02
Những ngày tháng bên trong trại giam không hề nhàm chán như Trương Gia Nguyên đã nghĩ, tuy nói là cuộc sống chỉ đi đi về về quanh quẩn ở ba nơi như phòng giam, khu hoạt động và nhà ăn, nhưng mỗi lần tụ tập với mọi người thì cậu đều sẽ có thu hoạch mới.
Ví dụ như bây giờ đây, cậu đang ngồi ăn cơm cùng với một thanh niên ở căn phòng 009 phía đối diện, thảo luận về những chuyện trước khi vào tù.
Gã này tên Tần Vũ, trước khi vào đây là một thành viên của hắc bang... cùng một bang với Châu Dan bên cạnh phòng cậu.
Gã kể với Trương Gia Nguyên, vào buổi sáng cái hôm cậu tới, Châu Dan đánh nhau với mấy người của khu A trong phòng sinh hoạt, chuyện ồn ào không nhỏ, còn làm bị thương liên lụy cả mấy nhân viên quản lý nữa. Chiều hôm đó đã bị nhốt vào phòng biệt giam.
Gã ta nói Châu Dan là một kẻ rất nguy hiểm.
"Chẳng trách tôi tới đây sắp được một tuần rồi mà vẫn chưa gặp anh ta."
"Không sao cả, chiều nay là cậu được gặp rồi."
Trương Gia Nguyên gật đầu không nói gì nữa.
Cậu cầm đũa chọc chọc lát khoai tây được hầm đến nhừ ra trong khay, ánh mắt vô tình rơi vào hàng chấm đen xếp đều đặn trên ngón trỏ của Tần Vũ.
Cậu chắc chắn đó không phải là nốt ruồi mà là hình xăm mang ý nghĩa đặc biệt nào đó.
"Ở đây Châu Dan đóng vai gì?"
Trương Gia Nguyên cũng không vội hỏi ý nghĩa của những chấm đen đó, tiếp tục dùng Châu Dan để tiếp tục đề tài.
"Diêm Vương sống."
Ba chữ này đủ để nói lên tất cả.
Trương Gia Nguyên xúc một muỗng cơm vào miệng như không có chuyện gì xảy ra. Xem ra tình hình phức tạp hơn so với tưởng tượng của cậu.
"Vậy tại sao anh ta lại vào đây?"
Cậu thấy cả người Tần Vũ thoáng ngẩn ra, sau đó ngước mắt nhìn cậu một cái.
"Ha, thằng nhóc đó à — đắc tội với người không nên đắc tội."
Tần Vũ nói xong thì chậm rãi nhúc nhích ngón trỏ có hình xăm, sau đó giơ tay lên, chìa ra cho Trương Gia Nguyên nhìn.
"Quy củ trong bang, một chấm là một mạng, nhưng trên tay thằng nhóc đó chỉ có một chấm mà thôi, người mà nó giết là người trong bang. Đáng tiếc là nó không trân trọng gương mặt và thân thủ của mình, cứ phải đi đụng tới người mình không đụng tới cơ."
Nói xong Tần Vũ cũng rút tay lại, ngửa cổ, sáp lại gần Trương Gia Nguyên, cố tình đè thấp giọng nói.
"Cậu nói xem nó không đáng đời thì là gì đây?"
Tần Vũ nói không sai, nhưng cũng rất khó hiểu.
"Không giống cậu, cưỡng hiếp và giết alpha. Trước khi vào đây còn có thể sống vui vẻ một chút."
Tần Vũ nói xong thì khẽ nhún vai, tựa lưng vào ghế.
"Nếu mà so sánh thì đúng thật là vậy."
Trương Gia Nguyên đáp lời Tần Vũ rồi cũng không nói gì thêm. Sau khi ăn thêm hai muỗng cơm thì bị quản giáo gọi đi kiểm tra miếng dán ức chế dành riêng cho omega.
"Anh Tần, vừa nãy anh..."
