13
Trời dần về khuya, kim đồng hồ cũng đã điểm lúc một giờ sáng. Màn phình ti-vi chiếu tập phim hoạt hình Cừu vui vẻ và Sói xám đã hơn ba lần. Trương Gia Nguyên tựa lưng vào thành ghế, nước mắt lưng tròng mơ hồ nhìn vào màn hình ti-vi trước mặt.
Tiệc mừng công, tiệc kỷ niệm ngày hoàn thành bộ phim, tiệc chúc mừng. Trương Gia Nguyên lẩm bẩm chửi mấy từ, nhìn thời gian cứ chậm rãi trôi. Châu Kha Vũ vẫn chưa trở về, có lẽ sẽ lại mang thân người say khước trở về lúc hai giờ sáng.
Bộ phim mới vừa được hoàn thành, tiệc mừng đương nhiên phải có. Em không rõ nguyên nhân nhưng lần này anh có vẻ rất vui, hơn nữa còn rất hào phóng mở đại tiệc linh đình. Trương Gia Nguyên từ chối tham gia, chỉ ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về.
"Em vẫn chưa ngủ sao?" - Châu Kha Vũ lớn tiếng hỏi.
Tiếng giầy da chạm mặt sàn, tiếng túi xách da bị anh mạnh tay thả xuống ghế. Châu Kha Vũ vò mái tóc rối của mình, hai mắt nặng trĩu vì buồn ngủ. Anh ngồi xuống bên cạnh bạn nhỏ, vươn tay đến khoác vai em xoa xoa đôi lần.
"Hôm nay tiệc vui không?" - Ánh mắt của em vẫn dán chặt vào màn hình trước mặt. Âm giọng lại có chút lạnh nhạt, câu từ cũng không hoà nhã như mọi khi.
"Cũng khá vui." - Châu Kha Vũ cười cười, chỉnh lại mái tóc của người bên cạnh. "Hôm nay có sữa nóng không Gia Nguyên?"
"Cậu ấy." - Trương Gia Nguyên mở một trang báo điện tử, đưa đến cho anh. "Có phải kiểu người mà chú thích không? Điềm tĩnh, đáng yêu, và nhiệt huyết với đam mê như chú từng nói."
Hình ảnh đầu tiên anh bắt gặp được nơi trang báo mạng chính là anh đang vỗ lưng an ủi một người. Châu Kha Vũ hơi chau mày, lờ mờ đoán ra được bức ảnh này được chụp lúc nào. Bức ảnh anh đứng rất gần cậu diễn viên trẻ vỗ vai an ủi, nói mấy lời động viên với cậu ta. Hơn nữa thời điểm diễn ra cũng là vào hai ngày trước, lúc người diễn viên nọ đến cảm ơn vì anh đã trao cơ hội này cho cậu.
Hình ảnh mờ nhoè được chụp từ xa, chỉ thấy được dáng người cao cao của Châu Kha Vũ đang vỗ lưng người kia, cũng chỉ là một cái vỗ lưng an ủi, không thân mật. Vậy mà qua ánh nhìn của cánh nhà báo, anh lại trở thành kim chủ hào phóng. Dòng tít to được in đâm ghi rõ ràng mấy con chữ đạo diễn Châu bao dưỡng diễn viên trẻ mới vào nghề.
Nghe đến đây thôi bản thân anh cũng đủ cảm thấy nực cười. Chuyện tình cảm của Châu Kha Vũ từ trước đến nay cũng không ít lần bị đào bới. Nhưng bởi vì anh chỉ là một đạo diễn, một người đứng sau ống kính máy quay, cho nên cũng không bị bàn tán quá nhiều. Hiện tại thì có chút không hài lòng khi bị người khác xuyên tạc, bôi bác như vậy.
"Cậu ấy là người chúng ta gặp ở công viên giải trí đúng không?"
"Đúng là cậu ấy." - Châu Kha Vũ gật đầu. Dịu dàng nâng gương mặt mang dáng vẻ tủi hờn kia của em lên ngắm nhìn. "Nhưng em đừng có nghi ngờ kiểu trẻ con như vậy."
"Ừ em trẻ con vậy đó."
