17. "tôi không muốn hẹn hò với em"
Ngày hôm đó Châu Kha Vũ đứng ngoài đợi đến khi cậu ngủ mới đặt vé máy bay trở về Bắc Kinh. Trương Gia Nguyên rất thiếu cảm giác an toàn, trước khi cậu chủ động thân thiết với hắn, Châu Kha Vũ cảm thấy mình không nên dồn dập muốn cậu mau chóng ở bên mình.
Trương Gia Nguyên bắt đầu chuẩn bị cho công tác nghỉ dưỡng dài hạn của mình nên gần đây lịch trình rất căng, mỗi ngày đều phải bay đến các thành phố lớn. Châu Kha Vũ vừa tỏ tình xong chẳng những không thể bồi đắp tình cảm mà ngay cả cái bóng của cậu cũng không tìm thấy. Mãi cho đến cuối tháng năm hắn mới bắt được người.
.
Công viên giải trí ngày thường không quá đông, Trương Gia Nguyên bịt kín mít, chậm chạp được Châu Kha Vũ dắt tay đi chơi. Vốn cậu thích trải nghiệm những trò cảm giác mạnh nhưng Châu Kha Vũ nhất quyết không đồng ý, Trương Gia Nguyên nhìn xuống bụng mình đã lớn cũng không dám làm liều, ngoan ngoãn đứng gắp thú bông.
Thời tiết mát mẻ, nắng cũng không gay gắt. Trương Gia Nguyên mặc một bộ đồ thoải mái, áo dài tay rộng thùng thình vừa che nắng vừa che bụng lớn, quần thun mềm ngắn ngang đầu gối cùng với đôi giày bệt dễ chạy nhảy, cả người toát lên vẻ đẹp rực rỡ của tuổi trẻ. Trái ngược với Châu Kha Vũ mặc vest đen đeo cà vạt nghiêm túc đứng bên cạnh, tay đút túi quần nghiêng đầu nhìn bạn nhỏ đang bịt khẩu trang trắng in nhân vật hoạt hình, đôi mắt xinh đẹp dưới kính cận vui thích nhìn gấu bông đang lơ lửng chuẩn bị rơi xuống.
"Ây dô."
Bạn nhỏ giậm chân một cái giận dỗi vì gấu bông nâu nâu sắp là của mình lại không rơi vào hộc. Trương Gia Nguyên quay sang, nắm lấy tay Châu Kha Vũ tách từng ngón tay của hắn ra, lấy hai đồng xu nhét vào máy, cúi người nghiêm túc tiếp tục gắp gấu.
Châu Kha Vũ nhìn đồng xu trong tay mình càng ngày càng vơi dần vì máy trò chơi này, buồn cười lắc đầu một cái. Hắn vắt chéo chân, hai tay khoanh trước ngực, đầu dựa vào máy trò chơi ở bên cạnh, chăm chú nhìn cậu nhóc đang vô cùng căng thẳng muốn gắp con gấu bông mà cậu đã nhắm từ lúc nhìn thấy.
"Ây da, phiền chết mất."
Trương Gia Nguyên kéo khẩu trang xuống cằm, dẩu môi hồng hào giận dỗi máy trò chơi. Từ nãy đến giờ đã lấy bao nhiêu xu của cậu rồi mà vẫn chưa đổi lại được con gấu bông nào cho cậu cả. Gấu bông cậu chọn to như vậy, thế mà cũng không gắp được cho nó rơi xuống.
"Bạn nhỏ, tôi gắp cho em nhé?"
Châu Kha Vũ mỉm cười nhìn cậu, ngón tay trỏ thon dài gập lại gẩy nhẹ lên chóp mũi ửng hồng của cậu. Người nhỏ hơn bỏ qua cảm giác ngại ngùng lại lần nữa dâng lên, gật nhẹ đầu rồi đứng sang bên cạnh cho hắn gắp.
Người đàn ông mặc vest đen mang cảm giác cứng nhắc, vốn chỉ nên ngồi trong văn phòng làm việc chứ không phải cúi người gắp gấu bông ở công viên giải trí tấp nập người qua lại như thế này. Trương Gia Nguyên nhìn hắn trong một lần nhấn đã gắp lên gấu bông nâu cậu nhăm nhe nãy giờ, ánh mắt sáng ngời nhìn hắn đầy hâm mộ.
"Anh giỏi thật đấy!"
Trương Gia Nguyên hai tay ôm gấu bông, mặt dụi vào đầu chú gấu, đôi mắt len lén nhìn Châu Kha Vũ cũng đang nhìn mình. Cậu thầm nghĩ người đàn ông này có gì là không làm được không nhỉ, sao cái gì hắn cũng giỏi như vậy cơ chứ.
