2
Giằng co với nhau mất một lúc lâu, Trương Gia Nguyên mới ngoan ngoãn quay về phòng. Để cho Châu Kha Vũ chịu trách nhiệm dọn dẹp tàn cuộc. Mảnh thuỷ tinh ghim vào chân không lớn, nhưng vừa đủ tứa máu. Em chưa từng sợ đau, cứ tay không gỡ lấy mảnh thuỷ tinh ra khỏi chân mình. Lau qua loa phần máu chảy ra ngoài, rồi dùng băng keo cá nhân dán lại.
Trương Gia Nguyên cảm nhận được cả người mình nóng hừng hực, lưng áo cũng ướt cả một mảng vì mồ hôi. Cảm giác khó chịu, mệt mỏi cứ bám dính lấy em. Chỉnh nhiệt độ của điều hoà thấp xuống, rồi lại giấu mình dưới lớp chăn dày. Trương Gia Nguyên cảm thấy bản thân mình bị bệnh mất rồi.
Trong bóng tối, Trương Gia Nguyên lờ mờ nhận ra dáng người cao gầy của Châu Kha Vũ. Nhưng em mặc kệ, vì em biết anh chỉ đến với em ở trong giấc mơ. Chỉ cho đến khi giọng nói quen thuộc của anh vang lên, em mới nhận ra rằng Châu Kha Vũ thật sự đang tìm đến mình.
"Tôi muốn coi vết thương của em."
"Em băng lại rồi. Chú ngủ đi."
"Em không nghe lời tôi hả Trương Gia Nguyên." - Châu Kha Vũ lớn giọng trách mắng, đồng thời giật phăng chiếc chăn dày sang một bên. Hai tròng mắt đỏ ké, giận dữ nhìn em.
Trương Gia Nguyên lần đầu tiên bị Châu Kha Vũ lớn tiếng mắng, liền mếu máo. Bản thân bị bệnh, cơ thể không tốt liền sinh ra cảm giác muốn được dựa dẫm, hơn nữa còn cực kỳ dễ tủi thân. Vừa bị anh lớn tiếng một chút em liền muốn oà khóc như trẻ con. Em ngước mắt lên nhìn anh với đôi mắt ngập nước, cắn chặt môi lại để không phải khóc trước mặt anh.
"Em đừng cứng đầu nữa." - Châu Kha Vũ lại lớn tiếng với em.
"Em ghét chú." - Trương Gia Nguyên tủi thân thật rồi. Em lớn tiếng hét lên, nước mắt chảy thành dòng lăn dài trên gò má. "Em cũng muốn được yêu thương, cũng muốn được nhõng nhẽo. Em cũng muốn được chồng mình cưng chiều, dỗ dành mình. Em ghét chú lấy tiền mua em, em ghét cái vẻ lạnh nhạt của chú."
Châu Kha Vũ thấy em khóc liền nhanh chóng ôm lấy em vào lòng mình. Hơn một năm trời chung sống, đây là lần đầu tiên anh ôm em. Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy em rơi nước mắt. Nhưng cả người em nóng hừng hực, cả hơi thở của em cũng nóng theo. Đưa tay lên sờ trán thì biết chắc em bệnh rồi. Ban nãy anh lại chẳng để ý, lỡ lời lớn tiếng với em. Làm anh cảm thấy bản thân mình có lỗi với Trương Gia Nguyên mỗi lúc một nhiều hơn.
"Em bệnh rồi Gia Nguyên."
"Mặc kệ em." - Trương Gia Nguyên mặt mày tái nhợt, cố gắng vùng vẫy trong vòng tay anh. Nhưng cả người em mệt lã, chẳng đủ sức để thoát khỏi người đang ôm lấy mình.
"Tôi là chồng em. Em phải nghe lời tôi."
"Em muốn tình yêu, không phải ra lệnh..." - Sau câu nói nửa vời này, Trương Gia Nguyên gục trên vai anh.
Chưa bao giờ Châu Kha Vũ cảm thấy hoảng loạn như lúc này. Bác sĩ tư nhân được gọi đến ngay trong đêm, còn anh thì không ngừng lo lắng cho Trương Gia Nguyên. Anh chưa từng chăm sóc người bệnh, anh cũng không biết phải làm như thế nào. Chỉ có thể đứng một góc lo lắng cho cục bông nhỏ đang ngủ mê man trên giường. Mọi thứ còn lại đành phải gửi gắm cho bác sĩ.