Nơi khoé mắt của người lớn hơn cũng bắt đầu ánh nước, Châu Kha Vũ ấm ức nhìn người bên cạnh mình vì câu trả lời lạnh lùng kia. Những tin đồn không hay nói về anh, người ngoài không biết anh không chấp nhặt. Nhưng đến cả Trương Gia Nguyên cũng không tin tưởng anh, trái tim của anh nhói đau cả ngàn lần.
"Những cái hôn, những đêm ân ái, những cái ôm mà tôi trao cho em vẫn chưa đủ làm em vững tin ở tôi sao? Những điều mà tôi dành cho em cũng không bằng những lời đồn thổi ngoài kia sao?" - Châu Kha Vũ lớn giọng trách mắng em. "Em bình tĩnh."
Nước mắt của Trương Gia Nguyên lăn dài trên gò má. Lần đầu tiên bị người cùng nhà lớn tiếng liền ấm ức mà khóc tức tưởi như một đứa trẻ. Em biết bản thân mình còn nhỏ, tính tình còn hấp tấp bồng bột. Hơn nữa kinh nghiệm sống cũng không bằng Châu Kha Vũ, hành xử cũng ngây ngô đơn thuần. Nhưng chẳng lẽ một đứa trẻ lại chẳng có quyền ghen?
Chuyện công việc của Châu Kha Vũ, từ đầu đến cuối em đều thấu hiểu và cảm thông cho anh. Trương Gia Nguyên ngày trước mười lần như một đều bỏ qua chưa lần nào oán trách. Chỉ là tâm tính của bản thân trong thời kì đầu mang thai có chút nhạy cảm. Chỉ muốn được dỗ dành một chút, mà có vẻ không thành mất rồi.
Người lớn hơn nhìn thấy Trương Gia Nguyên rơi nước mắt liền đau lòng, tâm can dày xéo từng chút một. Châu Kha Vũ nâng niu em như một nhành hoa, dùng những cử chỉ ân cần nhất chỉ dành riêng cho em. Tuy nhiên bản thân lúc này có chút nóng giận, lại lỡ lời lớn tiếng trách mắng em mấy câu. Châu Kha Vũ trong lòng hối hận vô cùng, kéo xích người ta vào lòng mình, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đọng trên khoé mi.
"Tôi sai rồi. Em đừng bỏ tôi."
"Có biết là em chỉ muốn ghen không? Sao lại không giải thích? Tại sao lại không biết giải thích cho em nghe." - Trương Gia Nguyên nấc nghẹn, vùi đầu vào lồng ngực anh nức nở. "Hoặc chỉ đơn giản là nói yêu em thôi cũng được mà."
"Xin lỗi em. Là tôi ngu dốt, chỉ biết bắt em mỗi ngày đều phải tin tưởng tôi." - Châu Kha Vũ cũng khóc, anh cúi đầu nghẹn ngào giải thích rõ ràng từng chi tiết một cho người trong lòng mình nghe thấy. "Tôi yêu em, chỉ yêu duy nhất mỗi em, Gia Nguyên."
Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, hai thân người cứ yên lặng ôm lấy nhau. Đến khi những giọt nước mắt khô lại, Trương Gia Nguyên ngủ thiếp đi trong lòng anh vì trận khóc to, Châu Kha Vũ mới bế em vào phòng, kéo chăn che người, ôm người ta đi vào giấc ngủ.
Cả hai thân người vùi mình vào một giấc ngủ sâu. Sau một trận cãi nhau, khóc lóc đến ngủ thiếp đi. Lúc Trương Gia Nguyên tỉnh dậy đã là giữa trưa của ngày hôm sau. Hơi ấm của Châu Kha Vũ ở bên cạnh đã vơi đi, nhưng thay vào đó là tiếng chén bát va chạm mặt bàn.
Châu Kha Vũ đêm hôm qua sau khi tiệc tùng cũng đã thấm mệt. Vừa về đến nhà lại phải dỗ dành người của mình một lúc lâu. Nhưng vì muốn chuộc lỗi với bạn nhỏ nên đã cố gắng dậy sớm hơn một chút. Ra ngoài mua ít đồ ăn mà em thích, mua thêm cả kem macadamia đễ dỗ người ta.
