29
Mặc Sắc Lưu Quang
Tuần đầu tiên của tháng 3, Turan đã vào đầu xuân, Patrick chuẩn bị đi Nam Mỹ, nhóc người Đức chỉ mang theo hai vali chứa thiết bị chụp ảnh và một chiếc balo leo núi cực lớn. Châu Kha Vũ lại làm tài xế lần nữa, dù sao thì không gian bên trong chiếc G500 của hắn cũng lớn nhất. Patrick đã ngừng hợp đồng thuê căn hộ 16D, đống đồ thời trang đắp đống của cậu ta cuối cùng vẫn phải để nhờ ở nhà Nine, chị họ của Nine đã dọn tới nhà mới, đúng lúc để trống được một phòng dành cho nhóc người Đức. Nhưng mà chuyến tiễn biệt lần này thật ra cũng không cần thiết cho lắm, vì Patrick nói cuối tháng 4 cậu ta sẽ về.
Trên đường đến sân bay, Patrick nói chung quy thì nhiếp ảnh thương mại vẫn là cái cây hái ra tiền của cậu ta, mức sống ở Turan cao như vậy, nhóc người Đức quyết định sau này phải sống tiết kiệm một chút, dành dụm thêm được tới đâu hay tới đó. Nửa đầu năm nay Nine dự định sẽ khai trương thêm một nhà hàng mới, nằm ở ngoại ô vịnh Piano, bên trong một bảo tàng mỹ thuật, lấy tên là Nine Gallery, theo phong cách Fine Dining (kiểu dịch vụ cao cấp), Nine dặn dò nhóc người Đức cứ yên tâm đi Nam Mỹ tìm linh cảm đi, chụp nhiều ảnh vào, coi như là làm tranh trang trí bên trong nhà hàng hoặc là in vào trong thực đơn luôn cũng được.
Tất nhiên là vào khoảng tháng 4, Nine cũng sẽ tự thưởng cho mình một chuyến đi tới Peru, đây là một điều bất ngờ, Patrick vẫn chưa biết. Trong cuộc sống thỉnh thoảng cũng phải có một vài chuyện bất ngờ đúng không? Tài nguyên ẩm thực ở Peru cực kỳ phong phú, được coi là thiên đường nghỉ dưỡng của những người đam mê ẩm thực, Nine đương nhiên cũng rất thích, dự định sẽ đi ăn tối với Patrick tại nhà hàng Central ma quái nhất Peru, thực đơn ở nhà hàng đó là một chuỗi dãy số, giống hệt như đang chơi trò giải mật mã vậy, cực kỳ thú vị, Nine Gallery cũng được lấy cảm hứng từ đó.
Mỹ thực có đôi khi cũng là một môn nghệ thuật thiên mã hành không, vừa ngon lại còn vừa đẹp mắt thì lại càng thú vị.
Patrick và Nine là một đôi tình lữ đam mê ẩm thực một chín một mười, một bữa tối đầy nghi thức cảm là kết thúc hoàn hảo nhất dành cho chuyến đi chụp ảnh thiên nhiên ở Nam Mỹ của Patrick. Nine đã chọn ngày đến nhà hàng, vì dù sao thì ít nhất cũng phải đặt bàn trước hai tháng.
Đến lúc đó kỳ thử việc giữa anh và Patrick đã kéo dài bao lâu rồi nhỉ? Nine sẽ không tính toán nữa.
***
Sau khi gã giám đốc đầu tư của tòa nhà ngân sách vượt qua được tháng 2 thì đã khôi phục lại dáng vẻ cuồng tăng ca như mọi khi. Khoảng thời gian này Lưu Chương cứ đi công tác suốt, không có thời gian để đi tiễn Patrick, cũng ngày càng ít khi tới 「Nơi thu nhận những kẻ thần kinh」, cũng hết cách, trong đám người này thì hắn chính là người bận nhất. Mặc dù tháng trước Lưu Chương đã cố ý thả chậm tốc độ làm việc của mình lại, nhưng mấy dự án trong tay chỉ có tăng chứ không có giảm, hắn lại trở thành con chó tài chính lo âu nhất trong tòa nhà ngân sách, nhưng mà tháng 3 tới sẽ công bố kết quả thăng chức và tiền thưởng năm ngoái của hắn, cũng coi như có chút triển vọng.
