Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Một chiều thứ bảy nhàn nhạt chẫm rãi trôi, mây trắng trôi lững lờ trên bầu trời xanh mát. Trương Gia Nguyên ngã lưng tựa vào thành ghế, ánh mắt hướng về màn hình ti-vi đang chạy bộ phim hoạt hình trước mặt.

Hôm nay Châu Kha Vũ có một cuộc tụ họp cùng với bạn bè. Ban đầu anh ngõ ý muốn em cùng đến tham dự với anh. Nhưng Trương Gia Nguyên lại từ chối, em nói những cuộc gặp gỡ như vậy em vẫn muốn để anh thoải mái với bạn bè. Anh căn bản cũng sẽ có những tâm tư riêng của mình, một cuộc hội ngộ bạn bè không có em vẫn dễ dàng tâm sự hơn.

Bạn nhỏ của anh cũng không muốn anh lo lắng cho mình. Vậy nên em cũng đã nói bản thân em vốn dĩ cũng có cuộc hẹn cùng với Lâm Mặc để người lớn hơn yên tâm. Châu Kha Vũ nghe đến đây cũng không cố gắng ép buộc em nữa.

Lúc Trương Gia Nguyên gọi điện tìm Lâm Mặc, cậu bạn mặc dù đồng ý ra ngoài chơi cùng em. Nhưng vẫn không quên những câu trách móc vì em cả gan dám quên cậu ấy. Vậy là một chiều thứ bảy mỗi người lại có riêng cho mình một cuộc hẹn.

Mà dạo gần đây Châu Kha Vũ cũng dành thời gian ở nhà vun đắp tình cảm với em nhiều hơn trước. Bộ phim gần nhất kể về chàng trai với đàn guitar cũng đã quay đến những phân đoạn cuối cùng. Vậy nên lịch trình của đạo diễn Châu cũng thong thả hơn. Những ngày rảnh rỗi anh sẽ đưa em ra ngoài chơi, có hôm sẽ cùng nhau đi mua sắm, hoặc sẽ nắm tay đi dạo phố cùng nhau. Mỗi tối sẽ nằm ôm em, thì thầm mấy lời sến sẫm vào tai bạn nhỏ, rồi giả vờ ngủ trước. Trương Gia Nguyên nhờ vậy liền biết người của em cũng có một khía cạnh trẻ con như vậy.

Cuộc hẹn của Châu Kha Vũ diễn ra lúc mười tám giờ. Bây giờ là mười bảy giờ mười phút, người ta đã phải nhanh chóng đi chuẩn bị. Buổi gặp gỡ hôm nay có vẻ chỉ đơn thuần là một buổi gặp mặt không quá cầu kỳ như lần trước đó. Hôm nay anh mặc một chiếc áo thun đen rộng, quần tây đen đơn giản, mái tóc cũng không quá cầu kỳ.

"Chú đi trước. Một lát Lâm Mặc sang đưa em đi, nhớ phải nhắn tin báo cho chú biết." - Châu Kha Vũ xoa đầu em, cũng không quên hôn lên trán tạm biệt.

"Em sẽ nhớ chú lắm đó." - Trương Gia Nguyên hơi nghiêng đầu, cố tình làm cho phần vai áo rớt xuống, để vai trần hờ hững lọt vào mắt anh. "Thật sự phải đi rồi sao?"

Trương Gia Nguyên dùng ánh mắt mà em cho là quyến rũ nhất nhìn anh. Vừa cắn môi xong, lại bĩu môi hờn dỗi một tí. Bạn nhỏ nhìn người lớn hơn cứ ngồi nghệch ra đó liền ém cười. Trò này là em vừa mới học được trên mạng xã hội. Chỉ định trêu chồng của mình một chút, không ngờ phản ứng của Châu Kha Vũ lại giống với những gì em xem trên mạng đến như vậy.

"Ấy chết, kéo vai áo lên giúp em đi chồng."

