21
Ngày thứ 33 của kỳ thử việc
Trương Gia Nguyên thật sự tới phòng gym của Cam Vọng Tinh, sau khi lễ Tạ Ơn qua đi, buổi triển lãm của Daniel Arsham cũng đã gần đến lúc đóng cửa, hạng mục triển lãm thương mại tiếp theo của Trương Gia Nguyên sẽ hợp tác với teamLab của Nhật Bản, chủ đề ở Turan là 「Ánh sáng, Bóng tối, Thiên Nhiên và Thành phố phân liệt」, chính thức triển khai ngay đêm Giáng Sinh. TeamLab không giống với các buổi triển lãm nghệ thuật thông thường, chủ yếu là các màn trình diễn hình ảnh ánh sáng và bóng tối trong một không gian hạn chế, mang đến trải nghiệm lắng dịu cho mọi người.
Turan cũng là một thành phố bê tông cốt thép, cho nên chủ đề cuối cùng đã được định là thiên nhiên và thành phố, những thứ được thể hiện bên trong phòng triển lãm là rừng rậm và biển cả của thành phố, là sự tiếp xúc và tách biệt giữa con người và môi trường.
Công việc sơ bộ diễn ra rất thuận lợi và sẽ sớm bắt đầu, cơ bản đều đã chuẩn bị xong, Patrick rất giỏi nhận biết màu sắc, video tuyên truyền và catalog là Trương Gia Nguyên tiến cử Patrick quay chụp, đã làm xong từ sớm, đoàn đội bên Nhật vô cùng hài lòng, sau đó thì cho quảng bá mạnh thêm nữa, Trương Gia Nguyên cảm thấy vinh dự, cậu cầm theo tờ rơi vừa mới in xong, và cả món quà lưu niệm mà đoàn đội Nhật Bản mang tới, đi đưa cho thằng nhóc nhiếp ảnh gia có dòng máu lai kia.
Patrick chủ yếu quay chụp thương mại, bản thân cũng có một studio làm việc riêng, lúc Trương Gia Nguyên tới, Patrick và đoàn đội của cậu đều có mặt ở đó, đang họp, bầu không khí có chút ngưng trọng.
Thấy Trương Gia Nguyên tới, Patrick cũng không kiêng kỵ gì. Mọi chuyện thật ra cũng không phức tạp lắm, chỉ là gu thẩm mỹ của mỗi người mỗi khác mà thôi. Khoảng thời gian trước Patrick đã chụp cho một quyển tạp chí hạng hai, là trang bìa của một tạp chí cao cấp ở Turan, quần áo của nhà thiết kế đó chỉ có độc mỗi một màu, là màu trắng, chỉ nhìn đường may mũi chỉ thôi cũng đủ biết lý tưởng thiết kế ra sao, một nhãn hiệu vô cùng cực đoan và nhạt nhẽo. Ảnh của Patrick đều lấy màu sắc làm chủ đạo, thế cho nên người mẫu nữ mặc hết bộ này đến bộ khác đều là màu trắng, background vẫn là màn hình màu, ảnh chụp ra rất đẹp, nhưng nhà thiết kế lại không vừa ý, bởi vì có người ngoài giới nói shoot ảnh này quá là giọng khách át giọng chủ, không thể làm quần áo nổi bật lên được, nhà thiết kế bị những lời ra tiếng vào ảnh hưởng nên yêu cầu chụp lại lần nữa, nhưng tạp chí sắp đến hạn phải cho in rồi, bây giờ đổi bản khác chắc chắn là không kịp. Vì thế cho nên phía nhãn hiệu và phía tạp chí đều loạn hết cả lên, ảnh bìa và ảnh trang trong cuối cùng vẫn giữ nguyên, nhưng phía tạp chí hy vọng Patrick có thể đứng ra xin lỗi nhà thiết kế kia.
