6
Năm ấy mùa hạ nóng đến bất thường, hiếm có dịp hoàng cung tề tựu đông đủ thế này. Giữa đình nghỉ mát lấy Châu đế làm trung tâm, vây quanh là các quý phi cùng cung nữ thái giám, phải trái hai bên hoàng thượng là hoàng hậu cùng hai đứa trẻ, bên còn lại là vị Lê phi đang được sủng ái hết mực kia. Thái tử co rúm lại nhưng không dám bỏ chạy khi con thỏ yêu quý của Lê phi đòi nhảy lên người cậu bằng được. Nàng ta lại vờ như không biết gì, đích thân bế nó thả vào lòng Kha Vũ, bày ra bộ dạng điềm đạm nhất khen cậu ôm thỏ trông thật đáng yêu. Khung cảnh trông thật hài hòa ấm áp cho đến khi có tiếng xô xát mạnh ngay hòn non bộ cách đó không xa. Chính Hạo khẽ nháy mắt với người hầu cận theo từ Sơn Đông đến cùng mình, người nọ bèn hiểu ý, dùng một chút công phu liền khiến cho những người ở đây nghe rõ mồn một cuộc tranh cái của hai đứa trẻ ở kia.
Trương Gia Nguyên lôi xềnh xệnh Lê Dực đến nơi khi xưa cậu đuổi chó hộ giá cứu thái tử. Vẻ hung ác hiếm gặp nơi cậu khiến Lê thiếu gia mặt mũi trắng bệch vô thức đi theo. Đến nơi, Gia Nguyên nắm chặt cổ áo nó mà gào lên:
- Nói, con thỏ dơ bẩn kia của chị mày có phải do cha mày cố tình đưa vào cung đúng không?
- Ai cho mày gọi A Thố là con thỏ dơ bẩn? Một cọng lông của nó còn cao quý hơn cả cái mạng chó của mày. Đúng là cha tao đem A Thố vào làm bạn với tỷ tỷ thì sao, mày có tư cách gì quản chuyện đó à!
- Thái tử dị ứng lông thỏ, nàng biết nhưng vẫn cố tình ôm con súc sinh đó đi vấn an hoàng hậu sao?
- Mày mới là súc sinh, ai cho phép mày xúc phạm A Thố??? Cố ý đấy thì sao, dị ứng một chút thì chết được à???
Trương Gia Nguyên cắn môi, mặt mũi đỏ gay chực khóc. Chưa đầy một khắc, nhóc làm ra chuyện đến cả Chính Hạo đang mang tâm trạng hóng chuyện bên đây cũng phải giật mình. Gia Nguyên òa khóc, bịch một tiếng quỳ xuống ôm lấy vạt áo Lê Dục, vừa khóc vừa nức nở:
- Xem như tao xin cha mày, hức, đừng làm hại người vô tội nữa được không?
- Mày...ngậm máu phun người!!!
- Năm đó cha mày theo đuổi mẫu thân tao không được, sinh lòng oán hận cha tao cũng được, trút lên đầu tao cũng được, tại sao lại làm hại thái tử?
- Câm miệng!!!
- Vu oan cho tao ăn trộm cũng làm rồi, đe dọa không cho ai chơi với tao mày cũng làm rồi, nhưng tại sao đến thái tử vô tội cũng không buông tha? – nấc một tiếng, Gia Nguyên tiếp tục gào lên – nếu vì mày không được làm thư đồng của thái tử mà cha mày hận tao đi, được, kể từ ngày mai tao sẽ không theo cạnh thái tử nữa, nhường cho mày, được không? Tao xin mày, Trương Gia Nguyên van xin nhà họ Lê thu tay lại đi, không còn tao nữa thái tử có thể có thư đồng khác nhưng ở gần con thỏ đó lâu thêm thái tử thật sự sẽ chết mà!!
