12.
Trương Gia Nguyên thức dậy rồi, ngơ ngác nhìn xung quanh, nguyên một "bãi chiến trường" vẫn chưa được dọn. Châu Kha Vũ đi đâu rồi, trong phòng trọ chỉ còn mình cậu. Trương Gia Nguyên hốt hoảng nhìn đồng hồ rồi lại thở phào, quên mất hôm nay là chủ nhật, được nghỉ mà. Nguyên Nhi nhảy khỏi giường, nhìn đống đồ hôm qua cậu bày bừa, chắc Châu Kha Vũ mệt mỏi lắm. Trương Gia Nguyên nhặt một chiếc túi, nhặt sạch rác trong phòng, cậu lau nhà, gấp chăn, phủi đệm đợi Châu Kha Vũ trở về. Trương Gia Nguyên nhìn thấy chiếc bình rượu, đầu lại cảm thấy đau, chỉ nhớ hôm qua Châu Kha Vũ đưa về phòng ăn uống rồi quậy một trận, sau đó cậu đã ngủ quên chẳng nhớ gì nữa. Tiếng lạch cạch mở cửa phòng, Châu Kha Vũ bước vào đã thấy Trương Gia Nguyên thức dậy, anh hơi đỏ mặt.
"Ừm, hôm nay em nói sẽ về nhà khai thật với mẹ".
"Ừ nhỉ, quên mất, nhưng em biết nói thế nào".
"Nói thật".
Trương Gia Nguyên lẽo đẽo theo sau Châu Kha Vũ xuống nhà. Anh chậm rãi gõ cửa, mẹ từ trong nhà chạy ra, thấy Nguyên Nhi đã hai ngày chẳng về nhà, mẹ ôm cậu vào lòng, tay xoa đầu đứa nhỏ. Nguyên Nhi dụi mặt vào lòng mẹ, anh thấy em cầm chiếc cúp nhỏ chìa ra khoe với mẹ, trong mắt em lại một lần nữa có những tia sáng.
"Mẹ nhìn xem, mãnh nam mang giải nhất về cho mẹ đó nhé. Tiểu Châu giúp đỡ lớp con nhiều lắm đó".
"Tiểu Châu?".
Mẹ khó hiểu nhìn Trương Gia Nguyên cười toe toét, em kéo tay anh lại gần, chỉ chỉ ra hiểu cho mẹ biết. Mẹ chỉ cười gõ đầu em, cái thằng nhóc này thật là... Trương Gia Nguyên cười, mẹ ngừng lại nhìn vào vết tím nho nhỏ bên cạnh khóe môi em, rồi mẹ bắt đầu sốt sắng.
"Nguyên Nhi, môi con bị làm sao thế này?".
Trương Gia Nguyên ấp úng nhìn mẹ rồi lại nhìn anh, Châu Kha Vũ gật đầu, em như đứa trẻ mắc lỗi đang tìm nơi trú ẩn, anh đưa tay đặt vào vai em khích lệ. Trương Gia Nguyên nhìn vào đôi mắt mẹ.
"Nguyên Nhi xin lỗi mẹ, tối hôm trước con không về nhà là do bị người ta đánh. Nhưng mà mẹ đừng lo, Nguyên Nhi cũng biết đánh lại mà, có Tiểu Châu nhanh tay đến giúp đỡ, Nguyên Nhi không sao đâu mẹ".
Đúng như lời Châu Kha Vũ nói, mẹ không đánh cũng chẳng mắng mỏ cậu, mẹ nhìn Châu Kha Vũ, đôi mắt đã đỏ hoe, rồi lại nhìn đứa con trai bé bọng. Mẹ lại xoa đầu em, cả anh nữa.
"Cô cứ yên tâm, cháu mỗi ngày đều sẽ đi học qua trường của Gia Nguyên, có gì cháu sẽ bảo vệ em ấy".
"Được, cảm ơn cháu, Tiểu Châu. Coi như cô gửi gắm Gia Nguyên cho cháu".
"Ơ kìa mẹ, mãnh nam không cần ai bảo vệ mà".
Cả ba người bật cười. Ngày hôm đó "Tiểu Châu" chính thức có quyền quản thúc mãnh nam họ Trương, Châu Kha Vũ trong hai năm học tiếp theo sẽ là người dạy toán cho em đó. Trương Gia Nguyên hai chân gác lên bàn, miệng ngập cây kẹo vừa cướp được từ tay Châu Kha Vũ, anh vẫn đang ngồi cạnh ghi ghi chép chép, nhìn đã thấy chán. Trương Gia Nguyên hết than thở lại đòi Châu Kha Vũ nói chuyện cùng mình, không lúc nào là yên ổn.
"Nguyên Nhi à, em có thể ngồi im một chút không, anh đang chép phạt cho em đó".
"Aiya nói bé mồm thôi không mẹ nghe thấy bây giờ".
"Em cứ nhõng nhẽo như vậy thì ngồi đến đêm cũng không xong".
"Đêm không xong, mãnh nam cho phép anh ở lại phòng chép kinh, vừa luyện cơ tay vừa được ngắm em ngủ".
"...".
Những lúc như vậy, Châu Kha Vũ dặn lòng mình Trương Gia Nguyên chỉ vừa 16 tuổi.
.
Trương Gia Nguyên tạm biệt mẹ, kéo theo Châu Kha Vũ đi học, cảnh tượng này có lẽ đã quá quen với gia đình họ Trương. Mẹ còn càu nhàu.
"Trương Gia Nguyên, con không định để Kha Vũ ăn sáng hả".
"Ai mới là con ruột của mẹ!!!!".
"Aiya cái thằng bé này".
Trương Gia Nguyên cầm tay Châu Kha Vũ chạy thật nhanh. Em ngoái lại phía sau nhìn mẹ một cái. Ra đến đường lớn, em lững thững đi trước nhìn mây trời nghe chim hót, anh đi sau nhìn em thi thoảng lại dắt tay em đi vào phía bên trong cho an toàn. Trương Gia Nguyên tuy lớn người nhưng đối với Kha Vũ vẫn chỉ là một đứa trẻ, một đứa trẻ thuần khiết trong sáng, cho anh cảm giác muốn được bao bọc che chở cho một mình em thôi.
"Kha Vũ, nghỉ hè đi Tử Cấm Thành một lần đi".
"Em thích hả".
"Thích, đám Lâm Mặc ai cũng đều đi rồi, em cũng muốn đi một lần cho biết".
"Sao phải đợi nghỉ hè, khi nào em rảnh chúng ta sẽ đi".
"Được, chốt vậy nha".
Trương Gia Nguyên tươi tỉnh hẳn, xe dựng lại ở trạm, Trương Gia Nguyên hào phóng trả tiền xe cho cả Kha Vũ, cậu đi xuống cuối xe ngồi cạnh cửa sổ, tay vẫy Châu Kha Vũ đến ngồi cạnh mình. Mắt em hướng về phía ngoài cửa sổ, một bên tai nghe để cho anh, còn anh thì hướng về phía em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com