Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Văn phòng âm nhạc cứ vào mỗi chiều thứ hai đều đông nghẹt người. Từ học sinh, sinh viên, đến những người trưởng thành tay cầm nhạc cụ chạy ra chạy vào đến náo nhiệt. Mặc dù thời thiết dạo này có chút ẩm ương, sáng nắng gắt, chiều mưa to. Nhưng dường như học viên ở đây chưa bao giờ nản chí với việc đến lớp bao giờ cả.

Lớp học guitar của Trương Gia Nguyên chỉ mới vừa tan vài phút trước. Em ngồi ở văn phòng, vắt chéo chân, vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt từng người một.

Bạn nam lần trước nhờ em dạy đàn để tỏ tình hôm nay chủ động tìm đến em. Tay còn mang theo một túi yến to, cùng với ít bánh trái. Cậu ấy tay vừa trao quà, miệng đã không ngừng ríu rít nói mấy lời cảm ơn với anh thầy Nguyên. Mặc dù lúc ôm đàn trực tiếp tỏ tình với bạn nữ cậu ấy có chút run, hơn nữa cũng đánh trật nhịp mấy lần. Nhưng cái gật đầu đồng ý từ bạn nữ cũng miễn cưỡng xem như phần trình diễn thành công. Người trong lòng của bạn nam nói rất thích dáng vẻ của cậu ấy lúc cố gắng đàn hát. Không cần quá giỏi giang, dụng tâm một chút liền khiến người khác xiêu lòng.

Quà mà cậu đem đến gửi tặng thầy Nguyên cũng là do bạn nữ chọn. Bạn nữ có vẻ là người rất chu đáo, bởi vì khi biết được người giúp đỡ người yêu của mình liền muốn gửi chút lòng thành đến cho em. Trương Gia Nguyên cười xoà, ban đầu vốn có chút ngại nên từ chối, nhưng thái độ của người kia cương quyết lắm em cũng đành nhận lấy.

Cả hai nói với nhau thêm mấy lời, bạn nam liền rời đi trước. Văn phòng âm nhạc lúc này chỉ còn lại Trương Gia Nguyên và nhóc con bảy tuổi. Bạn nhỏ chỉ mới bảy tuổi, văn phòng lúc này cũng không có người. Các lớp sau đều phải hơn hai mươi mốt giờ mới tan nên em không nỡ để bạn nhỏ ngồi lại đợi phụ huynh một mình. Thế là một lớn một nhỏ trong văn phòng 6D nói nói cười cười với nhau đến vui vẻ.

"Không biết chừng nào anh thầy Nguyên mới có một em bé giống con nữa." - Trương Gia Nguyên thơm lên chiếc má phính của em nhỏ.

"Vậy anh thầy Nguyên nuôi con đi, tại ba mẹ con hay nói lụm con ở thùng rác. Giờ thầy Nguyên lụm con về nuôi tiếp đi." - Bạn nhỏ đẩy cặp kính lên một chút, rồi giữ lấy cánh tay của thầy lắc lắc mấy lần làm nũng. "Con thích anh thầy Nguyên lắm luôn đó."

Trương Gia Nguyên cười khổ với nhóc con hồn nhiên trước mặt. Gõ nhẹ vào trán của bạn nhỏ rồi lại thơm vào má của cậu nhóc một cách yêu chiều. Em cũng muốn có một đứa trẻ lanh lợi, mang vẻ ngoài sáng láng như Châu Kha Vũ, mang thật nhiều nét hiếu động giống như em. Mỗi lần nhìn nhóc con bảy tuổi bô lô ba la nói chuyện, em đều không thể ngăn mình nghĩ đến một em bé được kết tinh từ anh và em. Mặc dù chuyện cần làm cũng đã làm nhưng hy vọng có em bé vẫn cứ bập bùng cháy bên trong em.

Nhóc con vui vẻ ríu rít với em thêm mười phút nữa phụ huynh liền đến đón. Và đêm hôm nay lộc ăn lại một lần nữa tìm đến em. Vừa được người kia tặng yến và bánh trái, bây giờ lại được ba mẹ của em nhỏ tặng thêm mấy món trái cây đặc sản cho. Trương Gia Nguyên đưa hai tay đến đón lấy túi quà, cúi đầu cảm ơn đến mấy lần.

Đoạn đường về nhà lúc hai mươi mốt giờ náo nhiệt hơn so với những lúc tan tầm vào ban khuya. Tiếng người đan xen nhau, tiếng xe cộ chạy qua lại, tiếng lòng lại đột nhiên gõ cửa.

