chap 41
Châu Kha Vũ luôn cảm giác việc Trương Gia Nguyên chạy đến đây tìm hắn là không thật lắm. Tuy nhiên trước giờ hắn vẫn không có khả năng từ chối cậu, cho nên nếu cậu vì bất cứ lí do gì mà đến đây hắn đều mê man đón nhận.
Tầm mắt của Châu Kha Vũ bỗng rơi vào vết bầm tím trên cổ Trương Gia Nguyên. Mặc dù cậu đã cố gắng che chắn nhưng trong quá trình hôn, đã không tránh khỏi việc cổ áo lộn xộn làm lộ ra vết bầm. Chẳng trách giọng nói của cậu từ nãy giờ lại lạ đến vậy. Nhất định đã gây tổn thương rất nặng lên cổ họng rồi.
Châu Kha Vũ vô thức siết chặt tay, Trương Gia Nguyên liền tinh ý nhận ra. Cậu nhìn lên thấy hai mắt của hắn đã đỏ ngầu, hơi thở vô cùng gấp gáp cả trống ngực cũng đập rất nhanh.
Hỏng rồi, Châu Kha Vũ đã biết chuyện hôm đó, nhất định lại tự trách cho mà xem.
Trương Gia Nguyên vùi sâu vào lồng ngực của Châu Kha Vũ hơn, cả vòng tay đang ôm hắn cũng siết chặt như thể chỉ cần làm như vậy là sẽ xoa dịu được những tổn thương của hắn.
"Không phải anh!"
"..."
"Kha Vũ~ Đừng tự trách! Đều đã qua rồi!"
"Hôm ấy anh đã xém bóp chết em!"
Châu Kha Vũ vẫn là không thể ngừng trách bản thân. Hôm đó hắn không chỉ bóp cổ Trương Gia Nguyên mà còn lạnh lùng, bảo cậu cút đi những hai lần. Trong nhất thời Châu Kha Vũ không kiềm được run rẩy, cả cơ thể tựa như bị đẩy vào hầm băng lạnh lẽo.
Hắn như vậy mà đối xử tệ bạc với Trương Gia Nguyên.
Bảo bối mà hắn trân quý xém một chút đã chết ngạt dưới tay của hắn.
Càng suy nghĩ lại những chuyện đã qua, nghĩ đến những hành động vô tình của mình, trái tim của hắn càng đau đớn như bị ai đó nghiền nát. Cũng may trời xanh có mắt, cũng may lúc đó Châu Hạo Sam đã đến ngăn cản kịp thời.
Nếu hôm đó thật sự xảy ra chuyện, Châu Kha Vũ nhất định sẽ tự mình hành hạ bản thân cho đến chết. Bởi vì bất cứ là ai, ngay cả chính bản thân hắn cũng không được phép gây tổn thương cho Trương Gia Nguyên.
Châu Kha Vũ siết chặt vòng tay đang bao bọc Trương Gia Nguyên, hắn cố gắng đè nén cảm giác muốn giết chính bản thân mình.
Hắn nhẹ nhàng hôn lên tóc của cậu, vẫn không thôi tự trách bản thân.
"Anh xin lỗi, là anh không tốt đã làm bảo bối của anh bị thương rồi!"
"Anh không có lỗi. Chúng ta đừng nói chuyện này nữa được không?"
Trương Gia Nguyên ngước mặt lên nhìn Châu Kha Vũ. Vốn dĩ hắn không có lỗi, lúc đó cậu che giấu tốt như vậy hắn không nhận ra là phải rồi. Người có lỗi là cậu mới đúng, bởi vì cậu mà hắn mới bị mù cho nên mọi lộn xộn của hôm nay đều là vì cậu mà ra.
Châu Kha Vũ càng tự trách, Trương Gia Nguyên càng nhận thấy kẻ tồi trong chuyện này là mình. Cậu nhịn không được, mỗi lần nghe hắn tự trách đều đau lòng rưng rưng nước mắt.
