3
Xưa nay chỉ thấy người nay cười
Có ai nghe thấy người xưa khóc
Hai chữ ái tình đầy đắng cay (*)
Xuân sang hạ về, thu qua đông tới, Trương Gia Nguyên thì sắp bảy tuổi còn Châu Kha Vũ đang phải đối mặt với sóng gió đầu tiên của cuộc đời. Mặc kệ cái lạnh đang kéo về, mùa đông năm nay hễ cứ thấy hai người bất kì kéo nhau lại thì thầm to nhỏ, ai cũng nghĩ là họ đang bàn về chuyện đó. 'Ngươi cũng biết chuyện đó sao?', 'Quá động trời, quá kích thích, chuyện đó ai mà không biết chớ', 'Nè nè nói nhỏ tiếng chút, bị nghe thấy thì không hay đâu, nhưng mà ta nghe nói chuyện đó có thêm tin mới kịch tính ghê lắm',.... Vậy rồi 'chuyện đó' cuối cùng là chuyện gì?
Bê bối chấn động nhất Thuần quốc! Người nơi khác tới? Người trẻ tuổi ngồi vào đây, ta sẽ kể cho ngươi nghe. Chuyện rằng năm đó Châu đế đăng cơ, lập đại tiểu thư nhà họ Phan làm hoàng hậu, long phượng thành đôi, lưỡng tình tương duyệt, chuyện tình của hai người tưởng sẽ mãi lưu danh ngàn đời. Nhưng đâu ai biết được Châu đế, khi ấy là thái tử tiền triều, trong một lần cải trang vi hành đã lỡ lưu luyến một khóm hoa đẹp nhân gian. Oan có đầu, nợ có chủ, nợ đào hoa năm ấy của đương kim hoàng thượng đến tìm ngài vào một ngày chớm đông. Thái tử Kha Vũ năm nay bảy tuổi, còn món nợ kia, con người ta mùa thu mới đây đã lên mười hai rồi! Người tỉnh mộng tan, sách gối đầu giường của nhiều cô nương Thuần quốc sang năm hẳn phải đổi sang thứ khác mất thôi. Mà khoan lo thứ đó đi, có khi nào chúng ta phải đổi xưng hô từ thái tử thành nhị hoàng tử luôn không đây!? Ôi thật sự là vấn đề nghiêm trọng đó!
Tiêu Minh Hạo năm nay mười hai tuổi, từ nhỏ mất cha, được mẹ nuôi nấng ở Sơn Đông. Mẹ cậu là một người phụ nữ táo bạo, là người xinh đẹp nhất thảo nguyên, ít nhất đối với cậu là như vậy. Trại chủ lớn nhất Sơn Đông sau sinh nhật mười hai tuổi của con trai liền gọi cậu đến thư phòng, giao cho cậu một phong thư và một mảnh ngọc bội, sau đó nói cho cậu biết cha mình là ai, đồng thời thông báo rằng trước khi trưởng thành cậu sẽ đến ở với ông ta.
- Đi đi, không tìm thấy con dâu cho ta thì chết cũng không được về đây!
Đó là những lời cuối cùng Tiêu Chính Hạo nghe thấy từ mẹ trước khi bị nhét vào xe ngựa, rong ruổi khắp một nửa Thuần quốc rồi đặt chân đến hoàng cung vào một ngày chớm đông. Cha cậu – người đang ngồi ở vị trí cửu ngũ chí tôn kia – sau khi đọc bức thư được mẹ cậu chuẩn bị sẵn, sớm đen mặt truyền đương kim hoàng hậu. Tiêu Chính Hạo ngơ ngác được người phụ nữ còn xinh đẹp hơn mẹ mình dắt đến một nơi rộng lớn, còn lớn hơn cả phủ của mẹ ở Sơn Đông, được dì xinh đẹp bảo rằng từ nay mình sẽ ở đây, gọi nàng là mẫu hậu giống như thằng nhóc má phính đang trợn mắt nhìn mình kia, dặn dò nhóc kia phải chăm sóc vị đại ca bỗng dưng xuất hiện là mình này, phải cùng nhóc nào đó tên Trương Gia Nguyên bảo vệ Chính Hạo ca ca, còn liếc người khác nữa là ăn đòn. Khoan đã, hình như đây không phải kịch bản thường thấy trong lời mấy tỷ tỷ ở nhà hay kể, cảnh mẹ kế đánh đập con riêng của chồng đâu, cảnh bỏ đói phạt quỳ ngoài tuyết lạnh đâu, cảnh hắc hóa báo thù rửa hận đâu??? Nhưng thật ra ở đây cũng khá tốt, dì mẫu hậu xinh đẹp, đệ đệ mới nhận trông hơi hung dữ nhưng khá đáng yêu, chà đồ ăn ở đây thật ngon, mẹ dặn gì trước khi mình đi ấy nhỉ.
