm cứu mạng, gào lên: "Mau! Mau! Hoàng Cảnh Du! Hoàng Cảnh Du ở bên kia! Mau cứu anh ấy!"

Dương Bách lập tức quay lại ra lệnh cho đội cứu hộ chuẩn bị vượt nước sang bờ bên kia, nhưng chưa kịp xoay người thì từ cuối chân trời chợt vang lên một tràng âm thanh ầm ầm.

Như sấm rền — không, không phải sấm.

"Trời ơi!" Giữa tiếng gầm rền kinh hoàng ấy, tiếng gào thét tuyệt vọng của chú Hứa xé toạc không gian: "Núi lở rồi!!!"

Hứa Ngụy Châu trong khoảnh khắc như bị rút cạn hơi thở, con ngươi gần như vỡ nát phản chiếu cảnh tượng tuyệt vọng ngay trước mắt.

Tiếng nổ rung trời, phía sau ngôi miếu, cả sườn núi như bị một bàn tay khổng lồ vô hình xé toạc ra, đất đá nứt vỡ, ào ào đổ xuống. Bùn lẫn đá vụn cuộn thành dòng, ầm ầm trút xuống như núi lở trời long.

"Tất cả chạy mau! Chạy!"

Không biết ai hét lên câu đó đầu tiên, rồi tất cả mọi người bắt đầu liều mạng tháo chạy về phía sau, chỉ còn Hứa Ngụy Châu vẫn chết trân tại chỗ. Chú Hứa và Dương Bách túm chặt cậu, kéo cậu chạy, nhưng cậu chỉ muốn giãy ra.

"Để tôi chết chung với họ!"

Giọng Hứa Ngụy Châu đã khản đặc đến mức không ra hơi, đôi mắt đỏ ngầu, không biết sức lực ở đâu ra mà cậu bất ngờ thoát khỏi hai người, lao về hướng sạt lở đang cuồn cuộn trút xuống.

Những giọt mưa táp vào mặt, rát buốt như dao cứa — vài bước ngắn ngủi thôi mà như chạm rìa sinh tử.

Những giọt mưa quất vào mặt, rát buốt như dao cứa, chỉ mấy bước ngắn ngủi mà thời gian như bị kéo giãn ra vô tận. Trong đầu Hứa Ngụy Châu chớp lên vô số mảnh ký ức — về mẹ, về Hoàng Cảnh Du.

"Châu Châu của mẹ phải lớn lên thật tốt, gặp được người con yêu, thì cứ dũng cảm mà tiến tới nhé!"

Lời mẹ nói xuyên qua năm tháng, vang vọng lại trong đầu anh, ngay sau đó là giọng của Hoàng Cảnh Du.

"Tôi yêu em, Châu Châu."

Cậu đã không còn khóc nổi nữa, tầm nhìn trước mắt cũng nhòe đi vì nước mưa lẫn đất cát, Hứa Ngụy Châu chỉ biết dốc hết sức lao về phía trước.

Nếu hai người quan trọng nhất đời cậu đều không còn trên cõi đời này nữa, thì cậu sống tiếp còn ý nghĩa gì nữa đâu?

Cậu đã chẳng còn muốn sống một mình nữa, cậu đã sợ hãi cái cảm giác cô độc ấy đến tột cùng rồi.

Đừng bỏ tôi lại...

Hứa Ngụy Châu tuyệt vọng cầu xin trong lòng: 'Đừng bỏ tôi lại một mình.'

Dương Bách vốn là người từng luyện võ, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, chỉ mất hai giây để ra quyết định. Anh ta ba bước gộp hai, lao lên, tay giơ lên đập xuống gáy Hứa Ngụy Châu

Hứa Ngụy Châu hoàn toàn không đề phòng, gáy tê dại, cả người lập tức mềm oặt ngã xuống.

Dương Bách lập tức vác cậu lên vai, gọi chú Hứa mau chóng rút lui theo.

Họ chạy thẳng đến một bãi đất an toàn, đứng lại thở hổn hển, quay đầu nhìn về phía sau.

Ngọn núi giờ chỉ còn lại một nửa, đất đá đổ ập xuống như dựng thành một ngôi mộ khổng lồ.

Ngôi miếu Quan Linh Thần đã bị chôn vùi dưới lớp đất đá ấy, không còn thấy nổi một mảnh ngói nào.

Sắc mặt Dương Bách trầm như nước, còn chú Hứa thì nước mắt tuôn dài trên má.

Người thanh niên tên Hoàng Cảnh Du ấy, ông chỉ gặp đúng hai lần — một lần bảy năm trước, một lần sáng nay.

Không ngờ... lại là vĩnh biệt.

Lạnh lẽo.

Cơn mưa lúc này cũng quái lạ mà ngớt đi nhiều, rơi lả tả như những giọt lệ, nhỏ dần..... Cuối cùng, chú Hứa không đành lòng, vẫn đưa tay bấm nhân trung, lay Hứa Ngụy Châu tỉnh lại.

Mắt trái của Hứa Ngụy Châu đau nhức, tầm nhìn từ đen kịt dần chuyển sang trắng, khoảng sáng bé bằng hạt gạo rồi từ từ mở rộng ra. Cậu chớp mắt mơ hồ, đập vào mắt là gương mặt đẫm lệ và đầy bi thương của chú Hứa

Anh ấy chưa chết.

Anh ấy vẫn còn sống.

Hứa Ngụy Châu bỗng ngồi bật dậy, đối diện thẳng với "ngôi mộ" kia vẫn đang chầm chậm trôi đi cùng dòng nước.

"Ha— ha—" Cậu há miệng ra, nhưng chỉ phát ra được âm thanh khàn đặc yếu ớt, đôi vai như mang gánh nặng ngàn cân, vô lực rũ xuống, cả người cong lại như một cụ già.

"Cứu———" Cuối cùng, Hứa Ngụy Châu cũng tìm lại được giọng nói của mình, bàn tay bấu chặt lấy vạt áo Dương Bách, đốt ngón tay trắng bệch đáng sợ.

Dương Bách hiểu ngay, vỗ vỗ vai Hứa Ngụy Châu, thấp giọng nói: "Yên tâm, tôi nhất định sẽ dốc hết sức."

Mặc dù sạt lở núi đã tạm dừng, nhưng không ai dám chắc nửa ngọn núi còn lại sẽ không tiếp tục đổ xuống, đội cứu hộ bắt đầu do dự.

"Thêm tiền, trả gấp 10 lần!" Dương Bách vung tay dứt khoát: "Mau đào đi!"

Đội trưởng đội cứu hộ nhíu chặt mày, giá tiền đúng là quá hấp dẫn, nhưng hiểm nguy trước mắt cũng chẳng thể coi thường.

Người bên trong không biết đã bị vùi ở góc nào, lại không có điều kiện để dùng máy xúc, chỉ có thể đào bới cứu hộ bằng sức người, mà không biết sẽ phải tìm bao lâu — đến lúc đào được ra thì e là chỉ còn lại thi thể...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: