Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thượng : Play - Bàn Bi-a

Nghề phụ của Trương Gia Nguyên là trai bao. Cậu chọn ngành này hoàn toàn là vì cấu tạo cơ thể của bản thân khác so với người thường, nhu cầu đòi hỏi của người song tính cũng nhiều hơn, mà cơ thể Trương Gia Nguyên lại rất mẫn cảm, chỉ cần trêu chọc, động chạm thân thể một chút liền mềm nhũn mà phát tình.

Nhưng cậu không phải là người tùy tiện gặp ai cũng liền đồng ý, gặp phải cái miệng kiêu ngạo hoặc là kỹ thuật giường chiếu không tốt, sẽ trực tiếp đánh cho đến liệt dương, lần sau chỉ cần nhìn thấy cậu sẽ tránh mặt chuồn đi đường khác.

Nhưng ngay cả vậy, Trương Gia Nguyên vẫn là quân át chủ bài của Gay Bar, không phải là vì tính cách luôn làm theo ý mình mà là bởi cậu có khuôn mặt đẹp một cách khác thường, ai từng làm với cậu chỉ cần nhìn khuôn mặt đó là đã có thể đạt cao trào.

Làm một con sói nhỏ nheo mắt quyến rũ người khác, da dẻ Trương Gia Nguyên mềm mại trắng trẻo, lúc nằm trên giường cả người đều mềm nhũn như vũng nước, bên trong nóng bỏng còn biết tỏ vẻ yếu ớt làm nũng, âm thanh nũng nịu khiến nơi đó của người nghe lại lớn thêm một vòng.

Kỹ thuật miệng của Trương Gia Nguyên cũng rất tốt, ai làm với cậu đều hận không thể chết trên giường. Nhưng Trương Gia Nguyên trước giờ chưa từng tắm hai lần trên một dòng sông, cậu theo đuổi cảm giác mới mẻ, chơi cho thỏa thích rồi liền vứt bỏ, huống hồ hiện tại vẫn chưa có người nào có thể khiến cậu sung sướng.

Bởi vì lần trước đánh người, át chủ bài Trương đã nửa tháng chưa được lật thẻ, nhưng chuyện này thật sự không phải do cậu cố ý, tên kia uống say mồm miệng không an phận mắng Trương Gia Nguyên ẻo lả đàn bà. Từ trước đến giờ cậu luôn được bao người vây quanh khen ngợi, chưa từng phải chịu ủy khuất như này. Đối phương thấy mắt Trương Gia Nguyên hằn tia máu rực lửa, cậu cảm thấy buồn nôn. Câu chửi tục còn chưa ra khỏi miệng, tên kia đã bị một cú đấm của cậu hạ cho gục ngã.

Đánh xong rồi Trương Gia Nguyên mới biết người này trước đây từng bị bắt vì không đứng đắn, cậu nghe xong liền nhanh chóng phủi bụi trên người mình, giống như bị thứ bẩn thỉu nào đó dây vào.

Quán bar vào cuối tuần rất đông người nhưng lại không có ai khiến Trương Gia Nguyên cảm thấy hứng thú, cậu uống rượu ở quầy bar, có kha khá người nhận ra cậu nhưng lại không dám đến bắt chuyện, ánh mắt háo hức nhìn tiểu yêu tinh dâm đãng đang quyến rũ người khác.

Nhưng nghĩ đến dáng vẻ khi đánh người của Trương Gia Nguyên, vẫn là thôi đi.

Có người đẩy cửa bước vào, chuông gió kêu đinh tai nhức óc. Đây mới là lúc cuộc sống về đêm bắt đầu, nhạc trong quán quá ầm ĩ, chỉ có Trương Gia Nguyên là nhận ra tiếng động ở cửa.

Nụ cười trên mặt cậu hoàn toàn tắt ngúm khi nhìn thấy người vừa bước vào. Trương Gia Nguyên vội vàng quay người lại cố tìm vật che chắn cho mình, nếu bị phát hiện thì hình tượng chàng trai ngoan ngoãn ban ngày ở công ty sẽ trở nên công cốc.

Đối phương chính là sếp của Trương Gia Nguyên, anh mặc áo sơ mi trắng, dáng người vô cùng đẹp, vai rộng eo thon cùng chiếc quần tây ôm sát chân, trên mặt đeo thêm kính gọng vàng không biết lấy được ở đâu.

