1.
"Misel food xin kính chào quý khách..."
Cánh cửa thủy tinh được đẩy mở, tiếng chuông đinh đong vang lên trong veo, Trương Gia Nguyên khẽ khựng người lại rồi gật nhẹ đầu xem như đáp lại lời chào của cô nhân viên.
Giờ đã 2 giờ sáng rồi, công việc ở bệnh viện dạo đây rất bận, Trương Gia Nguyên gần như không có thời gian để nghỉ ngơi, cả ngày cậu như chiếc chong chóng quay cuồng trong phòng cấp cứu, chạy qua chạy lại khắp nơi, dạ dày trống rỗng chỉ đành dùng tạm cafe và vài ba mẩu bánh mì để chống đỡ, ngăn cho cơ thể không ngã gục.
Lại như thường lệ, Trương Gia Nguyên đi đến dãy trong cùng rút ra cái bánh mì kẹp mứt dâu. Nhiều lúc Trương Gia Nguyên thấy bản thân thật kì lạ, thích ăn bánh mì kẹp mứt dâu nhưng lại không thích ăn mứt dâu có trong bánh, thế nhưng bảo cậu ăn bánh mì loại khác - tất nhiên là không được rồi. Lâm Mặc hết lần này đến lần khác chê trách cái thói quen lạ đời này của cậu, nhưng cậu vẫn chẳng bao giờ để vào tai cả.
Trương Gia Nguyên thuận tay kiểm tra điện thoại một chút, tùy tiện trả lời vài tin nhắn không liên quan đến công việc, ngón tay đang lướt trên màn hình chợt dừng lại trước một người. Lê Na hả? Hình như là bạn cấp 2, quan hệ giữa hai người cũng chẳng thân thiết gì.
"Xin chào, mình đang thực hiện một khảo sát nhỏ, bạn có thể dành chút thời gian để thực hiện bài khảo sát giúp mình hay không? Xin cảm ơn bạn nhiều, chúc bạn có một ngày mới vui vẻ."
À, hoá ra là tin nhắn gửi cho toàn list friend. Bình thường đối với những tin nhắn như thế này, Trương Gia Nguyên sẽ không trả lời lại. Nhưng không hiểu sao, hôm nay tay cậu lại như vô tình hay cố ý mà nhấn vào.
Chỉ có một câu hỏi thôi "mối tình đầu của bạn bây giờ ra sao?"
Câu hỏi chỉ bảy chữ nhưng lại vẽ lên trong đầu Trương Gia Nguyên một mảng ký ức chỉ dành riêng cho một người. Suy nghĩ một chút rồi hai ngón tay thoăn thoắt hạ xuống dòng chữ.
"Mối tình đầu của mình giờ đã là chồng mình rồi"
Trong đêm đen tĩnh lặng, gió rét thổi từng cơn, luồn vào trong kẽ áo khiến người đi đường rùng mình, dưới ánh đèn vàng ấm áp, có một người khoác áo măng tô lặng lẽ đợi cậu trở về.
"Kha Vũ"
"Nguyên Nhi, về nhà thôi!"
----
Thời cấp ba Trương Gia Nguyên có thích một người. Cậu ấy tên là Châu Kha Vũ.
Hmm... nói sao nhỉ, cậu và người đó cũng xem như là khá thân thiết đi.
Học cùng một lớp, vị trí ngồi chỉ cách nhau có một lối đi.
Trong giờ học Trương Gia Nguyên thường xuyên loay hoay, mất tập trung, chỉ lo đùa giỡn cùng cậu bạn cùng bàn Lâm Mặc.
Những lúc như vậy, Châu Kha Vũ đều quay sang nghiêm túc nhắc cậu tập trung học hành.
Bạn học Châu Kha Vũ cũng quá cứng nhắc rồi, chẳng biết đùa giỡn gì cả.
Châu Kha Vũ ấy mà, người cũng như tên, nhã nhặn, tuấn tú.
Quần áo lúc nào cũng là đồng phục thẳng thớm, không một vết nhăn, quần tây đen bao lấy đôi chân dài thẳng tắp. Tóc đen chải chuốt gọn gàng, cặp kính gọng vàng nho nhã nằm trên sóng mũi.
Châu Kha Vũ chính là con nhà người ta trong truyền thuyết, là đứa nhỏ ngoan ngoãn trong mắt ba mẹ, là nhân tài đáng được bồi dưỡng trong mắt thầy cô. Trong mắt bạn học, Châu Kha Vũ tốt tính, lễ độ nhưng trên người anh lại có chút gì đó xa cách khiến người khác muốn lại gần nhưng không dám.
