Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Sơ lược về cakeverse

Thế giới của Cakeverse chia làm 3 loại: Cake, Fork và người bình thường.

*Cake: Cake là người sinh ra đã có vị nhưng họ lại không biết bản thân mình là Cake.

*Fork: Khi đến độ tuổi nhất định, Fork sẽ mất vị giác, chỉ có thể cảm nhận được hương vị của Cake. Bản năng của Fork là sẽ ăn Cake, bao gồm cả xương, máu, thịt.

__________

Lần đầu tôi gặp Trương Gia Nguyên, qua đôi mắt ngây thơ trong sáng ấy, tôi thấy dáng vẻ của em khi bị tôi đè dưới thân, hung hăng xâm phạm.

Tôi không kìm được bản thân, muốn hôn, cắn, liếm từng tấc da thịt của Trương Gia Nguyên như liếm mứt hoa quả trên bánh gato dâu. Tôi nheo mắt nhìn em, mong là không dọa em chạy mất, tôi có thể ngửi được hương vị ngọt ngào của máu qua làn da trắng nõn của em, tinh dịch của em chắc cũng rất ngọt đúng không?

Ngay lúc đó, tôi nhận ra rằng, Trương Gia Nguyên đã đánh thức vị giác của mình.

Em ấy là Cake của tôi, đây là số phận mà không ai trong chúng ta có thể thoát khỏi.

Bước đầu tiên khi đi săn là ẩn nấp, tiếp cận con mồi.

Tôi đã theo dõi quán bar nhỏ nơi em làm việc trong nhiều ngày, ban đầu em đi cùng với vài người bạn, sau này chỉ còn lại mình em.

Mấy ngày nay em rất hay mất tập trung, giống như nghĩ ngợi việc gì đó, mặt lộ rõ nỗi buồn ngắn ngủi. Mặc dù mọi thứ chỉ diễn ra trong nháy mắt, xong tôi vẫn nghiến răng nghiến lợi ghen tị, em ấy nên nằm trên giường mắng tôi, khóc to đến đỏ cả mắt, tôi bôi mấy thứ giống kem lên bụng dưới của em, rồi lại giúp em liếm chúng từng chút, từng chút một.

Trương Gia Nguyên là chiếc bánh cao cấp đắt giá nhất thế giới, người khác không phát hiện ra sự ngọt ngào của em ấy, nhưng chuyện đó cũng không quá tệ.

Nhờ vậy mà tôi mới có dư thời gian để bỏ em vào túi của mình.

Bước thứ hai khi đi săn là lừa gạt, tỏ vẻ trong sáng vô tội để chiếm được lòng tin của con mồi.

Xung quanh Trương Gia Nguyên có không ít Fork cấp thấp, hèn đến mức ngay cả nanh vuốt của mình cũng không khống chế được, trong ánh mắt hiện rõ dục vọng ghê tởm, lúc đó Trương Gia Nguyên mới nhận ra mình là Cake, em vẫn luôn chậm chạp, giờ muốn chạy cũng không kịp nữa rồi.

Tôi đạp mạnh những tên đó từ phía sau khi chúng chuẩn bị lao vào em, ban đầu còn muốn đợi một chút, nhưng tôi không thể để cho mấy bàn tay dơ bẩn này làm hỏng món tráng miệng của mình được.

Tôi ôm chặt Trương Gia Nguyên vào lòng, em còn chưa bình tĩnh lại, nét kinh hoàng chạy loạn trong đôi mắt ấy, hẳn là em không nghe được tiếng nuốt nước miếng của tôi. Tôi cố kìm chế lại, thân thể và linh hồn của em thật thơm, từng chút từng chút một quyến rũ vị giác và cơn đói khát trong tôi.

Một tên Fork sắp chết vùng vẫy lao tới, tay cầm chai rượu rỗng, tôi quay người, vừa để cho hắn đánh mình, cũng vừa để Trương Gia Nguyên nhìn thấy, em ấy hoảng sợ vô cùng, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn tôi. Kế hoạch của tôi thành công một nửa.