Người lớn hơn lẩm bẩm chửi mấy từ trong cuốn họng, hai bên tai cũng đã đỏ bừng bừng. Châu Kha Vũ tiến người đến cắn vào phần vai trắng mịn của Trương Gia Nguyên, sau mới kéo lên che chắn lại cơ thể trắng nõn. Nhưng mà hình như bạn nhỏ vẫn không có ý định buông tha cho anh. Hai tay vòng qua cổ Châu Kha Vũ, hôn lên phần xương hàm quyến rũ.

Châu Kha Vũ trong lòng rực lữa, cả người cũng bắt đầu nóng râm rang. Thầm trách người của mình lại lựa đúng ngay lúc này mà làm nũng. Nhưng anh thề rằng Trương Gia Nguyên trông quyến rũ cực kì, vai áo rộng làm cho em hút mắt hơn bao giờ hết. Khiến cho anh chỉ muốn ngắm nhìn em mải không thôi.

"Ngoan." - Châu Kha Vũ hôn em. "Đi chơi với bạn xong liền về gặp em. Chú có lúc nào mà không nhớ em."

"Dạ."

Cứ ngỡ rằng nói lời tạm biệt như vậy liền có thể rời đi trước. Nhưng cả hai lại ăn ý tìm đến môi của người còn lại. Cả hai đắm mình trong cái hôn ngọt ngào, say mê hoà mình vào sự nhiệt huyết từ tình yêu của họ. Và chỉ cho đến khi điện thoại của Châu Kha Vũ reo lên, Trương Gia Nguyên mặt mày đỏ bừng vì nụ hôn, người lớn hơn mới có thể rời khỏi nhà.

Vừa mới nhoài người ôm hôn người lớn hơn một chút, mà Trương Gia Nguyên đã cảm thấy đau nhứt ở lưng. Phần hông cũng mỏi nhừ, có chút choáng váng. Bạn nhỏ xoa xoa vào phần thắt lưng một chút rồi cũng nhanh chóng vào nhà vệ sinh chuẩn bị.

Cuộc hẹn với Lâm Mặc cũng chỉ là bất đắc dĩ. Cho nên em cũng không có quá nhiều dự tính, chắc là chỉ đi ăn một cái gì đó rồi cùng nhau đi xem một chút đồ. Dù gì sau này Châu Kha Vũ cũng ở nhà với em nhiều hơn, nên sắm sửa thêm một ít đồ dùng cũng không phải là một ý kiến tồi.

Bạn thân đã từng chơi siêu nhân cùng với Trương Gia Nguyên, Lâm Mặc vừa lái xe vừa mắng em mấy lời. Mấy câu mắng của cậu ta đều được em tính là mắng yêu. Bởi vì Lâm Mặc chưa bao giờ làm ai tổn thương cả, hơn nữa những lời này cũng chỉ là mấy câu hờn dỗi vì em không dành thời gian đi chơi cùng nữa.

Chuyện Trương Gia Nguyên đã kết hôn, Lâm Mặc biết. Nhưng chuyện bạn thân đã tiến đến một mối quan hệ với một người, đây là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên được biết.

Lúc cậu ta kể về người nọ, ánh mắt của Lâm Mặc như chứa rất nhiều hạnh phúc ở trong đó. Cậu ta nói rằng mặc dù người nọ nói rất nhiều, cũng có chút ồn ào. Tuy nhiên với cậu những điều này chưa bao giờ là vấn đề cả. Ai cũng sẽ có những mặt tốt và xấu khác nhau. Nhưng tình yêu rồi sẽ khiến cho những khuyết điểm này trở nên ngốc nghếch và đáng để yêu thương hơn.

Tình yêu cũng thật kỳ diệu. Trương Gia Nguyên thầm nghĩ với một người có tính cách lạ như Lâm Mặc rồi cũng sẽ có một ngày trở nên mềm mỏng. Kể cả em, một đứa nhỏ mỗi ngày chỉ biết nghịch đồ chơi và xem hoạt hình. Cũng vì tình yêu mà tìm đến với giấc mơ ôm đàn guitar, miệt mài vì một người suốt nhiều năm trời. Tình yêu khiến Trương Gia Nguyên kiên nhẫn hơn bao giờ hết.

