14
Gió từ ban công khẽ lùa vào gian phòng khách, ánh trăng vàng dịu dàng hằn lên khung cửa sổ. Màn hình ti-vi chiếu một bộ phim hoạt hình quen thuộc, tiếng va chạm của xoong chảo cũng không ngừng vang lên.
Miếng táo bị cắt méo xẹo được Trương Gia Nguyên bỏ vào miệng ăn đến ngon lành. Khoanh hai chân lên ghế sa-lon, tay giữ hộp trái cây mới, thư thả ngồi xem hoạt hình. Tuy nhiên, người còn lại trong nhà lại không được thoải mái như vậy. Trứng ốp la đã chiên đến cái thứ năm nhưng vẫn bị cháy. Món canh sườn hầm rau củ cũng đã nêm gia vị nhiều lần nhưng vẫn mặn không ăn nổi. Châu Kha Vũ chật vật với hai món ăn đơn giản trong bếp hơn một giờ đồng hồ. Đồ ăn thì không có, hơn nữa còn đổi lấy một bãi chiến trận nồi chảo.
Lúc Trương Gia Nguyên đề nghị được phụ anh làm cơm tối, Châu Kha Vũ rất kiên quyết muốn tự làm cho em một bữa. Nhưng sau nhiều lần thất bại, đành phải lủi thủi rời khỏi bếp. Hạ thân người xuống bên cạnh em, tựa đầu lên vai, sau lại ôm lấy bạn nhỏ của anh vào lòng.
"Anh không làm cơm được rồi." - Châu Kha Vũ nói bằng giọng ỉu xìu, cọ cọ mái tóc bông xù vào cổ trắng của em. "Hay anh gọi đồ ăn cho em nha."
"Để em làm cho. Có em để làm gì?"
"Gia Nguyên giỏi thật. Cái gì cũng biết làm."
"Sau này chỉ cho anh." - Trương Gia Nguyên hôn lên trán của người đang ôm lấy mình. "Thế là anh cũng sẽ biết nấu ăn."
Chiếc tạp dề đen ban nãy Châu Kha Vũ đeo, lúc này đang được anh đeo cho em. Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn đứng yên đó để người lớn hơn cột dây tạp dề lại. Mặt bếp vun vãi vụn thức ăn, em nhỏ dọn dẹp sơ một chút rồi mới bắt đầu làm. Vài cái trứng ốp la nhanh chóng được bày ra đĩa trước sự ngỡ ngàng của Châu Kha Vũ. Nồi canh sườn hầm rau củ cho thêm vài thìa gia vị đã liền vừa miệng.
Người lớn hơn cứ tròn mắt nhìn bạn nhỏ của mình thuần thục làm bếp. Bàn tay nhỏ xíu cứ luôn tay luôn chân làm từ món này đến món khác. Châu Kha Vũ đứng bên cạnh không khác gì một bức tượng gỗ, chỉ biết trố mắt nhìn Trương Gia Nguyên nấu mấy món ăn một cách gọn gàng.
Túi cá biển vừa được rã đông làm cho Trương Gia Nguyên cảm thấy muốn nôn. Em liền chạy về phía bồn rửa, nôn hết những gì vừa mới ăn xong. Bạn nhỏ nôn đến mức mặt đỏ cả lên, nơi khoé mắt cũng đã đọng nước. Châu Kha Vũ nhìn người cùng nhà mệt mỏi như vậy cũng không khỏi đau lòng. Anh dịu dàng giúp em vuốt lưng, còn ân cần giúp em vén tóc lại cho gọn gàng.
Khăn giấy nhanh chóng được mang đến, Châu Kha Vũ giúp em lau mặt, sau lại lau đi nước ở nơi khoé mi. Người lớn hơn hoàn toàn biết rõ việc mang thai một em bé trong bụng vốn không hề dễ dàng. Nhìn Trương Gia Nguyên mỗi ngày đều than đau lưng, rồi cứ nôn vì nghén đã làm anh đau lòng không thể diễn tả nổi. Thương em, thương cả em bé, nhưng anh lại xót cho bạn nhỏ nhiều hơn mỗi ngày.
"Không cho em làm cơm nữa đâu." - Châu Kha Vũ ôm lấy Trương Gia Nguyên vào lòng. "Cả công việc nữa, nghỉ đi, không cho em đi làm."
"Em chỉ mới có thai, còn chưa được tám tuần nữa đó." - Trương Gia Nguyên bĩu môi. "Bắt em ở nhà suốt, em sẽ buồn."
"Yêu em, lo cho em đó có biết không?"
Chiếc chảo inox đặt trên bếp cũng đã nóng lên, dầu cũng đã lăn tăn nhảy múa. Châu Kha Vũ mạnh tay tắt bếp, mấy phần thịt cá đều được anh nhanh chóng cất vào tủ đông. Lúc bế Trương Gia Nguyên kiểu công chúa trên tay, anh cứ luôn miệng nói bản thân không muốn ăn cá chiên nước mắm nữa.
Còn người được bế cũng không khỏi bất ngờ, Trương Gia Nguyên ôm lấy cổ anh, tựa đầu vào bờ vai vững chãi của Châu Kha Vũ. Người của em nói rằng chỉ muốn bế em đến chỗ ngồi, không muốn em vận động nhiều, thế thôi.
Bữa cơm tối của gia đình vậy là chỉ đơn giản với hai món trứng ốp la và canh sườn hầm rau củ. Châu Kha Vũ ăn đến ngon miệng, một lời phàn nàn cũng không hề có. Bạn nhỏ cùng bàn cũng ăn hết hai bát cơm lớn đến ngon lành, mặc dù chỉ ăn cùng trứng ốp la và rau củ.
"Gia Nguyên."
"Dạ?" - Trương Gia Nguyên nhẹ giọng đáp, hơn nữa còn tròn mắt nhìn anh.
Châu Kha Vũ ở phía đối diện nghe một lần liền cảm thấy xiêu lòng. Anh hướng mắt về phía bạn nhỏ, cười hiền cùng với trái tim đang run lên như lần đầu gặp em. Giọng nói của em mang chút ngọt ngào, âm thanh trầm trầm gây thương nhớ.
"Bài hát em viết dành tặng cho sinh nhật anh. Có thể dùng làm nhạc phim của anh được không?" - Châu Kha Vũ nắm lấy tay em xoa xoa, ánh mắt có chút mong đợi. "Nếu em không đồng ý cũng không sao. Dù gì cũng là bài hát đặc biệt viết riêng cho anh, anh trân trọng nó."
"Anh muốn dùng nó sao, Kha Vũ?" - Trương Gia Nguyên hôn vào tay Châu Kha Vũ. "Anh cứ dùng làm nhạc phim đi. Miễn trả tiền bản quyền cho em là được."
"Em tính cả tiền bản quyền với anh sao? Em nói xem anh phải trả cho em như thế nào đây vợ?"
"Hôn em."
Nơi ban công lộng gió, hai dáng người không ngừng cuống lấy nhau. Châu Kha Vũ ôm chặt lấy thân người của em. Trương Gia Nguyên tựa vào thành lan can, cuồng nhiệt vào cái hôn giữa em và anh, giữa chúng ta. Chẳng biết cả hai đã hôn nhau bao lâu, nhưng cả em và anh đều không muốn buông lơi. Cứ đắm mình vào cái hôn chất chứa tình yêu, và sự gắn bó.
Tay của Châu Kha Vũ siết lấy cả người của em, hai cơ thể sát vào nhau không muốn tách rời. Trương Gia Nguyên bấu víu lấy vai áo anh, đôi lúc sẽ đẩy người lớn hơn ra một chút để hít thở, rồi lại đắm mình vào cái hôn đến quên thời gian.
Bàn ăn vẫn chưa dọn, màn hình ti-vi đang chiếu bộ phim hoạt hình vẫn chưa vội tắt. Châu Kha Vũ vậy mà đã khoá trái cửa phòng, ghì chặt lấy cơ thể của Trương Gia Nguyên ở trên giường ngủ. Châu Kha Vũ biết, Trương Gia Nguyên cũng biết, có thể đây không phải là thời gian hợp lý cho việc sinh hoạt vợ chồng. Nhưng cơn rạo rực bên trong lòng vẫn cần được giải quyết đúng lúc. Mặc dù không thể đem quái vật đánh chiếm hang động chật hẹp kia. Tuy nhiên vẫn có thể dùng miệng để giúp giải toả lẫn nhau.
"Cái đồ hư hỏng này."
Trương Gia Nguyên sau khi được giúp cho giải phóng đến lần thứ ba liền lớn tiếng mắng anh. Bạn nhỏ chỉnh lại chiếc áo thun của mình trước, sau đó liền giúp cho người còn lại mặc quần áo vào. Em cũng không quên đánh một cái thật đau vào thân người đang sung sướng nằm bên cạnh. Nhìn trạng thái của em và Châu Kha Vũ lúc này giống như vừa diễn ra một cuộc đổi trác. Anh ấy cần nhạc, em cần tình yêu.
Nhưng cứ nghĩ đến đây Trương Gia Nguyên liền cảm thấy buồn cười. Rõ ràng là Châu Kha Vũ tìm thời cơ, dùng nhạc của em tặng để làm phim. Còn chiếm đoạt luôn cả cơ thể và trái tim em. Đạo diễn Châu xấu tính quá đi mất.
"Mau ngủ, mai còn đi chụp hình cưới." - Châu Kha Vũ hôn lên phần má tròn của em một cái hôn chúc ngủ ngon. "Yêu em."
"Em cũng yêu Kha Vũ."
Việc làm lễ kết hôn đã được hai bên gia đình thống nhất kể từ ngày hôm đó. Tuy nhiên vẫn còn đang trong quá trình tìm ngày phù hợp. Mẹ Châu muốn tổ chức đám cưới liền, mẹ Trương lại muốn đợi sau khi sinh em bé xong rồi làm lễ cũng không muộn. Dù gì cũng đã ký giấy kết hôn hơn hai năm, thêm chín tháng nữa cũng không phải vấn đề. Vậy là việc định ngày cưới tạm thời chưa được tính đến.
Nếu như chưa làm lễ kết hôn thì nhất định phải chụp hình cưới trước. Mẹ Châu muốn ở nhà phải treo một tấm hình cưới của cả hai. Trương Gia Nguyên muốn, Châu Kha Vũ càng muốn hơn bao giờ hết. Vậy là định ngày để đi chụp hình cưới theo mong muốn của gia đình.
Chủ đề của bộ ảnh cưới là một buổi dã ngoại. Cả Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cũng không cần phải suy nghĩ nhiều, cùng nhau đưa ra một ý kiến trong tức thời. Năm mười tám tuổi của Trương Gia Nguyên, em gặp lại anh ở buổi dã ngoại. Năm ba mươi tuổi của Châu Kha Vũ, anh tương tư em cũng từ nơi ấy. Và lại một lần nữa ở túp lêu sát bờ suối, nơi khơi nguồn của tất cả mọi thứ khiến cho cả hai điên cuồng lao vào nhau. Một cái ôm đầu, một nụ hôn đầu, và cả lần quan hệ đầu tiên.
Trương Gia Nguyên hôm nay được trang điểm nhẹ, hai bên má hồng hào đúng nghĩa. Má bánh bao được điểm lên một chút phấn khiến em đáng yêu hơn nhiều lần. Bạn nhỏ mặc một chiếc áo sơ mi màu nâu, quần tây đơn giản, lưng đeo bao đàn. Em hơi nghiêng đầu, mỉm cười với người đàn ông của mình. Khoảnh khắc bạn nhỏ khiến anh say đắm được tái hiện lại một lần nữa. Nhưng không còn là những ngày dài tháng rộng chờ đợi nhau. Cũng chẳng còn là những khoảng cách xa vời vợi của hai năm chung sống. Mà chỉ đơn giản là thiếu niên Trương Gia Nguyên mà Châu Kha Vũ yêu.
Buổi chụp ảnh được thực hiện ở ngoài trời, dưới thời tiết nắng đỗ lửa của ban trưa. Trương Gia Nguyên còn phải đeo thêm hộp đàn, lưng cũng đã ướt cả một mảng mồ hôi. Vì hoạt động nhiều nên phần thắt lưng có chút nhói. Cứ chụp được vài bức liền gục đầu vào vai anh, người lớn hơn biết ý liền giúp em xoa bóp.
"Trà sữa cho vợ đạo diễn đây." - Cậu trợ lý của Châu Kha Vũ nhanh chóng mang hai ly trà sữa to đến. Vừa giúp Trương Gia Nguyên ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. "Nghỉ ngơi tí đi."
"Cảm ơn."
"Đạo diễn Châu đúng là thương cậu." - Trợ lý của anh hút một ngụm trà sữa, sau lại vui vẻ nói. "Chỉ cần là cậu thì anh ấy đều chấp nhận. Kể cả bộ phim gần đây nhất."
"Bộ phim gần đây là sao chứ?"
"Chết, tôi lỡ lời rồi bạn ơi. Nhưng mà đạo diễn dặn tôi đây bí mật." - Cậu thanh niên nọ nháy mắt với em, xong cũng nhanh chân chạy đi mất.
Ở phía xa, Châu Kha Vũ mặt mũi cũng đã lấm tấm mồ hôi bước đến. Những shoot ảnh cuối cùng xem như đã hoàn thành trọn vẹn. Lúc lên ý tưởng cả hai đã rất hào hứng nói về nó. Nhưng đến khi trực tiếp chụp ảnh dưới trời nắng, ai cũng xót cho người cùng nhà của mình. Bạn nhỏ dùng khăn giấy giúp cho anh thấm mồ hôi, cây quạt điện cũng nhanh chóng được tận dụng hết cỡ.
Người lớn hơn cũng thuận theo ý em, ngồi yên để bạn nhỏ giúp lau những vệt mồ hôi trên mặt. Nhưng mà Châu Kha Vũ càng về sau này càng cuồng việc ôm Trương Gia Nguyên nhiều hơn. Anh cứ hay nói là giúp em xoa bóp vào thắt lưng, nhưng thật ra là cố ý ôm lấy em để làm mấy trò không đứng đắn.
"Vừa nãy em với trợ ký của anh thân thiết quá." - Châu Kha Vũ nói trong lúc đang nhường chiếc quạt duy nhất cho em. "Không muốn đâu, ghen rồi."
"Nhưng người ta đâu có được em làm như vậy đâu." - Nói đoạn, Trương Gia Nguyên tiến đến chủ động hôn vào môi anh.
"Còn không được ôm em giống như vậy nữa nè."
"Biến thái hả? Dám sờ mó em giữa trưa, còn có quá trời người nữa."
"Triệu chứng cuồng Trương Gia Nguyên đó."
Kết quả cho buổi chụp hình giữa trời nắng ban trưa là một tấm hình cưới cỡ lớn ở nhà của anh và em. Tấm hình chụp khoảnh khắc Châu Kha Vũ nhìn em say đắm, miệng không ngừng cười vì hạnh phúc. Còn Trương Gia Nguyên trong bức ảnh thì nheo mắt lại cười, ánh nắng sáng tự nhiên rọi vào làm cho em như có hào quang vây xung quanh mình.
Bức ảnh chụp từ phía sau lưng Châu Kha Vũ lúc anh đang hôn lên trán em, được Trương Gia Nguyên thay làm ảnh đại diện của các trang mạng xã hội. Và chọn một tấm hình anh dịu dàng chỉnh mũ lại cho em đặt làm hình nên điện thoại. Cứ như vậy mà mỗi lúc mở điện thoại lên em đều như được tiếp thêm năng lượng.
Văn phòng âm nhạc 6D vào lúc hai mươi giờ học viên cũng đã vơi dần. Trương Gia Nguyên ngồi tựa vào ghế sa-lon ở văn phòng, cùng em nhỏ bảy tuổi đợi phụ huynh đến.
Trẻ con lúc nào cũng tò mò về thế giới xung quanh. Lúc anh thầy Nguyên nói trong bụng mình có một em bé nhỏ hơn cả em. Bạn nhỏ mở to mắt sau cặp kính dầy, sau lại mon men đến sờ sờ vào chỗ em bé đang ngủ say giấc. Bạn nhỏ bảy tuổi giống như đang dỗ một em nhỏ khác thực thụ, bàn tay nhỏ xíu cứ xoa xoa rồi bảo em bé mau ngủ ngoan không được quấy thầy Nguyên.