Da cậu vốn đã rất trắng rồi, ban nãy vì khóc nhiều mà hai mắt hiện tại đã đỏ hoe, chưa kể hai đến hàng nước mắt đang rưng rưng chực chờ rơi xuống nữa. Châu Kha Vũ nhìn cậu không che giấu được nỗi xót xa trong lòng. Hắn muốn hôn lên mắt cậu nhưng lại sợ cậu sẽ không thích sau đó là bài xích hắn. Khó khăn lắm cậu mới chủ động như này, hắn không dám tham lam quá phận chỉ có thể cắn răng nhịn xuống.
"Được, chúng ta không nói chuyện này nữa!"
"..."
Châu Kha Vũ đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, thấy thời gian cũng đã điểm mười một trưa giờ rồi. Nghĩ đến sáng giờ Trương Gia Nguyên chưa ăn gì, liền mở miệng hỏi cậu.
"Nguyên nhi đói chưa? Chúng ta đi ăn được không?"
Trương Gia Nguyên bấy giờ mới ý thức được mình đã mấy ngày không ăn uống đàng hoàng rồi. Mà Châu Kha Vũ vừa nói xong, bụng của cậu lại không nhịn được mà kêu ọc ọc.
"Về nhà anh ăn được không? Em sẽ nấu cơm!"
Lâu lắm rồi cậu chưa nấu cơm cho Châu Kha Vũ chắc hẳn là hắn rất nhớ mùi vị của cậu rồi. Trương Gia Nguyên không ngần ngại đưa ra đề nghị của mình mà Châu Kha Vũ cũng không ý kiến, nhanh chóng gật đầu đáp ứng.
.
Tuy hiện tại Châu Kha Vũ đã nhìn thấy trở lại nhưng mắt của hắn vẫn cần phải được theo dõi một thời gian. Tuy nhiên hắn không cần phải ở bệnh viện mà có thể về nhà, chỉ cần đi kiểm tra đúng lịch là được.
Châu Kha Vũ nhắn tin cho Châu Hạo Sam cùng Tống Thiên Hy thông báo sẽ rời viện. Sau đó là cùng Trương Gia Nguyên về nhà. Trước khi về đến nhà còn không quên đón A Tam sẵn tiện mua một ít nguyên vật liệu để nấu ăn.
Vì lúc bị mù tự ái rất cao nên Châu Kha Vũ không hề thuê người giúp việc. Những việc như rửa chén, quét nhà, giặc đồ đều có robot máy móc thay hắn làm, chỉ có việc nấu ăn là phải tự thân vận động. Chính vì vậy mà hiện tại Trương Gia Nguyên không mất quá nhiều thời gian để tìm gia vị và dụng cụ nấu ăn.
Khung cảnh hiện tại chính là Trương Gia Nguyên đang bận rộn trong bếp để nấu ăn, còn Châu Kha Vũ thì ngồi ở phòng khách chơi cùng A Tam.
Nói là chơi với A Tam nhưng thật ra là Châu Kha Vũ đang trầm ngâm suy nghĩ, bỏ A Tam thất sủng đang cọ cọ chân của hắn mè nheo.
Cho đến bây giờ Châu Kha Vũ vẫn không tin những thứ đang diễn ra là thật. Tự nhiên một ngày, người bạn đã từng móc hết ruột gan ra để yêu thương nhưng họ ngay cả một cái liếc mắt cũng keo kiệt không ban phát cho bạn, rồi đùng một cái người ấy âm thầm chạy đến bên cạnh bạn, chủ động ôm hôn bạn, cùng bạn về sinh hoạt dưới một mái nhà.
Trong một khoảng thời gian ngắn như vậy có quá nhiều kinh hỷ không khỏi khiến Châu Kha Vũ thụ sủng nhược kinh.
Không phải hắn không tin Trương Gia Nguyên nhưng mà hắn cần thời gian để chấp nhận. Chưa kể hắn còn lo lắng về một khả năng khác, chính là vì Trương Gia Nguyên đã biết hắn vì cậu bị mù cho nên mới đến đây để bù đắp cho hắn.
Trương Gia Nguyên là người không thích nợ nần. Với tính cách mãnh nam của cậu thì khả năng này thật sự rất chính xác.
