Mày là bí mật của tao, mà tao lại muốn hét lên cho cả thế giới biết
Từ lúc "nắm tay nhau", Minh Khải và Nam Anh không còn như cũ nữa.
Họ vẫn không nói “thích”, không nói “yêu”, không gọi nhau là người yêu…
Nhưng mỗi sáng Khải đều mang thêm một ly sữa.
Nam Anh mặc áo sơ mi thẳng hơn, cười vừa phải hơn – vì cậu biết… Khải đang nhìn.
---
Vào một ngày cuối tuần, lớp có trực nhật.
Chỉ còn 2 người ở lại.
Nam Anh ngồi phịch xuống bàn Khải, vẽ loằng ngoằng bằng cây bút xóa.
Khải liếc sang, lạnh lùng như mọi khi:
> “Đừng vẽ bậy.”
Nam Anh nháy mắt:
> “Tao đâu có vẽ bậy…”
Cậu ngả người ra phía sau, rồi rướn môi sát tai Khải, thì thầm:
> “Tao chỉ đang viết tên mày… bằng tên tao thôi.”
Minh Khải đỏ mặt. Đỏ thật sự.
Lần đầu tiên, cậu đẩy Nam Anh ra nhẹ nhẹ chứ không lườm như mọi khi.
---
Hôm đó, trời mưa bất chợt.
Cả hai chạy lên sân thượng để trú mưa, không ai mang áo khoác.
Nam Anh run lẩy bẩy, Khải bực bội tháo áo khoác đưa:
> “Lần sau mang theo. Đồ phiền phức.”
> “Nhưng mày vẫn cho tao mặc, phải không?”
“...”
“Tao biết… mày sợ tao lạnh hơn sợ chính mày mà.”
Lúc đó, hai người ngồi sát vào nhau dưới mái hiên sân thượng.
Gió mưa lùa qua, ướt cả tóc và áo… nhưng hơi thở thì sát gần đến mức chạm môi cũng chẳng khó.
Nam Anh nhích tới:
> “Khải à… tao nói được không?”
“Gì?”
> “Tao thích mày.”
Khải im lặng.
Nam Anh định rút lui thì…
Bất ngờ, Khải kéo áo Nam Anh lại, ấn trán vào trán cậu ấy, thì thầm:
> “Vậy thì đừng thích ai khác nữa. Tao không chịu nổi đâu.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com