Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Trong sân nhà hội đồng Châu đang rất rộn ràng, nói là ồn ào thì đúng hơn, bà con trong xóm tụ tập che kín hết cả cổng vào đang xem cái gì đó. Con Mận, người làm nhà họ Châu đang la lối oai oải :"Ê thằng kia! Mày ăn cắp còn chối nữa hả, mau nhận lẹ rồi trả trước tiền lại, may ra thì bà tao tha cho!"
- Không phải, tui...tui đâu có ăn cắp đâu, cái này ban nãy chị làm rớt, tui lụm trả chị mà. -Trương Gia Nguyên vội vàng giải thích.
Chuyện là Trương Gia Nguyên, một thanh niên trẻ dưới quê mới lên Thị trấn tìm việc làm. Ngơ ngơ ngáo ngáo, đi qua chợ thấy đông đông vui vui, nén ghé vào xem. Cùng lúc thì con Mận nhà họ Châu đang chị chợ ngay khúc đó. Nó làm rớt cái túi tiền. Trương Gia Nguyên thấy như vậy liền lụm lên và lúi cúi chạy theo trả cho nó. Ai ngờ con Mận phát hiện ra cái túi bạc mình mang theo khi nãy đâu mất tiêu. Nó dòm dáo dác xung quanh, thấy Trương Gia Nguyên đang cầm cái túi ấy. Nó một mực bảo là cậu ăn cắp, Trương Gia Nguyên đã cố giải thích, nhưng Mận vẫn không tin, một hai kéo cậu về nhà họ Châu để làm rõ mọi chuyện và dẫn đến cớ sự như thế này đây.
-Tao thấy rõ ràng, mày cầm túi tiền của tao cơ mà! - Con Mận la xoang xoảng.
-Tui thấy chị làm rớt tui lụm trả mà, tiền còn nguyên nè, tui có ăn cắp đâu! -Trương Gia Nguyên cố gắng thuyết phục nhưng mọi chuyện vẫn không đâu vào đâu, con Mận vẫn la om sòm từ nãy đến giờ.
Hôm nay, ông hội đồng Châu đi dự tiệc gì đó ở trên tỉnh, tới tối mới về, giờ này ở nhà chỉ còn bà hội đồng Châu. Bà Châu đứng đó quan sát nãy giờ không nói gì, chợt lên tiếng: "Mày có lấy thì mày nhận rồi xin lỗi, bà tha cho, tội tình gì đứng cãi quài vậy con. Còn con Mận nữa, mày la lối quài cũng không phải cách, bà con hàng xóm người ta nhìn vào người ta dị nghị, bé bé cái mồm hộ tao cái!
Ngoài cổng....
Bỗng, chiếc xe xích lô chạy ngang qua, rồi dừng lại, một thanh niên trẻ, sáng sủa, đẹp trai, ăn mặc theo lối phương Tây, áo sơ mi vuốt phẳng phiu, quần kaki có hai sợi dây móc choàng qua vai xuống quần, đeo kính, đầu đội mũ nồi trông vô cùng trí thức. Tay trái còn xách theo chiếc va-li lớn. Cậu trai trẻ bước xuống, tiến vào nhà.
-Aa! Cậu ba về bà ơi, cậu ba về!!!- Thằng Đực la thất thanh còn hơn bị người ta cắt cổ.
Đó là Cậu ba nhà họ Châu, Châu Kha Vũ. Nhà này còn cô cả và cậu hai nữa. Cô cả Châu Kim Dung thì đã lấy chồng nên theo chồng,hiện không có ở nhà. Còn cậu hai Châu Hạo Sam là người thích đi đây đi đó, lên đất Yên Viên tự lập nghiệp, lấy vợ rồi sống ở đó luôn, lâu lâu có dịp mới về thăm ông bà Châu. Cậu ba Châu Kha Vũ nghe đâu là đi du học bên Tây hồi ba năm trước, bên Tây là ở đâu thì ở cái thị trấn này cũng không ai biết, chỉ nghe người ta hay kêu với danh xưng "bên bển". Đi du học xong có lẽ cậu sẽ về tiếp nhận gia sản và sống ở đây luôn. Ngày hôm nay, cậu ba ở "bên bển" mới về. Cả nhà cũng đã chuẩn bị đâu vào đấy để đón tiếp cậu ba, nhưng mà nãy giờ lay hoay với vụ con Mận mất tiền, mọi người cũng quên mất.