Phan Tú Linh là tên của hoàng hậu khi chưa trở thành hoàng hậu, năm nay hai mươi sáu, có một đứa con trai bảy tuổi, đầu đông năm nay có thêm một đứa con trai mười hai tuổi, ngày ăn ba bữa, chiều đánh mạt chượt cùng các phi tần đến thỉnh an hoặc đọc tiểu thuyết, nghe ca múa, cuộc sống tạm xem như viên mãn hạnh phúc. Tại sao lại có thêm một đứa con lớn hơn con mình á? Nợ phong lưu của hoàng thượng, thân là hoàng hậu thì phải giúp người thu xếp ổn thỏa rồi. Khụ, không cần bày ra vẻ mặt đó, thử nghĩ bỗng nhiên có thêm một đứa con đẹp trai mà không cần sinh thêm, đứa trẻ còn ở tuổi hiểu chuyện hơn Kha Vũ, chuyện nuôi nấng nói chung là cũng nhàn. Chưa kể nàng còn đang muốn kết thành tỷ muội với mẹ ruột của nhóc Chính Hạo đây! Làm Phan đại tiểu thư 18 năm, làm hoàng hậu Thuần quốc 8 năm, nàng chưa lần nào dám sảng khoái chửi 'cẩu hoàng đế' đâu! Chị em tốt, ta đã gửi bồ câu cho nàng rồi, con trai nàng cứ yên tâm giao cho ta chăm sóc, chuyện chung thân đại sự của nhóc được đương kim hoàng hậu ra tay thì chỉ có trăm phần trăm thành công.
Mùa xuân sang năm, khi tiết trời đã trở nên ấm áp hơn, đại điển nhận tổ quy tông của đại hoàng tử Tiêu Chính Hạo, nay đã là Châu Chính Hạo được cử hành trước Tết Nguyên Tiêu, phúc khí nhân đôi, miễn thuế nửa năm cho nhân dân Thuần quốc. Không giống như những gì bá tánh lo sợ, thái tử Châu Kha Vũ đúng là phải sửa thành nhị hoàng tử, nhưng ngôi vị thái tử vẫn không đổi, vẫn là người được hoàng thất lựa chọn. Thế nhưng trong lễ sắc phong năm ấy của đại hoàng tử, thái tử vẫn một mực không tham gia, dấy lên một lời đồn mới về thâm cung bí sử hoàng gia trong dân gian. Lời đồn đại là chuyện của những ngày sau đó, khác với không khí ồn ào ngoài kia, tại tẩm cung thái tử có hai con sâu nhỏ đang rúc vào chăn, đứa nhỏ má phính là thái tử Thuần quốc Châu Kha Vũ, còn đứa nhóc da trắng mắt to trông có vẻ lanh lợi còn lại chính là thư đồng Trương Gia Nguyên của thái tử. Lại gần xem thử hóa ra cả hai đang ngồi đếm tiền lì xì, giọng nói còn mang theo tiếng gió. Con nít bảy tuổi thay răng là bình thường, chẳng qua trùng hợp là hai đứa đều thiếu mất răng cửa thôi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
(*) Lời bài hát 'Mộng uyên ương hồ điệp' nhạc phim 'Bao Thanh Thiên'
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
đáng nhẽ đây đúng là kịch bản ngược tâm ngược thân nam chính hắc hóa trong truyền thuyết :((
đố biết sóng gió đầu tiên của cuộc đời thái tử là gì :((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com