Căn hộ 28A của Trương Gia Nguyên đã hoàn tất việc sửa chữa, Nguyên ca cuối cùng cũng không còn ở trong trạng thái không có nhà để về nữa rồi, nhưng cũng vì vậy mà mẹ Trương Gia Nguyên đau lòng cả một đêm, chỉ ước gì con trai bảo bối có thể ở nhà ăn bám mãi, nhưng Trương Gia Nguyên vừa mới nhận lại tiền từ nhà họ Lưu, gần 100 triệu cả vốn lẫn lời đang nằm trong thẻ ngân hàng, Trương Gia Nguyên thầm nghĩ có muốn ăn bám cũng phải về căn 28A mà ăn bám chứ, ăn bám chung với Châu Kha Vũ nè.
Dù sao thì người sống ở ngay bên cạnh căn 28A cũng là người trong lòng của cậu kia mà.
Dạo gần đây vị kiến trúc sư kia rất hay gửi wechat cho Lưu Chương, tin nhắn của trưởng bối thì làm sao mà Lưu Chương dám chậm trễ không trả lời được, ba Trương Gia Nguyên cũng chỉ bảo Lưu Chương để mắt nhiều hơn tới cuộc sống cá nhân của Trương Gia Nguyên mà thôi, Lưu Chương hỏi ngược lại nếu như Châu Kha Vũ đã là "con nhà người ta" rồi thì còn có gì mà không yên tâm nữa hay sao? Vị kiến trúc sư không giải thích nhiều, bảo cứ để mắt tới là được.
Lưu Chương cười lắc đầu, thầm nghĩ thợ săn và sói, Trương Gia Nguyên là con Maltese hung hãn, còn Châu Kha Vũ thì là con Golden tâm cơ, con mẹ nó đúng thật là trời sinh một đôi mà. Nhưng mà Lưu Chương muốn duy trì cái mác "con nhà người ta", cho nên ngoài miệng vẫn đồng ý với ba Trương Gia Nguyên. Thật ra thì Lưu Chương vẫn luôn rất ngưỡng mộ gia đình của Trương Gia Nguyên, sự yêu chiều của ông bố già này dành cho con trai tuyệt đối không ít hơn vợ mình chút nào, chỉ có điều tình yêu của ba thường thì sẽ kín đáo hơn một chút, không biết cách thể hiện, khẩu thị tâm phi.
Lưu Chương thèm quản đời tư của Trương Gia Nguyên chắc, hắn tất nhiên là có hứng thú với bác sĩ Lâm ở căn hộ 12D hơn rồi. Hôm nay được tan làm sớm, Lưu Chương cởi bỏ áo vest, quen việc dễ làm mà xoay người ấn thang máy tầng chẵn, đến trước cửa「Nơi thu nhận những kẻ thần kinh」, làm bộ ho khan hai tiếng. Nhưng mà lúc này Lâm Mặc vốn không có mặt ở đây, trước cửa có treo một cái bảng, bên trên viết ba chữ lớn, ngừng kinh doanh.
Hôm nay vẫn là ngày làm việc, Lâm Mặc vô cớ ngưng khám bệnh, Lưu Chương vừa định gửi wechat hỏi Lâm Mặc đang ở đâu thì đã nhìn thấy phía sau của tấm bảng có để lại một câu, 「Đã thu nhận hoàn tất những kẻ thần kinh ở Celestial Heights, từ hôm nay nơi này chính thức chuyển tới nơi khác có nhiều kẻ thần kinh hơn.」
Đệt, không phải ngừng khám bệnh, mà là đóng cửa!
Lưu Chương bùng nổ rồi, thằng nhóc Lâm Mặc này, không nói không rằng mà đã ra quyết định. Tên cuồng tăng ca khó khăn lắm mới được về sớm này cực kỳ tức giận, lập tức gọi điện thoại cho Lâm Mặc, kết quả chẳng thấy ai nghe máy, cuối cùng biến thành pháo xịt.
Gã giám đốc đầu tư sốt ruột đi qua đi lại trước cửa 12D, tiếng dép tông "lép bép" vang lên không ngừng, cuối cùng thì gọi điện thoại kiếm chuyện với Trương Gia Nguyên, "Cậu biết chuyện Lâm Mặc chuyển đi chưa?"
