Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6 🚗

Trời càng về khuya, nhiệt độ mỗi lúc mỗi thấp hơn. Gió lạnh ùa về, khẽ len lõi vào trong những căn lều nhỏ. Ánh đèn tắt lịm, ánh sao trên trời le loi vừa đủ phát sáng một khoảng nhỏ. Những căn lều được dựng san sát nhau chỉ còn nhịp thở đều. Phía ngoài trời cũng chỉ còn lại tiếng suối róc rách, tiếng động vật nhỏ lén lút phát ra.

Châu Kha Vũ ngước mắt nhìn lên chóp lều màu xanh sẫm. Trương Gia Nguyên nằm bên cạnh hồi hộp bấu víu lấy những ngón tay thon dài của anh. Hai thân người cao cao cứ lặng lẽ nằm cạnh nhau, nhưng không ai biết nên chủ động với đối phương bằng cách nào cả.

Hai bàn tay siết nhau mỗi lúc một chặt hơn, tay của anh đôi lúc sẽ miết vào mu bàn tay của bạn nhỏ vỗ về. Lòng bàn tay của Trương Gia Nguyên cũng đã đẫm mồ hôi, nhưng dù là một chút cũng không dám cử động.

Mười phút trước, cả Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đã thoả thuận với nhau rằng sẽ sinh em bé. Tuy nhiên cả hai đã nằm cạnh nhau rất lâu, tay đan tay nhau được một lúc nhưng vẫn chưa thể bắt đầu cuộc giao hợp.

"Hay là thôi. Để bữa khác." - Trương Gia Nguyên khó khăn mở lời.

"Không muốn."

Người bên cạnh em nghe đến đây liền dùng âm giọng dịu dàng dỗ dành, pha vào chút nũng nịu hiếm có với em. Châu Kha Vũ bật người ngồi dậy tấn công trước, không muốn để cơ hội này trôi qua một cách vô nghĩa. Anh nhẹ nhàng tách đôi chân thon dài của em ra một chút, rồi chậm rãi đưa thân người của mình đến. Nâng hông của Trương Gia Nguyên đặt lên đùi mình, tư thế giống với tư thế quan hệ, rồi khom người xuống để người nhỏ hơn ôm cổ anh.

Hơi thở nóng ấm phả vào gương mặt đang dần chuyển sang trạng thái ửng đỏ của em. Trương Gia Nguyên giữ lấy cổ của anh, dùng ánh mắt dịu dàng ngắm nhìn gương mặt hoàn mỹ của Châu Kha Vũ gần ngay trước mắt. Tư thế ám mụi này làm hai vành tai của em đỏ au. Cảm giác rạo rực trong lòng mỗi lúc mỗi lớn hơn, vừa sợ vừa hồi hộp đối với lần thăng hoa này cùng Châu Kha Vũ.

"Tôi hôn em được không?" - Châu Kha Vũ rót vào tai em mấy từ. Rồi chủ động ngậm lấy vành tai đỏ lựng.

Bàn tay nhỏ giữ lấy vải áo của anh, ánh mắt trở nên vô định, khuôn môi hé mở chậm rãi cảm nhận những tiếp xúc cơ thể hiếm hoi này. Người lớn hơn cắn vào một bên tai em, sau lại di chuyển môi mình lên phần má sữa. Hai bên má ửng hồng như say rượu, da thịt non tơ của em ngọt như mùi sữa dâu. Những cái hôn của anh phát ra mấy tiếng chụt rất lớn, dùng hết tất cả sự nuông chiều đặt vào nụ hôn trên má em.

Người ở dưới thân anh cũng không muốn chịu thua. Bàn tay nhỏ giữ lấy gương mặt gầy của Châu Kha Vũ, hôn lên má anh đôi lần, chất chứa bao nhiêu yêu thương chỉ dành riêng anh. Hai khuôn môi nhỏ lại tìm đến nhau thêm một lần nữa. Trương Gia Nguyên hơi ưỡn người, mạnh mẽ đón lấy cái hôn cuồng nhiệt từ người mà em yêu. Tiếng va chạm của cái hôn nóng rực giữa anh và em nhẹ nhàng hoà vào âm thanh của thiên nhiên. Tiếng suối chảy, tiếng muỗi kêu, tiếng ân ái.

