17
Văn phòng âm nhạc 6D lúc mười năm giờ đã đóng cửa. Trương Gia Nguyên gập người cảm ơn tất cả đồng nghiệp của bản thân một lần nữa rồi quay lưng rời đi. Mấy tấm thiệp mời tham dự buổi công chiếu phim Đàn guitar và tệp kịch bản đã được trao tận tay từng người đồng nghiệp một vào nhiều ngày trước.
Dù gì Trương Gia Nguyên cũng đã làm ở đây được hơn hai năm. Châu Kha Vũ muốn mời những người đồng nghiệp đến tham gia suất chiếu sớm xem như một lời cảm ơn. Có thể sau hết ngày hôm nay bạn nhỏ sẽ không đi làm một thời gian dài. Hoặc sau này sẽ không đi làm nữa, thì lần mời tham dự này cũng có thể xem như là buổi gặp mặt cuối cùng của em với đồng nghiệp.
Giống như lần trước đó, Châu Kha Vũ phải rời nhà rất sớm để chuẩn bị cùng với đoàn phim. Hơn nữa bộ phim lần này không xin tài trợ, là do một mình anh đầu tư. Cho nên đây được xem như là một bước quan trọng trong sự nghiệp đạo diễn của mình. Vậy nên bạn nhỏ cũng không hề mang ý trách móc chồng mình rời nhà sớm, hơn nữa sớm nay còn rất vui vẻ nói yêu anh trước khi đi làm.
Trương Gia Nguyên hiểu cho công việc của Châu Kha Vũ. Mặc dù chỉ là đạo diễn, là người đứng sau ống kính máy quay. Nhưng vẫn là người làm trong ngành nghệ thuật, vẫn phải thức sớm về khuya cùng với đoàn phim. Nên mấy lời trách móc anh, em đương nhiên không nỡ nói ra. Em biết Châu Kha Vũ đặc biệt dụng tâm cho bộ phim này. Cho nên mỗi ngày đều dành những lời động viên dành cho anh.
Lần công chiếu phim trước là em một mình đến sự kiện, hoà mình vào đám đông náo nhiệt nơi rạp phim đông người. Còn lần này là Lâm Mặc đưa em đến, cùng em bước vào sảnh rạp lớn. Backgroud phim được thiết kế với rất nhiều hoạ tiết liên quan đến đàn guitar và dụng cụ làm phim. Trương Gia Nguyên có chút tò mò khi thấy có rất nhiều hình vẽ cây kem ốc quế được vẽ lên đó. Trong lòng gợn lên một chút sóng, và nhận thức được rằng tất cả những thứ này đều liên quan đến em.
Lâm Mặc ở bên cạnh cũng phải trầm trồ về độ hoành tráng của thiết kế lần này. Cứ chốc chốc lại kêu lên vì phát hiện ra những chi tiết rất nhỏ trên background. Lúc cậu ta mở gói quà nhỏ tặng kèm riêng cho khách mời liền thốt lên thích thú. Một chiếc ghim cài áo hình đàn guitar.
Đón chiếc ghim cài áo từ tay bạn mình, trái tim của Trương Gia Nguyên đột nhiên đập nhanh liên hồi. Những thứ này rõ mồm một là đang ám chỉ em. Cả đàn guitar, cả nhạc phim, và cả chiếc ghim cài áo. Bạn nhỏ trả lại quà tặng cho bạn mình, trong tim đột nhiên rộn ràng như lúc gặp lại Châu Kha Vũ năm mười tám tuổi.
"Tôi đỡ em." - Thầy Trần giữ lấy vai Trương Gia Nguyên, giúp em không bị chen chúc bởi dòng người qua lại nơi rạp phim.
"Thầy Trần và mọi người cũng đến rồi." - Trương Gia Nguyên nheo mắt lại cười, một tay giữ lấy bụng bảo vệ, tay còn lại nhanh chóng gỡ tay đối phương xuống. "Lâm Mặc giúp tôi được rồi."
Dường như đối phương hiểu ra được ý tứ của em thông qua lời nói cũng nhanh chóng buông tay. Anh ta nở một nụ cười có chút gượng gạo, rồi đón nhận món quà tặng kèm từ người phục vụ.