"Muốn ăn kem không?"
Châu Kha Vũ cúi người, gương mặt tuyệt đẹp ngay gần sát mặt cậu, cảm tưởng như hàng mi dài của hắn đã chạm đến mắt kính của cậu.
Hắn nhớ Trương Gia Nguyên đặc biệt thích ăn kem, trước đây cậu ăn quá nhiều dẫn đến đau họng nên hắn mỗi lần đều cố gắng giảm bớt số lượng kem cậu ăn trong một ngày. Nhưng hôm nay đi chơi như vậy, các bạn nhỏ khác đều có kem ăn, bạn nhỏ nhà hắn cũng phải có.
Cả hai song song bước đi trong công viên giải trí, bàn tay to lớn nắm trọn lấy cổ tay mềm mịn trắng nõn. Khi Trương Gia Nguyên muốn thu tay lại, loa phát thanh phối hợp nói rằng người lớn đi khu vui chơi phải để mắt đến trẻ nhỏ. Châu Kha Vũ đúng lúc ấy cũng quay người nhìn cậu, ngay bên vành tai mẫn cảm thì thầm lại lời nói đó của loa phát thanh. Bạn nhỏ nọ nghe vậy hai má dưới khẩu trang đỏ bừng, cúi gằm mặt, tay nhỏ ôm gấu bông được hắn gắp cho càng thêm chặt.
Châu Kha Vũ mua một cây kem ốc quế vị mắc ca cho cậu. Trong lúc đợi Trương Gia Nguyên đi rửa tay liền rảnh rỗi đứng một chỗ nhìn kem, hắn tò mò vị kem ưa thích của cậu có phải sẽ rất ngọt không. Nghĩ sao làm vậy, một nam nhân hiếm khi ăn ngọt như hắn cầm lấy kem ốc quế, một lần ăn hết nửa viên tròn của cậu. Mắc ca béo ngậy, ngọt lịm, thơm bùi, nhưng quả thực không hợp với hắn. Châu Kha Vũ khó khăn nuốt xuống, hắn đang nghĩ đến việc sau này phải làm quen với vị beo béo này, rùng mình một cái.
"Ơ... kem..."
Trương Gia Nguyên rửa tay sạch sẽ để ăn kem, vừa ra đến nơi thì thấy viên kem trên ốc quế chỉ còn một nửa, còn 'người đáng tin cậy' mà cậu nhờ cầm hộ kem đang phồng một bên má. Đây, đây là cây kem mắc-ca cuối cùng của cửa hàng rồi...
"Anh, anh, anh ăn hết kem của tôi rồi!"
Bạn nhỏ lớn tiếng lên án hắn. Chưa kịp để Châu Kha Vũ giải thích thì hai mắt cậu đã rưng rưng, ôm gấu bông màu nâu oà khóc giữa đường. Kính vì nước mắt mà mờ hẳn, khẩu trang cũng trôi xuống lộ ra chóp mũi đỏ ửng vì khóc, nhìn đáng thương vô cùng.
Châu Kha Vũ vừa thương vừa buồn cười, mím môi tiến lại gần cậu, cởi bỏ kính cận đã mờ sương cất đi. Ngón tay ấm áp vuốt ve đôi mắt ướt đẫm của cậu, ôn nhu ôm lấy cậu xoa nhẹ lên tấm lưng hoàn mỹ.
"Tôi sai rồi, tôi sai rồi. Hôm nay em ăn tạm, ngày mai tôi đền cho em cái lớn hơn nhé?"
"Em bé ngoan đừng khóc nữa nhé, tôi biết lỗi rồi mà."
"Sẽ không có lần sau đâu, tôi hứa đấy."
"Em bé thương mình đừng khóc nhé, khóc bây giờ mệt lắm luôn này."
"Về nhà tôi ôm em cho em khóc sau có được không?"
"Em bé ơi?"
Giọng Châu Kha Vũ tràn đầy ý cười, bàn tay vẫn xoa đều trên lưng cậu năn nỉ.
Người nhỏ hơn thút thít, một tay ôm gấu, một tay vươn ra ngón út nhỏ xinh.
"Hức... hức... anh hứa đi."
Trương Gia Nguyên bặm môi, tay nhỏ đưa ra đợi hắn móc ngoéo, đôi mắt còn vệt nước nóng hổi ấm ức ngước lên nhìn 'tên trộm kem'.
"Ừ, tôi hứa."
Cánh môi mỏng tạo thành một nụ cười vui vẻ. Hắn đưa ngón út móc tay với cậu, khẳng định chắc nịch, thấy bạn nhỏ kia dường như đã yên tâm hơn mới đưa cây kem ốc quế đã mất một nửa cho cậu.
