Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Đường phố vắng lặng, ánh đèn đường lập loè, nhịp sống chậm lại. Trương Gia Nguyên lưng đeo đàn, đầu đội mũ, thong thả rảo bước trên con phố vắng tiếng người. Lại một tối tan làm muộn, lại một mình trở về nhà trong đêm khuya.

Con đường dài phía trước chỉ có ánh đèn, và đôi ba người đi lại. Âm thanh náo nhiệt của nhịp sống ban ngày giống như chưa từng tồn tại, bỏ lại đoạn đường này cả bầu trời tĩnh lặng, mang một chút cô đơn.

Cũng đã quá nửa đêm, Trương Gia Nguyên thầm hỏi người còn lại trong nhà đã về chưa. Hôm nay em tan làm muộn, muốn nán lại viết thêm vài nốt nhạc vào bản tình ca dành cho anh, nhưng lại không nỡ để người kia ở nhà một mình. Chẳng biết Châu Kha Vũ có biết hâm sữa không nữa, sợ anh bị bỏng mất. Và cũng thật thắc mắc nếu không có em lau tóc cho, anh vẫn sẽ không để tóc ẩm đi ngủ chứ. Có chút lo lắng cuộn lên trong lòng, chàng trai trẻ lưng đeo đàn bước nhanh hơn về phía căn hộ của mình.

Có chút thất vọng, hụt hẫng nơi sâu bên trong em. Căn phòng khách vắng người, bóng tối bao trùm lấy cả không gian. Trương Gia Nguyên ôm chút huyễn hoặc cuối cùng hy vọng Châu Kha Vũ sẽ đợi em tan làm về nhà. Nhưng chỉ có sự trống rỗng trong gian phòng rộng, chỉ có một mình em trơ trọi giữa nhà.

"Gia Nguyên về rồi sao?" - Châu Kha Vũ trong cơn mơ hồ, khó khăn phát ra vài tiếng như muỗi kêu.

Ánh đèn trắng nơi gian phòng khách cuối cùng cũng được bật mở. Tập kịch bản nằm trên mặt bàn trà, túi sữa lạnh bị xé mất một góc nhỏ. Châu Kha Vũ nằm dưới mặt sàn được trải thảm lông, đôi mắt đỏ hoe có chút mỏi mệt.

"Sao chú lại nằm đây?" - Trương Gia Nguyên lo lắng hỏi.

"Tôi hơi chóng mặt." - Châu Kha Vũ khẽ xoay người, đôi mắt của anh đỏ ké vì thiếu ngủ.

Châu Kha Vũ đi làm hậu kì cho phim cũng đã nhiều ngày. Sáng hôm nay anh báo tin sẽ về nhà. Nhưng ai lại ngờ rằng đạo diễn Châu lại quay về nhà trong trạng thải thê thảm đến như vậy.

Trương Gia Nguyên kiểm tra thân nhiệt của đối phương một chút, người kia hình như sốt nhẹ. Đôi mắt đỏ lên vì thiếu ngủ đang phản ánh với em rằng anh đã làm việc cật lực nhiều ngày qua. Một người tham công việc như anh, chẳng chịu quan tâm sức khoẻ của bản thân một chút nào cả.

Nhưng người đang trong trạng thái mệt mỏi có vẻ như không chịu hợp tác với người chăm sóc cho mình lắm. Trương Gia Nguyên nói năm lần bảy lượt là ít nhất cũng phải đi thay đồ trước, nằm hẳn ra sàn lại rước bệnh thêm vào người. Tuy nhiên người kia lại không chịu, giống như một chú cún giận dỗi cứ tránh né mải. Bạn nhỏ phải dỗ dành mất một lúc lâu sau, Châu Kha Vũ mới chấp nhận để em đưa vào phòng.

Vừa được đặt lưng xuống giường, hai mắt đã nhắm nghiền lại vì mỏi mệt. Có vẻ như những ngày vừa rồi Châu Kha Vũ đã phải làm việc rất nhiều. Hơn nữa còn thích bỏ bê bản thân, thành ra lúc này vừa thiếu ngủ, vừa suy nhược cơ thể. Đạo diễn Châu, anh thật đáng trách, cứ hay làm cho người cùng nhà lo lắng.