Địa điểm mà cả hai chọn nằm ở gần văn phòng âm nhạc 6D. Đây là một quán ăn xiên nướng kết hợp cùng với lẩu. Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc từng cùng nhau ăn ở đây một vài lần, chắc cũng đã nhiều năm trước. Nhưng dù sao thì cũng được xem như là quán quen của cả hai.

Nước lẩu được chọn đương nhiên sẽ là lẩu hai ngăn. Một nước lẩu vị cay cho Lâm Mặc, và một vị nước lẩu nấm cho Trương Gia Nguyên. Mấy món xiên nướng cũng đã được hai nhóc háu ăn chọn cả một đĩa lớn. Hai người con trai dáng người tuy có chút gầy nhưng lại rất tự tin vào khả năng ăn uống của bản thân.

Mấy que xiên nướng nhanh chóng được đặt lên bếp, trở qua trở lại đôi lần đã thơm đến nức mũi. Trương Gia Nguyên nhìn thấy thịt nướng vàng ươm trên vĩ bị cháy xém một ít đã liền nhịn không nỗi. Nhanh tay lấy một xiên ăn đến ngon lành, ánh mắt rực lên nhiều tia hạnh phúc.

"Gia Nguyên, thật trùng hợp."

"Thầy Trần, trùng hợp."

Thầy Trần vẫn còn đang áo sơ mi sơ vin cẩn thận, hơn nữa tóc tai cũng rất chỉn chu. Trương Gia Nguyên lờ mờ đoán được người này vừa tan làm. Hơn nữa quán ăn này cũng khá gần với văn phòng âm nhạc, nên chuyện trùng hợp như vậy cũng không quá khó hiểu.

Em giới thiệu qua loa qua lại giữa Lâm Mặc và thầy Trần cho nhau. Lâm Mặc nói dù gì cũng là người quen biết, cứ ngồi cùng mà không hề để tâm đến gương mặt méo mó của bạn mình. Trương Gia Nguyên có chút khó xử, trái ngược với người đàn ông kia, đã vui vẻ hoà nhập vào bàn ăn của họ.

Chuyện giữa em và thầy Trần sau lần du lịch vẫn giữ cách nói chuyện với nhau bình thường như cũ. Chỉ có điều sau khi gặp mặt Châu Kha Vũ anh ta cũng không quá cố gắng thân thiết với em. Hơn nữa mấy vết đỏ đánh dấu trên người em ngày hôm ấy, phần nào khiến người kia không quá tấn công nữa.

Trương Gia Nguyên mang chút khó xử của mình giấu vào lòng. Đưa chén bát đến cho người kia và nói chuyện với cả hai người bọn họ một cách bình thường nhất có thể. Đối phương cũng không quá phận, anh ta đôi lúc vẫn sẽ hỏi thăm nhưng vẫn biết giữ chừng mực. Còn Lâm Mặc, cậu ấy đương nhiên là hoàn toàn không biết gì. Cứ bình thản nói cười trước không khí có phần không mấy tự nhiên giữa hai người còn lại.

"Dính miệng em rồi." - Thầy Trần đưa khăn giấy đến định lau đi phần dầu bị dính nơi khoé miệng. "Em cứ như trẻ con vậy, Gia Nguyên."

"Để tôi tự làm, thầy Trần đừng lo." - Trương Gia Nguyên lấy khăn giấy từ tay anh ta, vội vàng lau đi mấy vệt lem luốc. "Anh ăn tự nhiên đi."

Người kia cũng không cố gắng nữa, gượng cười một chút rồi lại thôi. Trương Gia Nguyên hôm nay ngoại trừ xiên thịt nướng, những món còn lại đều cảm thấy không được ngon miệng. Em không có ý chỉ trích người ngồi cùng, chỉ là hôm nay thật sự cảm thấy đồ ăn không ngon. Thầy Trần chủ động gắp một miếng cá to đặt vào chén em, đồng thời đẩy đến cho em một chén nước mắm mặn.

