00
Ending Is Beginning
Đầu tháng 4, hoa anh đào ở Turan đã nở rộ.
Lưu Chương cầm chiếc bảng tên 「Akira Liu / Vice President」mới của mình, đi tới phía đông phòng làm việc, hắn đẩy đẩy ghế của thằng nhóc phân tích viên mới tới, "Này, thương lượng tí đi, anh nhường chỗ ngồi view biển lại cho cậu, anh với cậu đổi chỗ nhá."
Nhóc phân tích viên mới đi làm được hai năm thấp thỏm nhìn cấp trên của mình, thầm nghĩ còn có chuyện tốt như vậy à, nhưng tan làm đã lập tức dọn sạch bàn làm việc của mình, vị trí của cậu ta không có view ngắm cảnh biển, đối diện lại còn là trung tâm Toàn Cầu, chỉ có thể đấu với đám người làm công bên kia xem ai được tan làm sớm hơn mà thôi.
Công ty của Lưu Chương vừa mới thuyên chuyển một đối tác mới từ New York tới, lúc này đang đứng ở trước tòa nhà ngân sách gọi xe, Lưu Chương thầm nghĩ ngay cả đại boss còn không có chỗ đỗ xe, tâm trạng của hắn cuối cùng cũng coi như là được an ủi.
"Winston, đồng nghiệp nói sẽ chiêu đãi anh một bữa đấy, tối nay thâu đêm, giúp anh hết jet lag."
"Tuần sau đi, mới vừa tìm chỗ ở xong, vali tôi còn chưa mở ra nữa đây này. Sao cậu lại đeo túi vải đi làm vậy, bảo vệ môi trường thế cơ à?"
"À thì, túi vải khá là nhẹ... Anh thuê nhà ở bên kia bờ biển hả?"
"Ừm, Celestial Heights."
"Trùng hợp thế! Tôi cũng sống ở đó." Xe của AK tới trước, "Hay là đi chung đi? Xe của anh, hủy đi."
Lưu Chương để boss ngồi ghế sau, còn hắn ngồi ghế phó lái, nhưng mà hắn còn chưa kịp mở miệng thì Winston ngồi ở phía sau đã nói, "Bác tài, tới Celestial Heights, đi cầu Turan."
"Chúng ta phải đi đường hầm, mặc dù phí thông hành giờ này có hơi đắt."
"Không đi đường hầm, tôi nói đi cầu Turan mà."
"Ông chủ à, cậu sống ở Celestial Heights mà cũng tiếc chút tiền phí này à."
Lưu Chương đỡ trán, trên mặt là nụ cười gượng gạo, "Winston, anh ở New York mới tới có lẽ không biết, cầu Turan hạn chế biển số, hôm nay xe của chú ấy không lên cầu được."
"Ồ, thì ra là vậy, sáng hôm nay tôi có xem tin tức, nói tàu ngầm vượt biển ở vịnh Piano chuẩn bị khởi công rồi."
"Thế à, nhưng có phải là công nhân lại bãi công, phải chờ thêm mấy năm nữa không."
"Chào mừng bạn tiến vào đường hầm đến vịnh Piano, đang là giờ cao điểm, thu lệ phí 80 đồng."
Đến Celestial Heights, Lưu Chương mới phát hiện Winston thuê căn hộ nằm ngay tầng trên nhà hắn, 28A.
Kẻ làm công ăn lương của tòa nhà ngân sách triệt để bùng nổ!
Có nên nói là hắn may mắn hay không đây, ông chủ sống ở ngay trên tầng nhà hắn, sau này nếu như mà có công việc gì đó, chẳng phải hắn sẽ bị gọi lên bất cứ lúc nào sao?! Má nó, Trương Gia Nguyên cho thuê lại nhà cũng không nói hắn một tiếng!
"Chủ căn hộ 28A cũng khá là dễ nói chuyện, là một cậu chàng đẹp trai trẻ tuổi, cậu ấy nói khi nào cậu ấy từ New York về rồi thì sẽ thuê một căn hộ lớn hơn để sống cùng với bạn trai." Tiếp tân đang làm thủ tục nhận phòng cho Winston.
"Ừm, thằng nhóc đó tôi quá quen rồi, là một curator độc lập ở Turan. Tuần sau là cậu ta về rồi, bạn trai cậu ta đang làm công cho Ray Dalio, nhưng mà không cùng ngành với chúng ta, người ta là phiên dịch viên. Cách trang trí bên trong căn 28A rất có khiếu thẩm mỹ, chắc là anh sẽ thích đấy."