Nhưng thất sách chính là đôi tay bẩn thỉu của tên Fork kia đã chạm vào chiếc bánh nhỏ ngọt ngào của tôi, cho dù chỉ động vào một chút, tôi vẫn bẻ gãy hai tay hắn, nhìn hắn đau đớn co giật trên mặt đất như một con giòi thấp kém. Tôi che mắt Trương Gia Nguyên lại, tay em lúng túng sờ lên cái trán rướm máu của tôi, mắt ầng ậng nước. Chắc em không biết được dáng vẻ hiện tại của mình có thể làm rung động lòng người tới cỡ nào, môi đỏ hồng, ẩm ướt vệt nước như một trái cherry chín mọng, run rẩy chờ người khác tới hái. Tôi muốn cắn lên bờ môi ấy nhưng tầm mắt lại tối dần.

Không sao, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.

Sau khi xuất viện, Trương Gia Nguyên đưa tôi về nhà, tôi lừa em ấy, nói mình là một người vô gia cư đáng thương, ngày xưa vui vẻ bên ban nhạc, về sau trở nên nghèo túng như này. Chiếc bánh nhỏ ngọt ngào của tôi lúc nào cũng dễ bị lừa, tôi chỉ cần nhìn em bằng đôi mắt ngập nước, em ấy sẽ ra vẻ khó xử nhưng rốt cuộc vẫn mềm lòng, chỉ là tôi không thể nhìn thẳng vào em quá lâu, nó sẽ khơi dậy cơn đói khát trong tôi.

Bước thứ ba khi đi săn là thâm nhập, bước từng bước vào cuộc sống của con mồi và hòa chung dòng máu với em ấy.

Mấy ngày ở cùng Trương Gia Nguyên, tôi cũng biết sơ sơ tại sao tâm trạng dạo trước của em ấy rất tệ, em từng ở với hai người bạn cùng nhóm, sau đó nảy sinh vài mâu thuẫn nên mới dọn ra ngoài. Tôi vô cùng tò mò về nguyên nhân, vì tôi từng mở một bộ album ảnh trong cái vali to của Trương Gia Nguyên, mối quan hệ giữa em và đồng đội trông có vẻ rất tốt, tốt đến nỗi có hơi khác thường, em ấy nhìn anh ta với ánh mắt như một con thú nhỏ si mê.

Có lẽ Trương Gia Nguyên từng yêu say đắm người này, nhưng hai người họ đã cắt đứt liên lạc vì một điều gì đó, cho nên tâm trạng của em bây giờ rất tệ, nhưng đối với tôi mà nói, mọi chuyện đều vừa vặn.

Tôi bắt đầu sinh hoạt cùng nhịp điệu với Trương Gia Nguyên, mỗi sáng thức dậy chờ em ấy nấu cơm cho. Mặc dù thức ăn bình thường đối với tôi đều nhạt như nước ốc, nhưng khi nhìn em, tôi vẫn có thể miễn cưỡng cảm thấy hơi thèm ăn. Em ấy nấu không ngon, có lẽ vì muốn chăm sóc tôi nên mới bắt đầu học, mỗi ngày tôi đều đợi em ấy về nhà như một con chim non gào khóc đòi ăn. Trương Gia Nguyên không cẩn thận cắt vào tay lúc thái thịt, tôi ngậm ngón tay em vào miệng, máu thật ngọt, như siro vậy. Tôi vô tội nhìn em, em lại thật sự nghĩ rằng tôi lo lắng cho mình, thận trọng rút tay về, an ủi tôi nói không sao cả.

Chúng tôi đi siêu thị, tôi thích mua đồ theo cặp, từ dép lê trong nhà, bàn chải và cốc đánh răng, thậm chí đến bát ăn cơm cũng đã đổi thành một cặp. Trương Gia Nguyên nghiến răng nghiến lợi nhìn tờ hóa đơn dài dằng dặc, lần cuối em tỏ vẻ tức giận như vậy là khi tôi ăn hết tất cả vị kem trong tủ lạnh, tôi thích trêu em, nhìn dáng vẻ em bực bội như một chú mèo con, tôi cũng sẽ nói với em ấy rằng không sao cả, chờ đến khi tôi đi làm thì tiền lương mỗi tháng đều đưa cho em.