"Sau khi Châu Dan được thả thì trông chừng nó, còn nữa, omega đó cũng phải để mắt tới."
Tần Vũ đứng dậy dọn dẹp chén đũa trên bàn, không thèm liếc mắt nhìn người kia.
"Chỉ là một omega thôi mà, không gây thêm được chuyện gì đâu."
Chỉ đơn giản là một omega thôi sao...
Tần Vũ không cho là vậy.
"Vậy mày có biết tại sao cậu ta vào đây không?" Tần Vũ chất vấn.
"Tin tức hôm đó không phải đã nói rồi sao, cưỡng hiếp và giết alpha."
"Ở đây ai cũng biết rõ số phận của tội phạm hiếp giết, nhưng cậu ta lại là một omega đã cưỡng hiếp và giết chết alpha đó."
Hai doanh nhân, một hồng nhị đại, và cả... một giảng viên đại học.
Tần Vũ khẽ cười, tùy tiện ném món đồ trong tay vào bồn để bát đĩa, chiếc đĩa kim loại văng trúng bức tường đằng sau vang lên tiếng động không nhỏ, bụng ngón tay của gã vuốt nhẹ lên mấy chấm đen.
Những người tưởng như chẳng liên quan gì đến nhau nhưng đều là những kẻ đáng tội.
"Người yếu thế muốn vươn lên đều phải coi trọng hơn không phải sao?"
Một khi sự cân bằng đó bị phá vỡ, thế giới sẽ trở nên hỗn loạn, nguy cơ cũng sẽ nối đuôi nhau kéo tới.
Mục tiêu tiếp theo của Trương Nguyên sẽ là ai đây? Bản thân? Đồng bọn của Châu Dan hay là Châu Dan?
Hoặc là...
Tất cả bọn họ.
Mọi chuyển dần trở nên thú vị rồi đấy nhỉ?
Tần Vũ nhìn theo hướng Trương Gia Nguyên rời đi mà khẽ huýt sáo một tiếng.
"Châu Dan số 010."
Lưu Chương cầm bảng đăng ký đứng trước cửa phòng biệt giam, bên trong tối om, thậm chí anh còn không nhìn thấy người có còn ở bên trong hay không. Chìa khóa nhét vào ổ khóa một cách trơn tru, cánh cửa sắt bị anh kéo ra.
"Châu Dan, ghi chép về số lần bị vào phòng biệt giam của cậu càng ngày càng phong phú rồi đấy."
"Trong đây yên tĩnh hơn ngoài đấy nhiều."
Châu Kha Vũ khởi động người rồi đi ra ngoài.
"Còn đồ phạm nhân mới không?"
Giọng nói trong trẻo của hắn nghe chẳng giống như người mới vừa bị nhốt vào phòng biệt giam xong chút nào.
Lưu Chương nghe vậy thì ánh mắt lập tức rời khỏi bảng đăng ký, rơi lên người người trước mặt.
Châu Kha Vũ nhìn vết máu trên tay mình, nhếch môi không nói gì nữa.
Nếu như không nhìn mặt thì lúc này có thể dùng hai chữ nhếch nhác để miêu tả Châu Kha Vũ. Bộ đồng phục phạm nhân màu xám nhạt dính đầy vết máu, màu đỏ đậm nhạt xếp chồng lên nhau, chứng tỏ hắn và đám người bên trong đã liên tục đánh nhau nhiều ngày liền.
Nhưng trên mặt lại không có một vệt máu nào, cái cảm giác thiếu niên vẫn luôn được duy trì, giống như hắn chưa từng đặt chân lên những tội lỗi kia, bất cứ ý nghĩa đen tối nào cũng trông như đang khinh miệt hắn vậy.
Thế mà mọi chuyện lại hoàn toàn trái ngược.
Chân tướng thật sự, từng cái một đều là tội ác tày trời.
Lưu Chương nghĩ, lại phải viết thêm vài dòng lên bảng đăng ký rồi.