Châu Kha Vũ bước vào thì thấy con Mận và Nguyên lôi lôi kéo kéo qua lại, rất lớn tiếng. Thấy cậu ba về, nó nhanh nhảu kể lại mọi chuyện cho cậu ba nghe, để cậu ba xử cái thằng này. Nhìn mặt ngu ngu chắc là dưới quê mới lên, mới chân ướt chân ráo mà đã trộm cắp vậy rồi, con Mận thầm nghĩ, nhưng mà sao nó trắng phát sáng vậy, nhìn thôi đã thấy ghét.
Con Mận đang oang oang cái mồm thì nghe cậu tằng hắn một cái, nó im bặt luôn.
Tưởng đâu cậu ba sẽ mắng chửi thằng Nguyên, nhưng không, cậu phân tích cho mọi người rõ ràng và rành mạch sự việc nãy giờ rồi kết luận Trương Gia Nguyên không có ăn cắp, chỉ là nhặt được túi tiền thôi. Cậu ba Vũ đã nói vậy rồi nên cũng không ai dám hó hé gì nữa. Đúng là người có học thức! Nói gì cũng nghe có lí! Vì cậu đi du học bên Tây mà, ai cũng tin theo răm rắp, cả ông bà Châu cũng vậy, luôn rất cưng chiều đứa con út này.
Châu Kha Vũ vừa nhìn đã rất thuận mắt Trương Gia Nguyên, người gì đâu mà nhìn dễ thương thật đấy.
Mọi chuyện cũng đã giải quyết xong xui, bà Châu cảm thấy có lỗi vì nãy giờ đã nghi oan cho thằng Nguyên. Bà hỏi nó có muốn gì không, bà sẽ cho. Trương Gia Nguyên kể rõ sự tình, dưới quê mới lên đang tìm kiếm việc làm, rất mong tìm được một công việc ổn định, ngày cơm 3 bữa là đủ. Bà Châu cũng rất tốt tính. Nghe thấy vậy, liền nhận thằng Nguyên vào làm luôn. Thế là cậu trở thành người làm cho nhà hội đồng Châu.
Trương Gia Nguyên làm việc rất chăm chăm chỉ, rất được việc, ông bà Châu rất vừa ý. Không chỉ có ông bà Châu mà cậu ba Vũ cũng vừa ý nốt. Từ việc lớn đến việc bé trong nhà như giã gạo, xách nước, nấu cơm, gánh lúa,... việc gì Trương Gia Nguyên cũng làm giỏi. Gia đình họ Châu cũng đối xử với cậu rất tốt. Người làm trong nhà cũng vậy, do tính cách hòa đồng, hoạt bát, vui vẻ nên ai cũng mến Trương Gia Nguyên, ngay cả con Mận có ác cảm với cậu cũng dần dần thân quen. Bây giờ, con Mận thân với Trương Gia Nguyên lắm luôn, lúc đầu nó hơi ghét ghét Trương Gia Nguyên nhưng tiếp xúc với cậu một thời gian, con Mận nhận ra rằng cậu không phải là người xấu, rồi chơi chung hồi nào hổng hay.
Cậu ba Châu Kha Vũ đối xử rất tốt với cậu. Từ lần giải vây vụ ăn cắp tiền đó, Trương Gia Nguyên rất cảm kích Châu Kha Vũ, cậu quyết tâm mình sẽ hết lòng làm việc cho nhà họ Châu. Nhưng có điều, ánh mắt cậu ba Vũ nhìn cậu cứ kì kì.

