Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Tiếng lạch cạch mở cửa, tiếng giầy da chạm mặt sàn, tiếng tập kịch bản va chạm bàn trà, tiếng hiu quạnh vây quanh.

Dòng nước mát lạnh dội xuống thân người của Châu Kha Vũ, đang cố gắng gột rửa những phiền muộn trong lòng anh. Đã là đêm thứ hai căn hộ thiếu đi bóng dáng của Trương Gia Nguyên.

Người cùng nhà đã rất lâu mới có một dịp được đi chơi cùng đồng nghiệp. Hơn nữa sau lần tìm con thất bại, anh nghĩ cũng nên giải khuây một chút. Văn phòng âm nhạc 6D tạm đóng cửa bốn hôm, để giáo viên được nghỉ xã hơi tạm thời. Đồng thời cũng khiến cho Trương Gia Nguyền vắng bóng trong ngôi nhà của anh và em.

Mái tóc ẩm ướt của Châu Kha Vũ sau khi tắm xong nhiễu từng giọng một xuống vai áo. Anh cũng không mảy may để tâm đến nó, chiếc khăn lông được vắt vẻo trên vai cũng không dùng đến. Dù gì thì anh cũng đã quen có Trương Gia Nguyên bên cạnh, quen được em ân cần làm khô tóc cho mình rồi.

Đi dạo một vòng quanh nhà cũng chỉ thấy toàn những nỗi cô đơn ôm lấy. Sữa nóng hôm nay cũng không có người hâm sẵn rồi mang đến, người ở nhà cảm thấy phiền lòng hơn mỗi lúc. Đàn guitar của em được cẩn thận treo trên giá. Hôm nay tan làm về cũng không được nghe tiếng đàn gảy vài nốt vu vơ. Cảm giác trống vắng, thiếu thốn bao trùm lấy cả người Châu Kha Vũ. Có vẻ anh bị bạn nhỏ nuông chiều đến mức ỷ lại rồi.

Mặt ngoài tủ lạnh có vài dòng ghi chú được Trương Gia Nguyên cẩn thận dán lên. Đa số đều sẽ là những câu dặn dò anh, hoặc là ngủ sớm, hoặc sẽ là ăn uống đầy đủ. Túi yến to được học viên gửi tặng em đã chất đầy trong ngăn tủ. Ra điều kiện với người ở nhà của mình rằng phải dùng nó tẩm bổ, em sẽ rất buồn nếu lúc trở về lại thấy không một lọ yến nào vơi đi.

Que thử thai vẫn còn nằm trơ trọi nơi sọt rác. Châu Kha Vũ húp một ngụm yến, thầm trách bản thân mình đã làm em thất vọng. Khoảng hai mươi giờ ba mươi tối ngày hôm đó, anh vẫn còn đang mãi mê trả lời phỏng vấn thì tin nhắn điện thoại reo lên. Nhưng với tinh thần đang làm việc, anh không quá để tâm đến nó là bao. Mãi cho đến lúc hai mươi hai giờ, sau khi công việc hoàn thành anh mới bắt đầu kiểm tra tin nhắn. Lúc đó Châu Kha Vũ sững người, đọc một loạt tin nhắn mà Hồ Diệp Thao gửi đến. Cậu ta sau khi kể chuyện gặp được Trương Gia Nguyên ở hiệu thuốc, liền gửi mấy dòng tin nhắn vừa mắng vừa tức anh thay cho em.

Cậu ta nói lúc gặp được em, trông sắc mặt của em không được tốt lắm. Giọng nói của Trương Gia Nguyên có chút thất vọng, mặc dù biết trước kết quả nhưng vẫn muốn mua que để níu kéo chút ít hy vọng cuối cùng. Cậu ta mắng Châu Kha Vũ chỉ biết nói rằng bản thân yêu em, nhưng lại chẳng để ý đến tâm lý của người bên cạnh mình. Em hẳn là đã trông chờ vào em bé lắm, khi mà dù là phần trăm chút ít em vẫn muốn hy vọng vào nó.

Chuyến bay sớm nhất cũng phải đến tận sáu giờ sáng hôm sau. Châu Kha Vũ sốt ruột lo lắng cho người ở nhà, vội vàng huỷ hai ngày cuối rồi tức tốc bay về. Lúc về đến nhà là đã hơn chín giờ sáng, bạn nhỏ của anh vẫn còn say giấc ngủ. Trương Gia Nguyên nằm trên ghế sa-lon, tóc mái rũ xuống, tay vẫn giữ lấy chiếc que thử thai bên mình.

