Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3


07.

Mây đen kéo đến đầy trời, chuồn chuồn hạ thấp cánh, ve kêu vang tứ phía, ếch trú mưa dưới lá sen kêu ộp ộp.

Đứa nhỏ chân tay lấm lem bùn đất khẽ giơ tay lên, liền tóm được một con chuồn chuồn.

Sinh vật xanh biếc bị bóp trong lòng bàn tay, đôi cánh màng run rẩy, cặp mắt to loé lên như viên ngọc quý hiện rõ vẻ choáng váng, ngón tay đứa trẻ non nớt tương phản mãnh liệt với sự vùng vẫy của con chuồn chuồn.

- Nguyên Nguyên, mau về nhà thôi.

Một giọng nói quen thuộc xẹt qua sân nhà, nới lỏng nắm tay đang âm thầm tăng thêm lực, một tay Trương Gia Nguyên giữ con chuồn chuồn sống dở chết vỡ, nắm chặt thành nắm đấm rồi men theo con đường nhỏ chạy về.

Trên con đường đá như không có điểm dừng để lại từng dấu chân bùn đất, hai má Trương Gia Nguyên bị cỏ đuôi chó cùng hoa dại lướt qua, ngứa ngáy, mà đau.

Giống như khi Trương Gia Nguyên cầm con chuồn chuồn đứng trước cổng, lần đầu tiên nhìn thấy Châu Kha Vũ trong bộ quần áo có hoa văn màu xanh nhạt. Rất ngứa, và đau.

- Nguyên Nguyên, thất thần ra đấy làm gì, mau tới đây chào chú và anh đi.

Một tia chớp loé lên trên bầu trời, ngay sau đó là tiếng sấm chói đến đinh tai nhức óc, từng giọt mưa lớn lít nha lít nhít rơi xuống vũng bùn.

Trương Gia Nguyên bịt tai lại.

Hoa văn màu xanh nhạt trên người Châu Kha Vũ như mọc ra cánh, bay tầm thấp dần, đôi cánh run rẩy như hoà làm một với bờ vai sợ hãi của Châu Kha Vũ.

Chuồn chuồn.

Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ, nhân lúc không ai để ý liền bẻ gãy cánh sinh vật trong tay.

08.

Châu Kha Vũ cũng giống như con chuồn chuồn kia, mười mấy năm nay bị ham muốn kiểm soát biến thái của Trương Gia Nguyên làm cho gãy cánh. Mà kẻ đầu têu thì đuôi mắt ửng đỏ, đôi mắt ngập nước nằm dưới thân mình, ánh mắt thâm thuý của Châu Kha Vũ đầy mơ màng, gân xanh nổi đầy tay như đang cười nhạo sự mềm lòng chết tiệt của anh.

- Anh... em đau...

Áo sơ mi trắng thấm dần vết máu nhàn nhạt, Trương Gia Nguyên nhíu mày run rẩy gọi Châu Kha Vũ, hoàn toàn vô lực yếu đuối như mọi khi, giống hệt chú chó Maltese đang cầu xin lòng thương xót khi bị lưỡi dao sắc nhọn đe doạ.

Châu Kha Vũ nghiến răng, buông cậu ra, đứng dậy lạnh lùng nói:

- Dáng vẻ mày khi gọi tao là anh trai, thật buồn nôn.

Sau một hồi yên lặng ngắn ngủi, sau lưng bỗng truyền đến tiếng cười nhạt, Trương Gia Nguyên ngồi trên ghế sofa, người hơi đổ về phía trước, tóc mái loà xoà che khuất gương mặt ưa nhìn của cậu.

- Anh trai, anh có biết... Phí Nam đã nói gì với em vào ngày rời đi không?

Châu Kha Vũ đứng bên cạnh góc ghế, ánh đèn mờ ảo vẽ một vòng tròn xung quanh hai người, giọng nói của Trương Gia Nguyên quanh quẩn trong phòng khách vắng vẻ, cùng với sự lạnh lùng thể hiện ra mặt của Châu Kha Vũ.

- Cô ấy mắng em là thằng tâm thần, nói em thật buồn nôn.

Những câu từ sắc nhọn dễ dàng phát ra từ trong miệng cậu, dưới ánh trăng ảm đạm, Châu Kha Vũ rũ mắt xuống nhìn Trương Gia Nguyên, giống như nhìn thấy một linh hồn ngoài vòng khuôn phép.