Viên sủi hạ sốt cũng nhanh chóng được hoà tan trong nước. Với kinh nghiệm tự chăm sóc bản thân mình trong hai năm qua, chuyện này đối với Trương Gia Nguyên cũng không quá khó khăn. Mấy viên sủi này được mua sẵn trữ trong tủ thuốc, khi nào cần liền có ngay.

"Vừa nãy chú uống sữa lạnh rồi đúng không?" - Trương Gia Nguyên khẽ lay nhẹ người đang nằm co ro trên giường. "Uống thêm thuốc hạ sốt rồi hẳn ngủ."

"Tôi không sao, chỉ là hơi mệt thôi." - Châu Kha Vũ gắng gượng ngồi dậy, anh đưa tay đến chạm nhẹ vào gương mặt tròn của đối phương. "Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt này, Gia Nguyên."

"Nghe theo em chỉ một lần này được không? Chú uống thuốc đi, em lo."

"Gia Nguyên." - Châu Kha Vũ miết ngón tay mình vào phần má sữa của em. "Vậy tôi nghe theo em. Nhưng mà có một yêu cầu được không?"

Bàn tay to lớn nhẹ nhàng chạm vào phiến má đỏ hồng của em. Lớp da thịt mịn màng cảm nhận được hơi ấm từ Châu Kha Vũ truyền đến. Sâu bên trong em có chút bồi hồi, con tim khẽ run. Anh hôm nay quá đỗi dịu dàng, dùng cử chỉ yêu chiều nhất dành cho em, dành cho Trương Gia Nguyên.

"Yêu cầu gì ạ?" - Giọng nói có chút run run.

"Có thể ngủ cùng nhau không? Đêm này, tôi không muốn ngủ một mình lắm. Em có thể không?"

Sau cái gật đầu thoả thuận, Châu Kha Vũ cũng đã nhanh chóng uống hết thuốc mà bạn nhỏ đưa đến. Người bệnh lúc nào cũng muốn được nhõng nhẽo, em vừa phải dỗ dành vừa phải ra điều kiện mới chịu uống hết. Bộ người lớn thường thích cậy mạnh như vậy sao? Bệnh rồi mà không muốn cho người trẻ như em chăm sóc nữa.

Mi mắt của Châu Kha Vũ nặng trĩu, ánh mắt đục ngầu, không còn một chút sức lực. Nhưng người bệnh vẫn không dám chợp mắt nghỉ ngơi. Anh sợ rằng Trương Gia Nguyên sẽ không ngủ cùng anh như đã hứa. Sợ rằng người ta chỉ hứa hẹn rồi lại bỏ mặt anh một mình ở căn phòng lớn.

"Vẫn chưa chịu ngủ sao?" - Trương Gia Nguyên vừa nói, vừa kéo chăn che người. Trong bóng tối, bạn nhỏ vô tình bỏ qua ánh mắt mừng rỡ khi thấy em xuất hiện trong phòng từ người còn lại.

Khẽ nhích người qua một chút, chậm chậm tiến về phía anh hơn một chút. Trương Gia Nguyên ngước mắt lên, ngắm nhìn Châu Kha Vũ qua làn tóc rối. Vô tình làm cho hai ánh mắt chạm vào nhau, mặt đối mặt trong không gian lờ mờ tối. Nhịp thở nơi lồng ngực cùng lúc đập liên hồi. Khoảng cách giữa em và anh được kéo gần có phần nhanh quá mức, bạn nhỏ nhất thời chưa kịp thích ứng.

"Tóc em còn ướt." - Châu Kha Vũ thều thào nói. Anh như đang dùng hết sức mình để nói ra từng con chữ một. "Lần sau lau tóc cho em bù."

"Mau ngủ thôi."

Trương Gia Nguyên dùng âm giọng dịu dàng nói. Bàn tay nhỏ đưa đến xoa xoa mi mắt cho đối phương. Rồi lại dịu dàng vuốt vuốt, vỗ vỗ vào vai để người bệnh mau đi vào giấc ngủ. Châu Kha Vũ giống như đứa trẻ lớn xác thích được nuông chiều. Cứ mỗi một lúc, lại tiến về phía bạn nhỏ nhiều hơn. Đột nhiên, muốn dựa dẫm vào người cùng nhà.

