8
Bắt đầu từ đêm hôm ấy, cậu ba Vũ đã thành công tỏ tình với người thương và Nguyên cũng có được tình cảm chân thành từ cậu ba.
- Anh sẽ nói chuyện này với mẹ!
- Khoan đã..
- Sao?
- Con thấy chuyện này cần thời gian, cậu đừng nói vội. Phải để người ta chuẩn bị tinh thần nữa chứ...- Nguyên thì thào nhẹ nhàng với cậu.
Châu Kha Vũ cũng chiều theo ý em, đợi em sẵn sàng tâm lí rồi thưa chuyện với mẹ sau cũng chưa muộn. Điều quan trọng trước mắt, cả hai được ở bên nhau là đủ rồi.
Một ngày khác,...
Nguyên đang ngồi rửa chén sau hè, thì cậu ba Vũ lặng lẽ xuống nhà sau, tiến đến ngồi bên cạnh em. Châu Kha Vũ cười cười, bẹo má em: "Nguyên của anh dễ thương quá!"
Trương Gia Nguyên bất ngờ khi Châu Kha Vũ làm điều này. Em ngó tới ngó lui, không có ai mới thở phào nhẹ nhõm. Giọng nũng nịu như trách cứ cậu ba.
- Cậu đừng làm vậy! Lỡ có ai thấy thì sao?
- Người yêu của anh thì anh nựng thôi, có gì đâu mà sợ! Nhưng mà em yên tâm đi, canh không có ai anh mới ra đây nè. Đừng có lo!
Trương Gia Nguyên ngại ngùng, tay tiếp tục công việc dang dở.
Châu Kha Vũ cứ ngồi kế hết nhìn ngắm em rồi lại tựa đầu vào vai em khiến Nguyên tim đập thình thịch, không thể nào tập trung được. Có mấy cái chén mà từ nãy đến giờ vẫn làm chưa xong.
Bất ngờ hơn nữa, cậu ba ở kế bên đột ngột xắn tay áo sơ mi, kéo cái ghế nhỏ xích lại gần em thêm chút nữa rồi cho tay vào thau chén đầy xà bông.
- Để anh phụ em !
Nguyên hoảng hốt kéo tay cậu ba ra. Chuyện này mà để người khác nhìn thấy hay biết được thì còn ra thể thống gì nữa. Cậu ba thân phận cao quý, lá ngọc cành vàng sao có thể làm chạm vào những việc như thế này được. Nguyên lắc đầu lia lịa, tỏ ý ngăn cản anh: "Không được, mấy việc này cậu cứ để con làm!"
- Đừng có cãi, anh phụ em mà!
Cậu ba Vũ kiên quyết giành lấy cái chén dính đầy bọt xà bông trên tay em. Chà chà cọ cọ một hồi không biết có sạch không, không biết do xà bông trơn quá hay tính hậu đậu mà cái chén nhỏ xinh xinh trên tay cậu ba rơi xuống sàn nước rồi vỡ tan tành.
- Ơ kìa!
Trương Gia Nguyên đẩy cậu ba Vũ ra, vẻ mặt căng thẳng, toát mồ hôi hột: "Thôi cậu đi nghỉ đi, để con làm cho mà."
Châu Kha Vũ có chút buồn buồn, ánh mắt cụp xuống, tay đưa xuống nhặt mấy mảnh vỡ.
Trương Gia Nguyên thấy thế vội ngăn cản ngay nhưng cậu ba đã nhanh hơn một bước.
Mảnh sứ vỡ từ chén cứa vào đầu ngón tay khiến nó ứa máu ra.
- A..
- Trời ơi! Cậu ba..
Nguyên xót xa múc mấy gáo nước rửa sạch vết thương cho anh rồi kéo anh vào nhà, quấn vải băng bó lại vết thương.
- Sao cái gì cậu cũng không biết làm hết vậy?
- Anh xin lỗi, gây phiền cho em rồi =((
Trương Gia Nguyên nghe vậy cũng có chút não lòng, có lẽ em hơi lớn tiếng với cậu: "Con không có ý đó, mấy cái này khỏe re, cậu ngồi chơi đó đi, để con làm cho!"
Cậu ba Vũ nét mặt vẫn buồn buồn, không giúp gì được cho em lại còn cản trở em, anh an ổn ngồi đó nhìn Nguyên làm việc.
Bỗng Thiên Kim từ nhà trên tiến đến, từ xa đã nghe tiếng gọi ngọt ngào của nàng: "Anh Kha Vũ ơi!"
Châu Kha Vũ nhìn Nguyên, Nguyên lại nhìn anh.