"Người bên trong còn sống không đấy?"
"Bọn nó ồn quá, nhưng mà gần đây thì yên tĩnh hẳn. Trong đó tối vậy, sao tôi nhìn thấy được chứ."
Hắn lại đang diễn vở kịch trẻ con này rồi.
Lưu Chương thở dài, đối với chuyện này anh cũng hết cách. Mọi chuyện xảy ra bên trong phòng biệt giam, bất luận kết quả có ra sao thì đều sẽ không bị truy cứu trách nhiệm. Đây là quy định và cũng là lỗ hổng của nhà tù Rakshasa này.
Nếu như bên ngoài phòng biệt giam được quản lý theo cấp bậc, vậy thì bên trong phòng biệt giam chính là một đất nước tự do thật sự, có thể làm tất cả những gì mà mình muốn làm ở đây.
Bóng tối sẽ che đậy tất cả.
"Vẫn chưa tới chỗ kiểm tra sức khỏe à?"
"Sắp rồi."
Một giọng nói trẻ trung hoàn toàn không phù hợp với nơi này đột nhiên vang lên, hấp dẫn ánh mắt của cả hai người.
Chỉ nhìn thấy Trương Gia Nguyên lười biếng chắp hai tay sau gáy chậm rãi theo Lâm Mặc đi về phía này.
"Xem ra giám thị Lưu lại có chuyện phải xử lý rồi."
Lâm Mặc thâm ý lướt qua hai người họ rồi đi vào trong phòng biệt giam.
Trong lúc nói chuyện, Trương Gia Nguyên vội vàng liếc nhìn Châu Kha Vũ một cái, nhưng không ngờ là ánh mắt của người nọ đúng lúc cũng đang nhìn về phía mình. Vào khoảnh khắc ánh mắt giao nhau Trương Gia Nguyên là người dời mắt đi trước.
Cậu không thể không thừa nhận rằng gương mặt đó còn đẹp hơn cả trong ảnh.
"Hình như tôi chưa từng thấy cậu ta."
Châu Kha Vũ nhìn theo bóng lưng rời đi của Trương Gia Nguyên, hỏi Lưu Chương.
"Bình thường mà, cậu ta mới tới được mấy ngày thôi," Lưu Chương nói được một nửa thì đột nhiên bật cười, "Lai lịch của cậu ta không nhỏ đâu, hiếp giết alpha liên hoàn, cậu đẹp trai như vậy thì nhớ cẩn thận đấy, nếu cậu mà chết, cuộc sống của tôi sẽ nhàn rỗi lắm."
Lưu Chương nói nhưng động tác trên tay vẫn không ngừng lại, tiếng bút xào xoạt trên mặt giấy, chắc chắn đã điền xong thông tin mới cho người tới đưa Châu Kha Vũ về.
"Phó giám thị Lâm, người vừa rồi là ai vậy?"
"Châu Dan, ở phòng bên cạnh cậu đó."
Sau khi đáp án đã được chứng thực, Trương Gia Nguyên hài lòng gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế trong phòng kiểm tra sức khỏe, toàn bộ quá trình đều không hé môi nói gì, thẳng cho đến bước cuối cùng...
Trương Gia Nguyên không ngờ là sẽ bị rút một ống tin tức tố, tin tức tố của cậu rất nồng, bay ra khắp nơi rất lâu sâu vẫn không tan đi. Nhưng cũng may ở đây đều là omega, nếu không thì có lẽ sẽ xảy ra hỗn loạn mất.
"Chả trách cậu có thể đi trên con đường hiếp giết này."
Lâm Mặc phàn nàn, lấy thuốc chặn tin tức tố được đặc chế phun khắp nơi mấy hồi mới có thể giấu mùi biển nồng nặc đi.
Lúc ngồi chờ trong phòng quan sát, Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc mỗi người ngồi ở một đầu ghế dài im lặng không nói gì.
"Giám thị Lâm làm việc ở đây lâu chưa?"