Châu Kha Vũ dạo này sắp quay trở lại những ngày đi công tác xa. Khoảng ba hôm nữa, bộ phim kinh dị của anh sẽ được chính thức công chiếu. Có nghĩa là sắp tới anh sẽ dùng nhiều thời gian hơn trong công việc cùng đoàn phim đi quảng bá. Lịch đi cine tour cũng đã được xếp dài đằng đẵng. Mà ở nơi đại lục với biết bao nhiêu là thành phố này, chọn bừa vài thành phố lớn cũng phải mất hơn hai tuần mới hoàn thành được chuyến quảng bá phim.

Có lẽ đêm hôm nay Châu Kha Vũ sẽ về nhà sớm, Trương Gia Nguyên đoán vậy. Bởi vì hậu kì phim đã xong, lịch trình làm việc cũng đã được định sẵn, từ đây đến ngày công chiếu cũng còn hai ngày. Chắc đạo diễn Châu hẳn cũng sẽ không gấp gáp lắm.

Khẽ liếc nhìn xuống những món quà được tặng ngày hôm nay. Em nghĩ rằng một ít trái cây và một lọ yến sẽ giúp Châu Kha Vũ tẩm bổ sau nhiều ngày đắm mình vào công việc. Mà chỉ vừa nghĩ đến đây thôi em đã liền muốn bước đi thật nhanh về, mau chóng bồi dưỡng thêm sức khoẻ cho người cùng nhà mình.

Có chút hụt hẫng rơi vào ánh mắt em. Châu Kha Vũ vắng nhà, nơi ghế sa-lon trống không tĩnh lặng. Trương Gia Nguyên đặt mấy túi quà lỉnh kỉnh lên bàn ăn trong bếp, rồi lại lủi thủi cất đi. Hôm nay anh đi làm sớm, cũng không nói là đi đâu. Lúc này đã là hai mươi mốt giờ hơn, một tin nhắn gửi đến em cũng không có.

Chiếc ghế cao lại được mang ra ngoài ban công. Ly sữa lạnh cũng đã được đặt sẵn vào trong lò vi sóng. Trương Gia Nguyên ngồi nơi ban công ôm đàn. Mặc cho gió trời về khuya dần trở lạnh, nhưng vẫn âm thầm gảy vài nốt vu vơ. Tiếng đàn guitar du dương nhẹ nhàng phát ra giữa bầu trời đêm tĩnh mịch. Bóng lưng gầy của em vẫn lặng lẽ bấm từng nốt nhạc chờ đợi ai đó về nhà.

Tiếng lạch cạnh mở cửa, tiếng tập kịch bản bị ném xuống bàn kêu lớn, tiếng nước chảy nơi phòng tắm, tiếng người âm thầm khẽ gọi em. Hôm nay Trương Gia Nguyên đã đợi rất lâu nhưng lại không thấy những âm thanh quen thuộc ấy vang lên.

Tiếng thở dài xen lẫn vào tiếng đàn guitar. Trương Gia Nguyên cẩn thận cất đàn, xem điện thoại một lần nữa cũng đã quá nửa khuya, Châu Kha Vũ vẫn chưa về. Cuộn phim cũ lại được phát thêm một lần nữa. Cuốn phim tua đi tua lại khoảnh khắc một người ôm đàn mải đợi một người cầm tập kịch bản về nhà. Sau bao nhiêu ngày, sau những lần nằm cạnh nhau, Châu Kha Vũ lại lần nửa trở về vòng lặp cũ. Mặc dù đã quen thuộc với điều này, nhưng cơn đau trong lòng vẫn chưa lúc nào nguôi ngoai.

Tính chất công việc của Châu Kha Vũ rất khắc nghiệt. Trương Gia Nguyên mặc dù rất muốn gọi điện thoại cho anh, nhưng chẳng lần nào dám quay số làm phiền. Nếu anh đang ở trong set quay, tiếng điện thoại kêu lên hẳn là phiền phức lắm. Mà nhỡ anh đang bàn công việc với đoàn phim, tiếng điện thoại vang lên sợ lại làm anh mất mặt.

Nhưng mà Trương Gia Nguyên lại rất muốn tìm anh.

Tiếng thở dài lại một lần nữa phát ra, màn hình điện thoại của em cũng đột nhiên sáng đèn. Châu Kha Vũ gửi đến một tin nhắn thoại chỉ vọn vẹn mười lăm giây. Bao nhiêu sự chờ đợi, hy vọng mà em dành cho anh lúc này đổi lại lấy mười lăm giây thoại ngắn ngủi.