- Anh nè!
- Em nghe nói hôm nay ngoài chợ có đoàn xiếc về đấy, em muốn đi xem. Anh đi với em đi!
Cậu ba Vũ im lặng vài giây quan sát nét mặt Nguyên. Em không nói gì. Nếu đã trong sạch thì có gì phải sợ. Sẵn tiện anh muốn tìm một cơ hội đàng hoàng để nói rõ hiểu lầm với Thiên Kim...
Thiên Kim khoác tay anh rời khỏi nhà, Nguyên nhìn thấy hết đó chứ nhưng em tin cậu ba. Chắc chắn cậu ba sẽ không làm điều gì sai trái đâu..Nguyên tự nhủ lòng mình như vậy. Còn lỡ như cậu ba có làm gì thì ai mà biết được...
Bà Châu thấy con mình cùng Thiên Kim thân thiết, quấn quýt ở bên nhau nên vô cùng phấn khởi. Bà chúc hai người đi chơi vui vẻ và không quên dặn Châu Kha Vũ nhớ chăm sóc Thiên Kim cẩn thận.
Vừa ra khỏi nhà, Châu Kha Vũ liền nhẹ nhàng kéo tay em ra khỏi người mình. Thiên Kim cảm thấy có chút kì lạ nhưng nàng cũng không để ý lắm. Hai người đi chơi vui vẻ nhưng sự vui vẻ ấy chỉ hiện diện trong lòng nàng. Còn cậu ba Vũ kế bên lại trầm tĩnh hơn, sắc mặt, nụ cười không được tự nhiên cho lắm, có lẽ hôm nay anh đang có tâm sự.
Thiên Kim nhanh nhẹn mở lời trước để phá vỡ bầu không khí ngột ngạt ấy: "Hôm nay anh thấy có vui không, Kha Vũ?"
Châu Kha Vũ cứ mãi mê suy nghĩ điều gì đó nên khi nghe Thiên Kim gọi tên, anh hơi giật mình, e dè đáp: " Vui lắm!"
- Em cũng vậy, hôm nay rất vui. Đặc biệt là còn ở cạnh anh nữa.
Nói đến đây, đôi má đào hây hây lại ửng hồng xinh đẹp nổi bật dưới ánh chiều tà. Người đẹp đã nói rõ ràng đến thế nhưng Châu Kha Vũ vẫn không có phản ứng gì. Anh lấy bình tĩnh, hít một hơi thật dài. Đang đi bỗng dừng lại, Thiên Kim cũng theo đó mà dừng bước.
Đó là một bờ sông, mặt nước óng ánh phản chiếu ánh mặt trời của hoàng hôn. Gió thổi nhẹ nhàng làm lay động cỏ cây xào xạc, mây bồng bềnh trôi, quấn quýt với nhau thành những dãy trắng xóa tầng tầng lớp lớp. Một khung cảnh vô cùng lãng mạn, rất thích hợp để tỏ bày tình yêu nhưng ở đây, tình cảnh bây giờ lại khác.
- Thiên Kim, hình như em có gì đó hiểu lầm với anh rồi! - Châu Kha Vũ dịu dàng nói và nhìn nàng bằng ánh mắt triều mến.
- Hiểu lầm? Em không có hiểu lầm gì cả! - Nàng hơi ngơ ngác đáp lời anh.
Thiên Kim đã nhận ra điều gì đó khác biệt. Có lẽ vấn đề mà anh nói ở đây là chuyện tình cảm. Tình cảm của nàng đã biểu hiện ra rất rõ nhưng mãi anh vẫn không chịu hiểu. Chưa kịp nói lời thương, bày tỏ trực tiếp với anh thì dường như giờ phút này đây thức cảm xúc thiêng liêng, chân thành ấy sắp bị anh chối từ. Thâm tâm nàng ứa đọng những xúc cảm lạnh nhạt từ anh và chuẩn bị tinh thần cho một lời phủ nhận.
Châu Kha Vũ hiểu nàng, dù đã xa nhau một thời gian nhưng với những biểu hiện ấy thôi, anh đã nhận ra tình cảm Thiên Kim đối với mình. Anh muốn ngăn cản nó sớm xảy ra nhất có thể bởi trái tim anh giờ đây đã trao cho một người khác, và Thiên Kim, người em gái anh yêu quý, anh không muốn nàng tiểu thư trong sáng, lạc quan ngày nào ấy phải muộn phiền trong "mớ" tình cảm đáng lẽ không nên có kia.
- Anh thật sự chỉ xem em là em gái! Em đừng hiểu lầm nữa, Thiên Kim à! Anh có người trong lòng rồi...
