Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

00 • 01

Hỏa hoạn

Chuông báo cháy vang lên, hơn nửa đêm, các chủ hộ ở chung cư Celestial Heights chật vật chạy ra bên ngoài.

Cô tiếp tân đang đứng ở đầu đường đợi xe cứu hỏa tới, thế nhưng điểm cháy nằm ở vị trí rất cao, khiến người ta lo lắng không thôi.

Áo sơ mi của Patrick còn chưa gài hết nút, buồn ngủ đến mắt mở không lên, túm lấy một người quen hỏi, "Tầng nào cháy vậy?"

"Tầng cao nhất!"

"28A."

Lúc này thì Patrick mới tỉnh táo, phản ứng đầu tiên của cậu ta là chạy ngược trở vào, liền bị Lưu Chương vội vàng kéo lại, "Đừng làm loạn, thang máy không hoạt động lúc cháy đâu, 28 tầng, leo mệt chết cậu." Lâm Mặc thì đang ở bên cạnh gọi điện thoại, miệng cứ lẩm bẩm một dãy số.

"Chủ hộ còn đang ở bên trong, chúng tôi không liên lạc được, gõ cửa cũng không thấy phản ứng."

"Đội cứu hỏa sao còn chưa tới! Chủ hộ bình thường cũng không đưa chìa khóa dự phòng cho chúng tôi giữ."

"Đừng nói là tự sát nha?!"

"Anh Châu, chúng ta phải nhanh chóng xuống dưới thôi, ở đây rất không an toàn!"

"Lâm Mặc, mật mã không phải sinh nhật của ba mẹ cậu ấy!"

"Vậy thì chỉ có thể là dãy số còn lại thôi, cậu thử xem, 377-397."

Cầu Turan

Chạng vạng chiều thứ sáu, Lưu Chương vừa mới kết thúc cuộc họp IC (Investment Committee: uỷ ban chiến lược đầu tư) đi ra từ tòa nhà ngân sách, bình thường lúc này các ông chủ lớn hoặc là về nhà hoặc là sẽ ra ngoài xã giao, nhưng đối với một kẻ làm công ăn lương như giám đốc đầu tư và phân tích viên mà nói, một ngày mới chỉ qua được nửa, sau nửa đêm mới là thời gian làm việc có hiệu quả cao nhất. Có điều thứ sáu luôn khiến người ta sớm nắng chiều mưa, cho dù cuối tuần vẫn còn một ngày rưỡi nữa để làm việc, nhưng đa số mọi người đều tạm gác hết mọi việc sang một bên, đến rooftop bar tận hưởng khoảng thời gian rảnh rỗi của Happy Hour, bàn tán chuyện phiếm ở nơi làm việc, ví dụ như con trai của tên xã hội đen nào đó đến làm MD (giám đốc điều hành) cho công ty bên cạnh, dự án của ai đó bị vứt bỏ trực tiếp đánh nhau với cấp trên ngay trong văn phòng, hay là ai đó vì để giành lấy 1% cổ phần mà đi xã giao uống rượu đến mức dạ dày xuất huyết phải đưa vào bệnh viện. Đương nhiên còn có cả một đám đàn ông hèn mọn tụ lại một chỗ thảo luận xem mỹ nữ vừa tới văn phòng rốt cuộc là bình hoa hay là bạch cốt tinh.

Tóm lại, cồn và những câu chuyện phiếm có thể giải tỏa phiền muộn của người trưởng thành, những tên có tri thức cao cấp khi đối mặt với những chuyện này cũng có thể ngồi xuống trò chuyện hết mấy tiếng đồng hồ. Cũng có một số người đặc biệt hơn, phàm là xã giao thì tất nhiên đều có mục đích, ví dụ như tìm hiểu mấy công ty xung quanh dạo gần đây đang tiếp xúc với dự án nào, định giá bao nhiêu, ai nấy cũng đều cố gắng vì muốn tiền thưởng cuối năm có thể nhiều hơn một chút.