Trương Gia Nguyên, em trai trên danh nghĩa của anh.

Như thể sinh ra để làm con nhà người ta, mọi hành động đều khiến người khác thích thú, nhưng Châu Kha Vũ biết rõ, dòng máu nổi loạn vẫn đang chảy xiết dưới làn da cậu. Đứng trên điểm cao nhất mà nhìn xuống quy luật của thế giới này, chỉ có sự thương hại chả bõ.

- Anh.

Trương Gia Nguyên đột nhiên cất tiếng, ngẩng mặt giương mắt nhìn anh, vầng sáng vụn vặt trong con ngươi màu trà nhạt của cậu phản chiếu ra một bóng dáng mờ ảo, trái tim Châu Kha Vũ đập chậm lại, chỉ nghe thấy tiếng cậu nói:

- Em có bệnh sao?

Yết hầu của Châu Kha Vũ di chuyển trong vô thức, không biết nên trả lời thế nào, đôi mắt cậu lúc nào cũng mang theo chút vô tội trong veo thấy tận đáy, lần nào cũng dễ dàng lừa được anh.

- Em thích anh là có bệnh sao?

Trương Gia Nguyên bi thương hỏi. Lửa giận tích góp của Châu Kha Vũ nhanh chóng tiêu tan hơn nửa, trầm mặc một hồi mới mở miệng đáp.

- Tao là anh trai của mày, mày không nên thích tao mới phải.

Trương Gia Nguyên khẽ cười, tiếng cười phát ra từ lồng ngực càng ngày càng lớn, Châu Kha Vũ khó hiểu, cậu đứng lên, giống như vừa được nghe chuyện cười nào đó.

Trương Gia Nguyên đến gần Châu Kha Vũ, đầu ngón tay trắng trẻo nhẹ nhàng xoa lên anh, từng chút từng chút một, rời rạc, gõ nhẹ, nét mặt anh vô ý để lộ ra chút căng thẳng, Trương Gia Nguyên hơi ngẩng đầu, mỉm cười lãng mạn.

- Nhưng mà anh... Rõ ràng là anh cũng rất muốn ngủ với em.

Đôi môi mỏng của cậu khẽ động, nói ra một câu hoàn toàn xé rách Châu Kha Vũ:

-... Em đã thấy tất cả. Tối hôm đó anh lấy đi ...

Lời còn chưa dứt, Trương Gia Nguyên đã bị Châu Kha Vũ ấn trở lại ghế, mái tóc mềm mại của cậu trải trên nền sofa tối màu, cười như một yêu tinh, mặc dù đang bị Châu Kha Vũ gắt gao bóp chặt.

Anh đen mặt nhìn cậu, Trương Gia Nguyên thở ra hơi thở ái muội, vươn đầu lưỡi phấn nộn liếm nhẹ đầu ngón tay anh, vệt nước lấp lánh kéo thành sợi trên không trung, cậu để lộ ra nụ cười có chút điên rồ.

- Anh, cầm quần áo của em trai tự an ủi, cảm giác thế nào? Thoải mái không?

Trương Gia Nguyên cười đến điên cuồng, ngạo nghễ cong chân lên, dùng đầu gối chậm rãi cọ vào tính khí cương cứng của Châu Kha Vũ:

- Anh xem anh... Ngoài miệng thì nói chán ghét em, lại cứng hơn ai hết, anh trai, anh...

Còn chưa nói xong, Châu Kha Vũ im lặng cắm ngón trỏ vào trong miệng cậu, bắt chước động tác khẩu giao mà tuỳ tiện khuấy động, Trương Gia Nguyên có hơi khó chịu muốn nôn, dựa theo ánh sáng mờ mịt, cậu nhìn thấy mu bàn tay đầy gân của Châu Kha Vũ cùng vài sợi tóc che khuất mặt.

Ngay sau đó, Châu Kha Vũ cởi thắt lưng, tiếng kim loại vang lên, vật bao bọc mùi xạ hương nồng đậm đã bị nhét vào trong miệng cậu, anh nhéo lấy má sữa trắng nõn của Trương Gia Nguyên, khàn giọng cười khẽ.

- Trăm phương ngàn kế chọc tức tao như vậy, chỉ vì muốn tao ngủ với mày?

