- 2 -
Cuộc sống của Châu ảnh đế và Tròn Tròn cứ như thế mà trôi qua cho đến một hôm nọ, Châu Kha Vũ đến trường quay thì phát hiện tập kịch bản hắn để trong túi xách đã biết mất lúc nào không hay.
Châu Kha Vũ cũng không nhớ rõ là mình đã để nó ở nhà hay ở công ty. Do hiện tại có cảnh quay gấp nên hắn đành phải nhờ quản lý Ngô mở camera tư nhân lên kiểm tra giúp hắn.
Châu Kha Vũ quay cảnh đầu tiên, bên này quản lý Ngô cũng đã bắt đầu kiểm tra từng camera một. Camera đầu tiên là cảnh phòng làm việc của Châu Kha Vũ ở công ty - không có, camera thứ 2 là trong phòng làm việc của Châu Kha Vũ ở nhà riêng - không có. Đến camera thứ 3 chính là phòng khách của nhà hắn, quản lý Ngô lúc này bỗng nhiên phát hiện có một vật thể lạ xuất hiện trong nhà của Châu Kha Vũ, là một cậu thiếu niên cỡ chừng 17 18 tuổi, thân người thon dài trắng muốt đang chễm chệ nằm trên sopha phòng khách xem tivi.
Anh hốt hoảng muốn la lên nhưng chợt nhớ đến hiện tại còn đang ở đoàn làm phim nên đành phải im lặng. Quản lý Ngô thầm nghĩ trong đầu, lát nữa phải tra hỏi ảnh đế nhà mình cho ra lẽ, hắn hiện tại không biết vị thế của mình đang ở đâu hay sao mà dám thản nhiên bao dưỡng tình nhân bên ngoài, đã vậy còn dám mang về nhà nữa chứ, ngộ nhỡ mà đám phóng viên đánh hơi được mùi gì thì sự nghiệp của Châu Kha Vũ cũng sẽ cứ thế tiêu tan luôn.
Mà Châu Kha Vũ cũng quả thật là bị oan quá đi, hắn sống trên đời hơn 30 năm trời còn chưa biết đến mùi vị của tình yêu là gì, chỉ biết suốt ngày cắm đầu làm việc ở trường quay rồi những lúc có thời rảnh thì phải chăm lo cho công ty của gia đình, thời gian rảnh ở đâu mà ham muốn thế tục chứ.
Cho nên lúc quản lý Ngô hỏi hắn chuyện này thì Châu Kha Vũ cũng đơ luôn, anh trai ơi anh trai, ngày nào anh cũng qua nhà tôi thì chẳng lẽ anh không biết được là tôi có bao dưỡng tình nhân hay không hả?
Châu Kha Vũ cầm trên tay chiếc điện thoại di động, trong đó ghi lại toàn bộ cảnh tượng trong nhà anh lúc này. Một cậu thiếu niên cao gầy, toàn thân chỉ có duy nhất một chiếc áo thun màu trắng phủ qua mông đang vô cùng thản nhiên đi lại trong nhà hắn. Hắn nhìn một hồi bỗng nhiên thấy chiếc áo này có chút quen quen, đây không phải là chiếc áo sáng nay hắn vừa thay ra vứt vào sọt đồ sao.
Châu Kha Vũ đăng nhập hệ thống kéo về mốc thời gian của những ngày trước đây. Quả nhiên là tên nhóc này đã ở trong nhà hắn được một khoảng thời gian rồi mới trở nên thân quen và tự nhiên đến như vậy. Nhưng mà Châu Kha Vũ nghĩ đi nghĩ lại vẫn không tài nào biết được cậu nhóc này làm sao có thể vào nhà của hắn khi không có dấu vân tay hay mật khẩu mở khoá. Điều kì lạ hơn nữa là cậu ta xuất hiện hàng ngày khi hắn không có ở nhà rồi khi hắn trở lại thì tuyệt nhiên không có tung tích, cậu ta có thể trốn đi đâu được cơ chứ?