"Không lần này thì lần khác, em đừng lo lắng. Hơn nữa mang thai rất vất vã, tôi xót em."

Châu Kha Vũ nhớ lại lúc đó anh vừa nói những lời dỗ dành, vừa ôm lấy người đang sắp trực trào nước mắt. Trương Gia Nguyên lúc đó không khóc, nhưng anh biết cơn đau này vẫn chưa nguôi ngoai trong lòng em.

Lịch trình của Châu Kha Vũ trong tuần này tạm gọi là thong thả. Bởi vì bộ phim lần này không quá cầu kì, chỉ đơn giản là một bộ phim tình cảm lãng mạn. Cho nên đa phần đều là những cảnh quay vào buổi sáng, không phải đi quay đêm như bộ phim kinh dị trước đó. Vậy là mỗi ngày đều về nhà sớm, lủi thủi một mình trong căn nhà rộng.

Châu Kha Vũ thầm mắng bản thân trước nay chỉ biết công việc. Mỗi ngày đều phải đến tận khuya mới về, có nhiều đêm còn ngủ lại phim trường để mai kịp tiến độ. Mà mỗi lần anh về nhà khuya, lúc nào cũng sẽ có Trương Gia Nguyên chờ đợi mình. Chưa bao giờ anh cảm thấy cô đơn khi về nhà cả.

Tuy nhiên Châu Kha Vũ lúc đó không hề biết người cùng nhà của mình đã cô đơn đến mức nào. Giống như anh của hiện tại, hoặc có thể sẽ thảm hơn như vậy nữa. Đạo diễn Châu cứ như thây ma trong bộ phim kinh dị của anh, trong bóng tối cứ đi qua đi lại giữa căn nhà thiếu hơi của một người. Bây giờ chỉ mới là đêm thứ hai ở nhà một mình đã liền không chịu nỗi. Bực tức phát ra vài câu chửi thề, sau lại càm ràm tại sao anh còn phải ngủ một mình thêm ba đêm nữa mới được gặp em.

Trái ngược lại với vị đạo diễn đang vất vưởng trong căn nhà của mình. Bạn đời của anh, Trương Gia Nguyên vẫn đang vui vẻ ăn thịt xiên cùng với đồng nghiệp. Thật sự cũng đã lâu rồi em mới được đi chơi xa, hơn nữa còn được đưa đi thăm thú nhiều nơi mới lạ.

Mà giáo viên trong văn phòng âm nhạc cũng không quá nhiều, chưa đến mười người, tính cả nhân viên văn thư. Trương Gia Nguyên cùng những người trong văn phòng vừa ăn, vừa uống, vừa tán gẫu về những câu chuyện vặt vãnh xảy ra ở văn phòng 6D.

"Gia Nguyên, cậu có muốn uống thêm gì không? Tôi, tôi lấy giúp cậu." - Thầy Trần dạy piano ngồi đối diện, ân cần hỏi han em.

"Phiền anh lắm. Để tôi tự lấy, không sao." - Trương Gia Nguyên mỉm cười với người kia, rồi tự mình đi lấy thêm ít đá lạnh.

Nhưng mà thầy Trần dường như không có ý định bỏ cuộc, cầm cốc của mình bước theo sau em. Trương Gia Nguyên cho một ít đá vào trong ly, đứng trước máy nước ngọt bắt đầu lựa chọn.

"Ăn thịt xiên uống cola khá hợp đó."

"Thầy Trần nghĩ vậy sao?" - Trương Gia Nguyên gật gù, rồi chọn lấy coca light. "Tôi phải thử mới được."

"Mà Gia Nguyên, tối nay em muốn cùng tôi đi dạo không?" - Người kia chủ động nắm lấy tay em, ánh mắt có chút mong chờ.

"Tôi nghĩ là không nên." - Trương Gia Nguyên nhanh chóng rút tay lại, đưa ngón tay vẫn còn đeo nhẫn lên âm thầm xác nhận tình trạng của bản thân.