Patrick vẫn kiên quyết giữ lại shoot ảnh này rõ ràng là vì quần áo, không phải background màn hình màu, cũng không phải người mẫu nữ, giữa một dải màu sắc sặc sỡ, màu trắng mới là màu nổi bật nhất. Trương Gia Nguyên xem xong shoot ảnh đó cũng tỏ vẻ tán thành, nhưng gu thẩm mỹ lại là chuyện cá nhân của mỗi người, luôn có nhiều ý kiến phản đối trong giới thời trang, có người theo chủ nghĩa giật gân, một số khác lại có gu thẩm mỹ hoàn toàn khác biệt, không hề tồn tại việc đúng hay sai. Mặc dù trong cuộc sống hàng ngày Patrick là người có tính tình rất tốt, nguyên tắc sống cũng không quá nghiêm khắc, nhưng trong công việc thì lại có chút cố chấp, có thể xóa bỏ shoot ảnh của mình, có thể chấp nhận được những nghi ngờ và không thích của người khác, nhưng cậu ta sẽ không vì sự chuyên nghiệp của bản thân mà đi xin lỗi, bởi vì trong thế giới thẩm mỹ của Patrick, cậu ta đã làm đến tốt nhất có thể rồi, cậu ta không hề sai.
Patrick nhất định không chịu xin lỗi, kết quả cuối cùng là cậu ta xích mích với cả phía tạp chí lẫn nhãn hiệu, tóm lại là đã làm ảnh hưởng tới danh tiếng của bản thân ở trong giới thời trang, cũng ảnh hưởng tới những công việc sau này của cậu ta. Trợ lý của Patrick oán giận nói với Trương Gia Nguyên, anh xem ông chủ của tôi đi, rõ ràng là nhiếp ảnh gia thương mại mà tính nết không có thương mại chút nào hết, có buồn cười không cơ chứ.
Patrick bị vận xui đuổi theo suốt cả một tuần thì lại không cho là đúng, cậu ta không phải là tay mơ trong cái giới này, kiêu căng một chút thì có chết ai đâu?
Hôm nay Trương Gia Nguyên không lái xe, đi theo Patrick tìm một quán ăn ngon để thay đổi tâm trạng, Patrick ăn no rồi lại đòi đi uống rượu để cằn nhằn tiếp, Trương Gia Nguyên đề nghị nếu không thì tới Nine's Bar đi, vừa rồi Nine mới gửi tin nhắn vào group hỏi tối nay có ai tới không đấy.
Patrick lắc đầu, kéo Trương Gia Nguyên vào một sober bar, "Không đi nữa, cái tên thử rượu có ở đó, tôi không muốn đi. Chắc là cậu cũng biết anh ta dọn vào Celestial Heights rồi nhỉ? Mỗi ngày đều đem một chai rượu mới tới cho Nine. Hôm nay đã là ngày thứ 33 trong kỳ thử việc của tôi rồi, tôi không thể cãi nhau, không thể ghen. Đợi tôi nhịn đủ 99 ngày đi, nhất định sẽ băm cái tên người Singapore kia ra bã."
Chuyện của Patrick và phía tạp chí nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, nhưng công việc sắp tới đều bị gác lại hết rồi, giới thời trang vì mưu cầu danh lợi mà chuyên lập bang kết phái và mang thù, cái studio liên tiếp gặp nạn của cậu ta mới đây còn có hai người làm hậu kỳ mới từ chức, thằng nhóc người Đức này không thể không tự thân đi làm được. Nhưng con người Patrick vốn đã rất lạc quan, cho nên cũng không đến mức mày chau mặt ủ.
"Đừng nói chuyện của tôi nữa, bên phía teamLab rất hài lòng phải không?" Patrick gọi hai phần rượu và đồ nhắm, bắt đầu một bữa mới.
