Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Người quen đều mắng tôi là kẻ điên, bởi vì tôi bẻ gãy cánh chuồn chuồn, con chuồn chuồn đâm đầu vào lòng bàn tay tôi mà chết.

00.

Ba giờ sáng, Trương Gia Nguyên nuốt vài viên thuốc ngủ bằng ngụm nước lạnh, từng tia sáng vụn vặt của ánh trăng lạnh lẽo xuyên qua tấm rèm cửa sổ vừa dày vừa nặng, quá trình đợi công dụng của thuốc dài đằng đẵng, Trương Gia Nguyên sốt ruột tỉnh dậy, mở cánh cửa ban công đã hỏng, để khí lạnh ban đêm lùa vào.

Xung quanh toàn là tiếng ve, ánh sao lấp lánh, gió đêm thổi bùng lên sự cô tịch nơi đáy mắt Trương Gia Nguyên, cuối cùng lại bị một chùm sáng khói đỏ tươi đánh cho vỡ tan.

Ở giữa ban công cách mình tám mươi xăng-ti-mét, Trương Gia Nguyên thấy khoảng cách giữa cậu và Châu Kha Vũ, vẻ mặt anh lười nhác, đầu ngón tay rõ khớp xương tùy ý kẹp lấy điếu thuốc còn đang cháy dở, khói bạc hà nương theo cơn gió nhẹ bay tới, suýt chút nữa làm cậu không mở nổi mắt.

Châu Kha Vũ liếc qua, dáng vẻ thờ ơ, giống như sự lạnh lùng trước sau như một vốn có của anh, không gian trước mặt chỉ còn hai người, Châu Kha Vũ cũng lười giả bộ thân thiện nhu hòa.

- Tránh xa bạn gái tao ra một chút.

Trương Gia Nguyên nghe được câu nói giữa cơn mơ màng, một đoạn tàn thuốc đột nhiên rơi xuống bên chân, Châu Kha Vũ thu lại sắc mặt, lãnh đạm quay người trở về phòng.

Thuốc dần phát huy tác dụng, Trương Gia Nguyên lảo đảo ngã xuống giường, cơn buồn ngủ cưỡng ép cùng với thần kinh hưng phấn không ngừng đánh nhau trong người, kéo cậu ngã xuống.

Châu Kha Vũ, anh trai của tôi.

Tôi rất yêu anh ấy.

01.

Lúc Trương Gia Nguyên đeo cặp sách trên lưng từ trường bước ra, Châu Kha Vũ nghiêng đầu xe vượt lên trước, hình xăm nửa con bướm đỏ rực trên cánh tay vô cùng nổi bật dưới lớp áo đồng phục màu xanh trắng, rất giống chú chuồn chuồn đã đâm vào tay Trương Gia Nguyên mà chết.

Ánh mắt Châu Kha Vũ ở giữa không trung lướt nhẹ qua nét mặt Trương Gia Nguyên, sau đó lập tức dừng lại trên người nữ sinh vô cùng thanh khiết sáng ngời phía sau cậu.

Phí Nam, một trong những hoa khôi thanh khiết được mọi người công nhận ở trường cấp 3 bên cạnh, quen biết Châu Kha Vũ chưa đầy một tuần đã trở thành vị khách mới trên yên sau con xe đỏ đen của anh.

Trương Gia Nguyên nhếch nửa môi, nhìn Châu Kha Vũ dập tắt điếu thuốc đang cháy dở, Phí Nam lên ghế sau ngồi, làn váy hất lên giống như một bàn tay, quạt Trương Gia Nguyên đến mức gần như không thở nổi.

Bụi từ động cơ bốc lên bay quanh quẩn tại chỗ, làm vấy một vết bẩn màu xám lên tờ giấy thi đạt điểm tuyệt đối trong tay Trương Gia Nguyên, cánh tay trắng nõn của cậu hiện lên gân xanh, dùng sức một chút, điểm số mà bao người ghen tị ghen ghét liền bị xé nát.

Trương Gia Nguyên ném tờ giấy vụn vào thùng rác, khóe miệng nhếch lên một nụ cười trào phúng.

02.

Trời vừa rạng sáng, dưới ánh đèn lờ mờ truyền đến một tiếng ding-dong, ngón tay đang cầm bút của Trương Gia Nguyên khựng lại, lập tức mở màn hình điện thoại di động ra.