Chiếc nhẫn cưới vừa vặn được đeo vào tay em phất phơ trước mặt người kia. Nhưng anh ta dường như chẳng mảy may để tâm đến nó. Đối với anh ta nó cũng chẳng khác gì một loại phụ kiện, không làm anh ta thay đổi ý định. Sau khi ăn uống no say, Trương Gia Nguyên vui vẻ gửi vài tin nhắn cho người ở nhà. Còn rất phấn khích khoe với anh rằng em đã được đi những nơi nào. Kết thúc cuộc trò chuyện cũng không quên gửi lời chúc ngủ ngon và những câu từ thương nhớ.

Phải đến gần hai mươi ba giờ Trương Gia Nguyên mới chịu yên vị trong chiếc chăn lớn. Tuy nhiên đây mới chỉ là đêm thứ hai xa nhà, mà em đã liền cảm thấy trống trãi. Mặc dù em đã cô đơn ở trong căn hộ đó suốt một khoảng thời gian dài. Mặc cho anh đi sớm về khuya gần như mỗi ngày. Nhưng dù sao nơi đó vẫn là nhà, vẫn là tổ ấm của anh và em, và hơn nữa là vì có anh thuộc về nơi đó. Nên ở nhà một mình vẫn sẽ tốt hơn ở nơi xa một mình.

Lịch trình đi chơi của ngày thứ ba cũng đã nhẹ nhàng hơn hai ngày trước. Buổi sáng mọi người sẽ cùng nhau đi xem thuỷ cung, trưa sẽ ăn nhà hàng, tối đến thì xem trình diễn nhạc nước.

Trương Gia Nguyên thật sự rất thích xem thuỷ cung. Dù gì cũng chỉ mới hai mươi bốn tuổi, con nít đương nhiên là vẫn thích đi xem thuỷ cung. Bể cá lớn chứa rất nhiều loài thuỷ sinh bơi qua lại làm cho em nghĩ bản thân không khác gì đang lạc vào lòng đại dương. Giống như một em bé mười tuổi năm đó, tròn mắt ngắm nhìn đàn cá bơi theo dòng.

Thuỷ cung buổi sáng vốn dĩ không nhiều người. Chủ yếu là phụ huynh dẫn trẻ con đến, dìu dắt nhau khám phá thế giới nơi đáy biển. Trương Gia Nguyên ngồi xếp bằng trước hồ cá lớn, đồng nghiệp cũng ngồi theo sau. Bể cá to trước mặt khoảng mười phút nữa sẽ có nàng tiên cá xuất hiện trình diễn, con nít hai mươi bốn tuổi cũng muốn xem.

"Em uống nước đi." - Thầy Trần đưa đến cho em một chai nước suối còn lạnh, đồng thời ngồi xuống bên cạnh em. "Có cần gì thì nói tôi nhé."

Nhận một chai nước suối từ đồng nghiệp, Trương Gia Nguyên xem như đây là một phép lịch sự, không nhất thiết tránh né. Em gật đầu cảm ơn người có ý tốt với mình, rồi nóng lòng chờ đợi nàng tiên cá. Người bên cạnh em cũng không có thái độ gì quá khích. Anh ta chỉ chủ động mở nước, sau lại dùng khăn giấy lau mồ hôi cho em.

Trương Gia Nguyên có chút khó xử, lại dùng giọng điệu khách sáo cảm ơn với thầy Trần. Lần tiếp theo người kia mở sẵn túi bánh đưa đến, em cũng chỉ lấy một ít rồi trả lại cho anh ta.

"Em chưa từng giao động với tôi sao?" - Thầy Trần nói nhỏ vào tai em trong lúc em mãi ngẩn ngơ xem nàng tiên cá múa trong nước. "Ý của tôi, em rõ ràng đều biết."

"Nhưng mà tôi chưa từng." - Trương Gia Nguyên dứt khoát trả lời.

Trong suốt mười bốn năm qua, Trương Gia Nguyên chưa một lần giao động với bất kỳ một ai khác ngoài Châu Kha Vũ. Em giống như nàng tiên cá đang vui vẻ hoà mình trong lòng biển. Tự do, hạnh phúc, và không gò bó. Nhưng em cũng giống như cô ấy, vì tình yêu, vì yêu Châu Kha Vũ mà sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì.

Cũng chẳng phải em chưa từng từ chối ai. Những năm còn đi học ở trường trung học, Trương Gia Nguyên cũng đã từ chối biết bao nhiêu người ngõ lời. Nhưng chưa lấy một lần nào em hối hận về quyết định của mình cả. Và cho đến bây giờ cũng chưa từng thay đổi chính kiến của bản thân.