Tôi với Trương Gia Nguyên đã xây dựng một mối quan hệ thân mật mà không hề liên quan đến máu thịt, em ấy dần dần sẵn sàng chia sẻ một số kinh nghiệm sống của mình, kể về vài câu chuyện hài hước mà không ai hưởng ứng, về việc phải trải qua những nỗi mất mát, sự tự tin không được công nhận, và tình yêu không được đáp lại. Tôi sẽ quấn lấy em để em viết những bài hát cho tôi, rồi sau đó, không cần lý do gì cả, tôi vẫn sẽ khen em một cách vô điều kiện.

Thời gian làm việc của Trương Gia Nguyên là vào ban ngày, em ấy đã bỏ việc ở quán bar để chăm sóc tôi, tôi ở nhà rảnh rỗi không có việc gì liền bịa ra vài câu chuyện cổ tích, mỗi tối trước khi đi ngủ đều kể cho em nghe.

Trương Gia Nguyên hay mất ngủ, những người quá cô đơn và có nhiều mâu thuẫn không có đêm nào là ổn. Mỗi khi kể xong em ấy sẽ sáp lại gần xin tôi có thể kể thêm một chuyện nữa không, tôi nói với em rằng những điều tốt đẹp sẽ luôn được để dành đến ngày mai. Tôi biết thực ra Trương Gia Nguyên không hẳn là muốn nghe chuyện cổ tích.

Chỉ là em ấy không muốn ngủ một mình.

Bước thứ tư khi đi săn là tấn công và tìm cơ hội nuốt chửng con mồi.

Khi cảm thấy thời điểm thích hợp, tôi bắt đầu giả vờ ốm. Lúc trước bị tên kia đập chai rượu vào đầu, bác sĩ nói rằng não chấn động nhẹ, có thể gây nôn mửa và chán ăn.

Tôi bắt đầu không ăn gì cả, nhìn Trương Gia Nguyên ngày nào cũng phải chạy đôn chạy đáo nghĩ cách để tôi ăn thêm một miếng cơm, em ấy thử nghiên cứu công thức nấu ăn, chút tiền lương ít ỏi hàng tháng đều dùng để mua đồ dùng nhà bếp.

Buổi tối tôi cũng không kể chuyện nữa, tôi giả vờ yếu ớt, cuộn mình trong chăn, một tháng nay không ăn gì cả, tôi cũng gầy đi rất nhiều, nhưng ham muốn của tôi đối với Trương Gia Nguyên đã vượt xa cơn đói của thể xác.

Em ấy làm một bát canh trứng, đây là món em vừa mới học khi đi làm về. Trương Gia Nguyên làm hỏng mấy quả trứng lận, em ấy đỡ tôi dậy, vỗ nhẹ lưng tôi như dỗ dành một đứa trẻ.

- Kha Vũ, ăn chút gì đi.

Tôi không nhận lấy thìa từ tay Trương Gia Nguyên. Tôi duỗi tay kéo em lại trước mặt mình, nhìn em một cách say đắm cho đến khi hai bên tai em đỏ bừng.

Chiếc bánh nhỏ ngọt ngào của tôi có một đôi mắt ngây thơ và trong sáng, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn nhìn chúng ngập trong nước mắt, tôi muốn thấy em khóc, thấy em không chịu nổi mà quấn lấy eo tôi, tôi muốn ăn em từng miếng một.

Tôi thực sự đói đến sắp chết rồi.

Tôi ngập ngừng hôn lên môi em, em ấy cũng không né tránh, vậy là tôi biết mình có thể bắt đầu thưởng thức Trương Gia Nguyên được rồi.