Tin nhắn mà Châu Kha Vũ gửi đến đại khái là hôm nay phim mới bắt đầu bấm máy, khởi quay. Anh phải bay đi thành phố khác từ sớm, thời gian khá gấp rút. Vì anh phải tranh thủ hoàn thành một số cảnh quay quan trọng trước, để kịp quay về tham dự công chiếu phim mới.

Bên cạnh đó Châu Kha Vũ còn nói rằng thiệp mời tham dự công chiếu phim của em được anh cất ở dưới tủ ti-vi. Hôm đó anh sẽ tranh thủ về sớm, nhất định tự mình đưa Trương Gia Nguyên đến tham dự công chiếu.

Mười lăm giây thoại nhanh chóng kết thúc, nhưng Trương Gia Nguyên lại vì sự ngắn ngủi mà xao xuyến trong lòng. Giọng nói của Châu Kha Vũ trong tin nhắn thoại có chút gấp rút, hơn nữa tạp âm xung quanh cũng rất lớn. Có tiếng người la lối yêu cầu nhân viên bối cảnh nhanh chóng chuyển cảnh. Trương Gia Nguyên liền biết anh đã tranh thủ cơ hội để gửi tin nhắn cho mình.

Vân vê chiếc điện thoại trên tay, nghe đi nghe lại vài câu nói ngắn ngủi của người kia liền tự mỉm cười với chính mình. Trương Gia Nguyên hết nhấn rồi lại xoá, rồi lại cau mày không biết phải gửi lại tin nhắn như thế nào cho anh. Thật lòng mà nói, em cực kì muốn gửi giọng nói của mình truyền đến nơi của Châu Kha Vũ đang làm việc. Nhưng mà do tính chất công việc của anh ấy nên cũng phải đành thôi.

[Chú đừng làm việc quá sức. Em lo.]

[Em nhớ ăn uống đầy đủ. Ngủ sớm đi. Tôi lo cho em nhiều hơn.]

"Có nhất thiết phải hơn thua với em như vậy không chứ?" - Trương Gia Nguyên phì cười.

Tin nhắn em gửi đi vậy mà nhanh chóng được Châu Kha Vũ trả lời lại. Giống như người ở nơi xa tay lúc nào cũng khư khư giữ lấy điện thoại chờ đợi em. Tấm thiệp mời được cất dưới tủ ti-vi cũng được Trương Gia Nguyên gấp rút lấy ra xem. Tấm thiệp được làm bằng giấy cứng, màu sắc có chút u tối đúng với tính chất kinh dị của bộ phim lần này. Thời gian, địa điểm, lịch trình đều được in rõ ràng trên mặt giấy. Chỉ có tên của em được cẩn thẩn thận ghi lại bằng mực đỏ, hai chữ Nguyên Nhi được ai đó nắn nót viết lên.

Châu Kha Vũ vậy mà lại thất hứa với em. Tối hôm trước vừa hứa hẹn sẽ về nhà sớm đón em tham dự buổi công chiếu. Vậy mà chiều hôm sau lại gọi đến hồi lại, và hy vọng em sẽ đến tham gia mặc dù anh không thể đón em đi cùng. Trương Gia Nguyên lúc này trong bộ quần áo được cho là chỉn chu nhất thất vọng nhìn vào gương.

Chẳng phải mấy buổi công chiếu phim như thế này đều rất đông người sao. Chỉ tính mỗi đoàn làm phim cùng với diễn viên thôi cũng đã hơn mấy chục người. Khách mời đến tham dự tiệc đa số cũng đều là những người nổi tiếng, hoặc ít nhất cũng là những nhà sáng tạo nội dung. Tuy nhiên, Trương Gia Nguyên chỉ là một người bình thường, thích ôm đàn guitar. Chưa một lần tham dự buổi công chiếu phim thực thụ nào cả. Hơn nữa còn rất hay né tránh những nơi đông người, mỗi lúc muốn xem phim đều ưu tiên chọn những suất khuya.

Lần này là lần đầu tiên em tham dự một buổi công chiếu phim như thế này, trong lòng đương nhiên là rất hồi hộp. Vậy mà lại không có Châu Kha Vũ bên cạnh mình, Trương Gia Nguyên thật sự bối rối chẳng biết phải làm sao nữa.

Cầm tấm thiệp mời ghi tên mình trên tay, Trương Gia Nguyên giống như bao người khác hoà lẫn vào đám đông. Khung cảnh trailer phim được chạy trên màn hình ti-vi trước những quầy vé được nhiều người nán lại xem. Dòng người nô nức ra vào khu vực rạp chiếu phim khiến em có chút ngộp.