Vì dáng người cao ráo nên rất dễ được người khác chú ý. Châu Kha Vũ vừa bước vào cửa, một đám nam nữ bị vẻ đẹp của anh thu hút liền vây quanh, Trương Gia Nguyên thở phào nhẹ nhõm, muốn nhân cơ hội này mà rời đi.

Cậu thích Châu Kha Vũ kể từ ngày đầu bước chân vào công ty, nếu không thì đã không luôn tỏ vẻ ngoan ngoãn trước mặt anh, ngay cả sự xấu hổ chưa từng bộc lộ ra bên ngoài cũng chỉ dành riêng cho Châu Kha Vũ. Bây giờ mà bị bắt tại trận thì đúng thật là quá xui xẻo.

Trương Gia Nguyên đang có ý nghĩ muốn vào nhà vệ sinh, kết quả lại va vào đám người đang lôi lôi kéo kéo, cả người mất trọng tâm ngã vào vòng tay của người phía trước, cậu đau đớn ôm đầu đứng dậy.

"Con mẹ nó đứa nào..........hả"

Châu Kha Vũ cúi đầu nhìn cậu, "Nhìn thấy tôi sao lại chạy?"

Trương Gia Nguyên nuốt nước bọt, không biết nói gì, mặc kệ Châu Kha Vũ đang chỉnh lại quần áo xộc xệch của mình.

"Không ngờ sếp cũng tới chỗ này."

"Sao, tôi không thể đến à?"

Trương Gia Nguyên vội phẩy tay, nói: "Có thể, có thể, có thể, nhưng mà, sếp à, có phải anh đến nhầm chỗ rồi không? Anh đến đây làm gì?"

Châu Kha Vũ nhếch khóe miệng cười, cúi sát người xuống làm Trương Gia Nguyên đỏ mặt, "Tìm một nơi yên tĩnh để ngủ với em đó."

"Ây, không phải, sếp muốn làm gì chứ ?! Mau thả em ra !!!"  Trương Gia Nguyên liều mạng thoát khỏi vòng tay anh nhưng không thành công.

Châu Kha Vũ ôm cậu, cứ thế mà bình tĩnh lướt qua đám đông trước cái nhìn kinh ngạc của bao người, tiếng nhạc phía sau cũng rất phối hợp mà dừng lại. Châu Kha Vũ thuộc đường như thể đây không phải lần đầu tới quán, Trương Gia Nguyên được đưa tới một phòng không có người, anh dẫn cậu đến bên bàn bi-a rồi để cậu ngồi lên đó.

Bàn bi-a khá cao nên chân Trương Gia Nguyên không chạm tới nền nhà, cậu ngồi trên bàn nhìn Châu Kha Vũ khóa cửa.

Trương Gia Nguyên vừa mới bị mất hình tượng ngoan ngoãn nên cũng không sợ gì nữa, cậu móc vai của Châu Kha Vũ nói anh là giả quân tử.

Châu Kha Vũ mỉm cười, "Thành thật mà nói, hôm nay cũng là lần đầu tôi đến đây, không ngờ rằng ——" anh vui vẻ liếc Trương Gia Nguyên một lượt, "Em lại cho tôi một bất ngờ lớn như này."

Trương Gia Nguyên cạn lời rồi, muốn đẩy Châu Kha Vũ ra lại bị anh nắm lấy cánh tay. Ngón tay của anh dài và mảnh, một tay cũng có thể giữ được hai cổ tay gầy guộc của Trương Gia Nguyên.

"Trương Gia Nguyên Nhi, em nói xem cả ngày giữ dáng vẻ ngoan ngoãn trên công ty, tôi còn tưởng em là củ cải trắng ngây thơ cái gì cũng không biết, hại tôi nhịn lâu đến như vậy."

Trương Gia Nguyên ngây người, cảm thấy đầu óc choáng váng, "Anh có ý gì?"

"Không phải em thích tôi sao, phục vụ tôi," Châu Kha Vũ buông tay cậu rồi ngả lưng xuống sofa, "Át chủ bài Trương."

Tâm tư bị đâm thủng như tờ giấy đang bay trong lửa, dần dàn bị thiêu thành tro. Trương Gia Nguyên bình tĩnh nhìn vào mắt anh, biểu cảm không giống như đang đùa. Cậu tôn trọng khái niệm khách hàng là thượng đế, nhảy xuống khỏi bàn bi-a, quỳ giữa hai chân của anh. Cậu kéo khóa quần tây xuống, cự vật giống như con búp bê chơi khăm bật ra đập vào chóp mũi của Trương Gia Nguyên, cậu còn cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi của dương vật.

