12
Sau này, Trương Gia Nguyên có hồi tưởng lại về điều đó một hai lần, không biết lúc đó cậu và Châu Kha Vũ đã xảy ra chuyện gì nữa.
Nói đúng ra, bọn họ cũng không hẹn hò, ít nhất cũng không ai nhắc tới, vốn dĩ chuyện yêu đương cũng rất coi trọng việc "xác nhận" mối quan hệ. Mối quan của họ không đủ trong sáng để được gọi là bạn bè vị đã làm quá nhiều điều khác thường nên nếu định nghĩa nó bằng hai từ ấy nghe có vẻ đạo đức giả.
Chỉ có thể nói rằng bọn họ từng có một mối quan hệ. Buổi gặp thứ bảy ấy giống như một điểm khởi đầu ngầm, sau ngày hôm đó, hai người dần trở nên thân thiết với nhau hơn bất kỳ người bạn nào xung quanh. Cùng lên lớp, cùng ăn tối, cùng mua sắm rồi xem phim, thậm chí tán gẫu về bệnh viện đến lúc lên giường đi ngủ, họ đã làm rất nhiều điều "quá giới hạn" trong mắt người khác. Càng làm tới càng không biết nên định nghĩa thế nào.
Mối quan hệ này kéo dài vài tháng cho đến mùa xuân năm thứ 2. Khá thú vị khi nói rằng trong suốt một học kỳ, cả cậu và Châu Kha Vũ đều không ngừng nghĩ về mối quan hệ kỳ lạ của hai người. Nhưng rốt cuộc vì quá bận và cũng có thể do một nguyên nhân khác là ai cũng có ý thức bảo vệ bản thân nên an toàn nhất vẫn là duy trì trạng thái hiện tại.
Không có người hỏi nên tất nhiên Trương Gia Nguyên cũng không nói cho bất kỳ ai điều gì cả nhưng không có nghĩa cậu thấy chột dạ, còn rất vô tư là đằng khác. Ở lứa tuổi đó, và ở một giai đoạn của cuộc đời như vậy, sự trải nghiệm còn quá hạn chế, nhiều thứ cảm tính đi trước lý trí, con người thường hành động theo con tim hơn là dùng não.
Chỉ là, bước ngoặt của mọi chuyện đều xảy ra rất đột ngột. Vào học kỳ thứ hai của năm cuối, quỹ đạo cuộc sống của mọi người xung quanh không còn giống nhau nữa. Có những người quyết định đi thực tập, có những người tiếp tục con đường học thuật ôn thi lên nghiên cứu sinh, cũng có những người chọn du học, tất cả đều đang tất bật chuẩn bị cho tương lai của mình. Trương Gia Nguyên đấu tranh một lúc rồi cuối cùng chọn không tham gia kỳ thi lên nghiên cứu sinh, trong khi Châu Kha Vũ lại quyết định ngược lại.
Nhưng đây không phải là lý do chia xa, bởi vì theo nhận thức của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ sẽ tiếp tục học lên. Hai người họ không có chuyện nếu như người này muốn thế này thì người kia sẽ thế nào, hay nói cách khác, họ căn bản chưa từng đưa ra bất kỳ giả thuyết nào về "họ".
Năm thứ năm của trường y đã đến như dự định, học kỳ mới vừa mới bắt đầu, lịch trình liên tiếp không kẽ hở, bận bịu chồng chất. Việc thực tập khác với đi học, ngày nào cũng đi sớm về muộn, thử thách và áp lực cũng lớn hơn. Giáo viên dẫn dắt nhóm của Trương Gia Nguyên là một bác sĩ rất giàu kinh nghiệm, nhưng tính tình nóng nảy, khắc nghiệt đến mức ác ý với những người mới đến như họ, cả nam nữ thực tập sinh đều từng trải qua cảm giác thê thảm bị thầy mắng đến khóc.
Trương Gia Nguyên cũng bị giáo huấn mấy lần, lúc đầu cảm thấy nuốt không trôi cục tức, cảm thấy có vài lần bị mắng không phải lỗi của mình, nhưng về sau, theo thời gian cậu cũng dần quen. Ngoài ra còn có những phiền toái vô lý của bệnh nhân và đủ thứ chuyện lớn nhỏ mà nhiều khi học trên lớp tưởng chừng như hiểu được, nhưng tận mắt trải nghiệm lại hoàn toàn khác.