"AK, không đi cùng sao? Đãi cậu mà, hôm nay phải chơi thâu đêm đó, giúp cậu hết jet lag."

"Tuần sau đi, làm việc liên tục ba ngày rồi, tôi phải về nhà dọn dẹp đồ đạc, còn chưa có thời gian mở vali ra đây này."

Tòa nhà ngân sách nằm ở khu vực đắt đỏ nhất trung tâm thành phố Turan, nơi tấc đất tấc vàng thế này đương nhiên là phí đậu xe cũng có giá trên trời, nhưng cho dù là vậy thì chỗ đậu quanh năm vẫn cung không đủ cầu. Lưu Chương mới chuyển từ văn phòng ở New York về Turan, ở nhà cũng không thiếu xe, nhưng nhất thời vẫn chưa kịp thuê xong chỗ đậu, hắn gọi một chiếc uber, nói với tài xế, "Đến Celestial Heights, đi cầu Turan."

"Chúng ta phải đi đường hầm, mặc dù phí thông hành giờ này có hơi đắt."

"Không đi đường hầm, tôi nói đi cầu Turan mà."

"Chàng trai, sống ở Celestial Heights mà cũng tiếc chút tiền phí này à."

"Bác tài, đây là chuyện tiền nong sao? Đi cầu Turan, tôi nói tiếng Trung, ông nghe không hiểu à?"

"Hôm nay hạn chế biển số, xe tôi không lên cầu được, nếu không thì cậu đổi xe khác đi?" Bác tài xế hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn cậu thanh niên mặc vest đang cúi đầu nhắn tin, chậc lưỡi.

Vừa đối phó với màn truy vấn tư tưởng của cấp trên xong, Lưu Chương thở ra một hơi, "Mẹ nó, đủ rồi đấy. Được thôi, nghe ông hết."

"Thanh niên bây giờ nói chuyện khó nghe thế à? Nhưng mà đây không phải là nghe lời tôi, mà là nghe lời chính phủ Turan."

Mấy ngày nay Lưu Chương bị công việc hành đến không còn hình người, khó chịu muốn phát hỏa, định mở miệng đấu khẩu với bác tài xế này thêm vài trận, nhưng lời ra đến khóe miệng lại đột nhiên nuốt xuống, ngay cả danh tính và tướng mạo người ta như thế nào hắn còn không biết, cần gì phải so đo.

Bác tài xế này nói cũng không sai, hắn không về nước đã nhiều năm, Turan thực sự đã thay đổi rất nhiều. Ánh hoàng hôn hôm nay có màu hồng cam, cây cầu Turan bắt ngang qua biển trông vô cùng đẹp, sau khi hắn về nước, suốt 72 tiếng đồng hồ chưa từng rời khỏi phòng làm việc. Làm việc cũng đã 4 năm hơn, sớm đã không thể thoải mái oán trời trách đất như khi còn học đại học nữa, làm thú nuôi của xã hội không cần ai dạy cũng tự học được cách thu liễm. Tiền lương cơ bản và thưởng cuối năm của Lưu Chương đều đảm bảo tối thiểu ở mức 500.000 đô la Mỹ, trong cái thế giới tiền bạc là trên hết này, đều là người thông minh, cạnh tranh kịch liệt, lúc nói chuyện tốt nhất là nên mang theo não, còn nếu không rõ chuyện gì thì nhớ phải câm miệng và nhẫn nại. Có điều nếu năm nay hắn làm tốt thì sang năm có thể sẵn sàng thăng lên VP (phó chủ tịch) rồi, đến lúc đó thì công việc cũng dễ thở hơn một chút, mấy chuyện lặt vặt trực tiếp ném cho cấp dưới làm.

"Chào mừng bạn tiến vào đường hầm đến vịnh Piano, đang là giờ cao điểm, thu lệ phí 80 đồng."