Cứ như vậy mà Châu Kha Vũ cùng quản lý Ngô mỗi người ôm một đầu đầy sự hoài nghi trở về nhà. Như bao ngày, hắn mở cửa ra liền nghe thấy tiếng meo meo phát ra từ ghế sopha, Tròn Tròn nằm quấn mình trong chiếc áo ngóc đầu lên chào hắn, sau đó nó ngửa bụng về phía hắn đợi được vuốt ve.
Châu Kha Vũ đi đến ngồi cạnh nó, hắn cầm chiếc áo trong tay nhìn qua nhìn lại một hồi vẫn không thấy sự khác biệt. Hắn nhìn cái áo lại nhìn Tròn Tròn, nhìn Tròn Tròn sau đó nhìn cái áo. Cuối cùng trong đầu Châu Kha Vũ đột nhiên loé qua một tia suy nghĩ khiến hắn trở nên thông suốt.
Châu Kha Vũ không chắc rằng bản thân mình có đúng hay không nên chưa vội vã hành động. Mấy ngày tiếp theo, mỗi ngày hắn đều mặc một chiếc áo khác màu sau đó đến công ty bắt đầu kiểm tra camera. Quả nhiên nhóc con đó đi từ phòng hắn ra, lấy áo của hắn vừa thay ra để đấy rồi mặc vào cho mình. Trùng hợp thay là hôm nào hắn về đến nhà thì mèo cưng của hắn cũng quấn mình trong chiếc áo đó.
Châu Kha Vũ khẽ cười khi nhìn thấy hình ảnh nhóc con trong màn hình vừa xem tivi vừa co người lại kéo áo của hắn trùm lên cả đầu gối hệt như lúc mèo cưng nhà hắn cuộn mình đi ngủ. Tên nhóc Tròn Tròn lười biếng này không sợ giấu đầu lòi đuôi, làm chuyện xấu xong cũng không biết thủ tiêu chứng cứ, nghe hắn về tới liền sẵn tiện như vậy mà biến thành mèo luôn mà không thèm trả áo về chỗ vũ. Châu Kha Vũ đã nghĩ là do mèo cưng nhà mình không nỡ rời xa mình cho nên mới tha đồ của hắn ra làm ổ, đến tận hôm nay hắn mới biết thật ra là còn có một nguyên do khác.
...
Hôm nay cũng như bao ngày, Châu Kha Vũ trở về nhà nhưng lại không theo thói quen mà ôm ấp Tròn Tròn, thay vào đó hắn đi thẳng vào phòng làm việc trên lầu hai. Bé con thấy hắn có chút lạ liền đi tới, nhảy lên bàn làm việc sau đó dụi dụi đầu vào tay hắn.
Lúc này Châu Kha Vũ liền bắt đầu phát huy sở trường của một ảnh đế hàng thật giá thật. Hắn thở dài sau đó ôm Tròn Tròn vào lòng vuốt ve, nói bằng một giọng đầy luyết tiếc.
"Bé con, sắp tới có lẽ chúng ta phải xa nhau rồi, bố mẹ của anh ra nước ngoài du lịch nên sẽ gửi Đại Bảo sang đây vài hôm. Đại Bảo rất to lớn lại cực kì ghét người lạ nên không thể gửi nó cho người khác được, chỉ có thể ủy khuất bé con của anh."
Châu Kha Vũ nói xong thì thở dài, đi ra phòng khách bắt đầu soạn đồ như thật, nào là thức ăn cho mèo, sữa cho mèo, đồ chơi cho mèo, thậm chí cây hành bông mà Tròn Tròn thích nhất cũng bị Châu Kha Vũ nhét vào ba lô chuẩn bị để sáng mai tạm biệt bé con của hắn. Trong lúc soạn đồ hắn cũng không quên quan sát Tròn Tròn đang ngồi ở bậc cầu thang, nãy giờ nó vẫn quan sát mọi hành động của hắn, tuy không kêu gào kháng nghị nhưng chỉ cần nhìn hai cái lỗ tai xụp xuống hai bên của nó hắn liền biết được bé con của hắn đang rất không vui.