Châu Kha Vũ rũ mắt nhìn cậu, lạnh lùng mở miệng:

- Vậy thì liếm tao cho tốt vào.

Nói xong, quy đầu nóng bỏng liền cắm vào môi, nước bọt ẩm ướt phát sáng khi đẩy vào, Trương Gia Nguyên bị động tác không biết nặng nhẹ của Châu Kha Vũ chạm đến tận cổ họng, hai mắt ngập nước muốn nôn.

Con sói điên bỗng nhiên hóa thành chú cún nhỏ mặc cho người khác định đoạt, nước mắt làm mờ đi tầm nhìn, Trương Gia Nguyên không thấy rõ dục vọng bên trong đôi mắt sâu thẳm của Châu Kha Vũ, buộc phải liếm lấy lòng.

Quy đầu đặt ở ngay đầu lưỡi mềm mại, nước bọt nóng ẩm bao lấy toàn bộ tính khí, giống như ngâm trong suối nước nóng, gân cốt như được thả lỏng giãn ra.

Lông mi Trương Gia Nguyên rũ xuống, liếm láp từng ngụm từng ngụm nhỏ, đầu lưỡi phấn nộn thưởng thức vị ngọt ngào của cây kem, ngoan đến mức yết hầu Châu Kha Vũ vô thức giật giật, bàn tay trắng trẻo của cậu bám lên eo anh, duỗi đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ vài vòng lên vòng eo thon gọn cùng cơ bụng săn chắc ấy.

Thật ngứa.

Châu Kha Vũ khép hờ mắt quan sát, để mặc cỗ ngứa ngáy đánh đấm bừa bãi trong cơ thể, dưới ánh đèn lờ mờ phả ra hơi nóng ái muội, hoà cùng tiếng thở dốc vui sướng xen lẫn tiếng nức nở.

Trương Gia Nguyên bị đâm đến không chịu nổi, nước mắt từ khoé mắt đỏ hoe chảy dài xuống, gò má đau nhức làm cậu tiết ra càng nhiều nước mắt sinh lý. Châu Kha Vũ giống như cố ý tra tấn cậu, vừa thở hổn hển vừa cúi đầu nhìn Trương Gia Nguyên, giống như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật tuyệt mỹ nào đó.

Trương Gia Nguyên không phục cắn anh một cái, trên đầu lập tức truyền đến tiếng hít thở nặng nề cùng giọng nói lạnh lùng, giọng của Châu Kha Vũ khàn khàn, nhéo lấy hai má Trương Gia Nguyên cười, vô cùng lười nhác nói.

- Không muốn bị đụ sao?

Mẹ nó! Câu nói dường như không có ý đùa này hoàn toàn đốt cháy ngọn lửa trong lòng Trương Gia Nguyên, cậu càng ra sức liếm, từ đỉnh đến túi tinh, cậu sờ xương hông của anh, giống như chú chó con ngoan ngoãn nghe lời, sau vài cú deepthroat đến hai mắt ngấn lệ, Châu Kha Vũ mới miễn cưỡng bắn ra lần đầu tiên trong đêm nay.

Chất lỏng tanh nồng rơi xuống mặt Trương Gia Nguyên, cậu ho sặc sụa, nước mắt cùng tinh dịch sền sệt hoà lại với nhau, làm ướt một mảng quần áo, Trương Gia Nguyên không nhấc nổi lông mi bị dính ướt, mơ hồ ngước mắt nhìn dáng vẻ Châu Kha Vũ, trông cậu rất giống con thỏ bị khinh rẻ, mắt đỏ, nước mắt sắp rơi xuống bị giữ lại ở mi mắt.

Châu Kha Vũ lại cứng rồi.

Đôi mắt đen nhánh phảng phất ngọn lửa đỏ rực nhen nhóm trong đêm đen, sương khói lượn lờ, lần đầu tiên anh lại có những suy nghĩ bẩn thỉu với em trai mình.

09.

Khi đó Phí Nam còn chưa có tư cách ngồi lên ghế sau xe máy của Châu Kha Vũ, lúc Châu Kha Vũ ôm người đẹp bước ra từ quán bar đầy khói thuốc, trăng tròn treo lơ lửng trên bầu trời đêm, bóng dáng cao gầy của Trương Gia Nguyên trong nháy mắt lướt qua khóe mắt Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ nhân cơ hội đèn giao thông đổi màu liền nhìn qua, cậu đẩy cửa bước vào quán tiện lợi, làm reo lên một hồi chuông cửa.