Hai bên má tròn của em nhỏ được Trương Gia Nguyên véo đến đỏ lên. Sau lại hôn lên phần má tròn mấy lần yêu thương. Em bé của em và Châu Kha Vũ vẫn còn đang trong quá trình hình thành, nên em nghĩ cứ tạm thời hôn con người khác trước đã. Em tự bật cười với suy nghĩ ngốc nghếch này của mình, nhưng mà không kìm lòng được việc muốn thơm má một em nhỏ.
"Gia Nguyên, em vẫn chưa về sao?" - Thầy Trần tiến đến hỏi, trên vai cũng đã đeo ba-lo sẵn sàng tan làm. "Cũng trễ rồi."
"Tôi vừa đợi phụ huynh của nhóc con này. Vừa đợi chồng tôi đến đón."
"Chồng em vẫn đối xử tốt với em chứ?"
"Đương nhiên rồi." - Trương Gia Nguyên mở điện thoại, đưa đến một tập ảnh mới nhất cho đối phương xem. "Bọn tôi vừa chụp ảnh cưới. Chồng tôi nói sau này em bé lớn hơn sẽ chụp một bộ kỷ niệm lúc mang thai. Lúc em bé tròn một tháng cũng sẽ chụp một bộ."
Người đàn ông bên cạnh trầm mặc, anh ta cũng không nói gì nhiều chỉ tập trung vào những bức ảnh mà Trương Gia Nguyên đưa đến. Ánh mắt của cả hai người trong bức ảnh đồng thời hướng về nhau, trong ánh mắt chất chứa tình yêu song phương đúng nghĩa. Không như anh ta, chỉ có thể dùng ánh mắt thầm mến dành cho Trương Gia Nguyên, và dùng ánh nhìn ghen tị đến cho Châu Kha Vũ. Tình cảm của anh ta đến muộn, hơn nữa cũng không đúng người, càng không đúng thời điểm. Người ngồi bên cạnh anh ta giờ cũng đã có em bé, mỗi câu mỗi từ đều hướng về Châu Kha Vũ. Nhưng chuyện cắt đứt tình cảm chưa bao giờ dễ dàng như cắt một mẫu giấy. Không thể làm gì hơn ngoài đau lòng, và cũng chỉ có thể hy vọng người anh ta yêu thương được hạnh phúc.
Sau khi hết lời tán thưởng những bức ảnh cưới của em xong, thầy Trần cũng nhanh chóng rời đi. Mặc dù anh ta vẫn muốn quan tâm em nhiều hơn, nhưng chưa bao giờ Trương Gia Nguyên trao cho anh ta cơ hội ấy. Châu Kha Vũ cũng nhanh chóng lướt qua kẻ yêu thích em. Người kia nhìn thấy anh cũng chỉ gật đầu chào lịch sự rồi nhanh chóng rời đi.
"Đừng ghen, đừng ghen." - Trương Gia Nguyên vừa nhìn thấy nét mặt nghiêm nghị của người cùng nhà đã liền bất an. Nắm lấy tay anh đung đưa, muốn làm nũng một chút. "Nói chuyện xã giao thôi đó."
Châu Kha Vũ lắc đầu, mỉm cười tỏ ý không sao, sau đó hơi nghiêng đầu muốn hôn lên môi em. Nhưng môi chưa kịp chạm môi đã bị bàn tay mềm mềm của người kia chặn lại. Trương Gia Nguyên cũng lắc đầu, chỉ tay về phía em nhỏ bảy tuổi đang đứng.
"Chú cứ thơm thầy Nguyên đi." - Em bé bảy tuổi dùng bàn tay nhỏ xíu che cặp mắt đang được đeo kính lại. "Ba má con ở nhà thơm nhau, con cũng che lại vậy đó."
Cả hai người lớn đều bật cười vì bạn nhỏ bảy tuổi. Trong phút chốc, cả Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đều cảm nhận được như thế nào là hạnh phúc của một nhà ba người. Hạnh phúc của anh và em là tình yêu nồng nhiệt, còn hạnh phúc của chúng ta và con là tình yêu gắn kết.
"Về nhà em cho hôn."
"Về nhà nhất định hôn em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com