Trương Gia Nguyên bất chợt lên tiếng phá vỡ sự im lặng, còn Lâm Mặc đối mặt với câu hỏi bất ngờ như vậy chỉ có thể gật đầu đáp lại.
"Vậy giám thị Lâm có biết chỗ nào có thể nhìn thấy mặt trăng không?"
Mặt trăng...
Ánh mắt Lâm Mặc nhìn Trương Gia Nguyên đột nhiên xuất hiện chút cảnh giác.
"Đứng phía sau mặt trời chắc sẽ thấy được mặt trăng đấy."
"Giám thị Lưu, báo cáo ghi chép của phòng biệt giam viết xong chưa?"
Người của phòng hồ sơ đứng trước cửa phòng làm việc của Lưu Chương nhìn vào trong.
"Tôi còn chưa bắt đầu viết đây."
"Nhưng mà tôi nhớ hình như vừa rồi lúc đứng ở cửa phòng biệt giam anh đã viết được không ít rồi mà."
"Chắc cậu nhớ nhầm rồi đấy, cây bút tôi mang sang đấy bị hết mực. Lát nữa viết xong tôi cho người mang sang cho cậu nhé."
Lưu Chương đưa mắt nhìn người ngoài cửa đi rồi mới thở phào một hơi. Chậm rãi lấy tờ giấy ghi chép đầy các con số từ dưới đáy tập tài liệu lên, trong nháy mắt anh xé vụn nó rồi xếp chồng lên cái gạt tàn thủy tinh trong góc bàn, ánh lửa đỏ nhanh chóng nuốt trọn từng vụn giấy trắng, biến nó thành đống tro tàn.
Anh cúi đầu nhìn thông tin cá nhân của Trương Gia Nguyên được kẹp trong tập tài liệu, rồi lật ra tìm tờ của Châu Dan, đặt thông tin của hai người bên cạnh nhau, ngay cả anh cũng không biết mình làm vậy là vì muốn tìm hiểu cái gì nữa.
Hai tờ thông tin cá nhân này, có nhiều chỗ thoạt nhìn có vẻ rất không hợp lý, nhưng tất cả những chỗ không hợp lý này xuất hiện cùng nhau thì lại có một ý nghĩa nào đó.
Cấp trên không nói gì nhiều với anh cả, anh chỉ biết việc để Châu Dan rời khỏi đây chính là hạng mục khảo hạch mà cấp trên giao cho.
Còn hạng mục khảo hạch của Lâm Mặc, anh không rõ, nhưng đại khái là cũng có liên quan tới chuyện này.
"Anh biết mà, đúng không?"
Trương Gia Nguyên chỉ vào chiếc khuyên trên tai mình.
"Ừ." Lâm Mặc gật đầu.
"Tôi thích làm cho đến nơi đến chốn, vào thế nào thì ra thế đấy, tôi nghĩ anh hiểu ý của tôi."
Lâm Mặc lại gật đầu, ý bảo đã hiểu.
"Cậu là omega duy nhất ở khu S, xảy ra chuyện gì tôi đều sẽ giúp cậu."
Lâm Mặc ẩn ý giấu những gì muốn biểu đạt trong một câu nói, y biết Trương Gia Nguyên hiểu ý của của y.
Thời gian hoạt động tự do buổi chiều, đối với người ở bốn khu còn lại trừ khu S ra thì chắc hẳn là khoảng thời gian được mong chờ nhất trong ngày. Lúc này phạm nhân của cả năm khu tập trung hết ở quảng trường trung tâm trông chẳng khác nào Đấu trường La Mã thời La Mã cổ đại. Tất cả mọi người đều đang chờ đợi màn kịch hay của ngày hôm nay.
"Kia chính là Châu Dan." Giọng của Tần Vũ phát ra từ phía Trương Gia Nguyên.
"Anh ta trông không giống loại người làm mấy chuyện xấu xa."