Chiếc áo thun của Châu Kha Vũ nhanh chóng được tháo xuống. Trương Gia Nguyên khẽ nuốt nước bọt, tay nhỏ chậm rãi kéo chiếc áo thun của mình lên. Mặc dù là một đứa con trai, nhưng tháo áo trước mặt người mình yêu vẫn có chút xấu hổ. Mà đối phương có vẻ gấp rút, anh vội vàng đưa tay đến giúp em mau mau gỡ những thứ vướng víu trên người xuống.

Không khí bên ngoài mỗi lúc một lạnh hơn, nhưng phía trong căn lều lại nóng bức hơn bao giờ hết. Châu Kha Vũ dùng tay vẽ loạn mấy đường lên thân người gầy gầy của em. Sau lại cuối đầu xuống mơn trớn những thớ thịt mát lạnh. Mấy vết đỏ trên thân thể trắng sáng do bị người lớn hơn mút mát vào dần hiện ra. Anh cắn mút vào làn da trắng bóc của Trương Gia Nguyên những vết đỏ lan khắp thân thể.

"Có muốn đánh dấu chủ quyền không?" - Châu Kha Vũ hơi khom người xuống, chỉ vào phần cổ trắng của mình.

Trương Gia Nguyên ghì lấy thân người của anh xuống. Bắt đầu bằng một cái hôn vào phần yết hầu, sau lại hôn lên phần xương hàm của anh đến yêu chiều. Có chút cố ý, em tạo ra vài dấu đỏ vào phần cổ trắng của anh. Người nhỏ hơn nhắm vào những nơi dễ dàng nhìn thấy nhất để đặt lên đó những vết đánh dấu chủ quyền.

"Tôi cởi quần cho em, nha." - Châu Kha Vũ mặt đỏ như vừa cắn ớt, hơi e dè hỏi ý người nằm dưới thân mình. "Có thể nhắm mắt nếu em ngại."

"Em cũng muốn giúp Kha Vũ cởi."

"Chiều theo ý em."

Lớp quần con mỏng tang của Trương Gia Nguyên bị người kia mạnh tay ném vào một góc. Đôi chân dài, trắng nõn được phô bày ra trước mắt anh. Châu Kha Vũ trước mỹ cảnh trần gian cũng đã không kìm được lòng mình. Ham muốn cơ thể lúc này mỗi lúc mỗi tăng lên nhiều hơn, hơi cuối người xuống hôn vào phần đùi non.

Anh khẽ liếc nhìn biểu cảm ngại ngùng của người kia. Trương Gia Nguyên bậm môi lại, hơi nghiên đầu, dùng ánh mắt e thẹn nhìn anh qua phần tóc mái có chút lộn xộn. Châu Kha Vũ vừa nắm lấy phần thân dưới, em đã vội vàng che mặt lại. Người lớn hơn khẽ cười, bộ dạng vừa ngại ngùng vừa hưng phấn khiến cho em trở nên quyến rũ hơn bao giờ hết.

Không nhanh không chậm chăm sóc cho phần thân dưới của em. Châu Kha Vũ sau một lúc lại lấy tay của em đặt vào cạp quần, nhướng mắt chờ đợi. Trương Gia Nguyên nói muốn giúp anh cởi, lúc này hẳn là thích hợp rồi.

Tay nhỏ run run gỡ cúc quần đầu tiên ra, phần bảng của phần lót cũng theo đó lộ rõ ra bên ngoài. Trương Gia Nguyên chật vật gỡ lớp quần thun ngoài cùng với sự giúp đỡ của Châu Kha Vũ. Sau lại cố gắng tháo chiếc quần lót đang bao chặt lấy hạ bộ của đối phương.

Nơi tư mật của cả anh và em đều được phơi bày ra trước mắt. Châu Kha Vũ lấy chăn mỏng choàng qua vai, hơi khom người xuống để đảm bảo rằng chiếc chăn đủ che chắn cho cả hai. Hai thân gậy lần đầu va chạm vào nhau khiến cho bé con phải giấu mặt dưới tấm chăn. Người lớn hơn không trách em, chỉ cảm thấy có chút buồn cười khi chính em là người đề nghị làm chuyện vợ chồng trước.

