12
Lòng cậu ba Vũ rối như tơ vò, chuyện đã lộn xộn lại càng trở nên lộn xộn hơn. Anh không biết phải giải thích thế nào với em Nguyên cho phải. Thực tình trong chuyện này anh cũng có phần quấy. Nếu đêm đó không uống quá nhiều, thì mọi chuyện có lẽ cũng chẳng đi quá xa.
Hơn thế nữa, điều đặt nặng trong lòng cậu ba Vũ bây giờ không chỉ vậy, mà còn có việc phải làm thế nào để từ chối cưới Thiên Kim. Dù gì người ta cũng là tiểu thư khuê các, lỡ ngủ với người ta rồi, mặc dù chưa có làm gì, mới "ngủ" theo nghĩa đen. Nhưng việc này hết thảy mọi người đã chứng kiến, không chịu trách nhiệm cũng không ổn cho lắm, còn gì là thanh danh của tiểu thư đài các nhà bá Đặng, rồi còn đâu mặt mũi nhà họ Châu. Lỡ người ta đồn ra ngoài, cậu ba Vũ ăn nằm với con gái nhà người ta, lại buôn miệng chối đây đẩy thì xong phim, mặt mũi dòng họ sau này biết để đâu.
Châu Kha Vũ đi đi lại lại trong phòng, cứ bước qua bên trái, lại đảo một vòng về bên phải. Chỉ mới một đêm, mọi chuyện đã tan tành. Mới ngỏ lời cầu hôn với em Nguyên, thế mà bây giờ cha mẹ lại ép lấy tiểu thư Thiên Kim mới đau. Chết! Chết thật rồi!
Một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, phá tan mạch suy nghĩ dong dài của cậu ba Vũ:
"Cậu ba có trong phòng không?" - Nguyên từ tốn hỏi, giọng điệu bình thường nhưng lại phản phất buồn.
Nghe thấy tiếng, biết là người thương, Châu Kha Vũ vội bước ra mở cửa ngay.
Trên tay Trương Gia Nguyên bưng một khay thức ăn lớn, mặt em không nhìn thẳng vào anh mà cúi nhẹ xuống đất.
Châu Kha Vũ bối rối nhìn em, định cất lời nhưng rồi lại thôi: "Nguyên..."
Hai mắt em đã ươn ướt, em hít mũi một hơi dài, cố kìm những giọt nước mắt rơi. Chỉ mỗi lần nhìn anh như vậy, em lại buồn tủi, lại muốn òa khóc. Người mình thương đứng lặng im trước mắt nhưng lại chẳng có cớ gì để đến ôm anh, chẳng có can đảm để bước đến cạnh anh. Giờ đây, nỗi buồn chỉ còn là khoảng lặng, khoảng trống như kéo dài sự xa cách từ hai người. Rồi mai mốt đây, khi người mình thương yêu nhất trở thành chồng của người khác. Liệu mình có còn cơ hội để nhìn anh thật gần như lúc này không.
"Dạ, thấy cậu chưa ăn uống gì nên bà dặn con đem cơm vào phòng cho cậu!"
Em đã biết hết mọi chuyện, cách xưng hô cũng khác. Châu Kha Vũ cảm nhận được rõ ràng điều này. Lúc này đây, anh cảm giác như mình là một tên khốn thật sự. Không một từ ngữ nào có thể diễn tả cho sự ngu ngốc lúc này và cũng chẳng có từ ngữ nào để chối bỏ điều xấu xa anh đã làm một cách rành rành như thế.
Cậu ba Vũ âm thầm rung rẩy trong tâm hồn, buông lời nói:
"Nguyên...Thực sự là anh và Thiên Kim chưa có làm gì.."
"Đêm đó anh say quá, anh là người bị hại..."
Châu Kha Vũ càng nói, càng không thể hiểu thêm về từng lời mình phát ra. Để chứng minh một vấn đề nào đó, luôn cần lý lẽ và dẫn chứng cụ thể, thiết thực. Cậu ba Vũ vẫn cố giải thích dù cho chẳng có cái bằng chứng nào gọi là thiết thực ở đây cả.
Đáp lại những câu nói ngập ngừng của anh, hai hàng nước mắt lăn dài trên má Nguyên. Em định thần mình, cố kìm lại nỗi nghẹn uất mà nói:
"Thôi được rồi cậu ba, chuyện cũng đã đến nước này...thì cứ xem như chúng mình có duyên nhưng không phận. Sau này, cậu nhớ phải sống thiệt hạnh phúc bên tiểu thư Thiên Kim đó nha!"
Đặt khay thức ăn xuống bàn, Nguyên chậm rãi quay người bước ra cửa. Cậu ba Vũ mím môi, quả quyết nói: "Nguyên không tin anh, em vẫn muốn cắt đứt với anh à, đã vậy anh cắn lưỡi chết tại đây luôn cho xong!"
Trương Gia Nguyên vẫn không dừng bước, cậu ba Vũ chạy tới ôm chặt em từ phía sau. Nguyên khóc nấc lên, cậu ba cũng khóc.