Điều này nhắc nhở Trương Gia Nguyên, "Nè, quà kỷ niệm mà đoàn đội Nhật Bản tặng cậu đấy, chia ra cho mọi người trong studio của cậu đi. Chừng nào triển lãm được ra mắt sẽ mời cậu tới hiện trường giúp bọn tôi chụp ảnh tuyên truyền."
"Không thành vấn đề, nói không chừng lúc đó tôi đang thất nghiệp đó, Trương Gia Nguyên, tôi sắp phải ôm đùi cậu rồi, phải trân trọng công việc khó mà có được này." Patrick lè lưỡi, nhưng thái độ có chết vẫn không chịu thua, "28A bao lâu nữa mới sửa xong?"
Trương Gia Nguyên đỡ trán, cảm thán nói, "Chắc phải hơn hai tháng, dạo này tôi toàn ở chỗ của Cam Vọng Tinh."
"Hai người thật sự ở bên nhau rồi hả, Nine tin chắc về vụ này luôn đó, chắc tại anh ấy nhiều chuyện quá thôi."
Trương Gia Nguyên lắc đầu, "Có nghĩ tới, nhưng chuyện tình cảm tâm linh lắm, cho nên, hai chúng tôi chỉ là bạn bè thôi."
Patrick cụng ly với Trương Gia Nguyên, "Đúng, tình yêu là phải nói cảm giác, phải có tia lửa, ví dụ như ai đó có cảm giác chạy đêm cùng với cậu, thì đó chính là tình yêu. Tình yêu không giống với hôn nhân, hôn nhân cần có điều kiện và tính cách phù hợp, cho nên tỷ lệ kết hôn trong xã hội hiện nay rất thấp, nhất là ở mấy thành phố lớn, tôi thì, là người theo chủ nghĩa không kết hôn."
Trương Gia Nguyên ngồi đối diện đột nhiên nhíu mày trả lời tin nhắn, Patrick liếc mắt nhìn, "Ai vậy?"
"Châu Kha Vũ..."
"Á à, gọi Daniel tới uống cùng đi."
"Hắn tới rồi, nhưng không phải để uống rượu, mà là tới đưa chúng ta về, giờ cũng không còn sớm nữa." Trương Gia Nguyên thở dài, mấy ngày nay Châu Kha Vũ vô cùng nỗ lực mà nói với Trương Gia Nguyên rằng hãy cho hắn một cơ hội.
"Trương Gia Nguyên, cậu thấy Daniel thế nào? Tôi thấy hai người hợp nhau lắm đấy, rất muốn chụp ảnh đôi cho hai người."
Trương Gia Nguyên vừa mới uống một hớp rượu lập tức sặc một cái, "Bọn tôi... Không thân."
Lát sau, chiếc G500 của Châu Kha Vũ dừng trước quán rượu, Patrick rất tự giác mở cửa ghế phó lái ra, kết quả là gã phiên dịch viên đang ngồi ở ghế lái trừng mắt với cậu ta, "Cả người toàn mùi rượu, ra sau ngồi."
Tiếc là Trương Gia Nguyên cũng không phải người nghe lời, ngồi ở ghế sau bàn chuyện triển lãm với Patrick, Châu Kha Vũ nghe mà cứ như rơi vào đám sương mù.
***
Đêm nay lượng người tới Nine's Bar rất ít, vào cuối tuần thì đến tận 11 giờ thì đêm mới bắt đầu, còn đêm nay vẫn còn trong tuần, trong quán bar chỉ còn lại mỗi một mình Edward, dạo gần đây thì tên này tới đây còn nhiều hơn cả Patrick, ngay cả đám nhân viên cũng tưởng đâu ông chủ của mình đổi bạn trai rồi.