Gia Nguyên thở hồng hộc, mắt đỏ lên, không để ý rằng lời mình sắp thốt ra thực sự đại nghịch bất đạo:
- Hay là cả nhà mày muốn hại chết thái tử, ha đúng nhỉ. Lê phi được sủng ái đến vậy, con của nàng sao có thể chịu chút ấm ức nào. Chỉ cần thái tử không còn, tương lai thiên hạ này chẳng phải của nhà họ Lê sao? ĐÚNG CHỨ?
- ĐÚNG THÌ SAO? TỶ TỶ CÒN MUỐN TRỞ THÀNH HOÀNG HẬU NỮA KIA!!
"Thông minh đến vậy luôn" – Người bày mưu cũng là người nắm tất cả sự tình Châu Chính Hạo còn không thể ngờ nhóc kia có thể làm đến mức này. Trong suy tính của anh cùng lắm Gia Nguyên chỉ nháo đến đánh nhau là cùng, sau đó anh mới lôi hết mớ bằng chứng trong tay ra. Mưu sát thái tử, nhà họ Lê gan cũng thật sự lớn. Nở một nụ cười sâu xa, người bất nhân đừng trách ta đây bất nghĩa.
Muốn người khác không biết thì tốt nhất là đừng làm, đạo lí này ai cũng biết nhưng vẫn cố tình lờ đi. Tim vị quý phi bên cạnh hoàng thượng đánh thịch một cái, chột dạ ngước lên gặp trúng ánh mắt kiên định của hoàng hậu và cái nhìn phán xét của tất cả những người đang ngồi đây. Nàng liếc nhìn cha mình – vị quan nhất phẩm nào đó đã "vô tình" đến thỉnh an đúng lúc hai đứa trẻ kia tranh cãi. Bày ra vẻ mặt đau khổ, ông ta quỳ xuống trước mặt hoàng thượng:
- Hoàng thượng xin đừng nghe những lời nhăng cuội của một đứa không có giáo dục. Đánh chết thần và nhi nữ cũng không dám có ý nghĩ tàn độc đó!
- Hoàng thượng, thần thiếp không hề biết thái tử bị dị ứng, thần thiếp chẳng qua muốn cho thái tử tiếp xúc với động vật nhỏ đáng yêu mới đem theo A Thố mỗi lần đến thỉnh an hoàng hậu.
Người kia im lặng nhìn đôi phụ tử đang vừa quỳ vừa dập đầu kêu oan, cả đình im lặng đến mức một con cá quẫy đuôi dưới hồ cũng nghe rõ mồn một, mấy vị phi tần chỉ hận mình tại sao lại ở đây, các nàng chỉ là một con kiến con sâu ở ngự hoa viên thôi có được không. Ra hiệu cho người lôi hai đứa nhỏ đang đánh nhau đến là hăng kia ra, Châu Chính Hạo là người duy nhất không sợ chết ở đây liền mở miệng càn rỡ:
- Nếu đã như vậy, con thỏ này cho ta đem đi hầm cay được không, nghe nói thịt thỏ vừa ngon vừa bổ dưỡng nha.
Anh xách con thỏ ra khỏi người thái tử đệ đệ, đứa nhỏ kia đã len lén lấy tay xoa lên những chỗ nổi mẩn ngứa trên người rồi nhưng sợ ánh nhìn chằm chằm bên kia bèn càng ngày càng làm chậm động tác của mình lại rồi ngồi im. Chính Hạo nhìn con thỏ, không đầu không cuối nhả ra một câu, tông giọng lạnh lẽo đi bảy phần:
- Kinh thành quả nhiên trù phú, thỏ béo, gan của mấy con heo cũng càng ngày càng lớn ra. Đến cả bồ câu đưa thư của nhà Lê đại nhân đây cũng béo mập dẻo dai hơn người mà. Ta nói đúng chứ?
Lời vừa dứt, mắt ai nấy cũng đều mở lớn nhìn về phía cặp cha con đang quỳ gối giữa đình. Người tâm như tro tàn, người hăng hái hóng chuyện. Gió thổi từ hồ sen vào cũng trở nên mát mẻ hơn bao giờ hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com