Nhưng mà hắn vẫn hy vọng về một khả năng khác xảy ra, là khả năng cậu cũng thích hắn. Nghĩ vậy Châu Kha Vũ không nhịn được cười chua xót.
Lại ảo tưởng rồi!
.
A Tam nãy giờ bị Châu Kha Vũ bơ đẹp liền xụ mặt chạy vào phòng bếp.
Trương Gia Nguyên đang nấu ăn thì nhóc con kia từ đâu chạy đến cọ cọ vào chân cậu. Trong nhất thời cậu giật mình, tay va vào thành nồi bỏng rát.
Cậu nhịn không được khẽ xuýt xoa, sau đó là chột dạ nhìn về phía Châu Kha Vũ. Nãy giờ hắn vẫn luôn trầm ngâm nên không hề phát hiện, Trương Gia Nguyên liền thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cậu không muốn hắn vì cậu mà lo lắng thêm nữa đâu.
A Tam biết mình làm sai liền ư ử không dám nháo. Nhóc con đưa ánh mắt đáng thương nhìn cậu như muốn nói lời xin lỗi. Trương Gia Nguyên nhìn nhóc con đáng thương này nhịn không được cảm giác muốn vỗ về, cậu cúi người xuống, xoa đầu nhóc con.
"Bé ngoan, anh không trách bé."
"..."
"Bé mau ra chơi với ba ba đi, anh còn phải nấu ăn nữa. Xong rồi chúng ta đi dạo được không?"
Dường như A Tam nghe hiểu những gì cậu nói, nhóc dụi đầu sâu hơn vào tay cậu. Sau đó là vẫy đuôi chạy về phía Châu Kha Vũ.
Không biết từ lúc nào Châu Kha Vũ đã nhìn vào, nhìn thấy Trương Gia Nguyên sủng nịnh xoa đầu A Tam cả lồng ngực của hắn liền không kiềm được đập mạnh, môi cũng tự nhiên vẽ lên một nụ cười ôn nhu.
Trương Gia Nguyên cũng quay ra, vừa hai bốn mắt chạm nhau. Lần đầu tiên cậu nghiêm túc đối diện với nụ cười ôn nhu của hắn liền ngại ngùng quay đi chỗ khác. Hai bên tai cũng tự động đỏ lên.
Thật sự tới tận bây giờ mới phát hiện, Châu Kha Vũ ở điểm nào cũng đẹp đẽ, hoàn hảo chết người.
.
Hai người sinh hoạt như một đôi vợ chồng mới cưới. Chỉ có điều lần này Châu Kha Vũ thật sự rất ít nói. Nếu trước đây mỗi khi ăn hắn điều lo lắng gắp thức ăn cho cậu thì hiện tại là ngược lại.
Châu Kha Vũ chưa cầm đũa, cậu đã gắp một đống thức ăn vào bát của hắn. Còn luôn miệng cằn nhằn hắn đã gầy rồi, phải ăn thêm cái này cái kia thì mới đủ chất.
Hai người ăn xong thì quyết định đi mua sắm. Bởi vì Châu Kha Vũ sống một mình nên dụng cụ sinh hoạt cá nhân mỗi thứ chỉ có một cái, chưa kể hắn sống rất tối giản cho nên đồ dùng trong nhà hiện tại đều không đủ dùng cho hai người. Còn về phần Trương Gia Nguyên, ngẫm nghĩ thời gian nghỉ ngơi còn ba tuần cho nên cậu muốn nhân cơ hội này ở cùng với Châu Kha Vũ để bồi đắp tình cảm. Nhưng vì trước khi đến đây cậu chỉ mang theo mỗi vài quần áo thôi cho nên hiện tại phải đi mua mới có mà dùng.
Trên đường phố đông đúc, cậu và Châu Kha Vũ sóng vai đi với nhau, phía trước là A Tam vẫy đuôi dẫn đường.
Trong phút chốc, Châu Kha Vũ liền nổi lên lòng tham, hy vọng khung cảnh lãng mạn này sẽ cùng hắn tồn tại đến cuối đời.
___________
Bạn nghĩ câu chuyện đã ngọt? Thế thì bạn nghĩ 5473 rồi 👉👈
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com