Khoảng thời gian trước Edward đã dọn vào sống ở Celestial Heights, anh ta còn giúp Nine một chuyện, chuyện mua bán rượu vang của Nine xảy ra chút vấn đề, khiến cho mấy nhà hàng do anh đứng tên bị đứt nguồn cung, khách hàng lâu năm cũng thấy không hài lòng, đang rất thèm rượu, còn Edward thì là một chuyên gia thử rượu, giúp Nine liên lạc cho một nhà máy rượu và cung cấp loại rượu khác tốt hơn, giá cũng không tăng nhiều. Anh ta còn giới thiệu cho Nine vài nhãn hiệu rượu nữa, đều là những nhà máy sản xuất không mấy nổi tiếng, rất được thực khách yêu thích. Chỉ nói về rượu thôi nhưng Nine và Edward có thể nói tới tận nửa đêm.
Nine là một người có yêu cầu rất cao đối với đối tượng hẹn hò, mặc dù nguyên tắc của anh khá là kỳ quái, nhưng lại rất nổi tiếng trong giới, có quyền lựa chọn bất cứ ai. Anh thích đàn ông trẻ tuổi nhưng không thể quá trẻ con, cũng phải đẹp trai dáng đẹp, đồng thời lúc hẹn hò cũng phải có tia lửa và cảm giác kích thích nữa, nói thẳng ra là phải có cảm giác. Nhưng con người vốn phân liệt mà, Nine thì lại càng hiểu rõ cảm giác cùng lắm cũng kéo dài chỉ được ba tháng, quãng đời còn lại quan trọng hơn hết chính là phải hợp nhau và có thể giúp đỡ lẫn nhau, anh đã đến độ tuổi cần có một người bạn đời trưởng thành ở bên rồi, nhất là sau khi dự luật hôn nhân đồng giới ở Turan được thông qua. Cho nên khi anh hẹn hò với bất cứ ai, đều sẽ phải trải qua một kỳ thử việc, hẹn hò 99 ngày, trước tiên phải xem xem cảm giác có đúng hay không, sau đó phải xem xem trong quá trình qua lại có khả năng kéo dài thời hạn hay không, có khả năng vượt quá thời hạn để trở thành bạn đời của nhau hay không, vậy thì điều kiện tiên quyết phải là cả hai đều có chủ đề chung, xử lý mâu thuẫn một cách thỏa đáng và hiểu rõ lẫn nhau.
Trong 33 ngày đầu tiên, có tia lửa, cũng có kích thích, Patrick là một nhiếp ảnh gia 23 tuổi có dòng máu lai, cũng là một thằng nhóc rất được yêu thích, hai người ở bên nhau ngọt ngào như kẹo đường vậy. Mấy ngày nay, lúc nào cũng thấy Patrick ở phòng khách gọi điện thoại tranh luận chuyện công việc với người khác, có đôi khi gấp quá sẽ bắn luôn tiếng Thái với Nine, Nine ở trong phòng ngủ hoàn toàn không biết đang xảy ra chuyện gì, nhưng mà Patrick không nói nhiều, chỉ tiếp tục dính lấy anh, đòi Nine xem phim cùng với mình.
Nine đã nhận được báo cáo doanh thu của mấy nhà hàng trong tháng trước, tiền thuê và tiền hàng đều tăng không ngừng, ngành dịch vụ ăn uống là một ngành có tính cạnh tranh cao, đặc biệt là ở Turan, tháng nào cũng có nhà hàng mới được khai trương, sau đó thì mấy nhà hàng lâu năm đều đóng cửa vì không thể kinh doanh tiếp được nữa. Nhưng Patrick vô cảm với mấy con số này, nhiếp ảnh giá không thích quản chuyện tiền bạc, chuyện tài vụ ở studio cũng giao cho trợ lý làm, không hề có chút ý thức tiết kiệm chi tiêu nào.
Cho nên chủ đề chung của Patrick và Nine vẫn đang trong quá trình gây dựng, dù sao thì nghề nghiệp và vòng tròn riêng của bọn họ quá khác nhau, hoàn cảnh phát triển cũng không giống, mặc dù chưa từng xảy ra mâu thuẫn, nhưng mọi thứ đều phải đợi thời gian chứng minh.
