16
Tiếng vỗ tay, lời cảm ơn, và những câu chúc mừng đồng thời được phát ra trong đêm khuya. Bộ phận dựng phim cuối cùng cũng hoàn thành xong được những phận cảnh cuối. Bộ phim tri ân với thời lượng ba giờ đồng hồ cuối cùng cũng chờ được ngày được ra rạp.
Đoạn trailer vừa được hoàn thiện lúc hai mươi ba giờ bốn mươi lăm phút, cũng đã được cài đặt giờ phát sóng vào sáng hôm sau. Ngày hôm sau trailer phim tình cảm, tri ân sẽ phát sóng vào lúc tám giờ một phút. Châu Kha Vũ sau khi cài đặt video lên youtube liền thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng thì bộ phim này cũng hoàn thành.
Lúc phòng làm việc của Châu Kha Vũ tan làm cũng đã là một giờ sáng. Trên đường chỉ còn lại tiếng lá cây kêu xào xạc, chỉ có tiếng gió rít lên từng cơn. Chiếc xe thể thao màu đen băng qua đoạn đường đêm không kiêng dè.
Đèn phòng khách sáng trưng, phim hoạt hình Cừu vui vẻ và Sói xám vẫn còn đang chạy. Cửa ban công không đóng, gió đêm lùa vào làm tấm màn voan bay bay. Trương Gia Nguyên gác chân lên thành ghế, tóc loã xoã che mắt, ngủ ngon lành trên ghế sa-lon.
"Trương Gia Nguyên." - Châu Kha Vũ hơi cau mày, lớn tiếng gọi.
"Anh về rồi."
Có vẻ giấc ngủ không được sâu, Châu Kha Vũ vừa gọi một tiếng Trương Gia Nguyên đã liền tỉnh giấc. Bạn nhỏ nâng người ngồi dậy, dùng bàn tay nhỏ thô bạo dụi mắt.
Người lớn hơn tiến đến thả người ngồi xuống cạnh em. Nhưng không có một cái ôm nhung nhớ nào, cũng chẳng có những cử chỉ xoa đầu thân thuộc nữa. Châu Kha Vũ cau mày nghiêm túc nhìn em, hơi nữa ánh mắt hiện lên nét không vui rất rõ ràng.
"Tại sao em lại nằm ngủ ở sa-lon? Em biết mấy giờ rồi không?" - Châu Kha Vũ nghiêm giọng nói. "Em đang có em bé, có biết lo lắng cho con với em một chút không vậy?"
"Chẳng phải là đợi anh sao? Em cũng lo lắng cho anh mà."
"Em còn dám bướng?"
"Vậy lỗi do em rồi."
Trương Gia Nguyên bỏ lại một câu nói, rồi nhanh chóng bước vào phòng ngủ riêng của mình. Cửa ban công không muốn đóng, ti-vi không thèm tắt, đèn càng không. Một mạch rời đi bỏ mặt Châu Kha Vũ ngồi lại nơi gian phòng khách.
Chuyện em đợi Châu Kha Vũ tan làm về muộn cũng chẳng còn quá xa lạ. Ngày trước em cũng đợi anh nhiều đêm liền trước ban công. Ôm đàn guitar yêu thích đánh rất nhiều bản nhạc thân quen để đợi chờ. Chờ anh về để được mang sữa ấm đến, để được giúp anh lau khô tóc. Hôm nay em cũng muốn đợi anh, ly sữa ấm cũng đã sẵn sàng, hơn nữa cũng muốn được giúp anh lau tóc sau mỗi giờ tan làm như lúc trước.
Những lần trước đó Châu Kha Vũ không nặng nhẹ em bất kì lời nào. Hôm nay, chuyênn em ngủ quên ở sa-lon thật ra mà nói cũng là lỗi ở em. Nhưng chẳng phải là vì Trương Gia Nguyên muốn đợi anh về nhà sao? Chờ chồng tan làm về muộn cũng bị mắng chính là một sự uất ức khó nói.
Chiếc chăn dầy được em kéo qua đầu, Trương Gia Nguyên cuộn mình trong chiếc chăn lớn. Cũng đã lâu rồi không ngủ ở chiếc giường này, cảm giác thân thuộc dần dần trở về. Nước mắt theo khoé mi lăn dài trên gò má, em tủi thân khóc trong chăn ấm. Bản thân em cũng chỉ muốn đợi anh một chút, nhưng mà thành ra bị người lớn hơn mắng cho mấy lời.