Người lớn nhà Trương Gia Nguyên làm việc giỏi, ăn nói giỏi, lạnh nhạt cũng giỏi. Tuy nhiên chỉ mỗi việc chăm sóc bản thân là không hề giỏi. Đêm qua anh về nhà trong tình trạng mơ mơ hồ hồ, một chút sức lực cũng không có. Sáng hôm nay lại nhanh chóng tắm táp, tất bậc quần áo để đi làm. Còn nói với em rằng hôm nay là ngày hoàn thành hậu kì cuối cùng rồi.

Chiếc túi đen cũng đã được Châu Kha Vũ cầm sẵn trên tay. Đôi giầy mới cóng cũng đã được mang vào xong xuôi. Trương Gia Nguyên thấy anh có chút chần chừ như muốn nói điều gì đó, môi mấp máy đôi lần nhưng rồi lại thôi.

Mà không chỉ mỗi Châu Kha Vũ, em cũng có vài lời muốn nói với anh. Trương Gia Nguyên muốn gửi một lời chào, muốn nói một câu yêu thương, muốn dặn dò anh thật nhiều thứ. Tuy nhiên những câu chữ này chưa từng một lần được thoát ra. Sau bao nhiêu lần cố gắng, vẫn chỉ là những con chữ lộn xộn trong đầu em.

Liều thuốc sáng nay em vừa mới mua, cũng phải chần chừ một hồi lâu mới dám dúi vào tay anh. Trương Gia Nguyên chỉ đưa thuốc đến, rồi quay lưng đi vào bếp. Mặc dù đồ ăn sáng cũng đã chuẩn bị xong cả rồi. Nhưng mà Châu Kha Vũ chắc là sẽ vội đến phòng làm việc, không có mấy khi ăn sáng cùng em.

"Tối nay em có thể làm gà xào cay không?" - Châu Kha Vũ bối rối gãi đầu. "Hôm nay tôi về sớm. Cùng ăn cơm đi."

"Dạ được ạ."

Công thức gà xào cay, có tới tận năm bảy công thức. Trương Gia Nguyên vừa cắn móng tay, vừa đọc sơ lượt về mấy cái công thức ở trên mạng. Không biết Châu Kha Vũ sẽ thích ăn gà xào cay theo kiểu nào đây?

Trong lòng bạn nhỏ có chút lo lắng. Bản thân không ăn được cay, nên chẳng biết phải nêm nếm như thế nào nữa. Trương Gia Nguyên sợ nếu cay quá người ta ăn sẽ mất ngon, còn nếu không đủ vị, chắc Châu Kha Vũ hẳn sẽ thất vọng về em lắm.

Tờ giấy trên giá đỡ được thầy dạy nhạc vẽ hai khuôn lên rồi bỏ mặc ở đó với những nốt lưng chừng. Những dòng tiếp theo đều là những nét chữ nghuệch ngoạc ghi chép lại công thức của món ăn kia. Đàn guitar vẫn giữ lấy trong lòng, nhưng tâm hồn không còn đặt lên những hợp âm nữa. Chỉ còn lại mỗi việc bản thân em muốn tạo ấn tượng thật tốt cho anh. Người ta nói tình yêu thường đi ngang qua đường dạ dày, không phải sao?

"Thầy Nguyên." - Một nam học sinh khẽ tiến tới vỗ vỗ vào vai người còn đang mơ màng với mớ công thức nấu ăn. "Có thể giúp tôi không?"

"Anh cần em giúp gì ạ?" - Trương Gia Nguyên nheo mắt lại cười. Nụ cười hiền, có chút ôn hoà trong ánh mắt.

"Thật ra, tôi muốn ngỏ lời với bạn nữ của mình. Có thể giúp tôi học đàn nhanh một bài để tỏ tình không, thầy Nguyên?"

"Vậy anh phải gấp rút gửi bài hát mà bản thân muốn luyện tập sang cho em rồi."

Gõ đáng yêu rồi nhấn phím năm, một chút tâm tư ngọt ngào mà người học viên kia vừa gửi gắm cho em. Trương Gia Nguyên vừa thả một nắm ớt vào chảo, vừa lẩm bẩm lời bài hát trong miệng.

