Chương 8: Lên đảo
Mấy hôm liền, Nhậm Dận Bồng cùng Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu chuẩn bị cho show Sáng tạo doanh sắp tới. Việc ba người bọn họ tham gia chương trình, cả công ty sớm đã biết. Mọi người thường hỏi, tham gia một chương trình hát nhảy như thế, band nhạc nhạc cụ bọn họ không sợ sao. Nhậm Dận Bồng trộm nghĩ, sợ có ích gì cơ chứ, cậu ấy cần cố gắng, như thế mới có thể xứng đáng đứng cạnh Hồ Vũ Đồng mà không bị ánh hào quang ấy nuốt chửng.
Show lần này được quay tại đảo Hải Hoa, bên công ty cũng gửi thông báo cho bọn họ về thời gian bắt đầu, nhắc bọn họ chuẩn bị tốt một chút. Lợi thế của bọn họ chính là người của một band nhạc làm việc chung mấy tháng liền, việc tìm một tiết mục chung ưng ý khá là đơn giản, chẳng cần lên đảo quá sớm để ghép nhóm chọn bài, có thể tranh thủ thời gian này ở cùng nhau thêm chút nữa. Phó Tư Siêu còn là một người biên khúc tài năng, chẳng có điều gì có thể làm khó bọn họ cả.
Cái thời tiết khắc nghiệt lạnh thấu xương ấy báo hiệu rằng thời gian đang dần trôi, chớp mắt một cái đã sang năm 2021. Thời gian ghi hình của chương trình sắp tới, anh lớn Vũ Tinh không nhịn được mà nhắc nhở bọn họ lên đảo sớm một chút, đừng để sát ngày mới lóc cóc đặt vé, lỡ xảy ra chuyện gì thì hỏng hết mọi chuyện. Trước hôm bay, bọn họ quyết định làm một bữa thịnh soạn, còn quay lại vlog, nói lúc nào mọi người nhớ ba người bọn họ có thể mở ra xem lại một chút.
Hồ Vũ Đồng đương nhiên cũng biết Nhậm Dận Bồng chuẩn bị tham gia Sáng tạo doanh. Anh không ngăn cản, cũng không chất vấn tại sao Nhậm Dận Bồng lại mạo hiểm như thế bởi anh thừa hiểu Nhậm Dận Bồng lần này quyết tâm vì điều gì. Nhìn thấy khoảng thời gian này cậu vui vẻ thoải mái, trong lòng anh cũng rất dễ chịu. Từ chỗ Từ Dương anh cũng biết được, ngày mai là ngày Nhậm Dận Bồng ra sân bay.
Hồ Vũ Đồng lấn cấn không biết có nên đi tiễn cậu không. Anh sợ, anh không kìm chế được mình mà đòi cậu ở lại, sợ bản thân kích động mà gây náo loạn. Anh với cậu dạo gần đây có nhắn tin qua lại nhưng không đề cập tới chuyện này, chỉ nói mấy chuyện tầm phào linh tinh. Nhưng, khi nghe Từ Dương nói Nhậm Dận Bồng chuẩn bị bay, anh mới nhận thức được việc cậu thật sự sẽ rời xa anh một thời gian dài.
- Lão Hồ, anh có đi không?
Mã Triết bên cạnh sốt sắng hỏi. Bọn họ đang chuẩn bị ra sân bay tiễn ba người Dải Ngân hà lên đảo. Thời gian này bắt đầu kỳ nghỉ đông, lịch trình chẳng có gì, ở lại ký túc cũng chẳng có gì hay ho cả, gọi là đi cổ vũ tinh thần anh em một chút. Hồ Vũ Đồng phân vân một hồi rồi gật đầu.
Tới nơi, bọn họ rất nhanh đã tụ tập lại với nhau. Những câu chào mọi khi thấy sáo rỗng hôm nay lại thấy có chút bồi hồi. Mã Triết ôm từng người anh em một, nhắc bọn họ lên đảo rồi nhớ giữ gìn sức khỏe, tất nhiên phải nỗ lực nhưng sức khỏe mới là quan trọng nhất. Cúc Dực Minh và Dương Nhuận Trạch dặn dò lên đảo có bạn bè mới cũng đừng quên Minh nhân bọn họ, còn nói gì mà nếu dám quên sẽ tìm từng người bọn họ tẩn cho một trận. Phó Tư Siêu tranh thủ cơ hội đang anh em mặn nồng, nhắc bọn họ nhất định phải bình chọn cho ba người bọn họ. Cả một đám thanh niên to xác ồn ào hi hi ha ha cả nửa ngày vẫn không nỡ rời đi.
Loa phát thanh nói sắp tới giờ bay, cuối cùng đám người bọn họ mới dứt khoát chia tay nhau. Nhậm Dận Bồng luyến tiếc nhìn một lượt rồi xoay người bước đi. Đi được vài bước, cậu đột ngột quay lại, chạy về phía Hồ Vũ Đồng ôm anh thật chặt. Mọi người có chút giật mình nhưng cũng lựa chọn im lặng không nói gì.
- Đồng, đợi em.