Bác sĩ nói em chỉ cảm sốt bình thường, không có gì phải lo lắng thái quá. Châu Kha Vũ cẩn thận ghi ghi chép chép lại tất cả những lời mà bác sĩ nói. Anh cảm thấy may mắn thay khi ngay mai là chủ nhật, anh không phải lên lớp. Nếu không thì chẳng biết phải làm sao để chăm sóc cho em nữa.
Trương Gia Nguyên được bác sĩ chăm sóc tốt, ngoan ngoãn ngủ một giấc đến tận trưa hôm sau. Mặt mày của em tuy vẫn còn nhợt nhạt, nhưng thân nhiệt đã giảm xuống, không còn nóng như khuya hôm qua nữa.
Lúc Trương Gia Nguyên tỉnh dậy đã gần mười hai giờ trưa. Đầu đau như búa bổ, tay chân đều không còn sức. Miếng dán hạ sốt được dán lên từ lúc nào em chẳng biết, quần áo mới được thay ra khi nào em chẳng hay. Em liền biết là Châu Kha Vũ đêm hôm qua đã chăm sóc em.
Những gì diễn ra vào tối đêm qua, Trương Gia Nguyên gần như không nhớ. Em chỉ nhớ được một khoảnh khắc nổi bật chính lúc anh ôm em. Còn cuộc đối thoại giữa em và Châu Kha Vũ cũng chỉ là những câu từ đứt đoạn, mơ hồ.
Tiếng xoong nồi ở gian bếp vọng vào, em đoán chắc là Châu Kha Vũ đang chuẩn bị cơm trưa. Anh không biết nấu ăn, em lại sợ anh đói liền nhấc thân mình đi xuống bếp.
"Sao em không nằm nghỉ thêm một chút?" - Châu Kha Vũ nhìn thấy Trương Gia Nguyên xuất hiện lấp ló ở bàn ăn, liền cau mày với em.
"Em khoẻ rồi. Cảm ơn chú, để em làm cơm cho."
"Em bị ngốc sao? Ra phòng khách ngồi." - Châu Kha Vũ theo thói quen lớn giọng trách mắng em. Nhưng anh liền nhớ đến những lời hôm qua mà cục bông nhỏ nói, anh ngay lập tức thay đổi giọng điệu với em. "Em còn đang bệnh, ra phòng khách nghỉ một chút đi. Tôi mang cháo cho em."
Trương Gia Nguyên ngước mắt lên nhìn anh, nhìn bằng ánh mắt khó có thể tin được. Bởi vì lúc này đây, Châu Kha Vũ lại không dùng giọng điệu bình thường của anh. Cái giọng điệu mà em hay nói rằng đó là bệnh nghề nghiệp, cứ mở miệng ra liền lớn tiếng ra lệnh. Mà anh lại dùng âm giọng trầm trầm, dịu dàng hiếm có.
Em cũng chẳng muốn cãi lời anh, gật đầu rồi ra phòng khách ngồi đợi theo lời anh nói. Châu Kha Vũ đi theo sau, anh mang thêm một cốc nước ấm, rồi chỉnh sẵn tivi cho em. Anh còn yêu cầu Trương Gia Nguyên chỉ được ngồi yên trên ghế salon và coi tivi, không được làm gì khác.
Khoảng năm phút sau Châu Kha Vũ quay trở lại phòng khách, trên tay còn bưng theo một tô cháo và một bọc thuốc lớn. Trương Gia Nguyên theo thói quen đưa hai tay đến đỡ lấy cháo. Nhưng ánh mắt của đối phương làm em có chút sợ hãi, liền rụt rè thu tay lại.
"Ăn cháo xong rồi uống thuốc." - Châu Kha Vũ ngồi xuống bên cạnh em. Múc một muỗng cháo lên thổi thổi.
"Để em tự ăn."
"Tôi là chồng em, tôi chăm sóc cho em."
"Nếu chú thấy đó là nghĩa vụ thì không cần. Em tự lo cho mình được."
"Tôi lo lắng cho em." - Châu Kha Vũ cau mày lại, nghiêm túc nhìn cục bông nhỏ đang cố gắng tranh cãi với mình. "Ngoan, em nghe lời tôi."
Lạ thật, Châu Kha Vũ chắc chắn phải ăn trúng thứ gì rồi mới có thể nói ra những lời ngọt ngào hiếm có này. Trương Gia Nguyên là không muốn cãi nữa, chứ chẳng phải vì từ ngoan của đối phương dành cho mình mà xiêu lòng đâu. Em gật đầu, rồi ngoan ngoãn để cho Châu Kha Vũ đút em ăn cháo. Anh xúc từng muỗng vừa đủ, kiên nhẫn thổi nguội cháo rồi mới đút cho em.