"Sẽ rất đau." - Châu Kha Vũ gỡ chăn, hôn lên chóp mũi của em vài lần. "Em có hối hận không?"

"Em không hối hận."

"Đúng là bé ngoan." - Châu Kha Vũ đặt hai ngón tay của mình vào miệng của em, rồi lần nữa cuối người nói nhỏ vào tai em. "Nếu đau hoặc muốn khóc thì cứ cắn vào tay tôi để hạn chế phát ra tiếng."

Trương Gia Nguyên hiểu chuyện, gật đầu nhanh chóng.

"Bắt đầu ân ái với em nhé."

Dung dịch bôi trơn không được chuẩn bị trước, Châu Kha Vũ dùng một ít nước bọt để làm chất bôi trơn. Những ngón tay đầu tiên tiến vào phía trong đã khiến Trương Gia Nguyên rơi nước mắt. Mặc dù thân dưới của em đau đến khó tả, nhưng em lại không muốn làm đau anh. Chậm rãi đẩy hai ngón tay trong miệng ra, rồi chủ động bị miệng của bản thân lại. Nếu những căn lều xung quanh nghe thấy sẽ rất phiền phức.

Mặt mũi của Trương Gia Nguyên gần như đỏ hết cả lên. Đôi mắt ướt nhoè vì nơi hoa huyệt lần đầu tiên bị khai phá. Miệng nhỏ muốn thoát ra vài tiếng đau đớn nhưng lại phải ém nhẹm vào bên trong. Châu Kha Vũ vừa chậm rãi mở rộng nơi tư mật, vừa luôn miệng thủ thỉ mấy lời dỗ dành vào tai em. Anh biết bạn nhỏ của mình đau đớn đến thảm thiết, khóc cũng không thể khóc thành tiếng. Nhưng vẫn một mực giữ tay che miệng mình lại để không phát ra những tiếng động của tình ái làm ảnh hưởng đến người khác.

Ánh trăng treo lỡ lững giữa trời đêm phản chiếu hai thân thể đang dần dà hoà vào nhau làm một. Châu Kha Vũ trấn an người mình yêu một lần nữa, rồi bắt đầu đẩy hạ bộ vào nơi hang động chật hẹp. Dù đã được mở rộng bằng ba ngón tay, nhưng thứ được đưa vào bên trong vẫn khó khắn để tiến vào. Trương Gia Nguyên điếng người, hạ thân đau như bị cắt ra làm hai. Nước mắt cứ âm thầm lăn dài trên gò má, muốn nức nở thật lớn nhưng lại chẳng dám thoát ra lời nào.

Cả anh và em đều rất kiên cường và cố gắng cho lần giao hợp này. Châu Kha Vũ không mạnh bạo, mà rất bình tĩnh để dị vật có thể ra vào trơn tru nơi hoa huyệt. Trương Gia Nguyên lại rất kiên định, dù là một tiếng rên rỉ nhỏ cũng không để thoát ra ngoài.

"Em có thể thì thầm những âm thanh đó vào tai tôi." - Châu Kha Vũ cuối người, ôm sát lấy em.

Trương Gia Nguyên buông lỏng tay đang che miệng, thở hỗn hễn vào tai anh. Nhịp thờ của em làm anh giống như vừa được tiêm một liều chất kích thích loại mạnh vào người, Châu Kha Vũ theo đó mà nhấp một lần thật mạnh vào nơi tư mật. Vừa hay làm cho người dưới thân mình kêu lên một tiếng thoã mãn từ tình ái.

Người nhỏ hơn trợn mắt nhìn anh, sau lại lấy tay che miệng không thuận theo ý của Châu Kha Vũ nữa. Những cú nhấp cứ đều đặn ra vào hang động nhỏ. Âm thanh rên rĩ từ dục vọng cũng khe khẽ thoát ra.

Cuộc giao hợp không vì một cơn say, cũng không phải chịu sự ảnh hưởng của bất kì thứ gì. Cả Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đều đồng thuận để tiến đến quan hệ tình ái với nhau. Không biết đối phương đã yêu mình bao nhiêu, đã đủ tình cảm để chấp nhận cùng mình giao hợp hay không. Nhưng chỉ cần cả hai cùng nhau đồng ý, lần làm chuyện vợ chồng này cũng xem như thành công mỹ mãn.