À đúng rồi, mấy hôm trước trong lúc vô ý nói chuyện với nhau, Patrick đã bày tỏ bản thân là người theo chủ nghĩa không kết hôn, cậu tán thành dự luật hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới, nhưng không có nghĩa là cậu sẽ chọn cách này.
Trước mặt Edward đúng lúc lại là bức ảnh được đặt trong Nine's Bar của Nine, "Đây là Patrick chụp sao? Anh thấy anh hiểu em hơn thì phải."
Nine đang dọn dẹp quầy bar, có lẽ đêm nay Patrick sẽ không tới, thực ra thì anh vẫn luôn đợi cậu, yêu tinh dính người không tới, vẫn thấy thiếu thiếu gì đó. Đêm nay Nine không ở lại căn 16D nữa, anh sẽ về nhà của mình, lúc này Nine định đóng cửa sớm một chút cho nên nói với Edward, "Anh cũng mau về đi, Patrick có hiểu tôi hay không, tôi tự có tiêu chuẩn đánh giá riêng, chúng ta mới quen biết bao lâu chứ? Có phải anh tự tin hơi quá rồi không?"
"Chúng ta đều là dân di cư, cũng là người Turan mới, chúng ta khó khăn lắm mới có một cuộc sống tốt hơn. Phẩm vị của chúng ta cũng cùng một loại, nói chuyện cũng không cần phải giải thích dài dòng, cũng có rất nhiều chủ đề chung. Chúng ta đều từng trải qua những chuyện không hay, lần trước em cũng nói với anh chuyện lúc em còn đi học rồi còn gì, anh rất hiểu cho điều đó, cho nên chúng ta ở bên nhau, anh sẽ bảo vệ em, chúng ta sẽ càng trân trọng lẫn nhau hơn, anh có thể tưởng tượng ra được tương lai tươi đẹp sau này của chúng ta rồi. Không phải sao?"
Nine nghe vậy cũng cảm thấy đối phương nói không sai, bàn về điều kiện, quả thực là Edward vô cùng phù hợp, thẳng thắn thừa nhận, "Ừm, anh nói rất đúng."
"Vả lại, Patrick là người Thái, em sẽ không thích phải người Thái thêm lần nào nữa đâu nhỉ, em còn chưa nói cho cậu ta chuyện trước kia của em, là bởi vì em không hoàn toàn tin tưởng cậu ta, nhưng em lại nói với anh này." Edward đưa ly rượu cho Nine, "Tin anh đi, em sẽ thích vị này đấy."
Nine nhận lấy ly rượu rồi lau mấy giọt nước trên tay, mặc dù Edward hiểu rất rõ anh, anh cũng đã kể chuyện lúc còn ở Thái cho Edward nghe, lúc đó anh vừa cười vừa nói, rõ ràng là đã buông bỏ được. Anh không chủ động nói với Patrick, không phải là vì anh không tin tưởng cậu, mà là vì anh không muốn nói mà thôi, anh không cần phải tỏ ra yếu ớt, cũng không hy vọng Patrick biết được quá khứ xấu xí đó của mình. Ai mà chẳng muốn bày ra bộ dáng tự tin nhất trước mặt người yêu của mình chứ.
Nine đi ra khỏi quầy bar, ngồi xuống đối diện Edward, "Tôi muốn đính chính lại một chút, Patrick là người Đức, đây là nguyên tắc ở Nine's Bar, hy vọng anh không nói sai nữa."
"Nine, OMG, em 26 tuổi rồi. Sao phải diễn trò cùng cậu ta làm gì? Nếu em cứ muốn tự lừa mình dối người như thế, OK, cậu ta thích ăn gỏi đu đủ Thái, là một tên người Đức nhưng lúc nói chuyện còn mang theo khẩu âm tiếng Thái, và cả một cái tên tiếng Thái dài ngoằng mà anh xem không hiểu nữa, cậu ta là một nhiếp ảnh gia chỉ biết sống cho hiện tại, trầm mê trong tia lửa của ái tình, nhưng cảm giác cũng sẽ có lúc sai lầm kia mà." Edward đùa, anh ta đương nhiên biết chuyện quốc tịch không phải là giới hạn của Nine.