Không thể không nói, cho dù Trương Gia Nguyên "dày dặn kinh nghiệm" cũng chưa từng gặp qua thứ chưa xuất trận đã dọa người như này của Châu Kha Vũ. Cậu nghĩ đêm nay một trong hai người sẽ chết —— hoặc là Châu Kha Vũ phải nhịn đến chết, hoặc là chính cậu sẽ bị chơi tới chết.

Trương Gia Nguyên mở miệng ngậm lấy, mới ngậm bao quy đầu thôi đã không chịu được rồi. Châu Kha Vũ xấu xa ấn gáy cậu xuống, Trương Gia Nguyên buộc phải làm theo dù muốn nôn khan. Cảm giác buồn nôn không hề dễ chịu, Châu Kha Vũ được lưỡi của cậu chăm sóc đến râm ran da đầu, thấy Trương Gia Nguyên nhịn đến đỏ cả hốc mắt mới thả tay ra.

"Trương Gia Nguyên, em có làm được không thế."

Câu nói này đã kích thích Trương Gia Nguyên, cậu mút mạnh một cái làm đối phương đau, thở ra khí lạnh.

"Em định mưu sát chồng mình đấy à Trương Gia Nguyên Nhi !"

Cậu trợn mắt lên nhìn anh, "Chồng cái rắm!"

Đôi mắt đỏ hoe đáng thương thành công khiến Châu Kha Vũ phát hỏa.

Anh kéo tay Trương Gia Nguyên đứng dậy, ôm cậu đặt lên bàn bi-a, quần dài bị kéo xuống, treo lủng lẳng nơi mắt cá chân. Trương Gia Nguyên không mặc quần trong, bên dưới là cả một bãi nước vừa chảy ra từ phía sau của cậu.

"Quần trong cũng không mặc, hôm nay bảo bối quyết tâm phải làm một trận sao?" Châu Kha Vũ cố tình trêu cậu, vành tai hiếm khi đỏ của Trương Gia Nguyên cũng đã lên màu như trái cà chua chín mọng.

Bàn tay Châu Kha Vũ đưa xuống thăm dò âm hộ phía dưới, ấn qua ấn lại một vòng, Trương Gia Nguyên thoải mái đến độ "ưm" lên vài tiếng. Châu Kha Vũ ấn cậu xuống bàn đòi hôn, bên dưới cũng đã đút vào được hai ngón.

Đã lâu không được làm nên phía dưới có hơi chặt, lại thêm hai ngón tay thon dài của Châu Kha Vũ tiến sâu vào trong, Trương Gia Nguyên không chịu được mà lắc lư người.

"Chặt như vậy là đã bao lâu không được làm rồi?"

Trương Gia Nguyên mơ màng trả lời anh, "Nửa tháng."

"Nửa tháng sao? Thành tích của át chủ bài Trương như vậy là không ổn rồi~"

Trương Gia Nguyên ngại quá hóa giận, không hài lòng mà nói lại, "Có cái rắm! Nếu không phải......không phải bởi vì tên khốn nạn đó, em........em sao có thể chứ ——aaa!"

Trương Gia Nguyên đang cố gắng giải thích, hoàn toàn không để ý tới Châu Kha Vũ đã rút tay ra. Anh đứng thẳng người đẩy lút cán dương vật vào âm hộ của cậu, Trương Gia Nguyên sợ tới mức hét lên muốn chạy nhưng lại bị Châu Kha Vũ đánh vào eo, ấn người trở về.

Với tư thế này, cánh tay của Trương Gia Nguyên hoàn toàn không có sức, chỉ có thể phối hợp với Châu Kha Vũ. Eo của cậu nằm ở mép bàn bi-a, bị ép một lúc lâu khiến nó hằn lên những vết đỏ và nó thì càng khiến cậu trở nên dâm đãng hơn. Bên tai là những quả bóng bi-a được giữ bởi khung hình tam giác, thân dưới Châu Kha Vũ liên tục ra vào, Trương Gia Nguyên không nhịn được mà rên rỉ.

"A....ha, sâu sâu quá rồi......ưm a.......a.........a ha......."

Âm thanh phát ra không liền mạch bởi những cú đâm liên tục của Châu Kha Vũ ở bên dưới. Cậu kéo cổ anh lại hôn, lỗ nhỏ tiếp nhận từng đợt tấn công cho đến khi nó biến thành vật chứa vừa vặn hoàn hảo.