Từng vị khách mời một được mời lên sân khấu để chụp ảnh kỷ niệm. Trương Gia Nguyên không có hứng thú, cũng không muốn chụp ảnh ở đây, chỉ lẳng lặng đứng yên ở một góc uống ly nước vừa được mời, vừa chờ đợi một người.

Châu Kha Vũ sau một lúc lâu cuối cùng cũng xuất hiện cùng với đoàn phim. Phong thái của anh mỗi khi chuẩn bị lên phim trường, đi ghi hình đều rất đơn giản. Một chiếc áo đen, một chiếc quần tây dài, và một chiếc mắt kính. Nhưng hôm nay anh lại được điểm trang rất chỉn chu. Mái tóc dầy mỗi ngày cứ để mặc nó thuận theo tự nhiên, hôm nay cũng được chải chuốt đền cầu kỳ. Mà Châu Kha Vũ lúc ở trên sân khấu chụp ảnh, giao lưu nhìn thật sự rất mê người.

Từ lúc ở trên sân khấu giao lưa, cho đến khi vào đến phòng chiếu, Trương Gia Nguyên lúc nào cũng lẳng lặng đứng ở phía sau để dõi theo anh. Những tấm ảnh của Châu Kha Vũ cũng mỗi lúc mỗi nhiều hơn trong điện thoại của bạn nhỏ. Em thấy mỗi lần không cần phải trả lời phỏng vấn, anh đều sẽ hướng mắt tìm kiếm một điều gì đó. Chắc là em, hoặc cũng có thể là một thứ gì đó đặc biệt.

Mặc dù anh thất hứa khi không kịp về đón em, nhưng Trương Gia Nguyên lại giữ lời hứa với anh. Lựa lựa chọn chọn qua lại giữa những tấm hình chụp Châu Kha Vũ mất một lúc lâu. Đến cuối cùng em chọn gửi cho anh một tấm ảnh mình chụp dáng lưng của anh lúc trên sân khấu. To lớn, vững chải, và đáng để dựa dẫm. Để xác nhận với Châu Kha Vũ rằng bản thân uy tín, thật sự đến tham dự công chiếu phim.

Trương Gia Nguyên không sợ phim kinh dị, càng không sợ những cảnh giật gân, chỉ sợ những khoảnh khắc chia ly. Thật ra, em rất thích bộ phim này do Châu Kha Vũ đạo diễn, không quá đặt nặng vào những cảnh hù doạ, hay yếu tố rùng rợn. Mà lại dùng yếu tố kinh dị thuộc về mặt tối của con người khắc hoạ nên dáng vẻ đáng sợ của phần con đang lấn át phần người trong xã hội.

Sau buổi công chiếu đầu tiên cùng đoàn phim, đạo diễn và diễn viên tiếp tục nán lại để giao lưu trò chuyện thêm một lần nữa. Lần lượt từng người sẽ được giới thiệu về bản thân mình, rồi chia sẽ cảm xúc và những suy nghĩ của bản thân trong quá trình làm phim.

Ánh đèn chớp nháy của máy ảnh ở phía sau phát ra liên tục. Tiếng hò hét nói cưới bao lấy cả không gian xung quanh em. Nhưng Trương Gia Nguyên lại không có bất kỳ phản ứng nào đối với những loại hoạt động này. Chỉ lẳng lặng ngồi ngắm nhìn người cùng nhà, chăm chú nghe những gì anh phát biểu.

[Đạo diễn Châu, không biết anh đã kết hôn hay có người trong lòng chưa? Tôi biết là có chút riêng tư, nhưng đây là một trong những câu hỏi được rất nhiều người quan tâm.]

Câu hỏi này không những khiến Châu Kha Vũ khựng lại vài giây. Mà còn khiến Trương Gia Nguyên giật mình. Có chút mong chờ, nhưng đan xen vào đó lại là những thứ sợ hãi khó tả. Em hy vọng gì từ câu trả lời của Châu Kha Vũ nhỉ? Liệu, anh sẽ nói rằng bạn đời anh cũng ở đây. Hay anh sẽ nói rằng anh không có ai cả, tự do độc lập đi lên.

"Xin lỗi nhé." - Châu Kha Vũ mỉm cười, cúi người xuống một chút để thể hiện tâm ý. "Chuyện riêng tư này tôi xin phép không trả lời."

Câu trả lời này dường như làm cho nhiều cánh nhà báo không khỏi hụt hẫng. Còn Châu Kha Vũ ở đó mặt không biến sắc, bình tĩnh chuyền micro sang cho người bên cạnh. Chỉ có Trương Gia Nguyên len lén thất vọng trong lòng.

