chap 39
Khi Trương Gia Nguyên tỉnh dậy cũng là chuyện của tối hai hôm sau. Cũng may là hôm ấy Châu Hạo Sam để quên điện thoại ở phòng bệnh cho nên lúc anh quay lại mới kịp cứu vãn được sự tình này.
Khung cảnh lúc đó thật sự rất đáng sợ, Trương Gia Nguyên nằm bất động trên nền đất, cả người cậu tái xanh như mất đi sự sống. Phía sau lưng vì nằm đè lên mãnh vỡ thủy tinh mà chảy máu không ngừng.
Ngược lại Châu Kha Vũ tựa như một con thú dữ xổng chuồng, ngay cả khi Trương Gia Nguyên đã nằm bất động hắn vẫn không chịu buông tay. Cả người hắn đổ đầy mồ hôi, trán nổi gân xanh, từng khớp tay phát ra âm thanh rắc rắc.
May mắn là Trương Gia Nguyên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng phần cổ chịu tổn thương sâu cho đến mỗi lần muốn nói chuyện hay hít khí đều đau đớn như dao cứa.
"Tôi thật sự không hiểu cậu nghĩ gì nữa. Tôi bảo cậu im lặng là vì không muốn Kha Vũ lại phiền lòng vì cậu. Cậu lại đi chọc cho nó bóp cổ cậu, nếu hôm đó Hạo Sam không quay về kịp. Cậu định để Kha Vũ sống dằn vặt đau khổ đến cả đời sao?"
Trương Gia Nguyên dĩ nhiên là có nghĩ đến chuyện này, nhưng giây phút đó cậu thật sự không sao lên tiếng được. Tựa như đứng giữa hàng ngàn hàng vạn mũi giáo, dù tiến hay lùi cũng sẽ đem đến một kết quả đau lòng.
Nhưng chuyện đã qua cậu cũng không muốn bào chữa. Ngay bây giờ cậu chỉ muốn gặp mỗi Châu Kha Vũ thôi.
"Em muốn gặp Kha Vũ"
Trương Gia Nguyên khó khăn lên tiếng.
Tống Thiên Hy nghe vậy liền tức giận đến run người. Nhưng Trương Gia Nguyên không cho cô cơ hội mắng chửi liền nói tiếp.
"Lần này em sẽ im lặng. Chỉ là đứng xa nhìn anh ấy thôi!"
Tống Thiên Hy dĩ nhiên không đồng ý nhưng vừa lúc này Châu Hạo Sam bước vào. Anh mệt mỏi xoa xoa thái dương, lên tiếng.
"Được. Nhưng nếu để xảy ra chuyện tương tự, tôi sẽ không ngại giết cậu đâu. Tôi thà để Kha Vũ hận tôi cả đời cũng nhất định không để nó hy sinh vô bổ vì cậu nữa."
Châu Hạo Sam nắm chặt cổ áo của Trương Gia Nguyên nói. Đơn giản là muốn gửi đến một tối hậu thư cho cậu, hoàn toàn không có nửa ý chờ đợi cậu ngụy biện. Trương Gia Nguyên biết thân biết phận của mình, chỉ im lặng gật đầu không phản bác.
Sau đó hai người họ trao đổi vài câu liền rời đi. Trương Gia Nguyên mệt mỏi dựa lưng vào tường. Chờ cho hơi thở ổn định mới nhẹ nhàng mở cửa bước vào, tránh phát ra âm thanh.
Châu Kha Vũ hiện tại đang ngủ, nhưng có lẽ là đang gặp ác mộng. Hàng lông mày của hắn nhíu chặt lại, cả hơi thở cũng vô cùng gấp gáp.
.
Châu Kha Vũ trong mơ mơ thấy mình bóp cổ tên hộ lý kia, nào ngờ tên hộ lý đó lại lên tiếng gọi hắn "Châu Kha Vũ!". Âm thanh quen thuộc làm hắn choàng tỉnh, Châu Kha Vũ bỗng thấy mắt mình sáng ra nhưng cảnh tưởng trước mặt lại làm cho hắn sợ hãi. Hắn thấy Trương Gia Nguyên không còn hơi thở nằm dưới thân hắn, bên môi cậu lưu lại một nụ cười nhạt.
Hắn như rơi vào hố sâu của sự tuyệt vọng, muốn hét lên thật lớn để giải toả nhưng áp lực lại đồn nén nơi cổ họng hành hạ hắn sống không bằng chết.
Nguyên nhi, Nguyên nhi của hắn chết dưới tay hắn.
Người mà hắn thề cả đời phải bảo vệ lại bị chính hắn bóp chết.
Nguyên nhi, Nguyên nhi, Nguyên Nguyên nhi của tôi.
Châu Kha Vũ cảm thấy có hàng ngàn sợi dây leo đầy gai đang bám lấy hắn tách hắn ra khỏi Trương Gia Nguyên. Hắn càng vùng vẫy thì những sợi dây leo đầy gai ấy càng siết chặt. Thậm chí có những đoạn đây tàn nhẫn cứa đứt da thịt của hắn, có những sợi đây đâm vào ngực hắn rút hết máu thịt.
"Nguyên nhi!"
Châu Kha Vũ bật người dậy, hét lên một tiếng đầy đau khổ. Trương Gia Nguyên bên đây đang định đi gọi bác sĩ thấy hắn tỉnh liền thở phào nhẹ nhõm.