"Biết nè, biết sớm hơn anh 1 2 ngày gì đó." Trương Gia Nguyên ở bên đầu kia điện thoại đáp.
"Sao cậu còn biết sớm hơn cả anh?!"
"Sao em lại không được biết sớm hơn anh?" Lưu Chương tạm thời an ủi chính mình rằng hai hôm trước hắn còn đang bận đi công tác.
"Được rồi, ngừng chiến đi. Cậu ấy chuyển đi đâu? Sao phải đổi chỗ?"
Lúc này Lâm Mặc gọi điện thoại tới, Lưu Chương dứt khoát cúp máy với Trương Gia Nguyên, "Alo, Lâm Mặc!"
"Ai yo, tìm tôi à?"
"..., biết rõ mà còn hỏi à. Nói, sao lại chuyển đi? Tại sao không nói với tôi tiếng nào, lại đi đánh quái thú một mình à?"
"Dù có nói cho anh biết thì tôi vẫn sẽ chuyển đi thôi, anh không thay đổi được kết quả đâu, cho nên sao tôi phải nói cho anh biết. Vốn dĩ định ngày mai tìm thời gian mời anh và Gia Nguyên Kha Vũ cùng đi ăn một bữa cơm rồi mới nói, sao nào, giờ anh đang ở trước cửa 12D hay sao?"
"Chứ gì nữa, Trương Gia Nguyên cũng đã biết rồi còn gì, tôi không thể là người được biết sớm nhất hả?"
"Đó là do sáng hôm kia tôi đi nhờ xe cậu ấy cho nên mới tiện thể nói luôn."
"Rốt cuộc là cậu có chịu trách nhiệm cho cái chứng lo âu của tôi nữa hay không?"
Lâm Mặc cảm thấy, nếu như nội dung cuộc điện thoại của cậu và AK được công khai ra bên ngoài, có thể chủ đề trò chuyện của Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ còn có dinh dưỡng hơn bọn họ nhiều. Bác sĩ Lâm cảm thấy hiện tượng này chủ yếu là vấn đề của riêng AK, dù sao thì Lâm Mặc và Châu Kha Vũ có thể trò chuyện một cách tôn trọng nhau, cả hai đều xuất thân khoa kinh tế của cùng một trường đại học, nhưng không hiểu sao mạch não lại khác xa nhau tới vậy.
"Còn nhớ cái gã luật sư bạo lực gia đình kia chứ?"
"Đừng nói là cậu vì hắn ta nhé?"
"Tôi có tư cách hành nghề hợp pháp, văn phòng cũng được đăng ký chính quy, nhưng không phải hoàn toàn không có chút thiếu sót nào, tính chất của Celestial Heights là nơi ở, nếu như tư vấn tâm lý bị đánh giá là hoạt động thương nghiệp, vậy thì thật sự không thích hợp để hành nghề ở chỗ này cho lắm. Từ đầu năm là tôi đã có dự định đổi địa điểm làm việc rồi, thời hạn thuê của tôi ở nơi này là hai năm, hợp đồng cho thuê đúng lúc cũng đã đến kỳ hạn. Vả lại, quả thật là tôi đã thu thập được kha khá những kẻ thần kinh ở đây, chuyển sang nơi khác cũng là hợp tình hợp lý mà đúng không? Căn hộ 12D tạm thời vẫn chưa thuộc về tôi, kể cả sau này đã có đủ tiền mua đứt nó thì tôi cũng sẽ không phân bổ tiền của mình vào bất động sản đâu."
"Thằng ngu đó vẫn còn làm phiền cậu à?! Hắn mà còn tới nữa thì tôi gặp lần nào đập lần đó."
"Đau lòng cho cặp mắt kính của anh một chút đi, vẫn thấy tức giận vì loại người đó à?"
Lưu Chương có thể hiểu cho việc Lâm Mặc chuyển đi, cũng có thể tán thưởng sự độc lập của Lâm Mặc, cậu ở Celestial Heights chẳng qua cũng chỉ là một người tư vấn tâm lý giải tỏa ưu phiền của mọi người mà thôi, hoặc là theo lời cậu từng nói thì cậu giống như một nhà tâm lý học đang thu thập những câu chuyện kỳ lạ hơn. Cậu thu nạp tất cả mọi cảm xúc tiêu cực, thế mà bản thân vẫn giữ được nội tâm bình tĩnh, không biết vào những lúc nửa đêm tỉnh mộng, Lâm Mặc có phải cũng sẽ có những lúc áp lực lớn đến mức không ngủ được hay không, lúc đó cậu sẽ giải tỏa áp lực bằng cách nào đây?