Trái ngược lại với Châu Kha Vũ thì Trương Gia Nguyên trông tùy hứng hơn, mái tóc đen mềm mại để tán loạn, quần áo thì chẳng mấy khi nghiêm chỉnh, lúc thì quên cà vạt, lúc thì quên thắt lưng, lúc thì không đóng thùng.
Trương Gia Nguyên rất đẹp, không phải là kiểu đẹp trai sắc nét mà có thể nói là xinh đẹp. Làn da trắng nhưng không nhợt nhạt, đôi môi hồng hào xinh xắn. Đặc biệt là khi cười, từ Trương Gia Nguyên như toát lên ánh dương quang ấm áp. Cậu thân thiện, hòa đồng lại nhiệt tình, đến đâu cũng có thể xưng huynh gọi đệ. Người khác cần ba ngày để làm quen với bạn học mới còn Trương Gia Nguyên thì dùng ba ngày để làm quen với cả trường.
Trương Gia Nguyên nghịch ngợm nhưng không khiến người ta chán ghét, cậu cũng giống như bao thanh niên khác ở tuổi này, trốn học đi net nhưng sẽ không bỏ bài kiểm tra, hút thuốc, uống rượu nhưng sẽ biết chừng mực. Con người Trương Gia Nguyên trượng nghĩa, thích giúp đỡ người khác, cậu có thể đứng ra bảo vệ một bạn học bị bắt nạt, giúp bạn học bị thương làm trực nhật.
Trong mắt mọi người, Trương Gia Nguyên chính là cậu bé dung hòa giữa chủ nghĩa anh hùng và lãng mạn, khiến người khác không kiềm chế được mà muốn lại gần cậu, cùng cậu kết bạn.
Cậu và Châu Kha Vũ tựa như hai đường thẳng song song, một người nghiêm túc nhã nhặn, một người tùy hứng đáng yêu, mỗi người có tính cách riêng, có vòng bạn bè riêng của mình. Trương Gia nguyên cùng Phó Tư Siêu, Trương Đằng và Lâm Mặc tạo thành Hội Quầng Thâm Mắt lúc nào cũng hi hi ha ha chạy nhảy khắp nơi. Châu Kha Vũ lại cùng Vương Chính Hùng, Hồ Diệp Thao tạo thành hội học bá, người người ngưỡng mộ.
Thiết nghĩ, nếu như không phải tên của họ cùng xuất hiện trên một tờ giấy, có lẽ cả đời này, hai đường thẳng sẽ không thể nào giao nhau.
Hai người bọn họ, một người tựa như nắng hạ nhiệt huyết, một người tựa như gió thu trầm ấm, thế mà ở cạnh nhau lại tạo nên sắc xuân ấm áp.
----
Trương Gia Nguyên không biết từ lúc nào bản thân lại bị hấp dẫn bởi Châu Kha Vũ, bị hấp dẫn bởi khoé miệng cong lên khi cười, bởi sự dịu dàng nơi đáy mắt, bởi mùi hương đặc biệt trên người cậu, mùi bạc hà vươn vài sợi nắng. Trương Gia Nguyên nghĩ "cậu ấy xài nước xả gì mà thơm thế nhỉ?". Cậu từng dành hàng giờ trong siêu thị để kiếm mùi nước xả tương tự, ngửi đến mức muốn nghẹt cả mũi. Đến lúc kiếm ra rồi thì khi giặt cũng không có mùi như cậu.
Mãi đến sau này Trương Gia Nguyên mới biết, đó là mùi của mối tình đầu, mùi của những năm tháng niên thiếu dang dở một mối tình...
Tình cảm của thiếu niên vào độ tuổi 17, 18 đơn thuần, mong manh nhưng cũng đầy mãnh liệt. Những rung động của tuổi mười mấy nhẹ nhàng, sâu lắng và giản đơn. Đó đơn giản là nụ cười của cậu khi trên bục giảng, là nét tinh nghịch trong đáy mắt dẫu có bị phạt, là ánh nhìn lơ đãng vô tình chạm vào nhau...những điều nhỏ nhặt như thế lại được ai đó khắc ghi thật sâu nơi đầu quả tim.
Mùa xuân ở đảo Hải Hoa trong lành, cơn gió mát rười rượi mang theo vị mằn mặn của biển cả hòa lẫn với cánh hoa sữa li ti thổi đến sân tập của Trường trung học số 1. Gió mát nắng vàng, tiếng đập bóng vang lên đều đều trộn lẫn với tiếng cười khúc khích của thiếu niên, dáng hình tươi trẻ tràn đầy sức sống mang trong mình niềm tin chiến thắng hội thao mùa xuân.