"Ghim cài áo hình đàn guitar. Là món quà sinh nhật đầu tiên chồng tôi tặng cho tôi." - Trương Gia Nguyên cầm chiếc ghim cài áo vừa ngắm nhìn, vừa nói. "Mà lúc đó tôi cũng chỉ mới mười tuổi."
"Thì ra là vậy." - Thầy Trần cuối đầu cười cười, sau lại cất món quà nhỏ vào túi quần. "Em và anh ta bên nhau thật sự rất lâu."
"Bây giờ tôi sắp hai mươi lăm rồi. Cũng phải mười lăm năm đó chứ. Mười lăm năm, chỉ duy nhất một người trong lòng."
Người kia không trả lời, anh tay hai tay đút vào túi quần lơ đãng ngắm nhìn khung cảnh được bài trí. Trương Gia Nguyên xem như lần này là lần cuối em xác định rạch ròi ranh giới giữa em và anh ta. Mặc dù anh ta sau này cũng không làm gì quá đáng. Nhưng em biết cách người đồng nghiệp này nhìn Châu Kha Vũ vẫn luôn là không mấy thiện chí. Và cũng có lẽ là vì cách anh ta quan tâm em trên mức đồng nghiệp, càng khiến cho em muốn chứng mình tình yêu giữa mình và Châu Kha Vũ nhiều hơn.
Đám đông bắt đầu nào nhiệt khi đoàn làm phim xuất hiện. Châu Kha Vũ lần này dẫn đầu đoàn bước lên bục sân khấu trước. Anh mặc bộ vest đen được em cẩn thận chọn lựa, khiến Châu Kha Vũ trông rất đẹp. Hơn nữa bên ngực trái còn cài một chiếc ghim hình đàn guitar. Mái tóc rối bông xù mỗi ngày được vuốt bóng bẩy, khiến cho anh toả sáng hơn bao giờ hết.
Đoàn làm phim hơn hai mươi người chen chúc đứng với nhau để chụp hình một lúc lâu. Trương Gia Nguyên ở dưới sân khấu cũng lấy điện thoại ra chụp ảnh. Tấm hình gần đây nhất mà bạn nhỏ lưu lại trong điện thoại là kết quả siêu âm. Sau đó bộ nhớ lại được lấp đầy bằng hình ảnh toả sáng như có hào quang bao xung quanh của Châu Kha Vũ.
Ánh mắt của người trên sân khấu lại bắt đầu tìm kiếm. Trương Gia Nguyên nhờ bạn mình đỡ đến gần sân khấu hơn, vẫy tay một cái người kia liền nhìn thấy em. Lúc ánh mắt của Châu Kha Vũ chạm vào mắt em, khuôn miệng nhỏ đã cười rất tươi.
Có lẽ người lớn hơn hiểu vợ trẻ của mình đứng lâu như vậy sẽ rất mệt. Việc mang thai cũng đã khiến cả người em nhứt mỏi cả người. Vậy nên khi vừa bắt gặp được Trương Gia Nguyên, anh đã nhanh chóng ra hiệu cho đoàn phim di chuyển vào bên trong rạp.
"Anh đỡ em vào trong." - Châu Kha Vũ đi ngược vào dòng người, tiến về phía Trương Gia Nguyên đang đứng. "Em có mệt lắm không Gia Nguyên?"
"Anh vào cùng với mọi người đi. Lâm Mặc đỡ em là được mà."
"Hay anh bế em vào nha." - Châu Kha Vũ vuốt ve má sữa của bạn nhỏ, hôn lên môi em một lần không nở rời. "Anh chỉ sợ em mệt."
Trước mặt Lâm Mặc và đồng nghiệp, Trương Gia Nguyên mặt mày bỏ bừng bừng khi được hôn chốn công cộng. Còn Châu Kha Vũ tuy là đạo diễn nhưng lại không hay kìm nén bản thân, cứ thích là lại tiến đến hôn em trước đám đông. "Anh mau vào đi, nhanh đi Kha Vũ."