Lưu Chương đương nhiên không thể can thiệp vào bất cứ quyết định nào của Lâm Mặc, và hắn cũng sẽ không can thiệp.
Có điều ba chữ "ngừng kinh doanh" này, Lưu Chương nhìn mà trong lòng có chút hoảng hốt. "Người này bị điên hay là tên lừa gạt đây?" Câu nói trong lần gặp mặt đầu tiên đó, Lưu Chương vẫn còn nhớ rất rõ.
"Được thôi, phòng làm việc mới của cậu chuyển đi đâu rồi?"
"Không nói cho anh biết, nhưng anh có thể đoán."
"Này, Lâm Mặc, vậy thì không vui nha, tôi là bệnh nhân VIP của cậu đó, ok?"
"Gửi wechat cho anh rồi, trong đó có địa chỉ, lúc này tôi đang bận, lát nữa nói sau nhé."
Lâm Mặc không hành nghề ở Celestial Heights nữa, gã giám đốc đầu tư nhàm chán đến phát hoảng, vì thế Lưu Chương lại hèn mọn quay trở lại phòng làm việc ở tòa nhà ngân sách. Lúc này, tên cuồng tăng ca mặt ủ mày chau cầm một tờ giấy A4, trên đó có ghi địa chỉ của Nơi con mẹ nó thu nhận những kẻ thần kinh, trên đó chỉ có sáu bài toán cực khó, căn bản không hề có địa chỉ nào hết. Haiz, kiến thức của môn toán rốt cuộc vẫn trả lại hết cho thầy giáo rồi, mấy bài toán này trước đây hắn có thể giải ra rất nhanh, nhưng trong đầu hắn bây giờ toàn là định giá và báo cáo đầu tư, não bị rỉ sét hết rồi.
Lưu Chương cầm bút chì, hai chân gác lên trên bàn, ngồi trong cubical của mình nghiêm túc cứ như là đang làm bài thi cao khảo.
Cuối cùng vào lúc nửa đêm, Lưu Chương cũng đã giải xong sáu bài toán, là sáu con số, khoảng cách giữa các con số rất gần nhau, đều là số thập phân, kiểu mật mã cao cấp gì đây, Lâm Mặc đúng là tên điên mà.
Lúc này, Trương Gia Nguyên gửi thư mời dự triển lãm tới cho Lưu Chương, Lưu Chương lười mở ra xem, hắn tùy ý liếc mắt một cái thì phát hiện buổi triển lãm này có tên là Mặc Sắc Lưu Quang, là triển lãm cá nhân của nhiếp ảnh gia nghiệp dư Lâm Mặc.
「Ngày mai à?」 Lưu Chương hỏi Trương Gia Nguyên.
「Tới không? Nhưng mà em không có thiếu người cổ vũ đâu à, tại Châu Kha Vũ nói chắc là anh sẽ có hứng thú, cứ bắt em phải gửi cho anh xem.」
「Tới chứ tới chứ, vừa mở cửa là tới liền! Để anh hôn Châu Dan một cái nào.」 Lưu Chương mặt dày mày dạn trả lời, vẫn là học đệ Châu Kha Vũ hiểu hắn.
「Từ chối nhá! Châu Kha Vũ bảo anh cút xa một chút, anh ấy chỉ thích mỗi Trương Gia Nguyên thôi.」
「Trương Gia Nguyên cậu nói bậy! Câu này là tự cậu gửi, anh không tin Châu Dan lại nói như vậy. Bậc thầy dâng nước như Châu Kha Vũ sao lại có mới nới cũ được, đúng không?」
Lúc này, Châu Kha Vũ đích thân gửi voice chat cho Lưu Chương, 「Là em nói đó, không cho phép bắt nạt Trương Gia Nguyên.」
...
Thật sự đấu không lại đôi tình lữ thúi đang trong thời kỳ yêu đương nồng nhiệt này được, Lưu Chương cầm đáp án mình vừa mới giải ra, tiếp tục mặt ủ mày chau.