Một lần nữa Châu Kha Vũ đỡ Trương Gia Nguyên ngồi lên người mình. Mông nhỏ chậm rãi ngậm lấy phần gậy thịt của anh. Vòng tay giữ lấy cổ người mình yêu thật chặt, rồi lại đắm mình vào cuộc mây mưa với người ta. Chiếc chăn mỏng che chắn cho cả hai thân người cũng đã rơi xuống từ lúc nào.

Trước khi giải phóng chất dịch bên trong, Châu Kha Vũ đã thô bạo nhấp những lần thật mạnh vào cơ thể của em. Mặc cho âm thanh va chạm của da thịt phát ra rất lớn. Chất dịch đặc sệt sau vài lần đâm sâu mạnh mẽ giải phóng vào bên trong cơ thể của đối phương. Đồng thời Trương Gia Nguyên cũng gục đi vì buồn ngủ và mệt mỏi.

Tiếng ân ái dừng lại, trả lại nơi hoang vu tiếng suối chảy, tiếng muỗi kêu như lẽ thường. Sương khuya dần xuống, nhưng cả hai thân người lại đẫm mồ hôi. Mấy chất dịch rỉ từ cơ thể của em tràn ra ngoài, làm cho Châu Kha Vũ cuống cuồng tìm giấy lau. Trương Gia Nguyên cũng đã cạn kiệt sức lực. Nơi tư mật chảy ít máu vì bị thứ thô to kia càng quấy, hoà vào những dòng chất dịch trắng trắng nhưng bản thân em vẫn không hề nhận ra.

Lúc Trương Gia Nguyên tỉnh lại cũng đã là trưa của ngày hôm sau. Không phải là căn lều màu xanh sẫm, cũng chẳng phải là căn phòng nhỏ đơn điệu của em, mà là căn phòng ngủ riêng của Châu Kha Vũ. Thân dưới của em đều nhứt mỏi, di chuyển một chút cũng làm em đau đến nhăn nhó. Chiếc áo thun rộng em đang mặc cũng là của Châu Kha Vũ, còn phần thân dưới thì chỉ được tấm chăn dầy hời hợt che chắn.

Sau khi ngủ thiếp đi, nhưng thứ còn lại trong ký ức của em đều mơ hồ. Tuy nhiên chuyện quan hệ ân ái giữa em và Châu Kha Vũ đêm hôm qua em lại ghi nhớ rất rõ. Cứ mỗi lúc nghĩ lại càng làm em thấy ngại ngùng hơn.

"Em dậy rồi. Còn đau nhiều không?" - Châu Kha Vũ trong chiếc áo thun rộng, cùng một chiếc quần short thoải mái tiến vào trong thăm hỏi em. Tay còn dịu dàng giúp em vuốt lại phần tóc mái.

"Dạ còn."

"Muốn ăn gì không? Tôi mua cho em."

Trương Gia Nguyên lắc đầu. "Mà chú đưa em về nhà từ lúc nào vậy ạ?"

"À, khuya hôm qua."

Châu Kha Vũ trả lời qua loa. Đêm hôm qua sau cuộc ân ái với em, anh cũng ngủ thiếp đi. Hôm sau anh bị đánh thức dậy bởi âm thanh inh ỏi từ người bạn Lâm Mặc của em vào lúc sáu giờ sáng. Người kia vừa thấy anh không mặc áo, cộng với những vết đỏ ở trên cổ, ở yết hầu liền hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cậu ta phẫy tay rồi rời đi trước, miệng còn lẩm bẩm hai từ thảo nào.

Sau khi chỉnh tề quần anh liền tìm đến mẹ Trương cầu cứu. Bà đã hướng dẫn anh mua một ít thuốc cần thiết, rồi bảo anh mau chóng đem em về nhà để chăm sóc, còn chuyện dẹp lều anh hoàn toàn không cần lo lắng. Lúc đó, mặt mẹ Trương trông hài lòng lắm, vừa tận tâm chỉ bảo vừa khen hai đứa làm rất tốt. Khoảnh khắc đó Châu Kha Vũ mặt đỏ lên như trái cà chua chín mọng. Chỉ biết gật gù nghe mấy lời mẹ Trương chỉ bảo, rồi nhanh chóng đưa em về nhà.