Châu Kha Vũ dùng tay tuốt lộng dương vật phía trước cho Trương Gia Nguyên, cậu đã đắm chìm trong dục vọng, không còn cách nào để thoát ra ngoài, rất nhanh sau đó đã bắn hết ra tay anh. Châu Kha Vũ ôm cậu vào lòng mà hôn, Trương Gia Nguyên cũng kiệt sức, chỉ có thể đu bám lên người anh.

Châu Kha Vũ xoay người cậu lại, nằm úp sấp trên bàn bi-a, dương vật ở trong người xoay một vòng rồi rút ra, không cẩn thận đã chạm đến điểm mẫn cảm khiến cho cả người cậu run rẩy dữ dội.

Châu Kha Vũ rất vui vẻ, anh định dùng cách khác để giày vò cậu thêm lần nữa. Anh lấy ra một quả bi-a màu đỏ từ trong hộp bóng, giữ chặt phần sau người Trương Gia Nguyên, dỗ cậu dùng huyệt nhỏ phía dưới để nuốt nó vào.

Trương Gia Nguyên bị dọa tới mức chân mềm nhũn mà khụy gối xuống, ngay lập tức Châu Kha Vũ dùng tay đỡ cậu, mồ hôi túa ra ướt đẫm người như vừa dưới nước lên.

"Không được đâu, quá.....quá to rồi, em không nuốt được đâu, sẽ hỏng mất......."

Nghe Trương Gia Nguyên nói xong, Châu Kha Vũ cảm thấy vật dưới người mình lại to lên mấy phân, Trương Gia Nguyên bắn rồi, còn anh thì vẫn chưa, Trương Gia Nguyên đúng thật là biết trêu chọc sếp mà.

"Ngoan nào, Nguyên Nguyên có thể mà."

Trương Gia Nguyên thấy không lay chuyển được ý định của Châu Kha Vũ, liền cầm bóng đẩy một nửa vào, nhưng quả bóng hình cầu nên rất dễ chui tuột vào trong, Châu Kha Vũ liền cầm tay đang giữ bóng của Trương Gia Nguyên, từ từ đẩy vào, cảm thấy sức chống cự ngày càng lớn, Châu Kha Vũ sợ bản thân không có chừng mực sẽ làm đau cậu nên không tiếp tục.

Có lúc anh cảm thấy Trương Gia Nguyên giống như em gái mới lớn vậy, sao bên dưới lại vừa chặt, vừa nhiều nước đến thế.

Trương Gia Nguyên mệt mỏi nằm trên bàn bi-a, hai chân vô lực mở ra khiến cho toàn cảnh dưới thân bị phơi bày, quả bóng màu đỏ lúc này trông cực kỳ hấp dẫn.

"Châu Kha Vũ, em không ổn rồi, nghỉ chút đi."

Yêu cầu dừng lại khi đang quan hệ chính là sự dụ dỗ đối với một kẻ tấn công. Châu Kha Vũ nắm lấy chiếc que đánh bóng đang dựa trên kệ, lấy một quả bóng trắng làm một đòn tấn công mạnh trong lúc Trương Gia Nguyên đang không tỉnh táo.

Sự va chạm của quả bóng trắng khiến quả bóng đỏ đi vào vài phân, cú đánh này khiến Trương Gia Nguyên run lên vì sợ hãi.

"Châu Kha Vũ con mẹ anh !"

Trương Gia Nguyên tức giận gồng tay định nhả quả bóng ra, Châu Kha Vũ thấy vậy liền bật cười cúi xuống hôn cậu.

"Bảo bối của anh, anh sai rồi, do em quyến rũ quá thôi."

Người Châu Kha Vũ rất thơm, là mùi mà Trương Gia Nguyên thích. Vì vậy mà khi Châu Kha Vũ lại gần, cậu sẽ không kìm chế nổi mà muốn tiếp xúc thân mật với anh. Châu Kha Vũ ôm cậu vào lòng, nhấc một chân của cậu lên đút dương vật vào âm hộ rồi bắt đầu thúc.

Lần đầu tiên Trương Gia Nguyên bị làm đến kiệt sức, nhưng rõ ràng là đối phương vẫn chưa được thỏa mãn. Cậu em phía trước không thể bắn ra gì nữa rồi, thế mà của Châu Kha Vũ vẫn to như vậy.