Nhịn không được nữa, vẫn phải hạ cái tôi xuống một chút, Lưu Chương gọi điện thoại quấy rầy bác sĩ Lâm thêm lần nữa.
"Tôi tính ra sáu con số này rồi, chắc chắn không sai, tôi nói cậu nghe, đống đề của cậu, cả cái tòa nhà ngân sách này chỉ có anh đây mới tính ra được thôi đấy! Tốn hết tận ba tiếng đồng hồ."
"Wow, chúc mừng nhé, nhanh hơn tôi nghĩ, tôi xem đáp án rồi, đúng hết."
"Cho nên, nghĩa là gì vậy?"
"Anh cứ từ từ mà nghĩ, tôi vẫn còn đang dọn dẹp văn phòng mới, anh cứ ngoan ngoãn tăng ca ở công ty đi."
"Ngoan ngoãn tăng ca? Cả buổi tối tôi chẳng làm gì hết, chỉ ngồi tính toán thôi đó!" Lưu Chương phàn nàn, nhưng đột nhiên cảm thấy sai sai, "Sao cậu biết tôi đã quay trở lại tòa nhà ngân sách? Nếu không thì lát nữa chúng ta cùng đi ăn đêm đi, tôi tới tìm cậu nhé?"
"Cho anh một gợi ý nhé, mở Google Map ra đi, xem định vị của mình."
Không biết Lâm Mặc đang làm trò gì, Lưu Chương mở định vị của mình ra, mò mẫm hết nửa ngày, đột nhiên tìm được đáp án từ kinh độ và vĩ độ chỗ mình đang ngồi trong trình duyệt, bỗng nhiên tỉnh ngộ, sau đó Lưu Chương bật cười, thằng nhóc Lâm Mặc này, thật sự rất phức tạp.
Lưu Chương xếp sáu con số thành một hàng, sau đó nhập vào map, phát hiện một tọa độ là Celestial Heights, tọa độ còn lại là tòa nhà ngân sách nơi hắn đang đứng, vậy tọa độ còn lại là nơi nào đây? Chắc là địa chỉ văn phòng mới của Lâm Mặc nhỉ.
Thành thật mà nói, Lưu Chương gõ bàn phím mà có chút khẩn trương. Định vị của dãy số dài này thì ra lại là ở đây.
Tòa nhà văn phòng ở ngay bên cạnh, Trung tâm Toàn Cầu.
Đã là cuộc gọi quấy rầy thứ ba rồi.
"Làm trò hết nửa ngày, chuyển đến đối diện tôi đúng không? Nhưng mà nói rõ hơn thì chỗ ngồi của tôi hướng ra biển, tôi phải đi về hướng đông mới có thể nhìn thấy tòa nhà của cậu, trung tâm Toàn Cầu, đúng không?"
"Tầng 46 trung tâm Toàn Cầu, văn phòng chia sẻ không gian WeWork, tôi đã thuê một gian."
Lưu Chương chạy qua, quả nhiên nhìn thấy trung tâm Toàn Cầu ở đối diện vẫn đang sáng đèn, mặc dù không biết văn phòng của Lâm Mặc đến cùng là nằm ở ô cửa sổ nào.
"Lâm Mặc à, tiền thuê ở chỗ này không rẻ hơn Celestial Heights đâu nhỉ?"
"Là ai từng nói phải giả vờ thì mới có lợi cho việc nâng cao giá trị bản thân hả?"
"Nhắc nhở thân thiện, trung tâm Toàn Cầu không chấp nhận được túi vải và áo thun của cậu đâu."
"Ai nói vậy? Giờ vẫn còn kiểu người hẹp hòi vậy hả, tôi không giống đám người làm công khác đâu,「Nơi thu nhận những kẻ thần kinh」từ trước đến nay không hề có dress code. Nghe nói trong tòa nhà văn phòng này có rất nhiều kẻ thần kinh, tôi đã tích lũy được không ít kinh nghiệm trong việc đối phó với những người mắc chứng lo âu rồi."
"Cái này thì cậu nói đúng lắm, ở đây không có mấy chị gái không bệnh mà rên, nhưng mà mấy tên cuồng làm việc tới mức trọc đầu thì cũng không ít."