"Tôi nói với cậu rồi còn gì, mặt mũi thằng nhóc đó rất được."
"Ừ, tôi rất thích."
Trương Gia Nguyên nói toạt ra rồi bật cười, ánh mắt rơi lên người Châu Kha Vũ đang đứng cách đó không xa.
"Muốn giết thì vẫn phải xếp hàng, đám người ở khu D đều muốn giết nó để được vào thẳng khu S đấy."
Tần Vũ quay đầu lại nhướn mi cười rồi vỗ vỗ vai Trương Gia Nguyên.
"Nhìn đi, biết đâu được Châu Dan vừa mới được thả ra lại sắp bị bắt nhốt nữa rồi đấy."
Trương Gia Nguyên nghe vậy thì thầm kêu không ổn.
Nếu như chuyện thật sự giống như Tần Vũ nói thì chẳng phải cậu rất khó bắt chuyện với Châu Kha Vũ sao.
Chậc, xem ra cậu phải tìm cách rồi, coi như...
"Này, omega mới tới khu S, ra đây tiếp đãi ông đây đi!"
Tiếng ồn ào trong quảng trường trống trải bị một tiếng gào đó làm cho im bặt, dòng suy nghĩ của Trương Gia Nguyên cũng bị gián đoạn. Trong tích tắc, cậu nhận ra vô số cặp mắt đang trần trụi nhìn vào mình.
Omega của khu S, chắc là đang nói tới cậu rồi.
Nhìn thấy đám người trước mặt tự động nhường một lối đi cho mình, Trương Gia Nguyên chỉ đành nhíu mày bất lực, bước từ trong đám đông ra khoảng không gian trống ở trung tâm quảng trường, luống cuống nhìn tên alpha cao hơn cậu một chút đang đứng trước mặt.
"Mày chính là omega hiếp giết alpha đó sao?"
Gã alpha vênh váo nhìn cậu, thậm chí thỉnh thoảng còn tiết một ít tin tức tố ra ngoài. Nếu như gã là alpha cao cấp thì còn đỡ, nhưng tin tức tố của gã chỉ là loại hàng kém chất lượng khiến người khác ngửi vào chỉ muốn nôn ra.
Trương Gia Nguyên mím môi gật đầu.
"Tao cho mày giết đó, thế có phải mày sẽ cho tao ngủ với mày không?"
Lúc này Trương Gia Nguyên chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này, không vì gì khác cả, chỉ đơn giản là muốn tìm một cái thùng rác để nôn hết những thứ đang cuộn trào trong dạ dày ra ngoài mà thôi.
Những lời mà gã alpha này nói giống hệt như mùi tin tức tố của gã vậy, khiến người ta buồn nôn.
Nghe thấy tiếng ồn ào không ngừng vang lên ở xung quanh, Trương Gia Nguyên càng nhíu mày chặt hơn, cố nén cơn buồn nôn lùi về sau một bước.
"Xin lỗi nhé, tao không chơi alpha chất lượng kém."
Trương Gia Nguyên nói xong liền nhìn thấy sắc mặt gã alpha kia thay đổi rõ rệt. Tiếng hít thở xung quanh như sấm bên tai càng ngày càng dữ dội hơn, gã alpha nào còn mặt mũi nữa, lập tức tấn công cậu bằng lượng tin tức tố dày đặc.
Trương Gia Nguyên chỉ có thể nói là tính công kích của mùi tin tức tố này gần như bằng không, nhưng nếu như dùng làm vũ khí sinh hóa thì cậu đồng ý cho full điểm.
"Nếu như mày đã dùng tới tin tức tố, vậy thì tao dễ làm việc hơn rồi."
Trương Gia Nguyên cố nén sự ghê tởm của mình để nặn ra một nụ cười, đấm thẳng vào mặt gã alpha đó, cậu đã đoán đúng rằng gã alpha đó không thể nào chịu đựng nổi những cú đấm mà cậu dùng hết toàn lực, gã dứt khoát ngã xuống ngay từ cú đấm đầu tiên, sau đó thì đạp thêm mấy cước lên người gã cho có lệ rồi thôi.