"Nè, có muốn lau tóc cho anh không?" - Châu Kha Vũ ngồi bệt xuống sàn nhà, mạnh tay gỡ chiếc chăn dày rời khỏi mặt em. "Anh xin lỗi."
"Anh mau ngủ đi, em hôm nay hơi mệt." - Trương Gia Nguyên quẹt vội nước mắt, giữ chăn xuống che mặt mình chỉ lộ mỗi đôi mắt, nhỏ giọng trả lời anh. "Khuya rồi anh về phòng nghỉ ngơi đi."
"Anh xin lỗi. Anh chỉ là lo lắng cho em. Anh lớn tiếng với em là anh sai."
Cái đầu nhỏ giấu trong tấm chăn lớn ngọ ngậy lắc đầu. Trương Gia Nguyên trả lời xong liền nhắm tịt mắt lại, nắm chặt góc chăn dầy giữ lấy. Châu Kha Vũ ngồi im đó, dùng khăn tắm chà xát vào mái tóc ướt, ánh mắt vẫn hướng về người đang trốn tránh anh.
Bản thân anh cũng có mấy lời muốn biện hộ cho mình. Châu Kha Vũ không cố tình lớn tiếng với em, càng không muốn tỏ ra khó chịu với Trương Gia Nguyên. Chỉ là anh lo lắng cho bạn nhỏ, ngủ trên sa-lon căn bản không hề tốt cho cả em và em bé. Tuy nhiên mấy lời của anh có quá chút quá đáng, vừa nói xong liền cảm thấy có lỗi. Lúc Trương Gia Nguyên đi về phía phòng ngủ riêng, anh liền biết người nhà của mình giận thật rồi.
Mái tóc khô được một nửa, Châu Kha Vũ vắt khăn lên vai. Tay đưa đến vuốt ve mái tóc mềm mềm, lâu lâu lại xoa vào vành tai của em. Trương Gia Nguyên căn bản chưa ngủ, mấy hành động vừa rồi làm em cảm thấy ngứa ngáy trong người. Đối phương dỗ cũng không dỗ, giải thích cũng không, cũng không buồn ôm lấy em mà cứ mải ngồi ngốc ở đó. Trương Gia Nguyên đã từng nói chỉ cần anh giải thích cho em là đủ. Hoặc đơn giản là nói mấy lời yêu đương với em là được.
Nhưng người cùng nhà với em lại cứ hay dùng mấy cử chỉ ân cần nhỏ xíu xiu dành cho em. Châu Kha Vũ cứ vuốt tóc, sờ má rồi lại thở dài ngắm nhìn bạn nhỏ đang giả vờ ngủ.
"Ngủ đi." - Trương Gia Nguyên mở mắt, nhỏ giọng nói. "Cũng hơn hai giờ sáng rồi đó."
"Em không chịu ngủ cùng anh." - Châu Kha Vũ trưng ra vẻ mặt uỷ khuất, sau đó đưa mặt tiến sát về phía em. "Anh ngủ không ngon. Hơn nữa anh còn lớn tiếng làm em buồn."
"Mai lại nói được không? Anh bộ không muốn cho con ngủ hả?"
Châu Kha Vũ thế là bắt đầu rơm rớm nước mắt. Kể cả là từ lúc bắt đầu kết hôn hay cho đến về sau này, Trương Gia Nguyên chưa bao giờ giận anh lâu đến vậy. Anh cắn môi, hơi ngước mắt lên để không phải khóc, sau lại cứng đầu muốn ngồi trông cho em và em bé ngủ.
Hai giờ sáng, bạn nhỏ nằm trong chăn cũng muốn chịu thua với người nhà của mình. Trương Gia Nguyên thở dài, vừa giận vừa thương anh. Mọi khi đều rất biết cách khiến em vui, đến lúc cần dỗ dành lại không biết phải hành xử như thế nào cho đúng.
Chiếc chăn to bao lấy bạn nhỏ được hạ xuống dưới ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ, Trương Gia Nguyên ngồi dậy đưa tay đến giúp người lớn hơn lau nước mắt.
"Ngủ đi, em lo."
"Vẫn chưa hết giận anh sao?"
"Chưa." - Trương Gia Nguyên lắc đầu. "Nhưng có muốn ngủ cùng em không?"