Lâm Mặc đứng trong tòa nhà đối diện, cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, bật cười nói chuyện điện thoại, rời khỏi Celestial Heights có cả lý do bị động, nhưng tất nhiên là lý do chủ động vẫn nhiều hơn, bây giờ cậu cũng ở trong một cubical, không còn rộng rãi ấm áp như khi ở căn hộ 12D nữa, nhưng mà trông đã giống một văn phòng tư vấn bình thường hơn nhiều rồi.
"AK, tòa nhà ngân sách cách Celestial Heights 5.8km, cách đường lớn ven biển 2.9km, còn trung tâm Toàn Cầu thì cách tòa nhà ngân sách chưa tới trăm mét, khoảng cách vừa đủ để ống nhòm của tôi nhìn thấy được."
"Cậu biến thái à, theo dõi tôi hả?"
"Tôi chỉ thân thiện nhắc nhở người nào đó là, sau này những khi anh đắc ý bước đi huênh hoang trong phòng làm việc, nhớ chú ý sau lưng." Lâm Mặc ở đầu bên kia điện thoại cười khúc khích, thật sự nhịn không được nữa rồi.
Những lời này khiến sống lưng Lưu Chương ớn lạnh.
"AK, nhớ phải giúp tôi kéo khách đó, không phải anh từng nói đồng nghiệp của anh toàn là kiểu nhiều tiền nhưng ngu ngốc sao?"
Lưu Chương oán thầm cho dù là vậy cũng sẽ không tới nơi thu nhận những kẻ thần kinh tốn tiền vô ích đâu, nào ngờ câu nói thầm trong lòng này, lại chẳng khác nào tự nói chính bản thân mình.
Tên cuồng tăng ca vội vàng tan làm, Lâm Mặc cũng đúng lúc đi ra khỏi tòa nhà văn phòng phía đối diện, thật sự mang theo một chiếc túi vải thân thiện với môi trường.
Vẫn đơn giản mộc mạc như mọi khi.
Nhưng mà từ trước đến nay, quan hệ giữa bọn họ vẫn ngang vai ngang vế nhau, mặc dù Lâm Mặc thích chỉ trích tầm nhìn của Lưu Chương, nhưng những bài toán phức tạp đó vẫn chỉ có mỗi gã giám đốc đầu tư này mới có thể giải đáp.
Celestial Heights và tòa nhà ngân sách được ngăn cách bởi biển, mà bây giờ đây, chỉ cần đơn giản đi qua một con đường.
Hành vi nghệ thuật của sinh viên ban tự nhiên có đôi khi khó mà hiểu được như vậy đấy, nhưng mà Lưu Chương lại thích kiểu nhân vật khó hiểu như thế này.
***
Buổi triển lãm đầu tiên ở phòng triển lãm độc lập của Trương Gia Nguyên là 「Mặc Sắc Lưu Quang」, curator độc lập luôn nói được làm được, thái độ làm người này khiến cậu trưởng thành và dần hòa hợp hơn, nhưng cái dũng khí bất chấp mọi chi phí vì niềm yêu thích của mình thì Trương Gia Nguyên vẫn luôn có.
Tuy Lâm Mặc chỉ là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư, nhưng trong những bức ảnh của cậu lại là dân tình thế thái của dân cư sống ở lồng chim, từ lần đầu tiên nhìn thấy thì Trương Gia Nguyên đã rất thích. Kế hoạch giám tuyển cả năm nay của Trương Gia Nguyên cho phòng triển lãm này đã được sắp xếp kín lịch, trang web công cộng cũng đang phát triển rất tốt, mở ra một cách chơi mới cho nghệ thuật triển lãm, có rất nhiều kênh truyền thông quảng bá cho sáng kiến này của cậu, vạn sự khởi đầu nan, có một khởi đầu tốt thì đã thành công được một nửa rồi.
Trương Gia Nguyên đã thuê ba sinh viên nghệ thuật tới phụ trách việc vận hành hàng ngày của phòng triển lãm, còn cậu lúc này đang ngồi ở quán cafe ngay bên cạnh, gặm móng tay thấp thỏm quan sát phản ứng của những người vào tham quan. Tuy là Lưu Chương đã nói vừa mở cửa sẽ tới ngay, nhưng công việc của hắn không cho phép hắn tự do tùy ý như vậy được, đến tận khi chạng vạng, đến tận lượt vào tham quan cuối cùng thì Lưu Chương mới vội vàng chạy vọt vào.