Em quay người lại ôm chầm lấy cậu ba, thể như đây là lần cuối em được choàng tay siết lấy thân người kia, lần cuối em được yêu, được âu yếm trong vòng tay thân thương ấy.
"Em thương cậu ba nhiều lắm, cậu ba phải sống thật hạnh phúc. Nếu không, em cũng chẳng còn động lực gì để sống."
Từng câu chữ xen lẫn trong tiếng khóc nghẹn ngào, em gục đầu khóc thật lâu, thật nhiều như để trút hết tâm tư sầu muộn. Châu Kha Vũ chỉ đứng lặng im mà ôm em. Anh khẽ nâng mặt em lên, vuốt ve khóe mắt sưng húp vì đã khóc sướt mướt, chạm nhẹ vào hàng mi đen dài ẩm ườn.
Mắt đối mắt, đầu mũi chạm nhau. Khoảng lặng ấy, một nụ hôn đắm say được kết thành. Tình yêu của em giờ đây tựa như đóa hồng vàng rực rỡ, một tình yêu ân cần, quang tâm nhất nhưng lại nhẹ nhàng, quyến luyến, chẳng cầu mong lời hồi đáp từ đối phương.
Lấy lại bình tĩnh, không để bản thân trầm luân trong vũng bùn ái tình không hồi kết lâu hơn, Nguyên buông tay mình, xoay mặt đi để dừng lại nụ hôn kia.
Tất cả đã kết thúc, một nụ hôn của sự tạm biệt, gửi gắm hết những "giọt" tình yêu cuối cùng.
Trong nhà, mọi người tấp nập chuẩn bị cho lễ cưới của cậu ba. Tin tức cũng đã truyền đi khắp nơi. Ai nấy cũng đều mong chờ hôn lễ này. Khắp phố ai cũng xì xào bàn tán. Cậu ba, con trai cưng nhà phú hộ Châu, thể nào cái lễ cưới này cũng hoành tráng lắm cho mà xem!
Nhưng ai có ngờ, người tính đâu bằng trời tính, buổi sáng trước hôn lễ ba ngày một bức thư được để lại trong phòng cậu ba Vũ. Đồ đạc trong tủ cũng biến mất vài bộ. Còn người ở đâu thì chả thấy. Nội dung bức thư bảo là cậu cần đi giải quyết công việc gấp, một thời gian sẽ trở về.
Ông bà Châu hết sức tức tối vì việc làm của con trai, cũng chẳng còn mặt mũi nào nói chuyện với bá Đặng. Ngày cưới gần kề, có cô dâu nhưng chàng rể lại không. Bà con xóm giềng, rồi quan viên hai họ, các ông lớn, viên chức được mời đến rất đông. Họ sẽ cười vào thanh danh của nhà này. Chỉ nghĩ thôi cũng cảm thấy rất đáng sợ. Huống gì sau này còn hợp tác với bá Đặng lâu dài, lại là chỗ bạn bè thân thiết, không cưới Thiên Kim quả là không được. Bà Châu thầm mắng con trai, con ơi là con, mày hại cả nhà bị người ra cười thúi mũi!
Trương Gia Nguyên hay tin cậu ba Vũ đã biến mất thì vô cùng ngạc nhiên. Không ngờ cậu ba lại chọn cách giải quyết như vậy. Nhưng cái em càng lo hơn là không biết cậu ba đi đâu, có ăn ngon, mặc ấm, có người chăm sóc lúc bệnh hoạn, ốm đau hay không. Rồi đi gấp như thế, có mang đủ đồ đạc cần thiết gì không. Càng nghĩ lại càng thêm sầu...
Thoáng chốc thời gian trôi dần, ngày cưới cũng đến. Thiệp mời đã phát hết, đâu phải nói muốn thu là thu hồi.
Thiên Kim bước ra vô cùng lộng lẫy trong tà áo dài đỏ thắm được kết ngọc đan hoa hình chim phượng. Nàng đội mấn đỏ, áo choàng voan đỏ nhạt. Khuôn mặt được trang điểm kĩ càng, mi dài, mày liễu, môi trái tim đỏ mọng, đôi gò má hồng đào khiến cho nàng đã xinh đẹp lại càng trở nên xinh đẹp hơn.
Nhưng đó là đối với mọi người, qua ánh nhìn của Thiên Kim, hơn ai hết, Thơm cảm giác được sự nỗi buồn man mác trong đôi mắt của tiểu thư. Cũng phải thôi, làm gì có cô gái nào lại vui mừng khi ngày hôn lễ, ngày quan trọng nhất của một đời người con gái mà lại không có chú rể.
Thơm rất ân hận vì điều mình đã làm. Thơm đã sai, nếu có cơ hội quay ngược thời gian, nó chắc chắn sẽ không làm như vậy. Giờ đây, việc làm của nó dù khiến tiểu thư trở thành mợ ba nhà họ Châu, nhưng lại phá tan niềm vui cùng nụ cười trên môi nàng.