Yêu, một con chữ đơn giản nhưng lại mang đến nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau. Với người kia, yêu chính là chiều chuộng, là cùng người yêu mình nếm trải cảm giác thế giới toàn màu hồng đang ôm lấy cả hai. Còn với em, yêu chính là chấp nhận, là hy sinh, là chờ đợi. Sắc thái của tiếng yêu giữa những cặp đôi cũng chưa bao giờ là giống nhau cả. Trương Gia Nguyên ví tình yêu của mình là một bản nhạc trầm buồn, với những nốt thấp lắng đọng. Còn người kia thì lại vẽ nên khung cảnh ngọt ngào trong bản tình cả của họ. Có chút ghen tị.

Nhưng Trương Gia Nguyên thật sự rất thích bài hát này. Giống như người kia vừa tưới một làn suối mát, mang đến một cảm giác yêu khác biệt so với câu chuyện của em. Có chút ngọt ngào, và thật nhiều sự yêu chiều trong câu chữ.

I say baby please be my friend for life

Hy vọng được trở thành bạn đời của anh. Mong được gắn kết và trở thành một phần cuộc sống của anh hôm nay, và cả những ngày sau.

Giống như một thói quen, âm thanh mở cửa vang lên lạch cạch mấy tiếng. Tập kịch bản và túi xách được người kia mạnh tay ném xuống ghế sa-lon. Bài hát đang chạy trên điện thoại cũng không có dấu hiệu ngừng lại. Không một lời chào hỏi, lại chính là lời chào hỏi trong căn nhà này.

Châu Kha Vũ ánh mắt vẫn còn vương chút mệt nhoài. Mái tóc có phần lộn xộn, tóc mái rũ xuống phía trước. Mùi cay nồng quyến rũ từ căn bếp khiến người vừa đi làm về không kìm lòng nổi. Anh tiến vào phía gian bếp nhỏ, trộm ngửi mùi thơm từ món gà xào cay, vừa trộm ngửi mùi hương thơm nhẹ trên tóc em.

"Bài hát em đang nghe, đáng yêu." - Châu Kha Vũ bâng quơ nói một câu. Rồi nhanh chóng bỏ đi vào nhà tắm.

Gian bếp chính sau hai năm cuối cùng cũng cảm nhận được một chút ấm nóng của gia đình nhỏ. Bàn ăn được bày biện ra vài ba món, cùng với hai ly nước ép cam đến ngọt ngào. Bữa cơm gia đình đầu tiên, Trương Gia Nguyên đặt tâm ý của mình vào rất nhiều, em đã cố gắng chuẩn bị thật chỉn chu. Giống như tay vừa nắm một miếng rơm nhỏ, bắt đầu mồi những ánh lửa đầu tiên. Em hy vọng, Châu Kha Vũ những ngày tiếp theo sẽ có nhiều thời gian như hôm nay. Tích góp ngày một nắm rơm, đến một khoảnh khắc nào đó ngọn lửa nồng nhiệt rồi sẽ bùng lên.

Khăn lông quấn trên cổ, nước đọng trên tóc nhỏ giọt đủ ướt một bên vai áo. Châu Kha Vũ thả người xuống ghế, tay chìa khăn lông ra trước mặt, ánh mắt anh có chút mong chờ. Trương Gia Nguyên chưa bao giờ từ chối, khẽ cười trước hành động vừa rồi của đối phương. Nhẹ nhàng chà sát vào phần tóc ẩm của anh, bàn tay nhỏ thuần thục làm khô tóc cho người lớn hơn. Anh không nói gì, chỉ ngồi yên đó để cho người nhỏ hơn chăm sóc mình.

Please by my side

Lần đầu tiên Châu Kha Vũ được thưởng thức đồ ăn do Trương Gia Nguyên làm, bạn nhỏ có chút hồi hộp. Em chủ động lấy một miếng gà xào bỏ vào bát của đối phương, rồi chờ đợi phản ứng của anh. Em đã bỏ rất nhiều tâm tư của mình vào trong món ăn này. Cho nên lúc này em mong chờ phản ứng của anh hơn bao giờ hết. Còn Châu Kha Vũ thì lại buồn cười trước dáng vẻ nghiêm túc của em.