Trương Gia Nguyên bấm vào ảnh trong khung chat, đầu hẻm ảm đạm cùng vết máu đỏ tươi giống như bông hoa bỉ ngạn đang nở rộ giữa bóng đêm, kiều diễm lại nồng ấm, Phí Nam giống như một bông hoa trắng vỡ vụn, hai mắt rưng rưng nhìn vào ống kính, từng nét điềm đạm đáng yêu chuyển hết từ lớp này sang lớp khác.

Trương Gia Nguyên cúi đầu nhìn điện thoại di động, ánh đèn mờ nhạt nhảy trên hàng lông mi vừa dày vừa dài của cậu, sâu đáy mắt lại là sự tàn nhẫn lãnh khốc, giống như hổ báo lộ răng nanh trong rừng rậm.

- Nguyên ca, làm gì với cô ta?

Giọng điệu Trương Gia Nguyên bình thản:

- Tùy mày, đừng làm nó chết là được.

- Đã rõ!

Trương Gia Nguyên cúp điện thoại, nương theo ánh trăng nhàn nhạt rũ mắt, trong đầu bỗng hiện lên dáng vẻ tức giận của Châu Kha Vũ, lông mày nhíu chặt, môi mỏng khẽ mím, vì cơn giận mà gân xanh nổi lên, Trương Gia Nguyên bỗng nhiên cười ra tiếng.

Thật điên.

Lúc hai giờ mười tám phút, cánh cửa phòng Trương Gia Nguyên bị gõ,  cậu thu lại ý cười trên miệng, không nhanh không chậm di chuyển đến bên cạnh cửa, mở ra.

Châu Kha Vũ cả người tanh mùi rỉ sét, cùng với ánh trăng vụn vặt xông vào, Trương Gia Nguyên không phản kháng, để mặc anh bóp cổ ấn mình lên tường, sau gáy đụng phải bờ tường cứng rắn, Trương Gia Nguyên hít sâu vào một ngụm khí lạnh.

Dáng vẻ của Châu Kha Vũ giống hệt như những gì Trương Gia Nguyên phỏng đoán, lửa giận suýt chút nữa thì thiêu chết Trương Gia Nguyên, cậu lười biếng cười ra tiếng, có chút ý tứ làm nũng mà gọi anh:

- Anh... Anh làm đau em.

Cánh tay màu lúa mạch của Châu Kha Vũ hiện lên gân xanh mờ nhạt, Trương Gia Nguyên giống như con chuồn chuồn gãy cánh bị ấn lên tường, đường hô hấp như bị gãy đứt, cảm giác hít thở không thông giống khi nghiện ma túy, nước mắt sinh lý từ khóe mắt chảy xuống, bàn tay trắng trẻo vô lực xoa lên cổ tay Châu Kha Vũ.

-... Anh...

Đuôi mắt Trương Gia Nguyên ửng hồng, âm cuối được kéo dài ra, cằm bị ép ngửa lên làm lộ ra nước mắt ẩm ướt bị đọng lại, đầu lưỡi phấn nộn giống như đóa hoa của dục vọng, từ bốn phương tám hướng luồn vào khoang mũi và gốc lưỡi Châu Kha Vũ, bao chặt lấy anh.

Châu Kha Vũ đột ngột buông cậu ra, Trương Gia Nguyên dựa theo tường quỳ rạp xuống đất, ho khan kịch liệt, luồng không khí tràn vào kích thích từng giọt nước mắt lớn.

Trương Gia Nguyên bỗng nhớ tới bộ dạng của Phí Nam trong ảnh, liền quỳ tiến lên hai bước hướng về phía chân Châu Kha Vũ, cánh tay trắng nõn mảnh khảnh vuốt ve ống quần anh, ngẩng đầu nhìn với đôi mắt ngậm nước.

Ánh mắt Châu Kha Vũ ngưng lại, Trương Gia Nguyên nhanh chóng bắt được gợn sóng nơi đáy mắt đen như mực của anh, đúng lúc nước mắt vô tội từ hốc mắt rơi xuống, cậu thấp giọng gọi Châu Kha Vũ:

- Anh...

So với Phí Nam, Trương Gia Nguyên càng có cảm giác vỡ vụn mãnh liệt, ánh mắt vô tội dưới ánh trăng càng thêm ủy khuất, thấy Chu Kha Vũ bất động, cậu liền ngồi thẳng dậy, cánh tay mảnh mai đi thẳng một đường hướng lên trên, chạm phải một thứ cực nóng ở giữa hai chân, Châu Kha Vũ mới mạnh tay hất cậu ra.

