Mười bảy
51.
Ngoài miệng thì nói với Châu Kha Vũ là không có việc gì, nhưng trên thực tế, tình cảnh trước mắt của Trương Gia Nguyên cũng không lạc quan mấy.
Tống Thanh vô cùng âm hiểm, liều thuốc nổ hắn đặt không lớn, nhưng đều đặt ở những chỗ kết nối và chịu lực của 1 tầng, vì vậy sau khi nổ, không đến mức sẽ làm sập bức tường chịu lực chính của tòa nhà, miễn cưỡng có thể đứng, nhưng sàn sẽ bị nát thành mảnh vụn đập xuống, trần nhà các tầng cùng nhau sập xuống, tường còn duy trì ngăn cách, căn bản là không có chỗ trốn, trừ phi nhảy ra khỏi tòa nhà.
Nhưng Châu Kha Vũ vẫn còn ở trên đó, nếu cậu nhảy ra ngoài, muốn lên hội hợp với Châu Kha Vũ càng khó hơn.
Trương Gia Nguyên chỉ có thể cứng rắn che đầu, cố gắng tìm một ít mảnh đá lớn, mượn nguyên lý tam giác sinh mệnh* núp vào không gian cực nhỏ mà phiến đá sụp xuống, tránh được càng nhiều đá vụn càng tốt.
(* Chỗ này chắc tui edit hơi khó hiểu, mấy bạn để ý thường 4 góc nhà là nơi chịu lực tốt nhất á, nếu mà sàn nhà bị sập thì trong góc thường sẽ còn 1 góc tam giác thừa lại, xem phim cũng có thấy, khá là vững, với lại ngay chỗ góc đó cũng khó có đồ gì rơi trúng được, tui nhớ hồi xưa tui được dạy là có động đất thì chui vào mấy chỗ như góc tường sẽ an toàn á, mà được dạy lâu lắm rồi nên không chắc đúng hong nữa)
Tiếng nổ tạm thời dừng lại, toàn bộ tầng lầu đều là đá vỡ vụn, có bức tường cũng không chịu nổi mà sụp đổ, mảnh vụn cùng bụi mịn bao trùm mọi nơi, Trương Gia Nguyên vừa ho khan vừa vung tay, muốn xua một ít bụi đá khôi phục tầm nhìn.
Tam giác cứu mạng của cậu vô cùng nhỏ hẹp, lúc sàn sụp xuống do độ cao không đủ nên vẫn có một ít đất đá đập lên đầu cậu, cậu có thể cảm giác được đầu choáng váng, hơi sưng lên, đau âm ỉ ở bên phải, chất lỏng ấm áp chảy xuống theo hai bên thái dương, hai tay ôm ngoài cùng bảo vệ đầu cũng bị bầm tím.
Trương Gia Nguyên giật giật chân,cảm thấy chân không bị gì, cũng không bị tường đè lại, vẫn có thể bò ra. Cậu từ từ bò ra khỏi không gian hình tam giác, dùng sức lật đổ đá vụn chồng phía trên, thò ra hơn nửa người, rốt cục có thể nhìn thấy tình hình xung quanhn.
Ở đây là một đống lộn xộn, bởi vì tầng lửng sụp mất, độ cao giữa hai tầng cao hơn rất nhiều, trần nhà phía trên cậu đáng lẽ là sàn ngăn cách giữa tầng ba và tầng bốn, lúc này chiều cao nâng lên tầm 5, 6m, nếu đoán không nhầm còn có thể sụp xuống một đợt nữa, độ cao này cậu có cơ may xử lý được.
Trương Gia Nguyên đột nhiên nhớ tới khẩu súng máy mà đội trưởng bảo vệ dùng lúc trước, hẳn là còn có rất nhiều đạn chưa dùng, Châu Kha Vũ bị vây công ở phía trên, bọn họ thiếu vũ khí chống lại đối phương, khẩu súng máy M2 kia là cơ hội tốt nhất của cậu.
Trương Gia Nguyên nhớ lại vị trí đội trưởng bảo vệ kia sử dụng súng máy, xác nhận vị trí phía dưới, vách tường gãy xung quanh trợ lực rất nhiều cho cậu, phần lớn tường chịu lực vẫn còn, sàn tầng lửng bị nổ tung còn lưu lại một ít mép tàn trên vách tường, cậu có thể thông qua những chỗ đó nhảy lên trên.