Trương Gia Nguyên vẫn còn hơi dỗi, nước mắt ngắn nước mắt dài ăn kem. Tuy là đang khóc thế nhưng chốc chốc lại nín, há miệng ăn một miếng kem bé xíu rồi lại rưng rức tiếp. Kem quá ít, cậu ăn nhanh thì tiếc lắm.
Châu Kha Vũ đứng bên cạnh muốn cười mà không dám, sợ cậu sẽ ngại. Hắn vòng ra sau đưa tay choàng qua người cậu, nửa ôm nửa bế dẫn một bé con khóc nhè đi đến vòng quay ngựa gỗ.
Buổi tối, khi ánh đèn trong khu vui chơi đồng loạt thắp lên, Trương Gia Nguyên ngại ngùng ôm lấy gấu bông, ngồi trên ngựa gỗ cùng rất nhiều bạn nhỏ, đi một vòng lại một vòng, mặt ngượng ngịu nóng bừng dưới lớp khẩu trang. Châu Kha Vũ đứng bên ngoài mặc kệ ánh nhìn tò mò của người qua đường, cười cười cầm lấy điện thoại quay lại toàn bộ khoảnh khắc nho nhỏ của cậu, còn học theo bậc phụ huynh bên cạnh, giơ tay vẫy vẫy chào bạn nhỏ của mình.
"Anh trêu tôi!"
Nhạc vừa dứt, Trương Gia Nguyên ôm má chạy thẳng đến chỗ Châu Kha Vũ, trốn vào lồng ngực vững chãi nhằm giấu mình khỏi mọi người. Châu Kha Vũ ngày hôm nay cứ trêu cậu suốt thôi.
"Không có mà~ Do em quá đáng yêu thôi."
Châu Kha Vũ cách lớp khẩu trang bẹo nhẹ bên má bầu bĩnh của cậu, vòng tay ôm lấy người nhỏ hơn vào lòng mình.
"Em có thấy... chúng ta giống như đang hẹn hò không?"
Hắn vu vơ hỏi người trong lòng đang áp mặt vào ngực hắn trốn tránh ánh nhìn xung quanh. Người trong lòng nghe vậy sống lưng thẳng tắp, vùng vẫy muốn thoát ra khỏi hơi ấm nhưng không được.
"... Tôi không muốn hẹn hò với ai cả."
Trương Gia Nguyên cắn cắn môi, chần chừ đáp lại, như cách cậu từ chối tất cả những người tìm đến muốn có một mối quan hệ với cậu. Trương Gia Nguyên tuy có hơi đau lòng nhưng vẫn mặc nhiên dùng lí do cũ rích ấy để đáp trả.
Cậu không với tới nổi sự dịu dàng khó cưỡng lại này.
"Ai nói với em là tôi muốn hẹn hò với em chứ?"
Giọng nói trầm thấp vang lên ngay trên đỉnh đầu cậu. Cậu không thấy được biểu tình của hắn, nghĩ rằng quả thực ai cũng như ai thôi. Trương Gia Nguyên mím môi, lắp bắp đáp lại :
"Vậy, vậy thì tốt..."
Tâm trạng trong phút chốc chạm đáy, cậu còn có cảm giác mình hơi hơi muốn khóc. Trương Gia Nguyên không muốn ở đây nữa, cậu muốn về phòng ngủ của mình, ngồi một góc ôm lấy bản thân, có như vậy cậu mới cảm thấy an toàn. Tất cả ấm áp đều sẽ rời xa cậu, bỏ rơi cậu, điều an toàn nhất trên đời này đối với cậu có lẽ chỉ có tiền mà cậu kiếm được và ngôi nhà nhỏ của cậu mà thôi. Trương Gia Nguyên ngăn bản thân ứa nước mắt, giãy giụa trong vòng tay của hắn muốn thoát ra.
Châu Kha Vũ không nói gì, chỉ có vòng tay càng thêm siết lại, áp mặt lên tóc cậu dụi nhẹ, rồi thở ra một tiếng. Hắn dùng âm thanh chỉ hai người nghe được, nghiêm túc nói với cậu.
"Tôi không muốn hẹn hò với em..."
.
.
.
p.s : anh châu tồy vch, thích em nhưng không muốn hẹn hò với em 😤
(1) bộ đồ của bạn bé :
* tay mèo giấu kĩ như kia ôm con gấu bông màu nâu, tay còn lại được anh dũ dắt ><
(2) đi khu vui chơi phải chú ý trẻ nhỏ :
* trước tui không quá thích kiểu nắm cổ tay như vậy đâu :3 bây giờ thì úi dời ơi mê títttt >< đúng kiểu giữ em bé í chời ưi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com