Phòng triển lãm này của Trương Gia Nguyên nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, Lưu Chương đi qua lối đi hẹp, cách bố trí trước mắt khiến tên muggle của giới nghệ thuật này cảm thấy rất thoải mái. Mặc Sắc Lưu Quang lấy ảnh đen trắng làm chủ đạo, chia ra thành hai phần, cách thể hiện trông vẫn rất phân liệt. Chủ đề của phần một có tên là 「Normal」, chụp về những nhân vật nhỏ bé ở lồng chim và trạng thái cuộc sống hàng ngày của bọn họ, ví dụ như một thợ cắt tóc đang đứng bên lề đường cạo đầu cho khách, Trần sư phụ đầu trọc đang vớt mì, hoặc là một ô cửa sổ cũ kỹ bị lá khô che phủ, có một chú chim sẻ đang dừng chân ở phía trước. Chủ đề của phần hai là 「Abnormal」, vẫn là con người và cảnh vật ở lồng chim, vẫn là thợ cắt tóc, vẫn là Trần sư phụ, nhưng hành vi rất kỳ lạ, thần sắc cũng cực kỳ bất thường, ví dụ như một thằng bé đang nằm ở giữa đường, một con chim bồ câu trắng bị gãy cánh đang mổ vào đĩa thức ăn của thực khách.
Bức ảnh tuy tĩnh lặng, nhưng mọi câu chuyện và cảnh tượng bên trong nó dường như đang chuyển động, gã giám đốc đầu tư không hiểu tí gì về nghệ thuật cũng coi như là đã lĩnh hội được cái gì gọi là Mặc Sắc Lưu Quang.
Những bức ảnh đen trắng này không thể nhìn ra được hôm đó trời nắng trong hay là trời âm u, cũng không thể nhìn ra được tâm trạng của người chụp, quả thật rất Lâm Mặc.
Nhưng mà trừ hai màu đen trắng ra, bên trong buổi triển lãm còn có cả màu xanh lá, màu sơn xanh lá được điểm xuyết vào những tác phẩm nhiếp ảnh đen trắng, Lưu Chương hỏi Trương Gia Nguyên vừa mới đi vào, "Cái này nghĩa là sao đấy?"
"Chủ ý nhất thời của Lâm Mặc, anh ấy nói mình họ Lâm, có nghĩa là màu xanh lá, coi như là chút dấu ấn cá nhân." Trương Gia Nguyên ở bên cạnh giải thích.
"Vậy thì chủ đề của buổi triển lãm này cũng do Lâm Mặc nghĩ ra hả? Hai từ này dùng rất có phong cách đó, buổi triển lãm này cũng không tệ." Lưu Chương hiếm khi mới khen người khác, dù sao thì miệng người này có mấy khi nói được câu nào hay ho đâu.
"Em nghĩ ra đó, cảm ơn Ya Ya nhá, vì đã khen Nguyên ca của anh!" Trương Gia Nguyên cười đắc ý, vỗ vỗ đầu Lưu Chương, "Hôm nay phải đóng cửa rồi, ra cửa nhận quà lưu niệm của anh đi, quà của anh không giống của người khác đâu, em chỉ có thể tiết lộ cho anh tới đây thôi."
Người tới tham quan triển lãm đều sẽ được nhận một phần quà lưu niệm, là do bác sĩ Lâm tự tay thiết kế, Trương Gia Nguyên phụ trách việc tìm công xưởng để đặt làm túi vải bảo vệ môi trường.
...
Lưu Chương cạn lời, cái này thì có gì khác nhau, quà của hắn cũng là một cái túi vải còn gì! Mà hắn cũng đâu thể nào dùng cái túi này được, trên cái túi vải lanh màu trắng này còn có bốn chấm tròn nữa chứ, Lưu Chương lập tức nghĩ ngay tới cái hồi mình mê lên mê xuống tổ chức Akatsuki trong Naruto khi còn học đại học, không hề có chút mỹ cảm nào, vừa biến thái vừa quỷ dị. Bên trong túi vải có chứa một cuốn catalog của buổi triển lãm, và cả danh thiếp mới của Nơi thu nhận những kẻ thần kinh nữa, quả nhiên là tầng 46 trung tâm Toàn Cầu!