Lần này cậu không dám quá phận, chỉ yên lặng theo dõi Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ ngã người vào thành giường trút từng hơi thở nặng nhọc. Kể từ lúc phát sinh chuyện với tên hộ lý kia hắn luôn nằm mơ thấy ác mộng này. Dĩ nhiên hắn đã hỏi Tống Thiên Hy về tình hình của cậu rồi. Tuy Tống Thiên Hy bảo hiện tại Quầng thâm band không những không có lịch trình mà ngược lại còn được nghỉ ngơi tận một tháng nhưng hắn vẫn cảm thấy bất an.
Hắn cũng không thể kể lại giấc mơ này với Tống Thiên Hy. Nói gì đi nữa khả năng Trương Gia Nguyên đến đây dường như là bằng không, giấc mơ kia là do hắn quá nhớ cậu rồi.
Châu Kha Vũ một tay gác lên trán, một tay mò mẫn hai chiếc nhẫn ở trên cổ sau đó là đặt lên môi hôn.
Mà một cảnh này, được ánh trăng soi qua khe cửa lọt vào mắt Trương Gia Nguyên.
Từng hành động của Châu Kha Vũ đều như từng vết dao găm sâu vào máu thịt cậu.
Quá nhiều chuyện xảy ra, quá nhiều đau khổ.
Trương Gia Nguyên thấy mình thật đáng hận, lẽ ra cậu hôm đó không nên hỏi chuyện chiếc nhẫn. Như vậy Châu Kha Vũ cũng sẽ không phát điên, không bất an lo lắng như này. Tuy cậu không biết hắn đã nằm mơ thấy gì nhưng tiếng gọi Nguyên nhi ban nãy thật sự quá thương tâm rồi.
Mỗi một lần hắn gọi hai tiếng Nguyên nhi, thâm tình trong đó như muốn nhấn chìm cậu.
Mỗi một cử chỉ dịu dàng của hắn, đều khiến cậu đau đớn, mắt cay xoè.
"Nguyên nhi, anh nhớ em!"
Trương Gia Nguyên nghe hắn gọi liền hoàn hồn lại, xém một chút đã buột miệng đáp 'em đây rồi'.
"Thật sự rất nhớ em. Nhớ em, nhớ em, nhớ em đến phát điên."
"..."
"Ngày mai băng trắng trên mắt cũng được gỡ xuống rồi. Anh không dám hy vọng mình sẽ lấy lại được ánh sáng bởi vì anh đã từng thất vọng một lần rồi."
"..."
"Bị mù thật khổ sở. Xung quanh anh chỉ có bóng tối, không hề phân biệt được ngày đêm. Mù trông thật ngu ngốc, cái gì cũng không thể làm. Anh hiện tại ngu ngốc như vậy, không hề có tư cách ở bên em. Nhưng anh thật sự nhớ em."
Châu Kha Vũ lầm bầm một mình, vì không gian im ắng nên từng câu từng chữ phát ra Trương Gia Nguyên đều nghe được hết. Cậu hận bản thân không thể chạy đến ôm lấy hắn, vỗ về hắn.
Không phải! Anh có tư cách mà!
Đừng nói như vậy! Anh có tư cách! Rất có tư cách!
Hai hàng nước mắt của Trương Gia Nguyên lại rơi rồi. Cậu không dám khịt mũi, không dám làm gì hết mặc cho nước mắt nước mũi tèm lem hết cả mặt. Nhìn cậu hiện tại như một chú cún con mắc mưa vậy, cực kỳ đáng thương.
"Chờ ngày mai anh lấy lại được ánh sáng rồi anh sẽ chạy đến tìm em. Nguyên nhi, xa nhau lâu như vậy rồi em còn nhớ anh không? Ghét anh cũng được chỉ là mong em đừng quên anh."
"Nguyên nhi, Nguyên nhi, Nguyên Nguyên nhi. Anh nhớ em!"
Châu Kha Vũ không ngủ mà chỉ lẩm bẩm nói nhớ thương, Trương Gia Nguyên cũng không ngủ mà chỉ đứng đó nhìn Châu Kha Vũ lẩm bẩm.
Nói gì đi nữa, ngày mai sẽ tháo băng trắng trên mắt rồi, Châu Kha Vũ sợ thức khuya sẽ hại mắt cho nên dù không thể ngủ cũng phải miễn cưỡng thôi miên chính mình rơi vào giấc ngủ.
Châu Kha Vũ ngủ rồi, Trương Gia Nguyên vẫn thức.
Cậu chờ cho hắn hít thở đều đặn, xác định là ngủ sâu mới dám bước lại gần hắn. Tuy vậy cậu vẫn không dám chạm vào hắn. Chờ một chút thôi, sang ngày mai khi hắn lấy lại ánh sáng. Khi đó ôm hắn một cái vẫn chưa muộn.
Nếu ngày mai phẫu thuật không thành công, cậu vẫn sẽ ở lại cùng Châu Kha Vũ. Cậu quyết định rồi, cả đời này cậu chỉ muốn bên cạnh hắn, cùng hắn vượt qua năm tháng dài đằng đẵng.
Kha Vũ, ngày mai em cùng anh đón ánh sáng.
Không lấy được ánh sáng cũng không sao, cả đời này em sẽ bên cạnh anh, làm hậu thuẫn cho anh.
Kha Vũ, đã đến lúc em nói tiếng yêu rồi!
Kha Vũ!
_____________________
Chap trước dài bù lại chap này ngắn.
Fic này dài hay không chap sau quyết định.
Hôm nay up trước để tối sủi
Mọi người đọc fic vui vẻ, cảm ơn mọi người đã theo dõi nhé😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com