Mớ tóc rối ngọ nguậy, Châu Kha Vũ gật đầu lia lịa rồi cũng ngoan ngoãn nằm lên giường. Anh cứ sợ bản thân lại làm sai điều gì Trương Gia Nguyên liền nhanh chóng đổi ý. Vòng tay sang ôm lấy cả người em vào lòng, Châu Kha Vũ dụi vào cổ trắng hít lấy mùi thơm cơ thể quen thuộc. Phần bụng của em cũng đã hiện lên một vòng cung nhỏ. Châu Kha Vũ luồng tay vào sau lớp áo, xoa xoa vào nơi em bé đang nằm ngủ say.
Tám giờ một phút sáng, trong lúc đạo diễn Châu còn đang say giấc bên cạnh vợ trẻ. Chiếc trailer phim mới cũng đã nhanh chóng được cập nhật trên các nền tảng mạng xã hội. Bộ phim làm nên tên tuổi của Châu Kha Vũ nổi lên thuộc thể loại hành động. Những bộ phim tiếp theo anh cầm kịch bản đều nghiêng về mặt tâm lý hoặc kinh dị. Nhưng bộ phim mới nhất lại hướng về mặt tình cảm, khiến người hâm mộ liền có dịp xôn xao.
Chiếc trailer phim vỏn vẹn hai phút, và chỉ nhấn mạnh vào một chiếc đàn guitar và một lời hứa. Một thiếu niên dáng người cao, làm điểm nhấn ở cuối trailer.
Lúc đạo diễn Châu tỉnh giấc cũng đã mười giờ hơn. Trương Gia Nguyên thức sớm hơn anh một chút nên đã xuống bếp chuẩn bị đồ ăn sáng. Hai tô mì tươi ăn kèm với mộc nhanh chóng được bày biện lên bàn. Trương Gia Nguyên bày thêm một số món ăn kèm và hai ly nước cam tươi nữa là hoàn thành bữa ăn sáng muộn.
Hộp sữa tươi không đường nhanh chóng được ghim ống hút vào. Một hộp kem macadamia cũng được bày sẵn trước mặt. Trương Gia Nguyên sau khi hút một ngụm sữa nhạt nhẽo liền cho một muỗng kem tươi vào miệng. Bạn nhỏ tự cảm thấy đây đúng là sự kết hợp hoàn hảo. Vừa có thể uống hết sữa tươi, vừa có thể ăn được kem thì còn gì bằng.
Người lớn hơn trong nhà cùng với mái tóc rối bời mơ màng tiến về phía bàn ăn. Trương Gia Nguyên vài ngày trước còn sợ Châu Kha Vũ sẽ mắng mình vì vừa ăn kem vừa uống sữa. Nhưng hôm nay em nhỏ là đang giận anh, có mắng em cũng không sợ nữa. Co chân lên ghế, bạn nhỏ vui vẻ uống sữa rồi ngậm cả một thìa kem vào miệng tan chảy.
Châu Kha Vũ hơi cau mày, nhanh tay giành lấy hộp kem macadamia mà em yêu thích cất vào tủ lạnh. Chiếc ghế cao được bắt đến, thả người ngồi cạnh em nghiêm túc trông trẻ con uống sữa. Trương Gia Nguyên bĩu môi, kéo thêm một lần hơi nữa đã liền rỗng hộp.
Một cái hôn chào buổi sáng được Châu Kha Vũ đặt lên má em. Hộp sữa rỗng cũng nhanh chóng được anh ném vào sọt rác, tô mì tươi đồng thời được đẩy đến trước mặt bạn nhỏ.
"Anh đút em ăn." - Miếng mộc đầu tiên được Châu Kha Vũ thổi thổi rồi đưa về phía em.
"Em muốn tự ăn."
"Vậy lúc mười tuổi là ai đòi anh đút khoai tây chiên cho nhỉ?"
"Cái đó, khác nhau mà."
"Vẫn là em bé của anh thôi." - Châu Kha Vũ cười cười, đưa muỗng đồ ăn về phía em. "Cho người ta chuộc lỗi với em một chút."