Mặc dù chính em là người đều nghị không tổ chức hôn lễ, cũng không chụp ảnh cưới. Nhưng khoảnh khắc Châu Kha Vũ che giấu mối quan hệ giữa em và anh lại làm cho Trương Gia Nguyên có chút thất vọng. Muốn giữ thể diện cho anh là thật, muốn anh giữ vững sự nghiệp là thật. Nhưng ai lại chẳng muốn một lần được đối phương công khai mình. Hụt hẫng thì có đó, nhưng em vẫn dùng lí trí để xoa dịu những tủi thân. Trương Gia Nguyên không muốn vì một lời xác nhận mà Châu Kha Vũ phải đánh đổi cả sự nghiệp.

Đám đông dần tan, Trương Gia Nguyên cũng hoà lẫn theo dòng người đang chậm rãi rời đi. Châu Kha Vũ vẫn ở đó cùng với đoàn, vui vẻ chào hỏi từng người một.

"Có thể bắt tay với em không Đạo diễn Châu?" - Trương Gia Nguyên dừng lại, đưa tay đến trước mặt anh. Gương mặt đã hiện lên nụ cười ngọt như mọi ngày.

"À thứ lỗi." - Châu Kha Vũ chưa kịp từ chối, vừa ngẩng đầu đã chạm vào ánh mắt chỉ chứa mỗi mình anh từ em. Trương Gia Nguyên tay đưa đến, nheo mắt lại cười như rót vào tim anh một thìa mật ong. "À không, đương nhiên là rất sẵn lòng rồi. Anh thầy Nguyên đợi anh ở xe một lúc nhé. Rất nhanh đến tìm em."

Cái bắt tay, chạm mặt trong phút chốc sau bao ngày nhớ mong dường như vẫn chưa làm thoả mãn được cả hai tâm hồn. Trương Gia Nguyên lại một lần nữa lẫn vào dòng người, nhanh chóng rời đi trước. Châu Kha Vũ ở lại phía sau vừa dõi theo bóng em, vừa cười ngẩn ngơ.

Khoảng hơn hai mươi phút sau, Châu Kha Vũ vẫn còn nguyên bộ trang phục nhanh chóng tiến về phía xe của mình. Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn ngồi vào ghế phụ lại, vừa xem điện thoại vừa chờ anh.

Hai mươi ba giờ khuya, trăng đã lên đến đỉnh đầu, bãi đỗ xe cũng chỉ còn lại chiếc xe màu đen của Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên bấu lấy vai áo anh, khó khăn níu lấy những hơi thở trong lúc đang đắm mình vào nụ hôn sâu. Vị đạo diễn Châu vừa nãy trên sân khấu tuy không trả lời về người cùng nhà. Nhưng vừa thấy em nỗi nhớ được kiềm nén lâu ngày trong một chốc liền bộc phát. Anh nhớ gương mặt ngại ngùng, ánh mắt tròn long lanh, nhớ cả khuôn môi đỏ mọng mang vị kem macadamia của bạn nhỏ. Vừa gặp người, liền hôn em thật nhiều lần nhung nhớ.

Nụ hôn cuồng nhiệt bị bóng tối che lấp, Châu Kha Vũ mỗi lúc một siết lấy em hơn. Trương Gia Nguyên với nỗi nhung nhớ cứ mải đắm mình vào môi anh. Sự nhớ nhung làm cho cả hai điên cuồng bám lấy nhau. Không cần nói bằng lời, dùng những cử chỉ thân mật thiếu vắng trong hai năm bù đắp.

Trương Gia Nguyên thở gấp, yếu ớt dùng hai tay đẩy người Châu Kha Vũ ra. Hôn lên môi anh một lần, lên phần má gầy của anh hai lần nữa rồi ngồi lại thằng thớm.

"Không muốn hôn tôi nữa sao?"

"Hôn lâu như vậy nhỡ có ai bắt gặp, sẽ ảnh hưởng đến chú đó. Đạo diễn Châu trong mắt mọi người chẳng phải vẫn còn độc thân sao?" - Trương Gia Nguyên thỏ thẻ nói, ánh mắt vương lên chút đượm buồn.

"Em giận?" - Châu Kha Vũ hôn lên phần tóc mềm của Trương Gia Nguyên. "Khi tôi không kể với họ về em sao?"

"Em lo, lo cho sự nghiệp của chú hơn. Mặc dù, ừm, em cũng buồn."

"Khờ quá. Chỉ muốn hỏi ý em trước, sau này nhất định kể cho họ nghe về em."

"Đừng. Vì sự nghiệp, đừng vì em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com