Có lần Trương Gia Nguyên đã phải trải qua cảm giác tâm trạng lên xuống liên tục. Một hôm, bệnh nhân nhập viện đông đột xuất, tiếng chuông báo từ giường bệnh reo liên tục không ngừng. Viết bệnh án, làm xét nghiệm, chụp CT, ngay cả bữa trưa cũng chỉ vội vội vàng vàng ăn vài miếng, sự bận rộn căng thẳng này kéo dài cả ngày.
Lúc trực ban đêm, Trương Gia Nguyên nhận thấy bệnh nhân ở giường 18 chưa bấm chuông, cậu đi kiểm tra thì phát hiện ống kim bị lệch nên tiện tay giúp chỉnh lại. Người nhà bên cạnh hỏi còn phải truyền bao nhiêu bình thuốc, Trương Gia Nguyên nhìn qua nói còn hai bình, sẽ phải mất một thời gian. Không ngờ, vừa dứt lời, ông già trên giường bỗng tức giận, dùng hết sức mà hét vào mặt cậu, Trương Gia Nguyên sợ đến mức lùi lại một bước theo phản xạ có điều kiện.
Bệnh nhân hình như đang nói bằng tiếng địa phương, có lẽ là tiếng quê của ông, Trương Gia Nguyên thực sự không hiểu ông đang nói gì, cậu chỉ nhớ rằng bệnh nhân sau đó nói liên tục như đang tụng kinh, cậu mơ hồ nghe thấy rằng ông không cần cái này, bác sĩ các người chỉ muốn giết ông hay gì đó tương tự.
Khi đó, Trương Gia Nguyên quả thật là bị đơ tại chỗ. Tuy đã gặp nhiều loại bệnh nhân nhưng đây là lần đầu tiên cậu bị chỉ trỏ, mắng mỏ như thế này, nghĩ kỹ lại cũng rất kỳ lạ. Cậu không nhớ rõ mình đã làm gì khi đó, điều duy nhất cậu nhớ là cậu giận dữ trả lời nếu không muốn khỏi bệnh thì có thể tự rút kim ra. Nói chung cậu tức giận đến mức mất khả năng suy nghĩ.
Lúc sau, một bác sĩ nội trú đang đi kiểm tra phòng đến hòa giải mâu thuẫn, có lẽ vị bác sĩ đó cũng hiểu thực tập sinh này đã có một ngày vất vả nên chỉ mắng hai câu rồi rồi cho cậu tan ca.
Sau khi ra khỏi phòng bệnh, cậu sắp xếp hồ sơ bệnh án, hoàn thành bàn giao công việc ngày hôm nay. Tận khi đến phòng thay đồ để thay quần áo, Trương Gia Nguyên tháo khẩu trang ra mới phát hiện trên đó đã ướt đẫm một lớp mồ hôi dày.
Ngồi lại một lúc, trong phút chốc cậu có một cảm giác thôi thúc không thể giải thích được, ma xui quỷ khiến lấy điện thoại ra, mở một cửa sổ trò chuyện nào đó gửi tin nhắn hỏi người ấy đang làm gì, cậu lại đợi vài phút mà không thấy hồi âm. Cuối cùng, cậu cũng đeo túi lên lưng rồi chậm rãi bước ra ngoài.
Xe buýt ngày càng đến gần hơn. Trương Gia Nguyên lấy điện thoại ra, chuẩn bị quẹt mã xe buýt, khi mở ra, cửa sổ trò chuyện vẫn như cũ, không có thay đổi gì. Nhưng giây tiếp theo, màn hình bỗng tối sầm mà không báo trước. Hết pin rồi.
Cuối cùng, một đôi vợ chồng trẻ tốt bụng đã giúp cậu trả tiền vé hai tệ, Trương Gia Nguyên cảm ơn họ rồi tìm một chỗ ngồi xuống.