Không có cậu ba Vũ nhưng mọi việc vẫn diễn ra suôn sẻ. Lễ bái gia tiên vẫn được thực hiện dù chỉ có một mình Thiên Kim. Ông bà Châu không muốn mất mặt nên đã nói dối rằng con trai bị kẹt giấy tờ ở hải cảng, không về kịp, để khi nào nó về, sẽ thực hiện nghi thức lại một lần nữa.
Ông bá Đặng vui mừng nhìn con gái đi lấy chồng, nhưng với thái độ không biết tốt xấu của công tử nhà họ Châu, ông cũng chỉ biết vớ tay ôm trán, lắc đầu một cách ngao ngán.
Thân là một người cha, ông đã khuyên Thiên Kim rất nhiều, dù như vậy nhưng chỉ cần con không thích, cha cũng không ép con. Nào ngờ Thiên Kim lại vui vẻ e ấp nói với ông, nàng đã thương thầm Kha Vũ từ lâu, kiếp này chỉ mong được làm vợ anh, nếu không cuộc đời này sẽ không còn gì có thể gọi là niềm vui trọn vẹn.
Nghe như thế, bá Đặng chỉ còn cắn răng, gật đầu đồng ý cho lễ cưới thiếu mất chàng rể này.
Mọi việc cũng không khó khăn lắm, thủ tục xong xuôi hết thảy. Khách khứa cũng được tiếp đãi nồng nhiệt. Thiên Kim chính thức trở thành mợ ba nhà họ Châu với sự công nhận của tất cả mọi người.
Riêng đối với Nguyên, em không quan tâm lắm về chuyện đó, thứ em cần nhất bây giờ là tin tức của cậu ba. Trừ bức thư để lại ngày hôm đó, thì hơn một tháng nay, cậu ba Vũ biệt tăm biệt tít, một sợi tóc cũng chẳng thấy đâu. Lòng em chỉ cầu mong cậu ba đừng xảy ra chuyện gì.
Không chỉ Trương Gia Nguyên, Thiên Kim cũng vậy, nàng đã làm dâu nhà hội đồng Châu, đã lấy chồng, được nhà chồng mang trầu cau, sính lễ vàng bạc quý giá rước về. Nhưng hàng đêm lại chịu cảnh chăn đơn, gối chiếc. Tâm trạng nàng thực sự rối rắm. Hy sinh tất cả, có được thân phận là vợ anh liệu có phải là lựa chọn đúng đắn của nàng.
Bù đắp lại điều đó, bà Châu đối xử với nàng rất tốt. Mẹ chồng hết mực yêu thương, cuộc sống không có gì thay đổi so với việc làm tiểu thư nhà họ Đặng trước kia.
Hơn một tháng đã trôi qua, cậu ba Vũ cũng không có tin tức gì.
Một ngày nọ....
Đực từ sau nhà chạy hớt ha hớt hủi vào, miệng la toan toác: "Chết rồi ông bà ơi, sao mà Nguyên nó nằm xỉu ngoài hè kìa!"
"Trời đất, sao mày không đỡ nó mà chạy vào đây..Mấy đứa kia đâu, Mận! Mày chạy lẹ ra đầu đình kêu thầy Năm về coi cho thằng Nguyên!"
Nói rồi bả tức mình chỉ tay vào Đực:"Còn mày ra đỡ nó vô nhà, lẹ!"
Đực nghe lời chạy xuống sau nhà đỡ Nguyên về phòng. Thầy Năm theo con Mận cũng vừa kịp về.
Thầy bắt mạch, xoay cổ tay nó qua lại hai ba lần gì đó, rồi lắc lắc đầu.
Bắt mạch, kê đơn thuốc xong thì thầy cũng về, thầy nói gì đó mà trán bà Châu đổ mồ hôi lạnh.
Đực ngồi ở ngoài canh nãy giờ, con Mận hớt hả chạy xuống báo tin: "Chết chết rồi!! Chết!!"
"Vụ gì, kể nghe!" - Đực đáp lời nó.
"Tin cực sốc, cực sống!"
"Thì mày kể lẹ, hết sốc rồi chết, tao đấm vô mặt cho mày chết luôn giờ!" - Đực đe dọa nó.
Con Mận hít thở thật đều, lấy hơi để bình tĩnh rồi kê sát vào lỗ tai Đực nói: "Nguyên...Nguyên nó dính bầu rồi!!!"
Ồ quao, đứng hình cỡ là 5 giây, Đực mở to mắt, mồm chữ A.
"CỦA AI?!!"
Con Mận nhăn nhăn chân mày, vẻ mặt thuộm ra, nó đập vào đầu Đực một cái: "Suỵt!!! Nhỏ tiếng thôi, sao tao biết của ai mà mày hỏi!!"
---------------------------------------------------
Sụp raii, không ngờ tới chứ gì =))
Nhân vật mới xuất hiện nha mọi người...
Mọi người có đoán được bà Châu sẽ giải quyết ra sao hong, cùng đón xem tập tiếp theo nha. É hé hé .
Cảm ơn đã đọc truyện nè 🌹🌹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com