Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10


Thuần quốc một năm nào đó, nhân dân vẫn ấm no hạnh phúc nhưng có vẻ như đã bớt đi cái gọi là thái bình thịnh thế. Phía đông có nhà họ Tiêu trấn thủ một cõi nhưng phiến quân và các bộ lạc phương nam, Lương quốc như hổ đói rình mồi phía tây vẫn luôn khiến cho triều đình không thể buông lỏng phòng bị. Trái với sự bình yên của triều đại này, hoàng thất tiền triều nếu chỉ được dùng một từ để miêu tả thì đó chính là – Loạn! Tiên đế có tổng cộng năm hoàng tử, hai công chúa, thái tử tiền triều ban đầu cũng không phải là đương kim hoàng thượng mà là vị huynh trưởng vắn số của ngài. Hoàng thất năm đó chia làm ba phe, quan lại trong triều cũng không ngơi nghỉ chút nào mà liên tục đấu đá để giành quyền lợi lớn nhất cho gia tộc mình, thổi gió bên tai tiên đế cũng như không ngừng đẩy nữ quyến nhà mình vào cung hòng tranh thủ cơ hội thượng vị. Cơn sóng ngầm phía sau lớp vỏ bọc hoa lệ chốn cung đình cũng có ngày trở nên dữ dội. Thế cân bằng giả tạo chính thức bị đánh đổ sau sự kiện mưu sát thái tử, mà kẻ thủ ác không ai khác lại chính là nhị hoàng tử. Thiên tử phạm tội, xử như thứ dân, nhị hoàng tử bị xử tử, hoàng quý phi thân sinh và tam hoàng tử là đệ đệ ruột cũng bị liên lụy. Hoàng cung vốn náo nhiệt qua một đêm liền bị bao phủ bởi bầu không khí ảm đạm bi thương. Lúc bấy giờ ai cũng nghĩ tân thái tử chắc chắn sẽ là ngũ hoàng tử vốn được hoàng thượng sủng ái vô vàn, còn tứ hoàng tử thân phận không có gì đặc biệt sớm đã bị người ta vô tình hay cố ý mà quên mất. Thế nhưng lòng vua khó đoán, vào một ngày mùa đông rét mướt, thánh chỉ mới được gấp rút chiêu cáo thiên hạ, tứ hoàng tử Châu Đường Hữu được sắc phong tân thái tử, đại điển sắc phong cử hành ngày mùng ba tháng sáu, cũng chính là mười ngày sau giỗ đầu của đại hoàng tử. Triều đình và dân chúng ai cũng hoang mang nhưng không ai dám đứng ra gặng hỏi tiên đế, trái lại ngũ hoàng tử cũng không bày tỏ bất mãn gì với quyết định này hay chìm vào bi thương quá lâu. Thời gian qua làm cho mọi thứ trở lại guồng quay bình thường của nó, thế nhưng sau đó thật lâu cũng chẳng ai nghe tin báo hỷ gì từ hoàng thất nữa. Tam hoàng tử sau mấy năm bị ép buộc tu dưỡng tâm tính cuối cùng cũng tạo phản, thái tử Châu Đường Hữu trong một lần cải trang vi hành bị thích khách ám sát, thương tích không rõ cứ như đã biến mất khỏi trần thế. Tam thái tử cấu kết với gia tộc nhà mẹ cùng Lương quốc, cõng rắn cắn gà nhà mà đem quân nội ứng ngoại hợp tràn vào Thuần quốc, đi đến đâu cướp bóc làm càn đến đó, nhân dân lầm than. Khi phản quân chuẩn bị tràn vào công phá cổng thành thì kì tích xuất hiện. Châu Đường Hữu tưởng đã tạ thế từ lâu dẫn đầu hai mươi vạn binh sỹ, ba vạn quân tinh nhuệ dưới sự hậu thuẫn của Thôi tướng quân, Phan gia cùng thế lực của hoàng hậu chém đinh chặt sắt mà cản phá. Khói lửa mịt mù, tiếng binh khí vang đến nỗi rúng động trời xanh chấm dứt bằng việc đầu tướng quân Lương quốc bị gạt xuống, tam hoàng tử kịp thoát thân biến mất không tung tích, xem như cả đời sống kiếp lưu vong, hàng vạn binh sĩ địch quốc buông đao xin hàng. Sau khi ca khúc khải hoàn không lâu thì thái tử Châu Đường Hữu thuận lợi đăng cơ dưới sự cảm phục của toàn bộ con dân Thuần quốc, đại tiểu thư Phan gia cũng trở thành tân hoàng hậu của Thuần quốc, một triều đại mới mở ra trên mảnh đất vừa trải qua thương đau này.

Châu Đường Hữu, bây giờ đã là đương kim hoàng thượng, trong cuộc đời trải qua rất nhiều lần ngoài ý muốn. Đầu tiên là huynh trưởng ông kính trọng nhất tạ thế, mà cái danh thái tử lại rơi trúng đầu mình. Ngày nhị sư huynh bị tuyên án tử, ngũ đệ vốn không mấy thân thiết lén lút ra hiệu cho ông đến phủ đệ riêng, bộ dáng có chút khẩn trương.

- Nhị sư huynh đúng là một tên khốn nạn nhưng không phải do hắn làm. – Ngũ đệ không mặn không nhạt nói tiếp – Là tam sư huynh! Ha, tên súc sinh đó tưởng có thể gắp lửa bỏ tay người nhưng ngàn tính vạn tính thì hắn cũng bị liên lụy.

- Đệ nói những lời này...

- Mọi người xem nhẹ tứ ca như vậy chắc đánh chết họ cũng không nghĩ cánh tay phải của đại sư huynh lại là huynh đâu nhỉ. Ta nói đúng không, Đường Hữu?