Châu Kha Vũ giả vờ lơ đi biểu hiện của Tròn Tròn, hắn đứng lên đổ một ít thức ăn vào tô của nó sau đó đi tắm, đi tắm xong thì ra phòng bếp ăn tối, ăn tối xong thì đọc một vài trang sách như thường lệ rồi lên giường đi ngủ.
Châu Kha Vũ nhắm mắt nằm trên giường, vẫn như mọi ngày mà để hé cửa cho Tròn Tròn dễ dàng ra vào. Chỉ khoảng 10 phút sau hắn liền cảm nhận được phía bên còn lại của giường bị lún xuống. Hắn ước tính đây chắc chắn không phải là cân nặng hàng ngày của Tròn Tròn mà phải là cân nặng của một người trưởng thành.
Châu Kha Vũ vẫn cứ vờ ngủ cho đến khi nghe bên tai khe khẽ có một giọng nói mang theo chút nức nở, một chiếc đầu nhỏ dụi dụi vào lòng bàn tay hắn.
"Chủ nhân...hức... chủ nhân không cần...hức...Tròn Tròn nữa rồi sao?"
Châu Kha Vũ lúc này không thể nào tiếp tục diễn kịch nữa rồi, hắn đưa tai xoa nhẹ đầu bé con khiến bé con giật mình liền biến lại hình dạng mèo nhỏ. Hắn ôm bé con, để cho bé con ngồi lên ngực mình sau đó nhìn thẳng vào mắt bé nói bằng giọng điệu trách móc.
"Tròn Tròn hư lắm, anh thương bé như vậy mà bé dám giấu anh, mỗi ngày lén lén lút làm không ít chuyện. Có tin là nếu bây giờ bé không biến ra nói chuyện đàng hoàng với anh thì ngày mai anh sẽ mang bé đi cho người khác không hả?"
Mèo con đang ngồi trên người hắn nghe đến đây liền có chút hoảng sợ, em ngay lập tức biến lại thành hình dạng con người nhưng do tâm trạng có chút không ổn định nên hai tai mèo vẫn còn lấp ló trên đỉnh đầu, đuôi mèo phía sau còn phe phẩy đập bộp bộp lên đùi hắn. Cả người em ngồi trên ngực hắn không một mảnh vải che thân trắng đến mức toả sáng giữa trời đêm.
Châu Kha Vũ nhìn em đến ngẩn người, hắn chưa bao giờ gặp được người giống như một vì thần bước ra từ thần thoại Hy Lạp trong trí tưởng tượng của hắn đến như vậy. Từ đường nét trên khuôn mặt, đến đường cong cổ vai, ngay cả những ngón tay thon dài và đôi chân nuột nà. Tất cả dường như nhập làm một với hình ảnh của cậu thiếu niên Ganymede những ngày trước khi bị thần Zeus đưa về đỉnh Olympia.
Bé con ngồi trên người hắn bị hắn nhìn đến ngại ngùng, em kéo mền che đi thân hình không có lấy một mảnh vải che thân. Châu Kha Vũ lúc này mới nhận thức được mình có hơi thất thố liền vội vàng dùng chăn quấn người em lại. Hắn ôm em lên, vẫn giữ em ngồi trong lòng mình còn hắn thì chuyển từ nằm sang ngồi. Tư thế lúc này là em ngồi trên đùi hắn, hai chân thon dài vòng qua eo, hai tay đặt lên vai hắn.
Châu Kha Vũ cởi áo thun đang mặc tên người tròng vào cho em. Sau khi xong xuôi vẫn chưa quên chuyện ban nãy, hắn dùng một tay vòng qua eo thon, tay còn lại khẽ miết cằm em.
"Bé con ngoan, trả lời anh, được chứ?"
Tròn Tròn bây giờ vẫn còn chút sợ hãi, em đáp lại hắn bằng giọng run run.