Người còn lại trong nhà mơ màng tiến về phía bàn ăn. Mái tóc rối bời vẫn chưa chải, áo thun cũng xộc xệch, Trương Gia Nguyên thô bạo dụi mắt mình. Mấy món ăn nóng hổi nhanh chóng được phục vụ. Châu Kha Vũ loay hoay trong căn bếp nhỏ mất cả một lúc lâu mới có thể bày biện ra đủ tất cả các món mà anh mua về.
"Cái này là cháo gì vậy ạ?" - Trương Gia Nguyên chỉ chỉ vào bát cháo, hơi nhăn mặt. Cơn buồn nôn vừa mới sáng sớm đã ghé thăm em. Bạn nhỏ che miệng nhợn một lần.
Chiếc áo thun xộc xệch được Châu Kha Vũ chỉnh lại cho thẳng thớm. Anh nâng cằm của bạn nhỏ lên một chút, rồi đặt một cái hôn vào trán của em. "Cháo lươn. Giúp em bồi bổ, mẹ nói ăn thịt lươn giúp giảm suy nhược."
"Nhưng mà daddy ơi." - Trương Gia Nguyên đung đưa hai chân, đẩy bát cháo ra xa một chút.
"Hả? Em vừa gọi chú bằng gì?"
"Em không gọi, con gọi chú đó." - Trương Gia Nguyên bình thản nói, sau đó lục dưới tủ ti-vi kết quả siêu âm đưa đến cho người lớn hơn. "Con nói với daddy là vợ daddy nghén, không ăn nỗi cháo lươn."
Nhìn kết quả siêu âm trên tay, hai đồng tử của Châu Kha Vũ giãn ra hết cỡ. Miệng cũng đã cười rất tươi, nơi ánh mắt chất chưa rất nhiều niềm hạnh phúc. Người lớn hơn thế là tiến đến ôm chầm lấy cả người của em vào lòng. Anh mặt kệ mặt mũi em có đang trong trạng thái ngái ngủ, thản nhiên hôn khắp mặt em.
Tờ kết qua siêu âm được anh xem xét rất kĩ từ đầu đến cuối. Đến cả ngày tháng năm trên đó anh cũng đọc không bỏ sót từ nào. Châu Kha Vũ đến bữa ăn sáng cũng không thèm ăn, cứ cười ngốc, rồi lại muốn hờn dỗi vì em không đưa anh đi khám thai cùng. Trương Gia Nguyên nhún vai, em cũng chỉ là muốn làm cho anh bất ngờ.
Vốn dĩ kết quả siêu âm và tin bất ngờ này sẽ được em tiết lộ với Châu Kha Vũ vào đêm hôm qua. Nhưng lại bị một tin khác làm cho cả hai nháo nhào cả đêm.
"Đặt tên con là gì đây ta?" - Châu Kha Vũ ghim ống hút vào hột sữa tươi, vừa vui vẻ nói vừa giữa hộp để bạn nhỏ hút sữa. "Em thích tên con như thế nào?"
"Chú cứ vui vẻ nghĩ tên đi." - Trương Gia Nguyên kéo một hơi đã làm rỗng hộp, khẽ cười rồi khều chóp mũi của anh. "Em gọi điện thoại méc mẹ chú chuyện tối hôm qua rồi. Em nói chú mắng em với con. Lát tự mà biết đường nói chuyện với mẹ."
Nụ cười trên môi của Châu Kha Vũ tắt liệm, ánh mắt vương lên chút buồn. Người lớn hơn ôm lấy em vào lòng, cứ luôn miệng xin lỗi rồi an ủi em. Anh căn bản cũng đã ba mươi sáu tuổi, những lời mẹ mắng cũng không quá ảnh hưởng đến anh. Anh chỉ sợ bản thân mình làm Trương Gia Nguyên đau khổ. Hơn nữa bây giờ còn có em bé, anh rất sợ việc bản thân làm ảnh hưởng đến tâm lý của em.