Tôi đã chờ ngày này từ rất lâu, nên khi tôi có được Trương Gia Nguyên, tim tôi run lên không kìm được, lòng bàn tay lạnh buốt đến nỗi mới chạm vào em ấy, em đã run nhẹ như một chú chim non vừa dính nước mưa, và tôi là cái tổ tránh gió duy nhất của em ấy.

Tôi tách dần ra khỏi người Trương Gia Nguyên, tôi không chắc là tay mình đã ổn. Tôi có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của bản thân, âm thanh của dòng máu chảy ngược. Đầu tiên là một nụ hôn nhẹ bắt đầu từ mi tâm, đó là sự thành kính của tôi đối với con mồi.

Tiếp đến là đôi mắt kia, tôi liếm mí mắt và lông mi đang run không ngừng nghỉ của em. Mí mắt Trương Gia Nguyên mỏng, có thể thấy rõ mạch máu nhỏ đập nhẹ, em quá trắng, mặc dù không xúc động nhưng khóe mắt và chóp mũi vẫn ửng đỏ như nhuốm màu dục vọng.

Tôi cho rằng món ăn cao cấp nhất định phải có vẻ ngoài đẹp, bề mặt không thể chỉ là một lát kem phẳng, phải có thêm lớp đường và dâu tây để tô điểm, mà Trương Gia Nguyên lại có tất cả những thứ đó.

Ngày xưa khi tả về một người đẹp, ông cha ta sẽ khen "sắc đẹp thay cơm", hóa ra ý của họ là như này.

Sắc đẹp, thay cơm.

Tôi nâng mặt Trương Gia Nguyên lên, cắn cái má phồng của em, là loại cảm giác bồng bềnh như Soufflé, em ấy căng thẳng đến nỗi ngay cả mắt cũng không dám mở.

Xuống dưới là xương quai xanh và rãnh ngực, lúc lướt ngang qua đầu ngực, tôi ngẩng đầu nhìn Trương Gia Nguyên, em che mắt, nhỏ giọng nghẹn ngào, tôi ngậm chúng vào miệng, tiếng nghẹn ngào lúc có lúc không, núm vú nhỏ bóng loáng ánh nước dâm mỹ, giống như trái cherry chua được rưới đầy rượu Brandy, nằm ngoan ngoãn trên miếng pho mát nhẵn bóng làm từ sữa dê.

Bụng hẳn là nơi nhạy cảm và yếu ớt nhất của con người, Trương Gia Nguyên giấu trong bụng hàng trăm con bướm đang vỗ cánh, lúc tôi hôn lên, chúng như muốn bay ra ngoài, tôi dùng một tay gạt đầu ngực của em, một tay giữ eo, dùng răng cắn lấy quần lót rồi kéo xuống.

Tôi nhớ đến món bánh pudding sữa hồi nhỏ, mở gói nilong rồi ụp vào trong bát, bánh pudding mềm dẻo phơi ra ngoài không khí, thậm chí còn nảy lên theo biên độ hành động, để lại một mảng gợn sóng đáng nhớ. Tôi chơi đùa với mông nhỏ trong tay mình, nhìn tiếng rên nhỏ vụn tràn ra từ môi của em, em muốn đẩy đầu tôi ra bằng tay, nhưng nó đâu có dễ dàng như vậy.

Tôi trườn xuống đến giữa hai chân Trương Gia Nguyên, tách nó ra, ngậm vào miệng một vũng rượu ngọt. Phía dưới đã trở nên mềm nhũn từ lâu vì động tình, đầu lưỡi tôi khuấy đảo bên trong em, chen chúc, tham lam mút dịch cơ thể. Trương Gia Nguyên khóc, em cầu xin tôi đừng như vậy, em cắn môi ngửa cổ, cả người nảy lên, dương vật bắn ra từng cỗ tinh dịch, hai chân không chịu nổi mà đạp loạn, nhưng kể cả như vậy, tôi vẫn không buông tha cho em.

Tôi muốn em chỉ cười với tôi, muốn em chỉ nói với tôi, còn muốn, muốn em nhào vào lòng tôi, đào ra trái tim rỉ máu đã được chôn chặt.