Nghe Kha Vũ nói xong, lòng Thiên Kim lại nghẹn ngào. Dù biết trước kết quả là thế, dù đã chuẩn bị sẵn tâm lí bi thương cho mình nhưng lòng nàng không khỏi bùi ngùi. Một cô tiểu thư thanh cao, lần đầu tiên nếm được mật ngọt trái cấm của tình yêu và cũng lần đầu tiên bị từ chối. Tim nàng hơi nhói đau, nước mắt đã rưng rưng, khóe mắt ửng hồng hòa cùng với ánh chiều tà. Chỉ cần một câu nói thẳng thừng nữa từ anh thì những giọt nước mắt kia có thể sẵn sàng rơi bất cứ lúc nào. Nàng cố giữ bình tĩnh, nén lại cảm xúc nghẹn ngào trong lòng và cất tiếng nói với anh bằng tông giọng nhẹ nhàng nhưng lại đầy run rẩy: "Là Nguyên đúng không?"
Châu Kha Vũ chỉ ngạt nhiên một chút khi Thiên Kim nói tên em Nguyên. Nhưng dù sao thì anh đã biểu hiện rõ ràng như thế, tinh mắt thì sẽ nhìn ra được thôi nên cũng không có gì bất ngờ lúc. Anh cũng xót xa khi thấy Thiên Kim đau lòng, và cũng buồn khi thấy nàng sắp khóc. Nhưng muốn cắt đứt đoạn tình cảm kia thì tâm trí anh lại nhắn nhủ mình phải lạnh lùng hơn chút nữa. Anh thật lòng thương Nguyên và không muốn Nguyên phải buồn về chuyện Thiên Kim nữa.
Châu Kha Vũ kiên nhẫn đáp: "Là ai thì em không cần biết đâu! Chỉ cần biết chúng ta không thể...Em sẽ vẫn là em gái nhỏ của anh.."
Nói đến đây, những giọt nước mắt long lanh, quý báu từ khóe mắt cay cay của Thiên Kim từ từ rơi xuống đôi má đào. Nàng đã khóc. Khóc cho mối tình đầu tan vỡ, khóc cho sự phủ nhận lạnh lùng từ anh. Nhưng Thiên Kim là một cô gái tốt, nàng không vì tình yêu mà mù quán. Khóc ra cho hết nỗi lòng của mình rồi lại tự bản thân mình lau nước mắt và Châu Kha Vũ chứng kiến hết thảy điều đó. Anh im lặng. Thiên Kim cũng im lặng không nói gì.
Một lúc sau, nước mắt đã thấm khô trên má nàng. Nàng nhẹ nhàng lấy khăn tay lau sạch những vệt nước mắt quặn quện trên má. Miệng lại mỉm cười như chưa có gì xảy ra, thì thầm vào tai anh: "Em chúc phúc cho anh, cầu mong hai người sống hạnh phúc bên nhau! Nếu Nguyên mà có chuyện gì hay anh làm em ấy buồn, em nhất định sẽ không tha cho anh!"
Nói xong Thiên Kim lại chạy xa về phía trước, nàng quay lại ngoắc tay bảo anh mau về nhà thôi. Bao khúc mắt trong lòng cuối cùng cũng đã nói ra hết. Lòng Châu Kha Vũ nhẹ nhàng, lòng Thiên Kim lại càng nhẹ nhàng hơn. Dù có buồn một chút nhưng mọi chuyển rồi sẽ qua đi. Như những cơn mưa đầu mùa tuy mát mẻ xối mát thanh xuân thời trẻ nhưng lại ướt lạnh cả thân mình, và gây cảm nắng vài ngày. Nhưng những cơn sốt, những vệt cảm kia rồi cũng mau chóng phai đi, trả lại đó là nụ cười hồn nhiên, là dấu ấn tuổi thơ, là những gì tồn đọng đẹp đẽ nhất của kí ức mà mỗi người chúng ta chắc chắn sẽ không bao giờ quên.....
-----------------------------------------
Thiên Kim là một cô gái tốt nha mọi người, nàng nguyện chúc phúc cho người mình yêu và nhìn anh hạnh phúc.
Nhưng mà có hạnh phúc được hay không thì còn chưa biết được hehe =))
Tập này chưa ngược đâu, nhưng sắp rồi nha.
Đố mọi người nhân vật Thiên Kim còn đóng vai trò gì nữa ở truyện này?!!
CHÚC MỌI MỘT BUỔI TỐI TỐT LÀNH!
CẢM ƠN ĐÃ ĐỌC TRUYỆN 🌹🌹 MOAH~ MOAH~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com