Còn người trong lòng anh lại khúc khích người. Chuyện Trương Gia Nguyên gọi điện cho mẹ Châu là thật. Nhưng lại gọi trước khi cuộc cãi vã nhỏ đêm hôm qua xảy ra. Hơn nữa em cũng không hề muốn mách lại những câu chuyện thuộc về gia đình mình. Em chỉ là muốn gọi về nhà, báo cho người lớn biết mình đã có em bé.
Lúc mẹ Châu biết được tin này đã vui đến mức nói không trọn vẹn câu chữ. Cứ liên tục hỏi han em về tình trạng sức khoẻ, dặn em phải biết ăn uống nhiều hơn. Trương Gia Nguyên chỉ biết gật đầu vâng dạ theo lời bà. Hôm nay em vốn có tiết dạy ở văn phòng âm nhạc. Nhưng vì hai bên gia đình muốn đến thăm em, nên Trương Gia Nguyên đành phải nghỉ ở nhà để đón tiếp phụ huynh.
Bàn tay thon dài dịu dàng nâng căm em lên, Châu Kha Vũ miết tay vào phần má tròn, dạo gần đây mới có chút thịt. Anh dùng ánh mắt yêu chiều ngắm nhìn em, vuốt ve từng đường nét trên gương mặt. Trương Gia Nguyên gần như đã quen, choàng tay qua ôm lấy cổ anh. Một cái hôn chào buổi sáng cứ tự nhiên như vậy mà đến.
"Mà em suy nghĩ xem Gia Nguyên." - Châu Kha Vũ gác cằm lên vai em, thủ thỉ mấy lời. "Em kêu chồng mình bằng chú, con chúng ta sẽ kêu chú bằng ba hoặc bố. Em có thấy chú bị thiệt thòi không?"
"Vậy em kêu bằng daddy, con sẽ kêu bằng bố."
"Nếu em không có em bé thì em chết chắc rồi, Gia Nguyên." - Châu Kha Vũ hôn lên môi em, xoa xoa vào phần bụng phẳng. "Gọi bằng anh một lần thôi được không?"
"Anh Kha Vũ." - Trương Gia Nguyên cười cười. "Ngượng miệng quá. Nhưng mà anh Kha Vũ ơi, nãy giờ hôn nhau em mới nhớ ra mình chưa đánh răng."
Bát cháo lươn nóng hổi cuối cùng Châu Kha Vũ là người xử lý. Trương Gia Nguyên không muốn ăn gì thêm, tạm thời lót dạ bằng một hộp sữa. Trái cây trong tủ lạnh cũng đã được anh cắt sẵn một hộp to. Mấy lát táo bị cắt vụn, có chút méo nó nhưng em vẫn không hề có ý định chê bai, hơn nữa còn ăn rất ngon miệng.
Mấy miếng táo vụn trong phút chốc đã được bạn nhỏ giải quyết sạch sẽ. Châu Kha Vũ sau khi rửa chén xong cũng nhanh chóng thả người xuống bên cạnh em. Bộ phim gần nhất cũng đã kết thúc vào ngày hôm trước, dựng phim và hậu kỳ phải hết đến tuần sau mới bắt đầu làm. Vậy là anh hiển nhiên có một tuần để nghỉ xã hơi, dùng khoảng thời gian này để chăm sóc người bên cạnh.
Từ lúc biết Trương Gia Nguyên có em bé, Châu Kha Vũ cứ hay xoa xoa vào phần bụng mềm mềm của em. Bạn nhỏ cũng không phàn nàn chỉ buồn cười mỗi lúc anh ngỏ ý muốn nói chuyện với con. Em bé của cả hai người bọn họ chỉ vừa hơn năm tuần tuổi, căn bản vẫn chưa phải lúc để nói chuyện.
"Đừng mà, anh." - Trương Gia Nguyên giữ lấy bàn tay đang thuần thục gõ phím của Châu Kha Vũ. "Công việc của anh sẽ bị ảnh hưởng."
Người lớn hơn nghe bạn nhỏ gọi mình một tiếng anh liền hài lòng, nhoẻn miệng cười. "Nhưng mà chuyện này làm em đau lòng. Em không cần lo lắng, gia đình của anh, anh bảo vệ."