Tôi bắt đầu không kiểm soát được ham muốn ăn em, và cuối cùng hàm răng sắc nhọn của tôi cũng lộ ra, nó muốn đâm xuyên qua cái cổ quyến rũ mê người của em.

Một con dao găm tì lên ngực tôi.

Tôi kinh ngạc nhìn Trương Gia Nguyên, em ấy còn chưa bình tĩnh lại sau cơn cực khoái, khóe mắt đỏ ửng, ánh mắt hung dữ nhưng cũng rất điềm đạm đáng yêu. Em nói với tôi bằng một giọng run rẩy, bên trong tràn ngập hận thù.

- Anh cũng là Fork.

- Anh muốn ăn em.

Đây là một câu trần thuật, Trương Gia Nguyên khẳng định chắc chắn động cơ của tôi, có khả năng là em ấy đã biết từ lâu, nhưng lại dung túng cho tôi hết lần này đến lần khác.

Đây chính chiếc bánh nhỏ của tôi.

Tôi cười với em, dịu dàng hôn lên lọn tóc và khóe mắt, dùng sức nắm chặt bàn tay cầm dao của em kéo lại, chếch sang trái một chút, vị trí chính giữa tim.

- Đâm ở đây, bảo bối, đâm ở đây mới giết được anh.

- Giết anh rồi, tối mai sẽ không có ai kể chuyện cổ tích cho em nghe nữa.

Bước cuối cùng khi đi săn là rút lui để thiết lập một mối quan hệ hợp tác lâu dài với con mồi.

Con dao găm của Trương Gia Nguyên rơi xuống đất, em ấy che mắt khóc nức nở.

Thật ra em ấy đã yêu tôi từ lâu, khi tôi bước từng bước một vào cuộc sống của em, hẳn là em đã quen với việc mỗi ngày tan làm đều có thể thấy ánh đèn lóe lên từ trong nhà, quen với việc dừng lại ở cổng chợ, trả giá đồ ăn. Trong ấn tượng của em, ngôi nhà có hương vị của khói dầu và món ăn, không còn là căn phòng trống rỗng và mùi thức ăn đặt ngoài vào nửa đêm.

Tôi cất tất cả những tấm ảnh của em và đồng đội cũ, đặt một đóa hoa Kikyou đang chớm nở ở vị trí đó, Trương Gia Nguyên mơ hồ hỏi tôi, bông hoa này thật sự sẽ nở ra sao, tôi bảo rằng nhất định sẽ nở, thế là em ấy mong chờ nó mỗi ngày.

Trương Gia Nguyên bắt đầu viết những bài hát đỡ buồn hơn, với cây guitar gỗ, em chơi chúng như bài hát ru ngủ nhẹ nhàng, tôi nhớ kỹ những giai điệu đó, buổi sáng tôi sẽ nhỏ giọng ngân nga chúng khi đang đánh răng cạnh em, em vui mừng quay đầu lại, cái miệng dính đầy bọt kem hỏi tôi sao có thể nhớ lâu đến vậy.

Tôi nói miễn là bài hát em viết thì anh đều nhớ rõ, không cần biết mai này những bản nhạc đó được lan truyền đến tận đâu, được hát bởi những ai, miễn là anh nghe thấy giai điệu, anh liền biết đó là em.

Trương Gia Nguyên cũng không uống thuốc trợ ngủ nữa, em ấy giấu đủ các loại thuốc an thần dưới gầm giường, những viên thuốc màu trắng, màu đỏ. Tôi không biết chúng có mùi vị như nào, nhưng chắc chắn không ngọt, nếu có cơ hội, tôi nhất định sẽ lén đổi chúng thành kẹo đủ sắc màu.

Mỗi đêm, Trương Gia Nguyên đều mong chờ vào câu chuyện trước khi đi ngủ, bởi vì lúc đó tôi sẽ dựa thật sát vào người em ấy, vỗ nhẹ lưng em từng cái một, chỉ cần tôi ở bên cạnh, Trương Gia Nguyên có thể yên giấc mà đi vào giấc mơ.