Ly nước lọc được mang đến, Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn uống hết trong một lần. Em từ chối ăn thêm đồ ăn mặn, nhưng lại luôn miệng nài nỉ người kia cho em ăn một muỗng kem duy nhất để lấy vị. Châu Kha Vũ thở dài nhìn em, khều chóp mũi của người ta một lần rồi cũng nhanh chóng lấy hộp kem vị macadamia đến.

"Em tự ăn được."

"Nhỡ em ăn một muỗng to, lạnh bụng thì sao?"

"Dạ, em biết rồi." - Trương Gia Nguyên ủ rũ.

Một muỗng kem như đã hứa thật sự làm Trương Gia Nguyên cảm thấy luyến tiếc. Em nhỏ hết bĩu môi, rồi lại trưng ra nét mặt rầu rĩ. Dùng ánh mắt tội nghiệp để vòi vĩnh anh thêm hai, rồi lại ba muỗng kem nữa. Châu Kha Vũ vì sự đáng yêu của em mà yếu lòng. Chiều ý em đút cho Trương Gia Nguyên thêm hai muỗng kem nữa. Bạn nhỏ nói kem rất ngon, hơn nữa vị ngọt này lại rất quyến rũ. Người lớn hơn đương nhiên là không tin. Trực tiếp hôn lên môi em để cảm nhận được hương vị dư âm của kem macadamia nơi môi em.

Châu Kha Vũ công nhận là vừa ngọt vừa quyến rũ giống như Trương Gia Nguyên.

Bạn nhỏ của anh sau khi chơi điện thoại đến mỏi mắt lại muốn tiếp tục đi vào giấc ngủ. Trương Gia Nguyên chậm rãi hạ thân mình xuống, phần mông đau đến mức em phải kêu lên một tiếng to. Châu Kha Vũ đang nghiên cứ kịch bản mới ở phòng khách, cũng phải bỏ ngang để chạy vào kiểm tra. Bạn nhỏ nói em lại muốn ngủ nửa rồi, mặc dù lúc này chỉ mới mười tám giờ hơn một chút. Mà đối phương cũng nuông chiều em quá mức, giúp em nằm xuống, rồi kéo chăn che chắn cẩn thận thân người em.

"Không muốn ngủ cùng em nửa sao?" - Trương Gia Nguyên vội hỏi khi thấy Châu Kha Vũ quay lưng toan bước ra khỏi phòng.

Người lớn hơn khựng lại, suy nghĩ một chút rồi cũng trèo lên giường nằm cạnh em. Châu Kha Vũ kéo chăn che nửa thân, nhích người tiến về phía em, vòng tay ôm siết lấy Trương Gia Nguyên vào lòng mình.

"Chỉ được ôm em thôi đó. Tay chân không có được đi lung tung đâu." - Trương Gia Nguyên giữ lấy tay anh, áp vào nơi lồng ngực đang đập liên hồi của mình.

"Tôi khiến em sợ sao?"

"Không có. Chỉ là chú hư lắm, làm cho em đau ơi là đau."

"Xin lỗi em, tôi đúng là hư quá. Lần sau sẽ rút kinh nghiệm."

Cái ôm của cả hai lại được siết chặt hơn. Trương Gia Nguyên hơi nghiêng người hôn má anh chúc ngủ ngon. Châu Kha Vũ tham lam hơn khi cố tình hôn lên môi lên một cái hôn mãnh liệt. Phiến môi mỏng vừa bị rách đến tứa máu đêm hôm qua, bây giờ lại bị anh day cắn vào đó thêm một lần nữa. Chỉ cho đến khi bạn nhỏ không thở được nữa anh mới dừng lại. Ôm lấy thân người em đi vào giấc ngủ. Dụi đầu vào hõm vai trắng của em, chìm vào một giấc ngủ sâu. Lần đầu tiên anh và em ôm nhau đi vào giấc ngủ.

Tuy nhiên cả Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đều không biết, Lâm Mặc khuya hôm qua lén lút ra khỏi lều bắt ếch. Vô tình nghe được âm thanh khác thường phát ra từ phía căn lều sát bờ suối nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com