Trương Gia Nguyên có thể thông qua liên kết tinh thần của Châu Kha Vũ nghe thấy cuộc đối thoại giữa anh và Tống Thanh, có thể cảm nhận được đối phương đang gây áp lực cho Châu Kha Vũ, khiến tâm tình Châu Kha Vũ càng ngày càng cáu kỉnh và lo lắng, hắn ta nhất định sẽ kích thích Châu Kha Vũ, đến lúc muốn khống chế thế cục, lại nổ tung một lần nữa để đả kích ý chí của Châu Kha Vũ.
Cậu nghe được Tống Thanh điên cuồng trào phúng các ảnh hưởng mà năng lực đặc thù của Dẫn đường Lính gác mang lại, cùng với số phận bị nô dịch lợi dụng mà loại người như bọn họ phải gánh vác, một người bị ép phải trói buộc vận mệnh với người khác, ngay cả đau khổ cũng không thể lựa chọn mà phải bị động thừa nhận nỗi đau của đối phương, đây không phải ân huệ gì, đây là nguyền rủa.
Trương Gia Nguyên cảm giác được tâm tình Châu Kha Vũ đã phẫn nộ và nôn nóng đến cực điểm, cậu dự cảm đợt nổ tiếp theo sắp tới, quả nhiên ngay khi cậu vừa điều chỉnh trạng thái, trần nhà phía trên liền vỡ nát trong tiếng nổ liên tiếp.
Trọng lượng của súng máy M2 cùng với thi thể của mấy tên địch gần đó làm tăng trọng lượng đá khiến chúng rơi xuống nhanh hơn. Trương Gia Nguyên ngồi xổm trên một vách tường gãy, nhìn chằm chằm vào vị trí mà cậu đã xác định, rất nhanh liền tìm được khẩu súng mà mình muốn tìm.
Chỉ là mảnh đá chung quanh lần lượt rơi xuống, không kẽ hở đè xuống, Trương Gia Nguyên dùng tốc độ nhanh nhất đoạt được M2, dùng hết sức lực toàn thân đem một phiến đá lớn bên cạnh súng máy đâm vào tường, dựng phiến đá thành góc hơi nghiêng với tường lên, làm độ cao chống đỡ bên tam giác sinh mệnh, sau đó một khối đá lớn rơi xuống vừa vặn bị kẹt ở giữa, nâng đỡ hoàn hảo tạo ra một không gian trú ẩn hình tam giác.
Trương Gia Nguyên ôm lưng súng dán lên phiến đá, nghe tiếng đá vụn xung quanh va chạm, hai lần nổ tung trời đất đã khiến cậu hoàn toàn nhuộm thành một màu tượng đất, trên mặt toàn là màu đất, ngay cả quần áo cũng dính đầy một lớp bột phấn màu xám rất dày, chỉ có một đôi mắt đen tròn còn sáng ngời, cậu đang chờ đợi thời cơ tốt nhất.
52.
Khi Châu Kha Vũ nghe được làn sóng nổ thứ hai, trái tim gần như ngừng đập.
Mặc dù anh biết Trương Gia Nguyên đang nghĩ gì, nhưng vẫn không thể tránh khỏi lo lắng cho an toàn tính mạng của cậu. Anh căm ghét kẻ mất trí với cách nghĩ phản xã hội trước mắt, hắn ta đang lấy việc làm tổn thương Trương Gia Nguyên làm niềm vui.
Nếu như bình thường, anh sẽ không dễ bại lộ cảm xúc của mình như vậy, nhưng đối mặt với Tống Thanh, anh phát giác mình càng biểu hiện ra tức giận và khó chịu thì đối phương càng hưng phấn, càng có cảm giác vượt trội. Châu Kha Vũ dứt khoát không chút giấu giếm mà biểu lộ sự tức giận của mình ra, khiến Tống Thanh cho rằng cạm bẫy này hoàn toàn tra tấn anh và Trương Gia Nguyên, khiến một Dẫn đường mất khống chế cảm xúc, điều này sẽ khiến Tống Thanh bị đắc ý vênh váo làm mụ mị đầu óc.