Cái người lớn xác kia sau khi lưu luyến nhìn em thêm một lúc lâu nữa mới quay lưng đi vào trước. Lâm Mặc ở bên tai không ngừng kêu ca mấy lời. Cậu ấy cứ không ngừng trêu em ngày trước còn nói mối quan hệ của cả hai không tốt. Mà bây giờ chỉ xa nhau một chút thôi mà lại bịn rịn không nỡ đi.
Đèn phòng chiếu lớn tắt dần, màn hình rộng cũng bắt đầu chạy những khung cảnh đầu tiên của bộ phim. Máy bắt cận vào hình ảnh một chiếc đàn guitar được treo ở góc phòng cùng với một chiếc hộp đen đựng ghim cài áo. Trương Gia Nguyên hai tay bấu lại với nhau, tròn mắt nhìn vào những vật dụng quen thuộc ấy trên màn ảnh lớn.
Bài nhạc phim do chính em hát được cất lên từ đầu phim. Sau đó liền bắt cận cảnh thiếu niên đang ngồi bên suối ở khu dã ngoại ôm đàn guitar hát. Trương Gia Nguyên nhìn bộ phim trước mắt liền nghĩ bản thân Déjà Vu. Giống như bản thân đang quay về thời điểm của nhiều nắm trước. Vào khoảng thời gian mà Trương Gia Nguyên mười tám tuổi, Châu Kha Vũ ba mươi tuổi.
[Anh thích kiểu người như thế nào nhỉ?]
[Anh thích một người điềm tĩnh, đáng yêu. Có thể là một thiếu niên nhiệt huyết với đam mê.]
Vòng quay thời gian trong phim chạy ngược về nhiều năm trước. Vào lúc có một em trai nhỏ mười tuổi đang xem hoạt hình, tay ôm gấu bông. Một anh trai lớn hơn bước đến nói lời chúc mừng sinh nhật. Trong tay đưa đến một chiếc ghim cài áo hình đàn guitar cùng với lời hứa Sau này em lớn nhất định sẽ cưới em.
Cảnh phim lại được quay về với thực tại, bàn ăn, gia đình, anh và em. Một bửa tiệc chúc mừng sinh nhật khác, một chiếc pick guitar được khắc tên, cùng với tiếng cười nói.
[Vẫn có thể cưới anh ấy phải không mẹ?]
[Con sẽ kết hôn với em ấy.]
Mạch phim được quay dưới góc nhìn của anh trai lớn hơn. Một người đàn ông trưởng thành luôn hướng trái tim mình đến một bạn nhỏ yêu đàn guitar. Người lớn hơn vẫn âm thầm dành sự ưu tiên đặc biệt cho em. Những tâm tư, cảm xúc được giấu kín trong hai năm chung sống đều được thể hiện chân thực thông qua cảnh phim.
Trương Gia Nguyên bật cười khi phim chiếu đến đoạn người lớn hơn ghen với học trò của bạn nhỏ. Thì ra lúc đó là Châu Kha Vũ ghen nên mới viện cớ nhờ em chỉ đàn guitar cho một vai thứ chính. Chứ không phải thực sự muốn tìm cảm giác để làm kịch bản hay công tác tư tưởng với diễn viên. Mà có lẽ cũng nhờ lần đó mà bộ phim này mới được đạo diễn Châu ấp ủ làm nên.
Cốt truyện của phim không phải là giống. Mà chính xác là được viết nên từ câu chuyện tình cảm giữa Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ. Mặc dù tình tiết đã được chỉnh sửa lại đi một chút. Nhưng bản thân em, Trương Gia Nguyên vợ của đạo diễn Châu, làm sao có thể không nhận ra được.
Bộ phim ba tiếng cứ chầm chậm trôi qua với nhiều tình tiết được sáng tạo thêm. Trương Gia Nguyên cũng đã tèm lem nước mắt, không kìm nổi được cảm xúc của bản thân mà len lén khóc. Lâm Mặc ở bên cạnh nói rằng em mít ướt, phim tình cảm nhẹ nhàng không cần phải khóc nhiều đến vậy.