"Giới thời trang thực sắc tính dã*, Nine, em cũng đâu phải là người rất có cảm giác an toàn đâu, em rất muốn có bạn đời hợp pháp kia mà. Thằng nhóc nhiếp ảnh gia 23 tuổi đó có thể cho em cảm giác an toàn không, cậu ta có thể giúp em kinh doanh tốt nhà hàng lẫn quán bar không? Lúc nãy em cũng nói rồi đó thôi, Patrick đang uống rượu ở một quán bar khác, chỗ của em không phải nơi dành riêng cho cậu ta."
Nine uống cạn rượu trong ly, lúc anh 23 tuổi cũng chẳng suy nghĩ nhiều như lúc này, cho nên anh có thể cho Patrick một ít thời gian. Không phải thời gian thử việc còn chưa tới ngày thứ 99 sao, lúc này Nine cũng định tiễn khách, "Tôi còn có hẹn với Patrick, hôm nay là ngày thứ 33, bọn tôi có một kỳ thử việc, có thể đợi đến hai tháng sau đi rồi nói tiếp."
"99 ngày quá dài rồi, chỉ cần em chấp nhận anh, thời gian thử việc này có thể tự động hủy bỏ." Edward cũng uống cạn ly rượu.
"Anh nói đều đúng hết, nhưng tôi không..." Bất luận có ra sao, Nine cũng chưa từng nghĩ tới việc hủy bỏ hẹn ước sớm với Patrick, có điều anh còn chưa kịp nói gì, cậu bạn trai có dòng máu lai của anh đã xông tới.
"Đúng vậy, 99 ngày quá dài, bây giờ tôi muốn đập anh rồi đấy." Patrick vọt vào Nine's Bar, trực tiếp cầm một quyển sách đập vào lưng Edward, ly rượu vang của Nine vỡ tan tành xuống đất.
Nine giật mình, "Patrick, em uống nhiều rồi phải không, em làm gì vậy?"
Trương Gia Nguyên nhanh chóng đi tới kéo Patrick đang muốn làm càn ra, hôm nay tâm trạng của nhóc người Đức không được tốt, muốn đánh người cũng là chuyện bình thường, huống hồ chi bọn họ vừa tới cửa đã nghe thấy màn đối thoại vừa rồi, cái tên theo đuổi Nine này vẫn đang diễn tuồng mọi người đều say chỉ mình tôi tỉnh, ngay cả cậu cũng muốn trút giận thay Patrick.
Giống như một người đang uống nước vậy, nước lạnh hay nóng cũng chỉ có người đó biết, người ngoài tốt nhất không nên xoi mói.
Lưng Edward ăn đau, chỉ vào Patrick rồi nói, "Nine vẫn chưa chấp nhận lời tỏ tình của tôi mà cậu đã cảm thấy mình sắp mất đi người ta rồi à? Dễ bị kích động như vậy, tín nhiệm giữa hai người chắc không chịu nổi một đả kích đâu ha, cho nên cậu cũng cảm thấy chúng tôi hợp nhau hơn đúng không?"
Patrick vừa định cãi lại, cậu ta nhìn Nine, ý tứ rất rõ ràng, hỏi Nine đứng về phía ai?
Nine nhìn mảnh vỡ thủy tinh đầy dưới đất rồi lại nhìn Patrick, "Ai động tay trước thì người đó xin lỗi."
Patrick không hề nhúc nhích, dáng vẻ nhất quyết không chịu nói xin lỗi.
