8
Mái ấm nhỏ cũng gần hai tuần rồi thiếu vắng một bóng người. Trương Gia Nguyên mỗi ngày đều lủi thủi ở nhà một mình. Mỗi đêm vẫn âm thầm ôm đàn guitar gảy vài nốt chờ đợi một người. Mặc dù em biết rõ vẫn chưa phải là lúc anh trở về nhà. Nhưng biết làm sao được, cũng đã trở thành thói quen từ lâu.
Chiếc khăn lông mà anh treo trên giá cũng đã hai tuần không được động đến. Trương Gia Nguyên da diết nhớ cảm giác được lau khô tóc cho anh mỗi khi đềm về. Nhớ cả tiếng nói của anh, kể cả là những lời cộc lộc hay cả những câu từ dịu dàng dành cho em.
Công tác đi cine tour của Châu Kha Vũ cũng đã được hai tuần. Trương Gia Nguyên kiểm tra lại một chút, thì chỉ còn khoảng hai ngày nữa là kết thúc lịch trình quảng bá cho bộ phim kinh dị. Nhưng mà em cũng không vội mừng, Trương Gia Nguyên bản thân em hiểu rõ sau khi kết thúc cine tour, anh lại tiếp tục tham gia đoàn phim mới. Bộ phim mà anh vừa quay dang dở được vài ngày, phải dừng lại để tham gia sự kiện quảng bá.
Đêm hôm nay trời không sao, bầu trời cũng ảm đạm hơn hẵn. Những túi sữa trong tủ lạnh cũng đã được em thay mới. Túi yến to vẫn chưa vơi bớt được một lọ nào. Trái cây đắt tiền mà em dành riêng cho anh cũng đã không còn dùng được nữa. Trương Gia Nguyên nóng lòng muốn Châu Kha Vũ về nhà với em.
Tấm lịch để bàn được Trương Gia Nguyên gạch xanh, gạch đỏ mấy lần. Mỗi ngày lại thêm một vết đánh dấu, mong mỏi chờ đợi gặp được anh. Đếm đi đếm lại những con số trên mặt giấy, em phát hiện ra tính từ ngày xảy ra quan hệ đến nay cũng đã hơn một tháng vài ngày rồi. Nhưng mà thật sự thì không có một dấu hiệu sinh học nào xuất hiện cả.
Có chút lo lắng len lén hiện hữu trên gương mặt em. Trương Gia Nguyên cảm nhận cơ thể mình chẳng thay đổi gì. Những triệu chứng cơ bản khi bước vào thời kì đầu của thai kì gần như không có. Em thở dài, ngước mắt lên nhìn lại đồng hồ, vẫn chưa quá muộn.
Hiệu thuốc gần nhà nhất cũng mất năm phút lái xe. Trương Gia Nguyên với chút hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng chậm rãi bước vào trong. Mặc dù phần trăm trúng thưởng gần như là một con số không tròn trĩnh, nhưng ít ra em vẫn muốn được thử một lần.
"Gia Nguyên."
"Vâng ạ?" - Trương Gia Nguyên trước cửa hiệu thuốc, ngước mắt lên nhìn người vừa gọi mình. "Là anh sao?"
Hồ Diệp Thao với mái tóc ngang vai, được nhuộm hồng nổi bật đang híp mắt lại cười với em. Trương Gia Nguyên nhớ người này, anh ấy là bạn của Châu Kha Vũ. Một người bạn dịu dàng, tốt bụng và rất ân cần chăm sóc em vào ngày hôm đó.
"Em bệnh sao?" - Hồ Diệp Thao áp tay vào hai bên má tròn. Cẩn thận cảm nhận thân nhiệt của em. "Có chuyện gì cũng phải nói cho Kha Vũ biết, đừng tự mình uống thuốc như vậy biết không?"
"Em không phải." - Trương Gia Nguyên lắc đầu, lúng túng tiến về phía người kia thì thầm. "Em mua que thử thai."
Bạn của Châu Kha Vũ tròn mắt nhìn em. Sau khi nghe em nói ba từ que thử thai, từ ánh mắt đến sắc mặt đều thay đổi. Ánh mắt Hồ Diệp Thao mang ý cười, vỗ vai em một lần rồi nói chúc mừng.