Chỉ là, tên Châu Kha Vũ này rốt cuộc có biết chơi bóng rổ hay không vậy, cậu ta đã ném trượt đến quả thứ 5 rồi đó.
"Châu Kha Vũ, rốt cuộc cậu có biết chơi bóng không vậy?" Trương Gia Nguyên ngồi một bên bất mãn mà lên tiếng.
"T-Tôi không biết chơi thật mà, tôi đã nói rồi nhưng mà các cậu vẫn nhất quyết kéo tôi vào."
Trương Gia Nguyên nhìn dáng vẻ lúng túng đến nói lắp ba lắp bắp của Châu Kha Vũ thì muốn bật cười, nhưng phải nhịn lại. Người này da mặt mỏng, cậu ấy khóc thì phải làm sao.
Hội thao mùa xuân sắp tới, lớp 11-1 đăng ký bộ môn bóng rổ nhưng không đủ thành viên, người thì đăng ký nhiều môn quá rồi, người thì trốn đây đẩy, đành phải kéo Châu Kha Vũ vào đội thôi. Chỉ là không ngờ, người này được trời ban cho chiều cao thích hợp để chơi bóng rổ, gương mặt thích hợp để chơi bóng rổ vậy mà lại thật sự không biết chơi bóng rổ.
Thôi bỏ đi, dù sao cũng là mình kéo người ta vào.
"Được rồi, để Nguyên ca chỉ dẫn cậu, đảm bảo thành tài, nhất định sẽ trở thành nam thần bóng rổ trong lòng nữ sinh."
Trương Gia Nguyên lại nói quá rồi.
Nhưng mà cậu thật sự kiên nhẫn mà chỉ dẫn Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ cũng rất ngoan ngoãn mà cùng cậu luyện tập.
Họ ở sân bóng từ lúc xế chiều đến khi phố lên đèn. Phải nói Châu Kha Vũ thiệt tệ quá đi, Trương Gia Nguyên bị cậu chọc cho đến mức phát bực. Mỗi lần muốn nổi nóng là lại bị ánh mắt vô tội như cún lớn của cậu ta làm cho động lòng.
Bỏ đi, ai lại nỡ tức giận với người mà mình thích cơ chứ.
"Hôm nay đến đây thôi, ngày mai lại tập tiếp."
Thấm mệt rồi, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, mái đầu dính sát vào gương mặt, đến lúc này họ mới chịu dừng lại, trở về nhà.
Nhà của cậu và Châu Kha Vũ cùng chung một con phố, chỉ khác là Châu Kha Vũ ở đầu phố ngoài, căn nhà cao sơn màu trắng trang nhã, còn Trương Gia Nguyên thì phải rẽ vào ngõ nhỏ ở phía trong, nhà của cậu không quá to nhưng được bao quanh bởi những khóm hoa đầy màu sắc.
Lúc đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, Châu Kha Vũ bảo cậu đứng ở ngoài đợi một lát còn mình thì chạy vào trong.
Cậu ấy làm gì vậy nhỉ? Trương Gia Nguyên không kiềm chế được mà suy nghĩ. Nói cũng lạ, Trương Gia Nguyên thế mà thật sự ngoan ngoãn đứng ở ngoài đợi cậu.
"Gia Nguyên, cho cậu"
Trương Gia Nguyên khoác hờ balo trên vai, chân nhàm chán di di xuống đất. Nghe thấy tiếng Châu Kha Vũ gọi, cậu liền quay lại.
Châu Kha Vũ chạy ra từ cửa hàng, mái tóc lên xuống theo nhịp chân, trong tay là hộp kem vani còn vươn khí lạnh.
"Không có kem vị macadamia mà cậu thích nên tôi mua vị vani. Gia Nguyên có thích không?"
Châu Kha Vũ ngại ngùng đưa hộp kem về phía cậu, môi mấp máy khẽ mỉm cười, trên mặt xuất hiện vệt đỏ ngại ngùng. Hai mắt cậu lấp lánh như có hàng ngàn vì tinh tú bên trong.
Gió xuân lại thổi đến mang theo tâm tình kẻ đơn phương.
Kẻ đơn phương Trương Gia Nguyên lại lạc vào dải ngân hà xinh đẹp, huyền bí mang tên kẻ gieo thương nhớ Châu Kha Vũ.
Nhưng cậu tình nguyện. Tình nguyện chìm trong ánh mắt của anh.
"Thích chứ, Nguyên ca của cậu không kén chọn."
Chỉ cần là đồ cậu mua, tôi đều thích.
Trương Gia Nguyên cười đến vui vẻ, nhận lấy hộp kem, hai mắt khoái chí mà cong cong như vầng trăng khuyết.
Kem vani hôm nay ngọt thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com