Món gà xào nêm nếm vừa đủ vị, một chút mặn nơi đầu lưỡi, một chút cay dậy vị món ăn, và một chút ngọt được chắt lọc từ tâm tình của một người. Châu Kha Vũ gật gù đánh giá, không quá đặc biệt, nhưng lại đủ khác biệt với anh.

Từ đầu đến cuối, Trương Gia Nguyên đều dồn hết sự tập trung vào anh. Bát cơm nóng cũng không động đến. Hẳn là em rất mong chờ nhận được phản hồi từ vị thực khách đặc biệt của riêng mình lắm.

"Có thể nuốt nổi không chú?" - Trương Gia Nguyên dò xét hỏi.

"Ngớ ngẩn." - Châu Kha Vũ phì cười. "Vị rất đặc biệt."

Trương Gia Nguyên khó hiểu nhìn anh, muốn hỏi thêm nhưng lại thôi. Chắc là không ngon, chắc là không hợp khẩu vị nên Châu Kha Vũ trả lời có phần né tránh. Em không trách anh, chỉ cảm thấy có chút thất vọng. Nắm rơm đầu tiên bị dập tắt mất rồi.

Lửa chưa kịp mồi đã bị người ta dập đi mất. Nhưng đổi lại được một điệu cười hiếm có của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên thầm nghĩ như vậy cũng không quá tệ. Hơn nữa, đối phương cũng không quá nặng lời, lại càng không nói dối. Bao nhiêu đây thôi cũng vừa vặn làm em hài lòng.

Lần này mồi lửa không cháy, lần sau thử lại vậy.

"Ba mẹ nói sắp tới sẽ lại đi căm trại." - Châu Kha Vũ vừa nói, vừa gắp một ít thịt vào bát cho em.

"Thật sao?" - Trương Gia Nguyên tròn mắt nhìn anh. "Cũng phải nhiều năm rồi. Lúc đó, liệu, chú cũng sẽ tham gia chứ?"

"Tôi đi. Chúng ta được tính là một gia đình nhỏ."

"Không thể ở cùng ba mẹ em sao?"

"Em đã kết hôn rồi. Vẫn muốn ngủ cùng ba mẹ ruột sao?"

"Dạ, vậy thôi ạ." - Trương Gia Nguyên ỉu xìu.

Bát đũa hôm nay Châu Kha Vũ là người rửa. Trương Gia Nguyên chỉ lau bàn, và dọn dẹp một số thứ linh tinh, cũng như cất đồ ăn vào tủ lạnh.

Bài hát mà học trò gửi gắm, em vẫn chưa kịp xem hợp âm. Lau bàn xong liền vội chùi hai bàn tay còn ẩm nước vào chiếc áo thun rộng, rồi nhanh chóng thả mình xuống ghế sa-lon để nghiên cứu bài hát như đã hứa. Người kia bảo rằng không cần quá gấp gáp, khi nào tập hoàn chỉnh thì mới bắt đầu tỏ tình.

Nhưng Trương Gia Nguyên lại không nghĩ vậy. Chuyện tình cảm càng chần chừ lại càng khó tiến xa. Cũng bởi vài con chữ thú nhận mà khiến những người yêu nhau phải bỏ lỡ nhau một đời. Một lời nói không phải vấn đề, nhưng sớm hay muộn mới là quan trọng. Một lời yêu chỉ để lỡ mất dù là một khắc nhỏ nhoi cũng đủ làm ta ôm lấy đau khổ suốt một khoảng thời gian dài. Nhất định phải hoàn thành sớm nhất có thể, không thể chần chừ.

Bài hát đáng yêu vừa nãy lại chạy trên màn hình điện thoại. Châu Kha Vũ rửa chén xong, sau lưng giấu một hộp kem vị macadamia mới mua tiến về chỗ thầy dạy nhạc đang nghiên cứu bài hát của mình. Có chút ngại ngùng, anh bối rối không biết phải mở lời với Trương Gia Nguyên như thế nào. Chần chứ một lúc lâu mới gom góp hết can đảm đặt hộp kem mát lạnh xuống bàn.

"Cho em." - Rồi một mạch bỏ đi vào phòng xem xét kịch bản mới.

"Có muốn ngủ cùng không?" - Trương Gia Nguyên tủm tỉm cười, lớn giọng hỏi.

"Có mà."

You know there's nothing can compare to you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com