Châu Kha Vũ tát vào cặp mông tròn trịa của Trương Gia Nguyên, âm thanh dâm đãng khiến Trương Gia Nguyên giật mình. Bởi vì cảm giác ở tay rất tốt, Châu Kha Vũ tiếp tục bóp và xoa nắn bờ mông cậu.

Trương Gia Nguyên đu trên người Châu Kha Vũ, cả người run rẩy, mấy phút sau cậu cũng đạt cao trào. Chất lỏng màu trắng đục từ trong lỗ nhỏ chảy xuống đầy tay Châu Kha Vũ, anh xoay đầu cậu lại hôn, thân dưới đưa đẩy nhanh hơn, bắt đầu màn chạy nước rút cuối cùng.

Căn phòng yên tĩnh chỉ có tiếng thở dốc cùng âm thanh va chạm xác thịt của hai người. Phía dưới Trương Gia Nguyên bị ra vào liên tục, mỗi lần nhấp lại tiến sâu hơn một chút, cậu sướng đến nỗi quắp ngón chân vào với nhau, đầu móng tay sắc nhọn xiết chặt trên bờ vai vững chãi của Châu Kha Vũ nhưng nó cũng không gây ra thương tích đáng kể nào, chỉ để lại vài vết xước nông trên đó. Vậy mà người cậu bị Châu Kha Vũ véo đến không tìm được nơi nào lành lặn, khắp cổ đều là dấu hôn của anh.

Châu Kha Vũ gầm lên một tiếng hài lòng khi đỉnh vào nơi tận cùng bên trong Trương Gia Nguyên, sau đó anh rút thằng em của mình ra, bắn đầy tinh dịch lên người cậu.

Cuối cùng cũng kết thúc, Trương Gia Nguyên thở dài nhẹ nhõm, còn làm nữa là bị làm đến chết thật luôn đấy. Trương Gia Nguyên gục vào người Châu Kha Vũ, giống như con cá đuối nước sắp chết.

"Nghe nói át chủ bài Trương nhà chúng ta không bao giờ tắm hai lần trên một dòng sông à, em thấy anh có đủ tư cách không?" Châu Kha Vũ hỏi cậu.

Trương Gia Nguyên không còn sức để trả lời nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn nằm trong lòng anh mà gật đầu đáp trả.

Châu Kha Vũ vốn muốn giải thích rằng ý anh là bạn trai chứ không phải bạn tình, nhưng nhìn cậu nhóc đã mệt đến nỗi bất tỉnh mà ngủ trong lòng anh, không nhẫn tâm đánh thức cậu dậy để trả lời câu mà ngày mai vẫn có thể tiếp tục hỏi.

Nãy giờ cả hai đã làm hết sức mình, biến phòng bi-a thành một mớ hỗn độn, anh dọn dẹp lại mọi thứ, cũng lau rửa sạch sẽ cho Trương Gia Nguyên, thay cho cậu bộ đồ mới rồi ôm người ra ngoài.

Giờ này ở quán bar, lượng người nhiều hơn lúc nãy gấp mấy lần, kẻ trên sàn nhảy cũng điên cuồng uốn éo theo điệu nhạc. Châu Kha Vũ một tay giữ Trương Gia Nguyên, tay kia đẩy gọng kính lướt qua đám người trước mặt.

Sau tất cả thì anh chỉ muốn thể hiện rằng, rốt cuộc là đã có ai hạ gục được át chủ bài và đưa cậu ấy ra ngoài chưa? Châu Kha Vũ là người đầu tiên và cũng là duy nhất.

Phục vụ ở quầy lễ tân khom người chạy tới, nhìn Châu Kha Vũ, khắp người toát mồ hội lạnh.

"Cái đó —— át chủ bài của chúng tôi.........."

Châu Kha Vũ nhét tiền boa vào túi người thanh niên, nhướng mày nói với hắn, "Người tôi mang đi."

Nhưng phục vụ vẫn cố gắng nghiêm túc hỏi danh tính của Châu Kha Vũ, sợ anh đem Trương Gia Nguyên đi sẽ xảy ra chuyện.

Châu Kha Vũ mất kiên nhẫn đẩy cửa kính, Trương Gia Nguyên ngủ ngon trên vai anh, chuông gió treo trên cửa lại vang lên lần nữa, giọng nói của Châu Kha Vũ cũng chỉ vừa đủ để những người xung quanh có thể nghe thấy.

"Tôi là chồng của em ấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com