Nine không nén được cơn giận, tiễn Edward ra cửa, bảo anh ta về sớm một chút, anh thay Patrick nói xin lỗi. Chờ chuyên gia thử rượu kia đi rồi, Nine đi tới chỗ Patrick, "Đừng có làm chuyện mất mặt ở trong quán của anh, anh ta là khách của anh đấy."
"Khách? Hắn ta là người theo đuổi có ý đồ riêng thì có, biết rõ là anh đang hẹn hò với người khác nhưng ngày nào cũng mặt dày tới đây tìm anh."
"Chúng ta vẫn chưa phải là bạn đời chính thức, chỉ đang hẹn hò mà thôi, đúng không?" Nine không đeo sợi dây chuyền mà Trương Gia Nguyên tặng, từ trước đến nay anh cũng đã nói rõ với Patrick về thời gian thử việc trong triết lý tình yêu của mình rồi.
Patrick là một nhiếp ảnh gia cực kỳ lãng mạn, cậu rất thích xem phim điện ảnh, chỉ hận không thể mỗi lần yêu đương đều điên cuồng đến mức như đang diễn một bộ phim, rất dễ khiến người khác trầm luân vào đoạn tình cảm lãng mạn này, mà Nine cũng là một người bình thường vô cùng khát vọng được yêu thương. Nhưng thằng nhóc nhiếp ảnh gia này, một giây này có thể rất yêu, nhưng giây sau đó cũng có thể sẽ hết yêu, ví dụ như hai tuần đầu tiên của kỳ thử việc, ngày nào cũng tới quán bar làm phó quản lý, mà suốt một tuần nay lại biến mất, đi sang quán bar khác mua say.
Edward nói không sai, Patrick không phải người có cảm giác an toàn, cậu cũng không am hiểu việc quản lý nhà hàng, cũng không hiểu quan hệ hôn nhân. Cho nên triết lý tình yêu của Nine chính là có thể hưởng thụ tia lửa của tình yêu, nhưng thời hạn chỉ có ba tháng, nếu không hợp thì có thể dừng lại kịp thời, hảo tụ hảo tán.
Nhóc người Đức cũng biết vừa rồi mình quá kích động, lúc này đang tìm đường lui cho mình, ngửi được mùi sắp cãi nhau thì lập tức tỏ vẻ yếu đuối, "Cố tình gây sự trong thời gian thử việc cũng bao gồm ghen và đánh người sao?"
"Em nói thử xem?" Đương nhiên là bao gồm rồi, Nine hỏi ngược lại.
"Em thấy không tính chung được đâu, ghen là vì em thích anh, đánh người cũng là vì em ghét hắn ta, ghét hắn ta chủ yếu là vì em thích anh."
Cái logic cảm động lòng người này, khiến cho gã phiên dịch viên bình chân như vại lặng lẽ tặng cho một like, sau này phải tìm Patrick học hỏi kinh nghiệm mới được, học cho cơ trí một chút, nhóc con Trương Gia Nguyên kia thật sự không dễ theo đuổi chút nào.
Nine không cho là đúng, "Có nên tiếp tục kỳ thử việc này hay không, quyền quyết định nằm ở anh."
Patrick không phục, nói, "Đánh người là em không đúng, nhưng em sẽ không nói xin lỗi hắn đâu. Nếu hắn mà còn thế này, vì lợi ích của kỳ thử việc, lần sau em sẽ không tự mình ra tay nữa, em sẽ quỳ xuống xin Nguyên ca và Châu Kha Vũ thay em đập hắn. Còn nữa, trong thời gian thử việc, cả em và anh đều có quyền quyết định, dù sao thì em cũng không thấy mình cố tình gây sự."
Trương Gia Nguyên biết khoảng thời gian này Patrick không được thuận lợi cho lắm, tâm trạng không tốt cũng rất bình thường, nhóc người Đức này cũng giống Nine, đều là người sống tình cảm, không phải kiểu người thích che giấu. Trương Gia Nguyên lại không biết cách hòa giải tình cảm, chỉ đành đi tới chỗ Châu Kha Vũ, cách xa cái hiện trường tranh cãi kia một chút.