Trương Gia Nguyên lúc này không biết nên vui hay buồn nữa. Khó xử gãi đầu rồi một lần nữa kéo người lớn hơn về phía mình. "Em sợ rằng không trúng."
"Đừng lo. Nếu không trúng là do Kha Vũ già rồi, cậu ta yếu. Nhất định không phải do em."
"Nhưng mà." - Trương Gia Nguyên rũ mắt xuống, ngập ngừng đôi chút. "Em sợ chú ấy thất vọng. Hai năm ở bên cạnh, em cũng đã làm vợ không tốt rồi."
Tóc mái của Trương Gia Nguyên rũ xuống, che đi nét buồn rầu vương trên mi mắt em. Hồ Diệp Thao mắng thầm ông trời tại sao lại tác hợp cho hai kẻ ngốc si tình này đến với nhau. Chỉ biết yêu nhưng lại không biết bày tỏ.
"Kha Vũ dành hai năm yêu đơn phương em, sau đó chờ em hai năm để được cưới về. Hai năm tiếp theo một lòng một dạ bên cạnh em. Bây giờ chờ có em bé thêm một chút anh nghĩ cậu ta hoàn toàn không xem đó là vấn đề." - Hồ Diệp Thao nháy mắt với em. "Biết đâu lại là cơ hội để em với cậu ta nồng nhiệt hơn."
"Hả?"
"Thắc mắc vì sao anh biết đúng không? Châu Kha Vũ thường tâm sự với vợ chồng anh lắm." - Anh ấy vừa nói, vừa mở màn hình điện thoại.
Kha Vũ dành hai năm yêu đơn phương em, sau đó chờ em hai năm để được cưới về. Hai năm tiếp theo một lòng một dạ bên cạnh em.
Lời nói của Hồ Diệp Thao cứ bám lấy em mãi suốt cả quãng đường về nhà. Ngẩn ngẩn ngơ ngơ suy nghĩ về tình cảm mà Châu Kha Vũ dành cho em. Từ trước đến nay anh chưa từng nói yêu em. Hành động của anh thì lúc lạnh lúc nóng không đoán trước được. Bây giờ đột nhiên có người đứng ra xác nhận tình cảm giúp anh, em không biết có thật sự đáng tin hay không nữa. Mặc dù em tin tưởng vào lời nói của người kia. Nhưng Trương Gia Nguyên vẫn hy vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ là người chủ động bày tỏ cùng em.
Trương Gia Nguyên siết chặt que thử thai trong tay. Có chút thất vọng bao lấy tấm lưng gầy, vai nhỏ rưng rưng trong góc tối. Phòng khách không một ánh đèn, chỉ còn lại tiếng nấc lên từng cơn của một người. Phần trăm hy vọng cuối cùng không hề có, kì tích thật sự không xảy ra. Có tiếng người nức nở, có tiếng lòng vỡ tan.
Phòng dành cho việc workshop của diễn viên có chút đơn giản hơn nhưng gì Trương Gia Nguyên nghĩ. Em cứ ngỡ tất cả mọi thứ thuộc về diễn viên đều phải rất xa hoa. Nhưng ở đây chỉ là một căn phòng với diện tích tương đối lớn, và một tấm kính to giống trong các lớp học nhảy, thế thôi.
Trương Gia Nguyên sớm đã quên mất việc giúp Châu Kha Vũ làm workshop cho diễn viên. Mà người ở bên cạnh cũng không nhắc tới, đến cận ngày mới nói với em thêm một lần nữa.
Đêm hôm đó Trương Gia Nguyên đã khóc một trận rất to, sau đó ngã lưng xuống ghế sa-lon ngủ một giấc đến sáng. Vừa mở mắt ra đã thấy Châu Kha Vũ ngồi dưới sàn trải thảm lông, gục đầu lên ghế sa-lon ngủ. Anh nói là vì lịch trình của anh được kết thúc sớm, để có thời gian nghỉ ngơi trước ngày quay lại đoàn phim. Nên khuya hôm qua đã tranh thủ về nhà, về đến liền thấy em ngủ say trên ghế.