Lâm Mặc thật sự không hề bỏ qua bất cứ cơ hội kéo khách nào.
Lưu Chương đột nhiên nhận ra gì đó, hắn giơ tấm danh thiếp lên, gào lên với Lâm Mặc và Trương Gia Nguyên đang đứng ngoài cửa, hoàn toàn coi thường cái bảng cấm làm ồn bên trong phòng triển lãm, "Lâm Mặc, danh thiếp cũng in xong luôn rồi, Trương Gia Nguyên còn nói không biết địa chỉ của cậu á, hai người các cậu thông đồng chơi tôi à, phí hết của tôi tận ba tiếng đồng hồ giải đề!"
Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đều không thèm để ý tới hắn. Châu Kha Vũ vừa mới kết thúc công việc, lúc này mới tới nơi, tối nay Lâm Mặc nói sẽ mời mọi người ăn một bữa cơm, đề nghị hay là tới Trần ký uống canh nạm bò đi, cũng chỉ cách đây có 15 phút đi bộ mà thôi. Lưu Chương nói cậu mời mọi người ăn cơm mà ăn món gì rẻ quá vậy, nhưng mà nghĩ lại thì thấy cũng không tệ, ăn ăn ăn, đi cùng Lâm Mặc thì không cần xếp hàng, tiết kiệm thời gian biết bao!
Trong số bốn người họ, chỉ có mỗi Châu công tử là chưa từng diện kiến kiểu quán ăn lề đường thế này bao giờ, lúc Châu Kha Vũ đi vào trong trực tiếp cụng đầu vào thành cửa, khiến Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc cười muốn tắt thở.
Gã phiên dịch viên sầu não mà xoa xoa đỉnh đầu, "Sao Trương Gia Nguyên vào được kìa?"
Lâm Mặc che miệng nhắc nhở, "Cái này thì phải hỏi bản thân cậu chứ, thành cửa cao 1m9 lận."
Bốn bát mì, chỉ có mình Châu Kha Vũ cho ớt vào, Lâm Mặc nói canh nạm bò mà ăn với tương ớt thì mất vị hết, gã phiên dịch viên không hề nhúc nhích, vẫn cố thuyết phục Lưu Chương cũng thử xem, cuối cùng bốn người bắt đầu thảo luận chủ đề nhàm chán như là bánh ú mặn hay là bánh ú ngọt ngon hơn.
Một cái bàn tròn, bốn người đàn ông cao lớn ngồi cùng nhau có chút chật chội, lúc này Trần sư phụ bưng hai đĩa đồ xào tới,"Mấy đứa ăn thong thả, nhất là Tiểu Lưu đó, có thể thêm mì, thêm thịt cũng được luôn!"
Tiểu Lưu?
...
Fine.
Gã giám đốc đầu tư của tòa nhà ngân sách cuối cùng cũng có một cái họ ở lồng chim rồi, mặc dù vẫn chưa có tên!
Có điều thái độ của Trần sư phụ tối nay cực kỳ hòa nhã dễ gần, so với người ác bá đuổi Lưu Chương ra ngoài lần trước thì cứ như hai người khác nhau vậy. Lưu Chương đi tới thanh toán, ra vẻ thân thiết, "Chú cuối cùng cũng biết cháu rồi hả, cháu là bạn của Lâm Mặc thật mà, đúng không."
Ông chú đầu trọc nhìn ra phía sau Lưu Chương một cái, "Chỉ cần cậu mang theo cái túi vải kia tới thì có thể tung hoành ngang dọc khắp cái lồng chim này, đây là giấy thông hành của Mặc Mặc đó."
"Hả?"
"Trông cậu không được thông minh lắm nhỉ?"
"Này chú, ăn có mỗi bát mì thôi mà, đừng công kích người khác chứ!"
Châu Kha Vũ ngồi đối diện Trương Gia Nguyên, lắc lắc đầu, "Mấy năm nay trí thông minh của AK dần dần giảm xuống rồi, dáng vẻ thật sự trông không được thông minh cho lắm."
Trương Gia Nguyên lúng túng bật cười, vẻ mặt nghi ngờ nhìn Châu Kha Vũ, "Ừm, bảy năm trước, dáng vẻ của anh cũng y chang vậy đó."
—tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com