Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4 end


10.

Trương Gia Nguyên điên, nhưng Châu Kha Vũ cũng không kém.

Không rõ rốt cục là ai dụ dỗ ai, ai lôi ai xuống địa ngục, vào lúc dục vọng trỗi dậy này, Châu Kha Vũ chợt nhớ tới dáng vẻ Trương Gia Nguyên ôm quả bóng từ bên ngoài trở về, mồ hôi đọng lại bên thái dương, giọt nước lạnh trượt dọc theo yết hầu vào trong đồng phục chơi bóng, eo nhỏ, đôi chân trắng dài, xương quai hàm rõ nét.

Châu Kha Vũ mới nhận ra rằng, trong vô số khoảnh khắc tương tự, những suy nghĩ xấu xa tồi tệ kia đã dần dần nảy mầm mọc rễ trong lòng mình.

Anh muốn lên giường với Trương Gia Nguyên.

Nhìn đuôi mắt ướt đẫm ửng đỏ của cậu, bộ dạng cúi đầu xin tha thứ, nhìn đôi chân trắng trẻo bị gấp lại thành tư thế mình muốn, nhìn bộ dạng động tình chủ động cầu thao của cậu.

Trương Gia Nguyên còn chưa kịp phản ứng, đã bị Châu Kha Vũ xoay người đè dưới thân, thoắt một cái quần áo đã bị lột phăng, anh dùng thắt lưng trói hai tay cậu ra sau lưng, Trương Gia Nguyên bất lực, đầu đập mạnh vào góc sofa.

- .... Anh .... ưm...

Châu Kha Vũ luồn tay vào trong bộ đồng phục rộng rãi xộc xệch trên người Trương Gia Nguyên, dựa vào ánh sáng lờ mờ mà cách một lớp áo hôn lên xương cánh bướm của cậu.

Từng chút từng chút, vừa hôn vừa cắn, như muốn bẻ gãy cánh cậu.

Trương Gia Nguyên không thấy được vẻ mặt của Châu Kha Vũ, quỳ rạp xuống, đầu gối bị mài nổi lên mảng đỏ, Châu Kha Vũ bóp lấy eo nhỏ của cậu, ngoài miệng lại cực kỳ ôn nhu hôn lên sống lưng.

Giống như nước với lửa va vào nhau, những lời yêu đương vừa tình cảm vừa thô tục len lỏi bên tai đánh thẳng vào đại não của Trương Gia Nguyên, tâm tình lên cao lại rơi xuống, đạt tới cao trào của dục vọng.

Châu Kha Vũ nhéo lấy cổ Trương Gia Nguyên, anh hôn cậu, hai người quấn lấy cắn xé nhau, kéo ra từng sợi chỉ bạc tràn ngập hơi thở tình ái, giống như nụ hôn kéo dài vô tận, có thể nếm được tâm hồn của đối phương.

Ghế sofa, phòng tắm, rồi đến phòng ngủ.

Từng tấc da thịt như tan vào mồ hôi cùng nước mắt, Trương Gia Nguyên đỏ mặt, cúi đầu tựa vào vai Chu Kha Vũ, thở gấp xin tha.

- Anh ơi ... Kha Vũ ... em không muốn nữa, em hỏng mất ...

Châu Kha Vũ ghé sát bên tai Trương Gia Nguyên, không ngừng động tác dưới thân, thở gấp cắn lên má cậu.

- Không phải nói để tao quản mày trên giường à? Sao đã bỏ cuộc rồi?

Cái gì gọi là quân tử báo thù mười năm chưa muộn, Trương Gia Nguyên xem như đã biết. Cậu vòng đôi chân mảnh của mình ôm lấy eo thon của Châu Kha Vũ, phối hợp theo động tác của anh, vươn đầu lưỡi nóng ẩm liếm đi mồ hôi bên tai Châu Kha Vũ, ở bên tai anh cất giọng khàn khàn.

-...Anh, em rất yêu anh.

Yêu đến điên cuồng.

Muốn tách lấy xương, đem tất cả máu thịt cùng nội tạng nhồi nhét vào dạ dày tình yêu của em.

11.

Ánh trăng mờ ảo rải khắp mặt đất, ngọn lửa đỏ rực trong đêm. Làn sương mù mỏng vặn vẹo vờn quanh, cuối cùng bị Châu Kha Vũ thổi một hơi nhẹ làm cho tan biến, anh chậm rãi phun ra vòng khói, gõ tàn thuốc.

Trương Gia Nguyên giống như một chú chó con bị rơi xuống nước, vẫn là không chống cự lại được mà ngất đi, ánh mắt Châu Kha Vũ thâm sâu hơn, bỗng dưng nhìn thoáng qua con chuồn chuồn bay thấp ngoài cửa sổ.

Không có cánh.

Trong lúc ngẩn người, Châu Kha Vũ nhớ tới năm mười sáu tuổi, khi đó anh vừa mới nhận ra rằng em trai mình không bình thường, nhưng ngay sau đó liền xông vào cấm địa của Trương Gia Nguyên.

Chuồn chuồn gãy cánh không biết vì sao lại dính lên tường, giống như lá cây khô khéo bị xích sắt quấn quanh, con nào cũng không có cánh, đang vùng vẫy, hoặc đã chết, nhợt nhạt thoi thóp, bị ngâm trong một chất lỏng màu trắng.

Châu Kha Vũ chính là con chuồn chuồn gãy cánh kia, bị Trương Gia Nguyên nuôi lớn trong một vùng đất cấm, dường như mỗi người xung quanh anh chỉ cần tiếp xúc thân hơn một chút, không đến vài tuần sau đã biến mất trên thế giới này.

Tình yêu bệnh hoạn giống như một cây leo mang máu, luồn vào khoang mũi và cuống lưỡi của Châu Kha Vũ, gắt gao kìm hãm hơi thở của anh.

Một đoạn tàn thuốc đột nhiên rơi xuống, Châu Kha Vũ dập tắt điếu thuốc đang cháy dở, Trương Gia Nguyên bất an nhíu mày, anh kéo tấm rèm cửa vừa dày vừa nặng, quay người vuốt ve gương mặt ướt đẫm của Trương Gia Nguyên.

Đúng là một cún con điên.

__________

Có con chuồn chuồn chết bên cửa sổ.

Sinh vật bị bẻ gãy cánh nằm trơ trọi trên sàn nhà tối tăm lạnh lẽo, vũng vẫy vô ích.

Châu Kha Vũ xoa nhẹ đầu ngón tay, vừa dập tắt điếu thuốc vừa thả con chuồn chuồn kia ra, đôi mắt rũ xuống, ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào người anh tạo thành một vầng sáng nhạt bao quanh người.

Ánh mắt lạnh lùng như một chú sói đơn độc khát máu, so với Trương Gia Nguyên, cũng chẳng khác là bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com