Châu Kha Vũ nói anh đau lòng lắm, em không biết nghĩ cho bản thân. Nhưng anh vẫn không mắng bạn nhỏ, hơn nữa còn rất dịu dàng xoa mi mắt cho em. Que thử thai trong tay cũng bị ném đi mất, anh an ủi em rằng không cần quan tâm đến nó. Còn nhắc nhở em phải nghỉ ngơi thật nhiều, để ngày tiếp theo cùng anh đi workshop.
Vậy là hôm nay Trương Gia Nguyên phải huỷ lịch lên lớp, lửng thửng bước theo anh đến chỗ làm. Lúc cả hai đến nơi vẫn còn sớm một tiếng, Châu Kha Vũ ban nãy giúp em đeo đàn, bây giờ lại gỡ ra, rồi nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh em.
"Có muốn nghe em đàn không?" - Trương Gia Nguyên ôm đàn guitar vào lòng, chỉnh lại dây đàn chậm rãi nói. "Vẫn còn sớm."
"Đương nhiên là muốn rồi."
Những nốt trầm buồn sau vài lần nhịp cũng được vang lên. Trương Gia Nguyên gảy vào dây đàn, âm thanh du dương nhưng phảng phất nét u sầu được thoát ra.
Em là đang muốn dùng dáng vẻ đơn thuần nhất, chân thật nhất để tỏ lòng với anh.
Châu Kha Vũ im lặng ngồi bên cạnh em, chầm chậm cảm nhận những câu hát ngọt ngào từ chất giọng trầm thấp của người bên cạnh, vừa nghiền ngẫm những câu từ của bài hát. Bài hát diễn tả một người rực rỡ như pháo hoa, lấp lánh bùng nổ trên bầu trời đêm. Bên cạnh đó còn có một kẻ bình thường âm thầm thương nhớ ánh sáng rực rỡ của pháo hoa. Miệt mài chạy theo suốt nhiều năm trời, chấp nhận ôm lấy thương đau để ôm ấp pháo hoa vào lòng. Tiếng nổ tí tách làm đau lòng, nhưng vẫn kiên trì vì đã đem lòng yêu một người rực rỡ.
"Sinh nhật vui vẻ. Em rất yêu Kha Vũ." - Trương Gia Nguyên hôn nhẹ lên môi anh. "Bài hát này em viết dành riêng cho sinh nhật của chú đó. Còn quà sinh nhật là một cặp kính mới, em cất ở nhà rồi."
"Tôi cũng rất yêu em Gia Nguyên."
Cuối cùng thì Châu Kha Vũ cũng nói yêu em. Sau bao nhiêu năm chờ đợi Trương Gia Nguyên cũng một lần nói yêu anh.
Chiếc ghế cao được đặt ở giữa phòng, Trương Gia Nguyên căng thẳng nhìn hai diễn viên trẻ đang ngồi đối diện với mình. Mặc dù mỗi ngày lên lớp, em đều đối mặt với năm đến bảy người học viên. Nhưng mà hai người trước mặt đều là diễn viên, hơn nữa em cũng không biết dạy workshop cho diễn viên là như thế nào cả.
Đạo diễn Châu đề nghị thầy Nguyên đánh trước một đoạn nhạc, để diễn viên cảm nhận được thế nào là đam mê với guitar. Người của anh cũng gật đầu, nhắm mắt bấm những âm thanh đầu tiên. Hai diễn viên trẻ ngồi im lặng, tập trung quan sát biểu cảm của người đang say sưa ôm đàn. Châu Kha Vũ đặt sẵn một chiếc máy ghi hình bên cạnh mình, cẩn thận ghi lại khoảnh khắc Trương Gia Nguyên say mê bên guitar.
Buổi workshop học đàn guitar chỉ cho đến khi cả hai diễn viên học được những hợp âm cơ bản thì mới kết thúc. Bởi vì dùng để quay phim nên cũng không yêu cầu kỹ năng quá chuyên nghiệp, chỉ đủ bắt hình là xem như thành công. Ngày mai có thể bắt đầu quay những phân cảnh với đàn guitar.