Turan là một nơi rất hấp dẫn, không chỉ là một trong mười cầu cảng lớn nhất thế giới, mà còn là trung tâm nghệ thuật và tài chính của Đông Á, nhưng thành phố thay đổi từng ngày nay lại liên tục tâng bốc bản thân rất hòa hợp, nhưng tình trạng phân liệt ở Turan vẫn thể hiện đủ ở mọi mặt như văn hóa, thể chế, giai cấp hay thậm chí là cả nhân cách. Turan từng là một thuộc địa, sử dụng đồng tiền riêng trong lưu thông, sử dụng song song cả tiếng Trung và tiếng Anh, có hệ thông chính trị và tư pháp độc lập. Nhưng trực quan nhất vẫn là khoảng cách giàu nghèo, là sự ngoan cố của dân di cư và thói xa hoa của giai cấp tư bản. Giống như cây cầu Turan đỏ rực trước mắt vậy, trông nó thật sự rất tráng lệ dưới ánh chiều tà, đẹp đến quá đáng, băng qua cây cầu kia chính là khu nhà giàu vịnh Piano của Turan, hoàn toàn tách biệt với sự buồn bã và nhỏ bé của bên kia thành phố.

Ba thế hệ cùng chung sống trong một căn nhà chỉ rộng từ 70 đến 80 mét vuông là chuyện hết sức bình thường ở khu trung tâm thành phố, xét cho cùng, mức giá trung bình 200.000 tệ một mét vuông ở khu vực trung tâm vẫn khiến giai cấp làm công ăn lương chùn bước, cũng may là quyền sở hữu đất đai ở Turan là vĩnh viễn. Mật độ dân số ở vịnh Piano rất thấp, khu nhà cao cấp thì ở khắp nơi, đều là biệt thự mấy chục triệu, sở dĩ chính phủ Turan mãi vẫn không thông qua dự án xây dựng tàu ngầm vượt biển là vì trước đây người bên kia bờ biển nói bọn họ sẽ không ngồi tàu ngầm. Nhưng mấy năm gần đây chính quyền thành phố Turan có hơi hối hận, mà đám nhà giàu ở vịnh Piano lại càng hối hận hơn, giai cấp tư bản cũng rất rối ren, sinh con nhiều, xe bảo mẫu, xe thể thao cũng ngày càng nhiều, mỗi ngày sớm hay muộn cũng là giờ cao điểm, giao thông bị ùn tắc nghiêm trọng. Nhưng nếu bây giờ muốn thi công tàu ngầm cũng phải đợi thêm vài năm, phí trả cho công nhân quá cao, động một chút thì bãi công. Chính phủ Turan không thể không tăng phí thông hành, cầu Turan cũng chỉ có thể thông qua luật hạn chế biển số để giảm số lượng lưu thông.

Thật ra thì, phân liệt nhiều nhất vẫn là con người ở nơi đây, đối với tầng lớp nằm dưới đáy xã hội không có tư bản cực kỳ khắc nghiệt này, một gã công nhân hút thuốc xong tùy tiện vứt tàn thuốc xuống cũng sẽ bị cô nhân viên văn phòng đi ngang quăng cho ánh nhìn khinh bỉ. Nhưng cũng vì đây là một nơi vô cùng tuyệt vời, nên dù có gắn cái mác cá tính và tự do tới đâu đi chăng nữa, vẫn sẽ phát hiện ra điểm mấu chốt là người dân ở đây rất bao dung và hào phóng.

Học đại học ở New York 4 năm, lại ra ngoài làm việc thêm 4 năm, Lưu Chương đã có hơi chán New York, trong nhà xảy ra chút chuyện cho nên phải nộp đơn xin chuyển công tác, rời khỏi New York ở phương tây để quay về Turan nằm ở phương đông, có điều thành phố lớn nào cũng đều nhạt nhẽo y như nhau, nhưng ít nhất thì Turan là nhà, vả lại ở đây người nói tiếng Trung vẫn có quyền quyết định nhiều hơn.

—tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com