Vậy là người lớn ba mươi sáu tuổi vừa cắt nhỏ mì, vừa thổi thổi đồ ăn cho em bé hai mươi bốn tuổi của anh ta. Trương Gia Nguyên trong thời kỳ này ăn uống thất thường, nhưng vẫn ngoan ngoãn cố gắng ăn nhiều nhất có thể. Châu Kha Vũ không ép em, cứ đút từng muỗng một giống như chăm em thật thụ. Vừa giúp em vuốt lưng, vừa lau miệng cho bạn nhỏ.
Tô mì tươi của Châu Kha Vũ được anh xử lý trong phút chốc. Người lớn trong nhà gắp ba đũa đã liền sạch tô. Trong khi đó phần ăn của Trương Gia Nguyên còn đến một nửa. Bạn nhỏ ăn thêm một chút nữa liền bảo rằng bản thân no rồi. Bởi vì trước khi ăn sáng đã uống sữa và còn lén ăn thêm kem nên bụng đã no căng. Vậy là Châu Kha Vũ đành phải mở phim hoạt hình Cừu vui vẻ và Sói xám cho em xem. Còn bản thân anh nhanh chóng dọn dẹp chén bát.
Bộ phim mới nhất cũng đã dựng xong, ngày được ấn định công chiếu cũng phải hai tuần nữa. Trương Gia Nguyên lúc này cũng đã mang thai nên anh muốn dành thời gian cho bạn nhỏ nhiều hơn. Sau khi hoàn thành bộ phim này anh tạm thời không nhận phim mới. Châu Kha Vũ đã hỏi mẹ Châu rất nhiều về thời kỳ mang thai. Giai đoạn trong lúc có em bé và sau sinh không dễ dàng gì. Nên anh muốn dành thời gian với em nhiều nhất có thể.
Còn về phần công việc lên lớp của Trương Gia Nguyên cũng đã được giảm lại. Ngày trước hầu như đều có lớp trải dài cả tuần, nhưng từ sau khi có thai cũng chỉ đi dạy vài ba hôm cho đỡ nhớ nghề. Đa số bạn nhỏ sẽ ở nhà nghỉ ngơi hoặc sẽ sang nhà mẹ để tâm sự. Chuyện kinh nghiệm mang thai, mấy cái liệu trình chăm sóc sức khoẻ trong giai đoạn này được các mẹ tư vấn rất kỹ.
Bạn nhỏ hai mươi bốn tuổi vui vẻ xem phim hoạt hình giống ngày nhỏ. Vừa nhâm nhi ly nước cam, vừa cười đến vui vẻ. Một tấm hình mới được đạo diễn Châu cập nhật lên mạng xã hội lúc mười một giờ mười một phút. Hình ảnh một chiếc đàn guitar được treo bên cạnh tấm ảnh cưới được làm mờ, phía trước là dáng hình thiếu niên cũng bị mờ nét. Kèm theo đó là dòng trạng thái Đàn guitar và tệp kịch bản coming soon.
"Anh đưa em ra ngoài chơi nhé." - Châu Kha Vũ cất điện thoại vào túi, ôm lấy bạn nhỏ đang chăm chú xem hoạt hình vào lòng mình. "Tha lỗi cho anh đi mà. Anh yêu Gia Nguyên lắm luôn đó."
"Anh có lỗi gì nhỉ?" - Trương Gia Nguyên nghiêng đầu nhìn anh.
"Anh dám mắng vợ. Sau này một lời anh cũng không dám lớn tiếng."
"Chẳng phải là em cũng lo lắng cho anh sao?" - Trương Gia Nguyên vì vài câu nói đã liền mềm lòng, vòng tay ôm lấy anh. "Lúc đó em chỉ là mệt quá nên ngủ quên mất. Muốn đợi chồng về nhà mà cũng bị mắng, anh thấy em có bị oan ức quá không?"
"Rất oan ức cho em, lỗi của anh lớn quá. Muốn đánh anh trút giận không?"
Bạn nhỏ ngước mắt lên nhìn anh, ánh mắt loé lên chút tinh quái, liền gật đầu đồng ý. Châu Kha Vũ buông em ra, hai mắt nhắm lại muốn thể hiện bản thân sẵn sàng chấp nhận cơn thịnh nộ của bạn nhỏ. Nhưng trái lại với những gì người lớn hơn nghĩ, Trương Gia Nguyên không những không đánh anh mà còn liên tục hôn lên môi anh. Một lần, hai lần, năm lần và rất nhiều lần nữa liên tục không ngừng nghỉ.