Thầy Trần cũng không phải là lần đầu tiên thể hiện tình ý với em. Nhưng lần nào Trương Gia Nguyên cũng khéo kéo từ chối. Tuy nhiên đúng là khi yêu một người, con người ta chưa bao giờ thôi hy vọng muốn có được, muốn chiếm hữu. Mặc cho em đã cố gắng chứng minh với anh ta rằng em đã có người ở bên cạnh.

"Không sao." - Người kia phủi lấy bàn tay dính vụn bánh, hôn phớt lên mu bàn tay em. "Tôi đợi em."

Trương Gia Nguyên nhanh chóng rụt tay lại, khó xử nhìn người kia. Dù gì người nọ cũng là đồng nghiệp, mỗi ngày đến văn phòng cũng sẽ chạm mặt nhau vài lần. Em cũng không muốn làm cho mối quan hệ đồng nghiệp gặp vấn đề. Liền nhanh chóng bắt sang chuyện khác, không nhắc đến. Miễn là anh ta không cố gắng làm khó em.

Tiết mục nàng tiên cá nhanh chóng trôi qua trong sự tiếc nuối của Trương Gia Nguyên. Bạn nhỏ chỉ vừa xem được một chút đã bị người bên cạnh làm cho phân tâm. Mà trẻ con giận dỗi thường sẽ mang tâm ý mách lại người lớn nhà mình. Vậy là em ôm một bụng giận dỗi, khóc lóc bằng những dòng tin nhắn với Châu Kha Vũ khi không xem được tiết mục một cách trọn vẹn. Còn chuyện về người kia em đương nhiên sẽ không kể cho anh nghe.

Mặc dù đã bỏ lỡ tiết mục của nàng tiên cá, nhưng em vẫn rất vui vì được xem trình diễn nhạc nước vào buổi tối. Lúc trước cũng được xem mấy lần, nhưng đa số đều chỉ được nhìn thấy qua màn hình ti-vi. Hôm nay có cơ hội được tận mắt ngắm nhìn, Trương Gia Nguyên hiển nhiên là rất phấn khích.

Mấy tia nước xanh đỏ bắn từ dưới mặt nước tĩnh lặng lên một tầm cao. Âm nhạc dồn dã, tiếng đàn, tiếng trống vỗ liên hồi làm cho tiết mục sinh động hơn.

[Em đang xem nhạc nước. Ước gì có chú xem cùng em.]

Trương Gia Nguyên quay lại một cảnh mặt nước lăn tăn nhảy múa. Sau đó liền gửi cho Châu Kha Vũ ở phương xa khoe khoang. Em nói nhạc nước ở ngoài sinh động như thế nào. Em bày tỏ mong được cùng anh ngắm nhìn nó ra sao.

Tin nhắn được em gửi đi cũng đã hơn hai mươi phút. Châu Kha Vũ hẳn là đang bận ở trường quay nên không tiện trả lời tin được gửi đến. Trương Gia Nguyên cũng đã quen thuộc với những đoạn tin bị ngắt quãng như thế này. Tin nhắn sau mười lăm phút gửi đi vẫn chưa nhận được sự phản hồi, em bình thản cất lại vào túi.

"Ông bụt mang Châu Kha Vũ đến xem nhạc nước cùng em rồi đây." - Châu Kha Vũ với gương mặt lấm tấm mồ hôi, nói nhỏ vào tai em.

Giọng nói quen thuộc vang lên như kề bên tai. Trương Gia Nguyên vừa xoay người lại đã nhìn thấy Châu Kha Vũ thật sự xuất hiện trước mặt mình. Hơn nữa gương mặt anh trông thảm lắm, mồ hôi cứ tuôn ra không ngừng.

"Tại sao chú lại ở đây?" - Trương Gia Nguyên nheo mắt lại cười, niềm vui sướng không thể nào che giấu nỗi.

"Tôi, à tôi đi nghiên cứu bối cảnh phim."

"Phân cảnh cùng người yêu đi xem nhạc nước sao?" - Người nhỏ hơn dùng tay thấm vội một ít mồ hôi trên mặt anh. "Tìm bối cảnh thật chứ?"

"Không thật. Chạy đến đây tìm em mới thật." - Châu Kha Vũ véo vào hai bên má tròn của em.