"Cùng nhau bảo vệ chứ."
Tấm hình chụp kết quả siêu âm vào lúc mười ba giờ hai mươi phút được đạo diễn Châu cập nhật lên mạng xã hội. Trang cá nhân của anh trên phương tiện truyền thông từ trước đến nay đều là công việc. Chủ yếu là những lần tuyên truyền phim mới, mới có một dòng tin hiện lên. Đến cả những dòng trạng thái ngắn, hoặc hình ảnh của bản thân gần như đều không có. Thế là hình ảnh kết quả siêu âm này nghiễm nhiên thu hút được sự chú ý đặc biệt. Cùng dòng trạng thái không nói thẳng nhưng ý tứ lại tỏ rõ bản thân là đang muốn đính chính tin đồn.
"Em bé năm tuần tuổi rồi. Để dành tiền nuôi con, được dặn là không dùng tiền phung phí." - Châu Kha Vũ tựa đầu vào vai em. Đọc đi đọc lại dòng trạng thái của mình vừa đăng tải.
Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ cứ như hai đứa trẻ lớn xác. Ngồi trước màn hình ti-vi, chụm đầu vào nhau bàn luận về dòng trạng thái vừa rồi. Ban đầu là vì bạn nhỏ lo lắng cho anh, nhưng lúc sau lại chuyển sang cãi cọ vì mấy câu từ của người lớn hơn. Cuộc cãi vã trẻ con này chỉ kết thúc khi chuông cửa reo lên.
Cả mẹ Châu và mẹ Trương hai tay đều lỉnh kỉnh mang theo rất nhiều đồ đến. Vừa ngồi vào nhà đã liền ôm ấp hỏi thăm Trương Gia Nguyên. Hai người phụ nữ trung niên đương nhiên là mong cháu hơn ai hết.
Trước lúc qua nhà thăm đôi vợ chồng trẻ, cả hai mẹ đã cùng nhau đi siêu thị sắm sửa rất nhiều thứ cho cả hai. Mẹ Trương chọn quần áo cho em bé, mẹ Châu chọn đồ ăn để bồi bổ cho con dâu. Chuyện từ bạn thân trở thành xui gia đã là chuyện tốt, bây giờ lại còn có chung một đứa cháu. Hai người phụ nữ đêm hôm qua đã nói chuyện với nhau gần như suốt đêm về việc này.
Quần áo trẻ sơ sinh được chất thành đống trên bàn trà, cả bé trai lẫn bé gái. Mẹ Trương còn cẩn thận hơn khi mua rất nhiều loại tả, cũng như miếng lót sau này dùng cho cả em và em bé. Túi thực phẩm của mẹ Châu mang đến bồi bổ cho em cũng không kém cạnh. Trái cây đắt tiền, sữa chuyên dùng, những loại hạt protein đều có đủ.
Bạn nhỏ nhìn những thứ trước mắt liền lắc đầu ngao ngán. Mặc dù chuyện ăn uống đối với Trương Gia Nguyên trong thời kì này cũng không quá khó khăn. Nhưng với hàng tá loại đồ ăn như vậy khiến cho em có chút hoảng sợ.
"Không định làm đám cưới thiệt hả con?" - Mẹ Châu xoa xoa vào mu bàn tay em, ân cần thăm hỏi. "Em bé cũng có rồi, tâm lý sắp tới cũng có chút thay đổi. Bộ con không muốn khẳng định vị trí của mình sao? Dù gì con trai của mẹ cũng có chút tiếng tăm."
Trương Gia Nguyên nghe đến đây liền hiểu mẹ Châu muốn nhắc đến điều gì. Áp tay mình vỗ vỗ lên bàn tay của bà trấn an, em dùng nét cười hiền hoà hòng xoa dịu. "Con sẽ làm. Lúc trước không muốn. Bây giờ rất muốn cho người khác biết anh Kha Vũ đã có con ở bên cạnh."
"Mẹ sẽ thường đến chăm sóc con." - Mẹ Châu ôm cái đầu tròn, hôn lên thái dương của em. "Không cần quá cố gắng, nên nghỉ việc sớm nhất có thể."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com