Sức sống của thành phố này dường như là vĩnh viễn không biết mệt mỏi, lúc này nhìn ra ngoài cửa sổ ô tô vẫn tấp nập xe cộ. "Trạm tiếp theo là đường Trung Sơn. Hành khách muốn xuống xe vui lòng chuẩn bị..." Có lẽ vì sóng yếu nên giọng nữ thông báo đã đến ga vang lên ngắt quãng. Người bên cạnh Trương Gia Nguyên bừng tỉnh sau giấc ngủ ngắn, hét lên kêu tài xế đợi một lát, trong lúc hoảng loạn, chiếc ô trong tay anh ta vô tình đâm vào cánh tay của Trương Gia Nguyên. "Thật xin lỗi, xin lỗi..." anh ta vội vội vàng vàng xin lỗi rồi luống cuống xuống xe trước khi Trương Gia Nguyên kịp nói "Không sao".
Rõ ràng không ai quan tâm đến tình huống này, cửa xe đóng lại, xe lại khởi động và tiếp tục đến điểm dừng tiếp theo. Lúc này Trương Gia Nguyên cảm thấy nơi vừa bị ô đâm trúng đau âm ỉ, dường như cơn đau cuối cùng cũng đã được giải phóng.
Khi đó, có thứ gì đó như đang vỡ vụn. Trương Gia Nguyên quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ấn mạnh vào hốc mắt.
Đêm đó, Trương Gia Nguyên trở về ký túc xá, tắm rửa rồi leo lên giường ngủ thiếp đi mà không quan tâm đến bất cứ điều gì. Lúc tỉnh dậy mới sáu rưỡi sáng, nhưng cả đêm không mộng mị nên rất sung sức, như thể vừa hồi sinh.
Sau khi sạc qua đêm, điện thoại lại bật lên với rất nhiều tin nhắn tích lũy trong hơn mười giờ. Trương Gia Nguyên lướt nhìn từng tin nhắn, khi nhìn thấy tin nhắn của người nào đó mới dừng lại một lát. Nhìn thời gian giữa hai tin nhắn cũng đã hơn một giờ, tin nhắn trả lời cũng không khác mấy so với suy nghĩ của cậu, anh nói mình đang ở trong thư viện, sau đó hỏi cậu sao thế.
Trương Gia Nguyên bỏ qua tin nhắn này, trả lời từng tin nhắn khác một, đợi cho đến khi tất cả tin nhắn chưa đọc được xử lý xong mới quay lại. Cậu nhìn chằm chằm vào con trỏ nhấp nháy trong hộp nhập liệu một lúc lâu, cho đến khi đồng hồ báo thức của bạn cùng phòng đột nhiên reo lên, Trương Gia Nguyên dường như đột nhiên tỉnh lại.
Cậu chậm chạp nhập tin nhắn, cuối cùng chỉ gửi một câu đơn giản: Không có gì, tuỳ ý hỏi thôi.
Còn Trương Gia Nguyên biết rất rõ ràng từ giờ phút này trở đi, mọi chuyện đã kết thúc.
Tưởng chừng như đã kết thúc nhưng dường như mọi thứ cũng chẳng khác mấy so với trước đây. Cậu và Châu Kha Vũ vốn đều không thể tính là người rảnh rỗi, bọn họ rất hiếm khi online nói chuyện cùng một lúc, những câu hẹn vu vơ đều bị cái cớ ở bệnh viện gạt đi, bỏ qua những thứ này, thì lại trong sáng như hai người bạn cùng chuyên ngành bình thường.
Trương Gia Nguyên từng suy đoán xem Châu Kha Vũ có nhận thức được sự thay đổi từ những tiểu tiết này hay không, nhưng cũng chỉ trong khoảng thời gian đầu. Càng về sau, khi bệnh viện xảy ra ngày càng nhiều chuyện, cậu cũng không có thời gian để suy nghĩ vấn đề này. Phải qua vài tuần, những phỏng đoán trước đó của cậu mới thật sự được xác thực. Một ngày cuối tuần, hội sinh viên nói muốn tổ chức tiệc chia tay cựu chủ tịch hội. Tuần sau anh ấy sẽ bay đến Hồng Kông, nếu bây giờ không gặp sau này cũng không có thời gian gặp nữa nên đã gọi giục Trương Gia Nguyên đến. Mấy buổi hội họp như này luôn rất náo nhiệt, ăn uống xong xuôi liền đi tăng hai đến KTV, khi quay về ký túc xá trời đã khá muộn.