"Tròn Tròn tên là Trương Gia Nguyên Nhi, đây là tên trước đây được ba nhỏ đặt khi vừa học được cách biến thành người. Tuổi mèo là 2019 tuổi, tuổi người thì được 19 tuổi rồi. Ba lớn của Tròn Tròn nói rằng, ai cứu mạng mình người đó sẽ là chủ nhân của mình. Chủ nhân đã cứu Tròn Tròn cho nên Tròn Tròn phải đi theo chủ nhân. Chủ nhân bỏ Tròn Tròn thì Tròn Tròn sẽ không được quay về rừng nữa."
Bé con nói xong một mạch liền hít một ngụm khí lớn bổ sung lại oxi cho buồng phổi. Châu Kha Vũ nhìn cảnh này có chút buồn cười, hắn khẽ xoa đầu em, nhìn em bằng một ánh mắt đầy dịu dàng.
"Được rồi, em đừng xưng hô là chủ nhân và Tròn Tròn nữa, nghe mà loạn hết cả lên. Xưng anh em là được, hoặc em cũng có thể kêu tên anh, anh tên là Châu Kha Vũ. Bé con ngoan, lặp lại một lần xem nào."
"Kha Vũ, Châu Kha Vũ, chủ nhân của Tròn Tròn, nhớ rồi."
Châu Kha Vũ nhìn bé con ngốc nghếch cười đến mức lộ ra hai ria mèo bên trên hai má trắng nõn liền nãy sinh ý định muốn cắn một ngụm. Tròn Tròn của hắn, Tiểu Nguyên Nguyên của hắn đáng yêu quá đi mất.
Là một người dám nghĩ dám làm, chưa đầy một giây sau hắn đã chồm người lên ngoặm cả một bên má tròn vào gặm gặm. Trương Gia Nguyên vì ngạc nhiên nên có ý muốn chống cự nhưng vì hắn là chủ nhân của em nha, em không thể nào đẩy hắn ra được.
Châu Kha Vũ ngoặm má bé con đầy thoả mãn, sau khi nhả ra thì thấy hai mắt em rưng rưng, hắn vội vàng ôm lấy em nhẹ nhàng xoa đầu. Trương Gia Nguyên lúc này mới có can đảm nói chuyện, ai ngờ câu nói của em lại khiến cho hắn bật ra cười lớn.
"Có phải khi nãy Kha Vũ vừa ăn thịt em không? Kha Vũ đừng ăn thịt em, em hứa sau này sẽ không giấu Kha Vũ bất cứ chuyện gì nữa đâu cho nên Kha Vũ đừng ăn thịt em, cũng đừng mang em đem cho người khác, nha?"
Châu Kha Vũ bị đánh gục trước vẻ đáng yêu của bé con mất rồi, hắn ôm em vào lòng đặt lên trán em một nụ hôn. Có trời mới biết được lúc này trong mắt hắn chứa đựng biết bao nhiêu dịu dàng. Hắn sửa lại một tư thế thoải mái hơn, đặt bé con vào lòng, một tay hắn làm gối đầu cho em, tay còn lại vuốt ve lưng em một cách vô cùng nhẹ nhàng.
"Được rồi, hôm nay doạ em sợ rồi, Tròn Tròn đừng lo, anh sẽ không mang em đi cho người khác đâu, còn về vấn đề có ăn thịt em hay không thì anh không chắc, cái đó phải từ từ xem thái độ hối lỗi của em như thế nào nữa."
Trương Gia Nguyên nghe đến đây liền hết sức vui mừng, đuôi cũng theo đó mà vểnh lên cao lắc lư qua lại chọc cho trái tim của Châu Kha Vũ có chút ngứa ngáy. Hắn giữ lại đuôi của em nhẹ nhàng mân mê nó trong lòng bàn tay khiến em nhanh chóng an phận mà nằm im trong lòng hắn. Cả hai cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ sâu mặc cho thế giới ngoài kia có xoay chuyển thế nào thì cũng không thể ảnh hưởng đến hai người bọn họ.
...
Chú thích: Trương Gia Nguyên khi ở hình mèo sẽ được gọi là Tròn Tròn, ở hình người sẽ gọi bằng tên thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com