Bốn tiếng đồng hồ dài đằng đẵng trên máy bay khiến Nhậm Dận Bồng có chút mệt mỏi. Nhanh chóng bắt xe về khách sạn được chỉ định, Nhậm Dận Bồng lập tức ngả người xuống đệm nghỉ ngơi, không muốn quan tâm tới những việc khác. Phó Tư Siêu tính cách vui vẻ nên rất nhanh đã tìm bạn cùng phòng mới, Trương Gia Nguyên lo lắng nên nhất quyết đòi cùng phòng với cậu, ít nhất trong mấy ngày ở lại khách sạn này.
Thời tiết trên đảo ấm áp hơn rất nhiều so với Bắc Kinh lạnh giá. Trương Gia Nguyên mặc một chiếc sweater xanh đi dạo một vòng. Cậu ấy gặp Phó Tư Siêu ngay trên hành lang, liền cùng nhau đi chào hỏi mấy người cùng tham gia chương trình lần này. Trong số bọn họ, có người là KOL nổi tiếng trên mạng, có người đoạt giải thưởng lớn, có người là thầy vũ đạo nhiều năm, có người lại chưa từng xuất hiện bao giờ. Bọn họ mấy tháng trước còn tham gia Minh Nhật Chi Tử, cũng là một trong những người có độ nhận diện cao. Rất nhanh, hai người bọn họ đã hòa nhập được với những người này.
- Nghe nói bên công ty các cậu có 3 người cơ mà? Còn một người nữa nhỉ? Cái gì mà Nhậm...
Lúc này Trương Gia Nguyên mới nhớ ra Nhậm Dận Bồng còn đang nằm nghỉ trong phòng. Cậu nhanh chóng trả lời rằng Nhậm Dận Bồng còn mệt mỏi đang nghỉ ngơi trên phòng, sẽ sớm gặp mặt mọi người thôi, không cần sốt ruột.
- Này, anh ăn chút gì đi.
Trương Gia Nguyên đem một chút bánh ngọt lên phòng cho Nhậm Dận Bồng, thấy anh vẫn đang lười biếng nằm trên giường. Nhậm Dận Bồng nhỏm người dậy, miễn cưỡng ăn một vài miếng rồi lại quay trở lại trạng thái ban đầu. Trương Gia Nguyên cũng hết cách, làm việc cùng nhau lâu như thế, tính khí của Nhậm Dận Bồng vốn dĩ cậu chẳng còn lạ lẫm gì nữa, chỉ đành thở dài.
- Tập luyện một chút không?
Phó Tư Siêu thò đầu vào phòng hai người gọi Nhậm Dận Bồng đi ra ngoài một chút, cậu ấy đã nằm trên phòng cả buổi hôm qua rồi. Trương Gia Nguyên đã sớm ở phòng tập chờ bọn họ, Nhậm Dận Bồng chỉ đành gật đầu, xách theo Cello đến phòng tập.
Mấy tiết mục này thực chất nhóm bọn họ đều đã nhuần nhuyễn từ ngày còn ở ký túc xá Ngân hà rồi. Trình diễn mở màn của bọn họ là cải biên How you like that, Phó Tư Siêu đã biên lại đâu ra đấy, khả năng của cậu ấy không phải là mọi người không biết. Nhậm Dận Bồng ngồi một góc kéo chỉnh dây đàn lại một chút, trong khi Phó Tư Siêu và Trương Gia Nguyên đang bận rộn xem lại dây cắm loa đài.
Sân khấu Sáng tạo doanh là sân khấu hát nhảy, không phải là sân khấu nhạc cụ như bên Minh Nhật Chi Tử, vì vậy ba người bọn họ sáng tác thêm một tiết mục nữa, bài hát "Tôi không muốn lớn lên" (不想长大). Nhậm Dận Bồng có nền tảng học vũ đạo ngày nhỏ, bất đắc dĩ trở thành main dance của nhóm.
Sau khi trở về phòng, Nhậm Dận Bồng phát hiện điện thoại có mấy tin nhắn của Hồ Vũ Đồng. Mở điện thoại ra xem đều là tin nhắn hỏi cậu đã dậy chưa, ngủ có ngon không, nhắc cậu nhất định không được bỏ bữa, còn nhắc cậu nhất định không được lao lực quá độ. Nhậm Dận Bồng lắc đầu cười nhạt, cậu cũng đâu còn là trẻ con.
- Tiểu Nhậm!
Hồ Vũ Đồng nghe máy ở ngay tiếng chuông đầu tiên khiến Nhậm Dận Bồng có chút bất ngờ, đột ngột không biết chào hỏi kiểu gì. Hồ Vũ Đồng lại nói khá nhiều, liên tục hỏi cậu đã quen với cuộc sống trên đảo chưa, rồi có ai bắt nạt cậu không, còn hỏi hai người Trương Gia Nguyên với Phó Tư Siêu có chăm lo cho cậu không nữa.
- Anh, em cũng không còn nhỏ nữa, có thể tự chăm sóc cho bản thân được mà. Em không sao hết, ở đây mọi thứ rất tốt, cũng có rất nhiều chuyện muốn kể với anh.
Nhậm Dận Bồng không biết bản thân đã nói bao lâu, tới lúc Trương Gia Nguyên từ bên phòng Phó Tư Siêu quay lại nhắc cậu đi tắm, tối nay có một buổi gặp mặt với mọi người, cậu mới miễn cưỡng gác máy.
- Chuyện thì rất dài, nhưng em nói ngắn gọn thôi: "Đồng, em nhớ anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com