"Đúng rồi Gia Nguyên, buổi tối Châu Kha Vũ có tới gặp cậu." Lúc Trương Gia Nguyên đang sấy tóc ở ban công, bạn cùng phòng đột nhiên nhớ tới điều gì đó liền nói với cậu.
Máy sấy tóc trong tay dừng lại, Trương Gia Nguyên do dự hỏi: "Thật sao?"
"Đúng vậy, sau đó tôi nói cậu đi chơi với những người trong hội sinh viên rồi cậu ấy cũng đi luôn."
"Cậu ấy không nói gì nữa sao?"
"Không có."
Ừm. Trương Gia Nguyên gật gật đầu, chạm vào đuôi tóc của mình, trên đó vẫn còn hơi ẩm mà nó có vẻ hơi dài, phần tóc mái dài trên trán cũng cản trở tầm nhìn của cậu khi viết hồ sơ bệnh án. Cậu phải sớm đi ra tiệm cắt tóc thôi nếu không tuần sau cậu sẽ bận đến mức không còn thời gian để tâm nữa. Trương Gia Nguyên đang suy nghĩ về điều này, sau đó bật máy sấy tóc sang chế độ thứ ba, luồng khí nóng tiếp tục phun ra.
Châu Kha Vũ phát giác ra rồi. Đó là suy nghĩ cuối cùng của Trương Gia Nguyên giữa tiếng máy sấy ồn ào không ngừng.
Quyển sách cứ như vậy mà hoàn toàn sang trang, cuộc sống quay trở lại quỹ đạo vốn có. Có một khoảng thời gian bận rộn chân không chạm nổi đất, mỗi ngày, Trương Gia Nguyên đều phải nhận nhiều đòn chí mạng từ cuộc sống trong bệnh viện. Vô số lần cậunghi ngờ cuộc sống rồi cũng tự hồi phục vô số lần ấy. Thậm chí cậu còn dần dần học cách tận hưởng niềm vui trong gian khổ.
Sau đó, thời gian của học kỳ thực tập tạm thời kết thúc, vừa quay trở lại trường cậu đã phải bắt đầu ôn tập tham gia kỳ thi cuối kỳ cho các môn chuyên ngành còn lại. Trong thời gian đó, Trương Gia Nguyên đã gặp Châu Kha Vũ hai lần, đều tại quán cafe trong trường, tâm trạng bình thản không gợn sóng. Từ đó trở đi, thật sự không còn giao điểm, họ tốt nghiệp như dự tính. Trong bữa tiệc cảm ơn của lớp lâm sàng, có đôi lúc Trương Gia Nguyên nhìn sang bàn lớp 1, nhưng không còn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó.
Sau đó nữa là thực tập rồi làm việc tại bệnh viện, năm này qua năm khác. Khi gặp lại, họ đã là đồng nghiệp cùng một bệnh viện.
Thật ra, Trương Gia Nguyên cảm thấy mặt Châu Kha Vũ khá dày khi vô duyên vô cớ nhắc đến mối quan hệ của họ ngày trước. Không phải anh là kẻ cặn bã hay là người vô tâm, quan hệ giữa hai người cũng không phải như vậy, chủ yếu là cậu cảm thấy người này ăn no rửng mỡ.
Đêm đó Châu Kha Vũ hỏi cậu có để tâm đến quá khứ của họ không (1), Trương Gia Nguyên nghĩ thôi đã thấy đau đầu, chưa nói đến việc câu hỏi này hơi mập mờ, đầu tiên là ban đầu người cắt đứt mối quan hệ trước chẳng lẽ không phải là Trương Gia Nguyên cậu sao?? Tại sao lại nói như kiểu cậu vẫn còn vương vấn như thế?? Trương Gia Nguyên thấy tên Châu Kha Vũ này đúng là, quá vô liêm sỉ!
Chap 9 nha.