- Cút đi.

Trên cánh tay truyền đến cảm giác đau đớn nóng bỏng, Trương Gia Nguyên xoa xoa cổ tay, vẫn tôn kính quỳ dưới đất nhìn Châu Kha Vũ:

- Anh trai, sao đối với em mà anh cũng có phản ứng vậy?

Hờn dỗi tệ như ngọn lửa hồng, hoàn toàn thổi bùng lên cơn lửa giận của Châu Kha Vũ, anh bóp chặt lấy mặt Trương Gia Nguyên, hung dữ thấp giọng nói:

- Đừng có thách thức tao, Trương Gia Nguyên.

Hàm dưới bị bóp đến đau nhức, cậu lại cười cười:

- Anh, anh đã lên giường với Phí Nam à?

Sắc mặt Châu Kha Vũ tái mét, Trương Gia Nguyên vẫn không sợ chết như trước, khàn giọng nói:

- Nếu anh động vào người khác, cô ta sẽ chết nha.

Trương Gia Nguyên cười vô tội, khóe mắt cong cong, đơn thuần lại tốt đẹp, Châu Kha Vũ lại giống như chạm phải thứ gì bẩn thỉu, mạnh mẽ hất Trương Gia Nguyên sang một bên:

- Mày điên rồi.

Trương Gia Nguyên như người không xương nằm trên sàn, vui vẻ mở miệng:

- Anh nói xem Phí Nam kia có gì tốt, còn không bằng anh ở trên em, tư thế dáng vẻ nào cũng khiến anh hài lòng...

- Thằng điên.

Trương Gia Nguyên còn chưa nói hết lời, Châu Kha Vũ đã nghiến răng nghiến lợi bỏ lại một câu, đóng cửa rời đi.

Chờ cho mọi thứ xung quanh yên tĩnh, Trương Gia Nguyên nâng cổ tay có vết đỏ lên che mắt, tiếng cười sằng sặc phát ra từ lồng ngực, làm nóng đến tận mút cuối cùng của tế bào thần kinh.

03.

Ngày thứ ba Phí Nam đến trường, mái tóc dài đen thẳng che khuất đi nửa gương mặt trắng trẻo, Trương Gia Nguyên bê một chồng sách bài tập lướt qua cô, Phí Nam gọi Trương Gia Nguyên lại.

- Tại sao cậu lại muốn ngăn cản tôi với Kha Vũ?

Kha Vũ.

Âm thanh vô tội yếu ớt từ sau lưng truyền đến, Trương Gia Nguyên lãnh đạm xoay người, nhìn thấy khóe mắt cô có vết máu lớn tụ lại, con ngươi màu nâu nhạt bỗng gợn lên làn sóng nhẹ, giống như đang cười.

Hưng phấn, cười khẩy như khi thấy con mồi.

Phí Nam nhíu mày, vô thức lùi về sau nửa bước, trong nháy mắt lại thấy Trương Gia Nguyên khôi phục lại dáng vẻ ôn hòa như trước, cong miệng cười nhạt, dáng người cao gầy dưới lớp đồng phục trắng xanh, y hệt như vị học bá mà phần lớn các nữ sinh đều thầm mến.

Trương Gia Nguyên đến gần Phí Nam, tâm tình vui vẻ mở miệng:

- Bởi vì anh ấy là anh trai của tôi.

Của tôi, chỉ của mình tôi.

Phí Nam nhìn ra ham muốn kiểm soát biến thái trong đáy mắt Trương Gia Nguyên, không thể tin nổi, hốc mắt dần ươn ướt, Trương Gia Nguyên lại giơ tay lên, nhẹ nhàng lau lên khóe mắt ửng hồng của cô.

Xung quanh ồn ào vang lên tiếng ao ước ghen ghét, Trương Gia Nguyên đưa lưng về phía các cô gái, nắm lấy bả vai đang run rẩy của Phí Nam, cúi người dùng thanh âm rất nhỏ thì thầm.

Mặt trời đầu thu lơ lửng trên cao, Phí Nam lại cảm nhận được sự lạnh lùng khiến cho người ta sợ hãi, nhìn bóng dáng Trương Gia Nguyên cùng giáo viên đi xa mà không khỏi rùng mình một cái, cái lạnh run rẩy bao lấy Phí Nam từ mọi phía.

Trương Gia Nguyên đang cười, nụ cười ôn hòa, trong miệng lại phun ra mấy chữ hung tàn khát máu.

- Sống cho thật tốt nhé.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com