Sau khi hoàn thành hai lượt nổ, cát, đá và bụi bay khắp nơi, vị trí của Châu Kha Vũ là phòng khách của Tống Thanh, tầng bốn ngoại trừ nơi này thì toàn bộ mặt sàn đã sụp đổ xuống, Châu Kha Vũ vốn bị lún trong một cái hố đất, hiện tại ngược lại anh đứng ở trên đỉnh dốc của một đống đá vụn, phía sau là vô số, lớn nhỏ khác nhau xây thành một ngọn núi nhỏ, anh biết Trương Gia Nguyên có thể bị chôn vùi ở một chỗ nào đó dưới chân núi nhỏ kia.
Tống Thanh nhìn kiệt tác của mình trước mắt, khá hài lòng, nhất là phối hợp với vẻ mặt lo lắng đau khổ của Châu Kha Vũ, hắn đoán tên nhóc Lính Gác kia đại khái dữ nhiều lành ít, điều này khiến khoái cảm hưng phấn của hắn đạt tới đỉnh điểm.
Châu Kha Vũ diễn bộ dáng đau thấu tâm can khi mất đi chiến hữu cho hắn xem, túm lấy vạt áo chỗ ngực, phẫn nộ đến hai mắt đỏ bừng, trừng mắt nhìn hắn.
"Có đau đớn không?" đây chính là vận mệnh của loại quái thai liên thể các ngươi, giết một người tặng một đôi, ha ha ha ha, Lính gác và Dẫn đường các ngươi nhất định phải hợp tác mới có thể có ưu thế, nhưng đây chính là một hợp đồng nguyền rủa, các ngươi vĩnh viễn không thoát khỏi chia sẻ đau đớn, một người chết, người kia hoặc là chết theo, hoặc là đau không muốn sống, cả đời biến thành phế nhân, đây là một thứ đặc ân chó má! "
Tống Thanh vui sướng rống to, giọng điệu bởi vì quá hưng phấn mà trở nên bén nhọn, thậm chí có hơi phá giọng, hắn nghênh ngang hai tay, rốt cục cũng lộ ra một cái điều khiển từ xa nhỏ đang nắm trong tay hắn.
"Tao rất vui vì cha mẹ tao đã biến tao thành một người bình thường! Người bình thường thật tốt, không cần bị nguyền rủa, mà cha mẹ, chị tao, đều bởi vì cái gien quái thai chết tiệt này mà biến thành phế nhân, kẻ điên! "
"Chị tao, vốn là một người hiền lành cỡ nào, cũng bởi vì mẹ ta sớm đã trở thành phế nhân đi theo cha tao, mà chị tao gánh vác trách nhiệm của người mẹ chăm sóc tao, nhưng không ngờ chị ấy lại là quái thai Dẫn đường, không thể tránh khỏi bị cưỡng chế đi thực hiện nghĩa vụ quân sự, sau đó kết hợp cùng một quái thai khác, lại bởi vì tên đó chết đi mà biến thành người điên. Cho nên các ngươi không nên tồn tại, tất cả quái thai đều chết sạch thì sẽ không sinh sôi nảy nở nữa! "
Châu Kha Vũ nhìn bộ dáng điên cuồng của Tống Thanh, thì ra hắn cũng xuất thân từ gia tộc Lính Gác, lại có quá khứ gập ghềnh như vậy khiến cho tâm lý hắn vặn vẹo biến thành nhân cách phản xã hội, những chuyên người nhà gặp phải cùng với việc bị vứt bỏ khiến hắn thống hận tất cả các loại người như Dẫn đường Lính gác, mới có thể làm ra nhiều kế hoạch như vậy.
Hai hàng bảo vệ kia nghe Tống Thanh phát điên gào thét, có người cũng dao động, sợ ông chủ bọn họ sẽ làm ra hành động càng điên cuồng hơn, bọn họ đã không biết làm sao nhìn trái phải, muốn tìm đường sống vì chính mình.
Đây là thời điểm tốt nhất!
Kha vũ, nằm xuống!
Châu Kha Vũ nghe Trương Gia Nguyên truyền lệnh một tiếng, liền dùng tốc độ nhanh nhất tìm một vị trí thấp nhất ngã xuống, áp sát mặt đất.
Gần như đồng thời, phía sau anh vang lên tiếng súng máy M2 bắn phá.
Trương Gia Nguyên nương theo mấy vách tường gãy trên tường, nhảy lên một vách tường hơi lớn ở chỗ cao, lưng dựa lưng vào vách tường nâng cây súng m2 lên, nhắm bắn ngay một loạt tay súng đang khống chế Châu Kha Vũ.