Một buổi tối hôm nọ, sau khi tan tiệc cùng bạn bè, Châu Kha Vũ về nhà, giờ này chắc cũng cỡ 10 -11 giờ rồi, tối thui chẳng thấy gì, nhà nào cũng đóng cửa tắt đèn đi ngủ hết rồi. Chẳng giống như phương Tây, lúc này đây người ta mở đèn sáng còn hơn trời sáng. Bỗng anh nghe thấy tiếng hát vu vơ, hát lệch nốt rồi, lời bài hát cứ sao sao ấy, và tiếng xối nước ào ào. Châu Kha Vũ men theo đường từ vườn nhà vòng ra đằng sau, ngó qua thì thấy thằng Nguyên. Nó đang vừa tắm vừa hát. Châu Kha Vũ định đi vào nhà rồi nhưng không biết một thế lực vô hình nào đó bắt anh ở lại. Cả thân người Trương Gia Nguyên như hiện ra rõ mồn một trước ánh đèn mờ mờ, hơi gầy nhưng phần bụng có chút cơ bắp, ngực cũng rất săn chắc, hơi nhô nhô ra, đầu ti lại hồng hào. Châu Kha Vũ nuốt ngược nước bọt, thầm cảm thán sao mà trắng quá vậy. Người gì đâu ngốc nghếch đáng yêu, cơ thể cũng đẹp nữa. Ở bên Tây, Châu Kha Vũ từng gặp rất nhiều cô gái ngực to mông cong nhưng mà anh lại chẳng có hứng thú. Nhìn trộm thế này biết rằng là không phải chuyện đứng đắnnhưng Châu Kha Vũ không dừng được.Anh cố gắng ngăn mình không di chuyển tầm mắt xuống phía dưới. Nhưng không, Châu Kha Vũ ngó xuống, thở phào nhẹ nhõm, may quá, Trương Gia Nguyên có mặc quần. Là may nhưng sao cậu ba Vũ lại có chút tiếc nuối. Trương Gia Nguyên vẫn mải mê tắm táp, không biết sự hiện diện của Châu Kha Vũ nãy giờ. Nước chảy xối xả, từ mặt xuống cổ, trượt qua yết hầu, xuống ngực, xuống cơ bụng săn chắc rồi trượt qua mông, rơi xuống đất. Quần chất vải thô, mỏng gặp nước ướt và nhăn nhúm lại, ôm trọn hết đường cong, hết bờ mông mềm mại của Trương Gia Nguyên.
Say đắm dáng vẻ ấy một hồi lâu, cũng may là chưa có ai phát hiện, cậu ba Kha Vũ bình tĩnh, lặng lẽ rời đi với những bước chân thật nhẹ nhàng. Châu Kha Vũ đang rón rén, rón rén thì gặp ngay con Mận.
-Ủa Cậu ba mới đi chơi dìa hả?! Sao cậu ở đây?-Với chất giọng hào sảng vốn có, Mận cất lớn giọng hỏi.
Châu Kha Vũ có chút giật mình, đưa tay lên miệng ra hiệu suỵt suỵt. Thấy cậu không nói gì, con Mận nó lại hỏi tiếp nữa. Châu Kha Vũ bịt miệng nó :" Mày im cho tao nhờ đi Mận!"
Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng động, vội vàng khoác áo vào rồi chạy ra xem: "Ai vậy?"
Lúc Trương Gia Nguyên bước tới chỗ đó thì đã không còn ai, mặt đất tối thui, không gian tĩnh lặng. Cậu cho rằng mình nghe nhầm, nếu không phải vậy thì chắc là gặp ma rồi huhu. Trương Gia Nguyên sợ hãi chạy vào nhà.
Châu Kha Vũ đang ngồi trong bụi lùm cũng chui ra ngoài. Con Mận ở bụi lùm đối diện cũng ngó đầu ra. Á À! Thì ra là cậu rình thằng Nguyên tắm!!

----------------------------------------
Hê hê , chap đầu nhẹ nhàng tình cảm vậy thôi 💏
Cậu ba Vũ kì quá hén mọi người, không biết thế lực nào đã giữ cậu ngồi đó quan sát Nguyên tắm. Hé hé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com