Nói lẫy thì ai mà chẳng biết nói, Nine và Patrick đều như nhau thôi.
Nine cười lạnh, khoanh tay, giọng điệu đắn đo, "Được thôi, vậy thì ngày thứ 33 của kỳ thử việc, anh quyết định kết thúc, em tự do rồi đấy. Hẹn hò với em rất vui, điểm này thì anh không phủ nhận, nhưng anh muốn nói với em, anh không những không chấp nhận người Thái, mà còn không chấp nhận cả người theo chủ nghĩa không kết hôn nữa."
"Là vì Edward sao?" Patrick không thể ngờ được Nine lại đột ngột như vậy, cậu vẫn cho rằng mâu thuẫn của hai người đều đến từ tên Singapore đáng ghét kia.
"Em hỏi anh đứng về phía ai, hôm nay anh vẫn luôn đứng về phía em, em là bạn trai của anh, còn anh ta chỉ là một người theo đuổi mà thôi, em không cần phải lúc nào cũng treo tên anh ta lên trước miệng. Chúng ta có vấn đề riêng của chúng ta, chỉ là em vẫn còn chìm đắm trong thế giới điện ảnh của riêng mình, cho nên mãi vẫn không nhìn ra mà thôi."
"Hôm nay anh có đứng về phía em à? Cái gã Singapore đó không phải câu nào cũng treo tên em lên trước miệng chắc?" Patrick hỏi, lúc nãy cậu đã nghe được không ít, có lẽ là Nine không hề biết cậu nghe thấy, sự ủy khuất và khó chịu của cậu vẫn còn chưa trút hết ra.
Tình hình không hiểu sao lại chuyển biến bất ngờ, Nine đóng cửa quán bar lại, "Giải tán đi, đêm nay Nine's Bar đóng cửa."
Nine khởi động xe, hạ kính xe xuống nói với ba người đứng bên ngoài, "Tháng 12 phải chuẩn bị cho lễ Giáng Sinh, anh phải luân phiên đến mấy nhà hàng khác, sắp tới không thường xuyên tới đây nữa, nhưng Nine's Bar lúc nào cũng sẵn sàng phục vụ mọi người."
Patrick hoàn toàn không ngờ tới, vốn dĩ cậu ta còn định đón lễ Giáng Sinh đầu tiên cùng với Nine, rõ ràng không biết Giáng Sinh là khoảng thời gian kiếm tiền bộn nhất của nhà hàng, Nine hoàn toàn không rút ra được thời gian rảnh.
Vậy Giáng Sinh này, cậu ta phải đón một mình?!
"Cho nên Tiểu Cửu à, anh có ý gì? Chia tay?! Thời gian thử việc cứ thế kết thúc sao?"
Xe của Nine nghênh ngang lái đi, thực ra anh không hề trách việc Patrick làm đêm nay, thế nhưng ở chung với nhau một cả một tháng trời, vấn đề giữa bọn họ ngày càng rõ ràng hơn, những lời Edward nói không phải là không có lý, anh biết nếu như cảm giác rung động và mới mẻ dần phai đi, quan hệ giữa bọn họ có khi nào sẽ trở nên khó coi hay không, anh không thích xem một bộ phim điện ảnh bi thương đâu.
Trong Nine's Bar, ông chủ quán bar đã gặp quá nhiều người trưởng thành thất vọng về tình yêu và rồi cô đơn trong chính nỗi buồn của họ rồi.
Từ trước đến nay Nine vẫn luôn là người xem, nhưng đêm nay người xem là Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên, còn anh và Patrick mới là nhân vật chính trong cuốn kịch bản thất vọng về tình yêu, cô đơn trong chính nỗi buồn của mình này.
—tbc
*Thực sắc tính dã: nghĩa là chuyện ham muốn ăn uống và tình dục là bản năng của con người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com