"Chú ơi." - Trương Gia Nguyên nắm lấy tay áo của anh, dùng âm giọng nũng nịu mà em hay nói với mẹ Trương để nói với Châu Kha Vũ. "Tuần sau em có thể đi về du lịch cùng với văn phòng âm nhạc không? Bên văn phòng người ta tổ chức, khó từ chối lắm đó."
"Tôi đương nhiên là muốn em đi rồi. Ở nhà một mình nhiều dễ suy nghĩ vẩn vơ lắm." - Cùng lúc đó anh nhoài người đến, thắt dây an toàn cho em. "Nhưng mà ngày mai hứa phải đến bối cảnh quay cùng tôi."
"Dạ, được."
Lần đầu tiên được Châu Kha Vũ đưa đến trường quay có chút lo lắng. Trương Gia Nguyên không biết phải chào hỏi người trong đoàn với tư cách như thế nào, cũng không biết họ là ai. Chỉ biết cuối đầu chào, rồi lẳng lặng bước theo anh, nép mình sau tấm lưng rộng của anh.
Mặc dù những ánh mắt tò mò hướng về em cũng không hề ít. Nhưng không ai dám hỏi anh về em, mọi thứ chỉ dừng lại ở những câu từ thắc mắc mà bọn họ truyền tai nhau. Nhưng mà nhân viên của đoàn làm phim cũng không hề ít, hơn nữa còn có diễn viên. Châu Kha Vũ đã quen với không khí làm việc như vậy, còn Trương Gia Nguyên lại hồi hộp đến mức phải bấu vào vải áo.
Trợ lý của Châu Kha Vũ cũng là lần đầu tiên em được gặp mặt. Người này sốt sắng tiến đến chào hỏi anh, xong lại vui vẻ quay sang hỏi về em. Đạo diễn Châu khẽ cười, nói vào tai của cậu nhóc kia rằng em là vợ anh. Trương Gia Nguyên vô tình nghe được liền đỏ mặt, quay ngoắc sang phía dòng người đang lúc nhúc chuẩn bị cảnh trí để che đi sự ngại ngùng. Còn vị đạo diễn và trợ lý của anh ta lại khúc khích cười, nói thêm với nhau vài lời nữa rồi thôi.
Nhưng mà lúc làm việc Châu Kha Vũ thật sự rất nghiêm túc và có chút hung dữ. Trương Gia Nguyên với ly trà sữa trên tay suýt giật mình mấy lần mỗi khi người bên cạnh mình hô cắt. Trợ lý của anh lúc đưa trà sữa đến cho em cũng có nói, lúc anh tập trung quay phim rất nghiêm túc. Thậm chí sẽ mắng cả diễn viên nổi tiếng nếu như người nọ không hợp tác. Cậu ta trước khi đi làm việc của mình còn bồi thềm một lời rằng em thật sự là ngoại lệ đặc biệt của anh.
Màn hình monitor bắt cận vào góc mặt của diễn viên trẻ. Phân đoạn này yêu cầu người nọ phải thể hiện được nét lãng tử, và dùng gương mặt trẻ của mình để tả lại dáng vẻ thanh xuân của một thiếu niên nhiệt huyết, yêu đàn guitar. Trương Gia Nguyên hơi nghiêng đầu, chăm chú nhìn vào người trên màn hình đang bước đi.
"Cắt. Làm lại, vẫn không được." - Châu Kha Vũ hét lớn.
"Em thấy người ta nhìn cũng thanh xuân lắm đó." - Trương Gia Nguyên tròn mắt nhìn anh. Em cảm thấy người nhà của mình cũng quá là khó tính rồi.
Cảnh ba, take hai mươi, diễn.
Diễn viên chịu trách nhiệm đóng vai thiếu niên nhiệt huyết ôm đàn mặt mày cũng đã nhăn lại. Đã hơn hai mươi lần quay đi quay lại cảnh này những vẫn không thể nào làm hài lòng được đạo diễn Châu. Trương Gia Nguyên hết nhìn diễn viên, rồi lại nhìn người đang xem màn hình monitor cùng mình cũng sốt ruột theo.