Tâm trí của em lúc này không còn đặt vào những mảng sắc màu của nhạc nước nữa. Mọi tâm trí đều đỗ dồn vào thân ảnh cao cao của người trước mặt. Trương Gia Nguyên gặng hỏi mãi mới biết, thì ra đêm qua vì một câu nói nhớ anh của em. Châu Kha Vũ đã tức tốc đặt vé, trưa hôm nay đã bay đến thành phố này. May mắn là vì lúc nào em cũng kể cho anh nghe mình đang ở đâu, làm gì. Nên anh mới có thể nhanh chóng tìm đến và tạo bất ngờ cho bạn nhỏ. Mặc dù lúc nãy tìm em trong đám đông thật sự rất lâu. Nhưng bóng lưng của Trương Gia Nguyên, anh hoàn toàn không thể nhầm lẫn được.

Người nhỏ hơn vui đến mức cười híp cả mắt, khuôn môi nhỏ cười rất tươi. Trương Gia Nguyên đưa tay đến, người còn lại rất biết ý nắm lấy tay em. Em yêu cầu anh đặt một cái hôn lên phần mu bàn tay, anh đương nhiên là sẽ không từ chối. Châu Kha Vũ gửi gắm nỗi nhớ nhung vào cái hôn lên tay em. Trương Gia Nguyên vĩnh viễn mong muốn chỉ lưu lại mỗi vết tích của Châu Kha Vũ trên cơ thể mình.

"Chú có muốn nắm tay em giữa chỗ đông người như vậy không?" - Trương Gia Nguyên ngước mắt lên hỏi anh, trong lúc Châu Kha Vũ vẫn còn nâng niu tay em.

"Ngốc hả? Sao lại hỏi như vậy."

"Không có mà. Trước giờ em vẫn hay hỏi ý chú."

"Em là đồ ngốc đáng yêu."

Tay của anh siết lấy tay của em giữa chốn đông người qua lại. Châu Kha Vũ nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, cùng Trương Gia Nguyên yên bình xem nhạc nước mà em yêu thích. Mãi cho đến khi buổi biểu diễn kết thúc tay vẫn không rời.

Trương Gia Nguyên nắm tay người cùng nhà đi về phía đồng nghiệp. Lúc em ngõ ý muốn giới thiệu anh với người trong văn phòng 6D, Châu Kha Vũ đã vui đến mức ôm chầm lấy em hôn khắp mặt. Còn bạn nhỏ thì mặt mũi đỏ bừng, đánh vào vai anh chê anh hành xử trẻ con.

Sau khi xem nhạc nước xong văn phòng âm nhạc hẹn sẽ tập hợp lại trước một cửa hàng nọ. Cùng nhau ăn nhẹ một ít rồi mới quay về khách sạn. Những người còn lại gần như đã có mặt đầy đủ, trên tay cũng đã có một ly nước mát lạnh. Trương Gia Nguyên nắm lấy tay anh, nhanh chân tiến về phía mọi người đang đợi sẵn.

"Xin lỗi, tôi đã để mọi người đợi lâu." - Trương Gia Nguyên gãi đầu xấu hổ. Sau đó vừa cười vừa hào hứng giới thiệu người bên cạnh em. "Đây là chồng em. Anh ấy có ghé qua thành phố này xem bối cảnh, nên nhân tiện vừa gặp mặt vừa giới thiệu cho mọi người. Đạo diễn Châu Kha Vũ."

"Cảm ơn mọi người đã chăm sóc vợ tôi. Rất vui được gặp đồng nghiệp của em ấy."

Trên cương vị là một đạo diễn phim điện ảnh, độ nổi tiếng của anh đương nhiên là không thể nào so sánh được với những diễn viên nổi tiếng. Nhưng không vì thế mà cái tên Châu Kha Vũ bị lu mờ bởi những ông hoàng phòng vé. Có lẽ vì những bộ phim mang danh anh làm đạo diễn, đều có được độ chú ý nhất định. Người của văn phòng âm gần như đều biết về anh, một số ít thì từng nghe qua tên tuổi. Đa số bọn họ đều xởi lởi bắt tay chào hỏi anh, Châu Kha Vũ cũng rất nhiệt tình với đồng nghiệp của em.

"Thì ra anh là chồng của Gia Nguyên." - Thầy Trần đưa tay đến tỏ ý muốn bắt tay. "Đừng làm em ấy buồn. Nếu anh làm em ấy tổn thương, tôi sẽ đến giành lấy."

"Không có cơ hội. Rất vui được gặp mặt một người yêu thích vợ tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com