Em không trách, Lâm Mặc vốn không biết chuyện này. Chuyện mong chờ được có em bé nhưng lại không thể có được. Hy vọng gần như sụp đỗ, lúc đó người nhỏ hơn trong phim đã nghĩ mối quan hệ của cả hai không thể giữ được. Trương Gia Nguyên xem đến đây mới bắt đầu rơi nước mắt, hình ảnh que thử thai một vạch đã từng khiến em thất vọng đến nhường nào.
Bộ phim Đàn guitar và tệp kịch bản kết thúc là lúc nhạc phim lại một lần nữa nổi lên. Tiếng vỗ tay đan xen tiếng hò hét, hoà cùng với bài hát chúc mừng buổi chiếu phim đầu tiên.
"Người hát nhạc phim là cậu đúng không Gia Nguyên?" - Lâm Mặc quay sang hỏi nhỏ vào tai em. "Tôi nhận ra được đó."
"Là tôi hát tặng chồng mình."
Màn hình lớn vẫn tiếp tục chạy, chiếu đến cảnh phòng workshop cho diễn viên. Trên màn hình rộng là Trương Gia Nguyên đang ngồi trên ghế cao giữa phòng, mắt nhắm nghiền lại say mê gảy đàn. Mặc dù chất lượng hình ảnh khá tốt, nhưng góc quay xa, hơn nữa cũng chỉ quay được nửa mặt, nên người khác khó nhận ra được là ai đang ôm đàn hát. Nhưng bạn nhỏ đương nhiên nhận ra được người trong video đang được chiếu là mình. Hơn nữa em có nhớ rõ được rằng đây là lúc cả em và Châu Kha Vũ là lần đầu tiên nói yêu nhau.
Lâm Mặc ở bên cạnh cũng không khỏi ngạc nhiên. Xem xong đoạn phim liền quay sang nức nở khen Châu Kha Vũ rất yêu thương em. Nhưng mà cũng chẳng cần Lâm Mặc nói, bản thân Trương Gia Nguyên cũng nhận ra anh là anh đang gửi gắm yêu thương của mình vào trong bộ phim rất nhiều.
Đoàn làm phim bước lên phía trước trong tiến vỗ tay của khán giả. Trong một khoảnh khắc nhỏ, Châu Kha Vũ đã vẫy tay về phía em cười rất hạnh phúc. Trương Gia Nguyên cũng bật cười, tay xoa xoa vào bụng nói với em bé còn say ngủ rằng bản thân rất yêu ba lớn của em.
Giống như những lần trước đó, đoàn làm phim sẽ giới thiệu lần lượt về bản thân. Sau đó sẽ thay phiên nhau chia sẽ cảm xúc của mình trong quá trình làm phim. Những diễn viên trong đoàn nói về cơ hội hợp tác này với Châu Kha Vũ thật sự rất tốt. Mặc dù trong lúc quay phim yêu cầu của anh rất khắt khe. Nhưng chung quy lại thì vẫn rất vui vì lần làm việc chung này.
Những ánh đèn flash liên tục nhấp nháy. Cánh nhà báo không ngừng đặt câu hỏi về phía đoàn làm phim. Tuy nhiên đạo diễn Châu lần này lại không chia sẽ quá nhiều, chủ yếu là để cho diễn viên nói.
"Đạo diễn Châu." - Một người phóng viên ngồi ở phía xa trực tiếp gọi thẳng tên anh. "Đây là một bộ phim tình cảm. Nhưng tại sao anh lại gọi đây là bộ phim tri ân? Và đoạn phim ở after credit có ý nghĩa gì?"
Micro nhanh chóng được truyền đến tay Châu Kha Vũ. Anh cười cười, hướng mắt về phía em rồi mới bắt đầu chậm rãi nói.
"Bộ phim này tôi gửi gắm rất nhiều tâm tư trong đó. Định sẽ nói về điều này vào lúc sau cùng của buổi phỏng vấn. Nhưng bạn đã hỏi rồi thì tôi sẽ chia sẽ luôn." - Châu Kha Vũ vuốt ve chiếc ghim cài áo hình đàn guitar bên ngực trái của mình. "Là bộ phim tình cảm dựa trên câu chuyện tình yêu của tôi và vợ mình. Và tri ân ở đây là lời cảm ơn của tôi dành cho em ấy."