Lưu Chương về nhà lấy chút đồ, Trương Gia Nguyên bảo Lưu Chương rảnh rỗi thì khởi động xe giúp cậu, vì thế cho nên Lưu Chương lái chiếc Urus của Trương Gia Nguyên ra ngoài dạo phố, đi gặp Lâm Mặc.
Trong group Vạn Nhân Mê, Nine nói cuối tháng này Patrick sẽ từ Nam Mỹ về, đương nhiên kế hoạch đi Peru trước đó của Nine vẫn còn là bí mật. Thời gian trôi qua rất nhanh, tháng trước Trương Gia Nguyên bất chợt bay đi New York, nói đi là đi cả tháng liền, Trương Gia Nguyên đến New York được một tuần rồi ba cậu mới biết chuyện, còn tưởng là con trai nhà mình bị bắt cóc mất rồi, vị kiến trúc sư tới trước cửa căn hộ 27A của Lưu Chương tĩnh tọa rất lâu, đã nói là giúp ông ấy trông chừng Trương Gia Nguyên cơ mà? Lưu Chương lúng túng muốn chết đi được, nói thật thì Trương Gia Nguyên điên như vậy, ai mà quản cho nổi đây.
Trong một tháng Trương Gia Nguyên vắng mặt, là Lâm Mặc giúp cậu vận hành công việc ở phòng triển lãm, nhưng mà mấy cậu sinh viên mà cậu chiêu mộ trước đó cũng khá là đáng tin, Mặc Sắc Lưu Quang kết thúc, triển lãm tiếp theo là của một nghệ thuật gia tân tiến, làm về điêu khắc.
***
Trần sư phụ trọc đầu từ xa đã nhìn thấy Lâm Mặc và Lưu Chương đang đi tới, "Mau tới đây, phố bên cạnh có thằng nhóc muốn nhờ mấy đứa giải giúp đề toán học đấy!"
Lưu Chương húp mì, chỉ mấy phút là đã giải xong.
Trương Gia Nguyên đang ở trong group hỏi mọi người có cần mua đồ gì ở New York không, Lưu Chương trực tiếp khịa một câu, 「Nguyên ca, trong group chỉ có mình cậu là chưa tới New York thôi đấy.」
Châu Kha Vũ nhắn vào group một câu, 「AK, Trương Gia Nguyên đang phát "Thư xin lỗi" của anh trước cổng đại học New York nè, vừa rồi một chuyên gia của khoa kinh tế, chủ nhiệm của anh đó, vừa mới đi ngang qua, nghe thấy rồi.」
Lưu Chương rống to, kết thúc được chưa hả trời?
Những bức ảnh chụp ở Nam Mỹ của Patrick rất đẹp, lúc này cũng gửi thêm mấy tấm vào group, bất kể là cảnh bầu trời ở Bolivia hay là những dòng sông băng ở Argentina, Patrick đều có thể nhận được những lời khen chân thành từ đám bạn trong group, đãi ngộ thật sự là khác một trời một vực.
Lưu Chương xem thành viên group, đột nhiên hỏi Lâm Mặc, "Này, cái group này có độc à."
"Chỉ có thể nói, group này không biết giả vờ."
"Tôi thấy á, tôi phải nâng cao địa vị của mình trong cái group này mới được, cậu xem đi, ngày nào Nine với Patrick cũng ân ái công khai trong group, còn Châu Kha Vũ thì ngày nào cũng ân ái ngầm, thằng nhóc Trương Gia Nguyên ở New York coi bộ cũng thoải mái lắm đó, ba nó ở Turan thì sắp giết chết tôi luôn rồi."
"Cho nên, đáy của chuỗi thức ăn AK à, trong lòng anh không có tính toán gì sao? Ngay cả thời gian tự do cuộc sống cá nhân của anh còn không có được, thì làm sao mà nâng cao địa vị trong group đây?"
"Lâm Mặc, cậu nói xem, hai chúng ta... có nên giải quyết nội bộ một chút không?"
Lâm Mặc lạnh lùng liếc người nọ một cái, vẻ mặt kỳ quái, "Thẻ tháng này anh còn chưa nạp đủ tiền đó! Giao tiền ra trước đi rồi nói tiếp!"
***
Nine nói, khi nào thì sáu người chúng ta mới có thể tụ tập ở Nine's Bar và chơi trò Never have I ever thêm lần nữa nhỉ?