Châu Kha Vũ ngay lập tức có hứng thú, chiều theo ý tứ của người đẹp trong lòng, đè cô lên góc tường đầu ngõ, hờ hững nói những lời tình tứ ngọt ngào đến phát ngấy.

Trương Gia Nguyên bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, liếc mắt cái liền nhìn thấy bóng dáng quấn quýt trong bóng đêm, ngọn lửa không tên bộc phát trong lòng cậu, như muốn đốt anh thành tro tàn. Châu Kha Vũ vén tóc mái của cô nàng ra sau tai, thản nhiên thốt ra mấy tiếng.

- Trời tối rồi, em nên về thôi.

Cô gái tuy không muốn nhưng cũng chỉ có thể nghe theo, Châu Kha Vũ là công tử ăn chơi nhất chốn này, vẻ ngoài của anh, gia thế của anh, giống như ngôi sao sáng trên trời, người sau tiếp bước người trước tranh nhau hái.

Châu Kha Vũ móc từ trong ví da xấp tiền có giá trị không nhỏ, ôn nhu mà ra thốt ra câu nói lãnh đạm.

- Từ giờ về sau đừng đến tìm tôi.

Cô nàng sững sờ một chút, nhưng vẫn nhận tiền trong tay anh, xuyên qua ánh trăng mờ ảo, cô nhìn theo bóng lưng thon dài của Châu Kha Vũ.

Cô chợt nhớ tới câu nói được lưu truyền rộng rãi trong giới: "Đừng nghĩ tới việc leo được lên cây liền biến thành phượng hoàng, cậu không có bản lĩnh đó đâu". Cô thở dài, Châu Kha Vũ quả nhiên là một người lạnh lùng.

Trương Gia Nguyên chọn lấy một cây gậy bóng chày bỏ đi từ đống phế liệu bên cạnh con hẻm, sau đó trong nháy mắt Châu Kha Vũ đã móc ví da đi vào cửa hàng tiện lợi.

Hai giây sau, tiếng chuông báo động cùng với tiếng thủy tinh vỡ vụn kêu vang trong đêm tối. Trương Gia Nguyên gạt bật lửa, ngọn lửa đỏ hồng phụt lên, cậu tùy tiện ném cây gậy đi, rút điếu thuốc từ trong bao mới cướp được, đốt lên làn khói hương bạc hà.

- Không sợ bị bắt vào trại giam giữ sao?

Trương Gia Nguyên đột nhiên ngẩng đầu lên, Châu Kha Vũ ung dung dựa vào bức tường đối diện, chậm rãi thở ra vài hơi khói, trêu tức nói.

Trương Gia Nguyên cười lạnh một tiếng, ngả người về phía sau, lười biếng dùng khuỷu tay chống đỡ cơ thể, miệng ngậm điếu thuốc, khiêu khích nhìn Châu Kha Vũ.

- Người ta không bán thuốc lá cho trẻ nhỏ, mày liền đi trộm?

Ngón tay rõ xương khớp của Châu Kha Vũ kẹp lấy điếu thuốc, trầm giọng hỏi.

- Học được những thứ này từ trường học?

Trương Gia Nguyên đột ngột từ trên bậc thang đứng dậy, bước đến trước mặt Châu Kha Vũ, nửa điếu thuốc cháy dở bị dập vào bờ tường ẩm ướt, Châu Kha Vũ rũ mắt xuống nhìn cậu, giống như đang cười.

- Anh trai à, muốn lo việc bao đồng thì chỉ cần quản em ở trên giường thôi.

Trương Gia Nguyên cười nhạo, xấu xa dùng một lực mạnh, tàn thuốc bị dụi lên áo sơ mi trắng của Châu Kha Vũ, rơi xuống một mảnh bụi.

Thật kỳ lạ, khi cậu học sinh giỏi làm bộ làm tịch xé rách lớp vỏ hoàn mỹ, lộ ra bộ mặt dữ tợn hung ác, từng đợt cảm giác tê dại trong lòng nổi lên đến ngứa ngáy.

Thật điên.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com