Mấy cái chạm môi trong phút chốc biến thành cái hôn nồng nhiệt. Châu Kha Vũ siết lân thân người của em lại, ngậm mút lấy cánh môi mỏng không rời. Bàn tay nhỏ của Trương Gia Nguyên nắm lấy tóc anh, hơi thở gấp gáp cuống mình theo cái hôn với Châu Kha Vũ.
Nơi phiến môi va chạm vào nhau không muốn rời. Chiếc áo thun rộng của Châu Kha Vũ rớt xuống sàn nhà trong tíc tắc. Bàn tay to lớn cũng đã sờ soạng khắp thân thể trắng trắng mềm mềm của em. Bàn tay thon dài của anh đã nắm chặt vào lưng quần thun, vừa kéo xuống một chút thì tiếng chuông cửa reo lên.
Bạn nhỏ mặt mày đỏ bừng, luống cuống chỉnh lại quần áo. Châu Kha Vũ cũng nhanh chóng mặc lại áo thun, rồi tiến đến mở cửa đón khách. Miệng không ngừng mắng thầm ai đó đến nhà không đúng lúc. Lúc nào không tìm đến mà lại tìm đến ngay lúc cả hai đang cuốn lấy nhau.
Cả Oscar và Hồ Diệp Thao đều cau mày khó hiểu khi thấy Châu Kha Vũ mặt mày hậm hực đón khách. Ngược lại, Trương Gia Nguyên thì rất vui vẻ mang nước ngọt và bánh trái đến mời hai người họ. Càng về sau này tầng suất tâm sự giữa bạn nhỏ và Hồ Diệp Thao mỗi lúc một nhiều hơn. Nên cả hai cũng đã thân thiết hơn lúc ban đầu rất nhiều.
Hai hộp yến thô và một ít trái cây được hai người họ mang đến. Châu Kha Vũ nói cảm ơn hai tiếng rồi đem cất đi. Còn Trương Gia Nguyên lại buồn cười không nói nỗi thành lời khi chồng mình lại hành xử như vậy. Chuyện hai người họ đang vui vẻ với nhau lại bị gián đoạn đúng là có chút không vui. Nhưng dù gì bạn bè thân thiết đến thăm hỏi, cũng nên tiếp đãi người ta tốt một chút.
Hồ Diệp Thao nhìn mấy lát táo bị cắt méo đến thảm thương liền dè bỉu. Đến cả người yêu của anh ấy, Oscar, nhìn miếng táo cũng chỉ biết cười khổ. Trương Gia Nguyên hiểu cảm giác của hai người họ, ban đầu biểu cảm của em cũng không khác gì Oscar. Tuy nhiên em biết người cùng nhà của em cũng đã rất cố gắng, hơn nữa cũng chỉ hơi méo mó, nhưng vị ngon của trái cây cũng không vì thế mà thay đổi.
"Mang nhạc phim hoàn thiện đến cho cậu." - Oscar đưa một chiếc usb màu đen được khắc ba chữ ZJY lên đó về phía anh. "Chúc mừng phim mới."
"Nhưng mà miếng táo cắt xấu quá đó nha Châu Kha Vũ." - Hồ Diệp Thao vừa nói vừa bỏ miếng trái cây vào miệng.
"Cứ bỏ vào miệng mà nuốt thôi."
Chiếc usb được Châu Kha Vũ nâng niu trong tay, ngắm nhìn ba từ ZJY được khắc lên đó liền cười hạnh phúc. Bản tình ca mà Trương Gia Nguyên viết tặng anh được ghi lại trong chiếc usb này. Một món quà đặc biệt được anh dụng tâm lưu giữ lấy.
Châu Kha Vũ tặng sinh nhật em một chiếc ghim hình đàn guitar. Trương Gia Nguyên tặng anh một bản tình ca cùng với với âm thanh từ guitar mộc. Mấy món quà sinh nhật mặc dù không mang giá trị vật chất cao. Nhưng lại lưu giữ nhiều kỷ niệm cũng như niềm tin về tình yêu của cả anh và em.
"Cuối tuần sau công chiếu phim mới, các cậu nhớ đến. Thiệp mời đang được thiết kế, tôi sẽ gửi các cậu sau." - Châu Kha Vũ choàng tay qua vai em, hôn vào má tròn của Trương Gia Nguyên không kiêng dè khách đến nhà. "Em cũng phải đến."
"Em nhất định sẽ đến."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com