Trương Gia Nguyên tự nói với chính mình rằng vì em bị bệnh, nên anh mới bỏ công ra chăm sóc. Chứ Châu Kha Vũ không thể nào quan tâm đến em được như vậy.
Ăn cháo xong thì uống thuốc, Trương Gia Nguyên bỏ hết năm viên thuốc vào miệng, một ngụm nước liền nuốt sạch. Châu Kha Vũ lại cau mày, cứ trách em phải uống từng viên một không lại nghẹn. Buồn cười thật, từ bé đến giờ em đều làm như vậy, kể cả lúc ở cùng nhau em vẫn uống thuốc như thế mà có thấy anh la em một tiếng nào đâu. Giờ lại nổi chứng gì chẳng biết, có một chút xíu như vậy cũng không vừa lòng.
"Em ăn xong rồi thì vào phòng, ừ thì, em vào phòng của tôi ngủ đi."
"Chú cho em phòng riêng rồi. Em vào phòng chú để làm gì."
Trương Gia Nguyên chủ động cất tô, dẹp cốc. Rồi quay trở lại phòng ngủ của mình. Lời đề nghị của Châu Kha Vũ thật sự rất tốt, em cũng rất muốn được ngủ cùng anh. Nhưng tốt nhất thì em vẫn nên giữ phép tắt với anh như cũ đi thì hơn.
Điều hoà chỉnh xuống mức thấp nhất, Trương Gia Nguyên cuộn mình trong chiếc chăn dày như mọi ngày. Cảm giác mở điều hoà, quấn chăn thật sự rất ấm áp. Mấy viên thuốc lúc nào cũng làm cho con người ta nhanh chóng rơi vào cơn buồn ngủ. Vừa mới thức dậy chưa được một giờ đồng hồ. Bây giờ hai mắt của em đã nhíu lại, cộng với chiếc chăn ấm thì đánh một giấc tới chiều đúng là ý kiến tuyệt vời.
Người trong chăn đang mơ mơ màng màng rơi vào giấc ngủ. Thì cảm nhận được phần giường bên cạnh có người nằm xuống. Em cảm nhận được sự ấm áp từ thân nhiệt của người kia. Trương Gia Nguyên hơi cục cựa, người ta liền giữ em lại, nhẹ nhàng dỗ dành.
"Em có chỗ nào không thoải mái hả?" - Châu Kha Vũ đặt cái đầu tròn của em lên tay mình, ôm lấy người bệnh đang cố gắng mở mắt để nhìn anh.
"Em đi nhầm phòng chú hả? Em xin lỗi, để em về phòng mình." - Trương Gia Nguyên vừa định nâng người ngồi dậy, liền bị anh ôm lấy thật chặt.
"Ôm tôi." - Lại là một câu ra lệnh từ Châu Kha Vũ. "Rồi nhắm mắt lại ngủ đi."
Quái lạ! Đúng là quái lạ! Trương Gia Nguyên nếu không phải vì cơn buồn ngủ kéo đến thì chắc em sẽ đứng dậy làm cho ra lẽ. Chứ cái người mà đang ôm em, đang vuốt lưng dỗ em ngủ chắc chắn không thể nào là Châu Kha Vũ. Hoàn toàn không có khả năng đó xảy ra.
Cũng phải hơn mười phút sau, cục bông tròn mới ngủ hẳn. Châu Kha Vũ nắm lấy bàn tay gầy của em để lên eo mình. Dịu dàng đặt lên trán em một cái hôn nhẹ. Chẳng biết là anh đã lén hôn em bao nhiêu lần nữa rồi. Trương Gia Nguyên lúc ngủ rất ngoan, rúc vào lòng anh như mèo nhỏ.
Những dòng tin nhắn đêm hôm qua em gửi cho bạn bè mình anh đều đọc được hết. Từ việc em than thở rằng chồng của em, là Châu Kha Vũ, lúc nào cũng lạnh nhạt với em. Cho đến việc anh không cùng em ăn tối, đã khiến em buồn đến như thế nào. Nếu đêm hôm qua cục bông nhỏ không ngủ thiếp đi, anh sẽ không có cơ hội biết được rằng mình làm chồng tệ đến như thế nào. Nếu đêm hôm qua Trương Gia Nguyên không nói ra hết nhưng uất ức trong lòng em, anh sẽ không biết được mình thiếu sót ra sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com