- Vậy tại sao đệ lại đem chuyện này nói với ta.

- Ai da đừng tỏ ra cảnh giác thế chứ. Đời này đệ chỉ muốn làm một vương gia nhàn hạ hết ăn rồi nằm thôi. Huynh nói xem...

- Ý của đệ là gì?

- Châu Sướng sẽ không cam chịu như vậy đâu. Ta thay mặt Doãn gia ở đây lập lời thề hết lòng phò tá huynh lên ngôi. Tứ sư huynh à, tương lai Thuần quốc e là phải dựa vào huynh rồi.

Ngày mười tháng sáu, đại điển sắc phong tân thái tử. Ba năm sau, Châu Đường Hữu lên ngôi hoàng đế niên hiệu Vọng Hoài, tân hoàng hậu là đại tiểu thư nhà họ Phan – Phan Tú Linh. Thuần quốc năm đầu tiên, thái bình thịnh thế, giang sơn thu về một mối.

Việc ngoài ý muốn thứ hai trong đời đương kim hoàng thượng là Tiêu Thiến và đại hoàng tử Châu Chính Hạo. Năm đó thái tử bị ám sát, tính mạng thập tử nhất sinh đã được một nữ sĩ giang hồ cứu được. Nàng vốn tưởng người mình nhặt được một tên thư sinh bình thường, còn cùng hắn trải qua đoạn tình cảm ngắn ngủi đầy hạnh phúc. Vốn là con gái độc nhất của nhà họ Tiêu đứng đầu cả một dãy thảo nguyên rộng lớn, đang cùng thư sinh kia tình chàng ý thiếp thì nghe tin bạo loạn, nàng đành phải quay trở về Sơn Đông, định bụng sau khi yên ổn sẽ quay lại kinh thành đón thư sinh kia. Nào ngờ thứ duy nhất hắn để lại cho nàng là mảnh ngọc bội được chạm khắc tinh xảo và đứa trẻ Chính Hạo này. Tiêu Thiến sau khi điều tra liền biết thân phận thật của người đàn ông nàng đã đưa tay giúp đỡ cũng đành thở dài mà buông xuống một đoạn nhân duyên. Đem Chính Hạo cho hắn nuôi giúp mấy năm xem như để hắn trả lại ơn cứu mạng cho nàng đi.

Nói hoàng thượng và hoàng hậu là liên hôn vì lợi ích cũng không sai. Phan Tú Linh vốn là thái tử phi chuẩn bị được hứa hôn của vị thái tử vắn số năm ấy. Nàng đối với hoàng đế cũng không hề có thứ tình cảm rung động nào. Trong lời bá tánh Thuần quốc họ là đôi tai tài gái sắc, nhưng chỉ những người trong cuộc mới biết năm đó nàng ôm nỗi hận dùng toàn bộ tài lực của Phan gia phò tá Châu Đường Hữu lên ngôi chỉ vì một mục đích duy nhất: đem linh hồn tất cả những kẻ có tội kia hiến tế cho người nàng yêu. Mà vị hoàng đế kia cũng lập một lời thề có đất trời chứng giám: toàn bộ giang sơn Thuần quốc về sau chính là thuộc về con trai của Phan Tú Linh. Đó cũng là lí do hoàng đế có biết bao nhiêu sủng phi nhưng cả đời hắn chỉ có hai người con là Châu Kha Vũ và Châu Chính Hạo.

Năm đó sự xuất hiện của Châu Chính Hạo đã đánh đổ sự bình tĩnh của hoàng đế. Đứa nhỏ không có dã tâm nhưng người lớn thì khác. Ông vo chặt bức thư Tiêu Thiến viết đồng thời vuốt ve miếng ngọc bội năm xưa đầy trân trọng. Mẫu thân ông không xuất thân trong danh gia vọng tộc, từ nhỏ tứ hoàng tử là sự tồn tại hữu danh vô thực trong chốn hoàng cung sơn son thiếp vàng này. Cả đời mẹ cho ông chỉ có thứ quý giá nhất là một mảnh ngọc bội trắng được chạm trổ tinh xảo, đến khi ông trở thành thái tử rồi nó vẫn là vật bất ly thân. Chẳng ai hay biết vật quý trọng nhường ấy đã biến mất từ khi nào, có lẽ là từ sau khi trở về từ quỷ môn quan. Hơn mười năm sau, vật hoài cố chủ nhưng tâm của quân vương vẫn còn đó một khoảng trống hoác không sao lấp đầy.

Vốn đã thề rằng giang sơn này sẽ là của Châu Kha Vũ, trong bức thư bị ông vò nát rồi lại trân trọng miết phẳng cũng đề cập rằng Chính Hạo không hề có tâm tranh giành nhưng Châu Đương Hữu vấn không thể an tâm. Ông gọi hoàng hậu đến, để cho nàng quyết định, nếu nàng nổi sát tâm, ông chỉ đành đem Chính Hạo giấu đi một nơi thật xa để nàng không thể quản tới, chính mình mang danh vong ơn phụ nghĩa cũng không thể bằng sự an toàn của đứa nhỏ này. Thế nhưng Tú Linh lại không hề dị nghị gì mà dắt Chính Hạo về chỗ nàng, tuyên bố rằng từ nay về sau nó chính là con trai nàng, đánh tiếng cho tất cả những phi từ đang rục định đánh chủ ý lên việc nuôi dưỡng nhóc để tăng phân vị trong cung. Từ đó về sau, Tiêu Chính Hạo trở thành Châu Chính Hạo, Châu Kha Vũ có thêm một người để bảo vệ và yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #yzl#yzlyyds