Bạn nhỏ hơi nhăn mặt, mùi cá bỗng nhiên lại tanh hơn bao giờ hết. Trương Gia Nguyên che miệng lại, một mạch chạy vào nhà vệ sinh của quán để nôn. Hai bên mắt đỏ hoe vì vừa bị món cá kia làm cho buồn nôn không kìm lại nỗi.

"Em vẫn ổn chứ." - Thầy Trần chủ động tiến đến vuốt lưng, chậm một ít nước nơi khoé mắt. "Đổi món khác nhé, đồ ăn chắc là không ổn rồi."

Đẩy chén phần thịt cá ra xa bản thân một chút, Trương Gia Nguyên lúc này chỉ cần nhìn thôi cơn buồn nôn cũng đã muốn ập đến. Bạn nhỏ phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại, uống một ngụm nước lọc rồi ngồi thừ người ra đó. Lâm Mặc nhìn thấy bạn của mình mặt mày thất thần cũng trở nên tái xanh mặt. Cậu ta cứ liên tục hỏi han, còn nằng nặc yêu cầu đến bệnh viện kiểm tra. Cá vẫn chưa kịp ăn vào bụng đã buồn nôn, làm sao mà có thể ngộ độc thực phẩm như lời cậu ta nói được chứ.

Thầy Trần sắc mặt cũng không tốt hơn là mấy. Một câu hỏi thăm, hai câu cũng hỏi thăm, câu thứ ba đã liền muốn trách mắng chồng em. Nhưng Trương Gia Nguyên đã kịp ngăn lại, hơn nữa đây là triệu chứng từ trong cơ thể em. Châu Kha Vũ đối xử với em rất tốt, phải nói là hơn hẳn cả tốt nữa, nên đương nhiên không phải do anh.

Trương Gia Nguyên mở phần lịch ở điện thoại ra xem xét. Em lẩm bẩm đếm những con số trên đó một lần, rồi lại hai lần. Lần ở khách sạn tính đến nay cũng đã gần bốn tuần lễ. Hơn nữa dạo gần đây em cảm thấy bản thân dễ bị mệt mỏi, và thương xuyên đau lưng.

Ánh mắt đột nhiên sáng rực, Trương Gia Nguyên suýt nữa thì hét lên với Lâm Mặc. Em choàng tay ôm lấy bạn mình thật chặt, lắc lắc cả người cậu ta mấy lần. Khuôn miệng nhỏ bắt đầu nói yêu thương bạn mình đến loạn cả lên. Vừa hay những điều này làm cho cả Lâm Mặc và thầy Trần đều khó hiểu nhìn em. Cũng bởi vì vài phút trước Trương Gia Nguyên vừa nôn đến mức mặt mày tái nhợt. Nhưng chưa bao lâu sau lại vui đến mức phải ôm lấy bạn mình.

"Trương Gia Nguyên cậu lại cái gì?"

"Tôi có vẻ như có thai rồi Lâm Mặc." - Trương Gia Nguyên hạnh phúc đến mức cứ nheo hai mắt lại cười mải. "Thầy Trần ơi tôi có thai rồi. Chồng tôi sắp lên chức bố của những đứa trẻ rồi."

"Chuyện tốt, chuyện tốt." - Lâm Mặc chạm nhẹ vào phần bụng phẳng lì của em, sau đó gật gù. "Cậu có em bé khiến tôi cũng vui quá đi mất."

"Chúc mừng em."

Thầy Trần dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Trương Gia Nguyên. Trái tim của một người yêu đơn phương đương nhiên là phải đau đớn. Nhưng anh ta cũng không thể làm gì hơn, em đã kết hôn, bây giờ lại có thêm một em bé dù muốn dù không anh ta cũng không thể tiến thêm được nữa.

Từ đầu đến cuối cũng là do một mình thầy Trần âm thầm thích em. Trương Gia Nguyễn cũng đã rất nhiều lần từ chối khéo, chồng cũng đã dắt đến cho gặp mặt. Nhưng cũng là do anh ta cứng đầu, nên lúc này có đau đớn cũng chính là do anh ta lựa chọn. Anh ta nhìn thấy Trương Gia Nguyên cười, miệng cũng bất giác cười theo. Nói chúc mừng em mấy lời rồi lại cặm cụi vào phần ăn của mình.