Trương Gia Nguyên không chấp nhận được sự rời đi của tôi, nếu như tôi thật sự muốn ăn em ấy, em ấy cũng sẽ cam tâm tình nguyện dâng trái tim của mình lên.

Nhìn Trương Gia Nguyên bề ngoài thì có vẻ rất mạnh mẽ, thực chất bên trong lại vừa thiếu thốn tình cảm, vừa thiếu cảm giác an toàn, người khác đối tốt với em một chút, em ấy liền mong sao có thể đem tất cả những gì mình có cho người ta.

Trương Gia Nguyên ôm mặt tôi, run rẩy hôn lên môi tôi, mắt em ấy vẫn còn chảy nước, giọng nói nghẹn ngào cầu xin tôi đừng đi, đừng rời xa em ấy.

Em ấy xoay người đè tôi dưới thân, nâng mông lên nuốt dương vật tôi một cách khó khăn, lúc đâm vào lại sảng khoái không chịu nổi, sau đó không chịu được, nằm sấp trên ngực tôi thấp giọng khóc nức nở, dí cổ tay trắng nõn của mình lên miệng tôi.

- Châu Kha Vũ anh cắn em đi, anh ăn sạch em cũng được, nhưng làm ơn đừng đi.

Đừng bỏ em.

Tôi đã đạt được mục đích của mình, tôi để cho Cake của tôi tự dâng mình đến trước mặt, tôi kéo mông Trương Gia Nguyên, ôm em đặt lên tường, gặm cắn xương quai xanh của em ấy. Nơi in dấu răng chỉ chốc lát đã bắt đầu chảy máu, tôi liếm sạch những giọt máu đó rồi cắn chỗ khác.

Hạ thân điên cuồng va vào em ấy, em nắm chặt bả vai tôi, miệng phát ra tiếng rên rỉ không biết là do đau đớn hay hưng phấn, đầu lưỡi vươn ra như một trái dâu nhỏ.

Lúc Trương Gia Nguyên cười hay khi động tình đều thích hở ra một chút đầu lưỡi, tôi nghĩ điều này chắc liên quan đến việc em ấy hay cắn móng tay, Trương Gia Nguyên không biết mình quyến rũ đến nhường nào khi lộ ra chút thịt mềm đó, tôi ngẩng đầu hôn em, mồ hôi trên trán tôi thấm ướt tóc em ấy, lưỡi khuấy đảo khoang miệng, răng cắn lên đầu lưỡi của em rồi mút nó vào trong, em không thu lưỡi về được, sốt ruột nức nở, nước bọt tràn xuống từ khóe miệng, trên người đổ một tầng mồ hôi mỏng.

Khi cuộc ân ái kết thúc, cảnh tượng vô cùng thảm, bắp đùi Trương Gia Nguyên đỏ bừng một mảng, bên dưới ngậm tinh dịch không khép lại được, nhóm cơ chỗ bắp chân vẫn không ngừng run rẩy, khắp người là đủ loại dấu răng lớn nhỏ cùng vết máu khô đã đóng vảy, nhưng em vẫn một mực muốn ôm tôi, không chịu buông tay.

Tôi muốn ăn sạch em ấy, vì Trương Gia Nguyên thực sự quá hấp dẫn, hết lần này đến lần khác thách thức giới hạn cuối cùng của tôi.

Nhưng nếu tôi ăn sạch em ấy, tôi cũng không thể sống nổi, xét về một mức độ nào đó thì chúng tôi đã đạt đến mối quan hệ cộng sinh.

Trương Gia Nguyên ngủ rồi, em vẫn thút thít trong mơ, còn duy trì tư thế ôm cổ tôi, ngủ như vậy rất không thoải mái. Tôi gỡ tay em xuống, ôm em vào lòng, vén tóc mái ướt nhẹp mồ hôi, đặt một nụ hôn lên trên trán em ấy.

Ngủ ngon.

Chiếc bánh nhỏ của tôi.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com