Mặc dù Celestial Heights chỉ còn lại một mình Lưu Chương, nhưng đại kèn đồng mỗi khi về nhà vào nửa đêm không nghe thấy tiếng kèn suona ở tầng trên nữa, vẫn cảm thấy có chút thiếu thiếu.
Thế nhưng, một thành phố phân liệt như Turan, mỗi ngày đều đang diễn ra vô số lần tiễn biệt và đoàn tụ.
Mọi thứ vẫn như thường lệ.
END.
RENE: 「Kết thúc rồi, 150.000 từ, muốn nổ tung luôn. Bởi vì viết quá nhiều giải thích của tác giả, cho nên mình không muốn mất thời gian đọc của các bạn nữa.
Thật ra đối với cái kết thế này thì mình vẫn có chút lo lắng, bởi vì "bài tập tình yêu" của 59 viết khá tốt, cốt truyện cũng khá hợp lý, cho nên có chút lo lắng kết thúc không đủ xúc động? Cũng hết cách, mình là người thích những câu chuyện bình lặng. Mình đã dựa theo dàn ý mà viết rất thuận lợi, sau khi gõ xong câu "Em chưa từng tới New York bao giờ đâu đấy" này, mình cảm thấy câu chuyện này cuối cùng cũng hoàn thành một cách viên mãn rồi, không cần phải thêm bất kỳ tình tiết dư thừa nào nữa, thậm chí cũng không cần phiên ngoại.
Nine mở một nhà hàng mới, tên là Nine Gallery, đương nhiên là Nine Bar và Nine Cafe vẫn còn đó; trong lúc Patrick đang khai phá tiềm năng chụp ảnh thiên nhiên của mình, đường đi sẽ càng ngày càng hẹp; Lâm Mặc thuê một gian trong trung tâm toàn cầu, không còn là người tư vấn tâm lý tiêu khiển cho hỉ nộ ái ố của các chị gái nữa, tiếp tục thu thập những vị khách mới; cái tên cuồng tăng ca của tòa nhà ngân sách thì đã được thăng lương tăng chức như ý nguyện, hy vọng hai học bá toán học tương lai có thể giúp Nguyên ca của chúng ta quản tiền thật tốt; phiên dịch viên cũng đã nhận được cuốn sách mới của đại thần, cuộc sống ngày càng có thần hơn rồi; còn triển lãm của Nguyên ca vẫn luôn rất đáng để mong chờ, có lẽ là cậu đã vượt qua được khoảng thời gian mất tự tin nhất của cuộc đời mình rồi, thời gian đối xử với cậu vẫn luôn rất dịu dàng.
Tình yêu, tình bạn, sự nghiệp, đều là những thứ rất quan trọng trong cuộc sống, nhưng không thể thiếu bất kỳ thứ nào cả, mình tin chắc là bọn họ sẽ không để cuộc đời của mình trở thành một hồ nước chết đâu. Người nghệ sĩ đường phố ở vịnh Piano, hoặc là hương hoa thơm trên đường lên Celestial Heights, quan trọng là họ và chúng ta có thể có được tầm nhìn và trạng thái, và một chút gì đó năng lực đồng cảm nữa, để nhìn nhận những sự việc khác nhau.
Nghề nghiệp bên trong truyện chỉ là những mô hình thu nhỏ mà mình hiểu về bọn họ, thiết lập nhân vật vẫn có ooc, cốt truyện cũng hơi lý tưởng hóa và rời rạc, cứ bỏ qua nó đi. Turan và vịnh Piano chung quy cũng chỉ là một xã hội hư cấu, nhưng trong cốt truyện thật thật giả giả này, tư liệu đều được lấy từ cuộc sống thật ngoài đời, biết đâu được một tình tiết nào đó trong truyện cũng đã từng xảy ra ở ngoài đời thật thì sao. Lý tưởng lãng mạn trong ba câu chuyện, từ trong thâm tâm mình vẫn mong độc giả có thể đồng cảm và thấy vui vẻ khi đọc nó, vậy là đủ rồi.
Mọi người ở khu bình luận là những người mà mình muốn cảm ơn nhất, bởi vì mọi người rất nghiêm túc và cũng rất thích câu chuyện này, khiến mình cảm thấy nhất định không được phụ lòng mọi người.
.....
Chúc mọi người, ở trên mạng và cả ngoài đời đều phải thật vui vẻ nhé! Có duyên sẽ lại viết tiếp. Cảm ơn!」
「03/09/2021 - 06/11/2021」
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com