Bữa tiệc hôm nay Trương Gia Nguyên tất nhiên là người chiêu đãi. Mặc dù cả hai người họ đều muốn chia phần với em, nhưng vì hôm nay là một ngày đặc biệt đối với bạn nhỏ, nên họ cũng không muốn tranh giành là mấy.

Sau khi ăn uống no say, Trương Gia Nguyên cũng không còn tâm trí đi sắm sửa nữa. Bảo Lâm Mặc lái xe tìm đến hiệu thuốc gần nhất, mua một lần hai chiếc que thử rồi vui vẻ về nhà.

Hai vạch.

Chiếc que thử hai trong tay hiện lên hai vạch đỏ, Trương Gia Nguyên vui đến mức muốn nhảy cẫng lên trong nhà tắm. Cuối cùng thì bao nhiêu mong chờ về một em bé cuối cùng rồi em bé cũng xuất hiện.

Lần trước đó, Trương Gia Nguyên đã đặt quá nhiều hy vọng vào việc có con. Nhưng cuối cùng thì chỉ có nỗi thất vọng bao lấy cả thân người em. Vậy mà lần này, em không đặt nặng quá nhiều về việc có em bé nữa. Thì lại xuất hiện thêm một sinh linh bé nhỏ tồn tại trong cơ thể mình.

Tiếng ngân nga câu hát, tiếng cười hạnh phúc, tiếng hai nơi nhịp tim hợp lại thành một. Trương Gia Nguyên nhìn phần bụng phẳng lì của mình thông qua chiếc gương lớn. Em không khỏi tưởng tượng về viễn cảnh một ngày không xa em bé ở bên trong sẽ lớn dần. Cứ nghĩ đến một đứa trẻ được kết hợp giữa em và Châu Kha Vũ, em đã không khỏi hạnh phúc.

Hai mươi giờ mười phút, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng về nhà. Người lớn hơn hôm nay say mất rồi, vừa đến nhà đã liền cọ cọ vào người em. Chuyện có em bé Trương Gia Nguyên hôm nay tạm thời giấu lại. Đợi sau khi bố của đứa bé tỉnh táo hơn, kết quả siêu âm có trong tay, nói chuyện với nhau vẫn sẽ tốt hơn lúc này.

"Gia Nguyên." - Châu Kha Vũ ôm lấy cả thân người em vào lòng mình. Hôn vào phần cổ trắng mấy lần làm nũng. "Thích em lắm đó. Người ta thích em đến mức muốn cưới em về nhà gấp. Nhà cũng đã mua sẵn cho em, đợi em học xong liền bắt em gọi người ta là chồng đó."

Người ta ở đây là Châu Kha Vũ tự xưng bản thân anh. Giọng nói mang chút tủi hờn, người say dùng giọng nói lè nhè bắt đầu kể lễ với bạn nhỏ của mình. Trương Gia Nguyên cũng vòng tay ôm lấy anh, tự nói với lòng mình hôm nay thật sự rất hạnh phúc. Vừa được biết tin bản thân có em bé, vừa được người cùng nhà nói mấy lời ngọt ngào. Chuyện vui xảy ra cùng một lúc như vậy mà.

"Em dễ thương lắm đó. Thích em quá đi mất thôi Gia Nguyên. Lần họp mặt trước có nhiều người thích em quá, người ta cũng ghen lắm đó nha."

Trương Gia Nguyên hôn lên trán anh xoa dịu người đang say. Nặng nhọc vác cả thân thể đang say mèm mất tỉnh táo vào giường ngủ. Trương Gia Nguyên chỉnh lại tư thế nằm cho anh, sau đó chủ động tháo đôi giầy thể thao ra. Em tự hỏi với tình trạng say đến mất ý thức như vậy chẳng biết anh đã về nhà bằng cách nào.

"Ngủ đi. Ngủ không ngoan người khác giành em đi mất đó."

"Không muốn ai giành đâu. Chỉ yêu Gia Nguyên thôi."

"Ừm. Em cũng chỉ yêu Kha Vũ thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com