Tống Thanh cùng thủ hạ của hắn hoàn toàn không ngờ tới Trương Gia Nguyên còn có thể sống sót, nhảy ra từ trong núi đá vụn, không chỉ như thế, còn mang theo một khẩu súng máy. Tiếng nổ đột ngột của súng máy giống như tiếng tử thần đến, một loạt xạ thủ kia vốn kinh hoảng thất thố bởi vì ông chủ đang phát điên bị đánh đến trở tay không kịp, lực công kích của súng máy thậm chí còn đánh bay mấy người ra ngoài, chỉ có hai bảo vệ có kinh nghiệm phong phú, tận trung tận lực ở giữa muốn bảo vệ an nguy của Tống Thanh, di động nửa thân ngăn hắn ở phía sau.
Châu Kha Vũ lăn mấy vòng đến bên cạnh, rời khỏi phạm vi bắn phá, nhanh chóng đứng dậy, nhắm vào từng con cá lọt lưới mà Trương Gia Nguyên nổ súng không trúng, nhìn bộ dạng chật vật bị dọa vỡ gan của Tống Thanh, mềm nhũn nằm sấp trên bậc thềm, dùng cả tay chân để chạy trốn.
Hắn vừa rồi có bao nhiêu uy phong giờ phút này lại càng giống chó nhà có tang, luôn miệng căm phẫn, hoàn toàn không coi mạng của người khác ra gì, nhưng khi tính mạng mình bị uy hiếp lại yếu đuối suy sụp khiến người ta khinh thường, chỉ lo chạy trốn.
Châu Kha Vũ vừa hận vừa khinh bỉ người này, không chút khách khí một phát chính xác bắn trúng cổ tay hắn, bắn thủng tay cầm điều khiển bom từ xa của hắn, điều khiển từ xa lập tức bay ra ngoài. Tống Thanh đau đớn mất đi lợi thế cuối cùng, mắt sắp nứt ra, nắm lấy cổ tay kêu thét chói tai, Châu Kha Vũ lại bắn một phát súng, đánh vào bên tai hắn, đánh bay trang bị kính râm chống quấy nhiễu kia, lỗ tai Tống Thanh bị đạn bắn xuyên qua chảy máy không ngừng, hắn giơ tay che lỗ tai, tiếng kêu thê lương đã thay đổi, mang theo tiếng khóc khàn khàn.
Trương Gia Nguyên vứt bỏ súng máy, chạy tới, giải quyết sạch sẽ bảo vệ còn lại, mà Châu Kha Vũ giờ phút này đang đứng ở phía sau Tống Thanh,, một đôi mắt đen như mũi đao lạnh đặt trên người đối phương, thần sắc lạnh lùng như một tử thần, họng súng hướng thẳng vào đầu hắn, tùy lúc chuẩn bị tuyên án kết quả.
Châu Kha Vũ dùng tinh thần lực đọc tâm tư Tống Thanh, nó tràn ngập ngôn ngữ tục tĩu và nguyền rủa, mỗi một câu đều đủ kích thích ý định bóp cò của anh, tên điên này còn muốn lợi dụng nhóm virus cuối cùng phá hủy một ít Lính gác và Dẫn đường, hắn còn muốn kích nổ quả bom còn sót lại trong tòa nhà này, là một quả bom có uy lực cực lớn đủ để phá hủy toàn bộ tòa nhà này, chôn cất bọn họ.
Châu Kha Vũ nhìn Tống Thanh điên cuồng nhúc nhích bò về phía cái điều khiển từ xa cách đó không xa, cũng không thể nhẫn nại nữa, trong mắt hiện lên mộ tia lạnh lùng.
-Bằng!
Sau một tiếng súng vang lên, đột nhiên xung quanh yên tĩnh lại, thân thể kia nằm sấp xuống, không nhúc nhích nữa.
Châu Kha Vũ quay đầu lại, mấy tia nắng xuyên thấu qua cửa sổ sát đất khổng lồ trong phòng khách chiếu vào, vô số bụi bặm chậm rãi bay múa giữa tia sáng. Trương Gia Nguyên đứng đối diện, ánh mặt trời chiếu lên sợi tóc của cậu, nhuộm thành màu cam ấm áp. Tuy rằng cậu mặt xám mày tro, trên người cũng không có chỗ nào sạch sẽ, màu máu trộn lẫn trong màu xám đất, không biết chịu bao nhiêu vết thương, nhưng những thứ này vẫn không đè bẹp vai cậu, chật vật nhưng vẫn đứng thẳng. Lông mi thật dài của cậu dính đầy bụi bặm, đặc biệt rõ ràng ở trong ánh mặt trời, phản chiếu lên khuôn mặt mảnh khảnh, một đôi mắt sáng lấp lánh, có tinh quang kim cương vỡ vụn chiếu trong đôi mắt cong cong.