"Muốn ngủ với tao thì kiểu gì cũng phải là alpha cấp A chứ."
Trương Gia Nguyên cố ý nói lớn tiếng. Ánh mắt đảo quanh một vòng, cuối cùng dừng lại trên người Châu Kha Vũ.
Đại ca à, xin anh luôn đó, nhìn tôi một chút đi.
Cậu chỉ thiếu chút nữa là viết luôn mấy chữ này lên trên mặt rồi.
"Từ khi nào mà tội phạm hiếp giết lại có thể lớn lối tới vậy hả?"
Hay lắm, người nên tới thì không tới, kẻ không sợ chết thì lại thêm một tên.
【Đừng gây thêm chuyện nữa.】
Cậu chợt nhớ tới một chuyện, trước khi tới đây đã có người cho cậu lời khuyên, nhưng ở đây với thân phận như vậy làm sao có thể không gây chuyện chứ.
"Tao không giống với tội phạm hiếp giết khác, những người bị hại của tao lúc chết đi vẫn rất vui vẻ."
Trương Gia Nguyên giả vờ đường hoàng giống như lúc còn ở trên tòa.
Cũng hết cách rồi, cậu không thể đảm bảo rằng làm vậy thì sẽ thành công khiến Châu Kha Vũ mắc câu, nhưng làm nhiều một chút thì vẫn sẽ có hiệu quả thôi.
"Loại omega như mày nên bị vứt vào chợ đen mới đúng."
Người nọ không nói nhảm nhiều, đi tới cho cậu một đấm, lực đạo tương tự như cú đấm vừa rồi của Trương Gia Nguyên.
Chậc, bị cậu chọc tức thật à?
Trương Gia Nguyên thở dài một hơi, nhanh chóng cúi người né khỏi cú đấm của tên kia. Trong lúc lơ đãng cậu lén nhìn lên chiếc đồng hồ được treo trên cây cột. Thấy thời gian hoạt động tự do một tiếng rưỡi chắc cũng sắp hết rồi, Trương Gia Nguyên bèn trực tiếp nắm lấy nắm đấm của người đàn ông, sau đó bẻ gãy tay của gã một cách dễ dàng.
"Hết giờ rồi, tất cả quay về khu vực giám sát của mình, nhanh lên!"
Quản giáo đúng giờ đi vào quảng trường trung tâm giải tán phạm nhân, và cả vài người quen việc dễ làm tới khiêng gã alpha đang bất tỉnh nhân sự dưới đất lên đi ra ngoài, đương nhiên là cả Trương Gia Nguyên cũng bị đưa đi.
"Nói đi Trương Nguyên, tại sao lại đả thương hắn."
Người ngồi đối diện cậu chính là người trước đó chỉ mới gặp mặt hai lần, Lưu Chương, giám thị Lưu.
"Gã tiết ra rất nhiều tin tức tố, điều này gây phiền cho tôi, tôi đánh gã là chuyện đương nhiên."
Lưu Chương nhìn Trương Gia Nguyên dựa lưng vào chiếc ghế trong phòng thẩm vấn không nhanh không chậm trả lời mình.
"Được thôi," Lưu Chương thoáng dừng lại, ngẩng đầu nhìn quản giáo đang đứng ngoải cửa, tiện tay chỉ chỉ, "Cậu, đưa cậu ta về."
Lúc Trương Gia Nguyên đứng dậy rời đi, Lưu Chương nhìn thấy rất rõ cậu nháy mắt với mình một cái.
Trương Nguyên là một omega.
Anh nghĩ cuối cùng anh cũng biết rốt cuộc là điều gì khiến anh cảm thấy không đúng rồi.
Chính là thân phận omega của Trương Nguyên.
Thân phận này khiến quá nhiều chuyện trở nên vô cùng hợp lý.
—tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com