Tiếng ồn áo bắt đầu rộ lên, những âm thanh hỗn loạn khó nghe bắt đầu lớn dần trong khán phòng. Châu Kha Vũ không quan tâm những tiến bàn luận ở phía xa, chỉ muốn tập trung nói ra hết những điều trong lòng mình ấp ủ.
"Từ trước đến nay tôi chưa bao giờ nhắc đến phương diện tình cảm trong công việc. Nhưng lần này tôi xin khẳng định lại với khán giả cũng như mọi người." - Châu Kha Vũ đồng thời đưa bàn tay đang đeo nhẫn cưới lên. "Tôi đã có vợ, và em ấy đang có em bé. Tôi sắp làm ba rồi."
"À chia sẽ thêm một chút nữa nhé. Người trong đoạn phim cuối cùng là vợ tôi. Và em ấy cũng là người hát nhạc phim." - Châu Kha Vũ nói xong liền bước nhanh đến chỗ Trương Gia Nguyên đang ngồi. "Bài hát nhạc phim là em ấy viết tặng sinh nhật tôi."
Người được đạo diễn Châu trân trọng gọi vợ mơ mơ hồ hồ nhìn anh đang bước nhanh về phía mình. Trương Gia Nguyên quẹt vội nước mắt nơi khoé mi, nắm lấy tay Châu Kha Vũ đang hướng về phía em.
Nhớ lại khoảng thời gian hơn hai năm trước. Lúc mà sự nghiệp của Châu Kha Vũ đạt đến đỉnh cao, Trương Gia Nguyên chỉ có thể im lặng cùng anh đăng kí kết hôn. Em cứ nghĩ rằng vì công việc của anh, em sẽ mãi là người vợ hiện đứng sau ánh hào quang của anh. Sẽ là người chấp nhận một chút thiệt thòi để ủng hộ anh và chăm lo cho gia đình.
Bước đến hai năm tiếp theo đây, Châu Kha Vũ lại mỗi ngày mỗi cưng chiều em hơn. Làm mong muốn đánh dấu mối quan hệ của hai trong lòng em cũng nhiều theo qua ngày tháng. Đỉnh điểm có lẽ là tin đồn anh bao dưỡng diễn viên trẻ. Trương Gia Nguyên lúc đó trong lòng rất muốn được công khai.
Chỉ là công khai trong trường hợp này Trương Gia Nguyên chưa từng nghĩ đến. Từ chuyện Châu Kha Vũ làm cả một bộ phim chỉ để cảm ơn em. Cho đến việc dụng tâm thiết kế rất nhiều thứ liên quan đến em trong dịp này.
Châu Kha Vũ đỡ Trương Gia Nguyên đứng dậy, cầm tay em nâng niu hôn lên. Bạn nhỏ của anh trong thời kì này mau nước mắt, người lớn hơn nhanh chóng lau đi nước mắt đọng nơi khoé mi. Trương Gia Nguyên siết lấy tay anh chặt hơn, môi mấp máy như muốn nói nhưng lại nghẹn không thể phát ra thành lời.
"Lúc chúng ta kết hôn, em là vì anh mà không tổ chức hôn lễ. Có chút muộn nhưng vẫn muốn được hỏi em lời này." - Châu Kha Vũ hôn lên trán em trước những ánh đèn flash nhấp nháy. "Sau này anh nhất định đưa em vào lễ đường. Gia Nguyên, cưới anh nha."
Trương Gia Nguyên gật đầu.
Người lớn hơn ôm lấy cả thân người của bạn nhỏ vào lòng. Bàn tay thon dài vuốt lưng bạn nhỏ an ủi. Sau khi công khai người bên cạnh mình, Châu Kha Vũ như trút bỏ được tảng đá lớn trong lòng mình. Hơn nữa cũng rất hạnh phúc khi sau bao nhiêu lâu mối quan hệ giữa em và anh mới được công khai. Trương Gia Nguyên của anh cũng sẽ không phải đau lòng vì những tin đồn không đáng có nữa.
"Anh yêu em, yêu cả con nữa." - Châu Kha Vũ nói riêng cho bạn nhỏ nghe.
"Em cũng yêu Kha Vũ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com