53.
- Tích tích!
- Tích!
- Tích!
Âm thanh cực kỳ nhỏ, nhưng thính giác nhạy bén của Trương Gia Nguyên vẫn bắt được. Cậu đột nhiên mở to hai mắt, nhìn lòng bàn chân một chút, lại nhìn về phía Châu Kha Vũ, hàng vạn cảm xúc dâng lên trong lòng.
Trong thực chiến, cậu từng gặp phải âm thanh tương tự, đây là tiếng đếm ngược của kíp nổ, tuy rằng tình huống không hoàn toàn giống nhau, nhưng cậu đã học qua trong lớp lý luận của Lính gác, có một loại cơ chế kích nổ tự động liên kết với máy theo dõi nhịp tim của mục tiêu, một khi tim mục tiêu ngừng đập thì sẽ tự động vận hành thiết bị kích nổ. Có thể dùng kíp nổ điện kéo dài thời gian kích nổ, nhất định là bom dây chuyền cỡ lớn có uy lực tương đối lớn, mức độ nguy hiểm cực cao.
Không biết có bao nhiêu quả bom, không biết còn có mấy giây chậm trễ, cũng không biết hậu quả sẽ như thế nào, Trương Gia Nguyên cơ hồ chỉ dùng nửa giây để suy nghĩ ba vấn đề này, nhưng thân thể đã lựa chọn trước một bước.
Cậu nắm chặt cánh tay trên của Châu Kha Vũ, bước ra một bước, dùng hết sức lực của mình, tựa như ném tạ, lợi dụng quán tính ném Châu Kha Vũ về phía cửa sổ sát đất khổng lồ kia.
- Tích!
- Tích!
Châu Kha Vũ đương nhiên cũng nghe thấy thanh âm kia, chỉ là anh còn chưa kịp phản ứng, đã theo lực đạo khổng lồ của Trương Gia Nguyên bay ra ngoài.
Trong nháy mắt khi lưng anh đập vào cửa sổ sát đất, đập nát nó và bay ra ngoài cửa sổ, cả tòa nhà phát ra lực công kích thật lớn, khiến anh bị đẩy ra khoảng cách vài thước trên không trung.
Châu Kha Vũ giống như một con chim gãy cánh bị vứt bỏ trên bầu trời bị, vẽ ra một đường cong trên không trung, lại rơi xuống, có mảnh thủy tinh theo lực công kích của vụ nổ bắn tới làm tổn thương thân thể anh, nhưng anh không cảm thấy đau, anh chỉ ngơ ngác, mắt không chớp nhìn chằm chằm tòa nhà đang ầm ầm sụp đổ kia.
Vách tường bốn phía tòa nhà tan rã trong vụ nổ, một tòa kiến trúc hình vuông dài trong khoảnh khắc gấp lại, khung chính cùng cửa sổ tường ngoài vừa rồi còn lảo đảo chống đỡ, trong khói bụi và bụi bặm khổng lồ, biến thành một đống đất đá vụn.
Tại sao điều này xảy ra? Không phải họ thắng rồi sao?
Châu Kha Vũ rơi xuống một mảnh rừng cây, nhờ cành lá giảm tốc độ rơi xuống, nhưng anh chỉ lo không ngừng dùng liên kết tinh thần gọi Trương Gia Nguyên, mà không chuẩn bị hạ cánh, chân phải nện mạnh vào thân cây rất thô, lại ngã xuống đất, anh không thèm để ý, cũng nghe thấy tiếng xương cốt vỡ vụn.
Trương Gia Nguyên! Em trả lời tôi đi!
Trương Gia Nguyên !!!!
Cho dù anh hô như thế nào, đầu kia liên kết tinh thần cũng giống như là điện thoại không liên lạc được, chỉ còn lại máy trống không có người nghe.