Cuối cùng thì Trương Gia Nguyên cũng hiểu vì sao mỗi lần đi phim, Châu Kha Vũ đều đi rất lâu mới về. Bởi vì yêu cầu của anh khá cao, hơn nữa một cảnh phim ngắn chỉ vài giây như vậy lại tốn mất mấy giờ đồng hồ. Để thực hiện hết một bộ phim được chiếu xuyên suốt ba giờ hẵn cũng phải dành ra nhiều công sức lắm.
"Gia Nguyên, em đứng vào đó đi thị phạm cho diễn viên đi." - Châu Kha Vũ giúp em vuốt tóc mái lại cho thẳng thớm. Rồi yêu cầu trợ lý đưa người của mình vào vị trí thay cho diễn viên.
Người nhà của đạo diễn Châu đứng trước hai máy quay, một micro, hai người hắt sáng, cùng với rất nhiều người hướng sự chú ý đền mình liền căng cứng. Trương Gia Nguyên không biết đóng phim, cũng không hề biết diễn xuất. Nhưng mà anh lại yêu cầu bạn nhỏ đứng ra thị phạm cho người thực sự là diễn viên. Khiến cho em vừa khó xử, vừa nhọc lòng. Em lưng đeo hộp đàn, ánh mắt có chút phản đối, nhưng lại không muốn Châu Kha Vũ buồn lòng.
Sau khi nghe được khẩu lệnh yêu cầu diễn, Trương Gia Nguyên thở dài một lần rồi đút tay vào túi áo blazer. Chầm chậm bước đi dưới ánh nắng sáng dịu nhẹ. Ánh mắt có chút né tránh máy quay, em hướng mắt lên nhìn tán lá xanh, dịu dàng dung hoà với màu xanh của bầu trời.
Châu Kha Vũ nhìn Trương Gia Nguyên qua màn hình monitor. Trái tim bỗng chốc lại rộn ràng như ngày ấy. Em lúc này chẳng khác cậu nhóc tự do năm mười tám tuổi khi đó là bao. Dáng người cao, thân hình mảnh khảnh, gương mặt lãng tử, bước đi tự do. Em tái hiện lại sống động khoảnh khắc lúc anh gặp em năm mười tám tuổi lần đó. Một lần gặp ôm lấy tương tư suốt nhiều năm dài.
"Sao lúc này lại không hô cắt?" - Trương Gia Nguyên đánh nhẹ vào vai anh. "Chú chọc em đúng không?"
"Tại mãi ngắm em." - Châu Kha Vũ mỉm cười, trộm hôn lên tay em. "Cắt. Gọi diễn viên đến đây."
Màn hình bắt đầu chiếu lại cảnh phim lúc nãy do Trương Gia Nguyên thể hiện. Châu Kha Vũ yêu cầu diễn viên chăm chú quan sát biểu cảm gương mặt, phong thái cũng phải giống y hệt những gì em làm. Anh chăm chú phân tích cho người diễn viên trẻ nghe về phân đoạn này. Mà chẳng mảy may quan tâm người bên cạnh anh đang ngại ngùng không diễn tả được.
Nét mặt của em trên màn hình cứng đờ, không thể hiện nỗi một biểu cảm mang hơi thở thanh xuân nào cả. Hơn nữa còn yêu cầu diễn viên phải làm giống như em, có chút làm khó người ta. Trương Gia Nguyên dù gì cũng là một người chơi nhạc bình thường. Công việc mỗi ngày là lên lớp dạy đàn, và về nhà chờ anh. Bây giờ lại lấy em ra làm mẫu để thị phạm cho diễn viên. Em quả thật ngượng không biết phải giải thích như thế nào.
"Em thấy bạn diễn viên đó làm tốt hơn em nhiều." - Trương Gia Nguyên ghé sát tai anh thì thầm. "Chú khắc khe với người ta quá đi mất."
"Hay em làm diễn viên cho tôi đi."
"Không muốn đâu." - Bạn nhỏ nhanh chóng lắc đầu.
"Vậy thì làm vợ ngoan cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com