Nhưng sống ngần ấy năm trải qua từng đấy chuyện, đương nhiên Trương Gia Nguyên cũng không đến nỗi vì câu nói đó của Châu Kha Vũ mà tỏ ra thế nào. Chỉ có điều việc này lại giống như nhắc nhở cậu điều gì đó, từ sau lần đấy, ở bệnh viện Trương Gia Nguyên mà gặp phải Châu Kha Vũ thì sẽ thay đổi một cách thích hợp.
"Hai đứa cãi nhau à?" Bá Viễn cũng nhận thấy có gì đó không ổn, lúc nói chuyện trực tiếp hỏi Trương Gia Nguyên.
Trương Gia Nguyên bóc một thanh sô cô la, lướt qua từng dòng chỉ số và mô tả về các tình trạng được ghi trong hồ sơ bệnh án mà không ngẩng đầu lên, "Hai đứa nào cơ?"
"Em và Châu Kha Vũ." Bá Viễn biết cậu đang giả vờ như không biết gì, nhưng làm việc cùng một bệnh viện, thà giải quyết mâu thuẫn sẽ tốt hơn là giả khờ. Hơn nữa, anh thực sự đang thắc mắc, hai đứa này không phải hôm liên hoan còn cười cười nói nói cùng nhau sao, không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì nữa.
"Cãi gì nhau chứ, bọn em không phải trẻ con." Trương Gia Nguyên bình tĩnh nói: "Anh cảm thấy cái gì không bình thường?"
"Không bình thường là không bình thường. Hai đứa bây giờ đang quá bình thường rồi."
Lúc chạm mặt ở bệnh viện thì khách khách khí khí chào hỏi, lúc trò chuyện giây trước còn hào hứng nói không ngừng, giây sau thấy người đến đã im bặt. Nhưng những điều này chẳng là gì cả, điều đáng sợ nhất là Bá Viễn tận mắt chứng kiến Trương Gia Nguyên dùng xong bút của Châu Kha Vũ còn quay về trả lại rồi cám ơn người ta nữa chứ. (2)
Xin mời cả nhà đọc lại chap 5+6.
Đừng nói đến Bá Viễn, ngay cả AK lúc đó cũng sốc, nói rằng tôi cũng không biết nên ngạc nhiên khi Trương Gia Nguyên nói lời cảm ơn, hay nên ngạc nhiên khi cậu thực sự nhớ trả lại cây bút.
Nhìn thấy Trương Gia Nguyên vẻ mặt bất mãn, Bá Viễn còn muốn nói điều gì đó, nhưng điện thoại trong túi anh ấy đã vang lên tiếng bíp khẩn cấp đầu tiên, Trương Gia Nguyên ngay lập tức nói "Úi da! Anh Viễn, chính nghĩa đang vẫy gọi kìa.."
"Trương Gia Nguyên, em có thể ngừng nói huyên thuyên như thế được không hả?" Bá Viễn mỉm cười vỗ lưng cậu, trước khi đi còn không quên nhắc nhở: "Anh để cuốn sách mà em hỏi mượn hôm trước ở chỗ Patrick. Anh cũng để lại cho em vài gói lê gai khô, khi nào có thời gian ghé qua lấy đi nhé."
"Anh Viễn muôn năm!" Trương Gia Nguyên giơ hai tay lên hoan hô.
"Mấy đứa mà để anh bớt lo là anh sống đến vạn năm thật đấy." Bá Viễn bất lực lắc đầu, quay lại phòng làm việc.
Sau khi Bá Viễn đi xa rồi, Trương Gia Nguyên nghĩ về những gì anh ấy vừa nói, điều khác thường ở hai người là mọi thứ đều quá bình thường.
Sống bình thường chẳng phải sẽ tốt hơn sao, cậu còn ước mọi chuyện trong bệnh viện mỗi ngày đều bình thường đấy.
Trương Gia Nguyên thản nhiên vò nát giấy gói kẹo thành một quả bóng ném vào thùng rác, đóng hồ sơ bệnh án đã kiểm tra rồi đặt lại từng cái một đúng chỗ.
Hehe vẫn kịp kpi của năm nay, mỗi năm một chap nên hẹn gặp lại mọi người năm sau nhó. Chúc mừng năm mới 🎉❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com