Cả người Châu Kha Vũ rét run, như rơi xuống hầm băng, anh gia nhập quân đội nhiều năm như vậy, chưa bao giờ có lúc tuyệt vọng sợ hãi đếnvậy, Trương Gia Nguyên trước khi ngắt kết nối liên kết tinh thần đã để lại cho anh câu nói cuối cùng, tựa như đã biết kết cục, đang từ biệt anh.
Nhưng cậu không nên nói lời tạm biệt, không thể nói lời tạm biệt!
Ai cho phép em nói lời tạm biệt như vậy?
Anh có trả lời em không?
Anh đã hứa với em chưa!!!
Bên hông anh đột nhiên truyền ra âm thanh dòng điện ồn ào, ".. Rít... Tôi là o' ... car... Rít... cậu ở đâu... Rít... Hỗ trợ! "
Đó là máy liên lạc mà Trương Gia Nguyên giao cho anh.
Châu Kha Vũ dùng tay run rẩy rút ra máy thông tin, bị nổ tung cộng thêm rơi xuống đất, máy thông tin cũng sắp đập vỡ, tiếng tạp âm rất chói tai, mặc kệ còn có thể hay không, Châu Kha Vũ nắm chặt máy thông tin, cả người đều đang phát run, anh dùng sức gào thét với micro, "mau gọi đội cứu hộ! Gọi đội ngũ y tế đi! Gọi đội cứu hộ đi! Nhanh lên!!!! "
Thì ra thật sự đau đớn như vậy, anh quả thật cảm nhận được lời tên hỗn đản Tống Thanh kia nói, ngay cả đau đớn bị cắt người, anh cảm giác xương cốt toàn thân đều vỡ vụn tán loạn, lục phủ ngũ tạng rối rắm thành một đoàn, đầu giống như bị bổ thành hai nửa, bả vai cùng lồng ngực đều giống như bị cái gì đó xuyên qua một cái lỗ lớn. Châu Kha Vũ đau đớn nằm trên mặt đất, thở hổn hển, mà đau nhất chính là câu nói Trương Gia Nguyên lưu lại vẫn đâm sâu vào tim anh.
Trương Gia Nguyên nói với anh,
Kha Vũ, anh đã cứu em, em... trả lại anh, anh đừng cảm thấy nợ em, nhất định phải sống sót.
———————————tbc————————————
Dong dài vài câu:
Viết cốt truyện thật sự rất mệt mỏi, không thể chỉ dựa vào tình cảm của hai người để thúc đẩy phát triển, mà phải vì tính hợp lý của cốt truyện mà điền vào các chi tiết, trong truyện có rất nhiều nội dung coi như là vừa viết vừa tra, mọi người xem vui vẻ, đừng so sánh. Đến đây cơ bản chính là cảm hứng ban đầu của tôi, kỳ thật chính là dị thứ nguyên 8 cố nhồi nhét kia, chắc các chị em đều rất rõ ràng, bởi vậy mà kéo dài ra những chỗ phải động não khác, bao gồm cả phải đem toàn bộ câu chuyện khởi thừa chuyển hợp đầy đủ, thật sự là một chuyện rất hao phí tâm lực tinh lực, yên lặng cũng gom góp hơn 6 vạn chữ, kết cục sau này cần phải cân nhắc và suy nghĩ thật kỹ, muốn cho câu chuyện này một cái kết hợp lý và thỏa đáng.
Rất muốn nhìn thấy các bạn sẵn sàng trao đổi với tôi, bất kể là câu chuyện hay nhân vật, hy vọng có thể thu hoạch được nhiều bình luận hơn một chút, bản thân cảm thấy mình cần viết cần sắp xếp hợp lý hơn, phong cách viết của tôi vốn không phải thuần văn học, tương đối không có thời gian suy nghĩ từng chữ, bình thường công việc cũng bận rộn, phần lớn hành văn kiểu tường thuật kịch tính, cho nên viết không tốt, cũng hy vọng mọi người thông cảm nhiều hơn, học hỏi lẫn nhau, Nguyên Châu Luật có rất nhiều tác giả tôi rất thích, viết văn rất hay rất sâu sắc, tôi hy vọng tất cả mọi người có thể ủng hộ các tác giả vì yêu thích Nguyên Châu Luật mà sáng tác! Cúi đầu.
Quả thật có chút dong dài, dong dài thì dong dài, đây không phải là lời cảm ơn kết truyện, chỉ là viết kịch bản rất mệt mỏi nên muốn giải tỏa thôi, còn chưa kết thúc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com